Vừa về đến phòng là Chiêu Lan liền ngâm mình vào trong nước nóng, bỏ mặc luôn cả bữa cơm chiều, chỉ dặn A Hạnh để lại một ít màn thầu và cháo cho mình mà thôi!
Hỏi nàng vì sao phải sợ sao?! Đơn giản thôi mà! Nàng đang là quả phụ, đơn hòa thê còn chưa có thì làm sao nàng dám ngang nhiên ngã vào lòng trai trẻ cơ chứ! Nàng còn cần cái mạng này nha! Nàng không muốn bị nhốt vào l*иg heo thả trôi hay là bị loạn đao đánh chết đâu nha! Mà nếu nàng may mắn nàng thoát được thì danh tiếng của cha nàng phải làm sao?! Và điều quan trọng nhất là tên trạng nguyên này không phải “tách trà” của nàng! Nàng không thèm vì hắn mà bỏ cái mạng nhỏ này đâu, hắn điển trai nàng cũng mặc!
Nhưng… Đáng sợ hơn là đã hơn hai năm không tăm không tích. Lần này hắn lại thành tân trạng nguyên, đã vậy còn xóa bỏ lớp thư sinh nhã nhặn trước đây! Thay vào đó là một tên mặt người dạ thú! Hắn còn dám lớn tiếng đòi thân mật cùng nàng, thật không biết xấu hổ!
Nhớ tới hắn thì nói đúng hơn là nàng nhớ đôi thiên băng tầm ngàn năm của hắn hơn. Có được nó thì cha nàng sẽ sống với nàng đến hơn trăm tuổi! Nhưng… mua không xong, lấy chẳng được, nàng biết làm sao bây giờ! Hắn bảo một đêm, một đêm thì sẽ cho nàng cả đôi!
Chỉ một đêm thôi, một đêm thôi mà!
Bốp! Bốp! Mày nghĩ cái quái gì vậy Chiêu Lan. Mày nghĩ xem tên khốn như hắn liệu có thực hiện lời hứa không! Với lại dù nàng không còn lớp màng mỏng đó thì nàng vẫn phải giữ thể diện cho cuộc sống sau này chứ!
Nhưng việc hắn biết nàng cần thiên tằm ngàn năm chứng tỏ hai năm nay tung tích của nàng hắn vẫn biết! Như vậy thì… đôi trâm hoa mai kia có liên quan gì đến con người này không vẫn là một câu hỏi khó giải quyết!
Chỉ có hai giải thích cho việc Thẩm Nguyệt Thần biết nàng cần Thiên tằm ngàn năm đó là: Một, hắn là kẻ hạ độc với cha nàng. Nhưng đây không thể là lý do, vì theo những gì nàng biết thì cha nàng rất quý trọng hắn, luôn miệng gọi hắn là hiền tài suốt mà! Với lại cha nàng nổi tiếng khắp quan trường là người thanh liêm, chính trực; nổi tiếng với bách tính là vị quan tốt, hiền lương mà! Nên điều này nàng có thể cho qua. Còn lý do thứ hai là do nàng! Mai Chiêu Lan nàng đã ghi hận với hắn. Nên hắn đã cho người theo dõi nàng! Nhưng cái này còn vô lý hơn nha. Nàng trọng sinh lại chưa đầy một tháng, mà thời gian còn sống nàng cũng đâu có để ý ai khác ngoài Thượng Quan Nam Dương chứ!
Thật sự là nhức đầu mà! Suy đi nghĩ lại thì thật ra là tại sao tên trạng nguyên kiêm thương nhân này lại biết rõ về nàng lại biết rõ về nàng thế?! Hắn muốn gì ở nàng đây?!
Nàng tất nhiên không vọng tưởng là vì câu nói điên rồ ban chiều mà cho rằng hắn thật sự có ý với nàng!!!
Nghĩ … Nghĩ mãi… Nàng nhức đầu quá! Một ngày còn ở lại nơi này thật sự còn quá nhiều rắc rối!
Nghĩ đến nhập tâm đến nỗi A Hạnh bước vào phòng lúc nào nàng cũng chẳng hay! Nàng nghe tiếng bước chân mà quay sang nghịch nước tung tóe cả lên, nói cười rằng:
-Sao nào?! Nhớ tỷ rồi hả?! Muốn vào cũng phải kêu chứ?! Kỳ này coi ta cho em biết tay nè!
Vẫn lặng im, không lẽ nhỏ ngốc này bị ai trong phủ ức hϊếp sao ?! Không lẽ ai muốn đối đầu cùng nàng sao ! Chắc hẳn không muốn sống yên rồi !
-Nè ! Đưa cho ta cái khăn choàng đi nào nha đầu ngốc !
-Khăn đây !
Đây là giọng trầm thấp của nam nhân mà ! Và điều quan trọng là đây là giọng kế nhi của nàng, Thượng Quan Nam Dương !
Nàng quay sang đúng là hắn ! Cái gì vậy nè trời ! Nàng không suy nghĩ liền túm lấy chiếc khăn quấn nhanh lên toàn cơ thể trần trụi của mình trong không khí ! Khi cơ thể thật sự cảm thấy được hơi ấm được bao phủ bởi chiếc khăn tắm nàng mới dám mở miệng với tên có ánh mắt lang sói trước mắt :
-Ngươi… Ngươi vào đây làm gì ?! Ngươi… Ngươi … Muốn gì ?!
-Sao vậy ?! Kế mẫu thấy ngạc nhiên vì con sao ?! Sao ban nãy ta thấy cô đâu có mắc cỡ trước khi thân mật cùng tên Thẩm Nguyệt Thần đó ?! Hửm ?!
Chết rồi ! Không lẽ hành động lúc ban chiều của cô thật sự " đánh rắn động cỏ " rồi sao ?! Nếu tên khốn này mách lẻo thì cuộc sống của nàng thật sự phải đặt dấu chấm hết !
-Ngươi có ý gì ?!
Hắn túm nhẹ một cái cả cơ thể nàng đã trọn trong vòng ôm của hắn, nàng vừa cựa quậy thì hai tay đã không được hắn thương tình mà bẻ quặt ra sau.
-Đau ! Ngươi bỏ ta ra !
Nói ra những lời này thật sự nàng xấu hổ tới mang tai luôn rồi ! Kiếp trước nàng nhớ hắn chưa bao giờ thân mật cùng nàng, chỉ duy nhất một lần là do nàng hạ thuốc mà thôi ! Đúng là ông trời hay đùa giỡn đời nàng thật. Giờ nàng tránh hắn như tránh tà thì không hiểu hắn uống lộn thuốc gì mà cứ kiếm chuyện dây dưa cùng nàng mãi !
-Ta giờ không có tâm trạng đùa với ngươi ! Thả ta ra mau ! Không ta la lên thì ngươi khó lòng giải thích với mọi người đấy nhỉ ?!
Nàng sợ lắm chứ ! Sợ hắn làm liều vặn luôn cổ nàng ra ! Nhưng nếu nhẫn nhịn chắc gì hắn không trở mặt cùng nàng cơ chứ !
Ngược lại với vẻ nhút nhát, sợ hãi của nàng thì hắn chẳng có một vẻ gì của việc uy hϊếp của nàng. Hắn còn cố ý kê sát gương mặt điển trai của mình đến gương mặt còn lấm tấm vết nước của Chiêu Lan mà thủ thỉ :
-Cứ la lên ! La lớn lên nào !
-Bớ người ta… Ưm… Ưm…
Thật sự hắn không ngờ Chiêu Lan dám la lên, hừm, là cô ép ta thô bạo, đừng có trách ta !
Hắn tiện tay dùng tay đang bế ngang nàng chặn ngang cả miệng cô.
-Sao ?! La lên đi ! Ta thách cô đó ! Mà ta nói cô nghe này sao cô lại ngây thơ vậy nhỉ ?! Sao dám chống đối lại ta trong căn nhà này hở ?! Cô còn non tay lắm ! Hay cô nghĩ cha ta chết rồi cô định dọn qua làm trạng nguyên phu nhân hả ?!
Tên khốn ! Nàng không thèm ! Tên này là kẻ hồ đồ ! Bà đây làm thing thì mặc sức ức hϊếp hả ?! Đừng quên nàng cũng có tý võ công phòng thân nha!