Lạc Nguyệt im lặng nhắm mắt, nhìn bề ngoài nàng rất an tĩnh, tựa như chưa có gì xảy ra, nhưng thực chất chỉ có nàng hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này.
Người này yêu biến mất, nàng có thể không gấp sao? Có thể không hoảng loạn sao? Nhưng nàng biết nếu chính mình manh động chẳng những không cứu được Lục Tuyết Kỳ, mà ngược lại chính mình cũng bỏ mạng tại chỗ này.
Điều hiện tại Lạc Nguyệt có thể làm chính là chữa thương, trong đầu liên tục cố gắng nhớ lại những chi tiết trong Tru Tiên, nhưng càng nghĩ tới tim Lạc Nguyệt đập càng nhanh, càng lúc càng lo sợ sư tỷ xảy ra chuyện. Trong Tru Tiên, Lục Tuyết Kỳ chưa từng xuất hiện ở Tử Linh Uyên mà hiện tại bởi vì nàng đến mà mọi chuyện đã không còn giống với nguyên tác nữa. Nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ mất tích, trong lòng càng thêm trách mình sâu sắc.
Theo nguyên tác, không lâu sau Bích Dao và Trương Tiểu Phàm đồng loạt té xuống dưới núi, nhưng hiện tại Trương Tiểu Phàm còn ở trên cũng không có rớt xuống Tử Linh Uyên, cũng không có gặp Hắc Thủy Huyền Xà, càng không có giao lưu với Bích Dao. Như vậy làm sao...... khoan đã! Rớt xuống núi! Nói không chừng Tuyết Kỳ là bị rơi xuống đó!
Hai mắt đang nhắm của Lạc Nguyệt đột nhiên mở ra, đôi nhãn thần sáng ngời, nàng đột ngột ngồi dậy nhìn quanh, Bích Dao phát hiện hành động của Lạc Nguyệt lập tức đi đến.
"Ngươi...làm sao vậy?" Bích Dao nhìn Lạc Nguyệt vừa hưng phấn vừa hoảng hốt trong lòng kỳ lạ hỏi.
Lạc Nguyệt hưng phấn là bởi vì có tám phần nắm chắc suy đoán của mình là đúng, còn hoảng hốt một phần là do sợ rằng chính mình đoán sai, phần khác lại sợ Tuyết Kỳ nếu thật sự rơi xuống đó sẽ có nguy hiểm.
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu Lạc Nguyệt, nàng quay sang Bích Dao ánh mắt phức tạp nhìn nàng. trong Tru Tiên, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao hai người sẽ bị rơi xuống, ở một nơi chỉ có hai người Bích Dao bởi vì có Trương Tiểu Phàm bên cạnh làm bạn mà dần dần nảy sinh hảo cảm với hắn. Còn sư tỷ đáng lý sẽ được an toàn, nhưng bởi vì nàng mọi chuyện đã thay đổi.
Tuyết Kỳ hiện tại sống chết chưa biết, mà nàng lại còn đứng ở nơi này, Lạc Nguyệt sâu sắc cảm thấy chính mình bất lực. Lạc Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng nàng lựa chọn đặt niềm tin ở chỗ Bích Dao "Dao tỷ, Lạc Nguyệt có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Ân tình này nhớ mãi không quên."
Bích Dao nghe vậy hơi ngẩn người nhưng cũng gật đầu "ngươi nói đi, ta sẽ cố hết sức."
"Nếu như Dao tỷ ở nơi này gặp được sư tỷ của ta, xin chuyển lời với nàng. Nguyệt nhi của nàng nhất định sẽ trở về tìm nàng. Còn nếu không có, vậy cũng cảm tạ Dao tỷ." Lạc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái phi dương nhìn Bích Dao nói.
Bích Dao nghe lời nói của nàng là lạ, tuy cũng không hiểu lắm mục đích của nàng nhưng vẫn gật đầu đồng ý "ngươi an tâm, ta sẽ ở nơi này chờ nàng, giúp ngươi chuyển lời."
Nghe được Bích Dao đồng ý, Lạc Nguyệt mỉm cười cảm tạ, sau đó nàng chậm rãi đi thẳng đến vách đá, nhìn vách đá ngàn trượng tối đen không thấy đáy. Kỳ lạ chính là Lạc Nguyệt lại không cảm thấy sợ hãi, nàng có dự cảm nếu nhảy xuống dưới sẽ gặp được sư tỷ của nàng.
Bích Dao nhìn Lạc Nguyệt từng bước tiến gần đến vách đá, trong lòng bùng lên một dự cảm bất an, nàng chạy tới định ngăn lại nhưng đã quá trễ, Lạc Nguyệt đã nhảy xuống vực sâu vạn trượng.
"Lạc Nguyệt!!!!!!" Bích Dao la lên, nàng vươn tay muốn nắm lấy tay Lạc Nguyệt nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống vực sâu.
U Cơ lảo đảo đi đến, nhìn Bích Dao ngơ ngác nhìn xuống vách núi tối đen, tâm như bị kim đâm phải. Cảm giác rất đau. Nàng vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Bích Dao, cố gắng an ủi nàng "Dao nhi, đừng lo, nàng sẽ trở về."
Bích Dao cảm nhận được hơi ấm của người yêu, mím môi ôm chặt lấy U Cơ, vùi mặt vào ngực nàng khóc nức nở "a Cơ....nàng...sẽ không sao phải không?"
"Phải, phải nàng sẽ không sao" U Cơ liên tục vuốt lưng vỗ về Lạc Nguyệt, ánh mắt có chút đau buồn nhìn vực sâu bên dưới. Thật ra chính nàng cũng không chắc, Lạc Nguyệt sẽ an toàn mà trở ra.
Từ vách đá nhảy xuống, Lạc Nguyệt ôm đầu co người lại, hai tay chắn ngang trước mặt, thân thể nàng va mạnh vào vách đá.
"Bình"
Vụn đá bay tung toé, toàn thân Lạc Nguyệt chấn động, nàng rêṇ lên một tiếng, máu tươi từ miệng nàng tràn ra, thầm lên vạt áo. Lạc Nguyệt lúc này toàn thân đau đớn, chỉ cần nàng cử động một chút liền cảm thấy từng bộ phận như muốn tách lìa khỏi cơ thể. May mắn Lạc Nguyệt không phải người thường, nàng có Hạo Thiên chân khí bảo vệ kinh mạch, nếu không chỉ ngay cả tính mạng cũng không còn.
Nhưng cho dù là vậy, cơ thể Lạc Nguyệt cũng gần như không có chỗ này nguyên vẹn. Liên tục va chạm, khiến cơ thể nhỏ bé của Lạc Nguyệt có chút chịu không nổi, nàng gần như là muốn ngất đi.
Nhưng thời điểm nàng muốn buông bỏ, dung mạo băng lãnh tuyệt trần lại hiện ra trước mặt nàng, nói nàng không được bỏ cuộc, nói Lạc Nguyệt nhất định phải tìm được Lục Tuyết Kỳ. Chấp niệm quá lớn có thể biến thành sức mạnh. Lạc Nguyệt cắn môi, cố gắng để chính mình thanh tỉnh nhất có thể.
Tiếng gió thét gào, xẹt qua trên mặt Lạc Nguyệt, khiến mặt nàng không khỏi bỏng rát, nhưng nàng vẫn cắn răng, mở trừng mắt hy vọng tìm kiếm sinh cơ.
Trương Tiểu Phàm rớt xuống nơi này có thể không chết. Thì đồng dạng, Lạc Nguyệt nàng nhất định phải sống trở ra!
Trong thời khắc nguy cấp nhất, Lạc Nguyệt cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội sống. Tuy rằng cảm thấy kỳ lại vì một nơi chết chóc như Tử Linh Uyên, thế nhưng lại có cây mọc ra từng tường đá cứng, nàng theo bản năng vươn tay ra, quơ về phía cái cây già đó.
Tiếng gió càng mạnh, chứng tỏ tốc độ rơi xuống của Lạc Nguyệt càng nhanh, may mắn dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng nắm được cái cây đó.
Thời điểm nắm được cây, nàng dễ dàng cảm nhận được cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh lẽo như vách đá. Thế nhưng bởi vì Lạc Nguyệt rơi xuống quá nhanh, cái cây già ấy cũng bị níu đến long cả gốc rễ. Mặc dù đã nắm được cành cây, nhưng bởi vì chịu lực quá mạnh, thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống, giằng co được một lúc, liền vang lên âm thanh mạnh mẽ, cả người lẫn cây đều cùng rơi xuống.
Thời điểm cành cây lắc lư, trái tim Lạc Nguyệt như treo lơ lửng, đến khi rơi xuống, tâm tình Lạc Nguyệt lập tức rơi vào đáy cốc, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy.
"Sư tỷ." Dạ Nguyệt cắn môi, chấp niệm lần nữa biến thành ý chí, tuy rằng thân thể nàng vẫn liên tục rơi xuống, nhưng nàng lại chưa từng sợ hãi, nàng nương theo cái cây ngăn trở tốc độ riêng xuống. Cuối cùng, cả thân thể Lạc Nguyệt đâm thẳng xuống, tạo nên tiếng vang thật lớn, Lạc Nguyệt rơi mạnh xuống đất liền hôn mê.
Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Lạc Nguyệt từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn nhắm chặt, toàn thân đau đớn khiến nàng vô pháp cử động. Thế nhưng tuy rằng đau đớn, nhưng vẫn còn sống đã là vạn hạnh.
Trong lòng Lạc Nguyệt không khỏi cười khổ, những thứ đau đớn này đáng ra người nhận là Trương Tiểu Phàm, hiện tại tất cả đều là nàng chịu thay. Nàng đang suy nghĩ có nên hay không sau này tìm hắn đòi nợ a.
Lạc Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, đem cảnh vật xung quanh thu vào mắt, tuy rằng đã đọc qua Tru Tiên. Nhưng tự mình trải nhiệm mới có thể biết được nơi này đáng sợ cỡ nào. Tuy không ghê sợ, nhưng vẫn khiến người khác lạnh sống lưng.
Nàng lúc này nằm ở một nơi kín đáo ẩm ướt, xem hình dáng chắc hẳn là một thạch động, trần động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng ba thước, vô cùng chật hẹp, thành động toàn bộ đều là những tảng đá rắn chắc lạnh lẽo.
Đá trong động này dường như có chứa chất phát quang, nhìn thì ghê gớm lắm, mỗi viên mỗi viên đá đều phát ra tia sáng nhu hoà, khiến cho nàng có thể nhìn rõ hang động này
Lạc Nguyệt chống tay lên từng, gắng sức đứng dậy cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như ở phía trên có một thông đạo có hai đầu, một đầu bị một đống loạn thạch bít chặt, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng thông đạo bị cong ,nên nhìn không rõ được tình hình bên trong.
Lạc Nguyệt cắn môi, thân thể vừa nhích được một bước, liền ngã xuống, đau đớn lan tràn khắp cơ thể khiến nàng hít thở không thông. Nước mắt Lạc Nguyệt rơi xuống "sư tỷ, người ở đâu, Nguyệt nhi hảo đau, hảo nhớ người a."