[Tru Tiên] Ta Cùng Ngươi Lớn Lên

Chương 42

Bên ngoài bọt nước bắn tung toé, cát đá trong chốc lát bay lên từng mảng lớn, Lạc Nguyệt bị Hắc Thủy huyền xà đánh trúng hai tay ôm bụng, khoé miệng rỉ máu. Nhưng nàng chưa từng quan tâm, nàng điên cuồng nhìn quanh tìm kiếm Lục Tuyết Kỳ, sư tỷ của nàng không thấy, sư tỷ của nàng biến mất, nàng muốn điên rồi.

Dòng nước lạnh buốt vây quanh người Lạc Nguyệt, ánh mắt nàng đỏ ngầu, nàng cả người xoay quanh khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng người nàng yêu thương nhất, thế nhưng mọi thứ gần như biến thành tuyệt vọng, Lục Tuyết Kỳ, sư tỷ của nàng, biến mất.

Lạc Nguyệt đau đớn, nàng bóp chặt trái tim mình, cảm giác đau đớn trong lòng rất thực, rất rõ ràng, trong đầu loé lên một suy nghĩ: mất đi sư tỷ, ta hà tất phải sống làm gì?

Bi thương hoá thành điên cuồng, Hạo Thiên chân khí trong cơ thể bị tác động của Lạc Nguyệt điên cuồng mà chạy theo dọc cơ thể nàng, giống như muốn bùng nổ dâng trào.

"Ah........" Lạc Nguyệt hét lên, Băng Phách cùng Diệt Thế hai cái thần khí song song bay quanh cơ thể Lạc Nguyệt, nàng hai mắt đỏ bao quanh là hai lam sắc cùng tử sắc, Lạc Nguyệt từ đen hồ nước đen ngòm lạnh lẽo vọt thẳng lên trời, đứng song song mà nhìn cái đầu to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà.

Hắc Thuỷ Huyền Xà đuôi quét ngang, một cột nước to lớn bay thẳng về phía Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt ánh mắt chớp cũng không chớp dùng Băng Phách tạo ra một cái khiên to lớn bằng lớp băng chống đỡ uy lực của cột nước đang bay tới.

Cột nước bị khiên chặn lại, sức mạnh cũng dần yếu bớt, mà tấm khiên băng cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt

Hắc Thủy Huyền Xà, nhìn thấy cột nước bị khiên ngăn lại, giận dỗi quẫy cái đuôi khủng lồ của nó, mặt hồ an tĩnh cũng bắt đầu bị nó khuấy động. Hiện tại đã không chỉ một cột mà là ba cái đồng loạt hướng về phía Lạc Nguyệt.

Khiên băng bởi vì không chịu nổi sức mạnh của ba cột nước, nhanh chóng vỡ tan, Lạc Nguyệt bị cột nước bắn trúng cả người va mạnh vào cột đá. toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gẫy rời, toàn thân gần như muốn rách ra thành bốn năm mảnh.

Cột nước khổng lồ nuốt chửng tất cả, kể cả đám người đang đứng ngoài xa, mấy người thuộc hạ của Bích Dao bay tản ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục.

Lạc Nguyệt khoé môi rỉ máu nhưng nàng đã không còn quan tâm được quá nhiều như, trong đầu nàng hiện tại chỉ có Lục Tuyết Kỳ.

Cầm Băng Phách trong tay, điên cuồng truyền tất cả Hạo Thiên chân khí vào trong, ép buộc Băng Phách hoá thành Băng Long lần nữa.

"Grào!!!" Băng Long gào thét, kích cỡ của Băng Long so với Hắc Thủy Huyền Xà nhỏ hơn rất nhiều nhưng khí lại lại chưa từng thua.

Hắc Thủy Huyền Xà nhìn thấy Băng Long giống như cảm thấy nguy cơ, nó giào thét dữ dội, cái đuôi khổng lồ từ dưới nước vung lên, đuôi rắn to lớn ấy trong chớp mắt che phủ tất cả, kể cả đám người Bích Dao đang đứng ngoài xa.

Bích Dao khi ấy tung người bay lên, hai tay thủ thế, bạch quang sáng lên, đoá hoa màu trắng trong tay nàng bay đến trước mặt nàng, trong giây lát hoá thành đoá sáu đoá kỳ hoa, bao lấy bông hoa vào giữa, mỗi một đoá hoa có quang mang mâàu trắng thanh khiết liên kết với nhau, trông thành một vòng ánh sáng màu trắng.

"Dao nhi!" U Cơ hét lên, bay tới đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của Bích Dao, nhìn thấy sắc mặt Bích Dao nhợt nhạt, thế nhưng bên trong thần sắc lại không hề hoảng loạn. Vòng sáng trắng vừa hình thành, liền tức tốc xoay tròn, ầm ầm đánh vào cái đuôi rắn khổng lồ.

Hắc Thủy Huyền Xà bị đau hét lên thảm thiết, cái người lập tức giãy dụa, bọt nước dưới hồ bởi vì nó khiến cho văng tung toé khắp nơi.

Lợi dụng giây phút trì hoãn này, Bích Dao rời khỏi ôm ấp của U Cơ bay vọt lên, dự định hỗ trợ Lạc Nguyệt. Thế nhưng sự việc dường như không có như nàng dự đoán vậy thuận lợi, tiếng nước ùng oang vang dội, cái đuôi rắn màu đen to lớn bị nàng đánh khi nãy bất ngờ quét tới.

Trong giây lát vòng sáng màu trắng biến mất, mắt thấy Bích Dao sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó quật trúng. U Cơ cũng bay lên ôm chặt lấy Bích Dao, trên tay nàng cầm một vật mềm mại hình cầu mà̀u vàng nhạt chớp mắt bay lên trong không trung lao đến, chắn trước cái đuôi rắn to lớn.

Bích Dao nhờ U Cơ may tránh khỏi bị vận mệnh đoạt mạng, thế nhưng U Cơ không may mắn như vậy, nàng vì bảo hộ Bích Dao bị dư lực của Hắc Thủy Huyền Xà quét trúng, toàn thân bị sang hướng khác cả người bị đập mạnh vào đá té xuống, lát sau lại bị những cơn sóng nước do Hắc Thủy Huyền Xà tạo ra nhấn chìm.

"A Cơ!" Bích Dao hét lớn lập tức bay tới chỗ U Cơ bị té xuống, hai mắt đỏ ngầu, khi nãy a Cơ ôm nàng tránh thoát cái đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà, sau đó thì đẩy nàng ra.

Băng Long gầm thét, Lạc Nguyệt nộ, Diệt Thế hiện, quấn quanh Băng Long là từng tia từng tia tử quang cuộn vòng.

Băng Long bay tới, trong miệng phun ra nhưng đại lượng băng lạnh, Hắc Thủy Huyền Xà nhe rằng, quanh thân nó hắc khí dâng cao, cơ thể uốn éo tạo ra một bức màn nước.

Băng chạm nước, nước lập tức đống băng, khối băg dày cao ngàn trượng, Băng Long bay xuyên qua lớp băng dày, lớp băng bị Băng Long đâm thủng, từng mảng từng mảng lớn rơi xuống.

Hắc Thủy Huyền Xà đuôi đập mạnh đến chỗ Băng Long, thế nhưng đuôi vừa chạm đến cơ thể Băng Long, lập tức bị vòng tử quang đánh bật Hắc Thủy Huyền Xà còn bị tử quang làm bị thương.

Hắc Thủy Huyền Xà hét lên đau đớn, nó tức giận muốn điên rồi, cái đầu khổng lồ lắc qua, đôi mắt như xà độc nhìn Lạc Nguyệt.

Băng Long, uốn lượn bay thẳng đến chỗ Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Thủy Huyền Xà cả cơ thể chui tọt vào trong hồ nước đen, đột nhiên mặt nước yên tĩnh.

Không gian xung quanh yên tĩnh tựa như khoảng thời gian im lặng trước giông bão.

Lạc Nguyệt, Bích Dao, U Cơ và những người còn lại không vì sự biến mất của Hắc Thủy Huyền Xà mà vui sướиɠ, ngược lại khẩn trương cầm chặt vũ khí trong tay, thậm chí thở mạnh cũng không dám.

Băng Long bay vòng quanh phí trên mặt hồ, nó ngửi thấy hơi thở của Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng nó lại không thể lặn xuống phía chỉ đành bay vòng quanh chờ cơ hội.

Hắc Thủy Huyền Xà biến mất hơn nửa canh giờ, nhưng mọi người ai nấy đều chưa từng buông lỏng cảnh giác.

Đột nhiên Hắc Thủy Huyền Xà từ dưới nước ngoi lên, há cái miệng to với hai cái ranh nanh gớm ghiếc ra ngoạm lấy cổ Băng Long.

"Băng Phách!" Lạc Nguyệt sợ hãi la lên.

Băng Long bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, cái cổ bị Hắc Thủy Huyền Xà cắn lấy không buông, đau đớn khiến Băng Long giãy dụa, lam quanh cùng linh khí cũng bắt đầu yếu ớt, Diệt Thế Càn Khôn tuy rằng có công hiệu bảo vệ, nhưng Hắc Thủy Huyền Xà tập kích quá bất ngờ nó hoàn toàn không có cách giúp Băng Phách.

Băng Long bị cắn tức giận liên tục gầm lên giãy dụa, Hắc Thủy Huyền Xà nọc độc từ cổ Băng Long lan xuống, màu đen của chất kịch độc khiến Băng Long gào thét. Diệt Thế cũng bị chất độc của Hắc Thủy Huyền Xà ảnh hưởng, tử quang đang chuyển sang hắc khí.

"Băng Phách! Diệt Thế" Lạc Nguyệt hoảng hốt kêu lên, nàng đọc kiếm quyết muốn thu hồi Băng Phách cùng Diệt Thế Càn Khôn, thế nhưng nàng đọc cách nào cũng vô ích.

Nọc độc của Hắc Thủy Huyền Xà đang làm tê liệt dần Băng Long, cuối cùng Băng Long gào thét một tiếng, cả cơ thể hoá thành băng, cái đầu khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị đóng băng, nó lập tức ngã xuống, thế nhưng nó không chết, hai mắt láo liên nhìn đám người Lạc Nguyệt.

"Keng!" Băng Phách lẫn Diệt Thế đồng loạt rơi xuống, cả hai thần khí đều ảm đạm thất sắc, Lạc Nguyệt ôm ngực đi tới. Của nàng vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, trong cơ thể Hạo Thiên chân khí tiêu hao gần như không còn. Nếu không phải vì ý chí nhất định phải gắng gượng tìm được Lục Tuyết Kỳ, thì có lẽ, nàng đã ngã xuống bất tỉnh.

Bích Dao ôm lấy U Cơ bay đến chỗ Lạc Nguyệt "ngươi không sao chứ?"

Lạc Nguyệt nhợt nhạt mỉm cười "ta không sao, ngươi có hay không thấy sư tỷ của ta?"

"Sư tỷ của ngươi?" Bích Dao giật mình, nàng hiện tại mới để ý, không thấy Lục Tuyết Kỳ đâu cả.

Lạc Nguyệt nhìn biểu tình của Bích Dao mặt càng lúc càng âm trầm, ánh mắt ngó quanh tìm kiếm bóng dáng Lục Tuyết Kỳ trong vô vọng.

Bích Dao nhìn bộ dạng của nàng tự nhiên hiểu nàng muốn đi tìm Lục Tuyết Kỳ, nhưng nhìn tình trạng của Lạc Nguyệt hiện tại chỉ sợ gắng gượng không được bao lâu.

"Ngươi dưỡng thương một chút đi, tình trạng của ngươi hiện tại không thể đi xa được."

"Không thể, ta cho dù có chết ở nơi này, nhất định phải tìm được sư tỷ." Lạc Nguyệt bộ dạng như trảm đinh tiệt thiết khiến Bích Dao thở dài.

"Ngươi bộ dạng như vậy đi tìm nàng? Muốn chết? Ngươi chết rồi nàng không thương tâm khổ sở sao? Nàng sẽ không tự trách?"

Lời nói của Bích Dao khiến Lạc Nguyệt im lặng.

Bích Dao dừng lại một chút mới nói tiếp "ngươi ngồi dưỡng thương một chút, ta sai mấy người bọn họ đi tìm sư tỷ của ngươi thử xem."

Lạc Nguyệt trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng không còn cách nào khác, nàng đành nghe lời Bích Dao, ngồi xuống trị thương, trong lòng vạn phần cầu mong sư tỷ không sao.