Lục Tuyết Kỳ mỉm cười rơi lệ, ôm chầm lấy Lạc Nguyệt "Nguyệt nhi, cảm ơn ngươi đã tiếp nhận ta, ta...ta...."
Lạc Nguyệt vuốt tóc Lục Tuyết Kỳ, nghe nàng ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp thì mỉm cười, sư tỷ từ khi nào từ băng sơn biến thành khả ái như vậy?
Nhưng rất nhanh, nàng liền phủ định suy nghĩ này, cái gì băng sơn, cái gì khả ái đều là mây bay, tên này rõ ràng là một cái sắc lang, đại sắc lang a.
Lạc Nguyệt trừng mắt với cái người đang đè mình, đây là chuyện gì? Không nói được thì hành động sao? Hôm qua ăn chính mình sạch sẽ, hôm nay còn muốn ăn? Nằm mơ đi! Hừ.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nàng dám phản kháng sao? Mà cho dù phản kháng có hiệu quá sao, môi bị người kia mạnh mẽ chiếm cứ nàng còn có thể nói được cái gì?
Đối với sư tỷ nhiệt tình bản thân Lạc Nguyệt rất là bất đắc dĩ, nhưng ai kêu người này so với sinh mạng nàng còn quan trọng, mặc nàng đi thôi. Hừ, nhưng nàng nhất định sẽ phản công.
Chờ đến khi Lục Tuyết Kỳ ăn uống no nê thì Lạc Nguyệt đã nằm xụi lơ trong lòng nàng.
Lục Tuyết Kỳ ôn nhu vì Lạc Nguyệt vén tóc "Nguyệt nhi, cảm ơn ngươi, ta cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất trên đời này."
Lạc Nguyệt đánh một giấc dài, đến khi này tỉnh lại thì thấy chính mình đang nằm trong lòng Lục Tuyết Kỳ, quần áo cũng đã mặc lại đàng hoàng.
Lười biếng vươn vai một cái, nàng tựa vào lòng ngực ấm áp của sư tỷ, Lạc Nguyệt biếng nhác hỏi "sư tỷ, bây giờ là thời gian nào rồi?"
Lục Tuyết Kỳ nhìn người yêu khả ái như vậy, kiềm lòng không đậu hôn lên môi nàng, nhưng rất nhanh nàng liền rời ra, Lục Tuyết Kỳ chiếm được tiện nghi tất nhiên vui vẻ nói "ta cũng không biết, ước chừng là buổi chiều đi."
Lạc Nguyệt liếc xéo nàng một cái, vì sao trước kia nàng không nhìn ra sư tỷ như vậy sắc lang a.
"Ọt ọt" cái bụng Lạc Nguyệt kháng nghị kêu lên, Lạc Nguyệt xấu hổ mặt đỏ bừng, vùi mặt vào trong lòng Lục Tuyết Kỳ, không dám ngẩng lên. Trong lòng thầm mắng cái bụng kêu không đúng lúc.
Lục Tuyết Kỳ cười khẽ, nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một ít lương khô đưa cho Lạc Nguyệt "Nguyệt nhi, ngoan ăn một chút."
Cái đầu nhỏ của Lạc Nguyệt không có ngẩng lên chỉ làm hành động lắc lắc, nàng mới không cần ngẩng đầu lên đâu, sư tỷ nhất định là đang cười nhạo nàng.
"Ngoan, nghe lời" Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nâng Lạc Nguyệt ngồi dậy, xé một ít lương khô đưa đến miệng Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt há mồm ai oán nhìn nàng, sư tỷ đáng ghét, rõ ràng trêu chọc nàng. Hừ, hừ không để ý tới ngươi luôn.
Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng giận dỗi trong lòng càng vui vẻ, sủng nịch mà sờ đầu nàng, chợt nhớ đến nàng bị thương, trong lòng lập tức khẩn trương "Nguyệt nhi, vết thương của ngươi sao rồi."
Lạc Nguyệt bị nàng hỏi hơi ngẩng ra sau đó mới phản ứng lại "không còn đau nữa."
"Thật sự?" Lục Tuyết Kỳ hoài nghi hỏi lại, Nguyệt nhi bị thương nặng như vậy làm sao mới một ngày đã không sao rồi.
Đột nhiên Lạc Nguyệt bật người từng trong lòng Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, nàng hình như đột phá tầng ba Địa cấp trung giai cùng đại viên mãn lên thẳng tầng ba Thiên cấp sơ giai. Tức Ngọc Thanh Cảnh tầng 9.
Lục Tuyết Kỳ bị phản ứng của Lạc Nguyệt làm cho kinh sợ, sau đó thanh tỉnh ngồi xuống hộ pháp cho Lạc Nguyệt, nàng biết Nguyệt nhi đã đột phá, hiện tại đang rơi vào vô thức.
Ký ức hỗn loạn lần nữa hiện lên hình ảnh.
"Nguyệt nhi, vi sư hiện tại phong ấn ký ức của ngươi. Chỉ khi nào ngươi trả xong đoạn nhân quả kiếp này ta sẽ tới đón ngươi. Nên nhớ, không thể làm mất bản tâm." Lạc Nguyệt nhìn không rõ nhìn nói chuyện là ai. Chỉ biết người này nhất định là một lão nhân.
Sau đó xunh quanh xung quanh tối đen như mực, nữ tử áo đen dần dần ẩn vào trong bóng đêm biến mất.
Lúc này, Lạc Nguyệt mở mắt, Lục Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu. Lạc Nguyệt mỉm cười ôm Lục Tuyết Kỳ "sư tỷ, Nguyệt nhi hiện tại là Ngọc Thanh Cảnh tầng thứ 9, ta có lợi hại không"
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười xoa đầu Lạc Nguyệt "Nguyệt nhi của ta lợi hại nhất."
Vết thương cũng đã khôi phục bảy tám phần, hai người đồng loạt đứng dạng.
Tử Quang của Diệt Thế Càn Khôn cũng yếu dần, hiện ra bên ngoài, hàng trăm, hàng ngàn âm linh đang gào thét.
Lục Tuyết Kỳ lẫn Lạc Nguyệt nhìn nhau, thấy trong mắt nhau sự kiên định thì hai người lặng lẽ mỉm cười.
"Xoảng"
Một âm thanh giòn tan vang lên trong bóng tối!
Lục Tuyết Kỳ trở lại làm băng sơn, mặt nàng phủ đầy sương lạnh, bên cạnh nàng Lạc Nguyệt cũng nghiêm túc rút ra Băng Phách.
Lam quang, lục quang xuất hiện, hai cột sáng thanh khiết và rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới đen tối này.
Trong giây lát u quang của các âm linh đang có mặt tức thi đều tiêu tán trước lam quang cùng lục quang, mặc dù vậy, những âm linh này tựa hồ không có chút gì uý kị, vẫn xông đến từ bốn phương tám hướng.
Lục Tuyết Kỳ nheo mắt, Thiên Gia thần kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, lục quang đại thịnh, quang mang vạn trượng, quét sạch hết các âm linh đang lao đến ở phía trước.
Lạc Nguyệt cũng không hề thu kém, lam quang của Băng Phách khiến âm linh chết như rơm rạ.
Vào đúng giây phút đó lam quang tiếp xúc với đám âm linh đó, lập tức vang lên âm thanh 'lụp bụp" giống như tiếng dầu sôi, mấy chục âm linh đi đầu tức thì tan biến mất, hồn phi phách tán.
Âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian tối đen và mênh mông, khiến người ta kinh hãi đến tận xương tuỷ.
Thiên Gia cùng Băng Phách tuy mạnh nhưng không cách nào chế ngự được hoàn toàn hết thảy âm linh, chúng cứ liên tục, liên tục tiến tới.
Số lượng âm linh xung quanh quả thật quá nhiều, giết không thể hết được, Lục Tuyết Kỳ lẫn Lạc Nguyệt tuy đã chữa thương như tiếp tục thế này cũng không phải là cách.
Xung quanh bộ mặt cực kỳ ghê tởm đang nhả̉y múa gào khóc, nhe nanh múa vuốt. Âm linh đầy trời trong tiếng hú hét loáng thoáng truyền đến tiếng quỉ khóc vô cùng đắc ý, bạch quang mờ mịt khắp nơi, âm linh như sóng ào ào ấp tới.
Lục Tuyết Kỳ nắm tay Lạc Nguyệt "đừng sợ chúng ta có thể đi ra."
Lạc Nguyệt gật đầu, nàng mới không tin chính mình sẽ chết ở chỗ này, huống chi...có dù có chết ở bên cạnh người này nàng cũng vui lòng.
Lạc Nguyệt nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ hai người tựa như đang truyền sức mạnh cho nhau.
Lạc Nguyệt nâng lên Băng Phách, Hạo Thiên chân khí cuồn cuộn trong người này ngâm lên kiếm quyết.
Lam quang Băng Phách đại thịnh âm linh gào thét biến mất trong lam quang, âm khí xung quanh bị lam quang tẩy rửa.
Trong không gian, một lam long ẩn hiện theo lam quang.
Âm linh càng tiến tới thì chúng càng bị con rồng nuốt chửng vào trong bụng.
Lục Tuyết Kỳ hai người nhìn thấy âm linh vơi dần, lòng vui sướиɠ nhưng vui mừng chưa bao lâu thì đột nhiên phát sinh dị biến bỗng phát sinh, dưới mặt đất chỗ hai người nàng đang đứng, vốn là một mặt đất cứng, nhưng lúc này mặt đất chỗ Lạc Nguyệt đang đứng lại nứt toạt ra không một tiếng động mở ra một cái hang lớn, Lạc Nguyệt ngã xuống, Lục Tuyết nằm lấy tay nàng, hai người vì thế mà cùng nhau ngã xuống.