[Tru Tiên] Ta Cùng Ngươi Lớn Lên

Chương 35

Lạc Nguyệt cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu nữa, đến khi tỉnh lại chỉ thấy cả người đau nhức, một cánh tay mềm mại ôm thật chặt lấy tay eo nàng. Lạc Nguyệt bừng tỉnh, nàng cả người như bị sét đánh đẩy người bên cạnh ra khỏi người mình, cảnh tượng đêm qua từ chút, từ chút ngắt quãnh hiện lại trong trí óc.

"Tíc lạc....." nước mắt dọc theo hai gó mà rơi xuống mặt đất vỡ tan tành tựa như tâm của nàng lúc này.

Ai nói cho nàng biết đây chỉ là một cơn ác mộng đi, nói với nàng chỉ cần nàng tỉnh giấc, mọi chuyện lại sẽ như ban đầu. Thế nhưng....thật là mơ sao?

Không có....trên cơ thể vệt đỏ vệt tím, cùng với hạ thể đau nhức, nói cho nàng biết đây hiện thực. Sự thật nàng đã bị chính người nàng yêu thương nhất làm bẩn. Đau sao? Như thế nào có thể không đau? Tâm đau nhức như bị ai xé nát thành từng mảnh, tựa như thời điểm người mình thân yêu nhất phản bội, đau...đến xé lòng.

Lục Tuyết Kỳ bị động tác của Lạc Nguyệt làm cho tỉnh lại, nàng ngồi dậy liền nhìn thấy Lạc Nguyệt cả người thất thần đờ ra, nàng hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt đau thương không gì sánh được, dung nhan diễm lệ không biết từ lúc nào đã bị nước mắt che phủ.

Nhìn người mình yêu khóc đến thương tâm như vậy, lòng Lục Tuyết Kỳ cũng nóng như lửa đốt, nàng vội vã ôm lấy Lạc Nguyệt vào lòng mà dỗ dành "Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc, là sư tỷ lỗ mãng, chuyện này là sư tỷ sai, ngươi đánh sư tỷ cũng được, mắng sư tỷ cũng được. Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt."

Cho dù Lục Tuyết Kỳ nói bao nhiêu lời dịu dàng, ngọt ngào thì Lạc Nguyệt vẫn bỏ ngoài tai, bởi vì vết thương đã tạo thành thì làm sao có thể bởi vì hai ba câu nói qua loa mà bỏ qua dễ dàng như vậy được.

"Cút" Lạc Nguyệt lạnh lùng khiến trái tim Lục Tuyết Kỳ đau đớn nhưng nàng chưa từng hối hận về chuyện mình đã làm. Bởi vì đối với Lạc Nguyệt nàng thật sự rất yêu, yêu đến không cách nào khống chế.

Lạc Nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại vô pháp đối mặt với Lục Tuyết Kỳ, nàng toan đứng dậy muốn rời khỏi người này, nhưng bị cánh tay mềm yếu nhưng mạnh mẽ của sư tỷ ghì chặt, không cách nào thoát ra.

"Ngươi muốn đi đâu, ta không cho ngươi đi." Lục Tuyết Kỳ cố chấp không cho Lạc Nguyệt rời khỏi vòng tay chính mình.

"Ta đi đâu không cần tỷ lo." Lạc Nguyệt càng vùng vẫy Lục Tuyết Kỳ càng ôm chặt nàng.

Bởi vì trên thân thể hiện tại hoàn toàn không mảnh vải che thân cho nên nhiệt độ từ cánh tay Lục Tuyết Kỳ truyền trực tiếp truyền đến khiến Lạc Nguyệt mặt đỏ ửng, cũng không biết là do phẫn nộ hay do xấu hổ nữa.

"Lục Tuyết Kỳ! Ngươi rốt cuộc muốn gì!" Lạc Nguyệt giận dữ gầm nhẹ nhìn thẳng Lục Tuyết Kỳ.

"Ta chỉ muốn ngươi. Nguyệt nhi, ta yêu ngươi." Lục Tuyết Kỳ xiết chặt cơ thể Lạc Nguyệt vào trong lòng mình, cảm nhận từng hơi ấm cùng hơi thở của người trong lòng.

Nàng đã không còn muốn trốn tránh nữa, sự việc xảy ra khiến nàng nhìn rõ vị trí của Nguyệt nhi trong lòng nàng. Nàng đối với Nguyệt nhi, không phải là thích, không phải là thương, mà là chân chính yêu. Yêu vượt lên trên tính mạng, vượt qua cả lý trí, là cái "yêu" thuần túy nhất.

Lạc Nguyệt ngây người, tin tức đến quá nhanh khiến đại não của nàng vô pháp tiếp thu. Sư tỷ yêu nàng? Lục Tuyết Kỳ yêu nàng? Nữ chủ yêu nàng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải Lục Tuyết Kỳ yêu Trương Tiểu Phàm sao? Vì cái gì lại biến thành nàng? Nàng cùng nàng đều là nữ, nói cái gì yêu a.

Lục Tuyết Kỳ không đợi Lạc Nguyệt hồi phục tinh thần, lần nữa bá đạo hôn lên đôi môi người yêu như muốn chứng minh lời nàng nói hoàn toàn là sự thật.

Lạc Nguyệt cuối cùng cũng hồi tỉnh, đối với sự tập kích bất ngờ của người nào đó, nàng cũng không hề bài xích. Thậm chí....có chút thích.

Lạc Nguyệt bị suy nghĩ của chính mình làm cho khϊếp sợ, nàng cư nhiên thích bị Lục Tuyết Kỳ hôn, đây là cái gì tình huống? Không lẽ chính mình đối với nàng...cũng có cảm giác sao? Không, không có khả năng, nàng là thẳng, là thẳng a, thế nào có thể thích nữ chủ, nàng nhất định là đầu vô nước bị điên rồi.

Lục Tuyết Kỳ tách ra, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm Lạc Nguyệt lên, mặt kề sát mặt nàng, đến khi Lạc Nguyệt cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của Lục Tuyết Kỳ, thì môi mọng của Lục Tuyết Kỳ khẽ nhếch "Nguyệt nhi, ngươi không chuyên tâm, sẽ bị phạt."

A......Nàng nhìn thấy cái gì thế này, băng sơn nữ chủ đột nhiên biến thành phúc hắc, là nàng nhìn sai sao? Lạc Nguyệt trong lòng gào thét, sau cùng chưa kịp nghĩ xong đã bị người nào đó đè ra cưỡng hôn lần nữa.

Lạc Nguyệt nhìn dung nhan hoàn mỹ phóng đại trước mặt mình, trong lòng dần dần hiểu rõ bản thân, nàng là yêu Lục Tuyết Kỳ đi.

Đột nhiên bước vào một thế giới xa lạ, nhân sinh lần nữa thay đổi, chính mình đã từng lạ lẫm qua, đã từng bàng quàng qua cũng đã từng sợ hãi qua. Cuối cùng nàng lựa chọn dùng mọi cách để bản thân sống sót, chỉ cần còn sống thì còn hi vọng.

Nàng thừa nhận nàng sợ hãi tử vong, bản thân đã từng nghĩ rằng trên đời này không có gì quý giá hơn tính mạng của chính mình. Cho đến hôm qua....

Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ nguy hiểm, cơ thể nàng không chút ngần ngại che ở phía trước nàng, nhìn thấy sư tỷ bị vây trong nguy hiểm, bản thân không cần suy nghĩ liền lựa chọn tuyển trạch dùng cấm pháp cho dù biết nó có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Cái này là yêu sao? Trước khi xuyên đến cuốn sách này, nàng chưa từng yêu ai, sau khi xuyên đến càng không nghĩ sẽ yêu bất kỳ ai. Mục tiêu ban đầu khi đến nơi này chỉ là muốn thay đổi số phận bi thảm của Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ, thế nhưng không biết từ khi nào ước nguyện ban đầu đã biến chất.

Ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ càng lâu, cảm tình ban đầu là thuần túy ngưỡng mộ cùng yêu thích dần biến thành một loại tình cảm. Nàng muốn bảo vệ sư tỷ, muốn nàng mỗi ngày đều có thể vui cười, muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Nàng đã từng nghĩ, tình cảm này phải chăng thân tình cùng hữu tình? Nhưng cho đến hôm nay nàng mới biết hoá ra tất cả đều không phải, mà đó là yêu. Nàng yêu sư tỷ của nàng, yêu Lục Tuyết Kỳ.

Ánh mắt khẽ cong, Lạc Nguyện mỉm cười chấp nhận số mệnh, nếu Nguyệt Lão đã buộc dây tơ cho nàng cùng mình, thì bản thân cũng vui vẻ nhận mệnh thôi, người này là của nàng.

Lạc Nguyệt vòng tay ôm cổ Lục Tuyết Kỳ, cái lưỡi mềm mạo bên trong miệng dần dần phối hợp với sự nhiệt tình của Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được Lạc Nguyệt đáp lại, trong lòng mừng rỡ như điên, đây là nói nàng đã chấp nhận bản thân sao? Nguyệt nhi đối với nàng cũng có cảm giác có phải không?

Để chứng thực suy nghĩ của mình, Lục Tuyết Kỳ ôm Lạc Nguyệt càng chặt, cái lưỡi quấn lấy lưỡi của Lạc Nguyệt, cả hai dây dưa không dứt.

Đến khi Lạc Nguyệt không thở nổi nưa, nàng đẩy Lục Tuyết Kỳ ra, một màn kiều diễm này mới chấm dứt. Lục Tuyết Kỳ hưng phấn nắm lấy tay Lạc Nguyệt "Nguyệt nhi, ngươi đáp lại, nghĩ là ngươi cũng yêu ta có phải không?"

Lạc Nguyệt dung nhan đỏ ửng, thở hổn hển nhìn người nào đó, nàng thế nào lại không biết người này thế nhưng có thể bế khí trong thời gian dài như vậy. Nhìn xem, chính mình thì thở hổn hển, nàng nhưng ngay cả chút thở gấp cũng không có. Không phải quá bất công sao?

Lục Tuyết Kỳ nhìn Lạc Nguyệt im lặng, từ hưng phấn dần dần chuyển sang buồn bã, cuối cùng là thương tâm, nàng lẳng lẽ cúi đầu nói "Nguyệt nhi, ta biết ngươi nhất thời không thể chấp nhận ta, nhưng ta có thể chờ. Nhân sinh của ta trước kia trừ tu luyện ra cũng chỉ có tu luyện, cho đến khi gặp ngươi, cuộc sống của ta bắt đầu thay đổi. Ngươi khiến ta cười nhiều hơn, khiến ta cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn nữa chỉ ta tưởng và cho ta biết thế nào là yêu một người. Nguyệt nhi, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ đợi, mặc kệ thời gian bao lâu ta cũng sẽ đợi."

Lục Tuyết Kỳ chân thành khiến Lạc Nguyệt rơi lệ, nữ nhân này luôn có cách khiến người khác đau lòng. Nàng vì Trương Tiểu Phàm không tiếc hi sinh cả tuổi thanh xuân chờ đợi hắn quay đầu. Của nàng thống khổ, của nàng dày vò, của nàng chờ đợi, ai có thể hiểu?

Nàng nên nói Lục Tuyết Kỳ ngu ngốc hay nên nói nàng cố chấp đây, biết rõ là không thể nhưng vẫn khư khư giữ lấy tình cảm vẹn nguyên như ban đầu, đứa ngốc ngươi có biết ngươi như vậy khiến ta có bao nhiêu yêu thương không?

Lạc Nguyệt vươn tay ôn nhu vuốt gò má Lục Tuyết Kỳ, nâng mặt nàng lên để nàng cùng mình đối mặt "ta chưa từng nói không yêu tỷ, là tự tỷ suy nghĩ quá nhiều."

Lục Tuyết Kỳ từ bi thương nháy mắt chuyển sang kinh hỉ "Nguyệt nhi, ý ngươi là...."

Lạc Nguyệt mỉm cười "đồ ngốc, Nguyệt nhi yêu tỷ."