Vừa cởϊ áσ ngoài ra, Lục Tuyết Kỳ lập tức chần chờ do dự, Nguyệt nhi dù sao cũng là người nàng yêu nếu làm như vậy có thất lễ quá không.
"A!"nhưng tiếng kêu thứ hai của Lạc Nguyệt buộc Lục Tuyết Kỳ rất nhanh phải ra quyết định. Nàng nhẳm mắt cởi cái áo duy nhất còn sót lại trên người Lạc Nguyệt ra.
Lục Tuyết Kỳ đem ôm Lạc Nguyệt vào lòng, để nàng đưa lưng ra, xúc cảm mềm mại từ da thịt của sư muội truyền đến lớp áo mỏng bị nước làm ướt của Lục Tuyết Kỳ, khiến mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín.
Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở mắt nhìn phần lưng của Lạc Nguyệt, trên cái lưng trắng nõn hiện lên một đạo hoa văn tựa như cánh hoa của sen vậy, nhưng đạo hoa văn này đỏ rực toả ra nhiệt độ cực lớn giống nhưng nó là bị khắc lên người Lạc Nguyệt vậy.
Lục Tuyết Kỳ nhìn nó lo lắng không thôi, trong lúc nàng còn đang thất thần thì Lạc Nguyệt cực quậy, hai khoả mềm mại áp sát người Lục Tuyết Kỳ khiến nàng sợ run.
Khẽ cắn môi muốn tách người nào đó ra, nhưng càng tách thì người kia lại càng tới gần, Lục Tuyết Kỳ thậm chí còn cảm nhận được đôi nhũ tiêm đang dựng thẳng đứng.
Đỏ mặt lôi kéo Lạc Nguyệt ngồi dậy, nhưng Lạc Nguyệt hiện tại giống như con bạch tuộc bám dính trên người Lục Tuyết Kỳ không buông. Có trời mới biết thật ra tiểu Nguyệt Nguyệt không phải không muốn buông tha nhưng cơ thể nóng bứt khó chịu buộc lòng nàng phải tìm cảm giác mát lạnh từ trên người Lục Tuyết Kỳ.
"A....sư tỷ...Nguyệt nhi khó chịu~" Lục Tuyết Kỳ cả người chấn động, run rẩy ôm lấy Lạc Nguyệt một chữ cũng không dám nói, nàng rất sợ chính mình sẽ không kiềm chế được.
Lạc Nguyệt trong cơ thể dường như có gì đó muốn bạo phát, hiện tại nếu không ai giúp nàng thì rất có thể nàng sẽ bị nổ tung.
Lục Tuyết Kỳ cũng không rõ lắm trạng thái của Lạc Nguyệt nhưng nhìn biểu tình thống khổ của nàng, tâm Tuyết Kỳ lại đau.
"Nguyệt nhi, ngươi thanh tỉnh một chút a" Lục Tuyết Kỳ muốn đem áo mặc lại của Lạc Nguyệt nhưng làm sao cũng không mặc được.
"Sư tỷ, ngươi hảo mát a~~~" Lạc Nguyệt đột nhiên bật người ngồi dậy, Lục Tuyết Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn thấy toàn bộ cơ thể phần trên của Lạc Nguyệt.
Lục Tuyết Kỳ khẽ nuốt nước bọt, nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thể chính mình đang có muột luồng khí nóng chạy qua.
Lạc Nguyệt bật dậy hoàn toàn là theo bản năng, thật ra thần trí của nàng không thể hoàn toàn thanh tỉnh.
Lục Tuyết Kỳ cả người giống như bị huyệt không hề nhúc nhích, để mặc người nào đó cọ cọ, ma sát vào cơ thể chính mình.
Không lâu sau tiếng "khụ....." vang lên, Lục Tuyết Kỳ cuối cùng cũng tỉnh táo, nàng ho khan một tiếng che giấu xấu hổ trong lòng, nàng cắn môi cằm lấy y phục muốn mặc lại cho Lạc Nguyệt nhưng người nào đó bám dính như bạch tuột, có gỡ cũng gỡ không ra.
"Nguyệt nhi ngoan, nghe lời sư tỷ, chúng ta mặc y phục lại có được không" tình yêu quả nhiên ó sức mạnh quá lớn, ngay cả băng sơn Lục Tuyết Kỳ hiện tại cũng bị biến thành ôn nhu như nước.
Lạc Nguyệt bật người, hai mắt vẫn nhắm, cái đầu nhỏ lắc lắc biểu thị kháng cự. Lục Tuyết Kỳ cắn môi giữ chặt Lạc Nguyệt định là ép nàng mặc y phục.
Lạc Nguyệt thần trí không quá rõ ràng, nàng hiện tại giống như một tiểu hài tử bị người lớn ép buộc, cắn môi giãy nãy nức nở khóc lên "sư tỷ không thương Nguyệt nhi....hu hu....."
Lục Tuyết Kỳ chấn động tuy Lạc Nguyệt bên cạnh nàng đã nhiều năm nhưng nàng chưa từng thấy Lạc Nguyệt như vậy, trong lòng thở dài nàng làm sao có thể quên Nguyệt nhi vẫn còn là một tiểu hài tử chứ.
Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng khóc đến cái mũi nho nhỏ đỏ lên, thì đau lòng ôm vào trong ngực dỗ dành "Nguyệt nhi ngoan, sư tỷ thương Nguyệt nhi, đừng khóc có được không."
Lạc Nguyệt lắc đầu cái đầu nhỏ, phồng má nói "sư tỷ xấu xa, Nguyệt nhi không chơi với người nữa, Nguyệt nhi đi tìm Tiểu Phàm chơi."
Lục Tuyết Kỳ mặt lập tức âm trầm, Trương Tiểu Phàm cái người này làm nàng không quá thích, hắn đối với Nguyệt nhi của nàng có ý đồ. Hừ, việc này nàng còn chưa tính sổ đâu.
Nguyệt nhi là nàng nuôi từ bé, nàng tất nhiên sẽ không để người khác cướp mất. (Tiểu Nguyệt Nguyệt nghiễm nhiên trở thành con dâu nuôi từ bé của Tuyết Kỳ tỷ.)
Trong lòng không hiểu có cỗ tức giận, Tuyết Kỳ trầm giọng nói "ta không cho phép muội đến gần Trương Tiểu Phàm."
Lạc Nguyệt bị nàng trách mắng lập tức khóc lên "sư tỷ hung dữ với Nguyệt nhi, Nguyệt nhi không cần người, Nguyệt nhi sẽ tìm Tiểu Phàm, hắn sẽ không hung dữ với Nguyệt nhi."
Lục Tuyết Kỳ mặt lập tức ở trạng thái đóng băng, nàng đè Lạc Nguyệt xuống, hai tay gìm chặt tay Lạc Nguyệt không để nàng giãy dụa.
Ghen tuông lần nữa bộc phát, Lục Tuyết Kỳ cũng không còn là mình nữa rồi. Nàng nhìn người dưới thân hai mắt ướt sũng, môi mỏng khẽ cắn, cái mũi cũng đo đỏ do khóc, gương mặt xinh đẹp khiến Lục Tuyết Kỳ rung động không thôi, nàng không thể tự chủ được nữa mà hôn xuống đôi môi mọng mềm mại kia.
Diệt Thế Càn Khôn không biết có phải có linh tính hay không mà rất thông minh tạo thêm tầng tầng tử quang che lấp hai người, bên ngoài ngoại giới hoàn toàn không thể nhìn thấy hai người ở bên trong làm cái gì
Hai mềm dính sát vào nhau, Lục Tuyết Kỳ liền tách môi Lạc Nguyệt ra luồn cái lưỡi mềm mại trơn tuột như rắn của mình vào trong, nàng hơi cắn môi Lạc Nguyệt, khiến nàng ấy hé răng, sau đó đem cái lưỡi mình vào sâu bên trong, hoà hợp cùng cái lưỡi mềm mại của Lạc Nguyệt. Động tác tuy có chút trúc trắc vụng về nhưng vẫn khiến Tuyết Kỳ rung động, nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người chính mình cùng Lạc Nguyệt. Động tác nhuần nhuyễn nhanh chóng giống như nàng đã luyện tập hàng trăm lần vậy.
Lạc Nguyệt bị tập kích bất ngờ cũng không kịp phản kháng, đến lúc muốn phản kháng thì cả người mình đã mềm nhũn, mặc người xâm lược. Tuy rằng thần trí không quá tỉnh táo nhưng Lạc Nguyệt vẫn biết người phía trên mình là sư tỷ, nội tâm của nàng im lặng mà thuận theo người kia.
Bên trong khoan miệng, hai cãi lưỡi dính chặt vào nhau đu đưa qua lại, Lục Tuyết Kỳ của nhận rõ ràng người dưới thân run rẩy, khẽ vuốt tóc người kia, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình.
Hai người tách ra, Lạc Nguyệt thở hổn hển nhìn người phía trên, ánh mắt ai oán, Lục Tuyết Kỳ làm như không nhìn thấy môi mềm di chuyển xuống cổ, cắи ʍút̼ vài cái để lại ký hiện trên đó rồi tiếp tục xuống dưới xương quai xanh.
"Um....." Lạc Nguyệt vô thức kêu lên, sư tỷ hôn nơi này làm cho nàng có cảm giác là lạ nhưng cũng rất hứng phấn. Có điều, có điều...sao cơ thể nàng lại nóng đến vậy.
Lục Tuyết Kỳ bàn tay lành lạnh vuốt ve eo của Lạc Nguyệt, trong lòng nàng hiện tại chỉ có một ý định chính là muốn người này là của mình.
Khẽ cắи ʍút̼ lấy xương quai xanh quyến rũ, Lục Tuyết Kỳ yêu thương không muốn xa rời.
"Sư tỷ~~~Nguyệt nhi khó chịu ~~~~" Lạc Nguyệt khẽ rên lên khiến xương cốt Lục Tuyết Kỳ muốn mềm nhũn ra.
Tuyết Kỳ cuối cùng cũng buông tha cho xương quai xanh bị nàng cắи ʍút̼ đến ướŧ áŧ chậm rãi hôn lên phần ngực trên của Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt vặn vẹo, trong cơ thể khó chịu càng lúc càng nhiều, nàng ôm chặt lấy Lục Tuyết Kỳ, mong muốn người này giúp nàng.
Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên biết được người mình yêu khó chịu, tiến công nhanh chóng đến hai khoả mềm mại cao ngất. Nhìn nhũ phong trắng trẻo mềm mại phía trên đỉnh còn có hai hạt châu dựng đứng đỏ ửng, mặt Tuyết Kỳ khẽ đó nhưng nhiều hơn là thích thú, nàng cuối người kề môi hôn xuống nhũ phong bên phải.
"Ah........" Lạc Nguyệt rên lên, thật thoải mái a.....nàng ôm chặt Lục Tuyết Kỳ hi vọng nàng cho mình kɧoáı ©ảʍ nhiều hơn.
Lục Tuyết Kỳ làm sư tỷ tốt tất nhiên hiểu được sư muội chính mình cần, nàng liên tục cắи ʍút̼ nhũ tiêm ra sức lấy lòng sư muội.
"Ân~~~~sư tỷ......" Lạc Nguyệt cảm người hầu như không còn sức lực, chỉ biết liên tục rên rĩ gọi Lục Tuyết Kỳ.
Tay Lục Tuyết Kỳ cũng không rảnh rỗi, nó chậm rãi di chuyển từ nhũ phong đi xuống dưới bụng đùa nghịch một chút liền đến nơi cần đến.
Phía dưới ướŧ áŧ khiến Lục Tuyết Kỳ vui mừng. Điều này chứng minh Nguyệt nhi đối với nàng không phải không có cảm giác.
Đến khi Lục Tuyết Kỳ hưng phấn muốn đâm sâu thì bị một bàn tay ngăn lại, Lạc Nguyệt cắn răng nói "sư tỷ, đừng."
Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, Lạc Nguyệt tỉnh táo đôi chút, nàng hiện tại biết được sư tỷ muốn làm gì đối với mình, nàng cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng nàng bất chấp khó chịu của cơ thể ngăn cản Lục Tuyết Kỳ đối với nàng làm như vậy.
Trong lòng mặc dù không bài xích sư tỷ đối với mình như vậy, nhưng thân làm một trạch nữ thích đọc ngôn tình, trong đầu nàng cũng có chút phản kháng. Huống chi...nàng vẫn chưa xác định rõ chính mình đối với sư tỷ là loại tình cảm gì.
Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng, ánh mắt của Lạc Nguyệt khiến nàng lầm tưởng Lạc Nguyệt là vì Trương Tiểu Phàm nên mới muốn mình dừng lại.
Ghên tuồng trong lòng bùng nổ, Lục Tuyết Kỳ bỏ qua sự cảm trở của Lạc Nguyệt ngón tay đâm sâu vào thách địa.
"Ah....................." Lạc Nguyệt thét lên, nước mắt theo gò má mà chảy dọc xuống. Lục Tuyết Kỳ đau lòng hôn trán nàng, động tác trên tay dừng lại, chờ khi bên trong Lạc Nguyệt dần dần thích ứng với ngoại vật, Lục Tuyết Kỳ mới chậm rãi di chuyển.
"Ah....ân~ ta....um....." Lạc Nguyệt rên rĩ, nàng cắn môi há miệng muốn nói với Lục Tuyết Kỳ điều gì đó, nhưng đôi cánh hoa mềm mại bị Tuyết Kỳ chặn lại.
Cuối cùng Lạc Nguyệt đầu óc trống rỗng chỉ biết theo bản năng mà lên xuống theo động tác của sư tỷ.
Dưới ánh tử quang, hai thân thể mềm mại trơn tuột quấn lấy nhau tựa như hai đứa trẻ sơ sinh.
Khụ...mất máu quá nhiều cần bổ sung máu >