Đốm sáng phía trước càng lúc càng gần, càng lúc càng rực rỡ, bảy người như tên rời khỏi cung, lao vυ't theo hướng đó.
Vầng ánh sáng, như đoá hoa yêu dị đột ngột xoè cánh trong bóng đêm, sáng tỏ mặt từng người. Tim Lạc Nguyệt đập càng lúc nhanh, bất an mỗi lúc một tăng. Không đúng! Là Tử Linh Uyên! Chết tiệt sao mình lại quên nơi quan trọng nhưng vậy chứ. Nói ra thì cũng đã muộn, Lạc Nguyệt đành phải căn răng nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ, lao về phía trước, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nơi cuối cùng bọn họ vừa vượt qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp, bên ngoài thông đạo này là khoảng không gian bao la mênh mông, đỉnh động ở trên cao trăm trượng, dưới chân mười trượng là mặt đất, không xa phía trước, đột nhiên lù lù hiện ra một khối cự thạch, đang phát tán những làn sáng dữ dội, chiếu rọi khắp nơi.
Nhưng làm người ta hãi hùng nhất, không phải là khối cự thạch đó, mà là đằng sau nó, là một nơi xa xôi mờ mịt, ở đó có một cái hõm sâu khổng lồ há ra toang hoác, khối cự thạch tán phát ánh sáng chiếu lêи đỉиɦ vòm hang động, nhưng cơ hồ không có cách gì thâm nhập đến chỗ sâu thẳm đằng sau nó đến nửa phần, phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm, không tài nào nhìn thấy đầu bên kia, chỉ thấy một cảnh tượng hắc ám, tử khí rùng rùng, âm phong phần phật.
Trước khối cự thạch, lúc này có ba người đang đứng, một đại hán râu ria, một thiếu phụ kiều diễm, và một thanh niên mặc bạch y, mặt mày xanh tái, tà khí vờn quanh. Dã Cẩu Đạo Nhân và gã đồng bạn cao lớn hạ xuống, dừng trước cự thạch. Tề Hạo nhìn ba người nọ ai nấy tướng mạo kỳ dị, không dám sơ suất, bèn gọi các sư đệ sư muội, cùng hạ xuống một nơi cách đám người đằng cự thạch kia chừng năm trượng.
Lạc Nguyệt đứng vững trên đất phóng mắt nhìn ra, thấy trên khối cự thạch phát quang rờn rợn khắc ba chữ lớn theo lối cổ : Tử Linh Uyên!
Trong lòng thầm than, quả nhiên, nàng thở dài trách bản thân sơ suất sau đó quay sang Lục Tuyết Kỳ, nghiêm túc nói "sư tỷ, nơi này rất cổ quái, tỷ nhất định phải cẩn thận."
Lục Tuyết Kỳ nhìn sư muội ít khi nào nghiêm túc như vậy, lập tức biết nơi này không đơn, nàng gật nhẹ đầu dặn dò "muội cũng vậy."
Nhìn thấy năm đệ tử Thanh Vân Môn đáp xuống, ba người đứng trước khối cự thạch không hề có động tĩnh gì, chỉ có đại hán râu ria khe khẽ cau mày "Dã Cẩu, Lưu Cảo, các ngươi kém cỏi quá đó, gặp có mấy đứa tiểu bối Thanh Vân mà lúng túng như vậy sao? Lại còn dẫn chúng đến Tử Linh Uyên này nữa!"
Dã Cẩu Đạo Nhân đỏ mặt, đang định biện giải, thì trung niên thiếu phụ đứng sau lưng đại hán kia liếc bọn y một cái, rồi the thé hỏi "Khương lão tam đâu?"
Dã Cẩu nhìn về phía đám đệ tử Thanh Vân Môn nói "chết trong tay bọn chúng rồi!"
"Cái gì?" Mấy người đang trầm ổn như Thái Sơn bỗng nhiên tất cả đều động dung, nhưng mà hiển nhiên không phải vì đệ tử Thanh Vân mônđạo hạnh cao thâm mà sợ hãi, mà là vì một chuyện khác.
Thiếu phụ sững sờ một lúc, lắc lắc đầu nói "Hấp Huyết Lão Yêu mà truy cứu đến, chúng ta thật khó bề ăn nói rồi."
Đại hán râu ria trầm ngâm giây lát, xoay mình nhìn đám người của Thanh Vân Môn nói "vậy chúng ta bắt lấy mấy đứa tiểu bối này, đến lúc đó giao cho Hấp Huyết tiền bối là được!"
Những người khác gật gù nói phải. Tề Hạo thấy bọn họ ngạo mạn như vậy, càng thêm thận trọng, trầm giọng bảo bốn sư đệ sư muội đồng môn đang đứng sau lưng "xem ra chúng là những nhân vật đầu não của Ma giáo nơi này, đạo hạnh chắc chắn còn cao hơn mấy kẻ vừa rồi, mọi người phải cần thận đối phó."
Lạc Nguyệt im lặng cúi đầu, không ai nhìn rõ gương mặt nàng, tay Lạc Nguyệt cầm chặt Băng Phách, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình nhất định phải bảo hộ sư tỷ bình an vượt qua kiếp nạn này.
Lục Tuyết Kỳ thấy biểu tình của nàng là lạ, những rằng nàng đang lo lắng liền sờ đầu Lạc Nguyệt an ủi "sẽ không sao, có ta ở đây."
Lạc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt phượng của Lục Tuyết Kỳ, trong mắt nang hàm chứa kiên định cùng quyết tâm "sư tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Cuối cùng hai người nhìn nhau nở nụ cười, cũng lúc này, đại hán nọ bước lên một bước, nói với đám đệ tử Thanh Vân Môn "ta khuyên mấy người các ngươi nên thúc thủ chịu trói, tránh để chúng ta phải xuất thủ, tan xương nát thịt sẽ khó chịu lắm đấy!"
Tề Hạo khẽ hừ một cái, chưa kịp cất lời, đã nghe thấy giọng Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo ở phía sau vang lên "đả thương người của ta còn muốn chúng ta thúc thủ chịu trói? Nực cười."
Tề Hạo và Tăng Thư Thư đồng thời tiến lên nói "Lục sư muội nói đúng lắm, đúng là như vậy!"
Đại hán nọ biến sắc, mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói "là các ngươi tự tìm lấy cái chết!"
Tên đó trợn trừng mắt nhìn năm người trước mặt, Lạc Nguyệt nheo mắt nhìn kỹ hắn, chợt phát hiện trong hai con mắt vốn rất bình thường của hắn, bỗng dưng mắt bên phải to lên gấp đôi, chuyển sang ngầu đỏ. Con mắt to lồ lộ trên bộ mặt này, trông vừa đáng sợ vừa hoạt kê.
Lạc Nguyệt còn đang hiếu kỳ tại sao lại vậy thì đột nhiên con mắt to đỏ ngầu chiếu ra một đạo hồng quang, lao tới thật mau. Mấy đệ tử Thanh Vân Môn thấy hắn bộ dạng cổ quái, sớm đã đề phòng, Tề Hạo lập tức vung Hàn Băng tiên kiếm, keng keng hai tiếng, tụ kết lên trước mặt hai bức tường băng.
Không ngờ đạo hồng quang tốc lực hung sát, nháy mắt đã đυ.c chảy một lỗ nhỏ trên mặt tường băng rồi xuyên vọt qua, vô thanh vô tức mà khí thế như chẻ tre phá trúc.
Tề Hạo kinh hoảng, không kịp dựng tiếp tường băng, lập tức vung lên tiên kiếm chặn lên trước mặt mọi người, đạo hồng quang bật tới trên thân kiếm, chớp chớp, rồi tan biến trong vùng hào quang bạch sắc của Hàn Băng. Dù đã chặn được, nhưng Tề Hạo cũng phát run, liếc thấy trên Hàn Băng tiên kiếm, giữa nền trắng thuần chất giờ đã có một đốm màu đỏ sẫm tối.
Thân kiếm rung khẽ, dường như vừa bị tà vật xâm hại, Tề Hạo nhìn mà lòng đau xót. Là người tu đạo, ai chẳng trân chẳng quý pháp bảo của mình. Nhưng lúc này đâu có thời gian cho hắn nghĩ ngợi nhiều đến thế, đạo hồng quang trước vừa tiêu tán, con mắt đỏ cồ cộ của đại hán đằng kia lại phát xạ ra một đạo hồng quang khác, trong khoảnh khắc đã tới, đâm vào hai bức tường băng, vẫn vô thanh vô tức mà xoi thủng hai lỗ, nhưng uy lực không hề giảm sút, cứ thế lao tới năm người.
Tề Hạo cau mày, Hàn Băng kiếm lấp lánh ánh trắng, lăng không lên nghênh đón, nháy mắt đã đánh tan biến hồng quang, nhưng trên thân kiếm lại xuất hiện thêm một lằn rạn đỏ.
Ở đằng xa, đại hán kia không hé một lời, con mắt to đỏ lia lịa tia ra những đạo hồng quang như tên bắn, tốc độ rất nhanh, cứ thoáng chốc là tới, Tề Hạo liên tục chặn đỡ, những làn sáng đỏ càng lúc càng nhiều, sắc trắng của Hàn Băng tiên kiếm cũng càng lúc càng yếu lại.
Bốm người kia đều nhận thấy sự việc không tốt, Tăng Thư Thư là người đầu tiên từ bên cạnh xông ra, ngự trên tiên kiếm Hiên Viên. Ai ngờ đại hán nọ vừa khẽ xoay đầu, con mắt to đỏ ngầu đã bắn ra một đạo hồng quang nhằm hướng y lao tới. Tăng Thư Thư không kịp tránh, đành vung Hiên Viên tiên kiếm lăng không đón đỡ, chặn làn sáng đỏ cổ quái đó lại.
Hiên Viên tiên kiếm trỗi lên sắc tím chói loá giữa không trung, lập tức đánh tan đạo hồng quang, nhưng trên thân kiếm, cũng liền xuất hiện một hằn đỏ như bị dùi đυ.c, cả thanh kiếm run run khe khẽ.
Tăng Thư Thư cảm thấy từ thân kiếm đột ngột lan tới một luồng sát khí, dường như định thâm nhập vào cơ thể mình, nhưng may nó còn cách khá xa, uy lực không lớn, lại thêm Hiên Viên tiên kiếm cũng tự trỗi dậy một luồng thuỵ khí, đẩy bạt luồng sát khí kia đi.
Nhưng Tăng Thư Thư cũng chẳng dám tiến thêm được một bước nào, ở đằng xa đại hán nọ vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi lúc lắc, con mắt to đỏ không ngừng tia ra những đạo hồng quang, bắn chi chít về phía Tăng Thư Thư và Tề Hạo, hồng quang càng nhiều, hai người càng cảm thấy rõ rệt luồng sát khí lan dần trên thân kiếm, rồi dùng tiên kiếm làm vật dẫn, từ từ xâm nhập vào cơ thể mình.
Đúng lúc này, tử sắc của Diệt Thế Càn Khôn loé sáng, tà khí trong cơ thể hai người nhanh chóng bị ánh sáng của Diệt Thế tẩy rửa.
Tên đại hắn lúc này nhanh chóng quyết định bắn hồng quanh về phía Lạc Nguyệt, nhưng không may cho hắn bởi vì chắn trước Lạc Nguyệt là Thiên Gia.
Thiên Gia tự xưng một trong thập đại thần khí, chuyên dùng để khắc chế yêu ma, tự nhiên những thứ tà vật này không thể nhập vào nó.
Cứ như thế liên tục, ánh sáng bị Thiên Gia chặn lại, hoàn toàn không thể vào được. Chỉ trong nháy mắt, trên trán đại hán nọ đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng lão, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, mình phí tâm huyết suốt ba trăm năm mới tu luyện thành Xích Ma Nhãn , đối với các thứ tiên gia trọng bảo đều có hiệu quả kỳ lạ, tại sao đối với thanh kiếm này lại không hiệu quả? Huống hồ chiếc vòng kia cư nhiên có thể diệt được ma khí của hắn. Rốt cuộc hai thứ này là cái gì?