"Dã Cẩu, nha đầu kia thế nhưng dùng sét đánh chết Khương lão tam."
Trong vùng hắc ám một người khác gào to "đi đời nhà ma rồi, Thanh Vân Môn lại có kẻ dùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Tiên giáo chúng ta không lẽ chịu thiệt dưới chúng à?"
Người nói lúc trước bỗng phì một tiếng, nhưng không thốt nổi lời nào, mãi một lúc mới ảo não than: "Hỏng hỏng, bọn này lai lịch bất phàm, nhất định phải hỏi cho cặn kẽ!"
Hai đạo hào quang sáng rực lên, dần dần để lộ hai thân ảnh trước mặt Lục Tuyết Kỳ và Lạc Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ ôm Lạc Nguyệt vào lòng, ánh mắt xẹt qua tia sắc lạnh nhìn hai người.
Trong luồng ánh sáng, thanh kiếm màu vàng và răng nanh xám bay về lại trong tay hai người đó, người mé trái bắt lấy thanh kiếm, là một nam tử cao gầy, diện mạo hư nhược, mũi diều hâu mắt bé xíu, con ngươi đen trắng phân minh, lập loè hung quang. Mà người bên cạnh càng thêm cổ quái, Tuyết Kỳ vừa nhìm sang, đầu mày lập tức nhíu lại, người này thân hình to cao, nhưng bộ dạng quái dị, mí mắt sùm sụp, mũi gồ ghề, tai vểnh lên, mồm đỏ ngầu, còn có một cái lưỡi dài thật dài, thỉnh thoảng lại thò ra thụt vào, nhìn giống một con chó vậy. Chiếc nanh màu xám lúc này đã bay về trong tay hắn.
Lạc Nguyệt nằm trong lòng Tuyết Kỳ bất giác nghĩ đến một chuyện, chiếc răng này có phải hay không là của con chó to nào đó.
Cái người khi nãy gọi là Dã Cẩu thấy Lạc Nguyệt liên tục nhìn hắn trừng trừng đôi mắt, mắt lộ vẻ kinh dị, sau đó bực tức bực hét: "Ô! Con quỷ nhỏ, tại sao mi dám nhìn Dã Cẩu Đạo Gia như vậy hả?"
"Dã Cẩu Đạo Gia?" Lục Tuyết Kỳ cau mày, lúc này mới nhận ra người có bộ dạng chó hoang đó trên mình khoác một tấm đạo bào đen thùi, xem ra là cùng một tông phái tín ngưỡng với Thanh Vân Môn, ngược lại chẳng biết chuyện. Ba trăm năm trước liệu có chút nguyên nhân nào khác không.
Người tự xưng là Dã Cẩu Đạo Nhân thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn với vẻ khinh miệt thì càng thêm cáu kỉnh "Tiểu nha đầu, đạo gia đang hỏi ngươi tại sao lại gϊếŧ Hấp Huyết Quỷ?"
"Bởi vì hắn đả thương sư muội của ta." Lục Tuyết Kỳ ánh mắt tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói.
Dã Cẩu Đạo Nhân và nam tử cao cao nhìn thi thể cháy đen của Hấp Huyết Quỷ xong lại nhìn nhau. Cả hai trong mắt đều đọc thấy nỗi kinh hoàng và nghi ngại trong mắt lẫn nhau.
Cái thây đang nằm lăn dưới đất kia danh xưng Hấp Huyết Quỷ, vốn là truyền nhân duy nhất về Hấp Huyết Đại Pháp. Đạo pháp tuyệt không dưới hai người bọn hắn, thế nhưng bị một chiêu của nha đầu này đánh chết.
Lục Tuyết Kỳ ôn nhu nhìn Lạc Nguyệt nhỏ giọng hỏi "ngươi thế nào rồi?"
Lạc Nguyệt mỉm cười "muột không sao" sau đó ma xui quỷ khiến hôn lên má Lục Tuyết Kỳ một cái. Nháy mắt cả hai đều ngẩn người.
Dã Cẩu Đạo Nhân cùng tên cao cao thấy hai người ân ân ái ái không coi ai ra gì thì tức giận, mắt hai người mắt lộ ra hung quang, phi kiếm và răng nanh trong tay lại rực lên ánh sáng.
Lục Tuyết Kỳ lập tức cầm lấy Thiên Gia xoay người nói Lạc Nguyệt "ngươi ngồi ở đây, đừng cử động cẩn thận động vết thương."
Thiên Gia xuất, trong bóng tối nháy lên vụt lục quang rực rỡ, lấp loá quang huy, lục sắc hiện, tức thời đánh bạt tất cả các ánh sáng màu khác đi.
Ở trên không, Lục Tuyết Kỳ ngự trên Thiên Gia, phong tư tuyệt thế lăng không mà đứng, quần áo phất phớt, phiêu phiêu theo gió.
Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao kia ngây sững, Thiên Gia thần kiếm toả lục quang sáng chói, biến thành một thanh kiếm màu xanh khổng lồ, ánh sáng chiếu xuống bóng tối, lập tức rất nhiều ánh sáng đa sắc trỗi lên đối kháng Thiên Gia, nhưng vừa chạm vào vầng lục quang thuần khiết là bị đánh bay tiêu biến lập tức
Bỗng nhiên có tiếng hét quái dị dồn dập vang lên, năm sáu bóng người từ bóng tối âm u nhảy vọt ra ngoài, rầm rầm, làn kiếm sáng xanh bổ lên tường đá, vụn vỡ tán loạn, uy thế kinh nhân. Những người vừa nhảy ra tất cả tựa hồ đều bị thương, đúng lúc này, hào quang bạch sắc từ Hàn Băng kiếm của Tề Hạo ở một bên lao lại, ánh sáng rực rỡ, kiếm quang chạm đến đâu, chúng đồ Ma giáo đều bị đông thành băng đến đấy. Tăng Thư Thư ngự kiếm bay tới, theo chém những cột băng đó nát tan tành.
Người cao cao kia và Dã Cẩu Đạo Nhân đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng lúc vung kiếm màu vàng và răng nanh xám lên, chống lại thế tấn công của bọn Tề Hạo.
Hai người này đạo hạnh có vẻ cao hơn so với đám người Ma giáo một bậc, bọn chúng ngay lập tức chặn được Tề Hạo và Tăng Thư Thư, nhưng thật ra trong lòng thì ngấm ngầm kêu khổ.
Đêm qua chúng đã lén quan sát bọn người Tề Hạo lúc bị đàn dơi tấn công, sau đó thì trở về thiết lập mai phục trong hang, dự định sẽ đột ngột đánh úp để phá vỡ vòng sáng hộ thân kiên cố của Lục Hợp Kính và Diệt Thế Càn Khôn. Sau đó sẽ tập kích từng người trong nhóm. Kế hoạch này quả thực đã tiến hành được như dự tính, ai ngờ bọn đệ tử này đạo hạnh lại cao thâm hơn tưởng tượng, đối phó thật khó khăn.
Đợt mai phục này do Dã Cẩu Đạo Nhân, nam tử cao lớn và Hấp Huyết Quỷ Khương lão tam dẫn đầu, họ nhận thấy Lạc Nguyệt là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cho nên mới ước hẹn cả ba cùng nhau ra tay, dự định nhanh chóng giải quyết Lạc Nguyệt xong sẽ chia nhau đối phó với ba người kia. Ai ngờ sự tình xảy ra biến cố, chẳng những không gϊếŧ được nàng mà Hấp Huyết Quỷ còn bị sư tỷ của nàng dùng sét đánh chết.
Lúc này bọn họ tuy tạm thời chống đỡ được Tề Hạo và Tăng Thư Thư, nhưng thấy một bên vẫn còn cái nữ tử băng lãnh mỹ miều một sét đánh chết người, sau lưng lại là nha đầu kia tuy rằng nàng ta đã bị thương nhưng pháp bảo của nha đầu này uy lực vô cùng, vạn nhất cả hai người cùng lên, tình hình nhất định không tốt. Đấu thêm hai hiệp, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ liên tiếp đả thương mấy chúng đồ Ma giáo xong, đang quay trở lại, Dã Cẩu Đạo Nhân vọt lên trước hét "chạy!"
Người cao cao bên cạnh với hắn dường như tâm ý tương thông, cùng lúc thu hồi pháp bảo, vươn thân mình lên, soạt soạt hai tiếng, cả hai hoá thành hai đạo dị quang lao vυ't vào sâu trong hang. Chúng đồ Ma giáo trông thấy, la hét thản thốt, tháo chạy tán loạn.
Tề Hạo quyết đoán hô "đuổi theo hai tên đó!" Dứt lời liền ngự kiếm vυ't lên, nhắm hướng đó đuổi theo. Tăng Thư Thư liền bám sát, Lục Tuyết Kỳ không thèm đển ý bọn hắn, nhanh chóng xem xét vết thương của Lạc Nguyệt. Nàng kinh ngạc phát hiện, vết thương của sư muội đã dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng khép lại.
"Tại sao..." Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu dự định hỏi Lạc Nguyệt, đúng lúc Lạc Nguyệt cũng đang cuối xuống, mặt hai người kề sát nhau, thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.
Trong lúc hai người còn đang thất thần thì Trương Tiểu Phàm ngự trên Thiêu Hoả Côn bay tới, hắn trên vai lộ ra một vết thương to tướng, xem ra là bị thương không nhẹ.
Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Lạc Nguyệt lập tức kêu "Tiểu Nguyệt" sau đó đáp xuống. Lục Tuyết Kỳ trên mặt lập tức chuyển thành băng lãnh, tốc độ đóng băng so với tốc độ lành vết thương của Lạc Nguyệt còn muốn nhanh hơn.
"Chúng ta đi" Lục Tuyết Kỳ bế Lạc Nguyệt lên không nói hai lời liền bay về phía trước, Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng nàng, hơi sững sờ một chút, rồi cũng lao theo.
Con đường đuổi theo vô cùng khúc khuỷu, thoắt rẽ trái, thoắt rẽ phải, thoắt lao lên trời, thoắt nhào xuống đất, cuối cùng là một con đường chia thành ba ngả, nhưng năm đệ tử Thanh Vân đều không để ý nhiều như vậy, bọn họ chỉ cần thấy đằng trước hai đạo dị quang một vàng một xám, liền cứ bám sát không rời.
Trong động đá lạ lổn nhổn, mỏm nhọn lô nhô, Lục Tuyết Kỳ nắm tay theo sau Tề Hạo và Tăng Thư Thư, bay cuối là Trương Tiểu Phàm. Cuối đường có mấy chỗ hẹp đến mức chỉ len nổi Trước sau bảy người rượt đuổi nhau, hoá ra bảy đạo quang mang trong hang động âm u, tốc độ nhanh khủng khϊếp, Lạc Nguyệt cảm thấy cuồng phong và bóng đen cứ cuốn lấy nhau, ùn ùn táp lại.
Đuổi hoài đuổi mãi được hơn một canh giờ, Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao nhờ quen thuộc địa hình, xuyên trái quẹo phải, tuy không tách rời được năm kẻ theo sát như âm hồn bất tán sau lưng, nhưng cũng không bị bọn họ rút ngắn khoảng cách.
Đột nhiên, đằng xa le lói một tia sáng, Dã Cẩu Đạo Nhân và người cao cao lập tức dốc sức bay về phía đó, bọn Tề Hạo bám sát không rời, Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt tay Lạc Nguyệt chưa từng buông ra, tốc độ của bọn họ hầu như là song song, hai thanh Thiên Gia cùng Băng Phách lên xuống nhịp nhàng, tốc độ hoàn toàn không có chênh lệch, tựa như đây là hai thanh song kiếm vậy.