[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 92

Ánh mắt Tương Âm không hề rời khỏi khuôn mặt kia, đầu óc nàng hỗn loạn. Trong khi đó Đường Vũ Đồng sớm thoát khỏi sự ngạc nhiên, thay vào đó là sự thù hận ngập trời.

"Là ngươi. Ngươi sao có thể xuất hiện ở đây?" Đường Vũ Đồng cắn răng, ánh mắt tràn đầy tơ máu.

"Ta đến đưa ngươi trở về, Vũ Đồng!" Người nam tử kia lên tiếng.

Khuôn mặt đó tuy rằng khác nhiều nhưng Tương Âm và Nhạc Miên Linh vẫn nhận ra, hắn là… Hoắc Vũ Hạo. Hắn tuy cười rất ôn hòa nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn đánh sâu vào tâm hồn Tương Âm.

"Buồn cười. Đường đường là Tu La Thần lại phá vỡ thần luật, xuyên qua thời không đến đây tìm ta à?" Đường Vũ Đồng trào phúng cười.

"Đừng nháo nữa, Vũ Đồng. Ta chẳng phải đã bảo sao, Thần Giới hiện tại là của chúng ta, ngươi cớ sao cứ tìm cách trốn đi đâu, mau trở về với ta." Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cưng chiều nhìn Đường Vũ Đồng.

"Ngươi đừng có đùa! Ta sẽ không cho ngươi mang A Đồng đi đâu hết." Tương Âm như bị động vào nghịch lân, trên người nàng tràn ra sát khí.

"Một Hồn Đế như ngươi làm gì được ta? Dù bị tổn thương Thần hồn và thực lực cũng chịu áp chế xuống Hồn Đấu La nhưng như thế cũng đã đủ giải quyết ngươi." Hoắc Vũ Hạo khinh bỉ cười một tiếng.

Tương Âm biết hắn cũng không đùa, trên người nàng lập tức xuất hiện 6 Hồn Hoàn. Hồn Hoàn thứ hai sáng lên thì hắc phong cũng nổi lên.

Chỉ thấy ánh sáng tím từ trong mắt Hoắc Vũ Hạo xuất hiện bắn thẳng về phía Tương Âm. Tương Âm đã đoán trước nên đã lập chắn tinh thần thế nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn.

Đầu đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, hắc phong của Tương Âm cũng đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hắn bình thản đưa tay chạm vào hắc phong, lục quang hiện lên che mắt ánh nhìn.

Khi lục quang biến mất hắc phong đã bị hóa thành băng, tuy nhiên tay áo và da của Hoắc Vũ Hạo đều bị ăn mòn hoàn toàn. Tất cả việc ấy chỉ diễn ra trong phút chốc, khi Đường Vũ Đồng và Nhạc Miên Linh nhận ra thì Tương Âm đã bị thương.

Máu từ hai tai chảy ra khiến thính giác của Tương Âm trở nên vô dụng. Nàng không thể nghe thấy tiếng Đường Vũ Đồng và Nhạc Miên Linh lo lắng kêu, không thể nghe được tiếng người xung quanh la hét.

Đường Vũ Đồng tức giận đến đỉnh điểm, Hạo Thiên Chùy xuất hiện còn mang theo huyết quang sáng rực bổ xuống. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng né tránh nhưng tiếp theo đó là ba đạo sét từ trên đầu hắn đánh xuống.

Với Tinh Thần Thám Trắc của mình Hoắc Vũ Hạo dễ dàng tránh thoát để lại hai chỗ trũng từ hai đòn đánh vừa rồi. Trên người hắn bỗng xuất hiện một ánh sáng màu đỏ thẫm, Nhạc Miên Linh và Đường Vũ Đồng lập tức bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển.

Tương Âm vẫn có thể di chuyển lập tức xông lên nhưng Hoắc Vũ Hạo đã đoán trước. Ánh sáng đỏ thẫm bỗng hướng Tương Âm bắn tới đánh nàng bay ra 5 thước.

Cả người ma sát với mặt đất, dù hiện tại Tương Âm mặc áo đen nhưng vẫn thấy được máu tươi nhuộm thấm áo nàng. Tương Âm ho mạnh phun ra vài ngụm máu, Hồn Lực trên người nàng không ngừng toát ra ngoài.

Hoắc Vũ Hạo đang định kéo lấy Đường Vũ Đồng đi đột nhiên có cảm ứng hướng bầu trời nhìn lại. Ba luồng ánh sáng lam, lục, trắng như xé không gian bay vọt đến.

"Kẻ nào dám tấn công người của ta!!?" Tiếng nói của Tử Luân mang theo uy áp chấn động không khí xung quanh Minh Đô.

Hoắc Vũ Hạo chậc lưỡi một cái buông ra Đường Vũ Đồng rồi biến mất. Nếu hắn kéo theo Đường Vũ Đồng có lẽ, à không, chắc chắn với tu vi hiện giờ hắn sẽ không thoát khỏi.

Đối với hắn trốn thoát Tử Luân cũng chẳng quan tâm, hắn cùng Băng Đế và Tuyết Đế vội tiến đến chỗ Tương Âm. Sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi thì Nhạc Miên Linh và Đường Vũ Đồng cũng cử động lại được, cả hai cũng vội vàng đến xem Tương Âm.

"Tiểu Âm thế nào?" Nhạc Miên Linh gấp gáp hỏi.

"Tổn thương thính giác, nội tạng và kinh mạch. Mau trở về tửu điếm, nếu không mau chữa trị thì nàng có thể bị phế đi." Tuyết Đế lạnh lùng nói.

Tử Luân lập tức ôm lấy Tương Âm, Băng Đế và Tuyết Đế giúp đỡ Đường Vũ Đồng và Nhạc Miên Linh. Sáu người nhanh chóng bay trở về Minh Duyệt tửu điếm.

Ba người Tử Luân rời đi sớm kinh động thành viên của Đường Môn, bọn họ vừa thấy Tử Luân bế Tương Âm cả người đều là máu trở về thì đều bị dọa rồi. Tử Luân chẳng có thời gian để giải thích với họ, hắn vội bế Tương Âm đặt lên giường.

"Các ngươi ai có khả năng trị liệu?" Tử Luân quay sang đám người hét.

Đường Vũ Đồng và Đường Nhã lập tức đứng ra. Tử Luân hướng Băng Đế gật đầu, Băng Đế cũng gật đầu đáp lại sau đó lôi những người không liên quan còn lại ra ngoài.

Suốt cả đêm ba người kia chưa từng rời khỏi phòng nữa bước, tinh thần của những người ở ngoài cũng khẳn trương không dứt. Rạng sáng Đường Vũ Đồng và Đường Nhã mới mệt mỏi ra khỏi phòng.

Đường Vũ Đồng đứng dưới ánh mặt trời, nàng tập trung hấp thu Hồn Lực. Đường Nhã thì trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.

Nửa canh giờ sau, Tử Luân thở dài bước ra. Khí tức của hắn hơi suy yếu nhưng cũng rất ổn định. Hắn quay qua đám người chờ sẵn ở ngoài khẽ cười nói:

"Đã ổn, nghỉ ngơi vài hôm sẽ tốt hơn nhưng để khỏi hẳn thì cần khoảng một tháng."

Mọi người thở ra một hơi, lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Nửa canh giờ lại qua, bọn họ trừ bỏ Tương Âm và Đường Vũ Đồng đều cùng nhau rời khỏi Minh Duyệt tửu điếm.

Toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái đã kết thúc vòng loại thứ hai, có 42 đội ngũ tiến vào vòng ba. Trong số đó,chỉ có 32 chiến đội có thể tiến vào vòng bảng.

Tất cả sẽ được quyết định bởi biểu hiện của bọn họ ở vòng ba này. Một chiến thắng, tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn vòng bảng, thất bại cũng còn cơ hội nhờ vào điểm số.

Sau khi trải qua hai vòng đấu loại, một vài chiến đội kém hơn cho dù đã vào được vòng ba này cũng đã bắt đầu xuất hiện ra vẻ mỏi mệt. Đội viên bị thương, giảm quân số,…cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ của bọn họ.

Đối với Đường Môn, những vấn đề này vốn dĩ không tồn tại, nhưng Tương Âm hiện tại bị thương và sau khi kết thúc đợt rút thăm của vòng loại thứ ba, không khí của Đường Môn càng trở nên ngưng trọng.

Bọn họ rút trúng chiến đội của học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư ở vòng loại thứ ba. Lúc này lại mới chỉ là vòng loại, còn chưa phải là trận chung kết.

Phía sau còn phải đấu rất nhiều trận, chạm mặt ở vòng này, cho dù là thắng hay thua cũng là một sự tiêu hao khổng lồ. May mà thua trận thì cũng không trực tiếp bị loại.

Khi bọn họ trở về Tương Âm đã tỉnh, nàng nghe bọn họ nói đã lập tức đưa ra quyết định, bỏ cuộc. Dù bọn họ có không muốn đến đâu vẫn làm theo, bây giờ Tương Âm bị thương nên họ không thể quyết đấu để bị tổn hại thêm.

Sau đó Bối Bối liền đi thông báo cho ban tổ chức, Đường Môn chính thức quyết định bỏ trận đấu này, trực tiếp vào vòng trong. Sự thảm liệt của vòng loại thứ ba trong Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Vì có thể chiếm được một vị trí trong giai đoạn vòng bảng, nhiều trận đấu đánh đến mức khốc liệt. Chỉ trong vòng này, thậm chí có 5 người chết trận, hai mươi mấy người trọng thương.

Bình quân mỗi một trận đều có người thương vong. Vì thế, rất nhiều chiến đội cũng phàn nàn với ban tổ chức, mãnh liệt chất vấn đối với năng lực khống chế trận đấu của trọng tài.

Thế nên phía Nhật Nguyệt đế quốc cũng có chút hao tổn tâm trí, chỉ đành phải thông báo, hứa hẹn ở trong các trận đấu kế tiếp sẽ tận lực yêu cầu trọng tài khống chế tiết tấu của trận đấu, giảm bớt thương vong.

Mặc dù Đường Môn nhận thua ở vòng này, nhưng dựa vào ưu thế về điểm số thuận lợi qua vòng. Chỉ bất quá thứ hạng nằm ở phía sau.

Sau khi kết thúc vòng ba, sẽ có một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó mới tiến hành nghi thức rút thăm vòng bảng. Đây là cơ hội tốt để Đường Môn chấn chỉnh lại tinh thần.

Nhưng một lần nữa khi bốc thăm họ lại đυ.ng phải chiến đội Nhật Nguyệt trong trận đầu vòng bảng. Và kinh khủng hơn nữa là họ lại cùng bảng với chiến đội Sử Lai Khắc.

"Không sao. Tình trạng của ta đã ổn, ta có thể ra trận." Tương Âm khẽ cười nói.

"Ngươi đùa cái gì? Còn muốn ra trận? Muốn chết?" Nhạc Miên Linh la to, ánh mắt tròn mở to.

"Ta có cách của ta, sẽ không để mình bị thương đâu." Tương Âm ho nhẹ trông mong nhìn những người còn lại.

Dưới sự kiên trì của Tương Âm, bọn họ đành phải đồng ý. Tâm tình Đường Vũ Đồng mấy ngày nay cực kì trầm thấp, lúc này nàng mới lên tiếng:

"Ta sẽ là người đầu tiên ra sân."

"Ân." Tương Âm gật đầu, không chút do dự. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối.

Sáng sớm, không khí trong trẻo lạnh lùng thổi dưới ánh mặt trời của Minh Đô, mang đến từng đợt lạnh lẽo. Hiện tại đúng là mùa đẹp nhất của Minh Đô.

Hôm nay khí trời đặc biệt tốt, trời quang gió mát. Đi ở trên con đường tràn đầy mùi vị khoa học kỹ thuật của Minh Đô, hít thở không khí trong trẻo mà lạnh lùng, hết sức thích thú.

Mấy ngày qua, dường như Minh đô có vô tận phồn vinh, cho dù là sớm hay muộn, cũng có dòng người hối hả ở trên phố. Toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái rốt cục tiến vào đến giai đoạn vòng bảng.

Lúc trước bởi vì đội ngũ dự thi quá đông làm cho tình huống có chút lộn xộn nay đã hoàn toàn kết thúc. Ở vòng bảng, cũng đã bắt đầu xuất hiện tình huống cạnh tranh kịch liệt với nhau hơn.

Mới sáng sớm, rất đông dân chúng cũng đã tụ tập ở bên ngoài sân thi đấu, đang đợi sự bắt đầu của những trận đấu hôm nay. Quy tắc của vòng bảng cũng giống như vòng loại trực tiếp.

Toàn bộ 32 chiến đội tiến vào vòng bảng được chia thành bốn bảng, mỗi bảng có 8 đội tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, mỗi đội phải đánh một trận với bảy chiến đội khác trong cùng một bảng.

Tiến vào vòng bảng, mỗi ngày sẽ tiến hành bốn trận đấu của mỗi hai bảng, ngày thứ hai sẽ chia sáng chiều tiến hành bốn trận đấu của hai bảng còn lại. Uớc chừng vòng bảng sẽ kéo dài 14 ngày.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng trong, tiến hành giai đoạn chung kết. Giai đoạn chung kết sẽ là tứ kết, bán kết, chung kết ba vòng cuối cùng quyết định ra đội vô địch.

Đường Môn, học viện Sử Lai Khắc, học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện nằm ở bảng A. Năm đội khác có thể qua được vòng loại, tự nhiên cũng không phải là thứ dễ đối phó, đây cũng là bảng tử thần.

Hơn nữa, hôm nay sẽ tiến hành trận đấu đầu tiên của vòng bảng, chính là Đường Môn đấu với học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư.

Lúc này, 8 chiến đội dự thi trong sáng hôm nay cũng đã đến đông đủ, chiến đội Sử Lai Khắc ngồi ở bên cạnh chiến đội Đường Môn. Vương Thu ngồi cách Tương Âm không tới 3 thước.

Tương Âm vẫn nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, giống như là đã ngủ say. Ngay khi đến đây, Vương Thu đã thấy nàng nhưng cũng không nhìn quá lâu.

Sắc mặt Tương Âm nếu quan sát kĩ sẽ thấy có phần tái nhợt, hơi thở bình ổn nhưng yếu ớt. Đường Vũ Đồng ngồi bên cạnh không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây để không bỏ qua bất kì biểu hiện dù là nhỏ nhất của nàng.

Các đội viên của hai chiến đội cũng đã tiến vào trong khu đợi chiến. Bên phía của chiến đội Nhật Nguyệt, Tiếu Hồng Trần vẫy vẫy một gã thanh niên, tên thanh niên đó lập tức phóng lên sân thi đấu.

Người này thân hình cao lớn, bả vai hết sức rộng. Ánh mắt bình thản khiến cho người ta cảm thấy hết sức tỉnh táo.

Hắn cũng có thể coi là tướng mạo anh tuấn. Hai tay đặc biệt to, 10 ngón tay rất dài. Ở trong trận đấu, làm cho người ta có một loại cảm giác thực lực của hắn không hề tầm thường.

Đường Vũ Đồng lãnh mặt lưu luyến nhìn Tương Âm rồi mới bước lên sân đấu. Sau khi Đường Vũ Đồng quay đi Tương Âm mới mở mắt ra, môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Sau khi Đường Vũ Đồng vào sân thi đấu, vòng bảo hộ chung quanh sân thi đấu trong nháy mắt bay lên ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài. Người xung quanh khi thấy nhan sắc của nàng cho dù cách khăn che mặt cũng không khỏi hít sâu một hơi, quá mỹ lệ.

Đường Vũ Đồng và tên thanh niên của Nhật Nguyệt chiến đội cũng đã đi tới giữa sân thi đấu. Trọng tài nhìn hai bên một chút, trầm giọng nói:

"Đây là trận đầu của vòng bảng, các ngươi cẩn thận một chút. Dốc hết sức không đánh cho đối thủ tàn phế. Một khi ta đoán được kết quả thắng bại, lập tức sẽ tách các ngươi ra. Ai cũng không được tiếp tục công kích, nếu không sẽ bị phán thua, hiểu chưa?"

Giai đoạn vòng loại thực sự đã chết quá nhiều người, ban tổ chức đại tái cũng chịu áp lực không nhỏ, nên yêu cầu đối với trọng tài cũng đã nghiêm khắc hơn rất nhiều. Tên thanh niên của Nhật Nguyệt chiến đội gật đầu, nói:

"Ta tên là Thời Hưng, nhớ kỹ tên của ta, có lẽ, nó sẽ theo ngươi cả đời." Vừa nói, hắn xoay người đi về phía khu chuẩn bị của mình.

Đường Vũ Đồng xoay người đi về sân thi đấu của mình cũng ngay lúc đối mặt với Tương Âm đang ngồi trong khu đợi chiến. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt Tương Âm lúc này nghiêm túc đến đáng sợ, sát khí quanh quẩn trong mắt nàng nhưng dù một chút cũng không tiết lộ ra.

Đi thẳng đến sát bên sân đấu, Đường Vũ Đồng mới xoay người lại. Nhưng khi nàng vừa mới xoay người, trong nháy mắt đã thấy cánh tay của trọng tài hạ xuống, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Thiên vị rõ ràng như vậy sao? Đường Vũ Đồng cười lạnh không vội vọt tới trước, quang mang trong mắt chợt lóe sáng, hai cái cánh huyễn lệ và chói mắt đã mở rộng ra ở sau lưng.

Đôi cánh khổng lồ màu lam, bao trùm toàn bộ lưng của nàng, đồng thời cũng nhuộm một tầng màu vàng lam tuyệt đẹp lên người nàng. Từng cái đốm màu vàng trên đôi cánh của Quang Minh Nữ Thần Điệp lúc này dường như sống lại, hơi thở quang minh nồng đậm trong nháy mắt bay lên.

Ngược lại, người đầu tiên phát động lại là Thời Hưng của chiến đội Nhật Nguyệt. Hắn vừa sải bước ra thì đã vọt tới trước, cùng lúc đó, một đôi cánh Hồn Đạo Khí phi hành chợt triển khai ra, chỉ cần hai bước gia tốc, hắn đã nhảy lên cao, thân thể đã ở trên không trung.

Bốn đạo bạch quang chói mắt bắn ra từ Hồn Đạo Khí phi hành, đẩy thân thể của hắn phóng lên không trung giống như một ngôi sao băng. Đồng thời, một viên cao bạo đạn cấp 4 màu đỏ hồng đã bắn về hướng Đường Vũ Đồng.

Giống như kì đại tái trước, đại tái lần này Hồn Đạo Sư cũng không được phép sử dụng bất kỳ định trang Hồn Đạo Khí nào. Địa vị của cái cao bạo đạn Hồn Đạo Khí cấp 4 này ở trong Hồn Đạo Khí cấp 4 cũng không cách biệt lắm.

Uy lực cực lớn, nhưng thời gian tụ lực cũng rất dài. Thời Hưng có thể vừa khống chế Hồn Đạo Khí phi hành bay lên không trung đồng thời bắn ra một quả cao bạo đạn nhanh như vậy, năng lực ở phương diện sử dụng Hồn Đạo Khí cũng đã tương đối không tầm thường.

Đường Vũ Đồng khinh thường hừ một tiếng, hai cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ, cũng phóng thẳng lên trên không trung. Lúc này nàng phóng thẳng lên không trung giống như là một mũi tên, nhưng một màn quỷ dị cũng xuất hiện.

Quả cao bạo đạn cấp 4 kia chợt thay đổi phương hướng trên không trung, phóng thẳng về phía nàng. Quang mang của Hồn Hoàn thứ nhất nhanh sáng lên, một đoàn kim quang bắn nhanh ra từ những cái đốm ở trên đôi cánh sau lưng Đường Vũ Đồng, trong nháy mắt nghênh đón cao bạo đạn ở trên không trung.

Trong tiếng nổ vang kịch liệt, giữa không trung nhất thời sáng lên một đoàn hồng quang nóng bỏng có đường kính hơn 10 thước. Sóng xung kích mãnh liệt làm phần lớn không khí trên sân đấu cũng bị bóp méo.

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Bởi vì chỗ ta có chuyện xảy ra nên phải ngừng đăng trước 1 tuần. Sau 3 tuần nữa ta thi xong lập tức đăng lại, tình hình của ta không ổn, mong mọi người thông cảm.