Vương Thu đen mặt nhìn Trương Nhạc Huyên không biết là say hay tỉnh nằm dập dìu trên sô pha. Mùi rượu nồng nặc khiến Vương Thu đặc biệt bài xích.
"Đại sư tỷ, ngươi còn sống không?" Vương Thu (không hề) nhẹ nhàng lay vai Trương Nhạc Huyên.
"Ngô… Để ta ngủ…nấc…" Trương Nhạc Huyên hàm hồ nói.
Vương Thu đứng yên nhìn Trương Nhạc Huyên suy nghĩ nên xử lý ra sao. Cuối cùng thiện tâm rỉ ra một chút, nàng đưa tay đỡ Trương Nhạc Huyên dậy định đưa trở về giường.
Nàng nếu biết trước Trương Nhạc Huyên sẽ nôn lên người mình thì có cho nàng cả tỉ kim hồn tệ nàng cũng không giúp Trương Nhạc Huyên. Đen mặt, nàng (cực kì) thô lỗ lôi Trương Nhạc Huyên vào phòng tắm.
Không màng sự giãy giụa của Trương tỷ tỷ khi bị đối đãi thô lỗ, nàng ném Trương Nhạc Huyên vào bồn tắm. Nước lạnh không làm Trương Nhạc Huyên tỉnh rượu mà lại kích phát tính tình của nàng.
Trương tỷ tỷ–một đại sư tỷ 30 tuổi vậy mà òa khóc lớn như một đứa trẻ. Tâm trạng Vương Thu càng thêm tệ, nàng trầm giọng gầm lên:
"Còn khóc nữa ta liền đánh mông ngươi!"
Một câu nói uy hϊếp trẻ con như thế khiến Vương Thu nói xong cũng có cảm giác ngại ngùng, thế mà Trương Nhạc Huyên lại nghe lời ngừng khóc. Tiếng khóc bị ép xuống thành tiếng thút thít, nghe vào vô cùng đáng thương.
Nhìn đại sư tỷ bị mình ức hϊếp đến tội nghiệp như thế Vương Thu cũng có chút quẫn bách. Nàng thở dài đành hạ giọng dụ dỗ:
"Đại sư tỷ ngoan, để ta giúp ngươi cởi y phục tắm rửa đi. Không tắm rửa khi ngủ sẽ rất khó chịu."
Thấy nàng nhỏ nhẹ nói, Trương Nhạc Huyên mới ủy khuất gật gật đầu. Như thế Vương Thu mới yên tâm giúp nàng cởi y phục đã ướt đẫm ra để tắm rửa.
Trong quá trình ấy, nhìn nơi hùng vĩ nào đó Vương Thu không thể không tự thôi miên mình, nàng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành vì vậy nên mới không bằng. Sau khi giúp Trương Nhạc Huyên xong Vương Thu mới có thể thoải mái tắm rửa.
Ở bên kia Trương Nhạc Huyên cơ bản đã rửa sạch sẽ. Nàng như một đứa trẻ hiếu kì nhìn qua nhìn lại nơi nào đó của mình và của Vương Thu.
Chạm thử, mềm mềm. Nhìn về phía người nào đó cùng bộ vị nào đó, len lén đứng dậy bước khỏi bồn tắm đến sau lưng người nào đó.
1, 2, 3, đưa tay bắt lấy, mềm mềm.
Vương Thu đứng dưới vòi sen đang suy nghĩ chuyện về cuộc thi lần này bỗng bị tập kích bộ vị mẫn cảm lập tức giận tím mặt vung quyền đánh ra. Trương Nhạc Huyên lúc này tuy say đến gần như biến ngu nhưng cơ thể vẫn theo bản năng tránh né.
Sau đó Trương Nhạc Huyên ngu ngơ đối mặt Vương Thu đang thẹn thùng. Thấy vẻ mặt vô tội của Trương Nhạc Huyên, Vương Thu tức không chỗ phát tiết. Nàng giậm chân chỉ tay vào mặt Trương Nhạc Huyên la lên:
"Lưu manh! Biếи ŧɦái! Đáng ghét!"
Trương Nhạc Huyên mặt không đổi sắc xem lời mắng của Vương Thu như không hề tồn tại. Nàng bước một bước về phía Vương Thu, Vương Thu cảnh giác lui về sau.
Trương Nhạc Huyên tiến tới, Vương Thu lui về, cứ như thế cho đến khi Vương Thu bị ép sát đến vách tường. Trương Nhạc Huyên đứng cách nàng khoảng 3 bước ngoài.
"Uy, ngươi đừng có đến gần ta! Chết tiệt! Ngươi đυ.ng đâu vậy hả?"
Rầm! Bang! Keng!
Hứa Cửu Cửu ở tầng dưới nghi hoặc nhìn lên trên. Nàng nhớ không lầm thì phòng trong tửu điếm có cách âm đi, sao nàng lại nghe thấy tiếng động a?
Vương Thu mất sức chín trâu hai hổ mới lôi Trương Nhạc Huyên đang phát cuồng (theo suy nghĩ của nàng) trở lại giường ngủ. Đáng tiếc mọi việc không thật sự suông sẻ như nàng nghĩ.
"Đại sư tỷ ngoan, đã tắm rửa thay y phục tốt, ngươi ngủ đi được không?" Vương Thu dù đã mệt muốn chết cũng phải cố dỗ dành Trương tỷ tỷ.
"Ngủ cùng ta." Trương tỷ tỷ tâm tư trẻ con mặt dày mày dặn lôi kéo Vương Thu lại.
"Không được." Gân xanh trên trán giật giật, Vương Thu cố nén không lập tức đánh Trương Nhạc Huyên.
Trương Nhạc Huyên bĩu môi dùng sức kéo một cái, Vương Thu không phòng bị bị kéo té xuống giường. Sau đó nàng bị một đứa trẻ với thân hình to lớn quấn chặt, không thể chịu nổi Vương Thu ra tay.
"Chết tiệt! Ta đánh ngươi xem ngươi còn không nghe lời hay không."
"Không muốn!!!"
"Ngươi giỏi thì nằm yên đó."
Hứa Cửu Cửu ở lầu dưới suốt đêm không thể ngủ yên. Rốt cuộc là nàng mệt mỏi ra ảo giác hay là thật sự có tiếng ồn a?
Sáng hôm sau…
Trương Nhạc Huyên thức dậy với cơn đau nhứt khắp cả cơ thể cứ như thể vận động rất lâu, đặc biệt là mông đau hơn tất cả. Xoa đôi mắt nhứt mỏi, nàng mơ hồ nhìn xung quanh.
Vạch chăn lên xem, y phục đã thay. Có lẽ là Vương Thu giúp nàng, thật là một cô bé tốt.
Có 2 loại phản ứng sau khi say rượu, một là nhớ rõ toàn bộ sự việc xảy ra khi say và còn lại là một tí xíu cũng không nhớ, Trương Nhạc Huyên là loại thứ hai. Lúc này Vương Thu từ ngoài đẩy cửa vào, thấy nàng thức thì nhăn mi.
"Đại sư tỷ, chuyện hôm qua ngươi còn nhớ chứ?" Vương Thu hỏi.
"Chuyện gì? Ta làm gì sao?" Trương Nhạc Huyên không hiểu hỏi lại, nghe thế Vương Thu không hiểu lại nghĩ đùa nàng.
"Tất nhiên là có. Đại sư tỷ phải chịu trách nhiệm với ta đâu." Vương Thu ra vẻ ngượng ngùng nói.
Trương Nhạc Huyên đương trường hóa đá. Vô số ý nghĩ lướt qua đầu nàng, sắc mặt nàng chuyển xanh, đỏ, vàng, tím đủ màu sắc sau đó quy về trắng bệch.
"Ta… Ta đã làm gì?" Giọng nàng run rẩy hỏi.
"Mà thật ra cũng không có gì." Vương Thu lại thay đổi.
Trương Nhạc Huyên ngạc nhiên không hiểu ra sao nhìn Vương Thu. Vương Thu mỉm cười, ánh mắt mị mị nhìn Trương Nhạc Huyên.
"Nhưng sự thật là cũng có chuyện xảy ra."
Trương Nhạc Huyện trắng bệch mặt, Vương Thu đặc biệt hưởng thụ biểu cảm này của Trương Nhạc Huyên, thấy cũng đã đủ nàng mới buông tha Trương Nhạc Huyên.
"Đùa thôi. Không có gì hết, ta cũng không có hứng thú với người lớn tuổi."
Vương Thu tuy nói như thế nhưng nghĩ nàng không làm gì thì cũng không đúng. Nàng tối qua thừa dịp loạn ăn chút đậu hũ, thế nhưng Trương Nhạc Huyên không nhớ nàng cần gì phải quấn quýt đâu.
Một câu nói tưởng chừng khiến Trương Nhạc Huyên thoải mái nhưng lại đả kích nặng nề. Trương Nhạc Huyên ngu ngơ ngồi trên giường.
"Người lớn tuổi…" Trong đầu Trương Nhạc Huyên hàng vạn câu này lướt qua.
Chết tiệt! Nàng phải bảo dưỡng, nàng phải cho Vương Thu con nhóc kia thấy lớn tuổi nhưng (cơ thể) nàng vẫn còn rất thanh xuân. Nghĩ thế Trương Nhạc Huyên vội vệ sinh cơ thể thay y phục chạy như bay ra ngoài đi tìm ai đó.
++++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả: Phiên ngoại nên ta cũng không định viết dài, dù sao ta cũng bận rối tinh rối mù mà. Mọi người nhẫn nại đợi chương tiếp nga!