[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 90

Vòng thứ hai, ngày thứ hai.

Trận đấu của Đường Môn được an bài ở xế chiều. Buổi sáng bọn họ cũng không đi đến sân thi đấu, an tâm ở lại tửu điếm nghỉ ngơi.

Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, mắt thấy thời gian đã gần đến, lúc này mọi người của Đường Môn mới lên đường, đi tới sân thi đấu.

Khu nghỉ ngơi rõ ràng vắng lặng hơn rất nhiều, không còn cảm giác chật chội nữa. Nhưng số lượng người xem chỉ có tăng không có giảm.

Hôm nay Thánh Linh Tông không có tới đây, bọn họ thi đấu vào buổi sáng, đã thuận lợi vào vòng trong. Quá trình thi đấu mọi người của Đường Môn mặc dù không thấy được, nhưng có thể đoán được, nhất định sẽ không quá dài.

Ngược lại đội đại diện học viện Sử Lai Khắc dù đã thuận lợi qua vòng, nhưng chiều hôm nay toàn bộ đội viên lại đến khu nghỉ ngơi dành cho khách quý để xem chiến. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tới vì trận đấu của Đường Môn.

Người của Thánh Linh Tông không có đến đây, Tương Âm ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Nàng tạm thời có thể dùng cách này giảm bớt cơn buồn ngủ ập tới trong từng phút từng giây.

Trận đấu buổi chiều tiến hành đến trận thứ năm, rốt cục đến phiên Đường Môn xuất chiến.

"Đường Môn đấu với Thiết Kiếm Môn. Hai bên đội viên tiến vào khu đợi chiến. Đội viên dự thi trận đầu lên đài."

Theo tiếng gọi của trọng tài, mọi người của Đường Môn rối rít đứng dậy. Lần này Tương Âm vẫn giữ đội hình cũ không thay đổi.

Ở trận đấu lúc trước, Đường Môn cho thấy sức mạnh khi có tận hai Hồn Đế trong đội ngũ và càng nguy hiểm hơn là sự áp chế tuyệt đối của họ. Hiện nay Đường Môn đã được rất nhiều người chú ý, nhưng sự chú ý của họ chỉ đơn giản hướng về Tương Âm và Nhạc Miên Linh.

Từ Tam Thạch nhảy lên sân thi đấu bằng kim loại. Bước đi đến giữa sân thi đấu. Đối với Đường Môn, cái tên Thiết Kiếm Môn này hết sức xa lạ, nhưng có thể qua được vòng một, tất nhiên cũng có chỗ hơn người.

Lên thi đấu bên phía Thiết Kiếm Môn là một thiếu nữ. Vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú, tóc dài màu đen xõa ở sau ót, trong sự ôn nhu không mất vẻ hào sảng.

Thấy đối thủ của mình lại là nữ nhân, ánh mắt của Từ Tam Thạch nhất thời trợn tròn. Theo bản năng hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Nhìn hình dáng của hắn những người còn lại của Đường Môn không khỏi trợn trắng mắt, tên này chẳng lúc nào nghiêm túc cả. Dĩ nhiên tâm tình của họ không truyền được đến Từ Tam Thạch.

Sau ngắn ngủi chăm chú nhìn, sắc mặt của Từ Tam Thạch đã khôi phục bình thường, sải bước đi tới giữa sân thi đấu. Không đợi người trọng tài lên tiếng, đã chủ động đưa tay qua, nói:

"Xin chào mỹ nữ, ta là Đường Môn Từ Tam Thạch. Người ta gọi ta là, là…"

Vốn dĩ định nói ra một cái danh hiệu uy vũ khí phách. Nhưng khi tên này nhìn thấy nữ nhân thì đầu óc cũng ngu đi, tật bệnh này làm sao cũng không đổi được.

Thiếu nữ của Thiết Kiếm Môn cũng không nghĩ tới đối thủ của mình lại là một người như vậy. Nhìn bộ dáng lúng túng trên mặt hắn, cũng không nhịn được cười lớn.

Luận tướng mạo, Từ Tam Thạch không có phong cách như Bối Bối, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối anh tuấn hơn. Sẽ không gây ác cảm cho người khác, thiếu nữ giơ tay phải ra đặt lên tay phải của hắn, ôn nhu nói:

"Người ta gọi ngươi là cái gì vậy? Ta là Thiết Kiếm Môn Vương Trình Tích. Xin sư huynh hạ thủ lưu tình."

Từ Tam Thạch cũng không có nắm chặt tay của người ta, bất quá trên mặt cũng tràn đầy nụ cười:

"Nhất định, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi cảm thấy ta nên lấy danh hiệu gì mới tốt đây? Ừ, ta suy nghĩ chút, Vĩnh Hằng Chi Ngự, ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Vĩnh Hằng Chi Ngự?" Vương Trình Tích ngẩn người, sau đó mới nhoẻn miệng cười.

"Rất tốt nha! Nghe thấy rất lợi hại."

"Hai người các ngươi có muốn thi đấu hay không?" Người trọng tài hoàn toàn bị hai người bỏ quên rốt cục nhịn không được phát ra tiếng thét nhẹ.

Hắn một bước tiến lên, ngăn hai người giống như là nói chuyện yêu đương này ra. Sau đó ngay cả quy tắc thi đấu cũng không thèm nói, hai tay chia ra chỉ hướng hai bên sân thi đấu.

"Lát nữa gặp." Từ Tam Thạch cười hề hề thủ lễ với Vương Trình Tích, tay phải vuốt cái mái tóc ngắn của mình, lấy một cái tư thế đẹp trai mười phần xoay người đi.

Vương Trình Tích vẫn chỉ mỉm cười, hướng người trọng tài áy náy gật đầu, sau đó mới xoay người đi về bên phía sân thi đấu của mình.

Từ Tam Thạch vừa đi về phía sân thi đấu của mình, đột nhiên cảm giác trên người mình có chút cứng đờ. Hắn lập tức nhìn về phía truyền đến hàn khí kia sau đó đối mặt với 6 đôi mắt lạnh.

Cả 6 vị mỹ nữ ngồi ở khu đợi chiến đều lạnh lùng đồng loạt nói ra hai chữ mà Từ Tam Thạch theo khẩu ngữ có thể rõ ràng là: Ghê tởm.

Từ Tam Thạch đen mặt xoay người, sau đó hắn lập tức thấy tay phải giơ lên cao của người trọng tài chợt hạ xuống. Lúc này hắn cũng không dám nghĩ gì nữa, lập tức phóng nhanh về hướng Vương Trình Tích, từng vòng hào quang đẹp mắt cũng dâng lên từ dưới chân của hắn.

2 vàng, 2 tím, 2 đen, khi cái Hồn Hoàn thứ sáu dâng lên, xa xa khu xem chiến đã vang lên một rừng tiếng kinh hô. Lục hoàn, lại là lục hoàn.

Tính đến hiện tại Đường Môn đã có 3 Hồn Đế xuất hiện, những đội ngũ khác cũng không thể không cảnh giác. Vương Trình Tích hiển nhiên cũng không nghĩ đến người đang ở trên sân thi đấu với mình lại là Hồn Đế.

Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn không thay đổi, bước tới đón hướng Từ Tam Thạch. Chỉ là không có ai thấy được ở sâu trong đáy mắt nàng cũng tràn đầy lạnh lẻo, lạnh như băng.

Tay phải giơ lên, một thanh Thiết Kiếm đen nhánh đã xuất hiện trên không, từng vòng hào quang cũng hiện ra trên Thiết Kiếm. Hai vàng, ba tím, 5 Hồn Hoàn hiện lên.

Ở trong Hồn Sư bình thường cũng coi là sự phối hợp Hồn Hoàn khá tốt hơn nữa còn là Hồn Vương. Nhưng ở trong mắt cường giả chân chính, dĩ nhiên cái này chẳng thấm vào đâu.

Hai bên rất nhanh đến gần nhau. Từ Tam Thạch vì chống chế sai lầm lúc trước của mình, hét lớn một tiếng:

"Đây là trận đấu của kiếm và thuẫn. Đến đây đi." Vừa nói xong, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay được vung lên, quét ngang hướng Vương Trình Tích.

Vương Trình Tích khẽ mỉm cười, dưới chân dừng lại một chút, nhảy một bước sang bên cạnh. Tia sáng trên Thiết Kiếm chợt lóe, nhất thời một đạo kiếm quang màu đen chém về hướng bả vai của Từ Tam Thạch.

Từ Tam Thạch cũng không thèm để ý, đột nhiên dậm mạnh chân một cái, bước một bước đơn giản, tránh được kiếm quang. Đồng thời kéo Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay trở về, chặn lại đạo kiếm quang kia.

Kiếm và thuẫn va chạm, phát ra một tiếng "Đang" giòn vang. Chân phải của Từ Tam Thạch nhanh chóng tiến lên một bước, tấm thuẫn áp trước người.

Không thi triển bất kì Hồn Kỹ nào, chỉ dựa vào Hồn Lực và lực lượng thân thể của mình xông thẳng đến Vương Trình Tích. Hắn phát lực rất đột ngột làm cho Vương Trình Tích cũng chưa chuẩn bị kịp, Thiết Kiếm trong tay liền rút lại, chợt nhìn thấy Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn sắp đυ.ng vào người nàng.

Tay trái của Vương Trình Tích giơ ra trước, hai tay nắm chặt kiếm. Cúi người xuống dưới một cái, dựa theo thế xông tới của tấm thuẫn, thân thể chợt lui về phía sau, động tác cực kỳ phiêu dật.

Hai cánh tay phát lực đồng thời nhảy lên trên không, lướt qua Từ Tam Thạch sau đó xoay người trên không, tựa như thế ngoảnh đầu ngắm trăng. Kiếm quang trên Thiết Kiếm chợt tăng mạnh, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bao phủ thân thể của Từ Tam Thạch từ phía sau.

Rút kiếm, nhảy lên, phản kích. Sự ứng phó tuyệt đối có thể làm cho người ta nhìn sáng con mắt. Từ Tam Thạch từ chủ động biến thành bị động.

Nhưng hắn thân chinh bách chiến, có tình huống nào chưa từng đối mặt qua chứ. Không hốt hoảng chút nào, Vương Trình Tích chỉ cảm thấy hoa mắt, tấm thuẫn trong tay của Từ Tam Thạch đột nhiên chắn phía sau hắn, chặn lại toàn bộ kiếm quang, không bỏ sót chút nào.

Chỉ có những người chăm chú nhìn vào sân thi dấu mới có thể phát hiện, khi Vương Trình Tích nhảy lên, Từ Tam Thạch cũng không thèm xoay người lại, nhưng tấm thuẫn lại chuyển động theo hắn. Nó di chuyển từ dưới lên, cho nên mới làm cho người ta có cảm giác tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện.

Kiếm quang lại thất bại một lần nữa, nhưng dường như nụ cười trên mặt của Vương Trình Tích càng thêm nồng. Thiết Kiếm trong tay đột nhiên tỏa sáng, một tầng quang mang băng lam sắc chợt bao phủ lấy Từ Tam Thạch.

Quang mang trên Thiết Kiếm là vòng quang mang thứ ba. Chỉ trong chốc lát khí lưu băng lam sắc đã bao phủ lấy Từ Tam Thạch.

Nhưng ngay lúc đó, một quang mang màu đen trong nháy mắt đột nhiên khuếch tán ra từ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, giống như là một cái hộ tráo khổng lồ hướng ra bên ngoài. Chẳng những trong nháy mắt xua tan toàn bộ khí lưu băng lam sắc, hơn nữa còn bao phủ luôn cả Vương Trình Tích.

Hồn Kỹ thứ nhất của Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, Huyền Minh Chấn.

Huyền Minh Chấn của Từ Tam Thạch cũng đã khác xưa. Lực chấn động mạnh nhất giống như có linh tính không bộc phát ra trước, mà là trong nháy mắt bao quanh thân thể của Vương Trình Tích, sau đó mới bộc phát ra lực chấn động cực mạnh.

Vương Trình Tích giật mình, khi đối mặt Từ Tam Thạch nàng có cảm giác như bị trói tay trói chân. Kinh nghiệm chiến đấu hết sức ưu tú của nàng dường như không hề có tác dụng khi đối mặt với hắn.

Dường như tất cả kỹ xảo chiến đấu mà nàng tự hào đều bị đối thủ nhìn thấu. Hồn Kỹ của Từ Tam Thạch chỉ mới vừa phóng ra lập tức mang cho nàng áp lực cực lớn.

Quang mang thứ năm trên Thiết Kiếm chợt lóe sáng. Hai tay của Vương Trình Tích nắm chặt lấy kiếm, thân thể chợt chập chờn, nhưng bất chợt gọi to một tiếng:

"Đau quá."

Ai có thể biết được cái tên có bộ dáng dê như Bát Giới kia, lúc này lại hoàn toàn bất đồng. Lực chấn động cực mạnh của Huyền Minh Chấn trong nháy mắt bạo phát ra.

Không chỉ có như thế, một tầng quang mang màu đen cũng dâng lên từ trên người của hắn. Thể tích của tấm thuẫn trong tay chợt tăng lên gấp đôi, uy lực của Huyền Minh Chấn trong nháy mắt cũng bạo tăng.

Hồn Kỹ ngàn năm, Huyền Minh Chi Lực.

Một đạo cường quang chợt nổ tung trong tay của Vương Trình Tích, giống như đang chấn động kịch liệt chợt bể ra. Dường như uy lực của Hồn Hoàn thứ năm trên Thiết Kiếm hoàn toàn bị phá hủy.

Ngay cả nàng cũng bị lực chấn động cường đại đánh bay. Quang mang trên Thiết Kiếm nhất thời ảm đạm. Từ Tam Thạch không có truy kích, chẳng qua là dùng thanh âm mà Vương Trình Tích tuyệt đối có thể nghe được, lẩm bẩm nói:

"Hô đau quá mà Hồn Hoàn lại sáng lên, cái này có chút giả dối nha!"

Một tầng quang mang ảm đạm phóng ra từ trong cơ thể của Vương Trình Tích, triệt tiêu đi lực chấn động cường đại của Huyền Minh Chấn. Tay phải nàng khẽ chống trên mặt đất, lại một lần nữa phóng lên.

"Tên chết tiệt này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà!" Thanh âm u oán thực sự có chút đánh vào tâm phách.

"Sao mà ta không biết thương hoa tiếc ngọc chứ? Ta chỉ là tự vệ thôi mà. Cho dù muốn thương hoa tiếc ngọc cũng phải có mạng mới được chứ, đúng không hả mỹ nữ.

Có còn đánh nữa hay không? Nếu không ngươi đi xuống đi, nếu không ngươi lại nói ta không thương hoa tiếc ngọc." Từ Tam Thạch oán giận đáp.

"Ngươi còn chưa thắng hoàn toàn, nếu như ta cứ đi xuống như vậy, làm sao ăn nói với tông môn. Đấu lại." Vừa nói xong, Vương Trình Tích lại lao đến Từ Tam Thạch.

Lần này, dường như thân hình của nàng càng thêm phiêu dật, tốc độ cũng nhanh hơn, mái tóc dài màu đen bay múa trong gió. Từ Tam Thạch không có vọt tới trước, ngược lại lui về sau một bước, bày ra tư thế giống như cây cung, trên mặt thản nhiên mỉm cười.

Hắn quả thật rất thích nữ nhân, nhưng nếu như nữ nhân khi dễ hắn không có đầu óc, muốn hắn bị thương, vậy nhất định sẽ rất thảm.

Khi Vương Trình Tích cách Từ Tam Thạch không tới 5 thước, đột nhiên nàng nhảy lên cao. Thân thể mềm mại xoay tròn trên không trung, hai tay cầm kiếm đâm thẳng tới Từ Tam Thạch, tóc dài tung bay trên không trung và sự chuyển động của thân thể tựa như trăng rằm màu đen.

Từ Tam Thạch không lui không tiến, đứng yên tại chỗ, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú ở trên người Vương Trình Tích. Hồn Hoàn thứ năm trên Thiết Kiếm trong tay Vương Trình Tích vừa sáng lên.

Kiếm quang chói mắt trong nháy mắt ngưng đọng. Lần này có thể thấy rõ ràng, trên Thiết Kiếm trực tiếp tách ra một thanh kiếm màu đen.

Bản thể màu đen, nhưng lại phóng ra ngân quang mãnh liệt, kiếm chưa xuất ra, nhưng kiếm khí đã làm tiếng xé gió không ngừng xuất hiện trong không khí. Có thể thấy được sự sắc bén của một kiếm này.

Cùng lúc đó, mái tóc đen mà Vương Trình Tích xoay người hất ra đột nhiên dài ra, hóa thành một con hắc xà cực dài phóng thẳng tới Từ Tam Thạch. Không chỉ có như thế, nàng cũng chợt ngẩng đầu lên, dù nàng ngẩn đầu lên không gấp gáp, nhưng lại khiến cho Từ Tam Thạch sợ hết hồn.

Một cô nương lúc trước còn ôn nhu động lòng người, lúc này sắc mặt tái nhợt, hai cái nanh lộ ra ở trong miệng, đôi mắt càng tái nhợt hơn. Hai đạo thương mang màu trắng trong nháy mắt bắn về phía Từ Tam Thạch.

Dưới sự che dấu của vô số tóc rắn, nhượng người xem chiến bên ngoài không cách nào thấy được điều này. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thân thể của Từ Tam Thạch bị vô số tóc rắn cắn nuốt.

Kiếm quang, tóc rắn, con ngươi màu trắng, ba loại công kích khác nhau nhưng cũng đều cực kỳ cường hãn lại bộc phát ra ở cùng một thời gian.

"Võ Hồn song sinh?" Từ Tam Thạch kinh ngạc gọi một tiếng.

Ngay lúc này, bạch quang bắn ra từ trong mắt của Vương Trình Tích đã đến. Từ Tam Thạch ngồi chồm hổm xuống, dùng tấm thuẫn bảo vệ tất cả thân thể mình, để cho hai đạo bạch quang kia chiếu xạ ở trên tấm thuẫn của mình.

Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy tấm thuẫn trầm xuống, hoàn toàn biến thành một tảng đá nặng nề. Ngay sau đó, hàng vạn hàng nghìn tóc rắn cũng đã tới từ bốn phương tám hướng, kiếm quang nhanh như tia chớp cũng đã đến trước mặt.

Dưới sân thi đấu, tất cả mọi người của Đường Môn cũng khẩn trương lên. Tương Âm lại không quá lo lắng nên không ai biểu hiện ra sự căng thẳng của mình.

Khi tất cả mọi người cảm thấy Từ Tam Thạch không ổn, một màn kỳ dị chợt xảy ra. Trên không trung phảng phất có đồ vật gì đó bị bóp méo một chút.

Sau đó Từ Tam Thạch hiện ra ở bên ngoài. Còn tóc rắn của Vương Trình Tích lại đổi vị trí với hắn, rơi trên mặt đất, tất cả công kích đều rơi vào khoảng không.

Hồn Kỹ thứ tư, Huyền Minh Trí Hoán. Năng lực cường đại đã từng sáng tạo kỳ tích ở trong kì đại tái trước. Lần này, Từ Tam Thạch không hạ thủ lưu tình nữa.

Một đoàn quang mang màu đen chợt bộc phát ra từ trên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đã bị biến thành đá kia. Có thể thấy, dường như ở mặt ngoài tấm thuẫn xuất hiện nhiều hơn một con rắn, bạch quang được phóng ra từ trong hai con ngươi màu đỏ kia, hóa giải trạng thái hóa đá.

Ngay sau đó, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn hóa thành thuẫn ảnh phóng đầy trên không trung. Đám tóc rắn mới bao quanh Từ Tam Thạch nhất thời bị bọn nó đẩy ra xa.

Tốc độ của Từ Tam Thạch bạo tăng, theo thuẫn vọt tới trước. Tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, đánh thẳng tới Vương Trình Tích.