[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 89

Đám đội viên thua trận của Thiên Giáp Tông cũng đều có thương thế nặng nhẹ không giống nhau, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xuất chiến. Như thế nên không cần quá đầu nhập vào thi đấu cá nhân.

"Đấu loại cá nhân kết thúc, học viện Sử Lai Khắc còn lại bốn đội viên, được 4 điểm. Thiên Giáp Tông được 0 điểm. Nghỉ ngơi hai phút, sau đó tiến hành thi đấu đoàn đội. Mời hai bên chuẩn bị sẵn sàng."

Cho dù tuyệt đại đa số chiến đội đều là thông qua thi đấu đoàn đội mới quyết định được thắng bại. Nhưng bởi vì cũng có một số chiến đội đã giải quyết xong trận đấu ngay từ vòng đấu loại cá nhân. Đối với những người kì vọng vào học viện Sử Lai Khắc, cũng có chút ít nản lòng.

Lúc này, 6 tên đội viên của học viện Sử Lai Khắc vây quanh Vương Thu, 12 con mắt đều tập trung ở trên người đội trưởng của bọn họ. Vương Thu gật đầu, nói:

"Lát nữa trong trận đấu đoàn đội, cứ tiến hành theo như sự huấn luyện của chúng ta: Tam giác trận. Tất cả đã hiểu chưa?"

"Rõ." Sáu người đồng thời cung kính đáp ứng một tiếng.

Hai phút sau, đội viên hai bên đồng thời lên sân thi đấu, xếp thành một hàng ở trung tâm sân đấu. Trọng tài trầm giọng nói:

"Giống như đấu loại cá nhân, lát nữa mỗi đội các ngươi đi về bên phía khu chuẩn bị của mình, nghe mệnh lệnh của ta.

Đội viên mất đi năng lực chiến đấu coi như bị loại, nhưng cũng không thể tiếp tục công kích. Tận hết khả năng tránh thương vong. Hiểu chưa?"

"Hiểu rõ."

"Hiểu rõ."

Đội trưởng của hai bên đồng thời lên tiếng, mà lúc này ánh mắt của Hàn Kiến lại có chút đăm đăm, thật sự là bởi vì Vương Thu rất đẹp.

Cho dù lúc này Vương Thu đã mang một khăn che mặt màu trắng, nhưng màu tóc dài màu lam phấn của nàng, cùng với tỉ lệ hoàn mỹ của thân thể. Thêm đôi mắt sáng lộ ra bên ngoài kia, chỉ nhìn một cái, Hàn Kiến cũng cảm thấy được nhịp tim của mình có chút gia tốc, vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng nàng nữa.

Thấy ánh mắt của Hàn Kiến, trong lòng Vương Thu có chút phiền. Nàng mang theo đám đội viên lui về bên khu chuẩn bị của mình, nàng đứng ở phía trước. Ở hai bên sau lưng nàng, là Vu Phong và Đới Hoa Bân.

Phía sau Đới Hoa Bân là Chu Lộ, phía sau Vu Phong là Tà Huyễn Nguyệt. Mà phía sau Vương Thu là Tào Cẩn Hiên và Ninh Thiên. Chính là tam giác trận do bảy người tạo thành.

Đám đội viên của Thiên Giáp Tông phía đối diện thì không giống như vậy, bọn họ bày trận theo hình vòng cung. Trận pháp cực kỳ hiếm thấy trong chiến đấu đoàn đội.

Hình vòng cung mặc dù là vây quanh một nửa, nhưng đơn thể quá mỏng, rất dễ dàng bị đυ.c thủng, một khi bị chia cắt ra, căn bản sẽ thua. Bày trận như vậy, chắc bọn họ sẽ có một vài phương thức chiến đấu đặc thù.

Trên sân đấu, Hàn Kiến cầm đầu bảy tên thanh niên Thiên Giáp Tông sắp thành trận pháp chỉnh tề. Mặc dù sắc mặt của mấy người bị thương rất yếu ớt, nhưng bọn họ không có biểu lộ nửa phần suy sụp, ánh mắt tràn ngập khát vọng và chấp nhất chiến thắng.

"Trận đấu bắt đầu." Tay phải của trọng tài vung xuống, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau.

Bên phía học viện Sử Lai Khắc, dường như bảy người đồng thời hành động. Bảy người đồng thời phóng thẳng đến đối thủ, chẳng những chỉnh tề mà tốc độ còn cực kỳ nhanh.

Vương Thu nâng tay phải lên, hai vàng, hai tím, hai đen, 6 cái Hồn Hoàn cũng đã bốc lên từ dưới chân của nàng. Cho dù nàng mang khăn che mặt mỏng, nhưng dáng người mê người và mái tóc dài bồng bềnh màu lam phấn kia, vẫn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Tam giác chiến trận bên phía học viện Sử Lai Khắc đang công kích tới, phía bên kia, bảy người của Thiên Giáp Tông cũng lập tức hành động. Nhưng bọn họ không có tiến về phía trước, mà là đồng thời phóng ra Thiên Giáp Thuẫn của mình.

Bảy tấm thuẫn do các tấm giáp tạo thành đồng thời xuất hiện, Ngay sau đó, bảy người này hét lớn một tiếng, ném tất cả tấm thuẫn trong tay mình ra ngoài.

Bảy tấm thuẫn bay trên không trung. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng leng keng, bày tấm thuẫn dồn dập phân giải, lại lần nữa hóa thành từng tấm giáp sáu cạnh.

Bọn họ muốn đồng thời dùng tấm thuẫn hóa thành tấm giáp để tiến hành công kích? Trong lòng của mọi người đều có ý nghĩ này.

"Thất vị nhất thể, Võ Hồn tổ hợp kỹ." Ngay khi Tương Âm nói ra câu này, những tấm giáp đang bay đầy trời kia đột nhiên khép lại.

Nhất thời, một cái Thiên Giáp Thuẫn khổng lồ đột nhiên hình thành, trôi nổi ở trên không trung. Toàn bộ Tấm thuẫn tản ra một tầng quang mang màu đen, hơi thở u ám như trong sâm lâm.

Ngay sau đó, từng tấm giáp sáu cạnh bắt đầu biến sắc, biến thành đỏ hồng. Hơn nữa màu đỏ lại bóng như gương.

Ở phía sau tấm thuẫn, Hồn Hoàn thứ tư trên người của tất cả đệ tử Thiên Giáp Tông đều sáng lên. Hồn Lực ở trên người mỗi người đều dao động mãnh liệt.

Võ Hồn tổ hợp kỹ hoàn toàn không giống với Võ Hồn dung hợp kỹ. Chuẩn xác mà nói, Võ Hồn tổ hợp kỹ là tất cả Võ Hồn giống nhau xếp chồng lên cùng một chỗ, một loại phương thức đem lực lượng tập trung lại để phát động công kích.

Võ Hồn tổ hợp kỹ yêu cầu Võ Hồn phải giống nhau, Hồn Kỹ phải giống nhau, hơn nữa phải đủ ăn ý mới có thể thi triển ra được. So với Võ Hồn dung hợp kỹ thì nó hiển nhiên kém hơn một chút, nhưng đối với một số tông môn có được Võ Hồn truyền thừa, cũng tuyệt đối là đòn sát thủ.

Bảy tấm thuẫn tập trung ở cùng một chỗ, hóa thành một tấm thuẫn khổng lồ, hơn nữa lại là kỹ năng giống nhau. Cũng tương đương với việc xếp một cái Hồn Kỹ của bảy người bên phía Thiên Giáp Tông chồng lên nhau sau đó phóng ra, đem bảy cái Hồn Kỹ biến thành một cái Hồn Kỹ, uy lực của nó có thể nghĩ được.

Không biết đã qua bao nhiêu kì toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư học viện đấu hồn đại tái mà cảnh tượng này chưa từng xuất hiện qua.

Chỉ có tông môn mới có một số lượng lớn Hồn Sư có Võ Hồn giống nhau. Điều này thật sự rất khó xuất hiện ở trong học viện, càng sẽ không thể có nghiên cứu và tập luyện Võ Hồn tổ hợp kỹ.

Đã nhiều năm, sau khi toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái cho phép tông môn tham gia. Võ Hồn tổ hợp kỹ rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong đại tái.

Khi tổ hợp Thiên Giáp thuẫn của đối phương được hoàn thành, phóng ra quang mang xích hồng sắc. Mỗi người bọn họ, ngay cả Vương Thu, cũng cảm giác được nguy cơ. Phảng phất có một hung thú đang ở trước mặt mình, dường như đang nhe nanh với bọn họ.

Vương Thu híp hai mắt lại, nếu có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tròng mắt của nàng đột nhiên dựng đứng lên. Không chỉ có như thế, ngay sau đó, hai cái Hồn Hoàn thứ nhất, thứ hai ở trên người nàng cũng sáng lên.

Một tầng quang mang màu vàng chói mắt chợt bộc phát ra từ trên người nàng. Một hơi thở giống như hồng hoang mãnh thú trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho các đồng bạn ở sau lưng nàng nhất thời cảm giác được áp lực đã giảm đi rất nhiều.

Bảy người của Thiên Giáp Tông cũng không khỏi hoảng sợ. Nhìn đối thủ mang khăn che mặt và lúc trước chưa từng ra thi đấu này, trong lúc nhất thời cảm giác rung động tự nhiên được sinh ra.

Dường như thiếu nữ này muốn lấy sức một mình mình đi đấu với thất vị nhất thể Võ Hồn tổ hợp kỹ của bọn họ. Đáng sợ hơn là ít nhất ở phương diện khí thế cũng không yếu hơn bọn họ.

Tất cả nếu nói ra thì chậm, nhưng thật ra cũng chỉ phát sinh trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn sớm đã được hoàn thành, ngay khi Vương Thu bộc phát ra khí thế cường đại như vậy, đội trưởng Hàn Kiến của Thiên Giáp chiến đội cũng phóng kỹ năng kinh khủng này đi ra.

Hồng quang thô như cánh tay chợt bắn ra từ trung tâm của tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn. Những người đang xem chiến bên ngoài sân thi đấu cũng chỉ cảm thấy ánh sáng trên sân thi đấu chợt tối sầm lại.

Ngay sau đó, trên sân thi đấu xuất hiện những gợn nước lớn, giống như không khí đã hoàn toàn bốc cháy lên vậy. Từ trong không khí đang sục sôi, một quang mang màu đỏ sậm bắn nhanh ra, mục tiêu chính là người xông đến nhanh nhất bên phía chiến đội Sử Lai Khắc, Vương Thu.

Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Vương Thu đã vọt tới giữa sân thi đấu. Ở trong nháy mắt khi Thiên Giáp Châm được phóng ra, cho dù là nàng cũng có cảm giác hít thở không thông, phảng phất dướng như cả người cũng muốn tan chảy ra vậy.

Nhưng ngay lúc này, sự cường thế của Vương Thu cũng lộ rõ hơn, một đạo kim quang chợt sáng lên ở trước người của nàng. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm cực to chợt bộc phát ra từ trên người nàng.

Ngay sau đó, chân phải của nàng đạp một cái, Hoàng Kim Long Thương trong tay hóa thành một đoàn kim quang ngăn chặn thất vị nhất thể tổ hợp Thiên Giáp Châm đang vọt tới.

Trong nháy mắt khi Vương Thu xông ra, bên phía học viện Sử Lai Khắc còn có hai người đồng thời phóng ra Hồn Kỹ của mình. Tay phải của Ninh Thiên xuất hiện một bảo tháp bảy màu, trôi nổi ở trên tay của nàng.

"Lưu Ly Bảo Tháp có bảy tầng, nhất: tốc, tam: lực, ngũ: hồn."

Sự cường đại của đệ tử nội viện trong học viện Sử Lai Khắc rõ ràng không thể nghi ngờ. Nàng đồng thời phóng ra ba cái Hồn Kỹ của mình, hơn nữa tất cả đều tác dụng trên một mình Vương Thu.

Kim quang trên người của Vương Thu trong nháy mắt bùng cháy mạnh. Cho dù là ai cũng phải thừa nhận, vị trí đệ nhất của Khí Vũ Hồn loại phụ trợ, kể từ sau khi có Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì danh hiệu đó chưa từng bị những tông môn khác chiếm cứ qua.

Ngoại trừ Ninh Thiên, người còn lại hành động chính là Tào Cẩn Hiên. Hai cái Hồn Hoàn thứ nhất và thứ ba sáng lên trên người của hắn.

Một cái đồng hồ mờ ảo chợt xuất hiện ở sau lưng Tào Cẩn Hiên. Thời gian trên mặt đồng hồ đúng là thời gian thực.

Nhưng ở trong nháy mắt, một đoàn ngân quang chói mắt chợt phát ra từ trên mặt đồng hồ. Ngay sau đó, kim chỉ giây dừng lại một chút, sau đó quay ngược lại một giây.

Khi đồng hồ xuất hiện thì cả sân thi đấu dường như dừng lại trong nháy mắt. Nhưng chỉ cần thời gian trong nháy mắt này, đã có hai tia máu phun ra từ trong lỗ mũi của Tào Cẩn Hiên, dường như thân thể của hắn cũng có chút choáng váng.

Trên bầu trời, Thiên Giáp Châm vốn dĩ đã đến gần Vương Thu nay đột nhiên dừng lại một chút, sau đó bắn ngược về khoảng nửa đường, cách Vương Thu hơn 10 thước. Cảnh tượng kì lạ này không khỏi khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi.

Dường như Vương Thu đã sớm dự liệu được tình huống như thế sẽ xuất hiện. Thiên giáp Châm đột nhiên lui trở về, khí thế giảm đi, chỉ cần một giây đồng hồ này, Vương Thu đã nhảy lên cao.

Thân thể mềm mại uốn một cái ở trên không trung, một âm thanh rồng ngâm chợt trở nên sắc bén. Cánh tay phải thu lại một cái, sau đó ném mạnh Hoàng Kim Long Thương trong tay ra ngoài, mục tiêu chính là tổ hợp Thiên Giáp Châm.

Hai loại màu sắc vàng và đỏ trong nháy mắt giao hòa ở trên không trung. Gợn nước trong không khí chợt chấn động kịch liệt, giống như là một tảng đá đập vào trong hồ nước.

Quang mang màu đỏ của tổ hợp Thiên Giáp Châm vẫn tiến về phía trước, nhưng trong khi đó, đạo kim quang cũng theo gió mà đến. Một đạo hồng quang lướt qua thân thể của Vương Thu, đầu tiên nó đυ.ng vào Thiên Giáp Châm, mặc dù giải tán trong nháy mắt, nhưng cũng làm cho nó ngừng lại một chút.

Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm, hồng sắc quang mang hóa thành một Long Thủ khổng lồ, dường như muốn cắn nuốt lấy Thiên Giáp Châm. Mặc dù sau một khắc nó đã giải tán, nhưng quang mang của Thiên Giáp Châm cũng đã yếu đi hơn một phần tư.

Ở bên phía Vương Thu, quang mang màu trắng bắn tới, cực kỳ chính xác chặn lại Thiên Giáp Châm, liên tiếp va chạm lại làm nó tiêu hao hết một phần tư nữa. Khi nó đi tới trước mặt Vương Thu, chỉ còn khoảng một phần ba uy lực so với lúc ban đầu.

Hồn Hoàn thứ ba trên người Vương Thu chợt sáng lên. Kim quang bên ngoài trong nháy mắt thu liễm lại, ngưng tụ ở quyền phải của nàng, hóa thành một đầu rồng màu vàng, chính là Hồn Kỹ thứ ba của nàng: Hoàng Kim Long Thủ.

Oanh! Oanh!

Hai tiếng nổ vang lên, một đến từ nắm đấm của Vương Thu, còn lại đến từ tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn. Thân thể của Vương Thu chỉ thoáng dừng lại một chút ở giữa không trung.

Chân phải lại đạp mạnh xuống đất một cái, làm cho cả sân thi đấu bằng kim loại vỡ thành từng khối vuông. Cả người như một viên đạn pháo màu vàng bắn nhanh ra.

Bên kia, tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn bị Hoàng Kim Long Thủ đánh mạnh vào, trực tiếp bị đánh thành bảy khối, bay lượn lờ trên không trung, lại cần phải tổ hợp lại lần nữa mới được.

Nhưng mà tốc độ của Vương Thu thật sự quá nhanh, trước khi các tấm thuẫn gần tổ hợp lại, nàng đã vọt tới bên cạnh nó. Tay phải kéo Hoàng Kim Long Thương quay về, khí thôn sơn hà quét ngang một cái ở trên không trung.

Kim quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất, ba cái Thiên Giáp Thuẫn trong nháy mắt hóa thành các mảnh nhỏ bay tứ tán. Sau đó ba tên đệ tử Thiên Giáp Tông kêu thảm một tiếng, khi Võ Hồn bị hủy thì đồng thời cũng bị trọng thương thổ huyết.

Vương Thu không ngừng lại chút nào, Hoàng Kim Long Thương trong tay hóa thành thương mang rơi đầy trời, làm bốn tên đệ tử Thiên Giáp Tông còn lại ai ai cũng cảm giác được dường như nàng đang dùng toàn lực công kích mình.

Bốn cái Thiên Giáp Thuẫn kia căn bản không có cơ hội để tổ hợp lại, tất cả đều bị đánh lui. Thân hình của Vương Thu lại lóe lên, phóng về hai người bên trái, còn phía bên phải, Tà Huyễn Nguyệt và Đới Hoa Bân đã nhanh chóng chạy tới.

Mất đi thất vị nhất thể tổ hợp kỹ, Thiên Giáp Tông đã như cá nằm trên thớt. Những người của Sử Lai Khắc học viện cũng không hạ sát thủ, chỉ dùng thủ đoạn nhanh nhất đánh tan bọn họ kết thúc trận đấu này.

Dưới đài, Thiên Giáp Tông trưởng lão Hàn Chiến Hổ cũng trợn tròn cả mắt. Hắn hoàn toàn không thể tin được thất vị nhất thể tổ hợp kỹ của những tinh anh trẻ tuổi trong tông môn lại bị đối thủ dùng phương thức này phá vỡ.

Ở trong mắt của nhiều người, nguyên cả quá trình cũng do một mình Vương Thu hoàn thành. Bắt đầu từ bước đầu tiên của nàng, dường như tất cả đã được định sẵn.

Trận đấu đầu tiên của vòng hai đã kết thúc, mặc dù học viện Sử Lai Khắc không phải toàn thắng, nhưng đã cho thấy thực lực cường đại của bọn họ. Nhất là Vương Thu, biểu hiện của nàng trong trân đấu đoàn đội làm cho sắc mặt của tất cả chiến đội cũng đều có chút khó coi.

Đương nhiên, bên phía Thánh Linh Tông chiến đội thì không thấy rõ lắm, bởi vì bọn họ đều mang khăn che mặt. Trận đấu tiếp tục, mấy trận tiếp theo vô cùng khốc liệt, để có thể tranh giành một vị trí ở trong vòng loại, mỗi một chiến đội đều dốc hết toàn lực.

Rất nhiều người bị thương. Mùi máu tanh trên sân đấu cũng càng lúc càng nồng nặc. Tương Âm ngáp một cái nhìn sắc trời.

"Về thôi." Nàng khẽ nói.

"Không xem nữa?" Từ Tam Thạch hỏi.

"Không còn gì đáng xem cả." Tương Âm đáp lại rồi dẫn đầu trở về.

Ngày mai, đối thủ là một chiến đội không có danh tiếng gì, cũng lại là một tông môn. Đối với cái tông môn này, bọn họ không có bất kỳ tài liệu gì.

Trong trận đấu ở vòng một, cũng không có chú ý tới cái tông môn này. Nhưng không chú ý tới, không có nghĩa đối thủ sẽ dễ đối phó.

Sau khi toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái tiến vào vòng hai, các trận đấu càng kịch liệt hơn. Còn lại 84 đội ngũ tranh giành với nhau.

Trải qua những trận đấu trong ngày đầu tiên, đã có 21 đội ngũ thuận lợi vào vòng trong. Mà chỉ cần qua được vòng này, cũng có nghĩa bọn họ đã bước một chân vào giai đoạn thi đấu vòng tròn.

Bởi vì sau vòng này sẽ chỉ còn 42 đội. Vòng tiếp theo mặc dù vẫn còn là vòng loại nhưng trừ 21 đội ngũ chiến thắng có thể trực tiếp vào vòng sau, 21 đội ngũ còn lại sẽ lấy phương thức so điểm số, quyết định ra 11 đội ngũ tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn.

Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, đối với một vài đội ngũ cũng đã là vinh dự tương đối cao rồi.