Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 376

Thấy Hoàng Song Thư không nói lời nào, ánh mắt Trần Quân Phi hơi tối sầm xuống.

Anh mím môi đưa ngón tay ra nhẹ nhàng sờ lên gò má cô rồi thấp giọng nói: “Sao vậy? Không chịu gả cho anh sao?”

“Chúng ta như vậy có phải nhanh quá không?”

Hoàng Song Thư nhìn Trần Quân Phi rồi khẽ liếʍ môi nói. “Sao lại nhanh chứ? Anh muốn… ở bên cạnh em, em cũng muốn ở bên cạnh Bánh Quy mà không phải sao?”

Ánh mắt nóng bỏng của Trần Quân Phi nhìn chằm chằm vào Hoàng Song Thư rồi nhẹ giọng nói.

Cô nghe vậy thì đáy mất có chút chần chờ: “Em muốn suy nghĩ một chút.”

“Được.”

Một tay Trần Quân Phi ôm lấy Bánh Quy, một tay khác của anh vòng qua eo Hoàng Song Thư, anh đặt cầm mình lên bả vai cô rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Anh đã nói sẽ tôn trọng tất cả mọi quyết định của Hoàng Song Thư, từ nay về sau sẽ không làm ra những chuyện cưỡng ép cô giống như trước đây nữa.

Hoàng Song Thư vẫn luôn ở lại đó chăm sóc cho Bánh Quy, mãi đến năm giờ chiều mới trở về nhà của mình.

Vừa mở cửa ra thì cô đã nhìn thấy Lâm Tấn Sang đang ngồi trên ghế sa lon.

Anh ta đang ngẩn người xem ti vi, sau khi khi thấy tiếng mở cửa thì anh ta ngẩng đầu lên. Vào lúc nhìn thấy Hoàng Song Thư, trên mặt Lâm Tấn Sang lại nở ra một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Về rồi sao? Có mệt lầm không? Tối nay em muốn ăn gì, bây giờ anh sẽ lập tức đi siêu thị ngay.” Nhìn vẻ mặt mim cười dịu dàng như cũ của Lâm Tấn Sang,

Hoàng Song Thư nghĩ đen tối qua mình ở cùng với Trần Quân

Phi thì vô cùng cảm thấy có lỗi với anh ta.

Cô cúi đầu xuống khổ sở nói với Lâm Tấn Sang: “Tấn Sang, anh đợi em… cả một ngày rồi sao?” .

||||| Truyện đề cử: Nuông Chiều Riêng Em |||||

“Anh không biết em đã đi đâu, điện thoại di động cũng không gọi được nên suýt chút nữa anh đã báo công an rồi đấy. Bây giờ em đã trở về rồi thì anh cũng yên tâm.”

Lâm Tấn Sang dịu dàng xoa tóc Hoàng Song Thư giống như anh trai nhà bên mà người ta vẫn thường hay nói vậy.

Lâm Tấn Sang như vậy khiến cho tâm trạng của Hoàng Song Thư càng thêm phức tạp, vào lúc cô đối mặt với anh ta thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng tệ hại.

Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt rồi khàn giọng lên tiếng: “Thật ra thì… tối hôm qua, em… đã ở bên cạnh Trần Quân Phi.”

“Vậy sao? Thì ra các người đang ở bên nhau, hai người làm lành rồi sao?” Nghe thấy lời nói của Hoàng Song Thư, khuôn mặt Lâm Tấn Sang hiện lên vẻ cô đơn nhưng vẻ mặt ấy lại biển mất rất nhanh giống như những gì cô nhìn thấy chỉ là ảo giác vây.

Hoàng Song Thư rũ mắt xuống, cúi người nói xin lỗi với Lâm Tấn Sang: “Thật xin lỗi Tấn Sang, em không phải là một người phụ nữ tốt. Rõ ràng em đã nói với bản thân mình rằng đừng để bị Trần Quân Phi mê hoặc nhưng mà em lại… luôn mềm lòng, em phát hiện bản thân mình vẫn… không thể nào quên được Trần Quân Phi. Anh ấy cưỡng ép em sinh Bánh Quy ra, sau đó lại hại chết Lâm Huy Thành, thật ra trong lòng em vẫn có oán hận đối với anh ấy nhưng mà em lại không lừa được lòng mình, em… vẫn còn yêu Trần Quân Phi.”

Cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình, cảm thấy mình có thể quên đi Trần Quân Phi, lợi dụng Lâm Huy Thành để làm tê liệt tình yêu của cô đối với Trần Quân Phi nhưng đến cuối cùng vẫn không thể lừa gạt trái tim mình được.

“Anh biết.” Lâm Tấn Sang nghe Hoàng Song Thư nói thế thì cũng không tức giận, anh ta chỉ tỏ vẻ thương hại nhìn cô. Ánh mắt của anh ta giống như ánh mặt trời vậy, vô cùng dịu dàng ẩm áp.

Anh ta đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô rồi nhẹ giọng nói: “Anh đều biết hết, Song Thư, anh không trách em đâu, anh chỉ yên lặng chăm sóc em mà thôi. “Thật xin lỗi, em là một người phụ nữ xấu xa, rất xấu rất xấu.” Hoàng Song Thư được Lâm Tần Sang đối xử dịu dáng như vậy thì nước mắt không thể khống chế được mà chảy xuống.

Lâm Tấn Sang bất đắc dĩ đưa tay ra sờ lên måt Hoàng Song Thư rồi nói: “Ngốc quá, anh không hề trách em một chút nào cả. Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được rồi, nếu như cậu chủ Phi có thể cho em hạnh phúc thì cho dù emm có ở bên cạnh anh ta đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để ý. Anh chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được.”

“Lý Tấn Sang, cảm ơn anh” Hoàng Song Thư nghe vậy thì cảm kích nói. “Chúng ta vẫn còn là bạn tốt mà, không phải sao?”

“Ừm” Hoàng Song Thư gật đầu một cái, đỏ mắt nhìn anh ta. “Được rồi, đi rửa mặt đi, một lát nữa chúng ta sẽ cùng đi mua thức ăn “Được.” Hoàng Song Thư gật đầu rồi lên lầu thay quần áo. Thấy cô đã lên lâu, nét dịu dàng giả tạo trên mặt Lâm Tấn Sang lập tức biến mất không còn dấu vết.

Khóe miệng anh ta cong lên quý dị, hai người Trần Quân

Phi và Hoàng Song Thư lại có thể xóa đi mọi hiểm khích trước đây nhanh như vậy à? Xem ra nhất định anh ta phải động tay động chân một chút mới được. “Tối nay ăn lẩu được không?” Lâm Tấn Sang cầm một bó rau xà lách lên rồi quay đầu nói với Hoàng Song Thư đang chọn cà chua,

Cô nghe vậy thì gật đầu nói: “Em không có ý kiến.”

Sau khi hai người chọn xong thì đến quầy thu ngân tính tiền rồi đi ra khỏi siêu thị, trực tiếp trở về nhà.

Ai ngờ vừa mới về đen cua đã nhìn thấy Trần Quân Phi đứng ở bên ngoài cửa lớn.

Trong tay Trần Quân Phi còn đang ôm lấy Bánh Quy, dường như tinh thần của thằng bé rất tốt, trong miệng đang nhố bong bóng vô cùng đáng yêu. Hoàng Song Thư lo lắng nhìn vào Lâm Tấn Sang bên cạnh nhưng lại thấy anh ta vô cùng bình tĩnh.

Trần Quân Phi sãi bước tiến lên giao Bánh Quy trong ngực anh cho Hoàng Song Thư rồi nói: “Bánh Quy muốn mẹ nên anh đưa thằng bé tới gặp em”

Bánh Quy muốn mẹ?

Hoàng Song Thư cảm thấy lý do này vô cùng gượng gạo, cô đưa mắt nhìn tới Bánh Quy đang vui vẻ thổi bong bóng trong lòng minh, làm thế nào cũng không nhìn ra được thắng bé đang nhớ mẹ.

Rõ ràng là Trần Quân Phi muốn đến đây, vậy mà còn dùng Bánh Quy để làm cớ. “Đi vào trước đã” Hoàng Song Thư ôm Bánh Quy vào trong ngực, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Trần Quân Phi nhướng mày, thân mật ôm lấy eo Hoàng Song Thư rồi đi theo cô vào nhà. Lâm Tấn Sang nheo mắt lại, anh ta nhìn thấy động tác của

Trần Quân Phi thì hơi thở mạnh mẽ nam tính trở nên lạnh như bang.

Anh ta trào phúng cười một tiếng rồi xách túi đồ trong tay đi theo bọn họ.

Sau khi vào nhà, Lâm Tấn Sang lập tức mang thức ăn vào phòng bếp.

Hoàng Song Thư ngồi trên ghế sa lon, sờ sờ gò má mơn mởn của Bánh Quy rồi cười cười nhìn Trấn Quân Phi, “Vợ à, khi nào thì em mới đến ở cùng với anh đây?”

Trần Quân Phi ôm lấy hông Hoàng Song Thư rồi lên tiếng hỏi cô. “Tại sao phải dọn qua đó?” Hoàng Song Thư chưa từng nghĩ đến chuyện dời qua nhà Trần Quân Phi ở, mặc dù hiềm khích trước kia giữa cô và anh đã xóa bỏ nhưng cô vẫn chưa muốn lập tức đền nhà họ Trần.

“Chẳng lẽ em còn muốn ở cùng với Lý Tấn Sang à?” Thấy Hoàng Song Thư trả lời như vậy, gương mặt tuấn tú của Trần Quan Phi tối sầm xuống. “Tại sao lại không thể chứ?” Hoàng Song Thư liếc mắt nhìn

Trần Quân Phi rồi tỏ vẻ không hiểu. “Không thể.” Trần Quân Phi thẳng thắn phản đối lời nói của cô, anh hừ một tiếng rồi nhin Hoàng Song Thư, ánh mắt vô cùng cố chấp nói: “Tóm lại anh sẽ không để em tiếp tục ở chung với Lý Tấn Sang nữa đâu, em là vợ anh, là mẹ của Bánh Quy thì phải ở chung với anh và thằng bé chứ?”

“Chẳng lẽ em không muốn ở bên cạnh anh à? Chúng ta sắp phải kết hôn rồi, em không ở cùng anh thì em muốn sao?” Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư rồi bất mãn nói.

Hai tai Hoàng Song Thư không khỏi nóng lên, cô hòn doi nhìn Trần Quân Phi rồi vô tội nháy mắt một cái: “Ai nói em muốn kết hôn với anh chứ?”

“Em dám không kết hôn với anh sao?” Trần Quân Phi bấu vào sau ót Hoàng Song Thư một cái, ngang ngược hôn lên đôi môi cô.

Bị động tác mạnh mẽ của người đàn ông cường thể như vây kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuôn mặt Hoàng Song Thư vốn được ánh mặt trời chiếu vào nên đã vô cùng đỏ rực, bây giờ thì càng không thể diễn tả nỗi.

Cô nhẹ nhàng đẩy cơ thể Trần Quân Phi ra nhưng mà sức lực anh lại vô cùng lớn, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực mình. “Song Thư, em đã nói sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng mà, chủng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”

Hoàng Song Thư nghe vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. “Song Thu, vào đây giúp anh một chút đi.”

Cảnh tượng vô cùng ấm áp của hai người bị một âm thanh lạnh nhạt phía sau cắt đứt.

Hai tai Hoàng Song Thư nóng ran, cô hốt hoảng đấy Trần

Quân Phi đang ôm lấy cơ thể mình ra, vừa quay đầu lại đã thấy

Lâm Tấn Sang đứng trước cửa phòng bếp. Sau khi nhìn thấy anh ta, vẻ mặt cô hơi căng thẳng nên lắp bắp tiến lên giải thích: “Chuyện này… không phải như…”

“Cần giúp một tay sao? Tôi có thể giúp đấy, Song Thư phải chăm sóc Bảnh Quy rồi.”

So với cảm giác áy náy có lỗi của Hoàng Song Quân Phi lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng.

Thư thì Trần

Anh đứng dậy đặt áo khoác xuống, sau đó tháo cà vạt ra rồi vén tay áo lên.

Nhìn thấy động tác của Trần Quân Phi, Hoàng Song Thư không khỏi lo lắng nói: “Này, anh biết nấu cơm sao?”

Tại sao cô lại không biết Trần Quân Phi biết nấu cơm vậy chứ, hơn nữa anh nấu cơm… thì ăn có ngon không? Thấy vẻ mặt Hoàng Song Thư tràn đầy vẻ hoài nghi mình, tâm tình hơi tươi sáng của Trần Quân Phi lập tức trở nên tệ hại. “Em không tin anh sao?”

Chuyện này vốn dĩ không phải là tin hay không tin mà. Nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang trở nên căng thẳng, khóe miệng Hoàng Song Thư khẽ nhếch lên.

Cô nhìn theo bóng lưng của anh, nhất thời cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hy vọng Trân Quân Phi sẽ không làm cho phòng bếp loạn lên. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hôm nay Phan Huỳnh Báo tới công ty thì đã thấy bên phòng khách có rất nhiều người vây quanh, hơn nữa anh ấy còn nghe thấy một vài tiếng chửi rủa. Đôi mày Phan Huỳnh Bảo khẽ chau lại, lạnh lùng nhìn vào một người đang nhìn xung quanh phía trước.

Người phía trước muốn đến đám đông nhiều chuyện nhưng bỗng nhiên cô ta lại nghe thấy âm thanh của Phan Huỳnh Bảo nên hoảng sợ hết hồn. Cô ta quay đầu lại, sau khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Phan Huỳnh Bảo thì lập tức lắp bắp giải thích: “Tôi cũng không rõ nữa, vừa rồi có một người phụ nữ bắt lấy cảnh tay của Vũ Phượng Thùy rồi mång cô ấy là kẻ thứ ba, sau đó thì hai người họ làm rùm beng lên…”

Vũ Phương Thùy? Cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ? Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo hơi lóe lên, khi anh ấy đi vào trong đám người kia thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ dành cho phụ nữ có thai nằm lầy tay Vũ Phương Thùy, mång cô ấy là kẻ thứ ba đi phá hủy gia đình người khác.

Vẻ mặt Vũ Phương Thùy hơi tái nhợt, cô ấy dùng sức hất cánh tay của người phụ nữ kia ra nhưng người phụ nữ ấy lại không cam lòng dùng bụng mình đυ.ng vào người Vũ Phương Thùy rồi sau đó ngã xuống đất, nắm dưới đất là kêu rên Vũ Phương Thùy muốn hại đứa con trong bụng cô ta. “Vũ Phương Thùy, đồ loại phụ nữ hạ tiện này, tại sao lòng dạ của cô có thể ác độc như vậy chứ? Trong bụng tôi là con của Nguyễn Đức an đấy, thế mà cô lại dám đấy tôi à? Cô chết không được tử tế đâu.”

“Là tự cô đυ.ng vào tôi mà.” Nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy, sống lưng Vũ Phương Thùy cứng đờ cãi lý với cô ta. “Cô phá hoại gia đình người khác, là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, nhất định cô sẽ gặp báo ứng đấy.”

Người phụ nữ kia ôm bụng không hề khách sáo mà mång chửi Vũ Phương Thùy.

- ---------------------------