Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 365: Hoàng Song Thư, em điên rồi

Hoàng Song Thư, em quả nhiên... lợi hại.

Qua nửa năm, lòng dạ em vẫn độc ác như trước đây, ngay cả con trai của chúng ta mà em cũng không cần nữa sao?

Trong lòng Trần Quân Phi như có một con dã thú đang cố trốn thoát khỏi ngục giam chạy ra ngoài, cứ thế mà bị anh đè nén xuống.

Sau một lúc lâu, Trần Quân Phi mới bình tĩnh lại, tiếp tục công việc. "Hôm nay em lại tới tập đoàn của nhà họ Trần à?" Lúc ăn cơm trưa, Lâm Tấn Sang nhìn Hoàng Song Thư, đôi mắt ánh lên vẻ mờ mịt.

Hoàng Song Thư gật đầu: "Dù sao nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim lần này là tập đoàn nhà họ Trần, liên quan đến việc chọn vai diễn nên đương nhiên là em phải tới đó một chuyển rồi." "Thế nào rồi? Anh ta không làm hại em chứ?" Lâm Tấn Sang nhìn Hoàng Song Thư, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lång.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Tấn Sang, Hoàng Song Thư bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, trước mắt cô như hiện lên hình ảnh của Lâm Huy Thành vậy.

Khi đó Lâm Huy Thành cũng quan tâm mình như thế này đúng không? Nghĩ đến Lâm Huy Thành, trái tim Hoàng Song Thư bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường.

Cô thở ra một hơi lắc đầu nói: “Không có, hình như anh ấy không còn giống như trước đây nữa." "Không giống trước đây?" Lâm Tấn Sang chống cầm khó hiểu nhìn Hoàng Song Thư,

Hoàng Song Thư nghĩ đen Trần Quân Phi mà hôm nay cô đã gặp, không bướng bỉnh như trước đây mà giống như một người có học vấn trầm ổn dịu dàng. Cô há miệng, lúc đang muốn giải thích cái gì đó thì sau lưng truyền đến giọng nói ưu nhã của Trần Quân Phi. "Thật trùng hợp nha, đạo diễn Thư, không ngờ lại gặp được cô ở đây."

Hoàng Song Thư và Lâm Tấn Sang đồng loạt quay đầu lại đã thấy Trần Quân Phi kéo Trương Cúc Hoa đi về hướng bọn họ. Mắt thấy Trương Cúc Hoa, Hoàng Song Thư cảm thấy hơi run sợ, còn cô ta nhìn thấy Hoàng Song Thư thì nét mặt có hơi quái lạ. Nhưng dù sao cũng là người làm trong ngành nghệ thuật nên khống chế được tâm tư của mình: "Song Thư, đã lâu không gặp." Trương Cúc Hoa xinh đẹp hơn so với trước kia, khí chất cũng tốt hơn so với trước.

Cô ta ngồi bên cạnh Hoàng Song Thư, cười nói khanh khách với Hoàng Song Thư. "Đã lâu không gặp" Hoàng Song Thư vuốt cằm nói.

Có thể gặp được bạn cũ đương nhiên Hoàng Song Thư cảm thấy rất vui vẻ nhưng ngại bên cạnh có Trần Quân Phi nên Hoàng Song Thư cũng không thể tỏ ra quá vui mừng. "Chúng tôi dùng cơm với hai người, đạo diễn Thư sẽ không để ý chứ?" Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư, nâng cắm cao ngạo hỏi.

Hoàng Song Thư nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: "Sao lại thế được?"

Vì vậy một đám người không trò chuyện với nhau mà bắt đầu ăn cơm, cả buổi ăn không người nào mở miệng nói một tiếng, bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Trương Cúc Hoa là người mở miệng trước phá vỡ bầu không khí cứng ngắc và khác lạ này. "Song Thư, nghe nói bộ phim mới lần này là do cậu làm đạo diễn, sau này hãy quan tâm tới mình nhiều hơn nhé."

Quan tâm nhiều hơn? Chẳng lẽ Trương Cúc Hoa cũng là diễn viên của bộ phim này sao?

Hoàng Song Thư ngẩng đầu nhìn Trần Quân Phi.

Trong danh sách mà cô và Trần Quân Phi bàn bạc không có cái tên Trương Cúc Hoa. "Trương Cúc Hoa cảm thấy mình rất thích hợp với vai nữ thứ của bộ phim này nên tôi đã liên hệ với bên các người đối vai nữ thứ lúc đầu rồi."

Trần Quân Phi nói vậy khiến tâm trạng của Hoàng Song

Thư hơi phức tạp.

Cô cảm thấy lần này mình quay trở về, quan hệ của Trương Cúc Hoa và Trần Quân Phi đã trở nên vô cùng vi diệu.

Trong nhà vệ sinh.

Hoàng Song Thư nhẹ nhàng rửa tay, cô nhìn mình trong gương rồi ngẩn người. Cho đến khi Trương Cúc Hoa bước vào thì Hoàng Song Thư mới lấy lại tinh thần, tåt vòi nước đi. C

Trương Cúc Hoa nhìn Hoàng Song Thư, trên mặt đầy ý cười: "Song Thư, sao trở về cũng không nói với mình một tiếng vậy? Năm đó một mình cậu buồn bã lên máy bay rời đi, bây giờ trở về cũng không cho mình biết có phải đã quên người bạn này rồi không?" “Sao thế được? Mình cũng vừa trở về không lâu thì đã nhận bộ phim này, vốn định sau khi hoàn thành công việc sẽ tới tìm cậu, mình cũng biết nửa năm nay sự nghiệp của cậu đang thăng tiến, biết cậu bộn bề nhiều việc. Mình đến tìm cậu sớm quả thì chẳng phải sẽ quấy rầy cậu sao?" "Song Thư, cậu và cậu chủ Phi còn có thể bên nhau không?" Trương Cúc Hoa nhìn Hoàng Song Thư, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Tay Hoàng Song Thư hơi dừng lại, cô nhìn Trương Cúc Hoa rồi nhún vai nói: “Mình và Trần Quân Phi còn có thể sao? Trương Cúc Hoa, chúng mình đã sớm kết thúc rồi."

Chuyện của Lâm Huy Thành, cô đã có thể buông bỏ nhưng muốn chuyện của cô và Trần Quân Phi trở lại như trước là chuyện không thể nào, Hoàng Song Thư cũng chưa từng nghĩ tới muốn quay lại với Trần Quân Phi một lần nữa. "Vậy sao? Nếu mình quen với cậu chủ Phi thì cậu sẽ không tức giận đúng không?" Trương Cúc Hoa nghe vậy, khuôn mặt càng vui vẻ mỉm cười "Trương Cúc Hoa, cậu đang có ý gì?”

Hoàng Song Thư ngạc nhiên nhìn Trương Cúc Hoa, hình như cô vì lời nói của Trương Cúc Hoa mà bị mất tinh thần. "Song Thu, nếu cậu với cậu chủ Phi đã là quá khứ, vậy mình ở bên cạnh cậu chủ Phi thì cậu cũng sẽ không ngại đúng không?" Trương Cúc Hoa nhìn vào mắt Hoàng Song Thư, không biết là có phải do Hoàng Song Thư bị ảo giác hay không mà luôn cảm thấy trong mắt Trương Cúc Hoa mang theo vẻ đắc ý.

Hay là cô cảm nhận sai rồi? Trương Cúc Hoa là bạn thân của cô mà, không phải sao? "Không ngại." Hoàng Song Thư rũ mắt xuống, đè nén nỗi khó chịu trong lòng rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Trương Cúc Hoa chinh sửa lại đầu tóc một chút, nhìn mình trong gương ngày càng xinh đẹp động lòng người, sau đó lại nghĩ tới Hoàng Song Thư thì ánh mắt cô ta dần lộ ra vẻ đáng sợ lạ thường.

Hoàng Song Thư, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cô ta tuyệt đối sẽ không thua cô đâu, tuyệt đối không... "Câu chủ Phi, tôi ăn xong rồi, cảm ơn bữa cơm của anh." Bữa cơm này Trần Quân Phi muốn trả tiền, vốn Hoàng Song Thư muốn giành để mình trả tiền nhưng vẫn không ngăn Trần Quân Phi được.

Hoàng Song Thư gật đầu với Trần Quân Phi, đứng dậy cùng với Lâm Tấn Sang rời khỏi đây.

Đôi mắt Trần Quân Phi u ám nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Song Thư và Lâm Tấn Sang đang rời đi, tay cầm chén dĩa trở nên căng thẳng.

Trương Cúc Hoa từ bên ngoài đi vào, sau khi thấy Hoàng Song Thư đã rời đi với Lâm Tấn Sang thì quan tâm nói: "Quân Phi, sao vậy?" "Không có gì, chúng ta đi thôi." Trần Quân Phi lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nhìn Trương Cúc Hoa, anh đứng dậy chinh sửa lại quần áo mình rồi nói với Trương Cúc Hoa.

Trương Cúc Hoa đứng đối diện nhìn Trần Quân Phi khẽ gật đầu, lập tức rời khỏi nhà ăn với anh.

Sau khi ngồi lên xe, Trương Cúc Hoa như vô tình nói với Trần Quân Phi: "Vừa rồi em có nói chuyện với Hoàng Song Thư nhà vệ sinh về tình hình nửa năm nay, hoá ra cô ấy ở bên cạnh Lý Tấn Sang, nghe nói bọn họ sắp kết hôn rồi, thật hâm mộ Song Thư quá đi."

Kết hôn...

Bàn tay cầm vô lăng của Trần Quân Phi trở nên căng thẳng, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, cả người đều bốc ra khí lạnh.

Trương Cúc Hoa giả vờ không nhìn thấy nét mặt Trần Quân. Phi, tự mình nói: “Em hỏi Song Thư có yêu anh không? Cô ấy nói chỉ có hận chứ không có yêu, mà dáng vẻ của Lý Tấn Sang lại rất giống Lâm Huy Thành nên cô ấy muốn cùng với Lý Tấn Sang." "Két." Trương Cúc Hoa còn chưa nói hết câu, đột nhiên xe phát ra tiếng mài bén nhọn, Trương Cúc Hoa hoảng sợ hết hồn, gương mặt không tự chủ được khẽ run sợ. "Quân Phi, anh sao vậy?" Trương Cúc Hoa giả vờ không hiểu lo lằng nhìn Trần Quân Phi. Đôi mắt Trần Quân Phi đều tràn ngập vẻ độc ác, anh siết chặt vô lăng, gương mặt bắt đầu trở nên hung ác, thậm chí là trở nên vặn vẹo. “Không có gì” Trần Quân Phi dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kiềm chế tâm tình của mình.

Anh thở ra một hơi, lạnh lùng nói với Trương Cúc Hoa. Trương Cúc Hoa kinh ngạc nhìn Trần Quân Phi, đưa tay ra ôm lấy cánh tay Trần Quân Phi rồi tựa đầu vào khuỷu tay anh: "Quân Phi, quên Song Thư đi có được không? Em cũng có thể cho anh hạnh phúc, em sẽ chăm sóc Bánh Quy thật tốt. Song Thư nói, đua bé đó không liên quan gì đen cô ấy cả, cô ấy chỉ muốn sinh con cho người đàn ông mà cô ấy yêu mà thôi."

Khuôn mặt Trần Quân Phi vô cùng căng thẳng, nét mặt vốn khó coi lại càng đáng sợ hơn.

Thấy Trần Quân Phi không nói gì, Trương Cúc Hoa cũng không dám nói gì thêm nữa mà chỉ tựa đầu vào trong ngực anh, khoé miệng khẽ cong lên.

Cô ta không tin mình cứ làm như thế thì trong lòng Trần Quân Phi vẫn còn người phụ nữ Hoàng Song Thư đó? Người phụ nữ kia không đáng để Trần Quân Phi phải nhớ nhung, một chút cũng không đáng.... "Oa oa oa... "Bánh Quy ngoan, cô đang ở đây." "Oa oa oa... bố... bố.."

Từ trong phòng khách yên tĩnh truyền đến tiếng khóc lanh lánh của trẻ con, bé Gạo Tẻ và Vũ Vĩnh Kỳ vây quanh Bánh Quy đang không ngừng khóc lóc không biết phải làm thế nào.

Nhất là bé Gạo Tẻ, cô bé đó mắt khẩn trương nhìn Vũ Vĩnh Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp lo sợ: “Vĩnh Kỳ, làm sao đây? Bánh Quy cứ khóc mãi thế, có phải là mắc tiểu hay không, hay là đói rồi?” "Đồ ngốc này, có phải là chị bắt nạt em ấy không?" Gương mặt xinh đẹp của Vũ Vĩnh Kỳ không vui nhìn bé Gạo Tẻ.

Bé Gạo Tẻ uất ức nói: “Chị bắt nạt Bánh Quy lúc nào, khuôn mặt Bánh Quy chơi rất vui nên chị chỉ bóp mấy cái, còn hôn mấy cái nữa” “Ngốc" Vũ Vĩnh Kỳ nghe thể thì đôi mắt bỗng nhiên co rút, thắng bé dùng tay gõ vào trán bé Gạo Tẻ một cái rồi vụng về ôm lấy Bánh Quy đang gào giếng khóc lớn từ dưới đất lên. "Bánh Quy ngoan, đừng sợ nhé"

Vũ Vĩnh Kỳ lớn rất nhanh, mặc dù nhỏ tuổi hơn bé Gạo Tẻ nhưng đã cao hơn cô bé, hơn nữa tính cách thắng bé ôn hoà, làm việc khá trầm ổn không giống bẻ Gạo Tẻ, tính tình tuỳ tiện kiêu căng.

Sau khi Bánh Quy khóc thêm mấy tiếng thì nắm lấy quần áo Vũ Vĩnh Kỳ, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi đỏ mọng uất ức mếu máo, dáng vẻ này đáng thương biết là bao. "Bánh Quy ngoan, cô rót cho cháu ly sữa tươi nhé?" Bé Gạo Tẻ thấy Bánh Quy đã ngừng khóc thì vui vẻ cầm bình sữa bò tới cho Bánh Quy để thằng bé uống nhưng lại bị Vũ Vĩnh Kỳ ngăn lại. "Nóng thế này sao Bánh Quy uống được” Vũ Vĩnh Kỳ cau mày, không vui nhìn bé Gạo Tẻ.

Bé Gạo Tẻ bị Vũ Vĩnh Kỳ nghiêm khắc dạy bảo, cô bé nghiêm mặt lại, mắt đỏ ửng nói: "Vĩnh Kỳ, sao em lớn tiếng với chị thể?" "Để em, em chăm sóc Bảnh Quy cho." Vũ Vĩnh Kỳ nhíu mày, gò má thanh tú lộ vẻ bất lực.

Vũ Vĩnh Kỳ nói xong thì ôm Bánh Quy lên nhưng bé Gạo Tẻ cho rằng Vũ Vĩnh Kỳ ghét bỏ mình nên da04 dùng sức đẩy Vũ Vĩnh Kỳ ra, ôm chặt Bánh Quy trong ngực. "Bánh Quy là cháu mình, anh hai với anh ba đã nói Gạo Tẻ đã lớn rồi, có thể chăm sóc cho Bánh Quy." “Gạo Tẻ đừng làm ồn, bây giờ Bánh Quy đang đói đẩy" Vũ Vĩnh Kỳ nhìn bé Gạo Tẻ tuỳ hứng, nén sự tức giận trong người xuống. “Em nói chị ồn ào? Vũ Vĩnh Kỳ, em luôn luôn như vậy, chị ghét em. Em mau cút đi cho chị, chị không muốn nhìn thấy em nữa." Bé Gạo Tẻ cảm thấy Vũ Vĩnh Kỳ đã ghét bỏ mình rồi nên không nhịn được giận dữ hét lên với cậu bé.