Buổi tối, Phan Huỳnh Bảo đi tới quán rượu New World, vốn dĩ anh ấy chỉ muốn uống một ly rượu nhưng không ngờ lại nhìn thấy người khác.
Lâm Tấn Sang qua đây tìm Trương Khánh Toàn có việc, nên cũng đi tới quán rượu. Sau khi Lâm Tấn Sang đi vào quán rượu thì trực tiếp đi lên lầu, Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy Lâm Tấn Sang xuất hiện, trong ảnh mắt lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt.
Anh ấy đi theo sau lưng Lâm Tấn Sang, vốn dĩ muốn xem thử rốt cuộc Lâm Tấn Sang tính làm gì nhưng lại không ngờ Lâm Tấn Sang đã bỏ rơi Phan Huỳnh Bảo, biến mất không nhìn thấy nữa.
Phan Huỳnh Bảo nhìn bốn phía một chút, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Tấn Sang ở đâu, ánh mắt anh ấy khẽ run lên.
Người đàn ông này quả thật có bản lĩnh, lại có thể trốn thoát được sự theo dõi của anh ấy, xem ra người đàn ông này không hề đơn giản.
Sau khi Phan Huỳnh Bảo đi lên lầu thì ở vị trí khúc quanh kia, Lâm Tấn Sang lại đứng tựa lưng vào vách tường nhìn theo anh ấy. Khuôn mặt của người đàn ông kia vô cùng nho nhã nhưng lúc này lại đáng sợ khác thường. Anh ta cười nhạo một tiếng, sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi tùy ý xoay người rời đi.
Phan Huỳnh Bảo, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. "Âm." "Thật... thật xin lỗi" Phan Huỳnh Bảo đi ra quầy rượu, lấy điện thoại ra muốn cho người của mình theo dõi Lâm Tấn Sang nhưng vô tình lại đυ.ng phải một người phụ nữ tóc tai bù xù.
Chân mày Phan Huỳnh Bảo khẽ nhíu lại, anh ấy quét mắt nhìn người phụ nữ kia rồi lãnh đạm nói: “Không sao.”
Phan Huỳnh Bảo nói xong thì lập tức muốn rời khỏi đó nhưng lại bị người phụ nữ kia bắt lấy cánh tay của mình.
Phan Huỳnh Bảo còn tưởng rằng người phụ nữ này đang giả vờ đυ.ng vào anh ấy để kiểm cớ làm quen, ngay lập tức ảnh mắt xẹt qua tia chán ghét. Vào lúc anh ấy định hất cánh tay của người phụ nữ kia ra thì người phụ nữ ấy lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn nhìn về phía Phan Huỳnh Bảo rồi nói: “Xin anh... hãy giúp tôi... một chuyện có được không?"
Ảnh mắt của người phụ nữ này khiến cho Phan Huỳnh Bảo không thể nào thốt ra lời cự tuyệt được, anh trầm mặt xuống rồi nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?" "Tôi... muốn xin anh giúp tôi tìm em gái tôi một chút có được không?"
Tim em gái?
Phan Huỳnh Bảo kinh ngạc trước lời nói của người phụ nữ này
Người phụ nữ quỳ xuống trước mặt Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt sưng to ngước lên nhìn anh rồi nói: "Bọn họ không cho tôi đi vào, tôi muốn xin anh... giúp tôi đi vào tìm em gái. Em gái tôi tên là Vũ Hoàng Mỹ, tôi tên là Vũ Phương Thùy, em ấy vẫn còn là học sinh. Trước kia em ấy cũng rất hiểu chuyện nhưng bắt đầu từ tháng trước thì không còn nghe lời nữa mà lại cùng với những đám bạn bè kia thường xuyên ra vào quán rượu, hơn nữa bây giờ còn bắt chước người khác học uống rượu và trốn học, tôi... thật sự tôi rất lo lắng cho em ấy"
Phan Huỳnh Bảo chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Anh ấy lãnh đạm nói: "Tôi vào trong hỏi giám đốc quán bar một chút." "Cảm ơn anh."
Thật ra Vũ Phương Thùy cũng chí thử xem vận may thế nào thôi nhưng quả thật không ngờ Phan Huỳnh Bảo sẽ đồng ý giúp đỡ.
Sau khi cô ấy nói cảm ơn với Phan Huỳnh Bảo thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của anh ấy.
Cô ấy không ngờ mình tùy tiện kéo một người đàn ông xin giúp đỡ lại tìm được một người có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Có vẻ như đây là một người đàn ông cao quý, vậy mà lại chịu giúp mình sao?
Mười phút sau, Phan Huỳnh Bảo đã tìm được em gái của
Vũ Phương Thùy, anh ấy đưa Vũ Hoàng Mỹ tới rồi ném trước mặt cô ấy. Vũ Phương Thùy bắt lấy cánh tay em gái mình rồi nói: "Hoàng Mỹ, tại sao em lại trở nên như vậy chứ? Em mau trở về nhà với chị đi." "Em không về đâu, tại sao em phải đi về chứ? Cút đi, chị không cần để tới em." "Hoàng Mỹ, em không còn giống như trước kia nữa rồi." Vũ Phương Thùy tức giận gầm lên với Vũ Hoàng Mỹ. "Chị, chính bởi vì chị vẫn luôn vô dụng như vậy nên mới có thể bị người nhà họ Nguyễn khi dễ, em rất chán ghét khi nhìn thấy dáng vẻ này của chị”
Vũ Hoàng Mỹ đẩy tay Vũ Phương Thùy ra, sau khi gầm lên với cô ấy một tiếng rồi lập tức quay đầu đi mà không hề nhìn lại.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vũ Hoàng Mỹ, Vũ Phương Thùy muốn đuổi theo nhưng lại không chú ý tới bản thân mình đang mang giày cao gót, cá người lập tức té lăn trên đất, tuy nhiên cũng may có Phan Huỳnh Bảo đỡ cô ấy kịp thời.
Thật ra Phan Huỳnh Bảo cũng không phải muốn làm người tốt xen vào chuyện của người khác, chỉ là anh ấy cảm thấy Vũ Phương Thùy lâm vào tình trạng như vậy thì không tự chủ được muốn giúp đỡ cô ấy một chút.
Vũ Phương Thùy đỏ mắt, trên gương mặt thanh tú hiện lên chút hèn nhát rồi nói: "Cảm ơn anh." “Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về."
Phan Huỳnh Bảo nhàn nhạt quét mắt nhìn Vũ Phương Thùy một cải, khuôn mặt thờ ơ nói. "Tự tôi có thể đi về được, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." Vũ Phương Thùy lắc đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cơ thể Phan Huỳnh Bảo ra, khập khễnh rời khỏi đó.
Nhìn thấy Vũ Phương Thùy rời đi, Phan Huỳnh Bảo khẽ cau mày, trùng hợp lúc này điện thoại di động của anh ấy reo lên. Phan Huỳnh Bảo lấy điện thoại ra nhìn, là bé Gạo Tẻ gọi tới. "Anh ba, khi nào anh mới về?" Bé Gạo Tẻ nằm trên giường, nhàm chán nói. "Sao vậy? Nhớ anh ba rồi à?" Phan Huỳnh Bảo vừa cầm điện thoại di động vừa đi về phía chiếc xe của mình, sau khi nghe thấy âm thanh của bé Gạo Tẻ thì không nhịn được cong môi cười lên. "Không phải đầu, anh có biết anh hai xấu xa cỡ nào không, em đang yên đang lành chơi với Vĩnh Kỳ thì anh ấy lại lôi em trở về, anh hai thật đáng mà”
Bé Gạo Tẻ tức giận than oán với Phan Huỳnh Bảo. “Bây giờ anh hai có ở nhà không?”
Đáy mắt Phan Huỳnh Bảo khẽ lay chuyển. "Không có, hình như vừa rồi anh hai nhận được một cú điện thoại xong thì sau đó đã rời đi rồi. Vốn dĩ em muốn chơi cùng Bánh Quy nhưng mà hôm nay Bánh Quy lại ngủ sớm nên em đang vô cùng nhàm chán đây. Anh ba, anh đến đây kể chuyện cho em nghe đi có được không?" “Được, anh ba sẽ lập tức trở về” "Cậu chủ Phi, bộ phim mới quay lần này là do cô Hoàng Song Thư đảm nhiệm, đợi một lát nữa cô ấy sẽ đến đây thương lượng với anh về việc chọn nhân vật" Thư ký đặt tài liệu trước mặt Trần Quân Phi rồi cung kính nói.
Thư ký này là người mới đến chưa được bao lâu, đương nhiên không biết Hoàng Song Thư.
Tối hôm qua Trần Quân Phi đã uống rượu với Lê Hoàng An nên hôm nay tinh thần không được tốt, còn hơi uể oải, sau khi nghe thư ký nói ra cái tên kia thì đầu óc anh không khói run lên. "Vừa rồi cô bảo bên phía Đông Phương Minh Châu mời đạo diễn tên gì?" “Hoàng Song Thư, đạo diễn Thư ạ." Thư ký nhìn Trần Quân Phi rồi lặp lại cái tên kia một lần nữa. Ngón tay Trần Quân Phi không khỏi căng thẳng hẳn lên, đôi mắt đen nhánh cũng thoáng kích động, ngay cả bàn tay đang cầm tài liệu cũng run rẩy không ngừng.
Khuôn mặt của Trần Quân Phi luôn luôn không thể hiện cảm xúc, vì thể thư ký rất ít khi nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt thể này. Cô ta nhạy bén phát hiện sự khác lạ của anh nên nhìn chằm chằm vào Trần Quân Phi rồi kinh ngạc nói: “Cậu chủ Phi, có phải có vấn đề gì hay không.." "Đợi một lát nữa cô ấy tới thì cô lập tức dẫn cô ấy vào đây, không cần phải qua phòng họp bên kia."
Sau khi Trần Quân Phi khôi phục tâm trạng thì lạnh lùng nói với thư ký. "Vâng ạ" Thư ký tò mò liếc nhìn Trần Quân Phi. Trước đây khi đón tiếp những người như vậy đều vào phòng họp, Hoàng Song Thư này là người quen của Trần Quân Phi sao? Tại sao sau khi nghe tên cô thì anh lại kích động như vậy chứ? Vào lúc Hoàng Song Thư biết bản thân mình phải đích thân đến tập đoàn Trần Thăng một chuyến thì tâm trạng rất phức tạp, không ngờ cách nửa năm mà cô lại phải đến tập đoàn Trần Thăng một lần nữa, thậm chí bây giờ cô còn không biết mình phải đối mặt với Trân Quân Phi như thế nào. “Đạo diễn Thư mời đi theo tôi." Thư ký dẫn Hoàng Song Thư đi vào phòng làm việc của Trần Quân Phi. Trong lúc dẫn đường, thư ký không khỏi nhìn Hoàng Song Thư thêm vài lần.
Nhận ra ánh mắt của người thư ký, Hoàng Song Thư khẽ cau chặt mày lại, đôi môi hơi nhướng lên tỏ vẻ sâu xa nói: "Sao vậy? Quần áo hôm nay tôi mặc có vấn đề gì sao?" "Khôn... không có." Thư ký bị bắt tại trận, nhất thời lúng túng cười cười nhìn về phía Hoàng Song Thư.
Cô nheo mắt lại, siết chặt quả đấm trong tay rồi lại buông ra một lần nữa. Sau khi đến phòng làm việc của Trần Quân Phi thì thư ký lập tức rời đi.
Hoàng Song Thư đi vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy Trần Quân Phi đang ngồi trên một chiếc ghế sa lon bằng da thật, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn nhìn chằm chằm vào cô.
Cô đứng trước mặt Trần Quân Phi rồi đưa tay ra nhàn nhạt mở miệng chào hỏi anh.
Ảnh mắt sâu lắng của Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư một lúc lâu, đáy mắt anh hiện lên chút âm u. "Mời ngồi, đạo diễn Thư."
Vào lúc anh nhìn chăm chú đến mức khiến cho Hoàng Song Thư cảm thấy sợ hãi thì rốt cuộc anh cũng mở miệng trước, sau đó đưa bàn tay gian ác ra bắt lấy tay cô.
Thấy phản ứng của Trần Quân Phi cũng không quá kịch liệt đối với mình, Hoàng Song Thư không tự chủ được thầm thở phào nhẹ nhõm. “Vậy bây giờ chúng ta có thể bàn về phần công việc tiếp theo không?"
Hoàng Song Thư nhẹ nhàng nhìn Trần Quân Phi, đáy mắt tỏ ý chỉ đang bàn việc công.
Bàn tay của Quân Phi khẽ nắm chặt thành quyền, anh giơ tay lên sờ sờ khóe môi rồi sâu xa nói: "Đương nhiên là có thể rồi." Hoàng Song Thư nghe vậy thì bắt đầu trình bày phần ý định của mình.
Vào lúc Hoàng Song Thư nói ra những đề nghị và phương pháp giải quyết vấn đề của mình thì Trần Quân Phi cũng yên lặng lắng nghe toàn bộ quá trình. Mãi đến khi cô nói xong, Trần Quân Phi mới nhàn nhạt nói: "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật của Bánh Quy rồi, em có muốn gặp thằng bé một chút không?"
Bánh Quy?
Sau lưng Hoàng Song Thư không khỏi căng cứng, trên mặt cô hoàn toàn đã mất đi vẻ cương trực khi nãy.
Làm sao cô có thể không nhớ con mình được cơ chứ?
Không có một người mẹ nào lòng dạ độc ác đến mức không để ý đến con mình, Hoàng Song Thư cũng vậy.
Ở Vienna hơn nửa năm, mỗi ngày Hoàng Song Thư đều nhớ tới con mình, cô nhở đứa bé đó xinh xắn giống như quả cầu thịt tinh xảo vậy.
Nhưng mà cô cưỡng ép bản thân không được nhớ tới nữa, dù sao thì đứa bé này cũng không còn quan hệ gì với cô nữa rồi, thắng bé là cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần, sau này sẽ có mẹ mới đến chăm sóc. "Không cần, tôi nghĩ tôi không cần phải gặp thằng bé” Hoàng Song Thư đứng dậy lạnh lùng từ chối yêu cầu của Trần Quân Phi.
Sau khi nghe thấy lời nói của cô, đột nhiên cơ thể anh cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tầng sương mỏng.
Hoàng Song Thư còn nghĩ rằng Trần Quân Phi nhất định sẽ làm ra chuyện thất lễ nào đó nhưng hiển nhiên cô đã nghĩ nhiều rồi.
Trần Quân Phi chỉ bình tĩnh gọi thư ký đến rồi đưa cô đi.
Sau khi Hoàng Song Thư rời khỏi đó, cả người Trần Quân Phí đều tê liệt ngã trên ghế sa lon. Anh trợn tròn mắt, tâm trạng trống rỗng lên trần nhà. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt vừa rồi của Hoàng Song Thư khi nghe đến tên đứa trẻ, trong lòng Trần Quân Phi vô cùng đau nhói.
Chẳng lẽ đối với Hoàng Song Thư mà nói, Bánh Quy chỉ như một món đồ... có cũng được mà không có cũng được thôi sao?