Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 213

Tôi nghe thấy giọng nói trầm ẩm dễ chịu của Trần Thanh Vũ, giống như ngày đó chúng tôi kết hôn, anh thì thầm bên tai tôi, ánh mát dịu dàng quyền rũ, khiến tôi hết sức lưu luyến.

Anh nói, Huỳnh Bảo Nhi, bắt đầu từ hôm nay, em chính là vợ của anh, sau này em không được phép nhìn những người đàn ông khác nữa.

Anh nói, không có ai yêu Bảo Nhi nhiều hơn anh, anh chính là người đàn ông của tôi.

Anh còn nói, Huỳnh Bảo Nhi, anh yêu em, yêu em rất nhiều rất nhiều, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời.

Trần Thanh Vũ, nhưng mà, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em đã trở về hay không?

Trần Thanh Vũ… “Tỉnh rồi à?” Tôi mở đôi mắt cay xè chua xót ra, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng đẹp đến chói mắt.

Tôi còn chưa hoàn hồn thì trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh như băng.

Nghe giọng nói này, tôi không nhịn được khe khẽ run môi, dùng sức năm chặt lấy chăn bông đang đắp trên người.

“Huỳnh Bảo Nhi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ lại buông tha cho em một lần nữa, nếu em còn tiếp tục muốn bày trò tự sát, thì tôi sẽ không nương tay đâu.”

Phan Huỳnh Đức từ cửa sổ bên kia bước tới, anh ta đứng ngược sáng, không còn đeo mặt nạ nữa, khuôn mặt giống hệt Trần Thanh Vũ, nhưng lại có chút hơi thở lạnh lùng dị thường, khiến tôi không nhịn được rùng mình một cái, cả người có rúm lại.

“Cậu chủ, thuốc đã nấu xong rồi.” Người giúp việc bưng một chén thuốc bậc bước vào phòng, củi đầu chào Phan Huỳnh Đức. Sau khi Phan Huỳnh Đức lạnh nhạt nhìn tôi, anh ta sai người giúp việc giúp tôi uống chén thuốc. Tôi nhìn chén thuốc bắc đen xì, trong lòng có chút mâu thuẫn không thể giải thích được,

“Muốn khỏe hơn thì uống ngay cho tôi, trừ khi em muốn chết trước khi nhìn thấy Trần Thanh Vũ.”

Phan Huỳnh Đức lạnh lùng nói, như thể anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự mâu thuẫn trong lòng tôi.

Phan Huỳnh Đức nói đúng, tôi nhất định phải sống tiếp.

Tôi mở miệng, để người giúp việc đút thuốc cho mình, uống xong miệng tôi đâng ngày khô khoác thì thấy một múi quýt được đưa đến trước mặt.

Tôi ngẩng đầu, nhìn Phan Huỳnh Đức đầy nghi ngờ. “Mặc dù em đã phản bội tôi, nhưng bây giờ em là người phụ nữ của tôi, cơ thể em là của tôi, mau ăn đi.” Phan Huỳnh Đức hừ lạnh, nhìn tôi và nói.

Tôi mím môi, há miệng nuốt múi quýt kia vào bụng.

“Từ nay về sau, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nếu còn dám phán kháng, tôi sẽ khiến em phải hối hận.”

Sau khi Phan Huỳnh Đức để cho người giúp việc rời đi, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ngón tay mảnh khánh bóp mạnh lấy cảm tôi, nói với tôi một cách lạnh lùng.

Nhìn vẻ lạnh lùng và đáng sợ trên khuôn mặt của Phan Huỳnh Đức, tôi đưa tay ra, bàn tay yếu ớt níu áo Phan Huỳnh Đức. “Giúp tôi với, Phan Huỳnh Đức.”

Nếu Phan Huỳnh Đức biết tôi là Huỳnh Bảo Nhi, anh ta có thể giúp tôi, giúp tôi trở lại nhà họ Nguyễn, trở về bên cạnh Trần Thanh Vũ.

Anh ta biết người phụ nữ bên cạnh Trần Thanh Vũ là giả, anh ta có thể giúp tôi. “Muon tôi giúp em à?” Dường như Phan Huỳnh Đức có thể đọc được suy nghĩ của tôi, lạnh lùng mở miệng nói. Tôi vội vã gật đầu, nhìn Phan Huỳnh Đức với ánh mắt cầu xin. Phan Huỳnh Đức cười lạnh, “Đừng năm mơ.”

Anh ta thốt lên ba chữ, đẩy tôi rơi thẳng xuống vực thẳm. Phan Huỳnh Đức từ chối giúp tôi

. “Huỳnh Bảo Nhi, không phải em tự tin cho rằng tình cảm của em với Trần Thanh Vũ cực kì sâu nặng, không thể thay thế sao? Chi một người thay thế nho nhỏ, sao có thể cướp đi Trần Thanh Vũ được? Trần Thanh Vũ có thật sự yêu em không? Em thấy không, ngay cả người phụ nữ kia là vật thay thế, anh ta cũng không biết, điều đó chứng tỏ anh ta không hề yêu em.”

“Em có biết tại sao tôi lại biết người phụ nữ đó là kẻ giả mạo không?” Phan Huỳnh Đức nhìn tôi chắm châm, ánh mắt hiện lên một chút lạnh lùng xa lạ.

Tôi cắn môi nhìn Phan Huỳnh Đức.

Tôi cũng muốn biết tại sao Phan Huỳnh Đức lại nhận ra người phụ nữ kia là người thay thế. “Bởi vì… tôi hiểu rõ em.”

Phan Huỳnh Đức để lại những lời này, rồi đứng dậy rời khỏi đây. Tôi nhìn theo bóng lưng của Phan Huỳnh Đức, nước mắt không ngừng trào ra.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Phan Huỳnh Đức hận tôi, anh ta không đồng ý giúp tôi, chính là để khiến tôi đau khổ.

Anh ta muốn trả thù cho sự lựa chọn ban đầu của tôi.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu cuộc sống bị giam cầm bởi Phan Huỳnh Đức.

Cũng may sau lần đó, Phan Huỳnh Đức không làm gì quá đáng với tôi, cảm của tôi đã không sao nữa, lưỡi cũng ổn rồi. Trước đây, tôi thật sự đã hạ quyết tâm của mình, nếu Phan Huỳnh Đức chạm vào người tôi, tôi sẽ căn lưỡi tự sát. May mắn thay, Phan Huỳnh Đức đã phát hiện kịp thời và ngăn tôi lại, nếu không, lưỡi đã bị tôi can đứt rồi.

Phan Huỳnh Đức ngày nào cũng ở biệt thự, dường như không cần phải làm việc, anh ta thường xuyên ôm tôi, ngây ngẩn nhìn mặt tôi, không biết đang nghĩ gì.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Trần Thanh Vũ của Phan Huỳnh Đức, tôi không nhịn được lại mềm lòng.

Tôi bị Lê Minh Quang dùng dao đâm vào tim, người không ngại nguy hiểm nhảy xuống vách núi cứu tôi là Phan Huỳnh Đức.

Người cứu sống tôi cũng là Phan Huỳnh Đức, mặc dù anh ta giả làm Trần Thanh Vũ, nhưng mà tôi biết, Phan Huỳnh Đức có lẽ, không phải là người xấu. Tôi đã cố gắng nhờ Phan Huỳnh Đức giúp đỡ, nhưng lần nào cũng thất bại.

“Huỳnh Bảo Nhi, đừng lãng phí thời gian, chắc chắn tôi sẽ không giúp em.” Phan Huỳnh Đức đi đến bên cạnh tôi, hai tay giữ lấy khuôn mặt tôi, cười lạnh nói.

Tôi buồn bã nhìn Phan Huỳnh Đức, không nói gì. “Người bạn tốt kia của em, thực sự rất quan tâm đến em, mỗi ngày đều gọi điện cho em, thậm chí còn đến đồn công an báo án.”

Phan Huỳnh Đức nheo mất, thán nhiên nhìn tôi nói.

Anh ta đang nhắc đến Vũ Khả Hân.

Tôi ngầng đầu nhin Phan Huỳnh Đức, nói theo khẩu hình miệng: “Tôi muốn gặp Vũ Khả Hân. “Người phụ nữ kia không tệ, cấp dưới của tôi chắc chắn sẽ rất thích.”

Dường như Phan Huỳnh Đức không thấy cảm xúc bất thường trong mắt tôi, vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Tên khốn kiếp… . Truyện Kiếm Hiệp

Tôi đứng dậy, dùng cơ thể đẩy Phan Huỳnh Đức ra, nhưng anh ta lại dùng một tay đẩy tôi xuống, đè tôi lên tấm thảm dày và mềm mai.

Hai tay anh ta chống lên cạnh người tôi, đôi mắt lạnh lùng xấu xa chăm chú nhìn chăm chằm vào tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, tôi đã nói rồi, tốt nhất em nên nghe lời, nếu không, tôi sẽ ném người phụ nữ tên Vũ Khả Hân kia sang Châu Phi. Đàn ông ở đó đối xử rất tốt với phụ nữ, có lẽ cô ta sẽ bị làm nhục, chết trong vòng một ngày.”

Tôi căm hận nhìn Phan Huỳnh Đức.

Anh ta không biết, không hề biết số phận Vũ Khả Hân có bao nhiêu khổ cực, không hề biết Vũ Khả Hân tốt như thế nào.

Nếu không có Vũ Khả Hân, tôi đã chết lâu rồi.

Nếu không có Vũ Khả Hân… “Đưoc rồi, tôi sẽ cho người đưa người phụ nữ đó đến đây.” Phan Huỳnh Đức nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, đột nhiên nói.

Tôi chớp mất nhin Phan Huỳnh Đức, nhìn anh ta đột nhiên thay đổi ý định. “Huỳnh Bảo Nhi, em phải làm quen với việc trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không cho em quá nhiều thời gian, lần sau tôi sẽ tàn nhẫn với em, mặc cho em muốn tự sát hay làm gì.”

Phan Huỳnh Đức đứng dậy khỏi người tôi, lạnh lùng nói.

Tôi sợ hãi trước sự cố chấp và kiêu ngạo lạnh lùng trong lời nói của Phan Huỳnh Đức, toàn thân tôi như đồng cứng lại.

Phan Huỳnh Đức đã giữ lời hứa của mình, anh ta thật sự đã đưa Vũ Khả Hân đến.

Khi Vũ Khả Hân đến, cô ấy mặc một chiếc váy hoa, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ, vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức lao đến.

“Vân Hạ, cô không sao thật sự tốt quá, cô làm tôi sợ muốn chết, tôi tìm mãi, tìm mãi không thấy cô đâu, tôi còn tưởng cô tìm được người nhà thì không cần tôi nữa.”

Tôi nhìn Vũ Khả Hân, đưa tay ra vỗ nhẹ vào cô ấy. “Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Phan Huỳnh Đức đột nhiên xuất hiện, kéo tôi vào lòng, mặt không chút thay đổi nói với Vũ Khả Hân. “Anh làm gì vậy? Trả Vân Hạ cho tôi.”

Vũ Khá Hân trừng mắt nhìn Phan Huỳnh Đức, tức giận nói. “Cô gái, cô có biết đây là nơi nào không?” Khuôn mặt Phan Huỳnh Đức ẩn dưới chiếc mặt nạ ngay lập tức trầm xuống, nói với Vũ Khả Hân.

Cơ thể Vũ Khả Hân run lên một chút, cô ấy cảm thấy sợ Phan Huỳnh Đức.

Tôi không muốn Vũ Khả Hân chọc giận Phan Huỳnh Đức vì tôi. Xét cho cùng, Phan Huỳnh Đức là một người tính tình thất thường, tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta.

Nhưng mà, Vũ Khả Hân lại tiến lên, kéo tôi khói vòng tay của Phan Huỳnh Đức mà không hề sợ hãi, hừ lạnh nói với Phan Huỳnh Đức. “Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng anh không được phép bắt nạt Vân Ha.” “Có chút thú vị đấy.”

Phan Huỳnh Đức nheo mày, ảnh mặt lạnh lùng quải dị dừng lại trên người của Vũ Khả Hân. Tôi bị ánh mắt của Phan Huỳnh Đức làm hoảng sợ, lo rằng anh ta sẽ làm hại Vũ Khả Hân, tôi lập tức đứng chắn trước mặt cô ấy. “Nếu cô đã nghĩ như vậy, thì từ hôm nay trở đi, cô sẽ là người hầu của cô ấy, chăm sóc cô ấy mỗi ngày, biết chưa?”

Tôi đã nghĩ đến việc Phan Huỳnh Đức sẽ làm tổn thương đến Vũ Khả Hân, nhưng không ngờ anh ta lại nói như vậy.

Tôi ngây người, Vũ Khả Hân cũng thế.

Cô ấy cau mày nhìn Phan Huỳnh Đức, có vẻ không hiểu Phan Huỳnh Đức nói điều này là có ý gì.

Phan Huỳnh Đức cho người đưa Vũ Khả Hân đi, rồi ôm tôi ngôi trên ghế sô pha. Tôi thấy Vũ Khả Hân bị dẫn đi, cảm thấy lo lắng, sợ rằng Phan

Huỳnh Đức sẽ làm cô ấy bị thương. “Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ trở thành người giúp việc của em kể từ hôm nay, vì vậy tôi sẽ không làm hại cô ấy.” Phan Huỳnh Đức không vui nhin tôi, lạnh giọng nói.

Nghe thấy những lời này của Phan Huỳnh Đức, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. “Tối nay có một bữa tiệc từ thiện Nguyễn Trung Quân tổ chức, em có muốn đi không?”

Phan Huỳnh Đức thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, hất hàm hỏi.

Tôi nghe xong, vội vàng gật đầu. “Trần Thanh Vũ cũng đã trở lại, hôm nay vừa xuống máy bay, anh ta sẽ đem theo người giả mạo kia tới, Huỳnh Bảo Nhi, tôi muốn xem xem Thanh Vũ có nhận ra em hay không.” Phan Huỳnh Đức đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp tiếng cười này làm sống lưng tôi cứng lạnh

Tôi không nhịn được siết chặt nắm tay, môi nhìn Phan Huỳnh Đức.

Trần Thanh Vũ đã trở lại, cuối cùng… tôi cũng có thể nhìn thấy Trần Thanh Vũ. giờ chiều, tôi vừa mới tính dậy sau khi ngủ trưa, một chuyên gia trang điểm đến chinh trang cho tôi.

Khi chuyên gia trang điểm nhìn thấy khuôn mặt của tôi, trông cô ta có vẻ sợ hãi.

Phan Huỳnh Đức không cho bất kì ai chữa khuôn mặt của tôi, tôi nghĩ anh ta tình làm vậy.

Nhưng mà, tôi không quan tâm.

Tôi tin tưởng Trần Thanh Vũ, cho dù tôi có xấu xí như thế nào đi nữa, thì anh cũng sẽ không ghét bỏ tôi. “Này, ảnh của cô là có ý gì?” Giọng nói tức giận của Vũ Khả Hân đột nhiên vang lên khi tôi đang ngồi trước bàn trang điểm, chuyên gia trang điểm đang sững sờ nhìn vào khuôn mặt xấu xí kinh khủng của tôi.

Vũ Khả Hân rất hay bao che khuyết điểm của tôi, cần có ai tỏ thái độ không tốt về vẻ ngoài của tôi, cô ấy sẽ những người đó.

Tôi nhớ có một lần, Vũ Khả Hân cùng tôi đi ăn sáng, hai tên côn đồ nhìn thấy khuôn mặt của tôi, họ bắt đầu thì thầm trêu chọc. Lúc đó Vũ Khả Hân lập tức nổi giận, bước đến tát hai người kia, cuối cùng lại thành đánh nhau, sau đó bị mời lên đồn công an điều tra cảnh cáo.

“Thưa cô, cô hơi nóng tính rồi.” Chuyên gia trang điểm có vẻ không thích thái độ của Vũ Hân, nhịn không được nhíu mày nói.