Có phải não của Phan Huỳnh Đức bị bệnh rồi hay không? Lúc nào cũng nói ra những lời này được sao? Anh ta thực sự nghĩ min là vua sao?
Hơn nữa, nhìn tôi như thế này mà anh ta cũng muốn ăn? Khẩu vị thực sự quá nặng rồi. “Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ ném em cho thú cưng của tôi ăn, coi như là một món điểm tâm cho nó Phan Huỳnh Đức tới gần rồi bóp mạnh lấy cằm của tôi, đôi ma sâu thẳm lạnh lùng của anh ta loé lên một tia bằng giá.
Hơi thở lạnh lẽo từ người Phan Huỳnh Đức toả ra khiến tôi không ngừng sợ hãi, toàn thân tôi cứng ngắc, chi có thể im lặng nhìn anh ta.
Sau khi Phan Huỳnh Đức buông căm tôi ra, anh ta quay người rời khỏi đây.
Tôi bị bỏ lại trong biệt thự và không tìm được cách nào trốn thoát ra ngoài. Tôi ủ rũ gục đầu xuống vì bị giam trong căn phòng do Phan Huỳnh Đức sắp xếp, trong lòng lo lắng không thôi.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại tôi đặt sát cổ đột nhiên vang lên Chắc là Vũ Khả Hân gọi điện thoại cho tôi.
Nhất định là do Vũ Khả Hân không tìm thấy tôi nên mới gọi điện thoại cho tôi.
Tôi đặt điện thoại di động lên giường rồi dùng cầm ấn nút nghe máy “Vân Hạ, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi về đến nhà thì không thấy cô đâu cả.”
Sau khi điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy giọng nói sốt ruột của Vũ Khả Hân.
Tôi suy nghĩ một chút rồi kêu nhẹ một tiếng để Vũ Khả Hân không quá lo lắng.
Vũ Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nói với tôi: “Cô tin cho tôi đi, theo cách mà tôi đã dạy cho cô lúc trước ấy.” Để dạy tôi có thể sử dụng được điện thoại, Vũ Khả Hân đã nghĩ ra cách dùng viết chữ.
Điện thoại di động ngày nay cũng có thể viết tay, tôi tập luyện một chút cũng có thể viết được mấy chữ nhưng cực kỳ phí sức. Tôi mất một lúc lâu để nói với Vũ Khả Hân tôi không sao, sau đó ẩn gửi đi.
Tôi nhìn vào điện thoại và sáng mắt lên. Tại sao vừa rồi tôi không nghĩ ra cách dùng điện thoại di động Tôi dùng điện thoại di động nói với Phan Huỳnh Đức.
Tôi cắn răng, dùng viết lên màn hình cảm ứng một đoạn tin nhắn: “Tôi là Huỳnh Bảo Nhi, Phan Huỳnh Đức.”
Sau đó tôi ấn vào nút lưu rồi cất kĩ điện thoại di động đi, bước ra khỏi phòng.
Người giúp việc nhìn thấy tôi bước ra thì vội vàng ngăn lại, có lẽ bọn họ nghĩ rằng tôi đang muốn bỏ trốn nên mới không cho đi. Tôi hơi tức giận nhìn những người giúp việc kia, rồi kêu lên a a để nói với bọn họ tôi muốn tìm Phan Huỳnh Đức. Bọn họ thậm chí còn không hiểu tôi đang muốn nói cái gì, chỉ nói với tôi mau trở về phòng đi.
Tôi hơi nhụt chí, vội đẩy đám người kia ra rồi chạy đi tìm Phan Huỳnh Đức.
Phan Huỳnh Đức đang ở đâu? “Có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói các người không được phép làm đến chuyện công việc của cậu chủ sao?” Tôi chạy lên tầng ba và bị những người giúp việc kia dùng sức kéo lại, bọn họ không cho tôi lên lầu nhưng tôi liều mạng vẫn muốn đi lên.
Lúc này, Victor đột nhiên xuất hiện.
Anh ta nhìn tôi và đám người hầu bằng mặt lạnh lùng, rồi nói với chúng tôi với một giọng trầm thấp. Tôi nhìn Victor, bờ môi hơi khẽ giật giật, khàn giọng nói: “A a a.” “Cô đang muốn tim cậu chú sao?”
Victor nhin tôi, sau khi đoán được tôi đang muốn làm gì thi cau mày dò hỏi.
Tôi gật gật đầu và nhìn anh ta. “Mời đi theo tôi.” Victor không làm tôi khó xử, anh ta đưa tôi đi đến phòng làm việc của Phan Huỳnh Đức. Đến phòng làm việc của Phan Huỳnh Đức, Victor mở cửa cho tôi rồi rời đi.
Khi tôi bước vào thì không nhìn thấy Phan Huỳnh Đức, phòng làm việc của anh ta rất lớn, có nhiều giá sách kiểu cầu thang, trông như hình xoắn ốc, nhìn cực kỳ hoành tráng.
Tôi nhìn những giá sách kia mà không khỏi choáng váng.
Cho đến khi có một đôi tay đè tôi vào vách tường, một cơ thể cực kỳ nóng bỏng dán lên người thì tôi mới bừng tinh.
Tôi bị sốc bởi hơi thở nóng rực phả vào, toàn thân run lên. “Sao vậy? Nhanh như vậy đã muốn tôi rồi sao? Không đợi được đến đêm mà đã leo lên giường của tôi sao?” Phan Huỳnh Đức ngả ngớn dị thường nhìn tôi mập mờ nói.
Tôi bị Phan Huỳnh Đức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi tức giận trừng mắt lườm anh ta một cái.
Anh ta có thể nghiêm túc một chút được không? Mỗi ngày ngoại trừ việc nghĩ tới phụ nữ thì không thể nghĩ đến những việc quan trọng khác sao? “Còn nhớ Dương Mỹ Chi không?
Người phụ nữ đó đúng là ngu ngốc, tướng răng mang thai con của tôi thì sẽ có thể trở thành cô chủ nhà họ Phan sao? Em nói xem, tôi nên đối xử với loại phụ nữ tự cao lại không có đầu óc này như thế nào đây? Hửm?”
Phan Huỳnh Đức bế tôi lên rồi ném xuống ghế sô pha, đầu tôi đột nhiên choáng váng, chưa kịp phản ứng thì cơ thể lại bị đè xuống lần nữa.
Tôi giật minh một cái mới nhớ lại những gi Phan Huỳnh Đức vừa nói, Dương Mỹ Chi? Đó không phải là người phụ nữ lần trước nói rằng mình mang thai con của Phan Huỳnh Đức sao?
Khi đó, trí nhớ của tôi vẫn còn dừng lại lúc mười bảy tuổi.
Bây giờ anh ta nói với tôi điều này, không lẽ đã biết rằng tôi là Huỳnh Bảo Nhi sao?
Tôi hé miệng, lo lắng nhìn Phan Huỳnh Đức.
Nhưng dường như Phan Huỳnh Đức không nhìn tôi, anh ta tháo khăn che mặt trên đầu tôi ra rồi chạm nhẹ vào mặt tôi bằng những ngón tay thô ráp, cảm giác đυ.ng chạm kia khiến tôi hơi khó chịu, tôi không biết tại sao Phan Huỳnh Đức lại chạm vào, thậm chí còn dùng ánh mắt khó tả nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy lúc này tôi cực kỳ đáng sợ sao?
“Tôi đã cho người phá con của cô ta, rồi ném cô ta vào khu phố đèn đỏ làm gái mại da^ʍ, trước đây chi là thấy kĩ năng giường chiếu của cô ta không tệ, nên tôi mới bao nuôi, nhưng không ngờ cô ta lại không biết điều như vậy. Những người phụ nữ như vậy thật sự càng ngày càng nhàm chán” Phan Huỳnh Đức nói chuyện như đang tán gẫu với tôi.
Tôi duỗi chân ra, cố gắng đẩy Phan Huỳnh Đức ra khỏi người mình, nhưng dường như anh ta đã nhận ra hành động của tôi, dùng chân kẹp lấy người tôi thật chặt, không cho tôi cử động một chút nào cả.
Tôi hơi khó chịu trước hành động của Phan Huỳnh Đức, cả khuôn mặt trở nên đen xì.
Dường như Phan Huỳnh Đức nghĩ rằng như vậy vẫn còn chưa đủ, anh ta cúi đầu xuống, chiếc mặt nạ lạnh lẽo dán chặt lên mặt tôi, thậm chí cả hơi thở của anh ta cũng ở rất gần tôi. Tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi hơi thở lạ lẫm này, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ.
“Tôi không muốn chơi trò chơi trên giường với những người phụ nữ kia nữa, em có biết đã bao lâu tôi không chạm vào phụ nữ rồi không? Lâu đến mức tôi cũng không thể tin được, kể từ ngày hôm đó em rời đi, một người phụ nữ tôi cũng không chạm vào, bây giờ cơ thể của tôi thực sự rất cần em.”
Phan Huỳnh Đức cởi mặt nạ ra, khuôn mặt giống Trần Thanh Vũ như đúc đã in sâu vào trong tâm trí tôi.
Phan Huỳnh Đức thật sự rất giống Trần Thanh Vũ, nhưng điểm khác biệt chính là khi nhìn thắng vào mắt Phan Huỳnh Đức, có thể thấy được màu mắt của anh ta rất khác với Trần Thanh Vũ. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ là gì?
Tại sao lại giống nhau như thế? Chẳng lẽ nào..
Tim tôi chợt run lên bần bật, bàng hoàng trước những gì mình vừa nghĩ tới.
“Ưʍ.” Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác ngăm nhin gương mặt kia của Phan Huỳnh Đức thì anh ta đã cúi đầu xuống, can vào miệng tôi một cải.
Tôi muốn dùng tay đẩy Phan Huỳnh Đức ra khỏi người mình nhưng tôi lại quên mất hai tay của mình vốn dĩ chẳng có chút sức lực nào. Tôi vô cùng tức giận, chỉ có thể dùng sức vùng ra khỏi hai chân rồi đá mạnh vào người Phan Huỳnh Đức.
“Bây giờ em không phải là đối thủ của tôi đâu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi cũng không chắc sau này mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Phan Huỳnh Đức bóp mạnh lấy hai chân của tôi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi, hừ lạnh nói.
Tôi bị lời nói của Phan Huỳnh Đức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân run lên nhè nhẹ, sức lực của anh ta rất lớn, giống như đang muốn bẻ gãy hai chân của tôi.
“Nếu em muốn giữ lại đôi chân này thì ngoan ngoãn cho tôi.” Phan Huỳnh Đức kéo hai chân của tôi ra rồi thô bạo xẻ rách váy tôi.
Tôi sợ hãi trước những động tác thô bạo của Phan Huỳnh Đức, không ngừng giãy dụa.
Không được… Phan Huỳnh Đức, anh là đồ súc sinh… “Đừng quên rằng, em đã đồng ý với tôi điều này, Huỳnh Bảo Nhi” Thấy tôi chật vật giãy giụa, Phan Huỳnh Đức bóp lấy cằm của tôi, ảnh mắt lạnh như băng nói.
Quả nhiên… Anh ta… Quả nhiên anh ta biết là tôi?
Tôi ngây người nhìn Phan Huỳnh Đức, cả người chết lặng. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết rồi, nhưng đáng tiếc là bây giờ ai sẽ nhận ra em đây?” Phan Huỳnh Đức cười nhẹ một tiếng, nói với tôi bằng một giọng đầy ẩn ý.
Anh ta biết… Phan Huỳnh Đức đã biết tôi là ai.
Tôi phát ra tiếng nghẹn ngào nhìn Phan Huỳnh Đức, nước mắt ngập tràn trong hốc mắt chuẩn bị trào ra.
Giúp tôi một chút, Phan Huỳnh Đức, giúp tôi với.
“Tôi sẽ không giúp em đâu.” Dường như Phan Huynh đã nghe thấy tiếng lòng của tôi, anh ta lập tức phá vỡ ảo tưởng của tôi một cách tàn nhần.
Anh ta thờ ơ hất cắm lên, khuôn mặt lạnh lùng xấu xa lúc này trông vô cùng xa lạ và quỷ quyệt dị thường. “Huỳnh Bảo Nhi, trước đây khi em theo Trần Thanh Vũ rời đi thì tôi đã nói với em rằng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai phản bội mình, em nghĩ tôi sẽ đi nói với Trần Thanh Vũ, em là Huỳnh Bảo Nhi hay sao?”
Đừng mà… Phan Huỳnh Đức, làm ơn hãy giúp tôi có được hay không?
Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức bằng ánh mắt van xin.
Phan Huỳnh Đức chỉ bật cười một tiếng, rồi từ từ cởi thắt lưng của mình ra, đôi mặt xanh lục lạnh lùng sâu thẩm lộ ra vẻ xa la kì quái.
“Tôi sẽ không giúp em, tôi sẽ dần dần chiếm hữu em cho đến khi em hoàn toàn trở thành của tôi, tôi phải khiến cho Trần Thanh Vũ cảm thấy vô cùng hối hận.
Phan Huỳnh Đức ném quần áo sang một bên rồi trói chặt chân tôi lại.
Tư thế nhục nhã này khiến tôi cảm thấy khổ sở không chịu được.
Tôi không ngừng lắc đầu cự tuyệt khi Phan Huỳnh Đức tới gần, nhưng anh ta vẫn xâm chiếm cơ thể tôi, giống như một cơn mưa to gió lớn ập đến.
Trần Thanh Vũ… Cứu em… Trần Thanh Vũ.. “Nhất định bây giờ em đang gọi tên Trần Thanh Vũ, thật đáng tiếc..” Phan Huỳnh Đức ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ảnh mắt kinh tởm rồi cười nhẹ một tiếng.
“Huỳnh Nhi, em hãy nhận kĩ một chút của tôi đi, chắc chắn sẽ không tệ hơn Trần Thanh Vũ đâu.”
Phan Huỳnh Đức chậm rãi nhích người lại gần sát tôi, khi thấy anh ta chuẩn bị tiến vào cơ thể của tôi, tôi dùng hết sức lực mà mạnh vào đầu lưỡi. “Chết tiệt.”
Phan Huỳnh Đức thấy vậy thì buông lỏng hai chân của tôi ra, anh ta dùng tay ấn mạnh vào của tôi rồi mở miệng tôi ra.
Đau Cái bị Phan Huỳnh Đức kéo xuống, nước bọt chảy ra không kiểm soát được, toàn bộ cơ thể của tôi run lên vì đau đớn. “Huỳnh Nhi, em muốn tự sát sao? Ở bên tôi không thoải như vậy sao? Mặt của tôi và Trần Thanh Vũ giống nhau như đúc, em không thấy sao? Tại sao em chịu chấp nhận Trần Thanh Vũ mà lại không chịu chấp nhận tôi?”
Phan Huỳnh Đức như phát điên lên, anh ta bóp mạnh lấy bờ vai của tôi rồi hét vào mặt tôi. Tôi bị Phan Huỳnh Đức lay mạnh, toàn thân cảm thấy choáng váng, tôi yếu ớt liếc nhìn anh ta một cái, một câu cũng không nói lên lời.
“Người phụ nữ đáng chết, đáng Ánh mắt của Phan Huỳnh Đức trên giường bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh ta gầm lên một tiếng giận dữ, dùng sức bóp mạnh lấy cổ tôi như muốn gϊếŧ chết tôi.
Tôi không ngừng giụa, không khí càng ngày càng ít, cuối cùng nhìn của tôi bắt đầu trở nên mờ Tôi không thể nhìn rõ gương mặt kinh khủng trước mặt, bóng tối dần dần nuốt cả người tôi, tôi chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại rồi vào trong hỗn loạn và bóng tối. “Huỳnh Báo Nhi… tôi yêu em.”
Trần Thanh em cũng vậy, em cũng rất yêu anh… Trần Thanh Vũ…