Căm Thù Nhà Giàu

Chương 1

Cơ thể Hứa Niên co quắp lại, bừng tỉnh dậy. Cậu xốc chăn lên, qυầи ɭóŧ dính dớp đầy dịch nhớp đùng đυ.c.

Cậu là sinh viên năm ba đại học A.

Trời chưa sáng, ba người còn lại trong phòng ký túc ngủ không biết trời trăng gì. Căn phòng yên tĩnh tới kỳ lạ.

Hứa Niên với tay vào qυầи ɭóŧ, tuốt vật đã mềm như bông kia mấy cái mà cũng không có tí kɧoáı ©ảʍ nào. Đoạn, cậu đưa ngón tay tới cái miệng dưới ở mông.

Đầu ngón tay vừa chạm vào, hậu môn hiếm khi bị sờ mó co rụt lại.

Giống như nơi to lớn của người đàn ông trong giấc mơ vẫn còn ở đó, lỗ hậu vẫn còn nhạy cảm kinh khủng.

Ngón tay vẽ vòng vòng ở bên ngoài hậu môn, Hứa Niên cũng không nhịn được nữa. dương v*t từ từ ngóc đầu lên. Cậu khẽ kêu một tiếng, cắn chặt chăn trong miệng. Một tay khác nhanh chóng tuốt dương v*t. Cổ cậu cong lên, nước bọt chảy từ khoe miệng xuống, thoạt nhìn như chảy vào màn đêm. Nhìn vừa mờ ảo, vừa sắc tình.

Không đủ… còn chưa đủ… muốn được đâm vào… muốn quá…

Đầu Hứa Niên đặc quánh, trong lòng gào thét muốn có thứ gì đó to lớn lấp đầy lỗ hậu của mình. Động tác dưới tay của cậu nhanh hơn, một lát sau dương v*t đã bắn ra một lượng dịch trắng, dính hết vào trong lòng bàn tay.

Cậu cắn chặt chăn chờ dư vị sau khi lêи đỉиɦ đi qua. Chăn bị nước bọt của cậu làm cho dính dớp vô cùng.

Hứa Niên dùng bàn tay đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ sờ xuống nơi đáng lẽ ra phải là đáy chậu bình thường nhưng lại có một cơ quan thuộc về nữ giới, nhưng cũng không phải quá hoàn thiện.

Đối với âm đ*o này, cậu cũng không ghét bỏ gì. Cậu biết là mình khác người bình thường, mà trên thế giới này hẳn là cũng không có những “người âm dương” khác giống cậu. Nhưng cậu cũng không muốn để lộ sự khác biệt của mình ra, không muốn người khác dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn mình, cậu không thoải mái.

Mới dùng tay sờ sờ bên ngoài đã thấy dính nhớp vô cùng. Nơi này mỗi lầ hứng lên đều “đỉnh” như vậy.

Hứa Niên thuộc loại người mà n*ng thì n*ng nhưng vẫn sợ bị “đâm”. Cho nên tự sướиɠ bao nhiêu lâu cũng không dám đưa tay vào trong hai cái lỗ của bản thân chứ đừng nói là cái gì khác. Hơn nữa cậu chỉ có thể cương lên khi sờ sờ cả hai lỗ đó khiến bản thân càng ngày càng khó chịu.

Nhẩm lại kiến thức Triết Mác, nhẩm lại giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, du͙© vọиɠ đã bị dập tắt.

Cậu mở di động ra xem giờ, đã sáu rưỡi rồi.

Hứa Niên là trẻ mồ côi, cũng là sinh viên nghèo nên để vào được đại học A chính là nhờ thành tích cao và chính phủ trợ cấp mới được. Cậu rất quý trọng những cơ hội mà mình có được nên rất cố gắng.

Cậu lặng lẽ bước xuống giường, đóng cửa ban công, thay quần áo, rửa mặt.

Cầm bàn chải đánh răng trong tay, nghiêng nghiêng tay chải răng, ánh sáng từ gương hắt xuống mặt cậu, vừa tuấn tú, vừa xinh đẹp, xinh đẹp là bởi dưới mắt trái cậu có một nốt ruồi, nhưng độ đẹp trai cũng cao hơn rất nhiều nam sinh khác.

Ở trong trường, cậu cũng coi như nổi lềnh phềnh vì học giỏi mà lại cũng đẹp trai, mỗi cái tội nghèo ra thì khá ổn. Vì thân thể có cấu tạo khác với người bình thường nên là trẻ mồ côi được nhận nuôi mà cũng như là nuôi thả, nói chung là cuộc sống cũng ổn.

Nhưng gần đây có một nỗi buồn.

Hứa Niên rửa mặt xong lại mở cửa ban công, bạn cùng phòng Trương Nhất Dương của cậu hình như bị tiếng tiếng mở cửa đánh thức, thò đầu từ lan can giường trên ra, mơ màng hỏi: “Hứa Niên, ông định đi thư viện à?”

Những người khác còn đang ngủ. Hứa Niên hạ giọng “Ừ” một tiếng, “Chưa đến 7 giờ đâu, ông ngủ tiếp đi.”

Cậu biết thói quen xấu của nhóm người này, đến lúc sắp điểm danh mới tốc biến đến trường.

Trương Nhất Dương nghe nói còn sớm thì “Ồ” một tiếng có lệ rồi ngã về vị trí cũ nằm.

Tuy mới 7 giờ nhưng thư viện đã có một số học sinh chăm chỉ.

Hứa Niên cầm theo hai cuốn sách chuyên ngành thật dày, cầm bút mà chọc chọc lên đó. Những dòng chữ in màu đen như biến thành hồ nước, không lọt mắt cậu chữ nào.

Cậu đang đợi một người.

Mà bây giờ, gặp được người ta rồi.

Tống Du Hoài, hội trưởng hội sinh viên trường đại học A, đi tới đâu tỏa sáng tới đó, không chỉ là tình nhân trong mộng của các nữ sinh trường A mà cũng là người Hứa Niên hâm mộ.

Hâm mộ gia cảnh anh ấy tốt, được yêu quý, không như mình, nghèo tới mức không có gì, cũng không được yêu quý mấy. Đây chỉ là sự ghen tị giữa các nam sinh với nhau.

Tống Du Hoài mặc một chiếc sơ mi trắng, quần dài màu đen, dáng vẻ cao gầy, một nụ cười dịu dàng khiến gương mặt ấy có thể hạ gục hết thảy nam nữ trong nháy mắt. Những người khác đi trên đường, khoảng cách nhan sắc với anh ta không chỉ có một tí tẹo.

Hứa Niên nhìn ra phía xa xa ngoài cửa kính, chỉ một lúc nữa thôi, anh ấy sẽ đi vào thư viện, anh ấy sẽ ngồi đâu đây? Mình nên cảm ơn thế nào đây?

Tống Du Hoài bước vào thư viện, nhin quanh quất xem có chỗ nào trống. Trong phút giây, ánh mắt anh ta chạm phải Hứa Niên. Đối diện với người lạ, tiếng mưa lộp độp trong lòng đã che kín tai cậu, cậu hoảng loạn cúi đầu, không dám nhìn lén người ta nữa, cũng bỏ lỡ ý cười trong mắt Tống Du Hoài kia.

“Hứa Niên? Hứa Niên!” Có người đang gọi cậu.

Màu hồng ở tai Hứa Niên còn chưa tan đi. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp, cô dịu dàng hỏi: “Tớ ngồi bên cạnh cậu được không?”

“Hả? À ừ!” Hứa Niên ngơ ngác đồng ý, rồi liếc nhìn Tống Du Hoài cách không xa bên kia, nhìn theo xem người ta đi đâu để lát qua đó.

Nữ sinh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, véo vành tai của cậu “Tai cậu hồng hồng nè, cưng quá!”

Hứa Niên: “Hả? Ừm..” Cậu chột dạ, nhìn xung quanh đã không thấy Tống Du Hoài đâu. Hứa Niên vội ngẩng đầu lên tìm người, không tìm thấy, người ta đi mất rồi.

Hứa Niên thở dài, lại mất công.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cậu vẫn luôn cười đùa, Hứa Niên cũng lễ phép mà đáp lại nhưng cũng chẳng nhiệt tình lắm. Cậu cũng không quen cô gái này lắm nhưng cô này cứ tỏ vẻ quen thân. Cô gái nhiệt tình như vậy nên cậu cũng không tiện từ chối người ta, cố gắng tí cũng qua buổi sáng.

Tới giờ ăn trưa, nữ sinh hỏi cậu đi cùng không. Hứa Niên từ chối khéo léo nói rằng đã hẹn bạn cùng phòng đi rồi. Cô gái thất vọng rời đi.

Hứa Niên nghĩ bụng, cả tên cô gái mình cũng không biết thì thân thiết gì mà đi ăn trưa cùng chứ?

Hứa Niên hôm nay hơi buồn. Cậu với Tống Du Hoài chỉ cùng trống lịch mỗi sáng thứ ba này, vào ngày đó Tống Du Hoài sẽ tới thư viện tự học. Cậu cũng chỉ có buổi sáng đó được ngắm nhìn hạnh phúc của mình còn lại đâu có gặp được đâu.

Hứa Niên chậm chạp trở về ký túc xá, quả nhiên là chẳng còn ai, hoặc là đi ra ngoài chơi, hoặc là đi ăn với người yêu cả rồi.

Hứa Niên thấy khát, bèn uống một cốc nước thật to rồi quyết định đi ăn một mình. Đột nhiên cậu thấy mắc tiểu liền vọt tới nhà vệ sinh.

Cửa bị đóng rồi!

Hứa Niên bị nhu cầu sinh lý chiếm hết chỗ trong đầu không nghĩ được nhiều. Đẩy cửa ra “Bang” một cái. Hứa Niên ngây ngẩn cả người. Trong phòng vệ sinh hơi nước mịt mù, hơi nóng bốc lên, thấp thoáng bóng người trong làn hơi nước mờ ảo.

Đột nhiên có một bàn tay vươn tới túm lấy cổ áo cậu, kéo vào trong phòng vệ sinh. Hứa Niên nhìn cơ thể cường tráng đẹp đẽ kia, yết hầu di động, nuốt nước miếng.

Phòng ngủ của bọn họ làm gì có ai có vóc dáng đẹp thế này…