Nhậm Yên đang lúi húi thu dọn đồ đạc trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra ngoài, nhìn thấy Tịch Bách Phàm thì kinh ngạc.
“Thiếu gia, cậu về rồi à? Thiếu Phu nhân đâu?”
“Cô ấy ở phòng của mình, sao ngươi có vẻ kinh ngạc thế?”, Tịch Bách Phàm nhíu mày.
“À, à, tôi tưởng cậu chủ ở bên đó luôn ạ!”
“Không có, mau giúp ta thay y phục khác, sáng nay còn phải xuống dâng trà cho phụ mẫu nữa!”
“Vâng, để tôi giúp Thiếu gia.”
Tịch Thái Minh – cha của Tịch Bách Phàm cùng với Hứa Ngụy Mai - người mẹ kế của anh, sáng nay chờ mãi mà vẫn chưa thấy đôi vợ chồng trẻ xuống dâng trà, mấy cữ trà châm thêm đều nguội ngơ nguội ngắt cả thì đâm ra sốt ruột lẫn tức giận. Hứa Ngụy Mai là vợ thứ hai của Tịch Thái Minh, có với ông ta ba người con , hai trai một gái lần lượt là: Tịch Thái Thiên, Tịch Thái Bình và Tịch Thái Vân. Mẹ của Tịch Bách Phàm – Hoàng Cúc My là người vợ đầu tiên của Tịch Thái Minh, sau khi sinh ra Tịch Bách Phàm thì qua đời do băng huyết, anh được vυ' nuôi Hạ Yến Chi nuôi lớn lên. Lúc mẹ của Tịch Bách Phàm còn sống thì Tịch Thái Minh cũng đã lập phòng nhì với Hứa Ngụy Mai nên Tịch Thái Thiên tuy là Nhị Thiếu gia nhưng thật ra chỉ cách Tịch Bách Phàm vài tháng tuổi. Ngay khi Hoàng Cúc My qua đời, Hứa Ngụy Mai đã nhanh chóng được lên làm nữ chủ nhân của Tịch gia.
Hứa Ngụy Mai bực bội đập tay xuống bàn gọi gia nhân.
“Tuyết Nhi, ngươi đi xem xem sao giờ này đã là mấy giờ rồi mà Đại Thiếu gia cùng với Thiếu phu nhân còn chưa xuất hiện nữa hả?”
Tuyết Nhi cúi mặt nói lí nhí.
“Bẩm bà, con nghe Nghiên Hoa nói là hôm nay bà ấy có đến phòng tân hôn giục thì bắt gặp…bắt gặp…”
Sự ấp úng của Tuyết Nhi làm cho Hứa Ngụy Mai hiếu kỳ, bà ta đang mong chờ kịch hay của Tịch Bách Phàm, nếu anh có vấn đề gì thì bà ta đều rất vui mừng.
“Sao…có gì thì nói to lên cho Lão gia nghe nữa chứ, ăn tốn biết bao nhiêu là cơm gạo mà nói không ra hơi thế kia hả! Bắt gặp cái gì?”
Có khi nào là Nhạn Tri Thu, đứa con dâu mới này của bà bị bắt gặp dan díu với người khác ngay trong đêm tân hôn, cắm sừng Tịch Bách Phàm hay không? Cũng đúng thôi, cô ta đã làm ầm ĩ lên từ trước khi được gả vào Tịch gia kia mà. Nghe đồn Nhạn Tri Thu là do có người yêu từ lúc thanh mai trúc mã nên mới kịch liệt từ chối hôn sự được sắp đặt này. Hơn nữa ai lại muốn gả cho một tên vừa tàn phế vừa xấu “ma chê quỷ hờn” như Tịch Bách Phàm chứ? Hình ảnh vẽ ra trong đầu của Hứa Ngụy Mai khiến khuôn miệng của bà ta vẽ nên một nụ cười nham hiểm.
Tuyết Nhi luống cuống, chực khóc.
“Dạ. Nghiên Hoa là bắt gặp Đại Thiếu gia cùng Đại Thiếu phu nhân ở cùng nhau trong hôn phòng ạ!”
“Cái gì?”, tách trà trên tay của Tịch Thái Minh rơi xuống đất vỡ tan, sau đó ông ta vỗ hai tay vào nhau vui mừng.
“Nhạn Tri Thu này quả thật là may mắn, vừa gả vào Tịch gia đã khiến đứa con trai cứng đầu này của ta động lòng rồi hay sao, lần này Tịch gia cuối cùng cũng có thể có người thừa tự rồi!”
Hứa Ngụy Mai trước sự vui mừng thái quá của Tịch Thái Minh thì bực bội.
“Cái gì mà người thừa tự chứ, Tịch Bách Phàm hai chân tàn tật như thế liệu còn khả năng có con hay không, chỉ sợ Tịch gia chúng ta lại phải nuôi con dùm người khác thôi!”
“Bà im đi, ăn nói linh tinh gì đấy hả, Tịch Bách Phàm tuy không đi lại được nhưng vẫn là Đại Thiếu gia, đừng để mấy lời bậy bạ của bà lan truyền trong đám hạ nhân”.
Hứa Ngụy Mai hừ mũi khinh thường.
“Ông quá đề cao Tịch Bách Phàm rồi, đứa con trai vô dụng này của ông từ khi bị tai nạn thì đã ru rú ở trong phòng, chuyện kinh doanh cực khổ bên ngoài đều là do anh em Tịch Thái Thiên, Tịch Thái Bình đứng ra gánh vác, nếu như nói người thừa kế xứng đáng thì Tịch Thái Thiên mới chính là người đó!”
“Bà còn dám nói đến chuyện ai xứng đáng hơn ai hay sao! Nếu như năm đó không phải giữa đêm bà còn bắt phạt Tịch Bách Phàm quỳ gối cả đêm ở từ đường Tịch gia khiến cho lúc hỏa hoạn xảy ra nó không thể thoát được thì bây giờ nó có trở nên bất mãn cuộc đời như vậy hay không?”, Tịch Thái Minh hằn học quát Hứa Ngụy Mai. Ông ta luôn cảm giác mình có lỗi với tai nạn của đứa con trai mồ côi mẹ này, tuy âm thầm nhưng Tịch Thái Minh luôn bênh vực Tịch Bách Phàm. Cuộc sống của anh dưới quyền sinh sát của người mẹ kế Hứa Ngụy Mai quả thực không dễ dàng gì.
Hứa Ngụy Mai giận đến đỏ mặt tía tai, bà ta bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu. Đó là thói quen của bà ta mỗi khi nổ ra tranh cãi giữa hai vợ chồng.
“Ông dám quát tháo tôi hay sao, bao nhiêu năm qua tôi đã thay chị Hoàng Cúc My quản lý cái nhà này, tôi luôn yêu thương Tịch Bách Phàm như con ruột. Chuyện xảy ra ở từ đường năm đó ông thừa biết là sự cố bất ngờ mà thôi, tôi làm gì có lòng độc ác hãm hại nó chứ!”
Tịch Thái Minh chán nản xua tay, ông cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi này.
“Tôi không có ý trách bà, chuyện bà thay tôi nuôi dạy lũ trẻ nên người sao tôi có thể phủ nhận được kia chứ!”