Hỏa Hồ Quân Có Độc

Chương 14: Phu Quân Tàn Phế

Tịch Bách Phàm cau mày, mặt đen đi vì tức giận, anh gằn từng chữ trong cuống họng.

“Nghiên Hoa, hôm nay bà gan tày trời rồi, xem chủ nhân của Tịch gia chết hết cả rồi à? Tốt xấu gì Nhạn Tri Thu cũng là Đại Thiếu phu nhân của Tịch Bách Phàm ta, bà còn dám lớn tiếng quát nạt, vậy còn ra thể thống gì nữa?”

Nghiên Hoa cúi gằm, cả người run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Hạ nhân…hạ nhân là lo sợ bị Tịch Lão gia và Phu nhân trách phạt nên mới hồ đồ như vậy, còn nữa, Thủy Linh – công việc đánh thức Thiếu phu nhân vốn dĩ là của của cô ta nhưng cô ta lại đùn đẩy cho hạ nhân!”

Nghiên Hoa quyết không chịu chết một mình, cô ta đưa đôi mắt hẹp và dài liếc nhìn Thủy Linh đang quỳ chết trân một chỗ không dám động động cũng không dám lên tiếng.

“Em thấy thế nào Nhạn Tri Thu? Muốn xử phạt thế nào?”, Tịch Bách Phàm nhìn Nhạn Tri Thu âu yếm.

Nhạn Tri Thu từng nghe Thủy Linh bày tỏ lòng thương cảm với mình ngay khi cô vừa gả vào Tịch gia nên không muốn trừng phạt Thủy Linh. Nhưng Nghiên Hoa, bà ta thực sự là một người nham hiểm còn muốn tính kế lên đầu cô, không thể nào tha cho bà ta được.

Nhạn Tri Thu kéo áo lại, nghiêm giọng.

“Lúc còn ở Nhạn gia, Thủy Linh là nha hoàn thân cận của em, nhiệm vụ của cô ấy mỗi ngày là đánh thức em dậy đúng giờ, đây không phải là lỗi của cô ấy! Trước giờ Thủy Linh chưa bao giờ vô phép vô tắc đến mức xông thẳng vào phòng chủ nhân như vậy cả, em nghi ngờ rằng có người có chức vụ cao hơn xúi giục…”, nói đến đó Nhạn Tri Thu đưa mắt nhìn Nghiên Hoa thăm dò, dù sao bây giờ cô cũng là chủ nhân của bà ta, bà ta chỉ có thể cúi gằm mặt căm phẫn mà thôi.

“Em nghĩ nên hạ chức hoặc cắt tiền thưởng năm chẳng hạn.”, Nhạn Tri Thu ngập ngừng.

Rất nhanh Tịch Bách Phàm gật đầu đồng ý, bực bội khoát tay ra hiệu.

“Cứ theo ý em mà làm đi! Bây giờ ra ngoài hết cho ta.”

Nghiên Hoa mang theo vẻ mặt như đưa đám lui ra khỏi phòng, Thủy Linh cũng nhanh chóng đứng dậy, cô lí nhí nhìn Nhạn Tri Thu nhắc nhở.

“Tiểu thư, còn dâng trà sáng như thông lệ nữa ạ!”

Nhạn Tri Thu đưa tay vỗ vỗ trán.

“Ta nhớ rồi, để ta chuẩn bị một lát rồi xuống sau, cô lui xuống đi!”

“Dạ vâng!”

Sau khi hạ nhân lui ra ngoài cả rồi Nhạn Tri Thu mới thở phào nhẹ nhõm, làm chủ nhân thực sự quá mệt mỏi và phiền phức rồi, trở về thời hiện tại ngày ngày đi học, tối về còn có thời gian rảnh rỗi đeo bám thần tượng thật tốt biết bao! Ôi, mỹ nam Âu Kiến Hi, đến bao giờ cô mới có thể gặp lại đây?

Tịch Bách Phàm đưa một tay ra trước mặt Nhạn Tri Thu trong khi cô đang hồi tưởng lại ký ức đầy vui vẻ trước đây khiến cô bất ngờ, giương to đôi mắt nhìn anh.

“Anh đưa tay ra làm cái quái gì thế hả?”

“Đỡ tôi xuống giường nhanh lên!”

Nhạn Tri Thu vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô hừ mũi.

“Tại sao tôi phải đỡ anh chứ, hôm qua anh trèo lên thế nào thì bây giờ tự trèo xuống như thế, bản cô nương đây không rảnh!”

“Tôi không leo xuống giường được, tôi bị liệt nửa người!”

“Cái gì?”

Đến lúc này Nhạn Tri Thu mới nhận rõ vấn đề, câu nói của bọn Thủy Linh, Thủy Tâm văng vẳng trong đầu cô, hai tiếng “tàn phế” chính là chỉ Tịch Bách Phàm thực sự không còn khả năng đi lại nữa. Giờ thì cô đã rõ lý do tại sao ngay cả hạ nhân cũng thấy tội nghiệp cho cô.

“Này, cô ngẩng ra gì đấy hả? Có giúp tôi hay là không?”

Nhạn Tri Thu bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

“À, à, giúp chứ giúp chứ!”, Nhạn Tri Thu cười cầu tài, cô còn đang bám vào vị trí Thiếu phu nhân này kia mà.

Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình của cô thì bao giờ trở về nhà mẹ với một bà mẹ kế cùng với chị cùng cha khác mẹ đều có kết cục bị hành hạ rất thê thảm. Còn tên gia hỏa Tịch Bách Phàm này tuy có vẻ ngoài xấu xí, còn tàn phế lại có tính hay giận dỗi nhưng dù sao cũng không có vẻ nguy hiểm, có thể yên tâm một chút.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Nhạn Tri Thu ngồi dậy, đưa tay ra đỡ anh ta.

“Chúng ta cần phải thay y phục trước khi đến gặp cha mẹ anh nữa, chuyện thay y phục này có phải là có chút…không tiện hay không?”, chỉ nghĩ đến thân thể nam nhân thôi mà gương mặt của Nhạn Tri Thu đã đỏ bừng bừng, máu mũi không kiềm được mà suýt chảy ra mất.

Nhưng trái với suy nghĩ đen tối của Nhạn Tri Thu, Tịch Bách Phàm lại xua tay.

“Không cần đâu, giúp tôi ra xe lăn, tôi trở về phòng trước, có thuộc hạ của tôi giúp tôi!”

“Thế à?”

“Cô có vẻ luyến tiếc nhỉ, hay là cô trực tiếp giúp tôi?”, Tịch Bách Phàm giở giọng lưu manh châm chọc khi thấy thái độ ngập ngừng của Nhạn Tri Thu.

“Cái gì chứ, anh nói bậy gì thế? Một cô gái băng thanh ngọc khiết như tôi tại sao lại có thể có suy nghĩ không đứng đắn với nam nhân như thế được?”, Nhạn Tri Thu bị nói trúng tim đen liền bối rối xua tay.

“Cô nghĩ cái quái gì thế hả, chỉ là thay giúp y phục thôi mà!”, Tịch Bách Phàm cười rộ lên.

“Anh cười gì đấy hả? Muộn rồi, để tôi đưa anh về phòng!”, Nhạn Tri Thu liền đánh trống lảng, che đi sự bối rối của mình hấp tấp đẩy xe của Tịch Bách Phàm ra cửa.