Người Ngồi Sau Tôi Là "Biến Thái"

Chương 54: Cầm tù

Edit: Giai Kỳ (_giaiky_)

Làʍ t̠ìиɦ đến tận khi trời tối mịt, hai người thành công bỏ mất hai tiết học. Đợi đến khi Tiêu Tiêu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say mới phát hiện Lâm Vân gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại cùng mấy chục tin nhắn.

Cô sợ hãi, lại không biết nên giải thích việc mình đột nhiên mất tích với Lâm Vân như thế nào. Lại càng sợ các thầy cô sẽ gọi điện báo cho ba mẹ cô về việc cô biến mất.

Tay cô run rẩy vừa định gọi điện cho Lâm Vân thì đột nhiên điện thoại bị ai đó cướp mất.

Quay đầu lại nhìn, hoá ra là Từ Hoàng.

Cậu đang âm trầm mà nhìn cô chằm chằm.

Cô không biết mình vào nhà Từ Hoàng từ lúc nào, cũng không biết cậu đã dùng cách gì để mang cô từ trong trường học ra, chỉ biết rằng bây giờ khả năng cậu tuỳ thời có thể gϊếŧ cô là rất lớn.

Tính mạng bị nguy hiểm nên cô chẳng còn quan tâm đến video làʍ t̠ìиɦ nữa. Vốn cô định lừa Từ Hoàng quan hệ cho qua chuyện, sau đó xin giáo viên nghỉ học rồi chạy đến đồn báo cảnh sát.

Nhưng ngàn tính vạn tính, cô lại đánh giá quá cao về thể lực của mình.

"Từ Hoàng, trường học..." Cô run rẩy mở miệng.

"Anh xin nghỉ cho em rồi."

Lời còn chưa nói xong, Từ Hoàng đã trả lời.

Trong lòng Tiêu Tiêu hoảng hốt, Từ Hoàng lấy cớ gì để xin nghỉ cho cô? Tại sao giáo viên lại đồng ý? Nhìn thấy cô bị hôn mê, việc đầu tiên nên làm không phải là nên kiểm tra tình trạng sao? Sao giáo viên lại để Từ Hoàng tuỳ ý mang cô đi?

Không đúng, cậu đang nói dối.

"Tiêu Tiêu, em đoán đúng rồi."

"Cái gì?"

Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng nhợt: "Cậu nói cái gì?"

"Đúng vậy, không có xin nghỉ gì hết, là anh trộm mang em ra khỏi trường." Từ Hoàng câu môi cười, tiếng cười bệnh hoạn doạ người, ngón tay lạnh lẽo của cậu vuốt ve môi đỏ run rẩy của cô, từng chút từng chút giống như đo xem đôi môi này co đúng ý của cậu hay không.

"Từ...Từ Hoàng, đừng đùa..."

Tiêu Tiêu không muốn thừa nhận sự thật này.

"Tiêu Tiêu, anh thật sự không yên tâm khi để em cùng Phó Nham ở cạnh nhau. Lỡ đâu hai người châm lại tình xưa thì anh phải làm sao?"

Từ Hoàng cuốn lấy một sợi tóc đen của cô rồi đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, biểu tình say mê.

"Vốn dĩ tôi không hề quen cậu học sinh mới kia. Nếu không phải cậu cứ năm lần bảy lượt nhắc tới thì ngay cả tên cậu ta là gì tôi cũng không biết. Từ Hoàng, cậu đừng như vậy, thân thể tôi đều là của cậu, sao có thể thích người khác được chứ?"

Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhẫn nại trấn an cậu. Bởi vì liên quan đến an nguy của tính mạng mình nên khi cô nói chuyện khó tránh khỏi có chút dồn dập.

"Rõ ràng là anh quen em trước, vậy sao em chỉ nhìn mỗi nó?"

Cậu đột nhiên giận tím mặt, rống to.

Tiêu Tiêu sợ tới mức ngây ra như phỗng.

Mắt cô chớp chớp, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, muốn nghĩ nên dùng cách nào để trấn an Từ Hoàng đã lâm vào trạng thái điên cuồng.

"Tiêu Tiêu, lúc đó anh cầu hôn em, nhưng em lại nói em không yêu anh nên không thể chấp nhận anh. Vậy bây giờ thì sao? Em có thể đồng ý không?"

Ánh mắt của cậu mang theo sát ý, phảng phất giống như nếu cô không trả lời đúng ý cậu thì cậu sẽ gϊếŧ cô ngay lập tức.

Tiêu Tiêu cứng đờ kéo kéo khoé môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đồng ý, tôi đồng ý."

"Thật sao?"

Nghe cô nói đồng ý lời cầu hôn của mình, biểu cảm âm u của Từ Hoàng lập tức biến mất, cậu cười cực kì xán lạn, giống hệt một đứa bé nhận được món đồ chơi yêu thích.

"Nào, để anh đeo nhẫn cho em."

Cậu móc từ trong túi ra một hộp nhung màu đỏ, mở ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay cô.

Kích cỡ vừa vặn, vừa đến nỗi giống như được đặt riêng cho cô.

Tiêu Tiêu nhận ra chiếc nhẫn này, đây là chiếc nhẫn được cất ở trong phòng sách, bên trong thân nhẫn còn khắc hai chữ "H&X"

(H: Huang / X: Xiao Hoàng / Tiêu)

Từ từ đã, H&X?

Là Từ Hoàng, Tiêu Tiêu?

"Tiêu Tiêu, bây giờ em chính là Từ phu nhân!"

Cậu ôm cô, cọ cọ mặt cô, cười vô cùng thoả mãn.

Tiêu Tiêu bình tĩnh lại, tạm thời bỏ qua việc chiếc nhẫn này, cô thử mở miệng dò hỏi: "Từ Hoàng, nếu chúng ta là vợ chồng rồi thì đương nhiên tôi sẽ không thích người khác. Cậu có thể để tôi gọi cho A Vân, nói tôi đang ở chỗ cậu, bảo cô ấy không cần lo lắng được không?"

"Không được, Tiêu Tiêu, chờ em sinh con thì mới được liên lạc với người bên ngoài."

Từ Hoàng từ ái xoa xoa bụng nhỏ của cô.