Edit: Smile" (Smilinggg02)
Một tiếp xúc với bồn tắm lạnh lẽo, cả người Tiêu Tiêu theo phản xạ run lên, Từ Hoàng đang ôm cô chợt mở chốt bồn tắm ra.
Nước ấm từ vòi nước liên tục chảy ra, bồn tắm lạnh lẽo trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp.
"Từ, Từ Hoàng tôi tự mình tắm rửa cũng được, không cần phiền cậu."
Mới vừa rồi cô còn muốn dạy dỗ Từ Hoàng một trận, hiện tại nhìn thấy ánh mắt muốn ăn sạch cô của cậu, ác bá Tiêu Tiêu liền biến mất, chỉ còn lại cừu con Tiêu Tiêu hứng chịu hậu quả.
"Tiêu Tiêu, anh giúp em thoa sữa tắm được không?"
Tiêu Tiêu muốn từ chối nhưng Từ Hoàng căn bản không cho cô có cơ hội từ chối, vừa mới nói xong, cậu đã đổ sữa tắm ra.
"..."
Hiện tại từ chối còn có tác dụng sao? Dựa vào hiểu biết những ngày nay của cô đối với cậu, chỉ cần cậu muốn, lập tức đối đãi với cô theo mong muốn của cậu, cô có từ chối cũng vô dụng.
Tiêu Tiêu yên lặng quay lưng lại chỉ có thể dùng trầm mặc đối chọi lại với cậu.
Bàn tay Từ hoàng không còn lạnh lẽo như trước, đại khái là do đã ngâm qua nước ấm, nên bàn tay cậu âm ấm so với lưng cô còn nóng hơn, sữa tắm theo tay cậu tản ra, bọt cũng nhiều hơn.
Bọt phía sau lưng càng ngày càng nhiều, nước ấm trong bồn tắm tiếp tục nhiều lên, không bao lâu, nước đã đến ngang lưng cô.
Cái tay kia cũng không hề thỏa mãn với mỗi lưng cô, mà dần dần tiến ra phía trước chạm tới ngực cô.
Tiêu Tiêu đang cảm thấy buồn ngủ vì được ngâm trong nước ấm đột nhiên cảm giác ngực có cảm giác ngứa, cúi đầu liền nhìn thấy, nụ hoa trước ngực không biết từ khi nào bị người ta xoa nắn dựng lên, bởi vì dính bọt xà phòng, nên ma sát của tay Từ Hoàng với ngực cô dường như không có, ngón tay thon dài hoạt động qua lại giữa hai vυ', màu trắng của bọt xà phòng mang lại một loại cảm giác phong phú.
Giống như muốn rửa sạch hoàn toàn dấu vết trên người cô, động tác của cậu không nhanh không chậm, từ bộ ngực cô ra phía trước, một chút, lại một chút tiến ra phía trước xoa nắn, trên đường thỉnh thoảng dùng sức kéo kéo nụ hoa.
Hô hấp của Tiêu Tiêu trở nên dồn dập.
"Từ Hoàng, tắm rửa thì tắm rửa, đừng sờ loạn." Tiêu Tiêu quay đầu, trừng mắt.
Từ Hoàng thấp giọng cười, "Đây là tắm uyên ương, Tiêu Tiêu." Ngón tay cậu đang chơi đùa với vυ' cô đột nhiên dùng sức.
Tiêu Tiêu phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ.
Nước chảy dọc theo vòi, xối xuống, phía sau lưng đột nhiên bị người khác hôn dùng lực mυ'ŧ thật mạnh, tạo thành một dấu ấn màu đỏ sậm.
"Từ Hoàng, đừng làm mạnh như vậy."
Nhũ hoa bị cậu đè xuống cùng một lúc, điểm mẫm cảm cùng lúc đυ.ng chạm với lòng bàn tay thô ráp, tê dại chạy dọc xuống bàn chân.
Ngón tay bỗng nhiên buông bỏ áp lực lên ngực cô, ngược lại tiến với vùng đất tam giác, tách môi âʍ ɦộ ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiểu đậu đậu đang ngủ say.
"Vì sao lại cười với nó."
Người phía sau giống như biến thành ác quỷ, hung hăn cắn vào cổ cô, Tiêu Tiêu chịu đau la lớn: "Nhả ra, Từ Hoàng nhả ra!"
Cô ra lệnh cho cậu, nhưng cậu lại không thèm để ý, lực độ tăng lên rất nhiều, động tác chọc phá tiểu đậu đậu cũng tăng lên không ít, từ đè ấn lúc đầu trở thành kẹp chặt, vặn nhẹ.
Tiểu huyệt ngay lập tức tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠, đau đớn với kɧoáı ©ảʍ trộn lẫn với nhau, Tiêu Tiêu ngửa đầu, ánh mắt mê ly, "Từ Hoàng, đừng như vậy."
"Đừng như vậy là thế nào? Anh đối với em không tốt sao? Vẫn là em thích Phó Nham? Tiểu đệ của Phó Nam ở trên giường làm em thỏa mãn sao?"
Ngón giữa của Từ Hoàng đột nhiên cắm vào trong tiểu huyệt, móc móc vách thịt của cô, ngón cái với ngón trỏ ở bên ngoài mạnh mẽ đùa giỡn tiểu đậu đậu đến sưng đỏ.
"A... tôi không chịu được, Từ Hoàng, thả tôi ra, tôi thật sự không chịu được nữa."
Bụng dưới có một cỗ nhiệt độ, ngón tay cậu thọc vào rút ra khiến lửa cháy ngày càng lớn, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ồ ạt từ tiểu huyệt ra, lan ra xung quanh.
"Ưʍ...A...Đừng đâm vào nữa,tôi, tôi chịu không nổi, Từ Hoàng...Dừng lại, dừng lại!"
Kɧoáı ©ảʍ tích tụ ở tiểu huyệt bởi vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Từ Hoàng, ngón chân Tiêu Tiêu không khiểm soát được co quắp lại, đột nhiên, phía dưới cô một trận run rẩy, giống như hồng thủy từ trong tiểu huyệt, phun ra ướt hết tay cậu.