Người phụ nữ mặc một chiếc váy lưới lụa mỏng ngồi trên chiếc salon mềm mại bằng da, lúc này đang nhàn nhã thưởng thức cà phê hương nồng trên tay, đôi mắt đẹp xanh thẳm ung dung nhìn màn hình tivi.
Trong màn hình tivi không ngừng truyền tới các loại tiếng súng , đinh tai nhức óc, chỉ là trong mắt cô, lại không nhìn thấy vẻ ưu tư và hoảng sợ.
"Sau đây là báo cáo truyền tới từ nhân viên của đài chúng tôi ở công viên nước quận Bắc Ngạn ..."
Sau khi người nữ chính đài truyền hình nghiêm túc phát sóng xong, cô mới đưa tay cầm lấy điều khiển từ xe trên bàn uống trà ấn nút tắt.
Cô một tay chống chiếc cằm tinh xảo, trầm ngâm nhìn màn hình đen xuất thần. Hồi lâu, miệng cô bất giác nhếch lên, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, mở lên, thao tác ấn ấn...
"Sao rồi?"
Giọng cô tựa hồ có chút hưng phấn, bởi vì một khi chuyện này kết thúc, cô cách mục tiêu của mình ngày càng gần.
Trong loa truyền tới âm sắc vui vẻ.
"Xích Viêm vẫn chưa đến công viên nước, nhưng phỏng đoán kế hoạch lần này sẽ không thất bại."
Giọng người kia trấn định, tựa như không có gì khác thường, rất giống nàng là người ngoài cuộc vậy.
"Bất kể thế nào, tôi cũng đã nhắc nhở cô, hắn là anh ruột của cô, chính cô hãy tự mình thu xếp cho ổn thỏa, dù sao người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào."
An Mộ Ca hơi nhíu mày, đè nén khó chịu trong lòng, nhắc nhở lần cuối cùng.
Âu Niệm Tuyết khẽ mỉm cười, thanh âm tràn đầy mị hoặc, nhưng lại mang theo nồng nặc lệ khí.
"Chỉ cần là người ảnh hưởng đến cô ấy, bất kể là ai, đều phải chết, tôi đã không lo được nhiều như vậy."
Nàng nhắm đôi mắt hẹp, ẩn nhẫn đau buồn trong lòng, để cho không ai nhìn ra ưu tư.
"Có điều, vẫn là đa tạ tiểu thư An Đức Mỗ đã báo cho tôi biết, sau chuyện này tôi nhất định sẽ làm việc theo ước định!"
Âu Niệm Tuyết dừng một chút, nói ra việc để An Mộ Ca thích ý nhất.
"Không cần đâu, chúng ta chẳng qua chỉ là đạt được thứ mà mình mong muốn."
An Mộ Ca càng phát giác trình độ si mê Tử Đồng của Âu Niệm Tuyết vô cùng tương tự Thẩm Mộng Hi, năm đó, Thẩm Mộng Hi vì sợ cô ở hội sở mang Lạc Khuynh Nhan đi, cũng cầm súng chỉ vào Lục tướng quân. Nhưng các cô sau cùng không giống, sau cùng Thẩm Mộng Hi không có hạ thủ, chỉ là uy hϊếp, thế nhưng Âu Niệm Tuyết hoàn toàn một chút báo trước đều không có, liền nén đau ra tay hạ sát.
Cô khẽ lắc đầu, có chút thương hại Âu Dịch, sợ rằng tên đàn ông này đến lúc chết cũng không biết mình rốt cuộc đã chết trong tay ai, càng không nghĩ tới, người muốn đẩy hắn vào chỗ chết là người em ruột hắn yêu thương nhất.
An Mộ Ca cúp máy xong, liền dựa lưng vào salon mềm mại nhắm mắt giả vờ ngủ, ký ức có chút tựa như như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu...
-----
"Hiện tại công cuộc uy hϊếp con tin của phỉ đồ Thất Liên Hội ở công viên nước đã liên lụy đến phụ huynh và trẻ em, bước đầu phỏng đoán số lượng con tin vượt hơn khoảng năm trăm người..."
Đội trưởng Trương lau mồ hôi trên trán, chỉ trên bản đồ vệ tinh công viên nước ra chỉ thị.
"Tùy tiện tấn công, hoặc phun khói cay, có thể sẽ dẫn đến bọn chúng bắn loạn, con tin sẽ vô cùng nguy hiểm..."
"Có thể sắp xếp tay bắn tỉa không?"
Lăng Linh mặc bộ cảnh phục, quyến rũ cùng anh khí hỏi.
A Lan chán nản lắc đầu,
"Ngoại ô công viên nước, tòa cao ốc gần đó nhất cũng cách ít nhất một km rồi, tay bắn tỉa lợi hại hơn nữa cũng không cách nào mà nhắm, tình huống không mấy khả quan."
Ai lại có thể đoán được địa điểm giao dịch của Thất Liên Hội sẽ bố trí tại khu công viên nước nhiều du khách nhất, nơi đó bốn bề đều là biển, nếu không phải trước thời hạn bọn họ nhận được thông báo đi phong tỏa khu vực kề cận, sợ rằng đám người Thất Liên Hội sớm đã bỏ trốn mất tăm.
"Các cậu có xác định được trong Thất Liên Hội có những ai không?"
Lăng Linh cau mày, môi anh đào đẹp mắt mím thành một đường thẳng tái nhợt.
"Chỗ người chỉ điểm nhận được tin tức, bên trong có hội trưởng vừa nhậm chức của Thất Liên Hội Âu Dịch."
Đội trưởng Trương dừng một chút, lại nói.
"Nếu lần này chúng ta có thể bắt được Âu Dịch, vậy thực lực Thất Liên Hội sẽ từng bước tan rã."
Hắn có chút mơ tưởng hảo huyền nói, nếu án lần này bắt được Âu Dịch, hắn nhất định sẽ được thăng làm cục trưởng phân cục.
Tâm tư đội trưởng Trương, Lăng Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấu, khịt mũi cười nhạt xem thường, thấy đội trưởng Trương có chút quẫn bách.
"Cảnh sát chúng ta lần này liền đợi ở đây, chỉ cần luôn chú ý mọi lúc con tin có được an toàn hay không, hẳn sẽ đến được giai đoạn mang tính thắng lợi."
Lăng Linh sau cùng là ngũ tiểu thư Lăng gia, có một vài loại tin tức cảnh sát không lấy được, cô có thể lợi dụng quan hệ của gia tộc mình để lấy.
A Lan không hiểu hỏi.
"Nghĩa là sao?"
Cô luôn cảm thấy sau khi Lăng Linh xin đi điều tra vụ án cảnh sát Lý bị gϊếŧ, trở lại cả người đều có chút không đoán được, tính khí cũng không tươi tắn nóng nảy như ngày thường nữa, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Lăng Linh không nói, chẳng qua chỉ cởϊ áσ khoác cảnh sát xuống, một mình rời khỏi buồng xe.
"Hội trưởng, làm sao đây, bên ngoài tất cả đều là cảnh sát, bốn phía hải phận đều có cảnh sát biển."
Thuộc hạ của Âu Dịch khẩn trương hỏi.
Âu Dịch nhắm mắt lại, đưa tay sờ hàm râu quanh cằm, trầm tư nói.
"Vì sao bọn đệ giao dịch một đứa cũng không thấy đến, chỉ có bên buôn súng ống đạn dược, hơn nữa cũng không điểm lại tiền hàng đã liền rời đi?"
Nói đến đây, hắn mở hai mắt, trong mắt tất cả đều là lệ khí.
"Ý của ngài là?" Thuộc hạ của hắn có chút mò ra được đầu mối.
"Chúng ta bị bọn Mạch Dư Ninh bán đứng rồi."
Âu Dịch siết chặt nắm đấm, mu bàn tay đều nổi lên gân xanh rõ ràng.
"Nhưng mà, Mạch đại tiểu thư vốn là..."
Người nọ muốn nói lại thôi, hắn có chút không dám tin tưởng, bọn họ ba năm qua một mực hợp tác với Mạch gia, chưa bao giờ vi phạm ý bọn họ, tại sao bọn họ vẫn phải đuổi cùng gϊếŧ tận?
"Từ lúc bắt đầu đã không nên bảo hổ lột da..."
Âu Dịch thở dài nói. Kẻ chỉ cần nửa đường lùi bước, đều sẽ chết một cách bí hiểm, toàn bộ người nhà đều bị hại, nguyên nhân không tìm ra được, bất luận là quan viên hay phú thương, có bối cảnh gì đi nữa đều sẽ có kết cục như vậy.
Vì công danh lợi lộc, quyền lợi tài sản, bọn họ nịnh nọt Mạch gia, người người đều vì bản thân lấy lợi ích, làm người nên biết thỏa mãn, du͙© vọиɠ là vô cùng vô tận, khi đạt được rồi, lại liền hy vọng rời xa nó sẽ tốt hơn, cứ vậy, vùi sâu trong cái hố vô tận. Mà cái vực sâu này là do người thiết kế, chính là đại tiểu thư có năng lực hô phong hoán vũ ở Kinh Cảng thành — Mạch Dư Ninh.
"Căn dặn xuống dưới, trông chừng chặt chẽ con tin, một khi có người chạy khỏi, hoặc có hành động khả nghi, lập tức gϊếŧ chết."
Âu Dịch lãnh khốc ra lệnh. Bây giờ điều bọn họ có thể làm, chính là đánh trận tâm lý với cảnh sát, xem ai có thể giữ vững đến bước cuối cùng, rốt cuộc là bọn họ bị bắt, hay là cảnh sát cưỡng bức gây áp lực để các phe chọn thỏa hiệp.
"Thanh Phong, hắn đang nói gì?"
Âu Niệm Tuyết cầm kính viễn vọng HD đứng trên du thuyền, xuyên qua vị trí quan sát gần đó mà Thanh Phong tìm được.
Sau khi Thanh Phong cặn kẽ đọc thần ngữ, giải thích.
"Hội trưởng dường như căn dặn định ăn thua đủ với cảnh sát."
"Đáng tiếc, sợ rằng hắn ăn thua đủ không được."
Khóe miệng Âu Niệm Tuyết hơi giơ lên, đảo ống kính kính viễn vọng, chỉ về hướng bọn họ cách vài km hải phận nói.
Thanh Phong theo phương hướng Âu Niệm Tuyết chỉ, cầm lấy kính viễn vọng, nơi đó ngoại trừ vài chiếc thuyền cảnh sát ra, còn có một chiếc thuyền không phải là nhỏ dò hỏi thuyền cảnh sát, chỉ là cảnh sát bên trong lại mười phần đằng đằng sát khí, như âm phủ đòi tới.
"Thủ hạ của Xích Viêm..."
Người nọ từng giao thủ với Thanh Phong, tuy nói kém hơn hắn, nhưng việc thủ tiêu ngoại trừ ba người ám tử bọn họ ra hắn vẫn là thừa sức, gần như có thể tay không bóp chết những tên cảnh sát thô kệch cao to kia.
Âu Niệm Tuyết lúc này lại vào trong khoang thuyền, cầm lấy những bộ phận rời của súng bắn tỉa, tiến hành lắp ráp.
Thanh Phong đối với lần này có chút kinh ngạc, Âu Niệm Tuyết học bắn súng từ lúc nào?
"Học trong vòng nửa tháng ở đây."
Âu Niệm Tuyết không mặn không nhạt nói, vẫn là thủ hạ của Xích Viêm dạy cho.
Chưa qua mấy phút, một khẩu súng bắn tỉa đen bóng được lắp ráp hoàn chỉnh, chỉ là bên trong không phải đạn, mà là đầu kim.
Âu Niệm Tuyết giơ khẩu súng bắn tỉa nặng nề lên hài lòng cười.
"Tôi không muốn hắn chết đau đớn, sau cùng hắn vẫn là người thân của tôi!"
Nàng ôn nhu vuốt ve khẩu súng, giọng cực kỳ êm ái.
Thanh Phong luôn không biết sợ là gì, bỗng nhiên vào thời khắc này cả người toát mồ hôi lạnh.
Sau khi Âu Niệm Tuyết đặt súng lên giá súng, đứng bên cạnh du thuyền, cùi chõ tựa vào lan can, hai tay chống cằm, nhìn như ngây thơ thuần khiết tự lẩm bẩm.
"Rốt cuộc lúc nào bọn họ mới động thủ chứ? Tôi lại không thể chờ đợi được."
Hai mắt đào hoa quyến rũ câu hồn hơi nheo lại, dường như đang hưởng thụ lễ rửa tội gió biển hơi lạnh, êm ái nhẹ nhàng thổi phất qua sợi tóc màu đỏ nhạt của nàng, ánh nắng vẩy lên người, như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp vậy.
-----
"Hộc hộc..."
Tử Đồng thở hổn hển, trên ngực phập phồng, không ngừng mệt lử.
Âu Niệm Tuyết sắp xếp không phải hạng tầm thường, thân thủ gần như vượt qua Thanh Phong, nếu hắn muốn gϊếŧ mình, mình khó có thể tự vệ, nhưng hắn cứ chơi đùa mình như mèo vờn chuột, không ngừng xuất thủ, từng chiêu có thể gây chết người, nhưng lại ở chiêu thức mình không thể chống đỡ thì thu tay lại, để cho Tử Đồng đã lâu không gặp đối thủ rất nổi nóng.
"Người đẹp, công phu Trung Quốc chính là không chịu được một đòn như vậy sao?"
Người nọ đứng cách Tử Đồng không xa, cầm dao găm khinh thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Trong mắt Tử Đồng thoáng qua sát khí, cô vô cùng chán ghét tên đàn ông đối diện kia ánh mắt hắn giống như đang quan sát một món hàng vậy. Chợt, Tử Đồng xông tới, nhấc chân, chuẩn bị xoay người lấy phương thức bất ngờ đá về phía đầu đối phương.
Nhưng thân thủ đối phương lại quá nhanh, thoáng khom người, thậm chí thân thủ nhanh chóng túm lấy cổ Tử Đồng. Tử Đồng chỉ đành xoay mình rút cước về, thừa dịp đối phương đang lúc né tránh nhanh chóng thối lui ra xa.
"Da cô láng thật."
Gã đàn ông liếʍ môi dưới, bỗng nhiên nói ra lời nói khiến Tử Đồng khϊếp hồn bạt vía.
"Da lạnh như ngọc, thật không tồi, không ngờ lại có loại phụ nữ như cô thật, tôi lại chưa bao giờ gặp qua lãnh mỹ nhân như cô, nếm thử một chút cũng tốt, cùng lắm không cần lấy tiền thù lao nữa."
Trên người Tử Đồng tản mát lãnh hương, làm cho gã đàn ông có chút say mê...
Nói xong, gã chậm rãi hướng gần đến Tử Đồng, cũng không gấp gáp, tựa hồ từ trong tâm bắt đầu chèn ép Tử Đồng...
Tử Đồng biết rõ không phải đối thủ của hắn, vội vàng leo lên cái cây gần đó, mượn lực đàn hồi của nhành cây, hai ba bước nhảy lên vị trí khá cao. Sỡ dĩ Tử Đồng chọn rừng cây, là vì tốc độ ở trên cây của cô như lục địa không mưa, dù là cao thủ mà trên cây hành động đều phải có chút cố sức.
Quả nhiên, thấy Tử Đồng nhảy lên cây, gã đàn ông khẽ nhíu mày.
Ngay thời điểm Tử Đồng xoay người, cô chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó đùi phải truyền tới một trận đau nhức, cô không chút nào báo trước tụt xuống, cũng ý thức lập tức tỉnh táo, lập tức đưa tay bám lấy nhành cây gần đó, chật vật leo lên cành khô lớn trên cây.
"Tôi đã nói không lấy tiền thù lao, vậy liền sẽ không thủ hạ lưu tình."
----------------------------------------------------------
An An thuê cái tên sát thủ chết giẫm nào vậy 😰, Tử Đồng lành ít dữ nhiều rồi 😰
P/S : Sắp đến chương 76 rồi, sau khi hoàn thành mình sẽ tập trung qua edit Khăn đỏ và sói, và hết lòng chờ đợi đến một ngày sẽ có chương tiếp, hy vọng là bộ này sẽ hoàn.