Sắc mặt Tử Đồng trắng bệch, trong con ngươi không che giấu được tức giận cùng kinh hoàng, cô cắn chặt môi dưới, môi cũng bị cô cắn ra tia máu cả bản thân cũng không nhận thức được.
"Ngải Ngải, sao vậy? Thân thể không thoải mái?"
Lão Vương một bên ăn xong bánh bích quy quay đầu nhìn Tử Đồng, lại phát hiện thần sắc cô vô cùng không ổn, vốn gương mặt trắng nõn cũng trở nên tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một người trong video giám sát. Hắn cũng dò theo ánh mắt cô thấy Lăng Linh đang nói chuyện cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, còn tưởng là Giản Ngải ghen tuông hoặc có thể thân thể không thoải mái, dù sao bên trong cũng đâu có gì bất ổn.
Tử Đồng chợt quay đầu, đôi mắt hiện lên tia máu, như dã thú bị chọc giận, khiến lão Vương có loại không rét mà run. Quả nhiên, phụ nữ ghen tuông đều không phải dễ trêu vào...
"Vương thúc, cháu đi làm."
Tử Đồng bỏ lại những lời này, không để ý lão Vương còn đang kinh ngạc, nhanh chóng rời đi.
"Âu Niệm Tuyết!"
Âu Niệm Tuyết nghe tiếng, xoay người khóe miệng khẽ nhếch, ung dung nhìn Tử Đồng bộ mặt tức giận.
"Sao hả, Ngải Ngải tìm chị có chuyện?"
Lời của nàng mang theo nồng nặc chế giễu, để cho Lăng Linh bên cạnh chân mày nhíu chặt hơn.
"Chị Lăng Linh, em có chuyện muốn nói với cô ấy!"
Tử Đồng không để ý ánh mắt đồng nghiệp quanh mình, mà bước nhanh hai bước về trước, bắt lấy cổ tay Âu Niệm Tuyết, cảm giác phần nhiều muốn cưỡng ép dẫn nàng rời đi.
Đôi mắt Lăng Linh híp lại, cô phát hiện loại không khí này rất vi diệu, nhưng cụ thể cô lại không nói được...
"Ừ..."
Nhìn Âu Niệm Tuyết Lăng Linh ôn thuận đứng lên, mỉm cười hơn nữa cưng chiều nhìn Tử Đồng, cho dù cô không muốn, cũng không còn cách nào, đành phải miễn cưỡng đáp ứng.
Đợi Tử Đồng mạnh bạo kéo Âu Niệm Tuyết lên sân thượng đồn cảnh sát, cũng khóa cửa lại, cô mới tức giận nhìn Âu Niệm Tuyết.
"Sao hả, lại dám gọi đầy đủ tên chị, lá gan cũng không nhỏ."
Khóe miệng Âu Niệm Tuyết vén lên nụ cười rạng rỡ, đưa tay xoa gò má Tử Đồng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miêu tả đường nét của cô, nàng biết, lúc này Tử Đồng không thể phản kháng nàng.
Quả nhiên, Tử Đồng chỉ thoáng lui về sau, nhưng lại không phản kháng, cho dù trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm.
"Xích Viêm hắn muốn làm gì?"
Tử Đồng sắc bén nhìn thẳng Âu Niệm Tuyết, muốn từ trong mắt nàng tìm ra sơ hở.
Đáng tiếc, Âu Niệm Tuyết từ trước đến nay chính là một người rất biết ẩn núp, ngoại trừ thỉnh thoảng đối mặt Tử Đồng có mất kiểm soát.
"Xích Viêm..."
Âu Niệm Tuyết nhắc tới Xích Viêm, liền một bộ lo lắng đau lòng, để cho Tử Đồng vốn trong lòng thấp thỏm bất an trở nên càng bất an.
"Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
Tử Đồng gần như cũng sắp quát lên, cho dù cô biết khẩu vị của Âu Niệm Tuyết là cứ lấp lửng với cô, nhưng cũng không có cách khác, lo âu tức giận đã lấp đầy tất cả.
Âu Niệm Tuyết thu tay về, khoanh tay, xoay người đi, chậm rãi đi tới lan can sân thượng.
"Em cảm thấy hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy là vì điều gì?"
Thanh âm nàng rất nhẹ, cũng rất ung dung, tựa như chuyện này không hề liên quan nàng.
"Anh ấy là anh ruột của chị!"
Tử Đồng đến trước mặt Âu Niệm Tuyết, nhắc nhở.
Sân thượng gió lạnh thổi phần phật, mái tóc dài bay lượn, thời gian tựa như dừng lại.
Hồi lâu, Âu Niệm Tuyết mới trả lời Tử Đồng.
"Nếu hắn chết, vậy chị cũng không còn người thân ruột thịt nào nữa, trên phương diện này chị tự nhiên rõ ràng."
Nàng cùng Tử Đồng bốn mắt nhìn nhau, không lộ ra nửa điểm giả tạo.
Tử Đồng gần như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời ngay sau đó của Âu Niệm Tuyết khiến cô khϊếp sợ tại chỗ hoàn hồn.
"Chỉ có điều hắn mà chết, thì chị chính là hội trưởng Thất Liên Hội, đến lúc đó em phải nghe theo lời của chị."
Âu Niệm Tuyết nói đến đây, trong mắt huyết quang nhìn chằm chằm gương mặt Tử Đồng.
"Cho nên, xem biểu hiện của em, nếu như em nguyện ý, hắn sẽ được sống yên ổn."
Tử Đồng nghe vậy, cười, cười đến trong mắt cũng ra nước, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi Âu Niệm Tuyết.
Âu Niệm Tuyết giơ tay lau mi mắt Tử Đồng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nước mắt cho cô.
"Đừng khóc, khóc chị sẽ rất đau lòng..."
Nàng tựa như yêu thương ôm Tử Đồng vào ngực, bắt đầu dùng đôi môi xinh đẹp hôn lên nước mắt của Tử Đồng.
Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng rơi lệ, trong lòng quả thật bị dọa hết hồn, nhưng nàng cũng sẽ không vì Tử Đồng rơi lệ mà lựa chọn tha cho cô. Nàng đợi Tử Đồng lâu như vậy, giữ thân nhiều năm như vậy, làm sao sẽ vì đối phương không muốn mà lùi bước.
"Nói cho tôi, kế hoạch của Xích Viêm."
Tử Đồng cam chịu số phận mặc Âu Niệm Tuyết hôn mình, nhưng cô cũng không vì vậy mà quên mục đích ban đầu của mình.
Âu Niệm Tuyết ngừng hôn mi mắt Tử Đồng, buông Tử Đồng, nắm lấy bàn tay ngọc trắng như tuyết của cô, cười như không cười nói.
"Không phải em biết thần ngữ sao? Hẳn đã biết cả rồi."
"Tôi muốn biết chi tiết cụ thể." Tử Đồng nghiến răng hỏi.
"Sáng nay nhận được tin, người của Xích Viêm ở hải phận quốc tế mua một lượng lớn súng ống đạn dược, bây giờ đã qua cửa thuế, lứa hàng hôm qua với hắn chỉ đơn giản là tiểu vu gặp đại vu*, hơn nữa, hôm nay hắn đã hẹn hai vị đường chủ ra bí mật bàn bạc."
(*) Người giỏi có người giỏi hơn, ở đây ý chỉ lứa hàng ngày hôm qua không lớn bằng lứa hàng sáng nay.
Bây giờ ở chỗ Xích Viêm có hai đại đường chủ Tranh Li, Hoàng Kỳ, cộng thêm thế lực của hắn, lấy năng lực của Âu Dịch khó mà trấn áp ba đại đường chủ, hiện tại Lục Chước đứng trung lập, Lam Mị rõ ràng đứng về phía Âu Dịch, dù sao sáng nay cô ta vừa cùng Âu Dịch lên giường, nếu Jeff vẫn còn đứng về phía mình, Thanh Phong liền sẽ đứng bên mình, còn Tử Đồng...
"Kế hoạch chi tiết cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng giao dịch súng ống đạn dược quy mô như vậy, lại lấy danh nghĩa của hắn mua, chẳng lẽ muốn bổ sung cho kho hàng Thất Liên Hội? Khả năng này không nhiều đúng không? Mặc dù đoạn thời gian trước xuất hiện gian tế khiến Thất Liên Hội tổn thất khá lớn, nhưng cũng đâu đến nỗi cần lấy danh nghĩa của hắn đứng ra cứu giúp? Huống hồ hắn cũng chưa từng cho người làm giá y*..."
(*) Áo cưới, mềnh không hiểu chỗ này T.T
Âu Niệm Tuyết giơ tay đem những sợi tóc mai bị gió thổi lộn xộn của mình vén ra sau, động tác cực kỳ quyến rũ, gián tiếp mang theo ý câu dẫn khó thể phát giác, đáng tiếc Tử Đồng không nhìn thấy...
"Mới vừa rồi em cũng thấy, chị đến tìm Lăng Linh, cũng chỉ đến hỗ trợ cô ấy, lấy thân phận cảnh sát và thế lực ngũ tiểu thư của Lăng gia tới gây áp lực cùng giám sát Xích Viêm, để hắn thu vén lại."
Đây đúng là nội dung nàng nói chuyện với Lăng Linh, hơn nữa Lăng Linh cũng đáp ứng.
"Cho nên, em nghe lời, ngoan một chút, thuận theo, bằng không cũng đừng trách chị đổi ý."
Tử Đồng cúi đầu, nhắm mắt, hai tay vô lực rủ xuống.
"Đừng một bộ muốn chết không muốn sống, chẳng lẽ em không mong hắn có thể sao?"
Âu Niệm Tuyết kềm hai má Tử Đồng, khiến cho cô ngẩng đầu nhìn mình.
Tử Đồng yên lặng không nói.
"Muốn chế trụ Xích Viêm, anh hai rất khó làm được, lấy mạng lưới giao thiệp cùng thực lực của hắn không có phần thắng."
Đây là sự thật không cần tranh cãi, bốn đại đường chủ trấn giữ bốn đường khẩu, ba người lớn nhất đã không trấn áp được, Lục Chước đứng trung lập, còn lại ba ám tử, cũng chỉ có Lam Mị yếu nhất, cùng Tử Đồng bị trói buộc...
"Cho tôi thời gian cân nhắc."
Tử Đồng gạt tay Âu Niệm Tuyết xuống, hờ hững chuẩn bị rời đi.
Âu Niệm Tuyết không ngăn cản, nhưng ở sau lưng khoan thai nói.
"Tử Đồng, thời gian chỉ có một ngày, em tự quyết định đi."
"Sau khi tôi suy nghĩ kỹ, sẽ cùng chị lên giường."
Tử Đồng lạnh lùng bỏ lại những lời này, mở cửa sân thượng rời đi.
Cái chị muốn, cũng không phải, thân thể em...
Tử Đồng xem như là ám tử, ngoại trừ chủ nhân, không có bạn bè tri kỷ, cũng không có ai có thể tin tưởng, nhưng giây phút nguy ngập, cũng không lo được nhiều như vậy.
"Ai ui ngọn gió nào thế này, thổi lãnh mỹ nhân Tiểu Thất của chúng ta tới đây."
Ngồi trong một bao phòng hộp đêm Lam Mị lắc chiếc ly có chất lỏng màu đỏ trong tay, mỉa mai nhìn Tử Đồng.
Tử Đồng mặc quần áo bó sát người màu tím nhạt, hợp với con ngươi màu tím yêu dị, khí tràng lạnh như băng, nhưng lại toát lên một cổ yêu dị linh hoạt kỳ ảo, khí chất mị hoặc quỷ dị như vậy để cho nam nữ ngồi bên cạnh Lam Mị đều cảm thấy tươi đẹp.
"Ra ngoài với tôi!"
Tử Đồng lạnh như băng mở miệng, không để ý Lam Mị có đồng ý hay không, liền thẳng đóng cửa rời khỏi bao phòng.
"Chậc, vẫn là đồ phụ nữ tự đại như vậy."
Lam Mị khinh thường nói, nhưng ngược lại nghe lời đi theo Tử Đồng rời khỏi bao sương.
Ngồi trên xe gắn máy của Tử Đồng, Lam Mị bất mãn nói.
"Nè, cô có nón đội đầu không vậy, đừng làm đầu tóc tôi lộn xộn..."
Cô chưa kịp nói xong, Tử Đồng rồ máy xe, xém chút làm cho cô té xuống.
"Cái em gái cô, Tử Đồng!"
Lam Mị kêu ầm lên, gắt gao ôm lấy eo Tử Đồng.
Một đường không lời, Lam Mị lười để ý Tử Đồng, một đường đều bảo vệ kiểu tóc bị gió thổi mạnh có chút biến dạng của mình, mười phần là phụ nữ tự luyến, cho dù cô tự mình biết không xinh đẹp bằng Tử Đồng, nhưng cũng không thể bị so với cô ấy như trong quá khứ được.
Tử Đồng cột tóc đuôi ngựa, ngược lại cũng không đến nỗi bị gió thổi rối tung, để cho cô nhìn mà oán hận trong lòng.
"Hơn nửa đêm, kéo tỷ tỷ tới hãng chế tạo xi măng hoang vắng, không phải muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ?"
Chỗ hoang vắng không người, lỡ bị Tử Đồng gϊếŧ người diệt khẩu, cô ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, mặc dù cô có mang theo súng lục, nhưng Tử Đồng quái thai như vậy, cô vẫn có chút bận tâm.
Tử Đồng nhìn chung quanh, ánh mắt tỏ ý cho Lam Mị theo cô vào trong nhà máy.
"Muốn giữ được chỗ ngồi cho thiếu chủ không?"
Tử Đồng đứng trong chỗ tối giữa công xưởng, đôi mắt màu tím nhìn thẳng Lam Mị, khí tràng lạnh lùng khiến Lam Mị nhất thời không phản ứng kịp.
Đầu tiên Lam Mị bị khí tràng của Tử Đồng làm cho cả kinh sững sốt, sau đó tỉnh hồn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Bây giờ anh ấy là hội trưởng, không còn là thiếu chủ, chỗ ngồi của anh ấy tôi sẽ bảo đảm, không cần cô nhiều lời."
Nếu không cô cũng không mỗi ngày đều ở hộp đêm kết giao một ít nam nữ, cho dù bán đứng thân thể cũng không tiếc.
"Tốt, cô có thể đi Thụy Sĩ một chuyến không?"
Tử Đồng bỗng nhiên tới chỗ tăm tối nhất, sau đó bước ra, trong tay đã cầm một kiện tài liệu.
Lam Mị cau mày, không rõ hỏi.
"Thụy Sĩ? Cô giở trò quỷ gì vậy?"
"Phần di chúc của lão gia ở nơi đó!"
Di chúc tổng cộng có hai phần, một phần Âu Dịch, một phần Âu Niệm Tuyết, chỉ cần một phần trong đó công khai, phần khác sẽ không động đến. Nếu hai anh em chung sống yên ổn vô sự, cạnh tranh công bằng, thì hai tháng sau, di chúc không được công khai sẽ mất đi hiệu lực, hai anh em chia đều di sản, nhưng nếu một phe trong đó có hành động khác thường, quyền quyết định liền giao cho Tử Đồng.
Tử Đồng đem kiện tài liệu ném đến bên chân Lam Mị.
"Di chúc của hội trưởng?"
Lam Mị khϊếp sợ, làm sao lại ở chỗ Tử Đồng? Cô nhặt túi tài liệu lên, mở ra, dùng ánh đèn yếu ớt của điện thoại di động khó khăn nhìn tài liệu trong túi văn kiện.
"Cô giao tài liệu này cho nhân viên ngân hàng làm việc, bọn họ sẽ giao phần di chúc đó cho cô."
"Trên di chúc có gì?" Lam Mị cau mày, cô tương đối chú ý nội dung di chúc.
"Thiếu chủ thừa kế toàn bộ di sản của lão gia." Mặt Tử Đồng không đổi trả lời.
"Hừ, tại sao không sớm chút lấy về?" Lam Mị hỏi.
Tử Đồng mím môi không nói, nội tâm cô đứng về Âu Dịch, mặc dù chán ghét Âu Niệm Tuyết, nhưng không cách nào xuống tay với Âu Niệm Tuyết, ngoại trừ hôm nay bị Âu Niệm Tuyết ép đến mức không thể tiếp tục chịu được...