Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)

Chương 66

Thấy Tử Đồng không trả lời, Lam Mị kỳ quái nhìn chằm chằm quan sát Tử Đồng một hồi, mặc dù bốn phía u ám, nhưng Lam Mị vẫn cảm giác được khí tức Tử Đồng phát sinh biến hóa, đây là trực giác của ám tử bọn họ.

"Đừng nói với tôi, cô đối với đại tiểu thư đã thay đổi suy nghĩ?"

Lam Mị nâng lên nụ cười giễu cợt, nhìn phương hướng Tử Đồng như vậy giống như xem kịch vui.

Tử Đồng nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo.

"Lam Mị, cô hãy quản tốt cái miệng của mình, bằng không có một ngày sẽ chết do bởi chính cái miệng của cô."

Tử Đồng không khách khí uy hϊếp nói, cô ghét nhất Lam Mị ở trước mặt cô cứ nhắc đến Âu Niệm Tuyết.

Lam Mị nhún vai.

"Xì, có điều tôi nói cho cô, cho dù cô giúp hội trưởng như vậy thì anh ấy cũng sẽ không có thích cô."

Lam Mị cũng giống Tử Đồng, đều ái mộ Âu Dịch, năm đó Âu Dịch bỗng nhiên xuất hiện, cứu Tử Đồng đồng thời cũng cứu cô, dù là sau này đều là lấy thân báo đáp, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện.

"Mấy ngày cô mới có thể về tới?"

Sau khi Tử Đồng nghe Lam Mị, lại không cảm thấy đau lòng nhiều, hời hợt nói sang chuyện khác.

Lam Mị cúi đầu nhìn tài liệu trên tay một chút.

"Ít nhất ba ngày, tôi còn phải chuẩn bị passport với thủ tục xuất ngoại, đồng thời cũng cần phải tránh khỏi tai mắt Xích Viêm."

Để lẻn qua phải tốn nhiều thời gian, đồng thời cũng dễ dàng bị bại lộ động cơ, vẫn là dựa theo trình tự bình thường mà qua, dù cô yếu nhất trong Thất Liên Hội, ngược lại không phải vì vậy mà dễ dàng để bị phát hiện.

"Ba ngày sao?"

Tử Đồng sau khi nghe, tự lẩm bẩm, đây chẳng phải là thật muốn cô kéo dài thời gian cùng Âu Niệm Tuyết lên giường?

"Ít nhất ba ngày, lâu thì một tuần, sao vậy?"

Sau khi Lam Mị nghe Tử Đồng, kỳ quái hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao?

"Xích Viêm mua một nhóm súng ống đạn dược, ý đồ chưa rõ, thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi."

Tử Đồng giải thích.

Lam Mị quái dị nhìn Tử Đồng.

"Chuyện cơ mật như thế, sao cô biết được, nếu cô đã biết, hội trưởng chắc cũng đã biết."

"Tin tức này, tôi cũng chưa biết có thật không, nhưng đã đến lúc nên lấy di chúc về."

Nói xong, Tử Đồng chuẩn bị rời công xưởng.

"Nè, cô muốn bỏ tôi lại một mình ở đây sao?"

Lam Mị thấy Tử Đồng rời đi, bản thân cũng vội vàng đuổi theo, chỗ này vắng vẻ quái dị rợn hết cả tóc gáy.

Cùng lúc đó, Âu Dịch ngồi trong bao phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam nữ quần áo hở hang, hắn không thích hoàn cảnh như vậy, quá mức phung phí ồn ào...

"Sao vậy? Âu đại hội trưởng không thích những sắp xếp này của tôi cho anh sao?"

Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, dễ nghe như khúc cao sơn lưu thủy truyền tới, không thể nghi ngờ so với âm thanh kim loại re ré chói tai đây là âm thanh đến từ tự nhiên.

Sau khi nam nữ trong bao phòng nghe thấy tiếng nói, đều tự động thu vén rất nhiều, đàng hoàng ngồi về chỗ cũ, bộ dạng ngoan ngoãn như học sinh tiểu học gặp cô giáo chủ nhiệm vậy.

Chỉ thấy một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu vàng, bộ dạng cao quý như nữ vương quý tộc Châu Âu, khí tràng lãnh ngạo như tuyết, không cho phép có một chút dơ bẩn, ở đây cô chính là nữ vương, không cho ngươi có chút nào được cãi lại.

"Mạch đại tiểu thư, mời."

Trong đó một tên đàn ông tự nhận phong lưu hào phóng trước thấy tươi đẹp khí tràng và dung mạo của Mạch Dư Ninh, đã không đợi kịp đứng lên, chuẩn bị nghênh đón.

"Cút."

Mạch Dư Ninh nhìn thẳng, ung dung nhả ra một chữ, nhưng lại đủ để trấn áp toàn bộ.

Tên đàn ông có chút khó chịu đứng tại chỗ, trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể phát tiết.

Mạch Dư Ninh vào bao phòng, sau lưng Vương Cẩm lập tức dọn tới chiếc ghế salon mới mua, để Mạch Dư Ninh có thể thoải mái nói chuyện.

"Mạch đại tiểu thư, cuối cùng cũng đợi được cô đại giá quang lâm."

Lúc này Âu Dịch mới đứng lên, kính cẩn gật đầu một cái.

Mạch Dư Ninh câu câu những lọn tóc gợn sóng của mình, ung dung nói.

"Ừm gần đây làm ăn như thế nào?"

"Tạm được."

Âu Dịch cẩn thận trả lời.

Thấy Mạch Dư Ninh chỉ hỏi Âu Dịch, những gã con em quan viên khác có chút đố kỵ, tranh nhau nói.

"Mạch đại tiểu thư, chuyện cô giao phó phụ thân không sai biệt lắm đã hoàn thành, chỉ chưa báo lại cho cô."

Mạch Dư Ninh có chút mệt mỏi dùng đầu ngón tay ấn huyệt thái dương.

"Tôi có cho các người lên tiếng sao?"

Thanh âm Mạch Dư Ninh rất lạnh, gần như có thể xuyên thấu da thịt, trực tiếp thẩm thấu vào nội tạng, khiến người ta bắt đầu phát rét trong lòng.

Nhất thời bầu không khí im lặng như tờ, thậm chí ngay cả một cử động cũng không có, rất sợ sơ ý một chút sẽ chọc cho Mạch Dư Ninh không vui.

"Ngoại trừ Âu Dịch, những người khác rời đi!"

Mạch Dư Ninh phân phó nói, so với đám đầu rỗng không biết nặng nhẹ này, Âu Dịch cũng coi như là kẻ biết gốc biết ngọn, xem như là một con chó tốt.

Những người khác nghe vậy, đều từng người căm giận nhìn Âu Dịch, tức mà không dám nói gì, sau đó giận dữ rời đi.

"Chưa đến mấy tuần, hành động sẽ bắt đầu."

Mạch Dư Ninh nhận lấy ly cao cổ Vương Cẩm đưa tới, nhẹ nhàng đung đưa, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

"Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực."

Âu Dịch cam kết.

Đáng tiếc, cậu sẽ không sống đến lúc đó, nếu Mộ Ca cần Thất Liên Hội, vậy mình liền làm trái kế hoạch của hắn, giúp cô ấy một lần thì thế nào, chỉ cần cô ấy có thể vui vẻ lại.

Mạch Dư Ninh uống rượu đỏ, con ngươi xanh biếc tản mát ánh sáng nguy hiểm nhìn Âu Dịch.

-----

"Cô nói xem, rốt cuộc phải thế nào, mới có được cô ấy đây?"

An Mộ Ca ngồi trên salon, hai gò má ửng đỏ, đã có chút say mê, nhìn chiếc ly cao cổ chứa chất lỏng màu đỏ si ngốc nói.

Âu Niệm Tuyết nghịch màn hình máy tính bảng, không nhanh không chậm nói.

"Dúng sức mạnh a."

Dù sao trong lòng Tử Đồng đã không có vị trí của nàng, chỉ đành dùng sức mạnh kéo cô ấy trở lại rồi mới nói tiếp, không biết tại sao não bộ tiểu thư An Đức Mỗ lại không đủ dùng.

"Dùng sức mạnh?"

An Mộ Ca mắt mông lung say sưa nhìn Âu Niệm Tuyết.

"Nhưng cuối cùng, tôi lại hại con cô ấy không thể giữ được..."

An Mộ Ca tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, bất quá rốt cuộc vẫn bị Âu Niệm Tuyết nghe thấy.

"Người cô thích là kiểu phụ nữ gì vậy?"

Rốt cuộc là dạng phụ nữ gì, để cho Ngả Luân An Đức Mỗ đại tiểu thư có tiền có dung mạo như vậy phải phiền não trong lòng, thậm chí còn không ngại cô ấy đã từng có con. Có điều ngẫm lại thì, nếu nàng gặp Tử Đồng là người phụ nữ đã kết hôn và có con, nàng vẫn sẽ thích, bởi vì, nàng chỉ thích một mình cô ấy.

"Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, rất giống tiên nữ."

An Mộ Ca nhắc tới người trong lòng, nhếch miệng lên, ánh mắt càng mê ly, nhìn qua vô cùng mê luyến người này.

"Tiên nữ?"

Âu Niệm Tuyết khịt mũi xem thường, tiểu thư An Đức Mỗ thật biết chọn. Có điều, so với tiên nữ, nàng càng thích tinh linh, tinh linh yêu ma mà kỳ dị.

"Đúng vậy, tôi thích cô ấy rất lâu, rất là lâu..."

Mới bắt đầu cô không chịu thừa nhận, chỉ là cứ tích tụ từng ngày, cô rốt cuộc phát hiện, cô thật sự đã tỉnh tỉnh mê mê yêu Lạc Khuynh Nhan hai mươi mấy năm, từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, trong lòng đã có một người như vậy.

"Bao lâu?" Âu Niệm Tuyết tò mò hỏi.

"Hai mươi mấy năm..."

Rốt cuộc đã hai mươi mấy năm, An Mộ Ca đã không nhớ rõ.

Âu Niệm Tuyết thật không biết nên hình dung An Mộ Ca thế nào, hai mươi mấy năm, rốt cuộc si tình đến mức nào a? Vậy Mạch tiểu thư kia định trước là vô vọng, dù nhìn ra được Mạch đại tiểu thư rất thích tiểu thư An Đức Mỗ, nhưng so với người ái mộ trong lòng hai mấy năm, có thể nói là cơ hội quá nhỏ. Cho dù thành công, hình bóng người kia cũng vĩnh viễn không thể mất.

"Cô thật..." Âu Niệm Tuyết chưa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Quấy rầy các cô nói chuyện thật xin lỗi, tôi phải đưa cô ấy về rồi."

Một đạo thân ảnh uyển chuyển đi tới, đối với Âu Niệm Tuyết khách khí, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn An Mộ Ca ngồi trên salon ngẩn người nhìn ly rượu.