Âu Niệm Tuyết còn nhớ, từ khi nàng ý thức được nàng yêu Tử Đồng, đối với Tử Đồng xem như trăm ngàn đều thuận theo, sợ làm Tử Đồng ủy khuất.
Rốt cuộc vì sao, quan hệ các nàng lại trở nên bế tắc như vậy, ban đầu, chỉ sợ cũng bởi vì sau khi Âu Niệm Tuyết thổ lộ bị từ chối, lúc hôn trộm Tử Đồng, trong cơn say nghe thấy Tử Đồng gọi nàng là Âu Dịch...
Như vậy, kẻ đầu têu đã biến thành Âu Dịch!
Bởi do Âu Dịch, nàng mới không có được Tử Đồng, bởi do Âu Dịch, lòng Tử Đồng oán hận nàng, cũng bởi do Âu Dịch, Tử Đồng muốn gϊếŧ nàng...
"Âu Dịch!"
Hai chữ này, mang nồng nặc oán hận đến cho Âu Niệm Tuyết.
Tử Đồng cau mày, tại sao hôn mê Âu Niệm Tuyết lại gọi tên thiếu chủ, thậm chí còn đầy ắp căm hận.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều, Âu Niệm Tuyết liền từ từ tỉnh lại, đôi mắt đào hoa tràn đầy mờ mịt trống rỗng.
Tử Đồng thấy Âu Niệm Tuyết sau khi nhìn thấy mình, ánh mắt từ mê ly bắt đầu chuyển thành chăm chú mê luyến, cô vội vàng xoay người rót nước cho Âu Niệm Tuyết.
"Nhà của em?"
Âu Niệm Tuyết ngắm nghía bốn phía, phát hiện bày trí trong gian phòng chỉ ở nhà Tử Đồng mới có.
Tử Đồng không trả lời, mà rót đầy một ly nước ấm thủy tinh đưa cho Âu Niệm Tuyết.
"Uống nước!" Giọng Tử Đồng lạnh lẽo như thường ngày.
"Cảm ơn..."
Âu Niệm Tuyết thụ sủng nhược kinh, đây là lần đầu tiên trong sáu năm qua Tử Đồng chủ động vì nàng phục vụ. Nàng bưng ly, cái miệng nhã nhặn ưu nhã vểnh lên uống nước ấm, ánh mắt như có như không liếc nhẹ Tử Đồng, dường như có chút không thể tin.
Tử Đồng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Âu Niệm Tuyết, hết sức không được tự nhiên.
"Chị nghỉ ngơi trước, sau đó tôi đưa chị về!"
Nói xong, Tử Đồng xoay người chuẩn bị rời phòng.
Thấy Tử Đồng muốn rời đi, Âu Niệm Tuyết vội vàng buông ly nước xuống, bắt lấy cổ tay Tử Đồng.
"Tử Đồng, em muốn đưa chị đi đâu?"
"Thất Liên Hội!"
Tử Đồng không cam tâm nói, tiếp theo hết sức thô bạo hất tay Âu Niệm Tuyết ra, rời đi.
Tử Đồng...
Âu Niệm Tuyết trơ mắt nhìn bóng lưng Tử Đồng biến mất, nhưng không cách nào tiến lên ngăn cản được, nàng phải chậm rãi đợi Tử Đồng, tiếp tục khống chế Tử Đồng, bằng không sẽ phản tác dụng.
Chiếc cổ vẫn còn đó cảm giác đau nhức, Âu Niệm Tuyết rời giường, đến trước gương, nhìn dấy tay sưng đỏ trên cổ mình, lệ lần nữa rơi xuống. Hận đến đâu, dấu ấn càng sâu đến đó...
Tử Đồng thật sự muốn gϊếŧ mình, nhưng ngại trên nhiều mặt mới không hạ sát.
Nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ bất quá mới hơn giữa trưa, thời gian xem ra nàng hôn mê cũng không lâu, mới ngắn ngủi hai ba giờ đồng hồ.
"Chị Lăng Linh... xin lỗi, hôm qua người thân ở đại lục đến thăm em, cho nên..."
Tử Đồng mở điện thoại đi dộng lên, lập tức nhận được tin nhắn nhắc nhở của cô.
Thật vất vả qua loa lấy lệ Lăng Linh, Tử Đồng mệt mỏi ngồi trên salon. Cô không muốn đến bên Âu Niệm Tuyết, nhưng nếu bây giờ không đến bên Âu Niệm Tuyết, thiếu chủ liền sẽ gặp nguy hiểm. Xích Viêm là hạng người gì, Tử Đồng hiểu rõ hơn hết. Lòng dạ độc ác, mặc dù thân thủ không bằng cô và Thanh Phong, nhưng quanh năm ở Kinh Cảng thành, thế lực không thể khinh thường, nếu hắn muốn âm thầm giải quyết thiếu chủ, có thể nói không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Cho dù Âu Dịch đã ngồi ở vị trí này, bên dưới có không ít người ủng hộ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là những lứa mới trong Thất Liên Hội những năm gần đây, nếu như liều mạng, cuộc chiến này, Xích Viêm chiếm ưu thế.
Hơn nữa, Âu Dịch quanh năm giúp đỡ Âu Trạch, ngồi trên chiếc ghế thiếu chủ, sợ rằng kẻ thù cũng không ít, cho dù Xích Viêm không động thủ, Âu Dịch cũng khó mà bảo toàn rút lui.
Rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể bảo vệ được thiếu chủ?
Tử Đồng cầm chìa khóa vàng trên ngực, chiếc chìa khóa tinh tế lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.
"Argentina..."
Tử Đồng lẩm bẩm.
Âu Niệm Tuyết rời phỏi phòng, thấy Tử Đồng đang nhìn chìa khóa vàng trên tay ngẩn người, dường như cũng không phát hiện nàng, nàng cũng chỉ đành dựa lên tường bên hành lang, không muốn quấy nhiễu thời khắc tĩnh lặng này.
Cũng lâu rồi, không được ngắm nhìn Tử Đồng như này. Sáu năm nhung nhớ, sáu năm tin tưởng, vì cô ấy mà sống tạm bợ sáu năm...
Tử Đồng không còn là cô gái thanh thuần xinh xắn của năm đó, ngũ quan hoàn toàn phô bày, thanh tú tuyệt luân, tướng mạo thậm chí so với mình càng tinh xảo hơn. Khi khôi phục diện mạo như trước, khí tràng cũng thả ra ngoài, yêu dị linh hoạt kỳ ảo, vô hình cuốn hút người, nếu không phải tính tình lạnh lùng, mặt lạnh như băng, sợ rằng ai nhìn thấy cũng sẽ tranh nhau lấy lòng.
Argentina? Nghe thấy Tử Đồng lẩm bẩm, Âu Niệm Tuyết bỗng nhiên ngẩn ra.
"Em muốn đi Argentina à?"
Âu Niệm Tuyết lên tiếng, đánh vỡ sự yên lặng giữa hai người.
"Không biết."
Tử Đồng quả thật không biết, bởi vì con đường tương lai, cô quyết tâm quyết định rồi, ắt phải dùng tính mạng bảo vệ Âu Dịch, nếu cô còn sống, Argentina hẳn là quang cảnh sống không tồi.
Tử Đồng lại nhìn chìa khóa trên tay, Âu Niệm Tuyết có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.
"Em đã nghĩ kỹ chưa?" Âu Niệm Tuyết bắt đầu hỏi đáp án từ Tử Đồng.
"Tôi được lựa chọn à?" Tử Đồng giễu cợt nói.
"Được..." Âu Niệm Tuyết ngồi bên cạnh Tử Đồng, ung dung nói.
"Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là chị phải chết..."
Nếu nàng chết, Xích Viêm liền sẽ làm phản, như vậy Âu Dịch sẽ thập tử nhất sinh.
Tử Đồng hừ nhẹ, coi như đáp ứng, chỉ là sắc mặt xám như tro tàn, thân người cũng bắt đầu căng thẳng, giống như dã thú toàn thân dựng lông lên, cả người đề phòng.
Âu Niệm Tuyết mừng như điên, chợt ôm lấy Tử Đồng, nhưng phát hiện cả người cô đều đề phòng run rẩy, không khỏi đau lòng.
"Em đang sợ điều gì vậy?"
Âu Niệm Tuyết biết mà còn hỏi, nàng không thích Tử Đồng đề phòng nàng như vậy.
Tử Đồng phẫn hận ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói.
"Tôi hận chị, chán ghét chị."
Cô thủy chung không trốn được Âu Niệm Tuyết, nhưng đừng hy vọng cô sẽ thuận theo Âu Niệm Tuyết.
Âu Niệm Tuyết cười, cười dị thường sáng rỡ yêu dị, thế nhưng tim nàng đang rỉ máu. Nàng dùng đầu ngón tay cợt nhã nâng chiếc cằm tinh xảo của Tử Đồng.
"Tử Đồng, em căm ghét chị cũng được, chán ghét cũng thế, nhưng không thể phủ nhận, cả đời này em đều phải ở bên chị..."
Vừa nói, Âu Niệm Tuyết vừa nghiêng người, hướng đôi môi khẽ run của Tử Đồng hôn lên.
Tử Đồng hơi kháng cự, nàng liền dùng sức nắm lấy cằm Tử Đồng, không cho phép cô tránh thoát.
"Tử Đồng, nếu em không muốn anh hai gặp chuyện, vẫn nghe lời thì hơn."
Âu Niệm Tuyết trầm giọng nói, bây giờ nàng đã bị Tử Đồng chọc giận, không ngờ đến cuối cùng, vẫn là dùng Âu Dịch, dùng người đàn ông Tử Đồng thích để khống chế Tử Đồng, để cho cô thuận theo mình.
Quả nhiên, thân người Tử Đồng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của Âu Niệm Tuyết.
"Há miệng."
Âu Niệm Tuyết bất mãn với nụ hôn cạn, nàng yêu thích hôn sâu Tử Đồng, càng muốn thưởng thức mùi vị sáu năm qua làm nàng mơ ước khôn nguôi.
Môi Tử Đồng hé mở, Âu Niệm Tuyết liền đưa chiếc lưỡi ra, tiến quân thần tốc tiến thẳng vào, tham lam mυ'ŧ lấy mật ngọt trong miệng Tử Đồng, quấn quanh chiếc lưỡi đinh hương của cô, muốn cùng nó nhè nhẹ khiêu vũ...
Tử Đồng cảm nhận được Âu Niệm Tuyết vồn vã, phản cảm chật vật giãy giụa, nhưng lại bị Âu Niệm Tuyết ôm càng chặt hơn.
"Tử Đồng, rốt cuộc em phải sao mới chịu yêu chị?"
Âu Niệm Tuyết ngừng động tác xâm lược, thở gấp hỏi, nàng hơi kích động quá, trong lúc nhất thời có chút không thở kịp. Cái trán tinh xảo trơn bóng của nàng để trên trán Tử Đồng, đôi mắt đào hoa quyến rũ câu hồn nhìn chằm chằm đôi mắt tím của Tử Đồng không chớp mắt.
Tử Đồng không trả lời nàng, bởi vì cô muốn nói: Cả đời cũng không thể.
Trong khoảnh khắc nước mắt liền rơi xuống, lệ rơi lại là Âu Niệm Tuyết, nàng nhìn thấy trong đôi mắt Tử Đồng lời mà cô ấy muốn nói, biết rõ không thể nào, nhưng nàng lại càng muốn.
"Sẽ có, Tử Đồng của chị sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày đó."
Âu Niệm Tuyết thản nhiên tự an ủi lấy mình, mang nồng nặc nức nở.
Âu Niệm Tuyết có chút như điên dại thu chặt vòng tay, ôm lấy Tử Đồng càng chặt hơn, tựa như muốn dung nhập cô vào thân thể vậy. Sáu năm qua, rốt cuộc đã được không cần cố kỵ ôm ấp Tử Đồng như vậy, hôn Tử Đồng, nhưng mà, tại sao, trái tim lại đau đớn đến vậy, thật sự đau đớn, để Âu Niệm Tuyết trong cái nghẹn thở muốn được giải thoát.
Nếu, thời gian có thể quay ngược, không biết mình còn có thể vẫn chọn thích Tử Đồng hay không, bởi vì đau khổ quá...
-----------------------------------------------------------
Edit xong buồn hết sức (╯>д