Tử Đồng không để ý Âu Niệm Tuyết kêu la sợ hãi, ngược lại nhanh chóng di động tay lái, khống chế cần ga, nhanh chóng bẻ cua. Xe nhanh chóng cua theo, lực trùng kích làm Âu Niệm Tuyết lần nữa rơi lại vào ghế ngồi cạnh ghế lái.
"Tôi sẽ không gϊếŧ người nhà họ Âu."
Tử Đồng liếc nhìn Âu Niệm Tuyết hai mắt đang kinh hoảng thất thố, mặt không đổi nói. Cô là gia thần của Âu gia, cho dù Âu gia nội loạn, cô cũng sẽ không gϊếŧ bất kỳ người họ Âu nào.
Âu Niệm Tuyết bị rơi trở lại vào ghế ngồi cạnh ghế lái, trán đυ.ng cửa kiếng xe, có chút đau, nàng xoa xoa vùng trán hơi sưng đỏ của mình, không rõ cho nên nhìn Tử Đồng mặt đang không nhìn ra được bất kỳ ưu tư nào.
Nàng vốn cho rằng Tử Đồng sẽ gϊếŧ nàng, vì Âu Dịch mà gϊếŧ nàng, nhưng Tử Đồng lại còn nói sẽ không gϊếŧ người nhà họ Âu, vậy mang nàng đến bến tàu làm gì? Chẳng lẽ...
Âu Niệm Tuyết nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ chất vấn.
"Em muốn cưỡng chế chị trở lại New York?"
Hằng năm Thất Liên Hội tiến hành các loại giao dịch phạm pháp, nếu như theo đường thủy lẻn qua New York cũng không phải việc khó.
Tử Đồng không tỏ ý kiến gật đầu.
"Tạm thời ủy khuất chị."
Tử Đồng tuy dùng kính ngữ với Âu Niệm Tuyết, nhưng không có chút cung kính nào.
"Em phải đối xử chị giống như ba đã làm năm đó vậy sao?"
Âu Niệm Tuyết đau lòng, năm đó bất luận nàng làm cách nào đến được Kinh Cảng thành, đều vẫn bị cưỡng chế về lại New York, không ngờ sau khi Âu Trạch qua đời, người nàng yêu sâu sắc sẽ đối với nàng như vậy!
Tử Đồng không đáp, tăng nhanh tốc độ, một đường chạy như điên...
"Tử Đồng, trong lòng em đã cho rằng Âu Dịch là hung thủ, cho nên mới đối với chị như vậy, cho dù hắn là hung thủ, em cũng muốn giúp đỡ hắn, uổng phí ba lúc còn sống luôn một mực bận tâm cho an nguy của em!"
Âu Niệm Tuyết hai tay siết chặt, bây giờ nàng không thể để trận thế rối loạn, lúc này Tử Đồng đã đứng về phía Âu Dịch, cho dù trong lòng cô đã nhận định Âu Dịch có hiềm nghi lớn.
Tử Đồng mím môi, thần sắc có sự giãy giụa và do dự, tốc độ xe dần dần chậm lại.
"Em yêu hắn, hắn chưa chắc đã yêu em, chẳng lẽ em liền nhìn hắn tên hung thủ này cứ vậy tiếp tục tiêu dao sao?"
Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng có chút do dự không quyết, vội vàng nói tiếp.
Tử Đồng cắn chặt răng, vẻ mặt sau đó thả lỏng một chút, quay đầu, nghiêm túc nói.
"Anh ấy không phải hung thủ, tôi tin anh ấy!"
Âu Niệm Tuyết nghe vậy, ngửa mặt lên cười to.
"Hahaha~ em cứ như vậy tin tưởng hắn?"
Cảm giác nọ vừa buồn cười, vừa đau khổ, Âu Niệm Tuyết cười mà nước mắt tràn ra.
"Em biết năm đó hắn đã đối xử với chị sao không?" Âu Niệm Tuyết lạnh lùng hỏi.
"Không muốn biết!"
Tử Đồng đối với chuyện Âu Niệm Tuyết nói không có hứng thú, cũng không muốn nghe những chuyện không tốt liên quan đến Âu Dịch từ miệng nàng.
"Em phải biết!" Âu Niệm Tuyết cuồng loạn hét lên.
"Em có biết năm đó dù chị cầu xin hắn thế nào, đem toàn bộ hy vọng gửi gắm nơi hắn, thế nhưng hắn lại đối xử chị ra sao?"
Âu Niệm Tuyết khóe mắt sưng đỏ, u ám nhìn chằm chằm Tử Đồng.
Thấy Tử Đồng không đáp, nàng tự nhiên nói.
"Lúc chị bị trục xuất, từng liên lạc hắn, đã khóc nhờ xin hắn giúp chị, hắn ngoài mặt đồng ý giúp đỡ, thế nhưng sau lưng lại nói toàn bộ kế hoạch của chị cho ba, kết quả, toàn bộ kế hoạch của chị đổ bể, toàn bộ tài liệu hình ảnh cá nhân liên quan đến em, cũng bị tiêu hủy toàn bộ..."
Chuyện năm đó, Âu Niệm Tuyết một mực giữ trong lòng, mặc dù sau đó Âu Dịch đã trịnh trọng xin lỗi nàng về chuyện này, nhưng Âu Niệm Tuyết chỉ càng căm ghét Âu Dịch hơn.
Thậm chí, Âu Dịch cũng giúp đỡ Âu Trạch giấu giếm thông tin liên quan Tử Đồng, ngay cả một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ, còn trong thời gian dài đến New York giám sát Âu Niệm Tuyết, để Âu Niệm Tuyết không thể nhịn được hơn, từ sớm đã nổi dậy sát tâm..
Tử Đồng không nhúc nhích, những chuyện này mặc dù cô không biết, nhưng cô biết Âu Dịch làm vậy là đúng đắn, bởi vì cô thật không muốn có chút quan hệ nào với Âu Niệm Tuyết, càng không muốn Âu Niệm Tuyết đối với cô còn chút xíu vương vấn nào...
Nhìn bến tàu ngày càng gần, Âu Niệm Tuyết hoàn toàn luống cuống, nàng không muốn không gặp được Tử Đồng.
"Chị đã hợp tác với Xích Viêm, nếu chị đột ngột quay về New York, hoặc mất tích, Xích Viêm sẽ không từ bỏ ý đồ!"
Tử Đồng khϊếp sợ, vội vàng đạp thắng xe.
"Chị đã hợp tác với Xích Viêm?"
Xích Viêm sớm đã bất mãn hội trưởng đến cùng cực, tất cả mọi người trong hội đều biết chuyện này, nhưng Xích Viêm là hội trưởng bô lão, trong hội có rất nhiều người ủng hộ, cộng thêm trên tay hắn còn có cổ phần của tập đoàn Thất Liên, cho dù Âu Trạch đã biết Xích Viêm có dã tâm, nhưng cũng khó lật đổ được hắn, chỉ có thể dùng thế lực và uy quyền hội trưởng khống chế hắn.
Nếu Âu Niệm Tuyết đang hợp tác với Xích Viêm, vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Âu Dịch.
Nhìn Tử Đồng bối rối, Âu Niệm Tuyết một chút cũng không thấy thống khoái, ngược lại càng đau khổ.
"Đúng vậy, chị đang hợp tác với hắn, mục đích của Xích Viêm là muốn anh hai chết, nếu chị không cùng hắn hợp tác, anh hai phải chết là điều không thể nghi ngờ!" Âu Niệm Tuyết nhắm mắt, lạnh lùng nói.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Tử Đồng hỏi, bất luận thế nào cô cũng phải bảo vệ Âu Dịch.
"Làm gì ư? Mưu đoạt Thất Liên Hội, sau đó gϊếŧ chết anh hai, đấy chính là kế hoạch của Xích Viêm, hơn nữa hắn còn cùng Tranh Li Hoàng Kỳ hai vị Đường chủ, liên hợp cổ phần cùng thế lực bọn họ để khống chế tập đoàn Thất Liên, còn chị chính là nhân vật nồng cốt không thể thiếu trong kế hoạch bọn họ. Em nói xem, nếu chị mất tích hoặc trở về New York, Xích Viêm nhất định sẽ cho rằng là anh hai làm, sẽ hạ sát hắn, bất kể người ủng hộ anh hai có phục hay không, dù sao mục đích của hắn ta vẫn sẽ đạt được."
Âu Niệm Tuyết phân tích nói, nếu vậy Thất Liên Hội ắt sẽ đại loạn, như vậy đối với kế hoạch thu phục Tử Đồng của nàng có thể sẽ vô cùng bất lợi, nếu Xích Viêm nắm được quyền hành, hắn sẽ không bỏ qua cho mình miếng thịt béo mập này, lại càng không cho phép Tử Đồng tồn tại.
"Anh hai vẫn chưa kết hôn, không con không vợ, quyền thừa kế không nghi ngờ gì sẽ rơi lên người chị, quay đầu lại vẫn là chị sẽ ngồi lên cái ghế hội trưởng. Còn Xích Viêm muốn gϊếŧ anh hai, nhất định hắn sẽ xóa sạch mọi bằng chứng chứng minh hắn là hung thủ. Ba là hội trưởng còn phải kiêng kỵ hắn ba phần, bây giờ ba đã qua đời, không còn ai khống chế được hắn, hắn lại chẳng cần phải kiêng kỵ gì nữa..."
Xích Viêm là trung thành với ông ngoại, cho nên mới để nàng kế vị, thế nhưng hắn lại một mực thương nhớ không quên sắc đẹp của mẹ, mới có thể có chút tơ tưởng đến nàng.
Xích Viêm, quả bom hẹn giờ, một khi nổ tung, không ai có thể thoát được, chỉ có trước khi nó nổ tháo bỏ kíp nổ của nó.
Tử Đồng không hiểu Âu Niệm Tuyết lại nói bí mật quan trọng này cho cô làm gì.
"Chị nói cho tôi, không sợ tôi sẽ nói lại với thiếu chủ?" Tử Đồng suy xét hỏi.
"Chị muốn anh hai còn sống, mới đi hợp tác với ông ta, bất kể anh hai có liên quan đến cái chết của ba hay không, hắn dù sao vẫn là người anh huyết mạch tương thông với chị, chị cũng không để bất kỳ ai tổn thương đến người thân của mình."
Âu Niệm Tuyết từng từ đều chính khí, dường như sự thật chính là như vậy. Nàng nói với Tử Đồng chuyện này, thứ nhất là để khống chế Tử Đồng, để Tử Đồng lại đừng đánh chủ ý đưa nàng về lại New York. Thứ hai, chính là nói cho cô Xích Viêm là quả bom hẹn giờ, sớm muộn sẽ nổ, đến lúc đó nếu Âu Dịch có chuyện, em ấy nhất định sẽ cho rằng Xích Viêm là hung thủ, sẽ không liên tưởng đến mình. Thứ ba, chính là để Tử Đồng hiểu, Âu Niệm Tuyết nàng không phải người sẽ hạ thủ với người thân, đối với nàng sẽ tín nhiệm hơn.
Tử Đồng nghe vậy, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng trầm giọng hỏi.
"Chị rốt cuộc muốn tôi thế nào?" Cô biết Âu Niệm Tuyết nhất định có mục đích.
"Đến với chị, chị sẽ nghĩ cách giúp anh hai sống sót, đồng thời, chúng ta cùng nhau diệt trừ Xích Viêm, giải quyết nguồn tai họa trong lòng này."
Âu Niệm Tuyết ra điều kiện, nàng vẫn có thể khống chế Tử Đồng, Âu Trạch qua đời, Âu Dịch chính là tiền cược.
"Chị trở lại, không thể nghi ngờ là vì em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên chị, sau khi Xích Viêm chết, Thất Liên Hội vẫn là của anh hai, bất kể trên di chúc ba có sắp xếp thế nào, em thấy sao?"
Tử Đồng ngẩn người, ở bên nhau với Âu Niệm Tuyết?
Thấy thần sắc Tử Đồng xuất hiện thống khổ và không muốn, sắc mặt Âu Niệm Tuyết trầm xuống.
"Ở bên chị rồi, chị sẽ không lại đối xử với em như năm đó, nhưng em đừng kỳ vọng chị sẽ như bình thường với em, ở bên chị, cũng đồng nghĩa với làm người yêu của chị!"
Nàng thật vất vả khống chế được Tử Đồng, nàng cũng không muốn chỉ nhìn chứ không được ăn, huống hồ nàng đã khát vọng em ấy sáu năm trời.
Sắc mặt Tử Đồng trầm xuống, mặt lộ sát ý, chợt đưa tay nắm lấy chiếc cổ thon dài của Âu Niệm Tuyết, ẩn ẩn tức giận nói.
"Chị đừng hϊếp người quá đáng!"
Cô tránh mặt Âu Niệm Tuyết sáu năm, chán ghét căm ghét Âu Niệm Tuyết đến vậy, là không thể nào làm người yêu của nàng, có lúc, cô hận Âu Niệm Tuyết không thể chết đi, liền giống bây giờ, cô thật sâu oán hận Âu Niệm Tuyết dùng Âu Dịch uy hϊếp cô.
Năng lực của Tử Đồng, Âu Niệm Tuyết sớm đã biết, thế nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ, Tử Đồng sẽ động thủ với nàng.
"Tử Đồng, em..."
Tử Đồng dần dần dùng sức, Âu Niệm Tuyết có chút không thở được, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay Tử Đồng, ý đồ để cô buông tay.
"Tôi hận chị, sao chị không chịu hiểu? Tôi không muốn cùng với chị, không muốn, cả đời cũng không muốn!"
Tử Đồng căm hận nói, con ngươi màu tím lãnh khốc nhìn chằm chằm Âu Niệm Tuyết, dị thường yêu dị.
Âu Niệm Tuyết không thể ngờ Tử Đồng lại hận nàng như vậy, nàng cũng hận bản thân, hận bản thân đã gây tổn thương như vậy cho Tử Đồng, để lại ám ảnh trong lòng Tử Đồng, thế nhưng nàng không ngờ Tử Đồng sẽ đối xử nàng như vậy, như thể phải đem nàng băm vằm cho nát nhuyễn vậy.
Giọt lệ, trượt xuống, là hối hận, là không cam tâm...
"Nhưng mà chị yêu em..." Sau khi Âu Nệm Tuyết khó khăn nói ra câu nói sau cùng, thì ngất đi.
-----------------------------------------------------------
Còn chút nữa thôi, tự nhủ cố gắng.