Khóe miệng Âu Niệm Tuyết cười chúm chím chậm rãi bước qua cửa, khẽ gọi tên người mà nàng yêu sâu đậm, lại cẩn thận đóng cửa lại, sau đó khóa trái.
Sau khi Tử Đồng nghe thấy tiếng Âu Niệm Tuyết, ngược lại không giãy giụa nữa, chỉ là vội vàng cúi gầm đầu, cắn môi dưới, không muốn đối mặt.
"Tử Đồng."
Âu Niệm Tuyết cởi giày của mình, chân trần giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tử Đồng.
"Chỗ ở của em không tồi."
Khuôn mặt nàng lộ vẻ thưởng thức đánh giá căn nhà, không lớn không nhỏ, ba phòng hai gian, sắp xếp đơn giản, thuộc về kiểu mẫu tươi mát sạch sẽ, giống y như sở thích của Tử Đồng.
Tử Đồng vẫn không lên tiếng, cô nhắm nghiền mắt, cố gắng chịu đựng.
"Rốt cuộc em làm thế nào để thay đổi dung nhan vậy?"
Âu Niệm Tuyết đến trước mặt Tử Đồng, sau khi suy tư nửa phút, đưa ra kết luận.
"Thanh Phong, cậu cảm thấy sao?"
Âu Niệm Tuyết tò mò hỏi.
"Dùng nhựa keo và cao su đặc chế."
Thanh Phong chậm rãi mở miệng.
Tử Đồng nghe vậy, ngơ ngác, nhục chí thả lỏng thân thể căng thẳng, bọn người Thanh Phong đã biết bí mật của cô, coi như cô trốn được nhất thời, cũng không thoát được cả đời.
Âu Niệm Tuyết dường như cảm nhận được tâm trạng Tử Đồng, bắt đầu giơ lên ngón tay thon thả trắng như tuyết của mình xoa gò má Tử Đồng, tỉ mỉ âu yếm.
"Làn da của em vẫn đẹp như vậy."
Biểu tình Âu Niệm Tuyết trở nên có chút si mê, tiếp theo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Tử Đồng lên, để khuôn mặt vốn cúi thấp của Tử Đồng ngước lên nhìn nàng.
Lúc này Tử Đồng mở đôi mắt hẹp, con ngươi có chút mang theo hận ý nhìn chằm chằm nàng, chỉ là cách tầng kính mắt, Âu Niệm Tuyết không nhìn được rõ lắm.
"Mắt kính này không hợp với em."
Âu Niệm Tuyết đưa tay gỡ mắt kính trước mặt Tử Đồng xuống, lẩm bẩm nói.
Lúc mắt kính bị gỡ xuống, Tử Đồng hơi giãy giụa, nhưng lại bị Thanh Phong khống chế, hai tay cô đều bị trói ra sau lưng, chỉ còn lại hai chân sử dụng linh hoạt được, nhưng cô vẫn không làm được tổn thương đến Âu Niệm Tuyết, dù cô có căm ghét Âu Niệm Tuyết hơn nữa, Âu Niệm Tuyết vẫn là đại tiểu thư của Thất Liên Hội.
"Thật không ngoan."
Âu Niệm Tuyết thấy Thanh Phong lại khống chế Tử Đồng, có chút đau lòng khẽ vuốt ve đầu vai bị thương của Tử Đồng.
"Rốt cuộc chị muốn làm gì?"
Lúc này, Tử Đồng quả thực không nhịn được cử chỉ thân mật của Âu Niệm Tuyết, lạnh lùng mở miệng hỏi.
Khóe miệng Âu Niệm Tuyết câu lên nụ cười rạng rỡ, sau đó dùng khuôn mặt câu hồn đoạt phách của mình tiến lại gần gương mặt Tử Đồng. Nàng dùng chóp mũi tinh xảo của mình nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi Tử Đồng, đôi môi khẽ mở, nói.
"Nếu bây giờ ba đang nằm trên giường bệnh biết được rốt cuộc chị đã tìm được em, thậm chí còn đối với em như vậy, có thể nào sẽ tức giận đến độ bỗng nhiên..."
Mấy chữ phía sau Âu Niệm Tuyết cũng không nói, bởi vì nàng đã hôn lên đôi môi Tử Đồng, nhắm hai mắt lại, say mê cảm thụ hơi thở bạc hà tươi mát từ Tử Đồng.
Thân thể Tử Đồng khẽ run rẩy, nhưng vẫn kềm chế trước hành vi cợt nhã của Âu Niệm Tuyết, cho dù cô đã cắn chặt hàm, không cho đầu lưỡi Âu Niệm Tuyết xâm phạm mình, nhưng cũng không thể làm được gì hơn. Không thể nghi ngờ Âu Niệm Tuyết là đang uy hϊếp cô, nếu cô phản kháng, nàng sẽ đem chuyện này rêu rao ra ngoài, lấy tình huống thân thể bây giờ của Âu Trạch, biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ tức giận đột quỵ mà quy thiên.
Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng cắn chặt hàm, bất luận mình trêu đùa thế nào, chính là cũng không cho mình vào, có chút tức giận.
"Thanh Phong, thả cô ấy ra."
Nàng ra lệnh, nàng muốn ôm lấy cô, Thanh Phong gây cản trở quá.
Thanh Phong nghe vậy, lập tức buông Tử Đồng, Tử Đồng mới có thể vươn người.
"Ưhm..."
Có lẽ vì bị trói quá lâu, máu không lưu thông được, cổ họng Tử Đồng phát ra tiếng rên đau khó thể nghe thấy.
Nhưng tiếng kêu tưởng chừng không thể nghe được này, lại bị Âu Niệm Tuyết gần trong gang tấc tùy tiện nghe được.
"Sao vậy? Đau lắm sao?"
Âu Niệm Tuyết khẩn trương hỏi, đều tại chính nàng quá hưng phấn vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến thương tích Tử Đồng nặng ra sao.
"Để chị nhìn xem xem."
Âu Niệm Tuyết đưa tay chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi Tử Đồng.
Tử Đồng giật mình, hoảng sợ lui về sau một bước, nhưng Thanh Phong lại đẩy cô trở lại.
"Đừng sợ, để chị xem một chút, bằng không em tự biết hậu quả."
Âu Niệm Tuyết có chút nổi nóng, nàng vừa rồi không định làm gì Tử Đồng cả, làm gì một bộ như thỏ thấy cọp vậy.
Dù biết Thanh Phong là gay, nhưng Âu Niệm Tuyết vẫn không nguyện ý cho Thanh Phong nhìn thấy cơ thể Tử Đồng, bèn căn dặn nói.
"Thanh Phong, cậu ra ngoài cửa chờ, có tình huống gì lập tức thông báo cho tôi."
"Vâng."
Thanh Phong không suy nghĩ nhiều, liền rời đi. Nàng nắm đằng chuôi rồi, Tử Đồng cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu.
Đợi sau khi Âu Niệm Tuyết khóa trái cửa lại, nàng mới yên tâm xoay người nhìn Tử Đồng đang đứng tại chỗ tay chân bối rối, bộ dạng giống như một đứa trẻ không được ai giúp đỡ vậy, khiến Âu Niệm Tuyết có chút bận lòng.
"Người đi rồi, em đừng sợ, chị sẽ không làm gì em."
Âu Niệm Tuyết giải thích, nàng đúng là sẽ sinh ra nhớ nhung đối với thân thể Tử Đồng, nhưng cũng sẽ phân biệt thời điểm, sẽ không hở chút là động dục.
Tử Đồng cũng không trả lời, mà mặt mày xám như tro, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng nhìn chằm chằm mặt đất, mặc cho Âu Niệm Tuyết cởϊ áσ sơ mi của cô.
Đợi đến khi đôi vai trắng ngọc bóng loáng mượt mà bất ngờ xuất hiện trước mặt Âu Niệm Tuyết, Âu Niệm Tuyết chớp mắt một cái, khí huyết sôi trào, hô hấp dồn dập, xém chút nữa như bị thôi miên đi hôn lên bờ vai ngọc ngà ấy. Nhưng cuối cùng bị nơi vải thưa thấm ra điểm điểm vết máu gọi lý trí trở về.
"Rất đau đi!"
Âu Niệm Tuyết đau lòng khẽ vuốt ve xung quanh vết thương, trong lòng âm thầm nặng nề, đợi nàng lấy được Thất Liên Hội, đều sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào đã từng làm Tử Đồng bị thương, kẻ đầu tiên nhất chính là nữ cảnh sát đã nổ súng bắn Tử Đồng, nàng nhất định phải băm vằm nữ cảnh sát kia.
"Nhà em có thuốc trị thương không?"
Âu Niệm Tuyết thấy vết thương Tử Đồng băng bó hết sức không tốt, trong lòng dâng lên tức giận.
Tử Đồng như cũ không trả lời, dường như cô đang niệm tưởng chuyện gì đó.
Âu Niệm Tuyết thở dài, nhìn quanh căn nhà, bắt đầu tìm từng ngăn xem hộp thuốc để ở đâu. Ám Tử như Tử Đồng, lại có nhiệm vụ trên người, nếu như bị bắn trúng thương, lỡ như không thể đi bệnh viện, vậy ở nhà sẽ có chuẩn bị chu toàn.
Trước khi đến nàng cũng đã quan sát sơ chỗ ở của Tử Đồng, là một khu nhà ở kiểu cũ, bảo an không nghiêm, có một vài camera đã hư mất. Còn camera chỗ tầng lầu Tử Đồng ở cũng bị người dán băng keo, cho dù thấy được đại khái, cũng không thể thấy rõ tướng mạo ngũ quan, không đủ để lấy chứng cứ, có thể thấy từ lúc Tử Đồng bắt đầu dọn đến đây, chắc hẳn có ai đó thường xuyên đến đây làm khách.
Tốt nhất không phải là Âu Dịch, bằng không nàng cũng không bảo đảm mình sẽ không nổi điên.
Ngay lúc Âu Niệm Tuyết trong phòng tìm được hộp y tế, cửa lại truyền đến tiếng gõ.
"Đồng nghiệp cô đến thăm cô."
Là tiếng của Thanh Phong.
Tử Đồng bỗng tỉnh hồn, thần trí trong ký ức về lại, vội vã đi mở cửa hỏi Thanh Phong, nào biết vừa mở cửa đã thấy Lăng Linh đứng ở hành lang, đang tìm số phòng, thế này làm cho Tử Đồng không khỏi cảm thán động tác Thanh Phong thực sự rất mau lẹ.
"Chị Lăng Linh?"
Thấy Lăng Linh đã chú ý đến mình, cô cũng chỉ kiên trì đến cùng kêu lên, thuận tiện nương theo ánh đèn lờ mờ sửa sang chỉnh tề cho áo sơ mi.
Lăng Linh chạy chậm đến trước nhà Tử Đồng, hỏi.
"Ngải Ngải, em ổn chứ?"
Lăng Linh quan tâm nói, đều tại mình nghi thần nghi quỷ, rõ ràng Ngải Ngải có ở nhà.
Tử Đồng lắc đầu.
"Đỡ hơn chút rồi."
Cô hiện đang khẩn trương mồ hôi lạnh cũng sắp túa ra rồi, hy vọng Lăng Linh đừng vào nhà cô ngồi một lúc, cũng hy vọng Âu Niệm Tuyết không đột nhiên đi ra.
"Em mở cửa để làm gì sao?"
Lăng Linh nhớ lúc nãy Tử Đồng bỗng nhiên mở cửa, không ngừng hết ngó đông sang ngó tây, rốt cuộc là vì sao, cũng không phải đi đổ rác.
Tử Đồnh nhanh trí, cười nói.
"Bởi vì em cảm ứng được dường như chị Lăng Linh sẽ đến thăm em, cho nên em mới mở cửa."
Mặt Lăng Linh đỏ lên, để ngón tay ra sau lưng nhanh chóng khuấy động, có chút ngượng ngùng nói.
"Vậy sao?"
Thật ra trên phương diện tình cảm Lăng Linh rất thuần khiết, chỉ cần Tử Đồng nói vài câu liên quan đến tình yêu, cô sẽ liền vô cùng xấu hổ, bất luận rốt cuộc Tử Đồng có ý nghĩ ban đầu như thế nào.
"Chị Lăng Linh, chị bận rộn như vậy còn đến thăm em, thật xin lỗi..."
Tử Đồng bắt đầu viết lời kịch để Lăng Linh rời đi, ai ngờ...
"Không có đâu, chị xin nghỉ mà, còn mang nguyên liệu theo vội đến nấu ăn cho em nè."
Nói xong, Lăng Linh giống như làm ảo thuật đắc ý cầm ra bịch đựng rau cải xanh và thịt tươi, không nhiều lắm, cũng vừa đủ cho hai người ăn.
Nghe thấy lời này Tử Đồng thật sự khóc không ra nước mắt.
"Chị Lăng Linh..."
Tử Đồng thật sự hy vọng Âu Niệm Tuyết có thể hiểu rõ tình cảnh bây giờ của cô, từ trong phòng cô nhảy ra ngoài, nhưng chuyện này không thiết thực, nhà cô ở tầng 22, chính là Thanh Phong còn không làm được. Kỳ vọng duy nhất là Âu Niệm Tuyết thức thời tránh mặt, đừng để Lăng Linh phát hiện.
"Sao vậy?"
Lăng Ling không rõ hỏi.
"Bởi vì nhà đang có khách, không được thuận tiện cho lắm."
Ngay lúc Tử Đồng đang do dự, sau lưng cô liền truyền đến âm thanh để cho cô kinh hãi run sợ.