Mạch Dư Ninh đứng tại chỗ, trầm tư nhìn bóng lưng tịch mịch của An Mộ Ca. Cho đến khi An Mộ Ca rời khỏi tầm mắt cô, cô mới quay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Nhan và Thẩm Mộng Hi.
"Thẩm tiểu thư, hy vọng cô nhanh chóng đưa ái thê của mình rời khỏi đây."
Đôi mắt Mạch Dư Ninh lạnh lùng ngưng lại, giọng điệu cực kỳ bất mãn.
Thẩm Mộng Hi khẽ híp đôi mắt nâu.
"Cô đây là đang uy hϊếp tôi?"
Mạch Dư Ninh lắc đầu.
"Nào dám, chỉ là tôi không hy vọng vợ cô sẽ tiếp tục làm tổn thương đến cô ấy."
Trong lúc nói chuyện, giọng điệu cô dường như không hề có nhiệt độ, tựa như đang ở một nơi băng hàn vậy.
"Vậy sao, vừa vặn, tôi cũng không muốn để Nhan nhi gặp cô ta..."
Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng nhướng mày hất một bên tóc, ung dung nói.
Mặc dù khóe miệng Mạch Dư Ninh mỉm cười, nhưng không hề có chút ý cười nào.
"Nếu đã có chung nhận thức, vậy liền cáo từ."
Mạch Dư Ninh hướng Thẩm Mộng Hi gật đầu, sau đó rời đi.
Cho đến khi Mạch Dư Ninh biến mất, Lạc Khuynh Nhan mới hỏi.
"Cô ấy thích Mộ Ca?"
Mạch Dư Ninh thích An Mộ Ca, ít nhiều gì cô vẫn nhìn ra được.
Thẩm Mộng Hi một tay xoa cằm, một tay ôm eo Lạc Khuynh Nhan, suy tính nói.
"Nhìn bề ngoài dường như là vậy, nhưng trong thực tế chúng ta không thể biết được."
"Tại sao?"
Lạc Khuynh Nhan không rõ.
Thẩm Mộng Hi hừ nhẹ, xem thường nói.
"Bởi vì trên cơ bản cô ta không phải Mạch Dư Ninh, Mạch Dư Ninh thật chị đã từng gặp qua..."
Thẩm Mộng Hi cũng không nói hết lời, bởi vì nàng thoáng biết, người thật Mạch Dư Ninh có thể đã gặp thảm họa dưới độc thủ của Mạch Dư Ninh bây giờ.
"Mạch Dư Ninh thật? Vậy An Mộ Ca chẳng phải gặp nguy hiểm rồi sao?" (thôi đi)
Lạc Khuynh Nhan lo lắng hỏi. Thẩm Mộng Hi bĩu môi.
"Sẽ không có nguy hiểm gì, yên tâm, nếu cô ta đến bảo lãnh cho An Đức Mỗ, vậy chí ít An Đức Mỗ đối với cô ta còn chỗ dùng, huống hồ, đằng sau An Đức Mộ còn có gia tộc An Đức Mỗ khổng lồ như vậy, cho dù cô ta có năng lực lớn hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Hơn nữa, cô ta là giả mà cũng có thể là thật đã thích An Đức Mỗ..."
Thẩm Mộng Hi an ủi, người đàn bà này, Thẩm Mộng Hi ít nhiều có hiểu biết, từ trước đến giờ lạnh như băng, không cần biết lý lẽ, nhưng với An Mộ Ca lại lộ ra ánh mắt thương tiếc, cho thấy tình ý không phải giả tạo.
"Nhưng mà..."
Lạc Khuynh Nhan vẫn không yên lòng.
Thẩm Mộng Hi vuốt ve gò má Lạc Khuynh Nhan, chua xót nói.
"Như vầy đi, nếu cô ta gây bất lợi cho An Đức Mỗ, chị sẽ lợi dụng sức mạnh trong tối giúp đỡ cho con bé, em thấy sao?"
Trong lòng Thẩm Mộng Hi không tình nguyện đưa ra cam kết, nếu An Đức Mỗ có chuyện, hơn phân nửa Lạc Khuynh Nhan sẽ cảm thấy áy náy, trong lòng khó chịu... (Chị Thẩm đã thay đổi rất nhiều a, đều theo chiều hướng tốt)
"Chỉ có thể như vậy."
Dù sao bộ dạng cuồng loạn của An Mộ Ca lúc nãy, khiến Lạc Khuynh Nhan quyết định, tuyệt đối sẽ không mềm lòng với em ấy trên phương diện tình cảm, bằng không em ấy sẽ chỉ càng u mê không tỉnh, nếu Mạch Dư Ninh này thật lòng thích em ấy, tự nhiên không gì có thể tốt bằng rồi.
Thẩm Mộng Hi hài lòng sờ đầu Lạc Khuynh Nhan.
"Đi thôi, về nghỉ ngơi, thay quần áo bẩn, mai về nhà."
Mới tới đã phát sinh chuyện lớn như vậy, tiếp tục du lịch nữa, Nhan nhi cũng chẳng có tâm trạng.
Mạch Dư Ninh thấy An Mộ Ca ra khỏi cổng phân cục, trực tiếp vòng qua chiếc xe Lincoln của cô, thẳng hướng về thành phố, mới tranh thủ thời gian cho người ngăn cản em ấy lại.
"Em đi ra ngoài như vậy, sẽ không dọa cho người khác sợ sao?"
Mạch Dư Ninh chạy xe chậm rãi đến bên An Mộ Ca, nhẹ nhàng hỏi.
Lúc này tóc tai An Mộ Ca có hơi lộn xộn, con mắt sưng đỏ không chịu nổi, gò má mang theo nước mắt, chỉ là hợp với khuôn mặt người lai xinh đẹp của cô, ngược lại càng tăng thêm một tí thê mỹ, chỉ là cả người đều là máu, trên mặt cũng mang theo không ít, ít nhiều gì người ta cũng sẽ có chút kinh hoàng.
"Bây giờ tôi không thể xuất cảnh, chị hài lòng rồi chứ?"
Mặt An Mộ Ca không thay đổi hỏi.
Mạch Dư Ninh mày liễu hơi nhăn, cô không ngờ An Mộ Ca nhanh như vậy đã liên tưởng đến được chính là cô ra tay.
"Em...."
Mạch Dư Ninh tựa như không còn lời nào giải thích hỏi, rõ ràng lúc nãy An Mộ Ca đang kinh sợ, làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi khục suy nghĩ như cũ, chuyện này thật kỳ quặc.
An Mộ Ca nhấc lên nụ cười giễu cợt, nâng lên cánh tay dính đầy máu.
"Chị có biết không, lúc tôi gϊếŧ hắn, cảm giác rất sung sướиɠ, lâu lắm rồi không được thống khoái như vậy..."
Biểu tình An Mộ Ca trong nháy mắt trở nên vặn vẹo có chút dữ tợn.
"Nếu như chị uy hϊếp tôi hay Lạc Khuynh Nhan, tôi sẽ..."
An Mộ Ca đưa tay ra, làm động tác bẻ gãy cổ.
"Không chút do dự..."
Câu nói kế tiếp cũng chưa nói xong, bởi vì Lạc Khuynh Nhan và Thẩm Mộng Hi từ trong phân cục đi ra, chỉ từ xa liến nhìn cô một cái, sau đó đi đường vòng.
Cho dù em vì chị làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng không thể được sao?
"Theo tôi về Mạch gia, tôi sẽ không uy hϊếp em và cô ấy."
Mạch Dư Ninh tựa như không hề để ý lời nói vừa rồi của An Mộ Ca, hơn nữa hướng cô giơ ra cánh tay trắng nõn.
"Tại sao?"
An Mộ Ca không hiểu.
"Tôi thích em."
Mạch Dư Ninh không chút nào che giấu nói, chỉ là trên mặt vốn lạnh tanh hiện ra hai phiến ửng đỏ, phá lệ xinh đẹp mê hoặc.
Đầu tiên An Mộ Ca sững sốt một chút, tiếp theo giống như nghe thấy chuyện cười hoang đường nhất quả đẩt này vậy, cười to một trận...
"Hahaha~ chị thích tôi?"
An Mộ Ca cười nhạo nói.
Mạch Dư Ninh cũng không tức giận.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề. Chỉ là..."
An Mộ Ca nói xong, trong nháy mắt thay bằng nụ cười ưu nhã.
"Hy vọng Mạch đại tiểu thư, có thể thu hồi ý thích của chị đối với tôi, bằng không, tôi sẽ cho chị trở thành tử thi đấy."
Tiếng nói vừa dứt, An Mộ Ca liền giơ một cánh tay dính máu của mình bóp cánh tay ngọc thon dài của Mạch Dư Ninh.
Người Mạch gia chung quanh thấy vậy, vội vàng tiến lên, nhưng bị ánh mắt của Mạch Dư Ninh ngăn cản, đành cảnh giác nhìn chằm chằm An Mộ Ca.
"Em sẽ không gϊếŧ tôi, bằng không nhà An Đức Mỗ coi như xong đời."
Mạch Dư Ninh thần tình ung dung ổn định, khóe miệng mỉm cười nhìn An Mộ Ca.
An Mộ Ca cười khẽ, thu tay về.
"Đúng, tôi sẽ không đích thân ra tay."
Nói xong, An Mộ Ca xoay người, nghênh ngang mà đi.
Lúc An Mộ Ca xoay người, Mạch Dư Ninh cau mày, Vương Cẩm đến bên cạnh Mạch Dư Ninh bẩm báo.
"Chuyện tiểu thư An Đức Mỗ gϊếŧ người, thuộc hạ đã phái người phong tỏa tin tức, ký giả và đài truyền hình sẽ không báo cáo chuyện này."
Mạch Dư Ninh hài lòng gật đầu.
"Phái người đi theo cô ấy, bằng không cô ấy đi ra ngoài như vậy, chẳng được bao lâu lại bị mang về cục cảnh sát."
Mạch Dư Ninh căn dặn nói.
Không sai, chuyện này là một tay cô sắp xếp, đầu tiên cô cho người che đi tín hiệu chỗ giao dịch ở bến tàu, sau đó lúc cảnh sát trên đường đến hiện trường giao dịch, cho người âm thầm thông báo Âu Dịch, dẫn theo người Thất Liên Hội chạy trốn. Chỉ là, cuối cùng, cô âm thầm sắp xếp con đường gây cản trở, khiến cho đám người Thất Liên Hội giống như không còn chỗ trốn, đành phải vào trung tâm mua sắm uy hϊếp con tin, bằng không Tây Khu cách Bắc Ngạn xa như vậy, bọn côn đồ làm sao đặc biệt trốn đến đó được.
Cô vốn chuẩn bị để cho An Mộ Ca bởi vì cứu Lạc Khuynh Nhan mà chạm vào mấy thứ vũ khí súng ống đạn dược, lưu lại dấu vân tay, hoặc là phái người ném túi ma túy bên cạnh chân An Mộ Ca, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ An Mộ Ca sẽ đích thân gϊếŧ chết tên côn đồ sống sờ sờ đó, thậm chí còn làm mặt mũi hắn bị hủy hoại hoàn toàn...
Nhưng mà, như vậy Mạch Dư Ninh mới biết được, An Mộ Ca chỉ giả bộ nhu nhược trước mặt Lạc Khuynh Nhan thôi. Có lẽ lúc đánh nứt nọ tên kia, cô ấy có bị chút kinh hoảng, sau đó tỏ ra hơi bị kinh hoảng thất thố, nhưng đầu óc lại dị thường tỉnh táo.
---
"Chị Lăng Linh, hai người sao trở về nhanh vậy?"
Mới vừa đi phòng thẩm vấn được một lúc thì trở lại, tốc độ này hoàn toàn không giống hiệu suất làm việc của đội trưởng Trương và Lăng Linh, trừ phi nghi phạm chịu cung khai.
Đội trưởng Trương khịt mũi khinh thường.
"Chỗ đó đóng phim phụ nữ khổ tình rồi..."
Đội trưởng Trương nhớ đến hình ảnh lúc đó, đều nổi da gà, mấy cô đó lại diễn phim khổ tình trong cục cảnh sát. Bây giờ thói đời thật sự là, phụ nữ có tiền có nhan sắc đều đồng tính hết rồi. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói ra mặt, bởi vì đứng bên cạnh hắn còn có Lăng Linh cũng đã gia nhập hàng ngũ đồng tính. Mặc dù Lăng Linh không nói rõ, nhưng toàn phân cục đều biết chuyện này, chỉ là ngại quyền thế nhà Lăng Linh, không dám thảo luận trước mặt thôi.
Lăng Linh cau mày, bất mãn hừ lạnh, làm đội trưởng Trương sợ hết hồn, dù sao Lăng Linh nếu nổi cáu với hắn, hắn tuyệt đối thất nghiệp.
"Ngải Ngải đâu rồi?"
Lăng Linh vừa vào phòng làm việc liền bắt đầu tìm bóng dáng Giản Ngải.
"Xin nghỉ về nhà rồi, sinh lý khó chịu."
Trương Hạo một bên bổ sung nói.
Lăng Linh nhớ lại lúc nãy bộ dạng Giản Ngải mặt mày tái nhợt.
"Lúc nào vậy?"
Lăng Linh bất mãn Trương Hạo một tên con trai lại biết được sinh lý của Giản Ngải, giọng ẩn ẩn có chút tức giận.
Trương Hạo nuốt nước miếng, khϊếp sợ đáp.
"Nửa giờ trước..."
"Hừ."
Lăng Linh quát Trương Hạo một tiếng, xoay người liền đối Trương Hạo nói.
"Hôm nay tôi có việc gấp xin nghỉ, ngày mai lại tới."
Sau đó không để ý vẻ mặt mờ mịt của đội trưởng Trương, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Đội trưởng Trương sững sờ, bây giờ là lúc cục cảnh sát bận rộn nhất, một nhân viên hành chính xin nghỉ cũng chẳng có gì, nhưng nếu một tổ viên quan trọng của tổ trọng án xin nghỉ, vậy có chút không thể nói trước được. Huống hồ lại là Lăng Linh luôn nghiêm túc phụ trách, cô sẽ không vô cớ xin về sớm như vậy.
"Lăng Linh..."
Đội trưởng Trương có chút khó xử.
"Sao hả, anh muốn đến Lăng gia uống trà sao?"
Lăng Linh âm trầm hỏi.
"Không..."
Đội trưởng Trương đem cái đầu mình lắc như cái trống lắc vậy, đến Lăng gia uống trà, đây không phải muốn mạng hắn sao.
Lăng Linh chưa bao giờ lấy quyền thế nhà mình ra ép người, chỉ là hôm nay cô quả thật có việc gấp, mới có thể như vậy, bây giờ cô phải đến nhà Giản Ngải một chuyến, bằng không cô sẽ không an tâm. Cô rất lo cho Giản Ngải, cũng rất nghi ngờ...
Tử Đồng che bả vai, đi thang máy rốt cuộc đến tầng lầu chỗ ở của mình, lúc cô đến trước cửa nhà, móc chìa khóa dựa vào tường thở hổn hển. Ở chỗ nhà cô có một loạt đồ dùng y tế, nhưng vì để đề phòng Lăng Linh đến thăm, cho nên cuối cùng lựa chọn về đây, bằng không cô có thể sẽ bị bại lộ.
Cũng được coi là cánh cửa chống trộm ngay lúc được chìa khóa mở ra, một vật cứng để vào đầu cô.
"Tiểu Thất, mở cửa đi."
Sau lưng truyền đến giọng nam quen thuộc, không thể nghi ngờ là Thanh Phong.
Có thể không một tiếng động, hơn nữa không để cho cô phát giác, chỉ có Thanh Phong thân thủ tốt nhất Thất Liên Hội.
"Chỉ có một mình cậu?"
Tử Đồng quay đầu lại, hỏi.
"Tự nhiên."
Thanh Phong nhướng mày, đáp.
Tử Đồng nhìn tứ phía, phát hiện quả thật chỉ có Thanh Phong, mới mở cửa.
"Chúng ta nói chuyện một chút."
Tử Đồng định ngay lúc Thanh Phong vào cửa sẽ đánh hắn.
"Tiểu Thất, đừng đừa giỡn, mặc dù tôi thật sẽ không gϊếŧ cô, nhưng phần nhiều sẽ làm cô bị thương."
Thanh Phong nhàn nhạt nói, dù sao lớn lên đều cùng là ám tử, Tử Đồng muốn làm gì, hắn phần nhiều vẫn dự liệu được.
"Hơn nữa, như vậy thì không thể đến làm cục cảnh sát rồi đúng không!"
Thanh Phong uy hϊếp nói.
Tử Đồng cả kinh, hắn theo dõi mình?
Không biết phải làm sao, Tử Đồng biết mình không thể đánh lại Thanh Phong, càng không thể để Thanh Phong đem chuyện mình làm nội gián trong cục cảnh sát rêu rao ra ngoài được, đành phải cho Thanh Phong vào trong.
Đợi sau khi Thanh Phong vào cửa, hắn lập tức thu hồi súng, sau đó thừa dịp Tử Đồng thả lỏng, nhanh chóng xuất thủ trói hay tay cô lại, để ngừa cô chạy trốn.
"A Thanh, cậu gạt tôi, cậu gạt tôi..."
Tử Đồng tựa như dự liệu được sẽ có chuyện gì, kịch liệt giãy giụa.
Nhưng đã muộn, lúc này cửa thang máy chỗ tầng lầu này mở, một bóng người nóng bỏng mỹ lệ xuất hiện trong tầm mắt cô.
"Tử Đồng."
-----------------------------------------------------------
*Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch* @@