Bài kiểm tra tiếng anh của Lạc Vĩ Vĩ quả nhiên đạt được điểm tối đa.
Tuy Lục Thi Duy không tình nguyện, nhưng vẫn mua cho cô loại kem siêu đắt siêu ngon trước cổng trường kia.
Nhưng mà điều này vẫn không cải thiện được mối quan hệ của bọn họ.
Lục Thi Duy cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ có bệnh.
Ví dụ như, Lạc Vĩ Vĩ không có việc gì sẽ xum xoe với nàng, nàng luôn cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ dụng tâm kín đáo; lại ví dụ như, Lạc Vĩ Vĩ thường xuyên hữu ý vô ý nhìn nàng chằm chằm, nàng hoài nghi Lạc Vĩ Vĩ muốn quấy rối tâm tư của nàng, đánh nàng tan tác bằng đòn tâm lý.
Tóm lại, chính là Lạc Vĩ Vĩ bỗng nhiên đối tốt với nàng như thế, nhất định không phải chuyện gì tốt!
Lục Thi Duy vội vàng tránh né Lạc Vĩ Vĩ, vì thế nàng không thể không thân thiết với lớp phó học tập lớp bên một chút, thường xuyên cùng nhau đến lớp, ăn cơm, giảm bớt số lần gặp mặt Lạc Vĩ Vĩ.
Lạc Vĩ Vĩ có chút buồn bực.
Lúc đó ngồi cùng bàn với cô không phải là Lâm Tuyết, mà là lớp phó thể dục lớp họ. Người này từ sơ trung đã bắt đầu thích Lục Thi Duy, có thể nói là fan hâm mộ số một của Lục Thi Duy.
Lạc Vĩ Vĩ cũng biết các nam sinh thường xuyên tụm lại đàm luận về Lục Thi Duy, vì vậy không hề cố kỵ sáp lại gần bạn cùng bàn của cô mà nghe ngóng: "Nam sinh các cậu thích Lục Thi Duy cái gì vậy?"
Bạn ngồi cùng bàn vốn có chút xấu hổ không biết làm sao, bởi vì không nghĩ tới sẽ có nữ sinh hỏi vấn đề như vậy. Nhưng mà sau khi im lặng một hồi, lại không nhịn được muốn biểu đạt chút kích động nho nhỏ. Cậu ta nói: "Nhìn đẹp mắt."
"Nông cạn!"
"..."
"Các cậu nhiều người thích cậu ta như vậy, vì sao không theo đuổi cậu ta?"
Bạn ngồi cùng bàn nói: "Mình cảm thấy nam sinh lớp mình không ai xứng với cậu ấy cả."
Lạc Vĩ Vĩ rất tán thành gật gù, nói trắng ra là, đều là sợ hàng, sĩ diện, sợ bị từ chối. Chẳng qua... Như vậy cũng tốt, sẽ không có người tranh với cô!
Thời điểm đến lớp tự học, Lạc Vĩ Vĩ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn một cái, nhìn thấy Lục Thi Duy đang thảo luận một đề vật lý nào đó với bạn cùng bàn Lâm Tuyết, cách một lát, Lạc Vĩ Vĩ ngẩng đầu lần nữa, bỗng nhiên trông thấy Lục Thi Duy cười với Lâm Tuyết.
Tâm Lạc Vĩ Vĩ thảng thốt một chút. Quá đẹp mà! Cô quả nhiên cũng là kẻ nông cạn.
"Lúc nam sinh các cậu theo đuổi nữ sinh, thường theo đuổi thế nào?" Lạc Vĩ Vĩ hỏi bạn cùng bàn của cô, quay đầu lại nhìn thấy bạn cùng bàn cũng là vẻ mặt si mê nhìn Lục Thi Duy.
"Hả? Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tùy tiện hỏi đó mà."
"Bình thường là khen cậu ấy, ví dụ như hôm nay cậu cột đuôi ngựa nhìn rất xinh đẹp nè, quần áo hôm nay cậu mặc thật là xinh đẹp, cậu cười lên thật xinh đẹp..."
"..." Nói đi nói lại, vẫn không bỏ được hai chữ xinh đẹp kia, không thể thay đổi từ khác sao?
"Bạn cùng bàn, cậu cảm thấy mình học vật lý thế nào? Vì sao cậu ấy không thảo luận đề vậy lý với mình?" Trong đáy mắt bạn cùng bàn không hiểu nhìn Lạc Vĩ Vĩ.
Lạc Vĩ Vĩ không nghĩ nhiều: "Mình thấy cậu nên cố gắng học tốt ngữ văn một chút." Học cho nhiều. Học ngôn ngữ văn hóa uyên thâm, khen người ta cũng phải biến hóa nhiều kiểu mới đúng!
Sau khi tan học, Lạc Vĩ Vĩ vốn muốn gọi Lục Thi Duy cùng về phòng ngủ lấy bộ đồ ăn, kết quả Lục Thi Duy lại đến lớp bên cạnh. Lạc Vĩ Vĩ cũng vội vàng đi theo, lớp phó học tập lớp bên ra khỏi phòng học, thân mật kéo cánh tay Lục Thi Duy, hai người cùng đi về phía tòa ký túc xá.
Lạc Vĩ Vĩ bước chân chần chừ một chút, con mắt chăm chú theo sau thân ảnh Lục Thi Duy, Lục Thi Duy thủy chung không quay đầu nhìn cô một lần.
Lạc Vĩ Vĩ có chút tức giận, bước nhanh đuổi theo, "Lục Thi Duy, đi ăn cơm hả?"
Lục Thi Duy liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt cậu đây không phải biết rõ rồi còn cố hỏi hả?
Lạc Vĩ Vĩ còn nói: "Hôm nay cậu mặc bộ quần áo này thật đẹp, giống như cải thìa mới hái từ dưới đất lên á."
Màn khen ngợi hùng hồn này, lập tức đổi lấy sự xem thường của Lục Thi Duy.
"Lạc Vĩ Vĩ có phải cậu bị bệnh hay không?"
"Hả?" Lạc Vĩ Vĩ sửng sốt, không phải nữ sinh đều thích người khác khen mình sao? Cô nói cái gì sai rồi sao? Tại sao Lục Thi Duy lại tức giận?
Lạc Vĩ Vĩ không có lại theo sau.
Buổi tối, Lạc Vĩ Vĩ ưu thương viết vào nhật ký: "Cậu ấy với XX lớp bên gần đây đặc biệt thân thiết, mình theo phía sau các cậu ấy, cậu ấy không quay đầu liếc mình một cái."
Theo đuổi nữ sinh thật là phiền phức!
xxxx
Cứ việc Lục Thi Duy cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ có bệnh, nhưng nàng không phải không thừa nhận, thái độ của nàng đối với Lạc Vĩ Vĩ mỗi ngày đều có biến hóa. Dù cho biểu hiện vẫn mang một bộ dạng xa cách, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì một ít cử động của Lạc Vĩ Vĩ mà âm thầm bật cười.
Nàng cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ dường như cũng chưa từng đáng ghét như thế. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Lạc Vĩ Vĩ cướp đi nụ hôn đầu của nàng, nàng vẫn còn có chút tức giận.
Lục Thi Duy vì hoàn thành một bộ đề vật lý, để lỡ bữa tối, đợi lúc nàng làm xong, các học sinh đã bắt đầu lớp tự học buổi tối rồi. Bụng thất vọng mà ọt ọt kêu lên, Lục Thi Duy lục bàn học, đồ ăn gì cũng không có.
Lúc này, bạn học ngồi phía sau vỗ nhẹ vai nàng, nàng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đối phương đưa túi bánh bích quy đến, phía trên còn kèm theo một mảnh giấy.
Nàng hồ nghi mà tiếp nhận, mở mảnh giấy, chữ viết của Lạc Vĩ Vĩ đập vào mắt.
Đói bụng, sẽ nuốt tươi mình đó.
Phía sau còn vẽ một cái mặt cười.
Lục Thi Duy quay đầu lại, đối diện tầm mắt Lạc Vĩ Vĩ, Lạc Vĩ Vĩ nhìn nàng, cười hề hề đê tiện.
Nàng không để ý Lạc Vĩ Vĩ, quay đầu tiếp tục học tập, nhưng lại bất giác mỉm cười.
Năm phút sau, bạn học phía sau lại đưa tới một hộp sữa tươi Vương Tử, vẫn kèm theo một mảnh giấy.
Lại nhìn mình, sẽ chén sạch cậu đó!
Đây không phải câu quảng cáo sao? Lạc Vĩ Vĩ có ý gì? Cô quay đầu lại nhìn Lạc Vĩ Vĩ một cái, Lạc Vĩ Vĩ cười đến hèn hạ ti tiện, không biết suy nghĩ cái gì.
Trong lòng Lục Thi Duy thấp thỏm không yên nhìn qua bánh quy và sữa tươi, rốt cuộc ăn hay không ăn đây?
Bụng rất không phối hợp với sự kiêu ngạo của nàng, một chút mặt mũi cũng không cho, nàng vẫn hơi lộ ra miễn cưỡng mà ăn tươi uống cạn. Nàng nghĩ, nếu như Lạc Vĩ Vĩ muốn cho mình, mình cự tuyệt nữa cũng không tốt lắm.
Sau khi hết giờ Lạc Vĩ Vĩ cố ý đợi nàng cùng đi, "Còn đói không? Mình còn cái khác ở phòng ngủ đó."
Lục Thi Duy không nói lời nào.
Lạc Vĩ Vĩ nói tiếp: "Uống cola không?"
Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, Lục Thi Duy bước nhanh hơn, "Trời sắp mưa rồi."
Không đợi Lạc Vĩ Vĩ nói tiếp, mưa đã lớn như thác trút xuống, Lạc Vĩ Vĩ theo bản năng mà nắm chặt tay Lục Thi Duy, chạy nhanh trong mưa.
Vì sao rất nhiều ở bên trong shoujo manga và idol drama, luôn sẽ có tình tiết tương tự xuất hiện? Bởi vì thời điểm tay cầm tay chạy nhanh, tim sẽ đập gia tốc, dễ dàng cho con người ta ảo giác động tâm.
Tâm Lục Thi Duy kinh hoàng không dứt.
Nàng không biết là bởi vì chạy quá nhanh, hay là nguyên nhân nào khác.
Đã đến tòa ký túc xá, hai người cũng không vội đi vào, mà đứng tại chỗ há miệng thở hổn hển, Lục Thi Duy từ trong túi xách lấy khăn giấy, lau xong phát hiện Lạc Vĩ Vĩ một mực nhìn mình, có một chút do dự, sau đó lại lấy một tờ khăn giấy khô đưa cho Lạc Vĩ Vĩ.
"Cậu nhìn mình làm gì?" Lạc Vĩ Vĩ nói.
"Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?"
"Mình nói, nhìn mình nữa, sẽ đem cậu uống cạn." Lạc Vĩ Vĩ giảo hoạt cười cười.
"..." Thời điểm Lục Thi Duy ngây người, bỗng nhiên cảm giác môi lành lạnh, là Lạc Vĩ Vĩ lại hôn nàng.
Tên lưu manh Lạc Vĩ Vĩ này!
xxxx
"Hôm nay hơi giận cậu ấy, nhưng cậu ấy cả ngày đều không để ý mình."
Lạc Vĩ Vĩ khép cuốn nhật ký lại, vẫn vì cả ngày này mà buồn bực không vui.
Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi được nghỉ một ngày, nhưng phòng ngủ có sinh nhật bạn học, Lạc Vĩ Vĩ không có ý định về nhà. Trong lớp có một số ngày thường có quan hệ tốt hơn hẹn nhau chúc sinh nhật bạn học này, tuy rằng Lục Thi Duy không quá hòa đồng, nhưng trở ngại ngủ chung phòng, nàng cũng không khỏi không tham gia.
Học sinh cấp ba thật ra không nên uống rượu, nhưng lúc còn trẻ luôn muốn làm chút chuyện cấm đoán, mới có thể cảm thấy thanh xuân không lãng phí. Ví dụ như yêu sớm, ví dụ như uống rượu, Lạc Vĩ Vĩ cũng đã làm rồi.
Lục Thi Duy không quá tình nguyện theo các bạn học sinh đến khách sạn, thổi nến bánh ngọt đại chiến lại bắt đầu.
Nhân duyên của Lạc Vĩ Vĩ quá tốt, ngay từ đầu đã bị bôi đã thành vai mặt hoa (*), nhưng không người nào dám làm mấy chuyện xấu lên mặt Lục Thi Duy, bởi vì nàng ngày thường quá nghiêm túc, tất cả mọi người không dám nói giỡn với nàng, nhất là nàng còn thích đánh người, nhỡ đâu đùa quá trớn, bị đánh một chút là chuyện nhỏ, bị nữ thần ghét là chuyện lớn!
(*) Vai mặt hoa (大花脸): Chỉ các diễn viên trong tuồng hát thời xưa.
Nhưng mà Lạc Vĩ Vĩ lại không sợ chết.
Cùng cô ồn ào quá nhiều người, cô đánh trả còn chưa hết, trông thấy Lục Thi Duy lạc đàn, vì vậy cười hì hì xúm lại, thừa dịp Lục Thi Duy không chú ý, dùng ngón tay quẹt lên mặt nàng một vệt.
Mọi bạn sinh đều sợ ngây người.
Lục Thi Duy nhìn Lạc Vĩ Vĩ một cái, Lạc Vĩ Vĩ sợ hãi, liền dáng vẻ tươi cười đều cứng đờ, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Cô thật sự rất sợ Lục Thi Duy cầm toàn bộ bánh ngọt úp vào mặt cô.
Nhưng Lục Thi Duy cái gì cũng không nói, chỉ bình tĩnh dùng khăn giấy vệt bánh trên mặt, cảm giác lau không đủ sạch, lại ngồi dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Lạc Vĩ Vĩ cảm thấy nàng nhất định giận mất rồi, dưới ánh mắt đồng cảm của mọi người, Lạc Vĩ Vĩ hấp tấp vội vàng đi theo.
"Lục Thi Duy, cậu giận rồi?" Lạc Vĩ Vĩ đuổi theo hỏi.
Lục Thi Duy không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước.
"Cậu trét mình một cái là được rồi, mình nhất định không đánh trả đâu, cũng không tức giận, cậu viết chữ lên mặt mình cũng được." Lạc Vĩ Vĩ chân chó nịnh nọt nàng.
Lục Thi Duy vẫn không nói lời nào, đi đến trước bồn rửa tay soi gương cẩn thận lau vệt bánh. Cái cảm giác dính nhớp kia thật không dễ chịu, Lục Thi Duy ghét chết mất.
"Bằng không... Bằng không..." Lạc Vĩ Vĩ do dự, nhìn gò má Lục Thi Duy, liếʍ liếʍ môi, "Mình giúp cậu lau sạch..."
Nói xong, Lạc Vĩ Vĩ lè lưỡi liếʍ mặt nàng một cái.
Lục Thi Duy lập tức sững sờ tại chỗ. Lạc Vĩ Vĩ đang làm cái gì!
Trên mặt vốn có cảm giác ấm áp thì thấy ẩm ướt, ngay sau đó bởi vì Lạc Vĩ Vĩ dừng lại mà cảm thấy có chút lạnh, nhưng kế tiếp lại nóng ướt ...
Lạc Vĩ Vĩ giống như con mèo con, cẩn thận từng li từng tí mà dùng đầu lưỡi lặp lại liếʍ má Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy cảm giác khuôn mặt mình nóng như bị thiêu đốt.
Động tác của Lạc Vĩ Vĩ rất nhẹ, rất dịu dàng, người bị liếʍ chẳng những không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ.
"Lạc Vĩ Vĩ..." Thanh âm của Lục Thi Duy bất giác có chút run rẩy.
"Sao?" Lạc Vĩ Vĩ lại liếʍ một cái, "Bánh ngọt ăn rất ngon."
"..." Lục Thi Duy hoàn toàn mất hết hào hứng phong hoa tuyết nguyệt, đưa tay lau mặt xoay người cũng không hề quay đầu mà đi ra.
Lạc Vĩ Vĩ cảm thấy mình lại bị ghét rồi.