Lạc Vĩ Vĩ uống rượu. Trước kia cô uống một ly sẽ say, hôm nay uống một chai.
Kết quả không nghĩ cũng biết.
Bạn cùng phòng nói: "Lạc Vĩ Vĩ uống nhiều quá, lát nữa bọn mình còn muốn đi hát nữa, cậu ấy làm sao bây giờ?"
Một bạn nam nói: "Nếu không đưa cậu ấy về nhà trước đi."
"Về nhà sẽ không bị người lớn phát hiện chứ? Uống rượu say phải giải thích thế nào?"
"Mình đưa cậu ấy về ký túc xá." Lục Thi Duy im lặng đại đa số thời điểm bỗng dưng mở miệng nói chuyện.
Lạc Vĩ Vĩ dựa vào ghế, thần sắc ngẩn ngơ, "Sinh nhật vui vẻ nha..."
Mọi người: "..."
Bạn cùng phòng cảm thấy Lục Thi Duy và Lạc Vĩ Vĩ thân thiết, cũng không ngăn càn, lại nói với Lục Thi Duy: "Vậy được rồi, hai cậu về ký túc xá trước đi."
Kỳ thật mọi người cảm thấy hai người thật thiết, bởi vì vừa rồi Lạc Vĩ Vĩ hướng trét bánh lên mặt Lục Thi Duy, Lục Thi Duy rõ ràng không có đánh cô, cái này đủ chứng minh thái độ của Lục Thi Duy đối với Lạc Vĩ Vĩ cùng đối với người khác không giống nhau. Hơn nữa, Lục Thi Duy lưu lại cũng không có gì hữu dụng, nàng không uống rượu, cũng không ca hát, luôn cao lãnh như thế, chỉ nói lại mấy câu với những người cùng phòng, người khác nhìn cũng thấy áp lực. Mặc dù một số người còn có ảo tưởng với nàng, nhưng luôn có cảm giác xa cách, hơn nữa cũng không dám đơn giản vượt qua khoảng cách kia.
Lạc Vĩ Vĩ mơ mơ màng màng bị Lục Thi Duy đỡ đi, cô còn chưa hiểu tình huống, "Cậu muốn dẫn mình đi đâu? Không phải lát nữa còn hát sao?"
"Hát cái gì mà hát, cậu uống thành cái đức hạnh gì rồi!"
"Ối, cậu chạm nhẹ thôi, tay mình đau."
Lục Thi Duy hơi nới lỏng chút sức lực, "Cậu còn có thể đi không?"
"Cậu cho rằng mình uống nhiều quá à?" Lạc Vĩ Vĩ nói xong nhìn xung quanh, cố gắng tìm chứng cứ chứng minh mình tỉnh táo. Bỗng nhiên nhìn thấy phố đối diện có chuỗi siêu thị lớn, "Mình biết đây là đâu, đầu tuần mẹ mình có dẫn mình đến, chúng ta muốn đi mua ăn không?"
"..." Lục Thi Duy mặc kệ cô, vẫy tay bắt một chiếc taxi nhét cô vào ghế sau.
Sau đó Lục Thi Duy cũng ngồi ở phía sau, Lạc Vĩ Vĩ một chút cũng không khách khí, thuận thế dựa vào vai Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy đẩy cô, cô phật ý buông tay Lục Thi Duy, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên, mơ màng ngủ mất, sau đó mơ thấy Lục Thi Duy.
Trong mơ thấy Lục Thi Duy tự làm bánh cho cô, cô lau nước bọt ở khóe miệng, nhịn không được tiến lên liếʍ một cái.
Lục Thi Duy lén nhìn chú tài xế, sau đó cố giả vờ bình tĩnh mà lấy khuôn mặt Lạc Vĩ Vĩ mà lau đi nước bọt trên cổ nàng. Nàng có xúc động muốn đá Lạc Vĩ Vĩ xuống xe, Lạc Vĩ Vĩ thật sự quá đáng ghét quá đáng ghét mà, tại sao luôn sàm sỡ nàng!
Thuận lợi đến nơi, Lục Thi Duy lại một đường kéo Lạc Vĩ Vĩ về phòng ngủ, khá tốt khi đa số các bạn học đều về nhà, ngay cả dì túc quản cũng không ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, không có ai biết chuyện Lạc Vĩ Vĩ uống rượu.
Lục Thi Duy ném Lạc Vĩ Vĩ lên giường, lúc chuẩn bị thoát ra, Lạc Vĩ Vĩ như một chú cún con dán tới.
"Lục Thi Duy..." Cô gọi tên nàng, cố ý kéo dài âm, tay còn không khách khí ôm lấy bờ vai.
"Làm sao?"
"Vì sao cậu không thích mình?"
"..." Lục Thi Duy có chút mộng mị. Rõ ràng là cậu không thích tôi, sao cậu có thể hỏi như vậy?
"Mình thích cậu như vậy, vì sao cậu không thích mình?" Lạc Vĩ Vĩ nói tiếp.
"Cậu thích tôi?" Lục Thi Duy không thể tin được, nàng vẫn cảm thấy Lạc Vĩ Vĩ đang trêu chọc nàng.
Lạc Vĩ Vĩ nhíu mày, oán trách nàng nói: "Mình giống người sẽ đùa như vậy sao?"
Lục Thi Duy gật gật đầu: "Giống."
"..."
Lạc Vĩ Vĩ vẫn chưa từ bỏ ý định, "Cậu dựa vào cái gì không thích mình?"
"Vấn đề này có lẽ cậu nên tự hỏi mình mới đúng, tại sao tôi phải thích cậu?"
"Mình đối với cậu tốt như vậy, mình học tập tốt như vậy, còn rất xinh nữa..."
Lục Thi Duy bị cô phiền chịu không nổi, sao không biết xấu hổ vậy?
"Dựa vào cái gì không thích mình chứ! Dựa vào cái gì hả! Hả!"
Lục Thi Duy bị cô phiền đến chịu không được, rút cuộc không chịu nổi, "Được rồi được rồi, thích cậu được chưa?"
Lạc Vĩ Vĩ nghe xong, mặt mày lập tức hớn hở, "Vậy cậu hôn mình một cái đi."
"..."
Do dự vài giây, Lục Thi Duy vẫn cúi đầu ở khóe miệng Lạc Vĩ Vĩ hôn một cái.
Nhưng Lạc Vĩ Vĩ làm sao buông tha cho cơ hội này, cô trực tiếp giam Lục Thi Duy vào l*иg ngực, dùng cách hôn trong truyện tranh mà cô đã học hôn Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy lập tức thôi không chống cự nữa, nàng cảm giác mình dường như mình có chút thích Lạc Vĩ Vĩ, ít nhất, là thích hôn môi với Lạc Vĩ Vĩ.
Loại cảm giác này rất không ổn.
Lạc Vĩ Vĩ là một cô gái, nàng cũng là con gái, vì sao lại như vậy?
Đầu lưỡi Lạc Vĩ Vĩ như có ma lực vậy, đối với người mới như nàng, quả thực không có lực để chống cự. Nàng không khỏi suy nghĩ miên man, ngày đó, thời điểm Lạc Vĩ Vĩ cướp đi nụ hôn đầu của nàng, Lạc Vĩ Vĩ là lần đầu tiên sao?
Nhưng mà răng môi va chạm nhau, đảo loạn mọi suy nghĩ của nàng, nàng căn bản không cách nào suy nghĩ nữa, chỉ có thể mặc cho Lạc Vĩ Vĩ muốn làm gì thì làm.
Sau đó... Không có sau đó nữa.
Lạc Vĩ Vĩ ngủ rồi.
Lục Thi Duy ngồi ở bên giường Lạc Vĩ Vĩ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi sưng đỏ, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Lạc Vĩ Vĩ ngủ say.
Kỳ thật, Lạc Vĩ Vĩ cũng rất tốt. Nàng nghĩ.
xxxx
Một trận mưa sao băng, làm mối quan hệ của hai người thay đổi càng thêm vi diệu.
Lạc Vĩ Vĩ cầu nguyện sao băng, hy vọng kỳ thi có thể vượt qua Lục Thi Duy, nói như vậy, cô cũng có thể đi xem concert, nhưng không thực hiện được.
Nhưng nguyện vọng của Lục Thi Duy thực hiện được. Nàng biết rõ Lạc Vĩ Vĩ nhất định rất thương tâm, cho nên dùng tiền mừng tuổi của mình mua vé vào concert, thay Lạc Vĩ Vĩ thực hiện nguyện vọng.
Đây là nguyện vọng của Lục Thi Duy. Mặc dù có loại cảm giác rất vi diệu, nhưng nàng hy vọng nhìn thấy Lạc Vĩ Vĩ được vui vẻ.
Khả năng... Là vì thời điểm Lạc Vĩ Vĩ hôn nàng cảm giác rất tốt. Nàng không giống như trước kia ghét Lạc Vĩ Vĩ nữa.
Nhưng nàng cũng không hiểu, cảm giác với Lạc Vĩ Vĩ đến cùng có phải loại ưa thích kia hay không?
Thời điểm đi xem concert, Lạc Vĩ Vĩ cả hành trình đều rất kích động, hét đến khàn giọng, nàng nghe hát, nhìn Lạc Vĩ Vĩ bên cạnh, không hiểu sao cũng cảm thấy vui vẻ. Cho nên nàng đoán, nàng thích Lạc Vĩ Vĩ rồi. Cái loại ưa thích của nam sinh đối với nữ sinh.
Bởi vì nàng có khi cũng sẽ có xúc động, muốn gần Lạc Vĩ Vĩ.
Nàng kich ngạc khi tâm lý của mình biến hóa nhanh như thế, rõ ràng như vậy, nhưng lại cảm thấy nàng và Lạc Vĩ Vĩ lớn lên cùng nhau, không thích Lạc Vĩ Vĩ ngược lại có chút kỳ quái. Bởi vì Lạc Vĩ Vĩ là một người hoạt bát thân thiện như thế, có thể mang đến cho người khác năng lượng của mình, dùng sự lạc quan của mình đi cảm hóa người khác.
Lúc buổi concert kết thúc, Lạc Vĩ Vĩ ôm Lục Thi Duy khóc.
"Về sau rút cuộc không được thấy nữa rồi..."
"Bắc Kinh còn có một buổi nữa, muốn đi không?" Lục Thi Duy an ủi.
Lạc Vĩ Vĩ khóc lắc đầu: "Còn phải lên lớp nữa."
"..."
Quả nhiên là học sinh ngoan, vào lúc này cũng muốn học, Lục Thi Duy cũng phục rồi.
"Ngày hôm nay có nhìn thấy mình cũng thấy vui rồi, nghi thức tạm biệt cuối cùng, cuộc đời này, mình đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi." Lạc Vĩ Vĩ lau nước mắt, lại không tim không phổi mà nở nụ cười.
"Cậu mới lớn bao nhiêu chứ, cả đời lâu như vậy."
"Chỉ có vài cái mười năm nữa thôi, mình cả đời sẽ thích cậu, còn cậu?" Lạc Vĩ Vĩ mở to cặp mặt một mí của cô, hiếm khi có lúc nghiêm túc nhìn Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy giật mình, sau đó nói: "Đừng nói chuyện như vậy, nhỡ đâu về sau không thích nữa thì sao?"
"Sẽ không đâu." Lạc Vĩ Vĩ vô cùng có lòng tin.
Không biết chuyện trên đời này, không phải bạn muốn thế nào thì sẽ như thế. Lên kế hoạch thật tốt, nói ra miệng lời hứa hẹn, đều có thể cũng sẽ theo thời gian mà không chống đỡ được nhân tố bên ngoài mà thay đổi.
Trưởng thành đối với bọn họ mà nói xa vô cùng, huống chi là mãi mãi.
"Còn cậu?" Lạc Vĩ Vĩ lại hỏi một lần.
Lục Thi Duy vừa định trả lời, bảo an đã bắt đầu chọn điểm quay rồi, chú lao công cũng cầm công cụ công tác lên rồi. Bọn họ đành phải theo dòng người đi ra ngoài.
Thật ra Lục Thi Duy muốn nói mình không biết.
Nhưng mà như vậy Lạc Vĩ Vĩ sẽ khổ sở. Mà nàng thật sự không biết. Chuyện tương lai, ai có thể đoán trước được?
"Chúng ta tìm khách sạn ở lại trước, sau đó đi ăn cơm đi." Lục Thi Duy chuyển đề tài.
Lạc Vĩ Vĩ cũng không miễn cưỡng nàng, "Mình muốn ăn ngon."
"..."
Đây là lần đầu tiên bọn cô qua đêm ở ngoài.
Hai người đều không hẹn mà cùng mang tâm trạng thấp thỏm không yên. Cứ việc bọn họ đối với nhau không thể quen thuộc hơn nữa, không có gì chưa thấy cả, cũng không có cái gì không biết.
Ví dụ như Lục Thi Duy biết cánh tay phải của Lạc Vĩ Vĩ có một cái nốt ruồi, Lạc Vĩ Vĩ đùa giỡn xứng đó là thủ cung sa, Lục Thi Duy nghe xong nhịn không được mắt trợn trắng, con gái cổ đại người ta, thủ cung sa là ở bên dưới tay phải, Lạc Vĩ Vĩ cậu sắp đến vai rồi, không biết xấu hổ sao?
Lại ví dụ như Lạc Vĩ Vĩ biết rõ bắp chân trái Lục Thi Duy có một vết sẹo, là Lục Thi Duy khi còn nhỏ nhảy cầu ngã, mỗi khi mùa hè Lục Thi Duy mặc váy, Lạc Vĩ Vĩ muốn cười nàng dốt thể dục.
Thế nhưng, ở một mập mờ như khách sạn, lại là nằm trên cùng một chiếc giường đôi, hai người cũng nhịn không được trở nên khẩn trương.
"Lục Thi Duy, mình có thể hôn cậu không?" Lạc Vĩ Vĩ bỗng nhiên trở nên nhát gan. Cô thích xem shouji manga nhất, ngoại trừ cảnh hôn môi có chút mãnh liệt, cô cũng muốn làm chút chuyện mãnh liệt với Lục Thi Duy.
Lục Thi Duy lại cự tuyệt cô, "Không được!"
"..."
Lạc Vĩ Vĩ im lặng trong giây lát, còn nói: "Vậy cậu hôn mình đi."
Thật không biết xấu hổ mà! Lục Thi Duy xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, hơn nữa chăn cũng kéo đi mất.
"Sao cậu lại giận nữa rồi?" Lạc Vĩ Vĩ càng ngày càng không hiểu nổi nàng, cậu ấy không phải cũng thích mình sao?
"Tức giận sẽ dễ có nếp nhăn lắm đó." Lạc Vĩ Vĩ nói.
"..."
Lục Thi Duy muốn cắn chết cô, nói chuyện nếp nhăn với một thiếu nữ mười tám tuổi, thích hợp sao?
"Lục Thi Duy, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của mình đó."
"Không phải nói không được sao."
"Mình nói lúc kết thúc concert đó, vấn đề kia, cậu sao?"
Lục Thi Duy không biết trả lời thế nào.
Lạc Vĩ Vĩ còn nói: "Mình biết cậu cũng thế phải không? Chỉ có điều, cuộc sống này của cậu đó chính là sự chịu đựng to lớn, miệng không chịu thừa nhận thích, trong lòng đã sớm lụt rồi."
Lục Thi Duy nghiến răng nghiến lợi xoay người, "Lạc Vĩ Vĩ, cậu ngứa da đúng không?"
Cô cho rằng nàng thẹn quá hoá giận, rụt về phía sau rồi co người, "Có bản lĩnh cậu cắn mình đi!"
Lục Thi Duy không có chiều theo cô, một giây sau lại nghe Lạc Vĩ Vĩ gọi: "Có bản lĩnh cậu đừng kề tai nói nhỏ!"
Làm cho nàng thừa nhận khó đến vậy sao?