Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]

Chương 65: Hôn lễ - Hạnh phúc viên mãn

Đầu mùa hạ, trong không khí tràn ngập mùi hương của hoa và mùi ấm áp của nắng.

Hôn lễ được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ ở ngoại thành thủ đô Helsinki của Phần Lan. Thời tiết ở Phần Lan có chút dịu nhẹ, khung cảnh cũng yên bình như vốn có.

Vốn dĩ trong tưởng tượng của mọi người, hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ là một hôn lễ xa hoa và lộng lẫy nhất. Nhưng không, Tiêu Chiến không thích bầu không khí như vậy, anh chỉ đơn giản muốn có một bữa tiệc nho nhỏ cùng với người thân và bạn bè thân thiết. Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ hết lòng tán thành ý kiến với ca ca nhà mình rồi. (Người sắp lấy vợ sẽ chiều vợ phải biết)

Lối đi vào nhà thờ được trải một tấm thảm lớn màu đỏ tươi, quả thực rất hợp với màu trắng tinh khiết của buổi lễ hôm nay. Hai bên lối đi là những chậu hoa tương tư màu tím nhạt.

Trên những thân cây lớn trong khuôn viên còn có thể trông thấy những chiếc bóng bay màu tím màu hồng trông thật bắt mắt. Khỏi cần nói cũng biết mấy quả bóng bay này từ đâu tới rồi. Đám Justin buổi sáng đã chạy tới đây thật sớm, người trên người dưới sau hai giờ đồng hồ cũng có thể trang trí được cho những thân cây sồi già này.

Hai bên hành lang mọi người đã có mặt đông đủ, gia đình Tiêu Chiến, mẹ Vương Nhất Bác cùng với một số người họ hàng. Đám Chính Đình, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa Vương An Vũ đương nhiên không thể vắng mặt.

Còn có Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa cùng với một số nhân viên khác của WY. Cho SeungYoun cũng từ Hàn Quốc bay tới, cùng với hai đứa nhóc loi nhoi của X1 mà hiện tại anh đang hoạt động cùng. Kim YoHan, Lee EunSang đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này mà chạy theo SeungYoun tới Phần Lan.

Tiêu Chiến cùng với ba Tiêu bước vào, phía trước đã trông thấy Vương Nhất Bác cùng với cha xứ đứng nghiêm trang ở đó. Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi, với dáng người của Nhất Bác mà nói, mặc âu phục vốn dĩ đã rất đẹp rồi, làn da trắng của cậu lúc này càng hợp với bộ âu phục màu đỏ tươi kia, vừa làm bật được dáng người hoàn mỹ, gương mặt điển trai cũng được tôn lên rất nhiều lần. Mỗi một đường nét đều làm toát lên vẻ tao nhã, quý phái cùng khí chất vương giả. Tiêu Chiến nhìn cậu thêm một lần, lại thấy rung động thêm một lần, cuối cùng thì người con trai tốt nhất trên đời này, cũng đã thuộc về anh. Khóe môi theo đó mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Vương Nhất Bác ở bên này đứng cùng với cha xứ mà chân tay đã run bần bật từ lúc nào. Vừa trông thấy Tiêu Chiến cùng ba Tiêu ở bên kia đi tới, tim cậu càng đập nhanh hơn, mà tim càng đập nhanh, hô hấp càng trở nên vội vàng. Tiêu Chiến hôm nay mặc lễ phục màu trắng tinh, Tiêu Chiến vốn dĩ không hay mặc âu phục, nhưng trông anh lúc này, còn đẹp hơn tiên tử mà Nhất Bác từng thấy trong phim. Trái tim lại theo đó mà đập nhanh hơn vài nhịp. Yêu nhau bao nhiêu lâu như thế rồi, nhưng cảm giác rung động này, so với ngày đầu còn y nguyên, thậm chí nếu có thay đổi, cũng chính là rung động nhiều hơn, mãnh liệt hơn.

Ba Tiêu cùng Tiêu Chiến cuối cùng cũng bước tới, ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cùng với ánh mắt đầy yêu thương, ánh mắt từ một người ba mà lúc trước Vương Nhất Bác chưa một lần được nhìn thấy, ông thấp giọng nói: "Sau này, a Chiến giao lại cho con."

Dứt lời liền đặt bàn tay Tiêu Chiến vào trong lòng bàn tay của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ vâng một tiếng. Sống mũi đã bắt đầu thấy cay cay. Ba Tiêu lại ôn nhu bước tới, ôm lấy vai Nhất Bác, khẽ xoa lưng cậu: "Sau này, cả gia đình chúng ta cũng sẽ là gia đình của con."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Con.. con cảm ơn."

Sau đó thì ba Tiêu đi xuống phía dưới, cùng với đám loi nhoi Hoàng Minh Hạo đứng một chỗ.

Vương Nhất Bác lúc này mới nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, nhẹ hôn lên. Vương Nhất Bác hôn rất thành thục, mặc dù bên trong đang ra sức ổn định nhịp thở, lại nghe thấy tiếng reo hò của đám Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa ở hai bên lối vào.

Vị cha xứ khá lớn tuổi đứng trước mặt hai người, khẽ nói: "Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến một đời một kiếp ở bên nhau, kể cả lúc ốm đau hay bệnh tật, lúc khổ đau hay hạnh phúc, đều nguyện lòng yêu đương và chăm sóc cho cậu ấy?"

Vương Nhất Bác càng siết chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến hơn, kiên định nói:

"Con nguyện ý."

Lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, vẫn là thanh âm trầm thấp mà anh đã nghe nhiều lần: "Em hứa sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời, yêu duy nhất một mình anh, yêu anh, bảo hộ cho anh, quan tâm chăm sóc anh, chính là nguyện vọng cả đời của em."

Cha xứ gật đầu, hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, trong đôi mắt đẹp đẽ đã có lăn tăn vài đợt sóng nước: "Con đồng ý."

Dứt lời liền quay sang Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Anh hứa sẽ yêu em đến hết đời này, khó khăn sẽ cùng em vượt qua, gian khổ cũng sẽ nắm chặt tay nhau mà bước tới. Cả đời này, gặp em là may mắn lớn nhất, được cùng với em bước tiếp đoạn đường về sau, chính là hạnh phúc viên mãn nhất."

Sau đó, cùng nhau đeo nhẫn cưới cho đối phương.

Mẹ Tiêu cùng với mẹ Vương đứng cạnh nhau, hai bàn tay cũng đã đan vào nhau từ bao giờ, ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn hai người.

Đám Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn nãy giờ phải kiềm chế tiếng la hét lúc này cũng nhịn không nổi nữa, Chu Chính Đình hét lên: "Này, nếu như cho cậu lựa chọn giữa ván trượt, mô tô và Tiêu Chiến, cậu sẽ chọn thế nào?"

Câu hỏi vừa được đặt ra, cả nhà thờ hay lập tức truyền tới hàng loạt tiếng cười, mẹ Vương đã cười không thể tươi hơn, khẽ nói với mẹ Tiêu: "Lúc trước Nhất Bác quả thật luôn xem mô tô là người yêu, ván trượt là bạn gái đấy."

Mẹ Tiêu cười cười: "Con rể Vương thật tốt."

Trái với tưởng tượng của Chính Đình rằng sẽ đỏ mặt bối rối mà ấp úng. Vương Nhất Bác lúc này bình thản hơn trước rất nhiều, chỉ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy yêu thương, nói: "Đương nhiên sẽ chọn Tiêu Chiến, còn ván trượt và mô tô, anh ấy sẽ mua cho tớ."

Cả hôn lễ thêm một lần nữa nhận được một tràng cười vui vẻ.

Phạm Thừa Thừa đương nhiên không bỏ qua cơ hội: "Đừng nói nhiều nữa, hôn đi, hôn đi."

Cả đám Hoàng Minh Hạo và Trịnh Phồn Tinh cũng hùa theo: "Hôn đi hôn đi."

Tiêu Chiến da mặt mỏng đương nhiên đã bị chọc tới hồng hào hai má, Vương Nhất Bác ngược lại không một chút ngại ngùng, khóe môi ngày càng giương cao hơn, dịu dàng áp cánh môi mềm mại của mình lên đôi môi hơn mím của Tiêu Chiến, trực tiếp bỏ qua những tiếng la hét ở bên dưới, trực tiếp cùng Tiêu Chiến tiến vào một nụ hôn sâu.

Phạm Thừa Thừa phút trước vừa trêu chọc vừa la hét, phút sau liền tự mình làm mình xúc động, thật may mắn khi trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cả hai đều đã có thể nắm chặt tay nhau mà bước tiếp, nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Ngay lập tức bàn tay nhỏ bé của cậu được một bàn tay khác nắm chặt lại, người kia nói: "Cuối tuần, anh đưa em đi đăng kí kết hôn."

Phạm Thừa Thừa giương đôi mắt ướt sũng nước lên hỏi lại:  "Ba mẹ... ba mẹ thì sao?"

Vương An Vũ ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của Phạm Thừa Thừa: "Cũng phải chấp nhận thôi, dù sao anh cũng sẽ không kết hôn với ai ngoài em."

Phạm Thừa Thừa thấy sống mũi cay cay, không quản mặt mũi ôm chầm lấy Vương An Vũ.

An Vũ cũng ôn nhu xoa xoa mái tóc rối mù vì pháo giấy của Thừa Thừa.

Tất Bồi Hâm đứng bên cạnh Trịnh Phồn Tinh ngay lập tức bị hai màn này làm cho đỏ mặt, khẽ ho khan.

Trịnh Phồn Tinh bật cười buông lời trêu chọc: "Anh ngại ngùng cái gì, sớm muộn gì cũng tới chúng ta."

Tất Bồi Hâm đã đỏ mặt ra tới mang tai: "Ai nói sẽ cùng em chứ?"

Trịnh Phôn Tinh phút đầu còn trêu chọc, phút sau đã ôm lấy bờ vai gầy của Tất Bồi Hâm, nhỏ giọng: "Đợi em thêm một chút nữa, nhé? Sẽ sớm thôi."

Tất Bồi Hâm khẽ gật đầu.

Bên cánh trái của sân khấu, EunSang vừa hay bị màn hôn này làm cho đỏ mặt, nhìn sang YoHan lại rất hào hứng.

Cậu khẽ ho khan vài tiếng. YoHan ngay lập tức phát hiện ra cậu nhóc nhà mình mặt đã đỏ như một trái gấc, thấp giọng trêu chọc: "Em xem, cuối cùng tới bao giờ mới cho anh hôn đây?"

Ngay lập tức bị SeungYoun vỗ vai một cái: "Đừng có bày trò mèo ở đây, về nhà muốn trêu chọc gì thì trêu chọc nhé. Nhìn EunSang đi, mặt đã đỏ như trái cà chua rồi kìa."

YoHan nhún nhún vai, nhưng không chút ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay của EunSang, khẽ mỉm cười.

Ở đâu đó trong một hôn lễ trịnh trọng khẽ phát ra một âm thanh lạ lùng:

"Ai da..."

Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Quách Thừa lúc này đang vươn vai, còn không quên than thở:

"Thiên a, sao ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình con mãi một kiếp cô đơn thế này?"

Ba Tiêu đứng ngay sau lưng trêu chọc: "Con cũng lớn rồi a Thừa nhỉ? Ba mẹ con vẫn đang chờ có cháu bế kìa."

Quách Thừa đỏ mắt: "Bác đừng xát muối vào nỗi đau của con nữa."

Lại nghe thấy tiếng mọi người cười khe khẽ.

***

Cho tới cuối cùng, những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau thôi.

Chỉ cần đủ yêu, đủ tin tưởng, đủ kiên định. Một lòng cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ. Sau cùng, được ở cạnh nhau đi đến cuối con đường, chính là món quà ý nghĩa nhất mà họ sẽ nhận được.

_____

Chắc giờ này cũng chẳng còn ai đọc bộ này nữa đâu T_T Ta buồn quá