Anh Là Ngoại Lệ [Bác Chiến]

Chương 64: Hậu kết cục

Vương Nhất Bác trông thấy gương mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến, nhất thời lại cảm thấy rung động mãnh liệt, nhịn không được liền liều mạng với sang hôn một cái, sau đó tiếp tục lái xe, thấp giọng nói: "Đối với người khác đều như vậy, nhưng anh không phải người khác, anh là ngoại lệ của em. Ngoại lệ duy nhất của em."

Mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ hồng. Hai má cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác lại có thể nói những lời kia một cách đơn giản như vậy. Đã khiến anh ngại ngùng không ít, nhưng nhiều hơn cả vẫn là hạnh phúc.

Tiêu Chiến khẽ cười: "Dẻo miệng như vậy. Bảo sao dàn hậu cung của em cứ mỗi ngày một nhiều hơn."

Vương Nhất Bác oan ức: "Chỉ duy nhất với anh mới thế này, cũng chẳng có người thứ hai được hưởng phúc lợi đó. Còn việc cai quản hậu cung, vẫn là để chính thất xử lí đi. Em quản không nổi."

Tiêu Chiến da mặt thật mỏng, lại một lần nữa bị những lời này của Vương Nhất Bác chọc cho đỏ mặt. Quả thực cãi lí với Vương Nhất Bác kia, một trăm trận anh sẽ bại trận cả 99.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã hỏi Vương Nhất Bác: "Nhưng làm sao em biết được đạo diễn Trần chưa tìm được kịch bản cho chúng ta mà đem theo cuốn sổ kia đến?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chú ấy đã chọn chúng ta làm nam chính, làm sao có thể có thời gian lựa kịch bản, lại nói, để chọn được một kịch bản vừa phụ hợp với em, mà anh cũng có thể diễn tốt, đương nhiên là chuyện hết sức khó khăn. Thường tình đều là diễn viên chạy theo vai diễn, đời nào lại có đạo diễn chọn vai cho diễn viên. Thế nên em cả gan dám khẳng định chú ấy chưa có kịch bản, mà kể cho có rồi, mình không đem ra cuốn sổ kia cũng là chuyện bình thường cơ mà."

Tiêu Chiến à một tiếng, Vương Nhất Bác của anh quả nhiên là đầu óc không đơn giản, cũng đúng thôi, vừa làm CEO của một công ty vừa tham gia vào nghệ thuật, có thể không thông minh khéo léo được sao. Ngoại trừ cái mặt than đáng sợ thường thấy lúc trước. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến lại khẽ cười, quả thật Vương Nhất Bác từ ngày yêu anh đã trở thành con người hoàn toàn khác, cậu dường như cười nhiều hơn, ôn nhu hơn rất nhiều, cũng rất dịu dàng, mặc cho những thứ phúc lợi kia cũng chỉ dành cho anh nhưng mà đối với người khác cậu ấy cũng không còn dùng gương mặt lạnh lùng vô cảm như trước nữa, ánh mắt đã có hồn hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng có biểu cảm đa dạng hơn trước. Nhận thức được rõ ràng người kia thay đổi như thế nào vì mình, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Con người vốn dĩ là như thế, giữa thế gian mênh mông rộng lớn, luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của ai đó, cũng luôn có một người có thể khiến ai đó tự nguyện thay đổi.

Giống như Vương Nhất Bác vì anh mà thay đổi, trở thành một con người hoạt bát vui vẻ hơn lúc trước. Đối với ai cũng không còn là gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nữa.

Giống như Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà thay đổi, suốt ngày không còn là gương mặt tươi cười rạng rỡ mặc cho trong lòng không vui chút nào, mà là, nếu vui sẽ cười thật tươi, nếu không vui cũng sẽ để lộ ra bên ngoài, đương nhiên chỉ là đối với những người thân thiết bên cạnh thôi. Dù sao Tiêu Chiến anh cũng chẳng phải thần thánh gì cả, chẳng thể mãi mang trên mình một chiếc mặt nạ, buồn cũng cười, vui cũng cười, ấm ức cũng cười, hay đau lòng cũng cười được.

Giống như cả hai vì nhau mà thay đổi, từ bỏ những thói quen xấu, những thói quen tốt liền cùng nhau thay đổi.

***

Hai người về tới nhà cũng đã là chuyện của tối muộn rồi, trên đường đi cũng đã ghé qua nhà hàng ăn tối.

Vương Nhất Bác hôm nay quả thực chẳng còn gì để dè chừng nữa, suốt từ lúc ở gara xe cho tới lúc bước vào thang máy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến lúc này cũng chẳng còn ngại ngùng hay ngần ngại như lúc trước, bàn tay cũng siết chặt tay Nhất Bác hơn một chút.

Hai người ngọt ngào nắm tay như vậy, cũng chẳng sợ bị ai phát hiện nữa. Thế nhưng mà lên tới tầng 1, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra lúc sáng để quên một tập kịch bản trong văn phòng, vội kéo theo Vương Nhất Bác vào đó.

Vội vội vàng vàng liền cụng phải hai người vừa mới từ trong văn phòng chạy ra.

"A"

"A"

Tiêu Chiến cùng người đó đồng thời la lên.

Vương Nhất Bác vội vã kiểm tra đầu Tiêu Chiến vừa mới bị va vào người kia. Mà người đi bên cạnh người kia cũng vội vàng kiểm tra cho cậu. Cuối cùng thì:

"Trịnh Phồn Tinh."

"Tất Bồi Hâm."

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng la lên, lại nhìn xuống hai bàn tay của hai người đối diện đang đan vào nhau. Mà cả hai vừa lúc phát hiện được bị người ta nhìn chằm chằm vội vã buông tay nhau ra.

Tiêu Chiến bật cười.

Khóe môi Vương Nhất Bác cũng nhếch cao lên một chút.

Trịnh Phồn Tinh hoảng sợ: " Là lỗi của em. Không phải lỗi của anh ấy."

Tất Bồi Hâm cũng sợ hãi không kém: "Vương lão sư, là lỗi của em, không phải lỗi của tiểu Trịnh đâu."

Chỉ thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng nói một lời nào, trực tiếp tránh khỏi hai người mà bước đi, vui vẻ cười nói đi thẳng vào trong văn phòng, còn thoáng nghe thấy giọng của Tiêu Chiến:  "Hóa ra WY cũng chẳng phải chỉ có một hay hai đôi."

Sau đấy liền nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác.

Trịnh Phồn Tinh nhất thời nhận ra, CEO nhà họ không những không trách phạt, thậm chí còn rất vui vẻ mà chấp nhận.

Tất Bồi Hâm lúc này cũng nhận ra, chuyện của cậu cùng với Trịnh Phồn Tinh, ở trong công ty chẳng cần giấu giếm nữa, lại nghe thấy Trịnh Phồn Tinh nói:  "Tất Tất, tối nay về nhà em đi."

Tất Bồi Hâm hai má đỏ hồng, khẽ gật đầu.

__________

Quả ngoại truyện thế này, có được honggg??? Hảo bu hảo???