Chương 34: Đến Ngạo vương phủ ở.
"Sở Lan Hạo! Ngươi muốn làm gì đây?" Tiếng nói mang theo vô cùng tức tối vang lên trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt vang vọng lớn, Tư Đồ Tuyết Vũ trừng lớn hai mắt nhìn vào người trước mặt.
Khi nãy ở trên đaì biểu diễn, hai kẻ dùng khinh công tiếp cận nàng chính là hai huynh đệ Sở Lan Hạo.
Sở Lan Ngạo dùng áo bào ngoài của mình khoác lên người nàng, đem nàng bao kín muốn nghẹt thở. Còn chưa kịp phản ứng, thì nàng đã bị Sở Lan Hạo ôm chặt vào lòng và dùng khinh công mang đi tới rừng cây cách Cực Lạc Cư một dặm này.
Vừa tới nơi, biết người ôm nàng là y nàng liền giãy dụa ra khỏi người y, giận dữ trừng mắt quát lớn. Nhìn nàng như một con nhím xù lông với mình, Sở Lan Hạo vừa tức vừa yêu hỏi: "Sao nàng có thể mặc đồ như vậy mà múa cho bọn họ xem hả?" Nhìn bọn họ như Lang Sói, dùng ánh mắt đầy tham muốn nhìn nàng, y muốn lập tức xử trảm tất cả bọn họ!
"Ta mặc đồ như thế nào thì mặc kệ ta, liên quan gì tới ngươi?" Tuyết Vũ cũng lớn tiếng hỏi lại y, nàng ăn mặc như thế nào đó là quyền của nàng, y là gì mà quản nàng chứ?
Nghe nàng nói vậy, Sở Lan Hạo liền tức tối nhìn nàng, lớn tiếng nói: "Sao lại không liên quan? Nàng là nữ nhân của ta thì sao lại không liên quan tới ta hả?" Sở Lan Hạo đem hình tượng một Hoàng Đế trầm tĩnh và nghiêm nghị của mình phao lên đến chín tầng mây, bày ra một bộ mặt oán phu ghen tuông nói chuyện với nàng.
"Đồ độc tài vô lý, ai là nữ nhân của ngươi chứ!" Tuyết Vũ dùng hai tay đấm vào ngực của Sở Lan Hạo, nàng đã cùng y nói chuyện yêu đương khi nào mà y lại nói như vậy? Đệ đệ cũng vậy mà ca ca cũng thế, dòng họ Sở Lan không một tên nào tốt! Giờ đây nàng thực sự muốn suy nghĩ lại rằng, không biết kế hoạch lúc đầu của nàng là đúng hay là sai đây?
"Ta nhận định nàng là nữ nhân của ta thì nàng chính là nữ nhân của ta!" Sở Lan Hạo nói chuyện mang theo kiên quyết và một chút bướng bỉnh. Nàng mắng y là độc tài vô lý, là bá đạo vô cùng cũng được, miễn sao nàng có thể nhận rõ được tình cảm của y dành cho nàng là đủ rồi!
"Không thèm nói với người vô lý như ngươi." Tuyết Vũ phất tay một cái, xoay người bước đi. Nếu như nàng còn tiếp tục đôi co với y nữa, thì nàng không chắc mình có giữ được bình tĩnh hay không. Nàng mà nóng lên thì nàng sẽ đánh người!
"Nàng muốn đi đâu?" Đang nói chuyện bỗng nhiên nàng lại quay lưng bỏ đi, Sở Lan Hạo phản ứng lại liền lập tức đuổi theo, vừa đi vừa hỏi nàng.
Tuyết Vũ không thèm trả lời y, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Thấy nàng không trả lời mình y đưa tay kéo nàng lại, bắt nàng xoay qua nhìn mình, "Ta hỏi nàng muốn đi đâu?"
"Ta đi về." Nàng sẵn giọng nói lớn, trừng mắt nhìn y.
"Trời tối như vậy sao nàng thấy đường mà đi chứ? Ta đưa nàng về!"
Biết ở đây tối còn đưa mình tới nơi đây, tên này có phải bị bệnh không vậy? !!!
Sở Lan Hạo thấy nàng cứ trừng mắt nhìn mình mà không nói, y liền tiến tới sát nàng, muốn đưa hai tay ôm lấy nàng, định dùng cách khi nãy ôm nàng trở về.
"Không cần!" Tuyết Vũ giật tay ra khỏi tay y, lùi ra cách y xa mấy bước.
"Cần hay không không phải do nàng!" Bá đạo nói một câu, Sở Lan Hạo nhanh chóng ôm lấy nàng, thấy nàng có ý đồ muốn giãy ra khỏi mình, y dùng sức ôm chặt nàng hơn, không cho nàng cựa quậy sau đó đề khí dùng khinh công bay trở về.
Trên không trung liền vọng lại tiếng Tư Đồ Tuyết Vũ chửi mắng và đánh đấm.
"Sở Lan Hạo, ngươi bỏ ta xuống mau! Bỏ ta xuống mau!"
"........"
"Đồ đáng ghét! Đồ bạo quân!"
"Nàng không muốn ngã xuống nát xương thì đừng cựa quậy nữa!"
"Ta có ngã chết cũng không liên quan tới ngươi, bỏ ta xuống mau!"
"Không bỏ."
"Bỏ xuống! Bỏ xuống! Bỏ ta xuống!"
"Không bỏ! Không bỏ! Chết cũng không bỏ!"
"Đồ điên! Đồ Hoàng đế khùng! Đồ Khủng Long bạo chúa!"
"......"
"Đồ Hoàng đế lưu manh! Đồ sở khanh! Đồ vương bát đản!"
"......"
"Đồ trứng thối! Đồ vô sỉ!"
"......."
"Đồ....ưʍ...ưʍ..."
~~~~~~~******~~~~~~~
"Tiểu thư! Môi tỷ sao vậy?"
"Không có gì, bị chó cắn thôi!"
Tuyết Vũ vừa về tới nhà đã đυ.ng phải Anh Nhi đúng lúc đang định ra cửa, Anh Nhi nhìn thấy môi nàng hơi sưng lên nên hỏi. Tuyết Vũ vẻ mặt bực tức trả lời nàng xong liền đi thẳng vào phòng, vẻ mặt hậm hực ngồi vào trên giường.
"Chó cắn? Chó nào lại cắn ngay miệng nha!" Anh Nhi ngạc nhiên khi nghe nàng nói miệng mình bị chó cắn, nên nhíu mày nghi hoặc mà lẩm bẩm một mình. Sau đó đi vào phòng, bước sang giường hỏi nàng: "Tiểu thư, khi nãy Hoàng thượng mang tỷ đi đâu vậy?"
Đang ngồi im lặng, tức giận một mình, nghe Anh Nhi nhắc tới Sở Lan Hạo, Tuyết Vũ đột nhiên lớn tiếng nói: "Muội đừng nhắc tới tên đáng ghét đó nữa!" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì nàng nhịn không được lại nổi giận.
Lúc nãy khi đưa nàng về nhà, nàng chửi y, đánh y cỡ nào, y cũng không chịu buông nàng xuống. Đã vậy còn...đã vậy còn...dùng cách hôn nàng để làm nàng im lặng lại.
Đáng ghét! Trứng thối! Hắn vừa ôm mình bay bằng kinh công, lại vừa hôn mình, mà còn hôn suốt đường đi. Nếu như không phải vẫn chưa đến lúc để lộ võ công thì mình đã đánh hắn rồi, đâu để cho môi bị tội như vậy chứ!
"Tiểu thư, sao tỷ lại tức giận như vậy?" Anh Nhi mờ mịt nhìn nàng, chẳng lẽ Hoàng thượng lại đắc tội với tỷ ấy vì chuyện biểu diễn khi nãy? Haizz! Tiểu thư ơi, không riêng gì Hoàng thượng đâu, mà còn hai ngọn lửa giận nữa đang bùng phát vì tỷ nha. Qua ngày mai, thì tên của tiểu thư sẽ nổi tiếng khắp nơi, nhưng mà đồng thời tiểu thư sẽ càng khổ thân thêm cho coi! Lúc trước tiểu thư tìm một đóa hoa đào cũng không có, bây giờ thì lại từng đóa từng đóa khai, còn có một đóa là nghiệt luyến nữa. Haizz! Mong là không giống như lời của lão gia đã nói!
"Vũ Nhi! Nàng đang ở đâu? Mau ra đây cho ta!"
"Vũ Nhi! Ta biết muội vẫn chưa ngủ, mau ra đây đi!"
Mới nhắc tới thì người đã xuất hiện rồi, xem ra tối nay mình không thể gặp Lam ca ca rồi nha!
"Tiểu thư, tỷ có ra gặp họ hay không?" Anh Nhi nhìn Tuyết Vũ hỏi với vẻ mặt ỉu xìu, nàng là vì tối nay không thể gặp được Lam Ngũ mà không vui.
"Muội nghĩ ta có thể không ra sao?" Tuyết Vũ bắc đắc dĩ hỏi ngược lại Anh Nhi, người đã đuổi tới tận cửa rồi, không ra gặp thì đừng mong tối nay được ngủ yên. Nhất là trong đó còn một tên có cùng gien bá đạo, thậm chí là bá đạo hơn Hoàng đế độc tài kia!
Tuyết Vũ thở dài đứng lên đi ra khỏi phòng, Anh Nhi liền chạy theo sau, xem ra lát nữa nhất định sẽ có "chuyện lớn" xảy ra đây!
Vừa ra tới cửa phòng thì đã gặp hai tên mặt đen như đáy nồi. Một tên hai tay ôm ngực, đứng dựa lưng vào cột nhà trong sảnh. Tên còn lại thì ngồi trên ghế, còn không ngừng nhỏm lên nhỏm xuống như thể ghế có gai không bằng.
"Chuyện gì vậy?" Tuyết Vũ cũng không chút nào đẹp mặt hỏi bọn họ, nhất là đối với cái tên vừa phá hoại buổi biễu diễn của nàng. Tên này chắc chắn sẽ phát hỏa với nàng cùng một lý do với ca ca y đây!
"Vũ Nhi!"
"Vũ Nhi!"
Vừa nhìn thấy nàng, hai người cùng lúc đồng thanh gọi. Ngay sau đó, nàng đã rơi vào cái ôm vừa rắn chắc vừa ấm áp, còn có tiếng nỉ non bên tai: "Vũ Nhi, ta rất nhớ nàng!"
Tên này hôm nay đổi tính hay sao? Hay là hắn uống lộn thuốc? !!!
Tuyết Vũ mở to mắt kinh ngạc, nàng cứ tưởng Sở Lan Ngạo sẽ phát tính tình, nổi giận đùng đùng chất vấn nàng, nhưng không ngờ y chỉ ôm chặt nàng vào lòng và nỉ non nói nhớ nàng. Chẳng lẽ y cũng muốn bị bệnh?
"Sở Lan Ngạo, ngươi bị bệnh sao?" Để giải đáp nghi vấn của mình, nàng hỏi ra miệng.
Không có tiếng trả lời nàng, chỉ có cái lắc nhẹ đầu và tiếng hô hấp dồn dập phất vào bên cổ nàng, chứng tỏ y đang rất kích động.
Một lát sau, bỗng nhiên người y run lên, nàng chưa biết y bị gì thì cảm thấy cổ mình ươn ướt, nàng giật mình đưa hai tay muốn đẩy y ra để xem rõ ràng.
Y...là đang khóc sao?
Cảm nhận nàng muốn đẩy mình ra, y lại ôm chặt nàng hơn, ức chế nghẹn ngào nói: "Vũ Nhi, để ta...ôm trong chốc lát." Mấy tháng qua không gặp được nàng, y cảm thấy mình nhớ nàng muốn điên lên được. Khi nãy thấy nàng mặc quần áo hở hang, cơ hồ như không mặc mà đứng trên đài biểu diễn, y như muốn gϊếŧ hết tất cả bọn đàn ông đã nhìn thấy 'thân thể' nàng, Vũ Nhi của y thì chỉ có mình y mới được xem!
Lúc nàng bị nhị ca mang đi, y tức điên lên được, y vốn định mang nàng đi nhưng lại bị ca ca mình phỏng tay trên. Y tưởng nhị ca mang nàng vào cung, nên lập tức vào cung tìm thì mới biết được nhị ca đã đưa nàng về nhà. Nghe vậy, y lại hớt ha hớt hải chạy đến đây tìm nàng, trước khi đi y còn "tặng" cho nhị ca mình một đấm để trả thù việc cướp giai nhân.
Trên đường đến đây, y luôn nghĩ, nhất định phải dạy cho nha đầu không biết sống chết này một trận, không cho nàng dám mặc loại quần áo thiếu vải như vậy nữa. Nhưng khi đến đây, nhìn thấy thiên hạ mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt mình, y lại không thể phát hỏa với nàng, chỉ muốn lập tức ôm nàng, hung hăng ôm nàng chặt thật chặt vào lòng để thỏa lòng nhớ nhung mấy tháng qua!
Gặp lại nàng làm cho y vui đến nỗi rơi lệ, nam nhi có lệ không nên rơi, nhưng đối mặt với người mình yêu, lệ của y vẫn kìm giữ không được! Đây là lần đầu thứ hai y rơi lệ trong đời, rơi lệ vì một nữ tử làm cho y vừa yêu vừa hận. Nha đầu này thật là biết dày vò lòng người!
Hắn đang khóc! Hắn thực sự đang khóc! Sở Lan Ngạo độc tài, bá đạo thật sự rơi lệ vì mình sao? !!!
Tuyết Vũ không biết dùng cách gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này, nàng bị đứng hình vì cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên cổ mình. Lúc trước, nàng sắp đặt kế hoạch để cho Sở Lan Ngạo yêu mình, sau đó ruồng bỏ y, để cho y cảm nhận được đau đớn như "Tư Đồ Tuyết Vũ" đã từng cảm nhận. Nhưng mà giờ đây, khi kế hoạch nàng đã thành công được một nữa, nàng lại tự hỏi, thật ra mình làm như vậy có đúng hay không? Bị một người mình yêu phản bội, điều đó rất đau đớn, giống như có ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim vậy, làm cho người ta hít thở không thong và nhìn từng giọt từng giọt máu từ trong tim mình tràn ra. Nàng thật sự nhẫn tâm làm cho y cảm nhận sự đau đớn đó sao?
Sở Lan Ngạo, ngươi bắt ta phải đối với ngươi như thế nào đây?
"Ngươi vẫn còn yêu Tư Đồ Mị Nhi sao?" Không biết nghĩ gì mà Tuyết Vũ lại đột ngột toát ra một câu hỏi như vậy, nàng mở tròn mắt nhìn ra ngoài sân, ánh mắt phiêu miểu, xa xăm.
Nghe vậy, Sở Lan Ngạo từ từ buông nàng ra, hai mắt ửng đỏ nhìn nàng nói: "Lúc trước, ta cưới Mị Nhi không phải vì thích nàng ta, mà là vì trả ơn. Nếu như không có nàng ta thì có thể ta đã chết cách đây mười năm rồi, chính nàng ta đã cứu ta từ dưới hồ Sen lên." Trước và sau khi gặp Mị Nhi, y vẫn chưa biết yêu là gì, cứ nghĩ rằng thường xuyên tiếp xúc với Mị Nhi, chăm sóc Mị Nhi thì chính là yêu Mị Nhi. Nhưng khi gặp lại Vũ Nhi ở Thần Tiên Lâu, sau đó thường xuyên tiếp xúc nàng, lén theo dõi nàng, cùng nàng cãi nhau, đến khi thân ảnh nàng đi sâu vào lòng mình không thể xóa nhòa được, y mới biết được cái gì gọi là yêu.
"Tư Đồ Mị Nhi cứu ngươi sao? Ha ha ha, thật là một chuyện tức cười! Sở Lan Ngạo, ngươi thật là một tên ngốc!" Ngay cả người cứu mình là ai mà cũng không biết, để cho Tư Đồ Mị Nhi lừa gạt mình suốt mười năm, phản bội, lén lút nɠɵạı ŧìиɧ. Sở Lan Ngạo ơi là Sở Lan Ngạo, uổng cho người được người đời xưng là Chiến Thần, thắng trên chiến trường nhưng ruốt cuộc lại bại tại tình trường!
"Sao nàng lại nói vậy?" Sở Lan Ngạo khó hiểu và nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ còn có điều gì mình chưa hiểu rõ về chuyện mười năm trước hay sao?
Trong lòng Sở Lan Ngạo sinh ra nghi vấn thì bên kia Tư Đồ Anh Tuấn cũng sinh ra khó hiểu và kinh ngạc, thì ra Ngạo cưới Mị Nhi là vì trả ơn! Nhưng sao y không nhắc tới chuyện này bao giờ? Mười năm trước? Chuyện xảy ra lúc bọn họ chưa chơi thân với nhau, cũng khó trách sao Ngạo không nói với bọn họ.
"Ngươi tự tìm hiểu đi, dù sao chuyện này đối với ta không quan trọng." Tuyết Vũ lui ra khỏi vòng tay của Sở Lan Ngạo, đi sang ngồi vào bên ghế chủ, nàng không phải là "Tư Đồ Tuyết Vũ" cho nên dù sự thật có được phơi bày, thì cũng không liên quan tới nàng.
"Khụ...khụ! Ngạo, hình như huynh quên điều gì thì phải?" Cảm thấy không khí có chút không đúng, Anh Tuấn liền giả vờ ho khan để nhắc nhở Sở Lan Ngạo về mục đích tới đây.
Nghe vậy, Sở Lan Ngạo liền hồi thần lại, nhớ tới điều gì liền chuyển biến vẻ mặt, hai mắt nheo lại, nguy hiểm nhìn vào Tuyết Vũ nói: "Sao này nàng không được mặc loại quần áo này múa nữa, mặc mà cứ như không mặc gì cả!"
Thấy chưa, mình nói rồi mà! Tên này dễ gì bỏ qua như vậy, khi nãy hắn là bị trúng tà nên mới bày ra một bộ dáng yếu đuối, nhu tình với mình thôi!
"Ta mặc gì kệ ta, miễn sao ta không khỏa thân là được rồi."
"Vũ Nhi!"
"Vũ Nhi!"
Nhìn nàng bày ra dáng vẻ không thèm để ý, còn nói chuyện không thục nữ như vậy, Sở Lan Ngạo và Anh Tuấn liền đen mặt cùng lúc thốt lên.
"Ta không có điếc, làm ơn đừng lớn tiếng như vậy nha!" Người nào đó dùng ánh mắt xem thường nhìn sang hai mỹ nam, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau đó lại rất mất hình tượng mà mở lớn miệng ra ngáp một cái, mơ hồ nói: "Hơ ~! Buồn ngủ quá rồi, hai người cứ tự nhiên...ta đi ngủ trước đây." Nói xong, nàng trực tiếp không nhìn vào hai vẻ mặt đang tái mét và có xu hướng đen thui kia, nàng đứng lên phất phất tay bye bye họ, sau đó đi thẳng vào trong. Nàng phải ngủ để mỹ dung, thức khuya quá có hại cho sức khỏe và sắc đẹp lắm à nha!
"Tư_Đồ_Tuyết_Vũ!"
"Huynh có nghiếng răng tới ngày mai thì Vũ Nhi cũng không đi trở ra đâu, chúng ta cũng về thôi! Chắc hẳn Vũ Nhi là mệt thật, huynh đừng quên Vũ Nhi vẫn chưa giải hết độc hẳn." Nhìn thấy Sở Lan Ngạo tức tối nghiếng răng nhìn vào bên trong phòng, Tư Đồ Anh Tuấn vỗ vỗ vai nhắc nhở y, sau đó lôi kéo y ra khỏi sảnh. Haizz! Vũ Nhi càng ngày càng khó bảo nha!
Sở Lan Ngạo cùng với Anh Tuấn ra khỏi Thính Vũ Các nhưng mà nét mặt của y thì không tốt đẹp chút nào, hai mắt đăm chiêu giống như đang suy nghĩ điều gì. Lát sau, đột nhiên mắt y sáng hẳn lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười thần bí, nét mặt cũng tươi hơn khi nãy. Y đưa tay câu lấy vai của Anh Tuấn, "Đi thôi, chúng ta đi uống rượu rồi hẵn về ngủ!"
Anh Tuấn nghĩ rằng tối ngày dù cho có về nghỉ ngơi sớm thì y cũng ngủ không được, cho nên liền đồng ý đi uống rượu với Sở Lan Ngạo, dù sao còn có hai tên không ngủ được đang chờ bọn họ. (Thanh Đình, Khuynh Thành: "Hắt xì! Ai nhắc tới tụi mình vậy ta?")(←.←) (→.→)
~~~~~~~*******~~~~~~
"Bẩm báo lão gia, có người trong cung tới!"
"Mau ra tiếp đón!"
Tư Đồ Thanh Vân vừa từ trong Cung về, chưa kịp thay quan phục ra thì quản gia đã vào báo là có người trong Cung tới. Ông liền nhanh chóng đi ra đại sảnh, vì nghĩ rằng chắc là Hoàng thượng muốn căn dặn việc cho ông làm.
Vào tới đại sảnh, nhìn thấy người đến là Lý công công, ông càng thêm khẳng định là Hoàng thượng có khẩu dụ cho mình. Haizz! Sao khi nãy ở trong triều Hoàng thượng không bảo mình tới Ngự thư phòng chờ đi, giờ mình về nhà thì ngài ấy lại sai ngươi đuổi theo sát mông rồi!
"Lý công công, xin hỏi Hoàng thượng có khẩu dụ cho ta hay sao?" Tư Đồ Thanh Vân có lễ chấp tay chào hỏi Lý Toàn.
"Không phải khẩu dụ cho ngài, mà là có Thánh chỉ cho tứ tiểu thư." Lý Toàn đặt chén trà xuống bàn, cười nói với Tư Đồ Thanh Vân.
Nghe vậy, Tư Đồ Thanh Vân ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó như nhớ tới điều gì, ông ta thần bí kề sát vào tai của Lý công công, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng muốn hành động sao?"
"Ha ha ha, đúng vậy!" Lý Toàn cũng cười thần bí với ông ta, xem hai người họ biểu hiện như vậy, thì chắc chắn là có việc gì sắp xảy ra đây!
"Người đâu! Mau gọi tứ tiểu thư ra đây, nói là có Thánh chỉ tới." Tư Đồ Thanh Vân lớn tiếng sai người đi gọi Tư Đồ Tuyết Vũ đến, sau đó nhìn sang Lý Toàn, hai người cùng nhau cười hề hề.
Một lát sau, Tư Đồ Tuyết Vũ cùng với Anh Nhi đi vào đại sảnh, nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười với nhau, thấy nàng vào liền im bặt, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi mới nhìn sang nàng.
"Vũ Nhi, con mau vào tiếp chỉ đi." Tư Đồ Thanh Vân đứng lên, đưa tay ngoắc ngoắc nàng, rõ ràng là một bộ dáng Sói đang dụ dỗ Cừu non.
Hai người này bày ra bộ dáng như vậy thì nhất định có chuyện rồi đây, xem ra Thánh chỉ này lại là chuyện không hay ho! Lần trước thì muốn nàng vào Cung dự Bách Hoa Hội, lần này thì là gì? Dự lễ hội săn bắn? Lễ hội gieo trồng? Hay là lễ xem mắt?
"Xin công công cứ việc đọc Thánh chỉ đi." Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng mà nàng vẫn tiếp chỉ. Dù sao Tư Đồ lão cha cũng là "cấp dưới" của Sở Lan Hạo, nàng không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, cho lão cha một chút sĩ diện.
"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tứ tiểu thư của Tướng quân phủ – Tư Đồ Tuyết Vũ, vẫn chưa xóa bỏ hôn ước với Ngạo vương gia Sở Lan Ngạo. Mặc dù đã có chuyện hiểu lầm xảy ra, nhưng Ngạo vương gia vẫn chưa đưa hưu thư cho Tư Đồ thị, cho nên Tư Đò thị vẫn là Vương phi của Ngạo vương phủ. Chính vì vậy, Ngạo vương gia yêu cầu Tư Đồ Tuyết Vũ phải trở về Ngạo vương phủ. Trẫm, đặc biệt chuẩn tấu. Lệnh cho Tư Đồ thị ngày mai phải dọn về Ngạo vương phủ, hoàn thành bổn phận Ngạo vương phi của mình. Khâm thử!" Vì Tuyết Vũ được Sở Lan Hạo miễn cho quỳ lễ, cho nên khi nghe nàng nói cứ đọc Thánh chỉ, Lý Toàn cũng không đợi Tư Đồ Thanh Vân quỳ xuống liền tuyên Thánh chỉ, dù sao Thánh chỉ này là nhằm vào tứ tiểu thư.
Đọc xong Thánh chỉ, Lý công công gắp nó lại và đưa cho Tư Đồ Tuyết Vũ.
Nàng nghe xong Thánh chỉ, sắc mặt liền biến đổi, khi xanh khi trắng, cuối cùng biến thành đen. Vừa đưa tay cầm Thánh chỉ nàng vừa nghiếng răng trong lòng: Sở_Lan_Hạo, ngươi giỏi lắm, dám tính kế ta! Còn tên Sở Lan Ngạo kia nữa, không phải hắn đã hưu "Tư Đồ Tuyết Vũ" rồi sao, sao lại có chuyện chưa đưa hưu thư ở trong này nữa? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà nàng chưa nhớ ra hết?
"Nhiệm vụ của ta cũng xong rồi, ta xin cáo từ đây."
"Để ta tiễn công công."
Lý Toàn nhìn thấy sắc mặt của Tuyết Vũ không được tốt, ông ta liền lau mồ hôi trộm, lập tức muốn "chuồn êm", chỉ sợ nàng sẽ nhằm vào mình mà phát hỏa.
Tư Đồ Thanh Vân cũng viện cớ tiễn ông ta mà "chuồn" theo, nếu như còn ở đại sảnh thì chắc chắn sẽ bị Vũ nha đầu "xé xác" ra! Cho nên, Vũ nha đầu, không phải cha tính kế con, mà cha chỉ nghĩ tới hạnh phúc sau này của con thôi. Đợi khi con "ôm" mỹ nam về, thì lúc đó con mới biết được kế hoạch hôm nay của cha là đúng!
Thính Vũ Các!
"Tiểu thư, ngày mai tỷ phải dọn tới Ngạo vương phủ thật sao?" Từ khi từ đại sảnh về đây tới giờ, Tư Đồ Tuyết Vũ cứ ngồi im lặng mà uống trà, không nổi nóng cũng không biểu hiện cảm xúc gì cả, làm cho Anh Nhi khó hiểu và nghi hoặc nên mở miệng hỏi nàng.
"Đến, đương nhiên là phải đến rồi! Thánh chỉ đã hạ, ta có thể không đi sao?" Tuyết Vũ uống xong một hớp trà, nhướng mày một cái, nhếch môi cười nói.
"Tiểu thư, tỷ mau nói thật cho muội biết đi, tỷ đang định làm gì nha!" Tiểu thư mà không muốn đi thì đừng nói là Thánh chỉ, cho dù là Hoàng thượng có đích thân tới đây thì tiểu thư cũng sẽ không đi. Chắc chắn là tiểu thư lại có kế hoạch gì rồi đây, cho nên tiểu thư mới bình tĩnh ngồi uống trà như vậy!
"Ha ha ha, muội thật hiểu ta nha, Anh Nhi! Đúng vậy, ta đang định làm một việc rất phấn khích, bảo đảm sẽ rất thú vị!" Nghe Anh Nhi hỏi mình, Tuyết Vũ cười khẽ ra tiếng, liếc nhìn Anh Nhi một cái nói.
"Việc gì mà phấn khích và thú vị vậy tiểu thư?" Anh Nhi càng lúc càng tò mò muốn biết nàng định làm gì, nên mở to mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Nhìn Anh Nhi tò mò cục cưng, khóe miệng của Tuyết Vũ gợi lên một nụ cười tà, hai mắt mị lên, thong thả nói: "Đại náo hậu viện Ngạo vương phủ, náo động hậu cung Sở Lan quốc." Mặc dù nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Anh Nhi nghe vào trong tai cứ như mà một tình thiên phích lịch. Mẹ ơi, tiểu thư lại muốn làm chuyện tày trời!
~~~~~~~******~~~~~~~
Ngạo vương phủ!
Ngạo vương phủ, phủ đệ của Chiến Thần vương gia Sở Lan quốc, nằm ở phố cấp hai của Lan Thành, cách con đường tới Hoàng cung gần nhất, cũng là phủ đệ to lớn nhất ở con phố cấp hai.
Từ khi Sở Lan Ngạo được phong vương tới nay, Ngạo vương phủ chỉ náo nhiệt được hai lần, ngoài ra đều là một phong cảnh nghiêm cẩn và bình lặng.
Lần thứ nhất mà Ngạo vương phủ náo nhiệt, là ngày mà Sở Lan Ngạo được sắc phong là Chiến Thần của Sở Lan quốc. Hôm đó, cả vương phủ đều náo nhiệt vì tiệc chúc mừng do Hoàng thượng đích thân tổ chức và đích than đến dự.
Lần náo nhiệt thứ hai, là vào ngày Sở Lan Ngạo cưới hai người Vương phi cùng một lúc vào hai năm trước, văn võ bá quan trong triều người người đều đến dự đông đủ, cả con phố cấp hai đều sáng bừng như ban ngày, buổi tiệc tới gần tới nửa đêm mới kết thúc. Nhưng mà hôm nay, không phải là ngày lễ tiệc gì nhưng Ngạo vương phủ cũng trở nên náo nhiệt và bận rộn bởi vì, Vương gia ra lệnh phải chuẩn bị đón tiếp Vương phi, cũng chính là tứ tiểu thư của Tướng quân phủ.
"Nhanh lên, nhanh lên! Mau đem cái này đặt bên kia, còn có cái này nữa!"
"Nè, nè! Cẩn thận đó! Đây là thứ do chính tay Vương gia chọn cho Vương phi, nếu như bị bể thì ngươi có làm công cả đời cũng đền không nổi đâu! Không những vậy mà còn bị Vương gia trách phạt nặng nữa!"
"Quản gia, cái này đặt ở đâu?"
"Cái này sao? Cái này đem tới trãi trong đại sảnh đi, Vương gia nói Vương phi rất thích màu thảm này!"
"Quản gia, còn bốn chậu hoa Lan này thì sao?"
"Hai chậu đặt ở sảnh ngoài phòng của Vương phi, hai chậu thì đặt ở đại sảnh đi. Để cho Vương phi có thể vừa ăn cơm vừa ngắm nó!"
"Mọi người nhanh nhanh tay lên, Vương phi sắp tới rồi đó!"
"........."
Đường phố Lan Thành!
Trên đường phố Lan Thành vẫn tấp nập như mọi ngày, một chiếc xe ngựa lớn bằng kim loại màu bạc đang chạy thong thả trên đường, bên trong xe còn thỉnh thoảng phát ra tiếng nói chuyện của nữ nhân. Phía sau chiếc xe ngựa này còn có một xe ngựa cũng to không kém đang chạy 'lẽo đẽo' theo sau.
"Tiểu thư, sao tỷ không ngồi xe của Ngạo vương phủ mà phải ngồi xe của chúng ta vậy?"
"Ngồi xe ngựa của bọn họ có thể thoải mái bằng ngồi xe ngựa của chúng ta sao? Muội không cảm thấy ê mông và nhức lưng khi ngồi xe ngựa lạ à?" Người ngồi bên trong xe ngựa chính là Tư Đồ Tuyết Vũ và Anh Nhi, hai người đang trên đường tới Ngạo vương phủ.
Sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa lên cao thì trước của Tướng quân phủ đã xuất hiện một chiếc xe ngựa, trên xe có cờ hiệu của Ngạo vương phủ. Do phải vào triều sớm nên vừa ra khỏi cửa thì Tư Đồ Thanh Vân đã gặp được Thục Khiêm, thân tín của Sở Lan Ngạo phụng lệnh tới đón Tư Đồ Tuyết Vũ sang Ngạo vương phủ.
Biết được Sở Lan Ngạo cho người tới đón mình, Tuyết Vũ vẫn không gấp rút chuẩn bị mà vẫn thong thả từ từ, nàng rửa mặt, thay đồ, ăn sáng và uống trà xong rồi mới ngồi trên xe ngựa riêng của mình mà tới Ngạo vương phủ, mặc cho Thục Khiêm ngồi xe ngựa không mà chạy theo mình.
"Quả thật là xe ngựa của người khác không bằng xe ngựa của chúng ta. Tiểu thư, chúng ta còn bao nhiêu chiếc xe ngựa như vậy nữa?" Anh Nhi nằm trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, cười híp mắt nhìn sang Tuyết Vũ. Xe ngựa này vừa mới được tiểu thư cho làm cách đây hai tháng, từ khi ngồi xe ngựa riêng của mình ở Cái Bang thì tiểu thư liền cho người làm xe ngựa càng thoải mái, càng lớn hơn cho riêng mình.
"Còn có ba chiếc nữa, một chiếc để ở Cực Lạc Cư, hai chiếc để ở La Sát Cung." Tuyết Vũ vừa nằm nghiêng trên giường bên đối diện, vừa ăn Nho và trả lời Anh Nhi. Xe ngựa này đã được nàng thiết kế riêng, bên dưới có gắn lò xo để chống xốc nảy, bánh xe và thùng xe cũng không phải bằng gỗ mà bằng kim loại. Bên trong xe ngựa còn có lò sưởi nhỏ và các vật dụng khác, có cả bình phong ngăn cách giữa nơi tắm rửa, nghỉ ngơi và nơi tiếp khách nữa, tựa như một phiên bản Limouse của hiện đại vậy.
"Nếu có thể, muội muốn được sống ở trên xe ngựa luôn, nhuyễn tháp trên này còn thoải mái hơn cả giường của muội nữa nha!"
"Đó không phải là nhuyễn tháp bình thường, đó chính là đệm lò xo!"
"Đệm lò xo? Là gì vậy tiểu thư, sao nghe lạ quá?" Anh Nhi cảm thấy ngạc nhiên khi nghe được cụm từ "đệm lò xo" nên mờ mịt nhìn Tuyết Vũ hỏi.
"Đó chính là một loại giường làm cho lưng của chúng ta không mõi và thoải mái hơn khi nằm ngủ." Tuyết Vũ không có giải thích rõ ràng cho Anh Nhi biết, bởi vì đây là một loại giường đệm của hiện đại, nàng đã vẽ ra bản thiết kế và sai người làm ra nó, chỉ có nàng là người duy nhất có được đệm lò xo ở đây. Nhắc tới mới nói, không hiểu sao nàng lại ngu ngốc quá vậy nha? Khi mới xuyên qua sao không chịu làm đệm lò xo sớm, đợi cho bị cuộc hành trình tới Hồng Y thành dày vò chiếc lưng nhỏ nhắn của mình thì nàng mới chợt nhớ tới đệm lò xo và vẽ ra bản thiết kế!
Từ Tướng quân phủ đi tới Ngạo vương phủ mất hơn một canh giờ, đủ thời gian để Tuyết Vũ ngủ một giấc.
*
Cảm giác xe ngựa dừng lại, nàng mở ánh mắt nhấp nhem của mình lên, nhìn về hướng cửa sổ, thấy tấm biển treo trên cao nàng biết đã tới Ngạo vương phủ. Chưa kịp thu hồi ánh mắt nàng liền nhìn thấy một thân cao ngạo nhưng không thiếu nghiêm nghị đang đứng trước cửa lớn, y cũng quá cho nàng mặt mũi đó chứ!
Khóe miệng gợi lên nụ cười thiển, Tuyết Vũ từ từ ngồi dậy, sửa san lại quần áo sau đó cùng Anh Nhi bước xuống xe ngựa. Không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người mở cửa xe cho nàng là Sở Lan Ngạo, nàng cũng thực tự nhiên đem bàn tay trắng nõn thon dài của mình đặt vào lòng bàn tay vừa dày rộng lại vừa ấm áp của y.
Những người xung quanh nhìn thấy Ngạo vương gia đích thân ra cửa tiếp đón nàng liền dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc, còn có tìm tòi nhìn vào nàng. Họ biết nàng là Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng họ chỉ ngạc nhiên và không hiểu sao nàng lại tiến vào Ngạo vương phủ, lại còn được Ngạo vương gia đích thân tiếp đón nữa. Phải biết rằng cho dù Hoàng thượng có đại giá tới Ngạo vương phủ thì cũng không được đãi ngộ như vậy, mà là tự mình đi vào. Chẳng lẽ lời đồn đãi gần đây là đúng? Ngạo vương gia si tình với tứ tiểu thư, nên ngày ngày đều tới Cực Lạc Cư mà cắm rễ ở đó, chỉ vì chờ đợi gặp mặt giai nhân!
Trực tiếp xem nhẹ ánh mắt soi mói của mọi người, Tuyết Vũ nhoẻn miệng cười khẽ, nhìn vào Sở Lan Ngạo nói: "Vương gia đích thân ra đón tiếp, làm cho ta thật sự thụ sủng nhược kinh nha!"
Chỉ lo chú ý tới khóe miệng cười khẽ thật xinh đẹp của nàng, mà không chú ý tới ánh mắt của nàng chợt lóe mà qua ánh sáng lạnh, Sở Lan Ngạo tiến tới gần nàng hơn, đưa tay ôm lấy eo nàng, tay kia vẫn cầm lấy tay nàng, ôn nhu tận trong khung nói: "Tiếp đón Vũ Nhi là chuyện làm ta vui vẻ nhất, sao có thể để người khác làm chứ? Nàng ngồi xe có mệt không? Để ta ôm nàng vào."
Ngay lập tức, tất cả những người hầu, bao gồm thị vệ ở trước cửa lớn đều ngốc lăng nhìn Chiến Thần vương gia của bọn họ. Mặc dù biết được sáng nay cơ hồ cả Vương phủ đều loạn lên vì phải chuẩn bị chào đón tân Vương...ách, có thể nói mới không mới mà cũ cũng không cũ Vương phi đến đây. Nhưng bọn họ cũng không thể hình dung được là Vương gia sẽ đích thân ra đón còn chưa nói, còn nói lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, tràn đầy quan tâm như vậy, mặc dù câu hỏi có chút buồn nôn một chút. Thử hỏi, ngồi xe ngựa có một canh giờ thì sao có thể mệt nhọc tới nổi cần phải ôm vào không hả? 囧 Nhưng mà dù sao thì cũng làm cho bọn họ cảm thấy quỷ dị và khó có thể tin nha!
Từ trước tới giờ Vương gia chưa hề biểu hiện ra cử chỉ và lời nói như vậy, cho dù là từng được sủng ái tiền Vương...ách, là Tư Đồ Mị Nhi mới đúng, Vương gia không cho bọn họ gọi nàng ta là Vương phi nữa. Cho dù là từng được sủng ái Tư Đồ Mị Nhi cũng không được Vương gia quan tâm và biểu hiện sủng nịch trực tiếp trước mọi người như vậy!
Nhìn ánh mắt của Vương gia nhìn vào Vương phi hiện tại xem, rõ ràng là vạn phần sủng nịch, vạn phần ôn nhu, nhu tình đến nỗi cơ hồ có thể xuất thủy. Chậc chậc, đúng là một trời một vực nha! Xem ra bọn họ phải cố gắng hầu hạ Vương phi thật hoàn hảo mới được, nếu không Vương gia sẽ "xử" bọn họ mất!
Khác xa với những người khác, Tuyết Vũ khi nghe được Sở Lan Ngạo hỏi mình, mày của nàng hơi nhíu lại, nhưng mà khi liếc mắt nhìn tới một góc khuất ở trong phủ, nàng đột nhiên mị hai mắt lên, khóe miệng cười nhẹ nói: "Ân, ta cảm thấy có chút mệt, Vương gia ôm ta vào trong đi." Không phải hỏi mà là ra lệnh, nhưng mà Sở Lan Ngạo lại vui vẻ mỉm cười, cúi người ôm ngang nàng lên, bỏ qua nhiều ánh mắt hâm mộ và tò mò, ôm lấy người ngọc vào thẳng trong phủ.
Anh Nhi cũng lật đật theo sau, trong lòng nói thầm: Tiểu thư quả nhiên là lợi hại, ngay cả Vương gia cũng bị tiểu thư thu phục trong lòng bàn tay!
~~~~~~~******~~~~~~~
"Tiểu thư, phiền toái tìm tới cửa kìa!"
Tuyết Vũ đang nằm trên nhuyễn tháp trong sân phơi nắng thì nghe được tiếng Anh Nhi từ ngoài viện vọng vào. Nàng giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Anh Nhi chạy tới, khóe miệng còn mang theo háo hức tươi cười. Xem ra nha đầu này đã bị nàng nhiễm "độc" hoàn toàn, đã tu thành chính quả rồi. Nhìn đi, miệng thì nói có phiền toái nhưng vẻ mặt thì lại bày ra hứng thú và chờ mong!
Phiền toái sao? A, ta không tìm các ngươi nhưng các ngươi lại tự động tìm tới cửa, đúng lúc ta đang vô cùng nhàm chán nha ~!
Khi nãy Sở Lan Ngạo muốn ôm nàng đi vào, nàng vốn muốn cự tuyệt nhưng mà khi nhìn tới ở trong góc có một bóng dáng nhỏ nhắn đang nhìn lén, nàng lập tức đổi chủ ý. Người ta đã muốn đi dò thăm tình hình thì nàng cũng nên "cung cấp" cho người ta tin tức không phải sao?
Sở Lan Ngạo ôm nàng đi tới nơi được chuẩn bị cho nàng là Luyến Vũ Các, sát vách với Ngạo Vũ Các của Sở Lan Ngạo. Nói tới mới nhớ, hai tên của hai chỗ này có chút ái muội quá đâu, đều có tên của nàng trong đó. Tên này là muốn đem nàng trở thành 'điểm nhấn' hay sao vậy?
Sau đó, lấy cớ muốn ngủ đuổi đi Sở Lan Ngạo, không có việc gì làm nên nàng mới sai người đem nhuyễn tháp ra ngoài sân để phơi nắng, đang chán đến chết không có việc gì làm thì đám ngu ngốc kia lại tìm đến. Xem ra là Sở Lan Ngạo đã vào triều rồi cho nên bọn họ mới tìm tới đây.
"Mấy con?" Vẫn nằm nghiêng trên nhuyễn tháp với bộ dáng lười biếng , híp mắt như một con Mèo Ba Tư, Tuyết Vũ dày dày lên tiếng hỏi.
Mấy con? Tiểu thư là đang hỏi con người sao? Nàng cứ tưởng tiểu thư đang hỏi súc vật đâu! 囧
"Sáu con, hai lớn bốn nhỏ." Anh Nhi nhanh gọn, dứt khoát trả lời nàng, giống như hai người đang bàn luận là động vật không hơn.
"Nga, vậy cho vào đi, dù sao cũng không có việc gì làm." Khóe miệng gợi lên nụ cười tà, hai mắt hơi mị lên, Tuyết Vũ vừa chải chải tóc vừa nói.
Anh Nhi nghe vậy, hai mắt loan loan, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lát sau nàng đi vào, phía sau lưng nàng còn có mười bốn nữ nhân, trận thế thật lớn nha!
"Ôi, đây chính là Vương phi của chúng ta hay sao? Ta cứ tưởng là người lạ hóa ra là người quen nha. Hai năm không thấy nhưng vẫn xấu tới mức không thể gặp người như thường ~!"
"Phải đó, phải đó! Hai năm trước bị Vương gia đuổi ra khỏi phủ, hai năm sau cũng không biết thẹn mà vác mặt vào phủ nữa nha ~!"
"Ây da, còn đeo mặt nạ nữa! Hèn chi không biết xấu hổ, bởi vì có mặt nạ che lại thì còn gì phải xấu hổ nữa chứ?!"
"Hi...hi...hi ––––––!"
Vừa vào tới thì đã có người nhịn không được mở miệng châm chọc, nghe tiếng, Tuyết Vũ từ từ giương mắt nhìn lại, chỉ thấy được có rất nhiều sắc màu trước mắt nàng.
Sao nói là sáu con? Mắt Anh Nhi bị gì rồi sao?
Vì do là họ đưa lưng về phía mặt Trời cho nên nàng phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được, thì ra đây chính là nữ nhân trong hậu viện của Sở Lan Ngạo. Ân, cũng không tệ, đều là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn đâu! Còn có mấy nha hoàn của họ nữa, người nào cũng là xinh đẹp.
"Hôm nay thời tiếc thật oi bức, hèn gì có ruồi bọ bay quanh tai kêu không ngừng nha!" Tuyết Vũ dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó còn dùng ngón cái khều khều móng tay, mặc dù nơi đó không có gì bẩn cả.
"Ngươi...ngươi dám nói chúng ta là ruồi bọ sao? Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ngươi tưởng rằng Vương gia yêu ngươi sao? Hừ! Chẳng qua vì Hoàng thượng hạ chỉ nên chàng mới cho ngươi vào phủ thôi!" Một nữ nhân mặc váy dài màu xanh nhạt, hung tợn chỉ tay về phía nàng nói. Toàn thân ả ăn mặc và trang điểm có chút nổi bật hơn bốn người khác, nhưng mà cùng với nữ nhân đứng gần ả thì quý giá như nhau. Xem ra đây chính là một trong hai người trắc phi của Sở Lan Ngạo.
"Ta là ai các ngươi còn hỏi sao?" Tuyết Vũ cười nhếch môi nhìn đám nữ nhân, sau đó nàng chỉ tay về phía một nha hoàn đang đứng hầu gần đó, "Ngươi, nói thử xem ta là ai."
Nghe vậy, nha hoàn lập tức đi tới gần, hơi cúi đầu cung kính nói: "Ngài là Vương phi của chúng tôi, là chính thê của Vương gia, là nữ chủ nhân của Ngạo vương phủ."
"Nghe rõ rồi chứ?" Tuyết Vũ cười ngạo nghễ nhìn đám nữ nhân có sắc mặt đang xanh mét kia, định thị uy và sỉ nhục nàng sao? Trò hay còn đang ở phía sau, để xem ai sẽ là con hát, ai sẽ là đạo diễn nha!
"Hừ! Tiện nhân như ngươi cũng đòi làm chính phi của Vương gia? Đồ tiện nhân da^ʍ..."
"Ba, ba, ba, ba!"
"Tiện nhân! Ngươi đám đánh ta?"
"To gan!"
"Da^ʍ..."
"Ba, ba, ba, ba,..." Liên tục tiếng tát tai vang lên, đến lúc mọi người nhìn hoa cả mắt, đếm không xuể nữa thì mới dừng lại.
Chỉ thấy sáu nữ nhân vừa rồi còn có gương mặt như hoa như ngọc giờ đây đều bị sưng đỏ lên như đầu Heo, khóe miệng có nhè nhẹ tơ máu đang không ngừng chảy ra. Đầu sỏ gây nên thì lại tiếp tục ngồi xuống nhuyễn tháp, lười biếng tựa lưng trên gối, không ngừng xem xét bàn tay trắng trẻo, mịn màng và thon dài vô cùng tinh xảo của mình.
"Từ trước tới nay, ta luôn không thích Cẩu. Các ngươi biết tại sao không?" Nhìn vào các gương mặt dại ra của đám người hầu, Tuyết Vũ tà mị hỏi, thấy bọn họ mờ mịt và khϊếp đảm lắc đầu, nàng nói cười nhếch môi nói tiếp: "Bởi vì Cẩu hay sủa bậy cắn người lung tung. Ta chỉ thích sói mà thôi. Chúng rất đáng yêu nghe, chỉ cần trực tiếp xé xác con mồi ra ăn mà thôi, không cần sủa bậy cắn bạ. Các ngươi thấy chúng đáng yêu không?" Nói xong nàng còn chớp chớp mắt đáng yêu nhìn họ, tựa hồ như đang suy nghĩ muốn hay không bắt một con Sói về nuôi đâu? Bắt Sói con nuôi từ nhỏ hay là trực tiếp bắt Sói vương ta?
Không được đến câu trả lời, nàng lập tức nhíu mày, hờn giận nhìn vào sáu gương mặt như đầu Heo đã hoàn toàn thạch hóa kia, "Sao lũ Cẩu sủa bậy này vẫn chưa đi vậy? Không nghe ta nói rằng ta không thích nuôi Cẩu hay sao?"
"Ngươi...ngươi..." Sáu người cứng họng nhìn nàng trân trối, tiện nhân này tại sao có thể trong thời gian nhanh như trong chớp mắt đánh các nàng? Người ngoài có thể không đếm được, nhưng mà bọn họ là nạn nhân thì sao có thể không đếm ra chứ? Là một trăm cái! Mỗi người một trăm cái, sáu người sáu trăm cái. Giờ ngay cả mở nhẹ miệng nói chuyện thôi bọn họ căn bản cũng không mở nổi, đau dường như muốn xé nát da thịt!
"Ngươi cái gì mà ngươi! Đám Cẩu cái các ngươi nếu như động dục thì trực tiếp đi Ngạo Vũ Các đi, đừng ở đây làm hôi thúi chỗ của ta!"
"Phốc..." Anh Nhi nhịn không được phun cười, tiểu thư quả nhiên thật bưu hãn! Ngay cả Vương gia mà nàng cũng dám mắng, đám nữ nhân này là Cẩu cái thì không phải nói Vương gia là Cẩu đực hay sao? Trời ơi! Có chuyện lớn!
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Tiếng nói trầm ổn nhưng không mất uy nghiêm vang lên, nghe tiếng, mọi người đều nhìn lại thì thấy Sở Lan Ngạo đang từ từ đi tới, ánh mắt mang theo nghi hoặc và hờn giận nhìn lướt qua đám nữ nhân kia.
"Vương gia ~!"
"Vương gia ~!"
"Vương gia ~! Ngài phải làm chủ cho chúng thϊếp...ô...ô..."
"Phải đó, Vương gia ~!"
Không biết từ đâu có được sức lực, vừa nãy đám nữ nhân còn đau đớn mà không mở miệng được giờ đây nhìn thấy Sở Lan Ngạo thì lập tức chạy tới khóc kêu, kể lể với y. Nhìn đám nữ nhân ngu ngốc đó, Tuyết Vũ nhếch môi cười khinh thường, đúng là đều ngực đại ngốc nữ nhân!
"Câm miệng!" Sở Lan Ngạo trầm giọng quát lên, người ta nói quả nhiên không sai, ba nữ nhân có thể thành một sân diễn, đám nữ nhân này còn loạn hơn cả phố chợ!
Sở Lan Ngạo vừa ra tiếng, đám nữ nhân lập tức im miệng, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo nũng nịu và ủy khuất nhìn vào y. Trực tiếp không nhìn bọn họ, Sở Lan Ngạo đi tới bên Tuyết Vũ, sắc mặt từ hờn giận lập tức chuyển sang ôn nhu nhìn nàng, "Vũ Nhi, sao nàng lại nằm đây, sao không vào ngủ thêm một lát?" Ngữ khí mềm nhẹ đầy nhu tình, đối với cách nói chuyện với đám nữ nhân kia quả nhiên là một trời một vực!
Thấy vậy, đám nữ nhân kia đều trố mắt, khó có thể tin nhìn y. Vương gia sao lại đối xử dịu dàng và ôn nhu với tiện nhân này vậy chứ? Rõ ràng là ả bị Vương gia đuổi ra khỏi vương phủ rồi mà, hay là ngài đang giả vờ đối xử tốt với ả vì Hoàng thượng?
"Ta vốn đang ngủ rất ngon, nhưng không ngờ lại bị làm phiền." Đừng nghĩ rằng nàng đánh đám nữ nhân đó rồi thì sẽ không truy cứu nữa, không dám đâu, nàng là một người rất nhỏ nhen, đặc biệt với kẻ thù!
"Là ai quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi?" Vừa nghe nàng nói giấc ngủ nàng bị phá rối, y liền nhíu mày, hờn giận nhìn những người hầu hỏi.
"Hồi Vương gia, là...là..." Nha hoàn vừa nãy bị Tuyết Vũ gọi tới, ấp a ấp úng nói, nàng lo sợ nói ra sẽ bị trừng phạt, bởi vì từ khi Tư Đồ Mị Nhi bị hưu tới nay toàn là đám nữ nhân kia lên mặt ở Vương phủ.
"Là những người thϊếp yêu quý của ngươi đó." Nhìn thấy nha hoàn sợ hãi, Tuyết Vũ nhàn nhạt ra tiếng. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, nàng có nên lập uy trong Vương phủ không ta?
Nghe nàng nói câu này, trong lòng của Sở Lan Ngạo cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng khó coi, nhíu mày nói: "Họ không đáng để nàng phải để ý, nàng cứ xem họ không tồn tại là được rồi. Nếu như nàng thích, cứ việc sai sử họ!" Tựa như đám nữ nhân kia là người hầu trong phủ không bằng, Sở Lan Ngạo cho phép Tuyết Vũ có quyền sai sử họ theo ý nàng, đây không gọi là sủng ra mặt thì còn gọi là gì nữa?
"Vương gia!" Sở Lan Ngạo vừa dứt lời, đám nữ nhân kia liền đồng thanh kêu lên, trong giọng nói mang theo không đồng ý và khó có thể tin.
"Vương gia, ngài không nhìn thấy mặt của chúng thϊếp sao? Ngài không muốn hỏi là ai đã gây ra sao?" Không biết là ai trong năm nữ nhân lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo ủy khuất và không phục.
"Mặt các người làm sao?" Sở Lan Ngạo xoay người lại nhìn, lúc này đây y mới phát hiện được mặt của năm người họ đều sưng đỏ như đầu Heo, đây là có chuyện gì xảy ra?
Hóa ra từ khi bước chân vào Luyến Vũ Các đến giờ, Sở Lan Ngạo vẫn đem tầm mắt dừng trên thân ảnh người ngọc, nên đã trực tiếp xem nhẹ đám nữ nhân kia, một ánh mắt cũng không cho họ, bởi vậy mới không phát hiện được "sắc đẹp" của họ đã biến hình!
Nhìn vẻ mặt hờn giận mang theo chút mờ mịt của y, Tuyết Vũ bỗng nhiên bật cười, tên này cũng có mặt đáng yêu đó chứ!
"Vương gia, là ả ta đánh chúng thϊếp, ngài hãy làm chủ cho chúng thϊếp ~!" Một trong hai ả trắc phi của y tiến tới định nắm lấy cánh tay y mà làm nũng, nhưng bị y tránh thoát. Tuy rằng ả có chút mất hứng nhưng vẫn mở miệng nũng nịu nói với y, ánh mắt mang theo ác độc và đắc ý nhìn về phía Tuyết Vũ.
"Phải đó vương gia, ngài phải làm chủ cho chúng thϊếp! Ả ta thật là quá đáng, chúng thϊếp vì nghĩ rằng đều là tỷ muội cho nên mới tới để chào hỏi, nhưng thật không ngờ...thật không ngờ ả ta ra tay đánh chúng thϊếp, sau đó còn...còn chửi mắng vương gia, nói vương gia có mắt như mù mới có thể 'thương yêu' chúng thϊếp ~!" Ả trắc phi còn lại nghẹn ngào lên tiếng, bốn ả còn lại đều cầm khăn lau lau ánh mắt như thể đang khóc.
"Bốp, bốp, bốp, bốp!" Bốn tiếng vỗ tay vang lên, nghe tiếng mọi người đều nhìn sang, thấy được Tuyết Vũ vẫn còn giữ tư thế vỗ tay, cười tà nghễ nhìn bọn họ, "Nữ nhân của ngươi quả nhiên rất xuất sắc, ta có thể mời họ tới biểu diễn tiết mục hát kịch cho Cực Lạc Cư không?" Nàng nhìn vào Sở Lan Ngạo hỏi, khóe miệng cười nhếch môi mang theo mị hoặc.
Mỗi lần nghe nàng nói sáu người kia là nữ nhân của mình, trong lòng của Sở Lan Ngạo liền cảm thấy hờn giận, đám nữ nhân này chỉ là cảnh bài trí cho hậu viện của y thôi, y có bao giờ đυ.ng tới họ đâu chứ? Nàng mới là nữ nhân của y, mới là nữ chủ nhân chân chính của Ngạo vương phủ!
Sở Lan Ngạo nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại y. Nàng đang chờ xem thử y sẽ phản ứng như thế nào, y là lựa chọn tin nàng hay tin những nữ nhân kia, mặc dù người đánh họ là nàng thật!
"Các ngươi mau trở về chỗ của mình đi, không được bước chân ra ngoài nửa bước nếu không có lệnh của vương phi." Y là nói lệnh của vương phi chứ không phải nói là lệnh của "ta", như vậy rõ ràng là giao hết quyền lại cho Tuyết Vũ rồi còn gì?
"Vương gia! Rõ ràng là ả ta đánh chúng thϊếp mà!"
"Phải đó vương gia!"
"Cút!" Sở Lan Ngạo vừa gầm lên một tiếng, đám nữ nhân kia lập tức câm miệng, hoảng sợ rút lại với nhau, không dám tiến tới gần y nữa. Ngay sau đó Tuyết Vũ nhàn nhã đứng lên, không nhanh không chậm mở miệng hỏi: "Ta đánh các ngươi? Ai có thể làm chứng?"
"Nha hoàn của chúng ta có thể làm chứng, còn có dấu vết trên mặt chúng ta nữa!" Ả trắc phi áo xanh ngưỡng cổ nhìn nàng, vừa nói vừa chỉ vào nha hoàn, sau đó lại chỉ vào mặt của mình.
"Ha ~! Ta thật không biết dấu vết trên mặt của các ngươi có thể chứng minh được gì, không phải là tự các ngươi đánh vào mặt của mình rồi để thừa cho ta sao? Đúng không Anh Nhi?" Đổi trắng thay đen không phải là lần đầu tiên nàng làm, nàng là một người cực kỳ phúc hắc, cực kỳ vô sỉ, cho nên đừng nhìn vẻ ngoài của nàng mà cho rằng nàng là người dễ thương và hiền lành nhé!
"Đúng vậy đó thưa vương gia, là bọn họ tự đánh vào mặt mình, sau đó đổ tội cho tiểu thư. Không tin ngài nhìn mặt họ xem, nếu là tiểu thư đánh thì sao có thể có dấu tay như vậy chứ? Phải là như vậy mới đúng." Anh Nhi nói xong liền đưa bàn tay phải lên lên má trái của mình, nàng chỉ vào ngón cái, bởi vì trên mặt sáu nữ nhân kia đều là ngón cái nằm gần sau tai chứ không phải nằm gần mũi, đây là cách đánh người không lưu lại tai họa cho mình của Tuyết Vũ. Cho dù dùng ngược tay đánh vào mặt bọn họ, nàng cũng có thể làm được! Anh Nhi đi theo nàng cũng bị nàng lây bệnh phúc hắc và nói dối không chớp mắt.
Nghe Anh Nhi nói, Sở Lan Ngạo liền nhìn vào mặt của sáu nữ nhân kia, thấy được dấu vết bàn tay trên mặt họ rõ ràng là 'tự đánh lên', y lập tức trừng mắt, tức giận nói: "Các ngươi dám cùng nhau cấu kết muốn vu oan vương phi? Người đâu! Lôi bọn họ xuống đánh mỗi người ba mươi roi cho ta!"
Mờ mịt chưa hiểu được như thế nào đã bị thị vệ lôi xuống, sáu nữ nhân kia liền hoảng sợ kêu khóc cầu xin.
"Vương gia tha mạng!"
"Không phải vậy đâu vương gia, ngài hãy nghe thϊếp nói!"
"Vương gia!"
"......"
Họ bị lôi ra ngoài, tiếng la cũng từ từ xa dần.
Đám người dư thừa đã biến mất, sắc mặt của Sở Lan Ngạo liền chuyển biến tốt, y lập tức đi tới ngồi xuống nhuyễn tháp, ôn nhu nhìn Tuyết Vũ, "Vũ Nhi, xin lỗi nàng!" Y cảm thấy có lỗi vì đám nữ nhân kia tới quấy rầy làm cho nàng không được nghĩ ngơi, bởi vì chưa tới lúc cho nên y vẫn không thể đuổi cổ đám người kia ra khỏi vương phủ. Kế hoạch chưa hoàn thành, không thể bứt cỏ động Rắn được!
"Sao lại xin lỗi ta? Ngươi nên đi xem bọn họ mới đúng, họ là bị ta đánh nha ~!" Trong giọng nói không khó nghe ra được giận dỗi, Tuyết Vũ liếc xéo y nói.
"Nàng sao có thể nói như vậy? Ta tin nàng mà! Nhưng nếu nàng có đánh họ đi chăng nữa thì cũng không sao, chỉ cần không động tới án mạng là được, bởi vì..." Y tạm dừng, sau đó đưa tay đem nàng ôm sát vào lòng, đưa miệng thấu sát gần tai nàng nhẹ giọng nói tiếp: "Bởi vì chưa tới lúc!" Lúc này y không thể nói rõ cho nàng biết, đợi khi xong hết, y sẽ nói hết cho nàng nghe!
Nghe vậy, ánh mắt của Tuyết Vũ hơi biến đổi trong chốc lát, sau đó nàng thuận theo nằm vào lòng y, nhỏ nhẹ hừ một tiếng.
Cảm nhận ôn nhu hương trong lòng, vẻ mặt của Sở Lan Ngạo vui vẻ, trong lòng ngọt như được uống mật, "Ha ha ha, Vũ Nhi, nàng thật đáng yêu!" Đáng yêu tới nỗi y muốn cắn nàng một ngụm, sủng nàng sủng tiến tận trong xương tủy! Nhưng mà ở góc độ y không nhìn tới được, thì người ngọc trong lòng y lại cười thật tà mị, đôi mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị.
Anh Nhi nhìn thấy hai người họ ngọt ngào như vậy, nàng liền kêu mọi người lui xuống, chính mình cũng lui vào trong. Haizz! Tiểu thư nợ hoa Đào càng ngày càng nặng! Còn một hoa Đào "nặng ký" đang chờ nàng nữa nha, người đó là ai sao? Tức nhiên là......
~~~~~~~******~~~~~~~
"Là Hoàng thượng!"
"Con nói gì Tuấn Nhi?" Đang ngồi trong thư phòng thì bỗng nhiên nghe tiếng của Tư Đồ Anh Tuấn, Tư Đồ Thanh Vân liền ngẩng đầu nhìn ra cửa hỏi.
"Cha, là Hoàng thượng tới phủ của chúng ta, hiện giờ đang ngồi ở đại sảnh." Anh Tuấn vào tới liền nhanh chóng nói, trong lòng nghĩ không biết có chuyện gì mà Hoàng thượng đích thân tới đây nữa?
"Hoàng thượng sao? Nhanh nhanh, chúng ta nhanh chóng ra tiếp đón!" Tư Đồ Thanh Vân nhanh chóng đi ra đại sảnh, Anh Tuấn cũng đi theo sau.
Đại sảnh Tướng quân phủ!
"Hạ thần cung nghênh bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Vào tới đại sảnh, nhìn thấy Sở Lan Hạo đang ngồi uống trà ở ghế chủ vị, Tư Đồ Thanh Vân và Anh Tuấn liền quỳ xuống bái kiến y.
"Ái khanh mau bình thân." Sở Lan Hạo đưa tay như thế nâng ông lên, chưa đợi ông mở miệng y đã nói: "Hôm nay ta tới phủ của ái khanh là có chuyện muốn nói cùng khanh."
Nghe vậy, Tư Đồ lão cha liền quay sang hìn vào Anh Tuấn, "Tuấn Nhi, con lui ra ngoài đi!"
"Dạ, thưa cha!" Trong lòng có nghi hoặc nhưng Anh Tuấn vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, Lý Toàn nhìn thấy Sở Lan Hạo xử cho mình một ánh mắt, ông liền đi tới đóng cửa lại.
Ra tới bên ngoài sân, quay người nhìn lại cánh cửa phòng đã đóng im lìm, Anh Tuấn càng thêm khó hiểu và nghi hoặc, Hoàng thượng và cha đang muốn làm gì đây? Nếu là quốc gia đại sự thì tại sao không bàn ở Ngự thư phòng? Hay là...chuyện này có liên quan tới Vũ Nhi?
Khó hiểu thì khó hiểu, tò mò thì tò mò nhưng mà Anh Tuấn vẫn không có đi nghe lén bọn họ nói chuyện, y ra khỏi Tướng quân phủ và đến Ngạo vương phủ để thăm Vũ Nhi của y.
Còn ba người kia vẫn ở trong đại sảnh đóng cửa kín mít, có ám vệ ngầm canh giữ xung quanh, không biết họ nói gì mà tới xế chiều mới ra khỏi cửa. Mặt mày của Tư Đồ lão cha thì thần thần bí bí, Sở Lan Hạo thì tươi roi rói, còn Lý Toàn thì dở khóc dở cười, cử chỉ và cảm xúc của bọn họ thật làm cho người ta tò mò!
Ngạo vương phủ - Luyến Vũ Các!
Luyến Vũ Các là nơi có cảnh sắc đẹp nhất ở Ngạo vương phủ, là nơi gần với Ngạo Vũ Các của Ngạo vương gia nhất. Nghe nói, lúc trước Luyến Vũ Các có tên là Mộng Vũ Các, là nơi ở của mẫu phi Ngạo vương gia mỗi khi tới thăm y. Khi Tư Đồ Mị Nhi còn là vương phi, nhiều lần muốn vào nơi đây ở nhưng vẫn không được vương gia cho phép, nay nó lại thuộc về Tư Đồ Tuyết Vũ, vậy điều này cho thấy được gì? Điều này cho thấy được Sở Lan Ngạo đối xử với nàng khác với người khác. Trong lòng y thì nàng chiếm vị trí rất quan trọng, y luôn muốn dùng những điều tốt nhất dành cho nàng, sủng nàng như bảo bối!
Sáng nay, y đã thông báo với tất cả người trong Vương phủ, bao gồm cả ám vệ rằng: Ở Ngạo vương phủ, vương phi là lớn nhất! Vương phi nói một các ngươi không được nói hai, sự an toàn của vương phi là trên hết! Các ngươi trung thành với bổn vương như thế nào thì cũng phải trung thành với vương phi như thế đó, đừng để bổn vương nhắc lại thần thứ hai!
Lúc nghe được y nói như vậy, tất cả người trong vương phủ đều kinh ngạc và không thể tin, tới khi nhìn thấy vẻ mặt rất thật sự và khí thế uy áp của y phát ra thì họ mới tin được đó là thật. Trong lòng mọi người đều nói thầm, phải hầu hạ vương phi vô cùng vô cùng tốt mới được, bởi vì họ cảm nhận được, đối với vương gia, vị vương phi này còn quý báo hơn cả Tư Đồ Mị Nhi gấp trăm vạn lần!
Riêng ám vệ thì cảm thấy điều này không có gì ngạc nhiên cả, từ trước tới giờ họ chưa bao giờ coi Tư Đồ Mị Nhi là nữ chủ nhân của bọn họ, cho tới khi điều tra được tội ác của ả, họ càng cảm thấy người phụ nữ như vậy không xứng đáng với vương gia anh minh thần võ của bọn họ. Giờ đây, họ không biết Tư Đồ Tuyết Vũ có xứng với vương gia của họ hay không, họ chỉ biết nàng là một người đáng thương và tốt bụng, nàng đáng được vương gia yêu thương và nhận được những điều tốt đẹp nhất!
Người người đều đã nhận định Tư Đồ Tuyết Vũ là nữ chủ nhân của Ngạo vương phủ, nhưng nhân vật chính nhấc lên sóng gió này của chúng ta thì giờ đây đang nằm trên cỏ ở bên bờ hồ trong hoa viên của Luyến Vũ Các.
Nơi đây cảnh sắc vô cùng tươi mát và xinh đẹp, gần bờ hồ có một hàng Liễu xanh rì đang nhảy múa theo gió, dưới hồ có đầy hoa Sen đang chớm nở bao quanh chân của ngôi đình ở giữa hồ, nước hồ trong xanh tới nỗi có thể nhìn thấy được cá. Hoa viên có đầy hoa thơm cỏ lạ, trên mặt cỏ xanh tươi giờ đây đang có một thân ảnh đang nằm. Hai tay giao nhau đặt dưới đầu, chân phải dài thon nhỏ đang gác lên chân trái, thỉnh thoảng còn đá đá chân, xung quanh nàng còn có những con Bướm xinh đẹp bay vờn quanh, điểm tô thêm vẻ đẹp cho người ngọc.
Cảnh đẹp như tranh vẽ, trời trong gió mát, mỹ nhân áo trắng như tiên nữ thanh nhã, thoát tục mang theo một chút nghịch ngợm và đáng yêu đang nằm trên cỏ xanh tươi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và sắc xảo, đây là cảnh đẹp hiếm có mà Tư Đồ Anh Tuấn có diễm phúc chiêm ngưỡng được khi vừa bước chân vào Luyến Vũ Các.
"Luyến Vũ Các giờ đây đã xứng với danh là nơi đẹp nhất Ngạo vương phủ!" Y là nói giờ đây chứ không phải nói là quả nhiên, có nghĩa rằng, nhờ có mỹ nhân nên nó mới xứng với danh của nó. Vừa nói xong, Anh Tuấn liền ngồi xuống và ngã người nằm bên cạnh Tuyết Vũ.
"Ngạo Vũ Các nằm kế bên, nhầm chỗ rồi." Vẫn không mở mắt ra, Tuyết Vũ đưa tay lấy cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, nói xong nàng lại ngậm vào miệng.
"Ta không có đi nhầm, ta là muốn vào Luyến Vũ Các." Tốt nhất là vào được tâm của Vũ Nhi, câu này Anh Tuấn chỉ nói thầm trong lòng chứ không dám nói ra miệng. Xoay mặt nhìn sang người ngọc, nhìn mặt nàng ở khoảng cách gần, y cảm thấy tim mình không khống chế được đập thật loạn thật loạn, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Vũ Nhi, tim của ta, nó đang gọi tên nàng!
Tuyết Vũ từ từ mở mắt, xoay mặt sang đối diện với y, hơi nhíu mày hỏi: "Vào đây? Là có chuyện tìm ta sao?"
"Chỉ muốn hỏi muội sống ở đây có quen không?" Đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang vương trên má của nàng ra sau tai, Anh Tuấn ôn nhu nói.
"Ân...trừ bỏ bị đám ruồi bọ quấy rầy một chút, còn lại đều rất tốt." Khó được Tuyết Vũ bình thản nói chuyện cùng Anh Tuấn, nhìn nàng hơi ninh mi suy nghĩ, y cảm thấy cử chỉ đó thật là đáng yêu!
"Cứ xem họ như không khí là được." Biết được ruồi bọ trong miệng nàng nói là ai, Anh Tuấn điểm nhẹ mũi nàng một cái rồi nói. Ngạo đã từng nói với y rằng chưa bao giờ đυ.ng vào những nữ nhân kia, bao gồm cả Mị Nhi, còn nói cả việc Ngạo đang trù tính, cho nên y biết được những nữ nhân kia chỉ là bài trí mà thôi.
Bị y chạm vào chóp mũi, cảm nhận được hơi thở của y phất nhẹ trên mặt, Tuyết Vũ cảm thấy trong lòng có chút khác lạ, ngay sau đó đã bị nàng kiềm nén xuống dưới. Nàng xoay mặt sang nhìn lên trời, đưa bàn tay lên cao, dùng năm ngón tay che đi mặt trời, để cho ánh nắng của nó xuyên qua kẽ tay mình, nàng nhàn nhã mở miệng nói: "Dù sao cũng không có gì làm, "chơi" với họ một chút cũng không sao." Trước sao gì họ cũng bị "xử" vậy để cho nàng chơi đùa một chút đi, dù sao nàng có nợ phải tính với họ mà.
"Vũ Nhi thay đổi thật nhiều." Nghe nàng nói vậy, Anh Tuấn cười khẽ nói. Vũ Nhi càng ngày càng nghịch ngợm, làm cho y cảm thấy nàng vừa đáng yêu lại vừa thú vị!
"Ta thay đổi, ngươi không thích sao?"
"Thích, ta thích muội như bây giờ hơn!" Từ nhỏ nàng cứ rụt rè yếu đuối, lại không thích mọi người tiếp cận mình nên cũng không cùng y chơi đùa, bởi vậy y mới không yêu quý nàng bằng Mị Nhi. Nhưng bây giờ nàng trở nên hoạt bát và lanh lợi, dám cùng y nói chuyện thẳng thắng và cãi nhau, còn thường xuyên làm cho y tức tối, sau đó lại dùng tài hoa làm cho y bái phục và hiếu kỳ. Dần dần, hình bóng của nàng đã len lén chui vào tim y và chiếm giữ tất cả, giờ đây y không thể xóa nhòa đi được, chỉ có thể lén lút hồi tưởng giữa đêm khuya, một mình tương tư nàng!
"Chắc ngươi vẫn còn nhớ được, tại sao ta lại bị đuổi ra vương phủ vào hai năm trước? Ngươi có biết ai là người đã dàn dựng tất cả không?" Đột nhiên nghĩ tới lúc trước y yêu thương và bênh vực Tư Đồ Mị Nhi từng chút từng chút một, nàng lại muốn phá hủy sự tốt đẹp còn lại của ả trong lòng y. Đừng nói nàng độc ác, nàng đã từng nói rồi, ai thiếu nợ nàng thì nàng phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Đừng nghĩ rằng nàng muốn Sở Lan Hạo hưu Tư Đồ Mị Nhi thì mọi chuyện đã xong, nàng còn chưa đòi lại món nợ hủy dung và cướp đoạt tất cả hạnh phúc của "Tư Đồ Tuyết Vũ" của ả, còn cả việc ả muốn Phùng Chính Nghĩa đem nàng giao cho ả nữa!
"Là ai?" Trong giọng nói không che dấu được phẫn nộ, Anh Tuấn chăm chú nhìn sang nàng. Y thề, nếu như biết được kẻ đã gây ra đau khổ cho nàng vào hai năm trước là ai, y nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết!
Hai năm trước, ngày nàng thành thân với Ngạo y không có mặt, bởi vì y phải cùng mẹ mình trở về nhà ngoại tổ mẫu chịu tang. Đến khi trở về thì nghe Mị Nhi kể lại rằng nàng tư thông với nam nhân khác nên bị Ngạo đuổi ra khỏi Vương phủ, y cứ ngỡ rằng nàng vì ít ra ngoài nên không hiểu biết mới bị nam nhân khác dụ dỗ. Nhưng giờ đây nghe nàng nói vậy, y mới không ngờ được đó lại là một kế hoạch được sắp xếp từ trước để hãm hại nàng!
"Là muội muội yêu quý của ngươi, là vương phi mà Sở Lan Ngạo sủng ái nhất." Tuyết Vũ nhè nhẹ nói ra một câu, nhưng nó lại như tình thiên phích lịch đánh vào đầu của Anh Tuấn. Y ngồi bật dậy, hai mắt mang theo khϊếp sợ và khó có thể tin nhìn xuống nàng.
"Muội nói thật sao?" Anh Tuấn không dám chắc hỏi lại, Mị Nhi sao có thể là người chủ mưu được chứ?
"Là muội muội yêu quý của ngươi dùng đêm đầu tiên quý giá để giao dịch với Các chủ Ám Dạ Các, muốn hắn cho người tới cưỡиɠ ɧϊếp ta, sau đó giá họa ta tư thông với nam nhân. Là muội muội yêu quý của ngươi nhiều lần dùng thân thể để đổi lấy sự giúp sức của Phong Nham, để cho ta bị Sở Lan Ngạo đuổi ra khỏi phủ. Là muội muội yêu quý của ngươi muốn Đông Phương Minh tiếp cận ta, sau đó lại dùng kế hoạch hai năm trước muốn đẩy ta vào vạn kiếp bất phục. Là muội muội yêu quý của ngươi thông đồng với Đông Phương Tình, muốn ta xấu mặt trước đám đông vào ngày Bách Hoa Hội." Tuyết Vũ không nhanh không chậm nói ra một ít việc mà Tư Đồ Mị Nhi làm cho Anh Tuấn nghe, nàng vẫn không kể những chuyện ả đã hãm hại "nàng" lúc nhỏ vì nàng muốn tính riêng với ả.
Nhìn thấy Anh Tuấn ngồi chết trân khi nghe nàng nói như vậy, Tuyết Vũ từ từ ngồi dậy, phủi phủi cỏ bám vào trên quần áo mình, ánh mắt liếc nhìn về hướng cửa, khóe miệng cười tà nói: "Ngươi muốn biết ta nói có thật hay không thì cứ hỏi Sở Lan Ngạo, hắn cũng đang ở đây nha."
Nàng vừa dứt lời, Anh Tuấn liền xoay người sang nhìn theo hướng nàng nhìn, đúng lúc Sở Lan Ngạo đang bước ra từ phía sau bức tường, hai mắt mang theo khác thường nhìn nàng.
"Ngạo, lời Vũ Nhi nói vừa rồi..." Anh Tuấn đứng lên, ngập ngừng hỏi Sở Lan Ngạo.
Sở Lan Ngạo không có trả lời y mà nhìn vào Tuyết Vũ hỏi: "Sao nàng lại biết Mị Nhi là người dàn xếp tất cả?"
"Từ trước tới giờ, việc mà Cái Bang muốn biết thì không gì không biết được." Tuyết Vũ nửa thật nửa giả nói, quả thật Cái Bang có đi điều tra, nhưng mà nửa đường đã bị Lam Ngũ và các huynh đệ tìm được tên tay sai của Phong Nham trước.
"Là Lãnh Tuyết? 'Hắn' thật là quan tâm nàng nha, ngay cả chuyện này cũng đi điều tra cho nàng!" Nghe câu này, Tuyết Vũ nhíu mày nhìn Sở Lan Ngạo, sao giống như nàng nghe ra được một chút chua chua trong lời nói của y vậy!
"Vậy tất cả đều là Mị Nhi làm sao?" Anh Tuấn không giữ được kích động hỏi, cũng khó trách y, từ nhỏ luôn nghĩ Tư Đồ Mị Nhi là người hiền lành nên hết lòng yêu thương, tuy rằng lúc trước ả ta có đem thuốc độc cho mẹ mình uống đã làm cho y thất vọng về ả, nhưng mà thật không ngờ ả còn làm nhiều việc không thể tha thứ hơn nữa, làm cho y có cảm giác như mình đã bị lừa gạt suốt thời gian qua!
"Các người cứ việc nói chuyện, muốn che dấu thì cứ che dấu, muốn bênh vực thì cứ bênh vực. Dù sao ta cũng không quan tâm." Tuyết Vũ nói xong liền mang theo vẻ mặt lạnh nhạt bước đi, đi được vài bước nàng dừng lại, không xoay người lại nàng mở miệng nói: "Ngày mai ta sẽ dẫn người của mình vào đây, ngươi yên tâm đi vì chỉ có một người. Người đó là ai thì sau khi gặp ngươi sẽ biết." Không đợi Sở Lan Ngạo đồng ý hay không nàng đã nhấc chân đi tiếp, ra khỏi hoa viên và trở vào trong phòng, để lại hai tên nam tử với tâm tư khác nhau đứng nhìn theo bóng lưng nàng.