Loạn Thế Tiên Tử

Chương 136: Nhất Vũ Khuynh Tâm.

Chương 33. Nhất Vũ Khuynh Tâm.

Mộ Thiên quốc – Hỏa Lân Cung!

Hỏa Lân Cung, là cung điện to và sa hoa nhất nhì ở Hoàng cung của Mộ Thiên quốc, còn hơn cả nơi ở của Thái Tử. Tất cả bá quan văn võ và người trong Hoàng cung từ trên xuống dưới không ai không biết, đó là vì Hoàng thượng thiên vị đứa con trai mình yêu thương nhất, nên đã đem Hỏa Lân Cung, vốn là nơi để cho các lịch đại Thái tử Mộ Thiên quốc ở, ban cho tứ hoàng tử Mộ Thiên Lân.

Hơn nửa tháng trước, tứ hoàng tử Mộ Thiên Lân đã theo Thái tử đi sứ sang Sở Lan quốc, có lẽ, giờ đã đi gần được nửa đường. Bình thường, khi tứ hoàng tử còn ở Hỏa Lân Cung thì cho dù y đã ngủ, cũng không cho phép tẩm cung mình tắt đèn, lý do vì y sợ tối nên phải thắp đèn suốt đêm. Nhưng mà từ khi tứ hoàng tử đi sứ, thì ban đêm ở Hỏa Lân Cung cũng đặc biệt trở nên yên tĩnh và tối tăm, bởi vì các cung nữ và thái giám đều tắt đèn hết trước khi đi ngủ, chỉ chừa có các đèn l*иg còn đốt sang ở hành lang.

Trong đêm tối tĩnh lặng, không một bóng người xuất hiện, thị vệ canh gác cũng đã đi tuần qua rồi, cho nên giờ đây ở Đông viện của Hỏa Lân Cung không có ai canh gác cả. Bỗng nhiên, một bóng đen xẹt qua trong đêm tối, nhanh hơn cả ngôi sao băng trên Trời, hướng bóng đen đó đến là nội điện của tứ hoàng tử.

Một lúc sau, bóng đen đó lại từ trong nội điện của tứ hoàng tử xẹt ra, thẳng về hướng ngoài cửa Tây của Hoàng cung, tới trên đỉnh lầu của cửa thành Tây thì bóng đen đó dừng lại.

"Bẩm báo đại điện hạ, thuộc hạ không nhìn thấy Cửu điện hạ trong Hỏa Lân Cung. Nơi đó chỉ còn vương lại một ít linh khí của ngài ấy, thuộc hạ cũng không phát hiện được linh khí của ngài ấy ở nơi nào khác trong Hoàng cung!" Bóng đen đó sau khi dừng lại thì hóa ra hình người, toàn thân mặc đồ màu đen, mái tóc của hắn không thúc cũng không buộc mà chỉ dài xõa hết sau lưng. Không thể nhìn rõ được dung mạo của hắn, vì trên mặt của hắn vẽ hoa văn kỳ lạ che lấp đi ngũ quan của mình. Chỉ biết rằng, nhìn hắn thật yêu tà. Toàn thân hắn đều toát ra một luồng yêu khí đậm đặc. Giờ đây, hắn đang hơi cúi đầu xuống, chấp hai tay và cung kính hướng về phía trước nói chuyện, nơi đó có một người toàn thân đều mặc màu trắng đang đứng nhìn về hướng ánh Trăng.

Nghe được tiếng nói, người nam tử đó quay người lại, hé lộ ra dung nhan vừa xinh đẹp vừa yêu mị thiên thành, đủ để làm cho lòng người mê mẩn và lạc mất tâm hồn. Bao gồm cả nam và nữ, nếu như nhìn thấy dung mạo của hắn, thì chắc chắn sẽ bị hắn mê hoặc. Mái tóc của hắn được cố định hết lên bằng một cây trâm bạch ngọc, mày không quá đậm cũng không quá nhạt, đôi mắt dài và xếch lên trông thật yêu mị, đôi con ngươi màu lam của hắn như ẩn như hiện có màu vàng trong đó, làm cho hắn có thêm một chút tà mị. Mũi hắn cao thẳng, môi đỏ như máu, làn da trắng tựa như tuyết, thực là một tuyệt thế mỹ nam tử. Nếu như ở đây có người khác, họ nhất định sẽ nói hắn là Hồ Ly tinh, vì nhìn hắn thật yêu nghiệt và hút hồn!

Ánh mắt của hắn như có như không nhìn về hướng Hoàng cung Mộ Thiên quốc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng nói vừa dày vừa yêu dã vang lên: "Cửu đệ ta chắc hẳn chỉ mới rời khỏi không lâu, nên linh khí còn vương lại nơi đó một ít. Ngươi trở về báo lại với Phụ vương ta, cho thêm người cùng ngươi đi tìm cửu đệ, ta đi trước tìm đệ ấy, trên đường đi sẽ để lại dấu vết cho các ngươi."

"Thuộc hạ đã biết, thưa đại điện hạ!" Người nam tử mặc hắc y kia lại cung kính chấp tay và cúi đầu nói, nhìn thấy tuyệt mỹ nam tử kia phất tay áo, nam tử mặc hắc y kia lập tức thoắt một cái, hóa thành một luồng khí màu đen và biến mất.

Sau khi nam tử mặc hắc y kia biến mất, tuyệt mỹ nam tử kia nhìn lên ánh Trăng một lúc, rồi nhắm mắt yên tĩnh lại, giống như đang lắng nghe cái gì đó. Lát sau, hắn mở đôi mắt xếch thật yêu mị của mình lên, nhìn thẳng về hướng Nam, nơi đó là quốc thổ của Sở Lan quốc. Đột nhiên, toàn thân của hắn toát ra một luồng sáng màu trắng nhạt, tựa như một làn sương khói, dần dần thân ảnh kia tan biến đi mất, chỉ còn lại một ít làn sương khói mờ nhạt, rồi từ từ biến mất hẳn hoàn toàn. Nơi đỉnh thành lâu giờ đây lại trở về yên tĩnh, giống như hai người vừa rồi chưa xuất hiện qua bao giờ......

*

Hai tháng sau, Sở Lan Quốc – Lan Thành, Cực Lạc Cư!

Hôm nay là ngày mà Cực Lạc Cư đông nhất trong mấy tháng qua, còn đông cả hơn cả ngày khai trương đầu tiên nữa. Trên đường phố, trước cửa của Cực Lạc Cư, số người xếp hàng vào cửa trãi dài từ cửa lớn của Cực Lạc Cư tới cuối con đường, trông cứ y như ngày lễ hội vậy.

Trong đám người xếp hàng, đa số đều là nam tử, nữ tử chỉ chiếm một phần ba trong số đó. Nhìn mặt những người nam tử ở đây, người nào người nấy cũng đều rạng rỡ tỏa sáng giống như nhặt được bạc, hưng phấn như đang đi xem mắt cô nương xinh đẹp! Nhưng mà, thực chất không phải như vậy, mà lý do mọi người tập trung trước cửa Cực Lạc Cư đông như vậy, bởi vì hôm nay chính là ngày Tư Đồ tứ tiểu thư trở lại biểu diễn trong suốt hơn hai tháng qua vắng mặt.

Kể từ khi nghe nàng đàn hát ở Cực Lạc Cư, thì bọn họ đã bị tiếng hát và cầm nghệ của nàng làm cho mê mẩn, họ chỉ mong sao cho mau mau tới ngày biểu diễn định kỳ của nàng, để họ được thưởng thức tiếng hát như Thiên âm của nàng một lần nữa. Nhưng không ngờ, họ chỉ mới nghe nàng biểu diễn hai lần thôi, thì nàng lại bị mẹ kế của mình hãm hại mà trúng độc, phải điều trị hơn hai tháng, giờ mới có thể đến Cực Lạc Cư biểu diễn lại.

Lúc trước, khi nghe tin nàng bị người độc hại, tất cả những người hâm mộ nàng đều mắng Đông Phương Tầm là đồ ác phụ, đồ sát nhân, hại bọn họ không biết khi nào mới có thể lại được thưởng thức tiếng hát của nàng. Cũng may, nàng chỉ vắng mặt trong hai tháng, nếu không thì có thể họ sẽ tới trước cửa nhà Đông Phương gia cùng nhau lên án đòi công đạo cho nàng.

Bên ngoài của Cực Lạc Cư đông nghìn nghịt một mảnh thì bên trong đại sảnh cũng đã chật như nêm cối, họ không phải ngồi đầy đại sảnh mà là đứng đợi xếp hàng, giống như đang chờ xét vé ở cửa hai của rạp chiếu phim vậy. Hôm nay, họ không phải ngồi trong đại sảnh xem biễu diễn như mọi khi, mà là ra đài biểu diễn lớn ở ngoài rừng hoa Đào để ngồi xem. Nơi đó, có một đài biểu diễn được xây ở ngoài trời, đài biểu diễn ở đó rộng lớn gấp mười lần đài biểu diễn ở giữa đại sảnh.

Nơi đây là sân khấu đặc biệt của Cực Lạc Cư, xung quanh nó được bao bọc bởi một rừng hoa Đào, sau lưng sân khấu là một thác nước nhỏ, dòng nước trút xuống chảy dài và bao xung quanh sân khấu. Từ khán đài tới sân khấu cách xa nhau khoảng hai thước, có một chiếc cầu bắt ngang hồ nước, đó là lối đi nối liền giữa sân khấu và khán đài. Trong hồ nước có rất nhiều Bạch Liên, làm cho người ta vừa nhìn vào liền có cảm thấy sân khấu tựa như một ốc đảo nhỏ mọc lên từ hồ Sen. Trên sân khấu che đầy sa màn mỏng màu trắng, tạo cảm giác mông lung, phiêu miễu và thanh nhã như lạc vào tiên cảnh.

Giờ đây, những chiếc ghế ở trong sân đã có một nửa khách ngồi, chỉ sợ những người bên ngoài kia một lát vào thì phải người ngồi người đứng, hoặc trãi thảm ngồi dưới đất mới có thể đủ chỗ ngồi.

Ở dãy ghế nhất của khán đài, có một đám nam tử đang ngồi, mỗi người đều có vẻ ngoài xuất chúng, và cũng là khách quen của Cực Lạc Cư từ lúc khai trương tới giờ. Họ không phải ai khác mà chính là Sở Lan Hạo và tứ đại tài tử của Sở Lan quốc, tứ đại tài tử là ai thì không cần nói mọi người cũng biết rồi!

Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn vì nhớ thương giai nhân, ngày ngày ngóng trông có thể gặp nàng, đến khi nàng từ Vân Lai Cốc trở về, không báo một tiếng cho bọn họ thì khắp cả Lan thành đều hay tin nàng muốn biểu diễn, cho nên ba người vừa vui vừa giận lập tức đến xem nàng. Thứ nhất, là để giải nỗi nhớ thương, thứ hai là muốn hỏi tội nàng vì sao sức khỏe chưa bình phục hẳn, độc tố chưa giải hết mà đã muốn cực nhọc rồi?

Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành thì khỏi nói, hai người họ là bị 'ép buộc' đến đây. Bọn họ vốn là muốn đến Vấn Nguyệt Cư tìm 'Tuyết' của bọn họ, không ngờ bị Ngạo biết được, tên bạn khốn kiếp này cùng với Anh Tuấn chết bầm kia đã ra tay đánh lén, nhân lúc bọn họ không chú ý đã điểm huyệt bọn họ và lôi họ tới đây. Hiện giờ, ngoài hai mắt có thể động và miệng có thể nói ra, thì toàn thân bọn họ không nhúc nhích được, chỉ có thể ngồi im như một khúc gỗ.

Bên cạnh hai 'khúc gỗ' này có thêm một vị thiếu niên khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng nữa đang ngồi, người đó là Sở Lan Kỳ. Y không phải bị ép buộc đến mà là xin theo đến, bướng bỉnh muốn theo đến, cố chấp muốn theo đến, chỉ với một lý do, y muốn biết cô gái đã làm cho hai ca ca của mình say mê có dung mạo như thế nào.

Tên nhóc này từ lúc trở về Hoàng cung thì đã nhận thấy hai ca ca của mình khác lạ, cho nên tính hiếu kỳ lại nổi lên, vì vậy y quyết định điều tra họ. Sau một tháng dùng ngân lượng và hao tốn nhiều nước miếng, y đã điều tra ra được hai vị ca ca mình đã cùng động lòng với một người con gái. Và người nói cho y biết không ai khác, chính là Lý công công.

Ông ta không có nhận tiền hối lộ của y, mà là vì bị y cứ suốt ngày vây quanh, líu ríu bên tai như con Ong làm cho ông ta nhức đầu, cuối cùng không chịu nỗi nữa, ông ta đành phải nói cho y biết mọi chuyện. Sở Lan Kỳ sau khi biết được liền tự nói với mình, nhất định phải gặp được Tư Đồ Tuyết Vũ, để xem nàng là người như thế nào mà có thể làm cho hai ca ca mình cãi nhau như trẻ con, còn làm cho tam ca phải hưu Tư Đồ Mị Nhi khó ưa kia. Bởi vậy, mới có chuyện ngày hôm nay Sở Lan Kỳ háo hức đòi đến xem Tư Đồ Tuyết Vũ biểu diễn, còn việc tại sao y kêu Tư Đồ Mị Nhi là khó ưa, thì đó sẽ nói sau.

Phía trước đài biểu diễn là một khung cảnh thật rộn rã và náo nức thì phía sau đài lại là một khung cảnh khác, nó thật trầm lặng và yên tĩnh. Mặc dù cũng có người đi đi lại lại làm việc, nhưng mà họ làm việc có tổ chức giống như được huấn luyện nhiều lần vậy, họ chỉ chú trọng làm việc chứ không lăng xăng nói chuyện ồn ào.

Giờ đây, Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi trước gương cho Anh Nhi giúp mình chải tóc. Hôm nay nàng chỉ mặc một áo khoác sa mỏng màu đỏ ở bên ngoài, bên trong như ẩn như hiện ra phần eo của nàng, giống như nàng mặc bên trong không phải là trang phục như mọi khi.

"Tuyết Vũ, muội mặc trang phục như vậy lên biểu diễn, không sợ mọi người nói muội là đồi phong bại tục hay sao?" Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Tuyết Vũ và Anh Nhi nghe tiếng đều quay sang nhìn, thì thấy Diệp Thanh Thanh vén màn từ bên ngoài bước vào. Nãy giờ nàng phải ở bên ngoài lo tiếp khách, trước khi đi, nàng nhìn thấy tiểu thư mặc quần áo thật thiếu vải, cơ hồ để lộ ra bên ngoài hoàn toàn, do gấp gáp phải đi nên nàng không kịp nói, giờ bên ngoài đã sắp xếp xong, nàng mới có thể thong thả vào đây xem tiểu thư chuẩn bị.

"Mặc vậy thì có gì gọi là đồi phong bại tục chứ, chỉ cần không để lộ cơ thể trống trơn ra ngoài là được rồi. Muội không để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần muội thích thì muội cứ mặc. Họ đâu phải là cha mẹ muội, họ cũng không phải là người nuôi muội, cũng là người không có một chút quan hệ với muội thì sao muội phải để tâm tới lời bình phẩm của họ?" Tuyết Vũ cảm thấy không sao cả cười trừ, nàng là một người ở thế kỷ hai mươi mốt, ăn mặc hở hang một chút là chuyện bình thường thôi. Trong một lần làm nhiệm vụ ở hiện đại, nàng còn có thể trình diễn bikini trước mặt mấy ngàn người nữa thì nói chi là mặc thiếu vải như vậy.

Cho dù đây là cổ đại, phong tục có khác thì nàng cũng không sợ, nàng quyết phải đem tư tưởng người hiện đại mở rộng lan tràn khắp nơi, có như vậy nàng cũng không cảm thấy cô đơn khi không trở về nhà được!

"Tiểu thư nói phải đó, muội cũng nghĩ rằng mặc vậy không có gì là không phải, hơn nữa còn rất đẹp là đằng khác! Tiểu thư, lần đầu tiên muội được nhìn thấy trang phục vừa lạ lại vừa đẹp như vậy. Đây là tiểu thư nhìn thấy ở đâu mà vẽ ra được vậy, hôm nào đó muội cũng muốn được mặc thử!" Anh Nhi cũng đồng ý với cách nghĩ của Tuyết Vũ, nha đầu này là bị nàng ảnh hưởng và thay đổi hoàn toàn tư tưởng rồi, cho nên tính cách đã trở nên cởi mở và phóng khoáng hơn, không còn rụt rè và nhu mì như lúc trước nữa.

Nghe Anh Nhi nói, Tuyết Vũ nhìn sang nàng, cười tặc tặc nói: "Được, hôm nào tỷ sẽ cho muội mượn, còn dạy muội múa nữa, để sau này muội dùng nó làm niềm vui chốn khuê phòng với Lam Ngũ." Nói xong nàng còn nháy mắt một cái, cười thật đáng khinh nhìn Anh Nhi, động tác thật là mười phần ngã ngớn!

"Tiểu Thư!" Anh Nhi nghe nàng nói liền đỏ mặt giận dỗi, tiểu thư thật là ngày càng không nên nết, ngay cả chuyện...chuyện như vậy cũng nói ra miệng được nữa, thật là...thật là...làm cho người ta cũng mong chờ! Á! Sao mình lại có ý nghĩ như vậy nha Trời?

"Muội không cần giả vờ nữa, nhìn mặt muội là ta biết muội thích rồi." Giống như đọc được suy nghĩ của Anh Nhi, Tuyết Vũ cười càng hoan hơn nói, tiểu nha đầu này đã bị nàng làm hư mất rồi nha. Nhưng mà sắc một chút cũng tốt, đỡ phải chịu thiệt khi lấy chồng, hắc hắc!

"Ta không biết phải nói gì với hai người luôn!" Diệp Thanh Thanh lắc đầu cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người họ. Do thời gian nàng tiếp xúc Tuyết Vũ còn ít nên chưa bị nàng lây nhiễm hoàn toàn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không bị Tuyết Vũ ảnh hưởng. Nàng, đang bước từng bước trên con đường bị đầu 'độc' của Tuyết Vũ!

Tuyết Vũ cười cười nhìn Diệp Thanh Thanh với ánh mắt thật tà, làm cho nàng dợn cả da gà, sau đó Tuyết Vũ nhìn sang những cô gái cũng đồng thời ngồi trang điểm ở gần nàng và lớn tiếng hỏi: "Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?" Đây là lần đầu tiên nàng muốn làm cho mình nổi trội, để cho từ đây trở đi mọi người không nhắc tới hai chữ 'bao cỏ' mà nói nàng. Nàng muốn để cho cái tên Tuyết Vũ trở thành giai thoại mà ai ai cũng biết, người người lưu truyền và tôn sung, ngưỡng mộ!

Hai tháng trước, khi bế quan xong, nàng đã trở về Tuyệt Cốc để bái tế Hồng gia gia và Phong gia gia. Trở về nơi đó, nơi bắt đầu cuộc sống tân sinh của mình, nàng đã suy nghĩ, nếu như cứ việc tiếp tục che dấu tài năng của mình, nàng sẽ không thể làm được chuyện mình muốn làm. Cho nên, nàng muốn lôi thân phận Lãnh Tuyết và Huyết La Sát của mình ra ánh sáng, mà điều đầu tiên nàng muốn khởi bước đó chính là làm cho mọi người đều biết Tư Đồ Tuyết Vũ không phải là một nữ tử bình thường.

Nàng muốn mọi người phải hoàn toàn tin phục nàng có khả năng đảm đương hai nhân vật quan trọng đó. Thử hỏi, nếu như giờ nàng không biểu hiện bản thân mình không tầm thường, đến sau này mọi chuyện vỡ lẽ, bọn họ sẽ tin nàng sao? Hay là nói nàng ăn nói bậy bạ, hoặc là dựa vào người khác?

Nói ra thì nàng cũng phải cám ơn một người, ả chính là người làm cho nàng quyết định không điệu thấp nữa, người đó không ai khác chính là Tư Đồ Mị Nhi. Trong lúc nàng nhận được tin tức hai cha con Châu Sĩ Nguyên đã chết trong ngục, thì còn nhận được tin Đông Phương Khánh hợp tác với Phùng Chính Nghĩa, ý đồ muốn hãm hại Tư Đồ lão cha. Còn một tin tức rất đáng quan tâm, Tư Đồ Mị Nhi muốn con trai ông ta bắt nàng mang tới cho ả.

Hừ! Con Hổ không phát uy các ngươi tưởng ta là mèo bệnh? Để rồi xem ai mới là mèo bệnh!

Nàng còn muốn nhân cơ hội này 'dạo chơi' hậu viện của một số người, sau đó thuận tay diệt diệt chút sâu bệnh, lấy lại công đạo cho bản thể này của nàng. Vì trong lúc bế quan, nàng lại lấy được một số ký ức được chôn sâu của bản thể này. Ha ha ha, xem ra thật có nhiều người muốn 'Tư Đồ Tuyết Vũ' thê thảm nha!

Nàng vốn định không lo tới, bởi vì nàng đã là chủ của thân xác này hai năm. Nhân sinh là của nàng, nàng không có nghĩa vụ đi quản chuyện cũ của 'Tư Đồ Tuyết Vũ', nhưng mà bọn người kia không chịu sống yên, cứ muốn tìm nàng gây phiền phức, vậy thì nàng xin phụng bồi!

Trong lúc nàng đang suy tư, những người vũ cơ kia nghe nàng hỏi, tất cả đều quay sang nhìn nàng, đồng thanh nói: "Đã xong hết, thưa tiểu thư!"

"Vậy chúng ta lên đài!" Tuyết Vũ nháy mắt, búng tay một cái, cười thật đáng yêu nói. Giờ biểu diễn đã bắt đầu, lần này nàng muốn làm cho cả Lan thành phải oanh động, để tất cả mọi người đều biết, nàng, đã không còn là một cô gái mặc cho mọi người chê cười và khi dễ. Đã đến lúc Tư Đồ Tuyết Vũ lấy lại sân diễn chính cho bản thân mình rồi!

Đài biểu diễn!

Dưới khán đài, tất cả mọi người đều sôi nổi và nóng lòng chờ dợi nhân vật chính của buổi biểu diễn ngày hôm nay xuất hiện. Họ nghe nói hôm nay tứ tiểu thư sẽ mang đến cho mọi người một bất ngờ thật lớn, thật là làm cho người ta chờ mong quá đi!

"Huynh nói thử xem, hôm nay tứ tiểu thư sẽ biểu diễn tiết mục gì? Hay là nàng muốn múa cho chúng ta xem?" Người khách Bính nhìn sang người khách Thân hỏi.

"Theo như ta đoán, thì chắc tứ tiểu thư sẽ vừa hát vừa múa cho chúng ta xem." Người khách Thân trả lời.

"Vậy chúng ta cá cược đi, ta cá là nàng ấy sẽ múa, huynh cá là nàng ấy vừa hát vừa múa. Nếu như ai thua, thì người đó phải đưa cho người thắng hai mươi lượng." Người khách Bính cười nói.

"Được, cá thì cá." Người khách Thân cũng cười nói.

Phía bên này mở đầu cá cược trước, dần dần những người khác cũng bắt đầu cùng nhau cá cược với bằng hữu hoặc những người khách ngồi kế bên mình. Ngay cả người đứng đầu Sở Lan quốc cũng không ngoại lệ, mấy tên này đúng là dở hơi mà, thật làm mất hết hình tượng của Hoàng thân quý tộc! 囧

"Nàng sẽ tổ chức thi thơ." Sở Lan Hạo tự tin nhìn vào Sở Lan Ngạo nói, lần trước y từng nghe nàng làm thơ ở rừng hoa Đào, nên nghĩ rằng Tuyết Vũ nhất định rất thích làm thơ.

"Nàng sẽ không làm thơ, đệ tin rằng nàng sẽ đàn và hát như trước." Sở Lan Ngạo thì nghĩ sức khỏe nàng vẫn còn yếu, cho nên ngồi đàn và hát là thích hợp nhất.

"Theo ta, thì nàng nhất định sẽ không tổ chức thi thơ hay đàn hát dơn giản như vậy. Nếu không, nàng cũng không cần thiết phải biểu diễn ở đây, nàng chỉ cần biểu diễn ở đại sảnh là được rồi, các huynh nghĩ có đúng không?" Tư Đồ Anh Tuấn vừa đưa tay sờ cằm vừa nói, xem ra y cũng hiểu nàng được chút ít, chắc hẳn y thường xuyên yên lặng quan sát nàng nên dần dần đã hiểu rõ tính nết của nàng một chút.

"Sao các huynh không cá cược như bọn họ đi?" Tên e sợ cho cuộc sống không có gì thú vị lúc này cũng lên tiếng, Sở Lan Kỳ nhìn đông nhìn tây, vểnh tai 'Thỏ' lên nghe tới nghe lui, cuối cùng nghe được những người khách kia cá cược với nhau nên xúi giục các ca ca mình cũng cá cược.

"Cá thì cá, đệ cá một ngàn lượng." Sở Lan Ngạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn sang Sở Lan Hạo, y nhất định sẽ thắng, vì y tin rằng mình rất hiểu Vũ Nhi của y!

"Một ngàn lượng? Sao lại ít vậy! Một vạn lượng__hoàng kim." Từ trước tới giờ luôn là một Hoàng đế cần kiệm, nhưng nay chỉ vì cá cược ai là người hiểu giai nhân nhất mà Sở Lan Hạo lại phá lệ, cá cược lớn như vậy.

"Được, một vạn lượng hoàng kim." Sở Lan Ngạo nhìn vào Sở Lan Hạo với ánh mắt không ngừng tóe lửa, đừng hiểu lầm, không phải là lửa giận mà là lửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ và lửa chiến tranh giữa đàn ông đã bắt đầu bùng nổ.

"Ta cũng cá!" Anh Tuấn cũng không chịu thua kém huynh đệ, y dư sức đủ tiền để cá cược thì sao có thể lạc hậu được chứ?

"Đệ làm nhà cái cho!" Sở Lan Kỳ vui vẻ nói, mục đích mà y xúi giục bọn họ cá cược là để mình có thể được dịp thử làm nhà cái một lần. Hai tháng qua, y thường xuyên thấy các thái giám trong Cung chơi cá cược, nên đã học hỏi được không ít.

Tiểu bồn hữu Sở Lan Kỳ của chúng ta học hỏi cũng thật là mau, suốt ngày cứ đi theo các thái giám để học hỏi, thật lo cho tương lai của y quá đi nha! 囧

Và thế là, cuộc cá cược hiếm có nhất trong lịch sử đã xảy ra, người tham gia là người đứng đầu Sở Lan quốc với châm ngôn phải luôn 'cần chính yêu dân'__Sở Lan Hạo. Người thứ hai là người ghét cờ bạc nhất từ trước đến nay, nhưng nay lại phá lệ cá cược__Sở Lan Ngạo. Người thứ ba là người đã từng thề trước mặt cha mình, cả đời này không được dính đến cờ bạc__Tư Đồ Anh Tuấn. Và người cuối cùng, là một người bị tiêm nhiễm cá cược bởi các thái giám, chỉ khác ở chỗ là thường ngày bọn họ cá cược bằng khăn tay mà thôi! 囧

Thanh Đình và Khuynh Thành cứng đơ người mà liếc nhìn bọn họ, không biết phải nói gì, người đứng đầu một đất nước mà không làm gương, còn đi cá cược thì làm sao người dân lại bỏ cá cược được chứ? 囧

Đang lúc mọi người xôn xao lên vì chuyện cá cược, thì tấm màn che của đài biểu diễn từ từ được mở ra. Trên đài xuất hiện mười vũ cơ với vẻ ngoài xinh đẹp khác nhau, mỗi người đều là thiên kiều bá mị, toàn thân chỉ mặc một cái váy ngắn màu hồng nhạt tới gần đầu gối, để lộ ra hai tay và hai đùi trắng nõn của mình, dây áo chỉ là hai dây, trên thân váy có đính kim tuyến trông rất lấp lánh và đẹp mắt. Nhìn cách họ ăn mặc như vậy, tất cả mọi người dưới khán đài đều mở to mắt chữ O, miệng chữ A nhìn họ.

"Đây là cách ăn mặc gì vậy? Sao lại thiếu vải như vậy chứ? Nhưng mà nhìn kỹ thì...cũng thật đẹp nha!"

"Phải đó, Trời ơi! Lần đầu tiên ta thấy có nữ tử dám ăn mặc lộ liễu như vậy trước đám đông. Nhưng mà nhìn bọn họ đẹp quá nha Trời!"

"Nhưng sao chưa nhìn thấy tứ tiểu thư nữa? Những người này ăn mặc đã như vậy rồi, thì chắc tứ tiểu thư mặc còn đẹp hơn nữa đây!"

Màn của đài biểu diễn vừa mở ra, những người khách đều kinh ngạc nhìn, sau đó xì xào bàn tán lên bởi vì cách ăn mặc của những nữ tử trên đài biểu diễn kia. Tiếp theo, tiếng nuốt nước miếng vang lên ừng ực. Đàn ông thôi, nhìn thấy nữ nhân mặc hở hang như thế thì phải thèm thuồng rồi. Mèo nào có chê mỡ bao giờ?

Họ khen ngợi mười vũ cơ kia xong, đồng thời họ cũng mong chờ được nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ ra sân.

Bỗng nhiên, nhạc bắt đầu nổi lên, bắt đầu bằng tiếng sáo, sau đó là tiếng cầm vang lên hòa hợp với tiếng sáo. Rồi tới tiếng trống đánh vang vang theo nhịp của sáo và cầm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng kèn Xona, Hạc cầm. Âm điệu của bài nhạc này làm cho mọi người vừa phập phồng hưng phấn, vừa rạo rực chờ mong. Bài nhạc này không giống như âm điệu của cổ đại, mà là âm điệu của nhạc ở quán Bar vào những năm Dân quốc của Trung Quốc.

Âm nhạc nổi lên, mười nữ tử trên đài liền lắc lư theo điệu nhạc, tay, chân, cổ và mông của họ thật mềm dẻo, họ không ngừng uốn lượn trên sân khấu, y như những vũ cơ múa bụng người Ấn Độ. Nhìn thấy điệu múa kỳ lạ nhưng không kém phần xinh đẹp của họ, mọi người càng hưng phấn, càng sôi trào lên.

Một lát sau, từ trên trời đột nhiên xuất hiện một bóng người dần dần thả xuống từ không trung, nàng đáp thân xuống đài và buông sợi dải lụa vừa giúp nàng bay từ không trung xuống ra.

"Nhìn kìa, mọi người mau nhìn kìa! Tứ tiểu thư, là tứ tiểu thư đó!"

"Đúng là tứ tiểu thư rồi! Nhưng sao nàng mặc đồ khác với những vũ cơ kia vậy?"

"Phải đó! Không...hở hang nha!"

"Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư!"

"Tứ tiểu thư!"

"Tứ tiểu thư ơi! Chúng tôi nhớ cô vô cùng!"

"................"

Mọi người vừa nhìn thấy rõ người đang đứng trên đài biểu diễn kia là ai thì lập tức hò hét reo lên, thật giống hệt như những fan hâm mộ khi nhìn thấy ngôi sao thần tượng ở hiện đại vậy! 囧

Sở Lan Hạo bọn họ cũng khó kìm nén được xúc động khi nhìn thấy Tuyết Vũ, giờ đây ba người họ đều dán chặt mắt vào thân ảnh người ngọc trên đài cao kia.

Sở Lan Hạo không dấu được nỗi nhớ nhung và tham luyến nhìn nàng, từ khi cùng nàng đồng miên mà ngủ, thì không lúc nào hình ảnh của nàng không hiện ra trong giấc mơ của y. Y chờ đợi từng ngày từng ngày một, mong sao nàng có thể mau 'tỉnh lại' để trở về gặp y, cuối cùng thì ước muốn đó của y đã trở thành sự thật! Nàng, đã khỏe hẳn chưa? Nhìn mặt nàng vẫn còn xanh xao quá, chẳng lẽ nàng ăn uống ít đi? Hay là vì lý do còn thiếu Băng Tuyết Liên cho nên mới như vậy?

Sở Lan Hạo nhìn người ngọc không chớp mắt thì Sở Lan Ngạo cũng không khác đi chỗ nào, từ khi vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, thì y thở cũng không dám thở mạnh, cứ sợ rằng mình sẽ không chú ý được nàng.

Hơn hai tháng nay, mỗi ngày y đều dùng mỗi cách thức khác nhau để làm cho mình không vì quá nhớ nàng mà đường đột tiến vào Vân Lai Cốc. Y sợ nếu như mình càn quấy, thì Vân cốc chủ sẽ nổi giận mà không chịu chữa trị cho nàng nữa. Cho nên y đành phải làm cho đầu óc của mình mệt mõi, bận việc đến nỗi không có thời gian suy nghĩ viễn vong, bởi vì mỗi lần thư thả một chút, thì y lại nhớ tới nàng, đây là lần đầu tiên y nghĩ về một người con gái nhiều như vậy.

Y biết cảm giác này chính là yêu. Trước đó, y chưa bao giờ yêu một ai, kể cả Tư Đồ Mị Nhi. Đối với ả ta y không phải là yêu, mà là nghĩa, trả ơn một ân tình ả đã cứu mình một mạng.

Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo có thể thoải mái không sợ hãi nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng Tư Đồ Anh Tuấn thì không. Y thật muốn được như họ có thể không nghi kỵ mà nhìn nàng, đem hết những nhớ nhung tương tư thông qua ánh mắt gửi đến nàng, nhưng thực tế y lại không làm được.

Là một người ca ca nhìn muội muội mình là một chuyện rất bình thường, nhưng nếu như người ca ca đó lại mang ánh mắt chứa chan lòng yêu thích và mong nhớ nhìn muội muội mỉnh, thì đó là chuyện rất không bình thường.

Vũ Nhi, ta phải làm sao đây? Ta ước gì mình chẳng phải cùng chung một dòng máu với nàng, như vậy, ít ra ta còn có một phần cơ hội được thổ lộ cùng nàng. Tim của ta, đau quá!

"Đó chính là Tư Đồ Tuyết Vũ?" Tiếng nói tò mò vang lên làm giáng đoạn không khí đầy tình yêu và ưu thương lúc này, Sở Lan Kỳ chớp chớp mắt nhìn lên đài biểu diễn, hóa ra người mang mặt nạ vàng thần bí này chính là người đã cướp đi tim của hai ca ca mình nha!

"Không được vô lễ!"

"Không được vô lễ!"

Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo đều cùng lúc thốt lên nhắc nhở Sở Lan Kỳ vì đã gọi thẳng tên của Tuyết Vũ, trong khi nàng lớn tuổi hơn Sở Lan Kỳ. Hai người phát hiện lời nói mình giống nhau nên hai mặt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt khác thường nhìn sang Sở Lan Kỳ.

"Phải kêu bằng tỷ tỷ!"

"Gọi tỷ tỷ!"

Hai người lại cùng lúc lên tiếng lần nữa, sau đó lại hai mặt nhìn nhau, nét mặt không phải khác thường nữa mà là hơi tái giận lên bởi vì ghen.

Nghe vậy, Sở Lan Kỳ trề môi hỏi: "Bộ nàng ấy lớn hơn đệ hay sao mà phải kêu bằng tỷ tỷ?" Y không muốn làm nhỏ chút nào, y đã trưởng thành rồi chứ có phải còn nhỏ đâu. Y đã là một nam tử hán rồi chứ bộ!

"Vũ Nhi lớn hơn đệ hai tuổi." Anh Tuấn cười nhạt nói cho Sở Lan Kỳ nghe, nhắc tới mới nhớ, cũng sắp tới sinh thần của Vũ Nhi rồi, mình cũng nên chuẩn bị quà sinh thần cho tiểu thọ thần này mới được!

Sở Lan Kỳ mở to mắt khó có thể tin khi nghe Anh Tuấn nói Tuyết Vũ lớn tuổi hơn mình. Y mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lên đài, rõ ràng nhìn nàng nhỏ nhoi mảnh mai như vậy mà, sao có thể đã mười lăm tuổi chứ? Y cứ tưởng nàng còn nhỏ hơn mình, hóa ra là lớn hơn nha!

"Tỷ tỷ thì tỷ tỷ." Chịu không nổi hai ánh mắt áp bức của hai ca ca mình, Sở Lan Kỳ không muốn cũng phải kêu Tuyết Vũ là tỷ tỷ.

Dưới đây bọn họ nói chuyện, đồng thời trên đài cao Tuyết Vũ cũng bắt đầu biểu diễn. Nàng từ từ đưa hai tay mình lên cao, sau đó lắc lư theo điệu nhạc với điệu múa uốn lượn mềm dẻo như thể, nàng không có xương vậy. Nhưng mà điệu múa của nàng rất sôi động và nhanh. Bởi vì, nàng là múa điệu múa của Ấn Độ hiện đại chứ không phải điệu múa uyển chuyển, nhu mì của cổ đại.

Tất cả mọi người đều ngưng thở, chăm chú xem nàng múa. Nàng giờ đây tựa như một Cửu Thiên tiên nữ lạc chân chốn nhân gian, sợ người phàm sẽ nhìn ra gương mặt xinh đẹp thoát tục của mình mà mang theo một mặt nạ bí ẩn. Nàng, thần bí và huyền ảo thoát phàm!

Cửu Thiên tiên nữ đó giờ đây bỗng nhiên dừng lại, những nữ tử khác trên đài di chuyển tới gần và bao lấy xung quanh nàng. Ngọn đèn lớn nhất trên đài bỗng nhiên vụt tắt, trong khi mọi người chưa kịp kinh ngạc reo lên vì không thể xem tiếp biễu diễn thì ánh đèn lại sáng lên, mười cô gái kia từ từ hạ người, quỳ một chân xuống đất, như đang chào đón điều gì đó rất thiêng liêng và đẹp đẽ nhất!

"Woa!"

"Woa! Woa!"

"Woa! Woa, woa, woa!"

"Trời ơi đẹp quá!"

"Mẹ ơi! Con nhìn thấy tiên nữ, không phải, là yêu nữ! Cũng không phải, là yêu tinh mới đúng!"

"Lúc là tiên nữ, lúc là yêu tinh, nàng ấy còn cho chúng ta ngạc nhiên gì nữa đây? Tim ta đập loạn lên vì kích động và chờ mong rồi đây nè!"

"Ngươi mau nhéo ta thử xem có phải ta đang nằm mơ hay không?"

"Ây da! Ta kêu ngươi nhéo ta chứ không phải kêu ngươi đấm ta!"

"Ta đấm ngươi để chứng minh chúng ta không phải đang mơ rõ hơn, chúng ta không phải lạc vào thế giới thần tiên mà vẫn đang ở thực tại!"

"............."

Vừa nhìn thấy Tuyết Vũ xuất hiện khi những vũ cơ kia quỳ người xuống, tất cả mọi người đều há to miệng, đủ để nhét vào một trứng gà, mở to mắt cơ hồ con ngươi đều trố hết ra ngoài nhìn nàng. Một lát sau, tất cả đều reo ầm lên. Là thích quá mà reo lên chứ không phải là chê!

Nàng, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ như máu, hai cánh tay nàng đều lộ hết ra ngoài bởi vì áo chỉ có hai dây buộc vòng qua cổ, phía sau lưng khoét sâu tới nửa lưng, để lộ phần lưng trắng nõn thật tinh tế của nàng. Cổ áo chữ V khoét sâu ở phần ngực, để lộ khe rãnh nơi ngực nàng, làm cho người ta vừa nhìn tới đã huyết mạch bành trướng. Phần eo của váy được may bằng sa mỏng, như ẩn như hiện lộ ra rốn và vòng eo thon thả, mảnh khảnh của nàng khiến cho người xem càng muốn tìm tòi và nhìn cho rõ.

Váy ngắn chỉ tới ngang đùi, đủ để che khuất đi vùиɠ ҡíи của nàng, chân váy còn có những sợi xúc tua được đính bằng chuỗi ngọc nhỏ màu bạc thật lấp lánh. Hai đùi trắng nõn thon dài của nàng không có gì che khuất, cứ phơi bày hết ra ngoài, đây mới chính là điểm làm cho nguời ta máu huyết sôi trào, không thể cưỡng lại và khát khao bị nàng quyến rũ.

Mái tóc thon dài của nàng được búi cao lên, thúc lại bằng một dải dây lụa cột tóc, dải lụa bao lấy hết búi tóc, lộ ra chiếc cổ cao thon hoàn hảo và xương quai xanh tinh xảo của nàng, dẫn người mơ màng.

Khi nàng nhảy múa theo điệu nhạc, từ cái lắc eo, cái xoay mông và ngưỡng cổ, không có động tác nào không làm cho người xem si mê như say như túy, thần hồn điên đảo, mê đắm tâm tư, lạc mất linh hồn. Nàng giờ đây, cứ như một đóa Mạn Châu Sa Hoa đầy mê lực và yêu diễm, ẩn chứa thuốc phiện làm cho người ta trầm mê, tiên cũng là nàng, mà yêu cũng là nàng!

Nàng, không cần dùng dung mạo nhưng lại có thể cướp đi trái tim của bọn họ. Đây chính là__nhất vũ khuynh tâm!

"Yêu...yêu nghiệt!"

"Nàng...không phải là người phàm! Nàng...đẹp không sao tả được!" Có người nhịn không được lắp bắp nói không ra lời.

"Nè, Trương thiếu! Miệng ngươi chảy nước miếng kìa!" Có người nhìn thấy bằng hữu của mình say mê đến mức chảy cả nước miếng mà không hay, liền giễu cợt nhắc nhở.

"Phùng thiếu! Ngươi chảy máu mũi rồi!" Có người thậm chí còn chảy cả máu mũi, không phải một bên mà là hai bên mũi.

"Có ai cứu với! Trịnh thiếu bệnh tim tái phát rồi!" Quá đáng hơn là, có người trực tiếp ngất xỉu tại chỗ, nét mặt vẫn còn đang hiện lên kích động và hưng phấn.

"..............."

Không riêng gì những người khách dưới khán đài, mà đến ngay cả những tên tự nhận là mình có tính kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân nhất, cũng không chống đỡ nỗi bị Tuyết Vũ cám dỗ, đó chính là Sở Lan Hạo bọn họ. Còn có ở hai góc khuất khác của khán đài, nơi đó có hai ánh mắt mang theo khác thường và thú vị, vẫn nhìn chằm chằm theo dõi thân ảnh trên đài từ nãy đến giờ.

Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo, Anh Tuấn cùng với Khuynh Thành, Thanh Đình và Sở Lan Kỳ đều bị nàng cuốn hút. Nàng, thật là mê người tiểu yêu tinh!

Sở Lan Hạo mê đắm nhìn người ngọc trên đài, bỗng nhiên sau đó cả ba đều đen mặt lại, dường như họ bị tức giận. Giờ đây bọn họ mới lấy lại tinh thần, phát hiện được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, người ngọc mặc đồ quá mức lộ liễu, quá mức câu người!

"Mặc như vậy còn ra thể thống gì?" Sở Lan Hạo tái mặt, tức giận và hơi lớn tiếng nói, trong lòng y tự bỏ thêm một câu: Có mặc thì chỉ mặc cho mình ta xem!

"Ăn mặc thiếu vải như vậy, là muốn..." Nói tới đây Sở Lan Ngạo dừng lại, xoay người ra sau, nhìn quanh, thấy bọn đàn ông đều dùng ánh mắt lửa nóng si mê và thèm thuồng nhìn vào Tuyết Vũ, vẻ mặt y tím đi vì tức giận, xoay người lại, nắm chặt hai đấm tay nói tiếp: "Là muốn câu dẫn bọn người háo sắc này sao?" Nàng đẹp như vậy, y chỉ muốn cất dấu nàng đi, chỉ để một mình y có thể nhìn thấy được vẻ đẹp lúc này của nàng.

"Các người định vẫn tiếp tục ngồi nhìn Vũ Nhi múa như vậy mãi, mà không làm gì sao?" Anh Tuấn cố gắng kìm nén lửa giận, trầm giọng nói. Giờ đây y đã sớm quên đi cái gì gọi là quân, cái gì gọi là thần, y dùng ngữ khí trách móc và căm tức nói với Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo. Chỉ có hai người họ mới có thể có tư cách ngăn cản Vũ Nhi, bởi vì Vũ Nhi không thích người ca ca này xen vào việc của nàng. Đây chính là việc làm cho y đau lòng nhất!

Anh Tuấn vừa dứt lời, Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo cùng lúc đứng lên, hậm hực chuẩn bị bước lên khán đài. Chưa đợi hai người họ bước lên ngăn cản thì trên đài biểu diễn, Tuyết Vũ cùng với mười vũ cơ đã dừng lại. Nàng, đã múa xong điệu múa của mình.

Phải một lúc sau, những người khách ngồi dưới khán đài mới lấy lại linh hồn bị thất lạc của mình, phản ứng chậm chạp mà vỗ tay hoan hô. Tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ rừng hoa Đào, thậm chí là vọng ra tới ngoài sảnh lớn của Cực Lạc Cư, vọng tận tới đường phố, làm cho những người dân buôn bán xung quanh đó giật mình vì tưởng rằng đó là tiếng đốt pháo.

"Bốp! Bốp, bốp, bốp –––––––––!"

Đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Tuyết Vũ mỉm cười nhìn xuống khán đài, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến xem buổi biểu diễn tối hôm nay của ta! Để đáp lại thịnh tình này của mọi người, mỗi vị khách đến xem biểu diễn ngày hôm nay đều được tặng một phần bánh ngọt vừa mới được đầu bếp của chúng tôi sáng chế ra." Về công thức làm bánh ngọt đương nhiên là nàng đưa cho đầu bếp rồi, đó chính là món bánh Taramisu ở hiện đại.

Tuyết Vũ vừa nói dứt tiếng, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người dùng khinh công bay lên đài tới gần mình, giật mình nhìn lại, thì đã thấy một trong hai người đã khoác áo bào lên cho nàng. Rồi bỗng nhiên sau đó, nàng bị người ôm chầm vào lòng, chưa kịp phản ứng, nàng đã bị người đó ôm bay đi.