Loạn Thế Tiên Tử

Chương 134: Về Kinh.

Chương 31. Về Kinh.

"Về kinh sao? Còn số đồ đó, còn có cha con Châu Sĩ Nguyên nữa?" Lãng Thiên Nhai khó hiểu nhìn nàng, như vậy là đã giải quyết rồi sao? Nàng đánh bị thương cháu gái và đệ tử của tiền minh chủ, ông ta không tính sổ với nàng sao?

"Giao cho Vương Đa Bảo đi phân phát cho người nghèo, còn hai cha con Châu Sĩ Nguyên thì không cần lo, không tới vài ngày chúng ta sẽ biết được tin tức của họ." Tuyết Vũ cười thần bí nói, nàng tin chắc rằng không quá ba ngày sẽ nghe tin hai cha con họ chết!

"Chúng ta phải đi mua xe ngựa, các người có thể đi trước đi!" Sở Lan Ngạo nhìn vào nàng nói, khi đi do không có ghé ngang qua thành thị hay trấn nên không thể mua xe ngựa, giờ không thể không đi mua, số người đông quá sao có thể tiếp tục chen trên một chiếc xe nữa chứ.

"Cũng được!"

"Không được!"

"Không được!"

Tuyết Vũ giật mình nhìn sang Khuynh Thành và Thanh Đình, nàng vừa nói là cũng được nhưng hai tên này lại cùng lúc nói không được, còn nữa, có cần phải nói lớn tiếng như vậy không? Giờ đây ai cũng nhìn sang bên này hết rồi. Nhìn thấy hai người họ dùng ánh mắt oán độc nhìn Sở Lan Ngạo, làm cho Ngạo 'bà nương' lại muốn đen mặt nàng liền muốn ôm bụng cười.

"Ta muốn đi cùng xe ngựa với Tuyết!" Tây Môn Thanh Đình đi sang nắm lấy tay áo của Tuyết Vũ, không vui nhìn về Sở Lan Ngạo. Đi chung xe ngựa không tốt sao, mắc gì phải chia nhau ra đi chớ? Y không muốn cùng Tuyết tách ra để cho người khác thừa cơ chen vào!

"Ta cũng vậy!" Bắc Cung Khuynh Thành cũng không chịu cùng nàng tách ra, quanh nàng đều là sói, nếu y không đi cùng thì nàng sẽ bị sói 'ăn' mất.

"Hai người....!" Sở Lan Ngạo tức tối nhìn hai người họ, giữa đường giữa phố lôi lôi kéo kéo còn chưa nói, còn dõng dạc nói muốn đi chung với tên mặt trắng này nữa. Trời ơi! Mình muốn gϊếŧ người!

Nhìn mặt của Sở Lan Ngạo lúc xanh lúc đen, nghiếng răng trừng mắt nhìn nhưng lại không thể nói ra lời, Tuyết Vũ cảm thấy trong lòng một chữ thích! Hắc hắc, cách dày vò này tốt hơn là đánh chửi y quá chứ!

"Sao lại phải chia nhau ra đi chứ? Chúng ta đi mua xe ngựa cho nhanh rồi cùng lên đường với Tuyết đại ca không được sao?" Sở Lan Kỳ khó hiểu nói, y cũng không đồng ý chia nhau ra đi, y còn muốn tìm hiểu và học hỏi Tuyết đại ca thì sao có thể đi riêng được chứ? Tuyết đại ca vừa tuấn tú vừa tài giỏi như vậy, rất đáng cho y đi theo học hỏi!

Tên nhóc con này sao lại dùng ánh mắt sáng rọi như vậy nhìn mình vậy không biết?! Tuyết Vũ nhìn sang thấy Sở Lan Kỳ cười tủm tỉm, hai mắt tỏa sáng nhìn mình như nhìn thấy bảo vật nàng liền ninh mi tự hỏi.

"Được rồi, được rồi! Ta mệt các người quá đi! Đi chung thì đi chung!" Một tên cũng vậy, hai tên cũng vậy mà ba tên cũng vậy, tên nào tên nấy cũng cứng đầu muốn đi theo tên mặt trắng này hết.

Sở Lan Ngạo phất tay áo bực bội nói với Sở Lan Kỳ bọn họ, sau đó y nhíu mày nhìn Tuyết Vũ nói "Ngươi, đợi chúng ta một lát!" Nói xong y quay sang nhìn Thục Khiêm "Ngươi đi mua một chiếc xe ngựa lớn nhanh lên đi!"

"Dạ, thưa vương gia!" Thục Khiêm gật đầu cung kính nói, A Kim nhìn thấy Thanh Đình xử cho mình một ánh mắt thì cũng đi theo Thục Khiêm, hắn là đi mua lương khô và đồ ăn vặt khác.

~~~~~~~~~~*********~~~~~~~~~~

Một canh giờ sau, đường trở về kinh thành!

Ngoài quan đạo cách Hồng Y Thành hơn năm dặm có hai chiếc xe ngựa đang chạy song song trên đường, do đường lớn nên có thể chứa đủ hai chiếc xe ngựa thật lớn cùng nhau chạy trên đường.

Giờ đây cửa sổ hai bên của xe ngựa đều mở rộng ra, trên xe ngựa màu nâu đang có hai người tuyệt mỹ mỹ nam tử đang nhìn chằm chằm vào bên cửa sổ của xe ngựa màu bạc. Không, phải nói là nhìn vào một tên thiếu niên tiên diễm đang ngồi trên bệ cửa sổ mới đúng.

Tên thiếu niên vừa đẹp như tiên vừa kiều diễm như yêu tinh này chính là Tư Đồ Tuyết Vũ, còn hai tên mỹ nam tử đang đăm đăm nhìn nàng chính là Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình. Từ lúc lên xe ngựa cho tới giờ, mặc cho Sở Lan Ngạo hậm hực đen mặt cỡ nào thì họ cũng nhất quyết không chịu đóng cửa sổ lại, diện cớ nói để cho gió thổi vào cho mát chứ thực ra là muốn quan sát nhất cử nhất động của Tuyết Vũ.

"Đói bụng không?" Tiếng nói êm ả và mềm nhẹ như tiếng chim vàng oanh hót, mang theo quan tâm vang lên làm cho Tuyết Vũ phải ngoái đầu nhìn vào xe ngựa, thấy Nam Cung Mộc Lan đang cầm một cái bánh bao mỉm cười như hoa nở giữa mùa xuân nhìn mình, miệng của nàng bất giác cũng nở nụ cười theo y.

"Ta chưa đói, Tiểu Lan đói thì ăn trước đi!" Nàng nhỏ nhẹ nói sau đó đưa tay lấy chén trà lên uống, nếu bây giờ có nho ướp lạnh thì tốt quá. Gió thổi hiu hiu, Trời xanh trong mát, chim chóc và bướm đang bay đầy những đám hoa ven đường, thưởng thức trái cây ướp lạnh thì còn gì bằng! Haizz! Cổ đại tuy rằng không khí trong xanh không ô nhiễm như ở hiện đại, nhưng mà lại thiếu thốn thứ nàng thích. Chẳng lẽ mỗi lần muốn ăn đồ ướp lạnh phải vào Hoàng cung đánh cắp băng hay sao?

"Hừ! Cái tên ẻo lã đó tối ngày cứ bám theo Tuyết hiến ân cần, hắn tưởng muốn lấy lòng Tuyết sao!" Thanh Đình trừng mắt khi nhìn thấy Mộc Lan cười tươi chăm sóc Tuyết Vũ từng chút một, y trề môi liếc xéo, miệng thì lảm nhảm nói.

"Ta thấy Tuyết đối xử với hắn và Quân Tử Mai tốt hơn chúng ta, nếu không hôm qua Lãng Thiên Nhai cũng không kêu hai người họ xung phong đi trước năn nỉ Tuyết!" Bắc Cung Khuynh Thành nghe được y lẩm bẩm nên cũng lên tiếng, mấy ngày nay y quan sát thấy Tuyết đối với ai cũng giống nhau nhưng với hai người đó thì không, Tuyết không bao giờ nổi giận với họ.

Tư Đồ Anh Tuấn đang đánh cờ với Sở Lan Ngạo, chợt nghe hai người xì xầm to nhỏ y liền cười nhạt lắc đầu. Y hiểu cảm giác của họ lúc này, cũng giống như khi y nhìn thấy Vũ Nhi ở bên Ngạo vậy thôi. Có bực tức nhưng không thể phát, có lời muốn nói với nàng nhưng không thể nói, chỉ đành ôm bực bội ngậm ngùi trong lòng, tự mình phát bực với chính mình. Trong tình yêu, cho dù ở phương diện nào thì cảm nhận cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ là được đáp lại và không được đáp lại thôi.

"Huynh bị phân tâm sao?" Sở Lan Ngạo hạ một quân cờ đen xuống, liền nhíu mày nhìn vào Anh Tuấn, bàn này là y thắng. Thường thì hai người đánh ngang tay, nhưng mà giờ y lại thắng được Anh Tuấn thì chứng tỏ y đang suy nghĩ điều gì đó làm phân tâm cho nên mới thua cho mình.

"Ha ha, lần đầu tiên ta thua huynh đó, như vậy thì huynh phải cám ơn một người rồi!" Anh Tuấn cười khổ nói, xem ra chỉ có Vũ Nhi mới có thể làm cho y phân tâm như vậy, từ trước tới giờ không ai làm được, chỉ có nàng là người đầu tiên.

"Là ai mà có phân lượng làm cho huynh phân tâm vậy?" Sở Lan Ngạo vừa bưng chén trà lên uống vừa giương mắt nhìn vào Anh Tuấn hỏi, người bạn này của y tuy nhìn bề ngoài phong lưu nhưng thực chất chưa bao giờ động tâm với ai, y thật muốn biết là người con gái như thế nào mà có thể nắm giữ tâm của bằng hữu mình.

Tư Đồ Anh Tuấn cũng bưng chén trà lên uống nhưng mà y chỉ cười nhạt chứ không nói, y không muốn vì tình cảm của mình mà làm cho Vũ Nhi bị người đời phỉ nhổ, nói là nàng đi dụ dỗ cả ca ca mình.

"Anh Tuấn ca ca cũng đã có người mình thích sao? Là cô nương nào ở Bách Hoa Viện vậy?" Sở Lan Kỳ lại tò mò cục cưng muốn biết, y đang đọc sách thì nghe thấy hai người họ nói chuyện nên lóng lỗ tai lên nghe, khi nghe tới đoạn tam ca mình hỏi Anh Tuấn thì liền đưa mặt sang tò mò nhìn y.

Anh Tuấn nghe Sở Lan Kỳ hỏi mình y liền run rẩy khóe môi, bộ y thường xuyên đi Bách Hoa Viện thì y phải nhất định thích các cô nương ở đó sao? Nếu không phải vì che dấu vấn đề riêng thì y cũng không muốn thường xuyên ra vào chốn đó, nếu y không hư dốn thì cha nhất định sẽ bắt y đi đầu quân ngay. Y chẳng thà lâu lâu ra trận giúp đỡ Ngạo còn hơn phải suốt ngày ở trong quân doanh chịu quấn luyện gian khổ, còn phải ăn gió nằm sương chịu quản giáo khắt nghiệt. Haizz! Cuộc sống như địa ngục như vậy thì làm sao y chịu nổi đây?

"Không phải cô nương ở Bách Hoa Viện, đệ lo mà đọc sách đi, nhiều chuyện làm gì!" Anh Tuấn cốc nhẹ trán của Sở Lan Kỳ, bắc đắc dĩ nhìn y nói.

Sở Lan Kỳ vò vò trán, trề môi lúc lắc đầu, trong lòng oán thầm tại sao tam ca cũng vậy mà Anh Tuấn ca ca cũng vậy, mỗi khi y muốn hỏi chuyện gì đều cốc đầu y và nói lo mà đọc sách đi, y đã sắp trưởng thành rồi chứ bộ, cứ làm như y vẫn là đứa trẻ mười tuổi như ba năm trước không bằng!

Xe ngựa của Sở Lan Ngạo bên này mỗi người đều một tâm trạng khác nhau thì xe ngựa của Tư Đồ Tuyết Vũ bên kia cũng vậy. Lãng Thiên Nhai từ lúc lên xe tới giờ vẫn không nói không rành mà ngồi đó nhắm mắt lặng thinh, còn Quân Tử Mị và Quân Tử Mai người thì pha trà, người kia thì gọt trái cây cho Tuyết Vũ, riêng Nam Cung Mộc Lan thì ngồi cầm quạt, quạt mát cho nàng dù cho gió có thổi từ bên ngoài cửa sổ vào.

Phong, Vân, Lôi, Vũ người thì ngồi chống cằm, người thì chán đến chết ngồi đùa tóc của đối phương, người thì nằm gối đầu lên vai người kia ngáp lên ngáp xuống. Bất chợt, Phong đυ.ng đυ.ng khuỷa tay vào người của Vân, Vân đang ngồi đùa tóc của Vũ bị y đυ.ng nên nhìn sang, nhướng mày hỏi y làm gì, y liền dùng ánh mắt chỉ sang hướng của Tuyết Vũ bọn họ.

Vân nhìn theo ánh mắt của y, sau đó lại đυ.ng đυ.ng vào người của Vũ, Vũ đang nằm gác đầu lên vai của Lôi, bị đυ.ng vào người nên nhấc đầu lên nhìn, thấy ánh mắt của Vân y lại nhìn sang và rồi lại đυ.ng vào người của Lôi, Lôi cũng giương mắt nhìn sang.

Giờ đây Tuyết Vũ đang nằm gối đầu lên đùi của Mộc Lan, hưởng thụ y quạt mát cho và ăn táo do Tử Mai đút từng miếng từng miếng nhỏ cho nàng, thỉnh thoảng còn được Tử Mị đưa trà cho uống, nhìn cứ như nàng là Nữ Hoàng được các nam thϊếp phục vụ.

Phong, Vân, Lôi, Vũ chỉ có thể ngồi nhìn rồi lắc đầu cảm thán, nợ hoa đào trái nhiều tuy hơi phiền phức nhưng lại thật sướиɠ nha! Nếu để mười bảy mỹ nam cùng nhau phục vụ rót trà bưng nước và đấm bóp cho nàng thì chắc nàng chẳng cần đυ.ng vào vật gì bằng một móng tay, nói không chừng nàng chẳng cần đi bằng hai chân mà có người ẳm nàng đi đường mất.

"Khi nãy sao lại đi mua xe ngựa làm chi, biết vậy chúng ta ngồi cùng xe là được rồi. Giờ nhìn đi, để cho bọn họ được lợi!" Thanh Đình vẫn nhìn sang bên xe ngựa bên này, nên khi nhìn nàng được kẻ hầu người hạ y liền đen mặt, dấm chua lên men nói.

Bắc Cung Khuynh Thành thấy vậy liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn sang xe ngựa bên nàng nói: "Tuyết, lâu rồi không nghe đệ thổi sáo, đệ thổi cho ta nghe được không?"

Bên đây Tuyết Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được y kêu mình nàng liền mở mắt ra, từ từ ngồi dậy nhìn sang cười nói "Được!" Nói rồi nàng ngồi lên bệ cửa sổ, một chân gác lên thành cửa, một chân duỗi ra, dựa lưng vào thành cửa bên kia, lấy sáo ngọc ra và thổi.

Trên quan đạo rộng lớn lúc này không còn vắng vẻ và buồn tẻ nữa, vì có tiếng sáo du dương vang lên làm cho khung cảnh thêm một chút màu sắc vui nhộn và êm ái, nhưng sau đó tiếng sáo lại mang theo đau buồn.

Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn ngừng đánh cờ ngồi lắng nghe nàng thổi sáo, Sở Lan Kỳ cũng thôi đọc sách, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nàng.

Bên đây, Lãng Thiên Nhai cũng đã mở mắt ra, hai mắt thanh minh không mang theo một chút buồn ngủ nào nhìn nàng, hai anh em Quân Tử Mị và Mộc Lan cũng ngồi chăm chú nghe nàng thổi sáo. Phong bốn người họ cũng ngồi ngay ngắn lại, cùng nhau chống cằm nhìn vào nàng.

Lúc đầu, mọi người như đang nhìn thấy được hai đứa trẻ một trai, một gái đang cùng nhau vui đừa trên đồng lúa xanh rờn bát ngát rộng lớn, tiếng cười đùa trong trẻo không mang theo tạp chất của chúng vang vọng khắp những cánh đồng. Sau đó, hai đứa trẻ đều lớn lên, thanh mai trúc mã nên tình cảm của họ cũng lớn dần lên theo năm tháng, khi đến tuổi trưởng thành thì họ đã yêu nhau rất sâu đậm.

Một ngày kia, chàng trai phải lên kinh ứng thí, hứa ngày trở về sẽ đem lễ vật sang hỏi cưới cô gái, khi đi thì ba năm vẫn không thấy tin tức. Cô gái ở quê nhà trông ngóng từng ngày từng ngày nhưng vẫn không có tin tức của chàng trai, gia đình bắt nàng phải gả cho người khác, không thể trái lệnh nàng đành phải lên kiệu hoa.

Đến khi chàng trai vinh quy bái tổ trở về, lấy thân phận là Tướng quân đương triều sang hỏi cưới thì người xưa đã không còn, chỉ còn lại nấm mồ mọc đầy cỏ xanh nằm ở nơi mà hai người vẫn thường hay chơi đùa khi còn nhỏ. Bởi vì suốt ngày cứ nhớ thương chàng trai, gả cho người rồi mà vẫn không nguôi ngoai, suốt ngày u buồn tơ vương nên nàng tương tư thành bệnh và cuối cùng đã qua đời.

Trong cuộc đời nàng chỉ yêu nhất chàng trai nên sau khi mất muốn được chôn ở nơi cất dấu nhiều kỷ niệm yêu thương nhất của hai người, mong mõi một ngày chàng trai có thể đặt chân về lại mảnh đất xưa, thăm nấm mồ người cũ.

Ngồi trước nấm mộ của người yêu, chàng trai chỉ khóc không thể nói thành lời, không ăn không uống suốt mấy ngày liền và cũng mang theo đau thương mà ra đi theo nàng, gia đình chàng trai đem xác chàng chôn cùng nấm mộ với người yêu, để hai người có thể được bên nhau ở kiếp sau.

"Ô...ô...ô.....thật là đáng thương quá đi!" Tiếng sáo đau thương vừa dứt thì một tiếng khóc thét như gϊếŧ heo vang lên, mọi người nhìn sang chỉ thấy Vũ đang cầm lấy tay áo của Lôi mà lau nước mắt, không ngừng khóc nức nở.

"Chủ nhân, sao người lại thổi khúc nhạc buồn như vậy nha? Ta như nhìn thấy được hai người thanh mai trúc mã yêu nhau nhưng không thể sống bên nhau vậy đó!" Vân oán trách nói, hai mắt y cũng đỏ hoe nhìn vào Tuyết Vũ.

"Huynh cũng thấy hai người đó sao? Ta cũng thấy nữa!" Phong nghe vậy liền kinh ngạc nói, khi nãy y như nhìn thấy câu chuyện đang hiện ra trước mắt mình.

"Ta cũng thấy đây nè!" Lôi cũng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ trong tiếng sáo của Dĩnh Hi công chúa có pháp thuật? Công chúa đã có tiên thuật lại rồi sao?

"Đây là âm pháp gì vậy?" Lãng Thiên Nhai hiếu kỳ nhìn nàng, y là đang nghĩ tới nàng dùng một loại võ công có thể điều khiển âm luật làm cho người ta sinh ra ảo giác, khi nãy y cũng nhìn thấy những gì mà Phong bọn họ nhìn thấy.

Không chỉ năm người họ mà mỗi người ở đây ai cũng nhìn thấy, nhưng mà Tuyết Vũ không có dùng tiên thuật như Lôi nghĩ mà nàng chỉ thổi một khúc nhạc bình thường ở hiện đại mà thôi, bởi vì nàng luyện Mê Hồn Âm Pháp nên khi thổi sáo nàng không dùng tới công lực cũng làm cho người nghe sinh ra ảo giác.

Ảo giác mà họ thấy chính là những gì trong đầu nàng tưởng tượng ra khi thổi sáo, lúc nãy khi đang thổi sáo thì trong đầu nàng liền xuất hiện những đoạn ký ức đó, giống như nàng đã từng trãi qua nên cảm thấy lòng cũng quặn đau vô cùng.

"Ta không dùng âm pháp gì cả, đây gọi là thiên tài âm nhạc biết không?!" Cố gắng dấu đi cảm xúc, nàng nhướng mày một cái, cười tà mị nhìn vào Lãng Thiên Nhai nói.

"Thiên tài âm nhạc?" Lãng Thiên Nhai khó hiểu nhìn nàng, thông thạo âm luật thì y từng nghe nhưng chưa nghe danh hiệu này bao giờ, từ ngữ của nàng thật là mới mẻ!

"Ta cảm thấy buồn ngủ, ta ngủ đây!" Nàng nhìn mọi người trong xe ngựa, lại nhìn sang Khuynh Thành bọn họ, thấy bọn họ vẫn còn chưa thoát khỏi đau thương của khúc nhạc vừa rồi, nàng nhún vai một cái sau đó nhảy xuống, nằm lên nhuyễn tháp, hai tay ôm ngực và nhắm mắt lại. Mọi người đều tưởng nàng muốn trốn tránh không cho họ biết điều gì nhưng thật ra nàng là ngủ thiệt, dạo này nàng rất hay thích ngủ không biết sao?!