Loạn Thế Tiên Tử

Chương 133: Thiên Tôn Lệnh + Thiên Tôn Thần Giáo.

Chương 30. Thiên Tôn Lệnh + Thiên Tôn Thần Giáo.

Tuyết Vũ cười nheo mắt lại nhìn người tới, ông ta nhìn cỡ gần năm mươi tuổi nhưng nàng biết chắc rằng ông ta đã gần sáu mươi, vì do thường xuyên luyện võ và có nội lực cao thâm nên mới có thể trẻ hơn tuổi như vậy.

"Ngươi là tân Bang chủ của Cái Bang đúng không?" Người đàn ông trung niên đi tới đứng trước mặt hỏi nàng, nhìn khí thế của ông ta như đang muốn hạch hỏi nàng.

"Phải!" Một chữ ngắn gọn xúc tích, nàng kèm theo nội lực nói chuyện với ông ta, khi nãy ông ta cũng dùng giọng nói mang theo nội lực muốn uy áp nàng. Theo như nàng đoán thì ông ta có tới gần năm mươi năm nội lực, nhưng mà so với nàng thì ông ta vẫn còn thua xa.

"Hừ! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không mà vẫn dùng thái độ láo xượt như vậy?" Giọng nói mềm mại nhưng mang theo một chút anh khí, một người con gái bước đi tới đứng gần với ông ta, nhìn cô ta chỉ khoảng gần hai mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc thì là giang hồ nữ nhi. Dáng người thon thả thanh nhã, ngũ quan hoàn mỹ tạo nên một dung mạo tuyệt đẹp, da phu nõn nà, đẹp tựa một đóa hoa Sắc Vi. Nhìn thì xinh đẹp đó, nhưng chỉ tiếc rằng quá ngạo mạn!

"Ta nhớ mình không cha không mẹ, không người thân, nhưng nay sao lại toát đâu ra một bà thím lên mặt dạy đời ta vậy?" Tuyết Vũ cười bĩ bĩ nhìn vào cô ta, giọng nói nàng mang theo châm chọc và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ngươi...ngươi nói ai là bà thím?!" Cô gái tức đỏ mặt chỉ vào nàng hỏi, từ trước giờ ai cũng nói chuyện tôn trọng với cô ta, khen cô ta xinh đẹp như Thiên tiên nhưng nay bị Tuyết Vũ nói là bà thím già thì tức tối tới đỏ mặt tía tai.

"Bà thím là nói ngươi chứ ai!" Tuyết Vũ vừa phe phẩy quạt vừa cười nhếch môi nói.

"Khốn kiếp!" Mắng Tuyết Vũ một tiếng ả ta lập tức rút kiếm đang cầm trên tay ra công kích về phía nàng.

Tuyết Vũ cười lắc đầu nhìn cô ta, đúng là không biết tự lượng sức mình! Nàng thu quạt lại, dùng nó đỡ lấy kiếm của ả.

Trong vòng năm chiêu, nàng đã đánh bay kiếm của ả ta, kiếm lọt khỏi tay ả liền bay ngay về hướng của người đàn ông đó, ông ta lập tức dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, nhíu mi nhìn về phía Tuyết Vũ, nàng là cố ý muốn đánh cho thanh kiếm bay về hướng này.

Tuyết Vũ nhướng mày một cái, thu lại thế đánh vừa rồi, lại mở quạt ra và nhàn nhã đứng đó vừa quạt vừa cười nhạt nhìn ông ta, nàng là đang đợi ông ta ra tay.

Người đàn ông đó đưa thanh kiếm lại cho cô gái kia, xử cho ả ta một ánh mắt, nhìn ả bực tức lui về phái sau đứng chung với một người thanh niên khác rồi ông ta mới quay sang nhìn Tuyết Vũ hỏi: "Ngươi là muốn dụ ta xuất hiện, vậy mục đích mà ngươi muốn gặp ta là gì?"

"Dụ ông ra thì tức nhiên là có việc rồi, tiền minh chủ - Cổ Bá Thiên!" Nàng xếp quạt lại, chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng mặt lên và cười nhếch môi nói.

Nghe nàng kêu tên mình ra, ông ta liền kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Thân phận của ông ta chỉ có những người lão thành có tên tuổi trên giang hồ cách đây hơn hai mươi năm mới biết được thôi, nhưng mà tại sao một tên tiểu tử chưa đầy mười sáu tuổi như nàng lại biết chứ?

Phùng Chính Nghĩa và Ngọc Kiếm Hưng cũng kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng họ đều nghi hoặc tại sao nàng lại biết tên và thân phận của tiền minh chủ chứ, ông ta đã mai danh ẩn tích sau hậu sơn của Minh chủ phủ gần hai mươi năm rồi mà.

Lãng Thiên Nhai bọn họ và những người có mặt ở đây ai ai cũng xôn xao lên khi nghe tới cái tên Cổ Bá Thiên, ông ta cùng với Hồng Bát Công Hồng Lão bang chủ và Độc Vương Âu Dương Phong là những nhân vật tung hoành và nổi tiếng nhất hơn hai mươi năm trước.

Hơn hai mươi năm trước, trên giang hồ luôn cả Trung Nguyên và ngoại bang đã viết ra một bảng Phong Vân giang hồ, trong đó có kể tên những nhân vật có sức ảnh hưởng và nổi tiếng nhất trên giang hồ, gọi là song hùng tam hiệp. Song hùng là Độc Vương - Âu Dương Phong và Giáo chủ La Sát Giáo – Lục Nguy Dạ, tam hiệp là Bang chủ Cái Bang Hồng Bát Công, Minh chủ Cổ Bá Thiên và Thần y – Thượng Quan Thiên Hành. Năm người bọn họ là người có võ công cao cường, dùng độc và y thần diệu khôn lường, có tiếng tăm trên giang hồ nhất lúc bấy giờ.

"Xem ra ngươi cũng không phải là một tên nhóc miệng còn hôi sữa tầm thường, nếu không thì Thúi lão đầu cũng không truyền chức Bang chủ cho ngươi. Ông ấy đã chết chưa?" Tuy là lời nói khó nghe nhưng lại không mang theo chán ghét hay ác ý mà là thực sự quan tâm tới bạn già, Cổ Bá Thiên hỏi xong thì vuốt râu nhìn nàng. Nội lực của nàng còn lợi hại hơn võ công của nàng, nếu ông ta đoán không lầm thì chắc chắn hơn tám mươi năm, chẳng lẽ là...

"Hồng gia gia đã qua đời." Tuyết Vũ có chút buồn khi nhắc tới Hồng Bát Công, cũng nhờ có hai người họ mà nàng mới được như hôm nay, chỉ tiếc rằng thời gian nàng phụng dưỡng họ quá ngắn.

"Xem ra lão phu cũng đã già rồi, cũng gần tới lúc nên hội họp với bọn họ!" Cổ Bá Thiên thở dài cảm thán nói, ông ta và Hồng Bát Công và Thượng Quan Thiên Hành là bạn thân với nhau từ khi còn niên thiếu, sau đó cùng nhau trãi qua bão tố mưa sa trên giang hồ, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, có thể nói là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Đồng sinh rồi thì cũng gần tới lúc nên cộng tử, chỉ tiếc rằng kẻ đi trước kẻ đi sau thôi.

"Gia gia đừng nói bậy, gia gia vẫn còn tráng kiện quắc thước như vậy mà!" Người thanh niên vẫn đừng im lặng bên cạnh ông ta nãy giờ, giờ đây mới lên tiếng.

Cổ Bá Thiên chỉ cười nhạt nhìn hắn rồi quay sang lại nhìn Tuyết Vũ và nói "Ngươi muốn lão phu xuất hiện làm chi vậy?"

"Ông qua đây, ta có vật này cho ông xem!" Tuyết Vũ nói xong thì đi sang một bên hẻo lánh không người đứng sau đó nhìn về ông ta.

"Ngươi tưởng mình là ai, là Bang chủ Cái Bang thì hay lắm sao? Dám ra lệnh cho gia gia ta, ngay cả Hồng Bát Công khi còn sống cũng không dám dùng cách nói chuyện như vậy với gia gia ta nữa!" Người con gái đánh nhau cùng Tuyết Vũ khi nãy lại lên tiếng, ả ta nghênh mặt trừng mắt nhìn nàng, ả ta chưa từng nhìn thấy Hồng Bát Công nhưng lại dám dõng dạc nói chuyện như vậy đúng là muốn tìm đánh mà.

Quả nhiên, "Bốp, bốp, bốp, bốp!" Mọi người chỉ nghe được tiếng gió và bốn tiếng bốp vang lên, sau đó nhìn lại thì đã thấy người con gái đó té phịch dưới đất, miệng đầy tơ máu và hai má sưng đỏ, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Tuyết Vũ.

"Đây là cảnh cáo ngươi không được nhục mạ gia gia ta, nếu như còn lần sau thì không phải bốn cái tát đơn giản như vậy!" Tuyết Vũ lạnh mắt nhìn ả, lời nói nhàn nhạt nhưng lại mang theo dày đặc sát khí. Nếu ả ta còn xen vào chuyện của nàng thì nàng bảo đảm, những ngày sau này của ả sẽ là Địa Ngục trần gian!

Nghe nàng nói vậy, cảm nhận được sát khí do nàng phát ra ả ta liền run run thân mình, một tay ôm má một tay chống dưới đất không ngừng hoảng hốt lui về sau, hai mắt đẫm lệ, ngước mặt nhìn lên Cổ Bá Thiên, nức nở nói "Gia gia, người phải làm chủ cho con!" Bốn cái tát vừa rồi là dùng nội lực mà đánh nên giờ đây mặt của ả vừa sưng vừa nhức, nói chuyện cũng rất khó khăn.

"Ngọc Nhi, muội không sao chứ?" Người thanh niên kia lập tức ngồi xổm xuống, hai mắt quan tâm và lo lắng nhìn ả.

"Thành ca, muội đau lắm ~!" Mắt ả rưng rưng lệ, thân mình không ngừng run nhẹ, cắn môi dưới nhìn hắn. Tuy là bị đánh tới sưng đỏ cả mặt nhưng vẻ đẹp của ả vẫn không bị mờ nhạt, thân hình mảnh mai, gương mặt tuyệt đẹp cùng với đôi mắt long lanh làm cho người ta nhìn vào muốn mềm nhũn cõi lòng, muốn ôm vào trong lòng yêu thương, ai ai ở đây nhìn vào cũng cảm thấy như vậy nhưng mà trừ những tên mỹ nam đi theo Tuyết Vũ ra.

Hừ! Mặt đẹp nhưng tính nết thì khỏi phải nói, đúng là tiếc cho một bộ túi da xinh đẹp của ả ta! Tuyết Vũ hừ thầm trong lòng, liếc xéo ả một cái.

Cổ Bá Thiên vừa khϊếp sợ và cũng vừa không vui nhìn nàng. Ông ta khϊếp sợ với khinh công của nàng, khi nãy ông ta chỉ nghe được một tiếng như xé gió thì nàng đã ra tay lúc nào không biết, chỉ nghe được tiếng 'bốp' cuối cùng, khi nhìn lại thì nàng đã đứng lại y vị trí cũ rồi. Còn không vui là vì nàng 'đánh chó không nhìn mặt chủ' dù sao người cũng là do ông ta mang tới, sao có thể tự tiện đánh như vậy, nhưng khi nghĩ tới cháu mình đã vô lễ trước nên ông ta không thèm hỏi tội nàng.

Ông ta nhìn phớt ngang vết thương trên má của cháu gái mình, thấy cũng không nặng lắm nên ngẩng đầu lên, chấp hai tay sau lưng thong thả đi tới chỗ của Tuyết Vũ đang đứng, nhìn vào nàng hỏi "Ngươi muốn đưa gì cho lão phu xem?"

"Là nó." Nàng lấy từ trong ngực áo ra một vật gì nhìn như lệnh bài. Toàn thân đều là màu đen, làm bằng ngọc, trên đó có khắc hình Mặt Trăng và Mặt Trời l*иg vào nhau, ngoài ra không có đặc điểm gì khác.

"Thiên Tôn Lệnh!" Nhìn thấy được rõ ràng hình dáng của nó, Cổ Bá Thiên càng kinh tủng và khϊếp sợ hơn nhìn nàng, sau đó lại nhìn lệnh bài và run run kêu lên.

"Xem ra ông vẫn còn nhớ được lệnh bài này nha!" Tuyết Vũ cười nhạt nói, đây là một thế lực khác mà Hồng gia gia cho nàng, có được như có được cả thế lực của giang hồ trên toàn Thiên hạ.

Thiên Tôn Lệnh xuất xứ từ Thiên Tôn Thần Giáo, một giáo phái được coi là Ám phái trên giang hồ, nắm giữ tất cả những bang phái lớn nhỏ khắp Thiên hạ, kể cả Minh chủ võ lâm cũng phải cúi đầu xưng thần với Thiên Tôn Thần Giáo. Thiên Tôn giáo chủ nắm giữ Thiên Tôn Lệnh, chỉ nhìn lệnh bài không nhìn người, ai nắm giữ Thiên Tôn Lệnh thì người đó chính là Giáo chủ đương nhiệm của Thiên Tôn Thần Giáo. Có thể nói Thiên Tôn giáo chủ chính là Ám Đế trên giang hồ.

"Tham..."

"Không cần, ngoài này đông người, ông chỉ cần làm theo lời ta nói là được!" Cổ Bá Thiên định chắp tay quỳ xuống thì Tuyết Vũ đã ngăn ông ta lại, nàng không muốn cho người khác biết về Thiên Tôn Lệnh.

"Thật không ngờ Thúi lão đầu không những giao Cái Bang cho ngươi, mà còn giao cả Ám phái cho ngươi, đây là điều mà người ta suốt đời đều mơ ước có được, ngay cả Thiên tử cũng không ngoại lệ!" Cổ Bá Thiên lắc đầu cảm thán nói, Thiên Tôn Thần Giáo nắm giữ thế lực trãi dài khắp tứ quốc cho nên Hoàng Đế của bốn quốc gia luôn muốn gồm thâu nó, không những có được binh lực cho mình sử dụng mà còn có được kho báo mấy trăm năm của Ám phái. Xem ra ông bạn quá cố của ông ta rất xem trọng tên tiểu tử này, nếu không cũng sẽ không giao Thiên Tôn Lệnh cho y.

"Ngươi đem Thiên Tôn Lệnh ra là muốn lão phu làm gì?" Cổ Bá Thiên nghiêm chỉnh nhìn nàng hỏi, ông ta tuy là tiền minh chủ nhưng vẫn phải nghe lệnh của Thiên Tôn giáo chủ, bất kỳ ai, ngay cả những nhân vật phong ba đã quy ẩn giang hồ, nhưng một khi nhìn thấy Thiên Tôn Lệnh cũng phải làm theo yêu cầu của người cầm nó.

Tuyết Vũ đem lệnh bài cất vào ngực áo, nàng lại lấy quạt ra nhàn nhã quạt, nhẹ nói một câu "Thứ nhất, ta muốn phế bỏ Minh chủ võ lâm, đợi thời cơ tổ chức Đại hội võ lâm và bầu minh chủ mới. Thứ hai, ta muốn mạng của hai cha con Châu Sĩ Nguyên." Nàng còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, không có thời gian rảnh chơi đùa với bọn họ, nếu như hôm nay không gϊếŧ hai cha con Châu Sĩ Nguyên thì chắc hai cha con họ sau này sẽ lại nghĩ cách gây phiền phức cho nàng. Còn riêng Phùng Chính Nghĩa thì, ông ta chưa tới số chết, nàng muốn để mạng ông ta làm mồi câu cho nàng.

Nghe vậy, Cổ Bá Thiên mở to mắt nhìn nàng, ông không ngờ yêu cầu nàng đưa ra là muốn phá vỡ cân bằng hiện nay của giang hồ. Mỗi lần ghế Minh chủ trống không thì sẽ có biết bao nhiêu người phân tranh để ngồi lên nó, khi ông giao ghế Minh chủ cho đệ tử mình là do Phùng Chính Nghĩa thắng trong Đại hội võ lâm, chứ không phải để ghế trống một thời gian rồi mới chọn Minh chủ mới.

"Ngươi thực sự muốn giang hồ lại có giông tố hay sao? Còn cha con thành chủ nữa, họ đắc tội gì với ngươi vậy?" Cổ Bá Thiên nhíu mày hỏi nàng.

"Ông yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không cho họ nổi loạn. Ta là muốn ba tháng sau ông hãy phế bỏ chức Minh chủ của ông ta, lúc đó chính là thời điểm ta muốn tổ chức Đại hội võ lâm. Còn hai cha con Châu Sĩ Nguyên, họ là đáng chết vì muốn độc hại ta!" Nàng lạnh nhạt nói nhưng Cổ Bá Thiên lại cảm giác được sát khí khi nàng nhắc tới hai cha con Châu Sĩ Nguyên.

Haizz! Ông ta sớm đã đoán được Châu Sĩ Nguyên sớm muộn gì cũng phải mất mạng vì tính tình tham lam và nuông chiều con quá mức, giờ nàng đã ra lệnh thì ông ta không thể không làm theo.

"Được, lão phu sẽ hoàn thanh hai điều kiện này của ngươi!" Cổ Bá Thiên vuốt râu và gật đầu nhìn nàng nói.

"Không phải là điều kiện mà là lệnh, ông không thể không làm." Nàng nhướng mày nhìn ông ta, nói xong nàng cười nhếch môi và đi về phía trước, đến chỗ Lãng Thiên Nhai bọn họ đang đứng ngóng nhìn nàng nãy giờ.

Nàng đi rồi Cổ Bá Thiên cũng đi sang nhìn xem thương thế của cháu gái mình, ông ta cũng phải căn dặn cháu mình không nên đắc tội nàng, ông không muốn cháu mình là Châu Cẩm Nhi thứ hai. Ngay cả lão già như ông ta đây nàng còn không xem ra gì thì nói chi là cháu gái không hiểu chuyện của ông ta, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước mà!

Thấy nàng đi về phía bên này mấy tên mỹ nam kia liền cười tươi nhìn nàng, đợi nàng tới nơi Lãng Thiên Nhai liền mở miệng hỏi trước "Có chuyện gì vậy?" Y rất tò mò muốn biết nàng và tiền minh chủ vừa nói gì, nàng và ông ta chỉ vừa mới biết mặt nhau sao nàng lại biết ông ta là Cổ Bá Thiên chứ? Ngay cả y chỉ được thấy mặt ông ta một lần lúc sáu tuổi, sau đó thì đã không có dịp nữa.

"À không, chỉ là có lời nói do Hồng gia gia muốn ta di ngôn lại cho ông ta thôi!" Thiên Tôn Lệnh là Hồng gia gia cho nàng, nàng ra lệnh cho Cổ Bá Thiên làm theo thì cũng xem như di ngôn của Hồng gia gia muốn ông ta làm thôi, hắc hắc!

"Nơi đây đã hết việc của chúng ta rồi, về thôi!" Nàng còn có chuyện quan trọng phải đi làm, trước khi đi nàng phải về xem Tuyết và Vân gia gia nữa.