Loạn Thế Tiên Tử

Chương 131: Náo Loạn Hồng Y Thành ( Thượng ).

Chương 28. Náo Loạn Hồng Y Thành ( Thượng ).

Xuất hiện rồi sao, ta sợ là ông sẽ không xuất hiện đó, nếu vậy thì vở kịch ta sắp đặt sẽ có thiếu xót nha!

"Hóa ra là minh chủ nha! Thiên Nhai, chuyện này nên để vương gia giải quyết, chúng ta lui sang bên đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn sang cười với Lãng Thiên Nhai một cái, rồi quay sang nhìn vào Phùng Chính Nghĩa "Châu Sĩ Nguyên thân là thành chủ, mà dám có ý đồ mưu sát người của hoàng tộc, chính là Ngạo vương gia anh minh thần võ, anh dũng thiện chiến, là Chiến Thần của Sở Lan quốc chúng ta đây!" Nàng như giới thiệu sản phẩm, đưa hai tay sang hướng về phía Sở Lan Ngạo, sau đó nàng nhìn Ngọc Kiếm Hàn rồi nói tiếp "Chuyện này có đỉnh đỉnh đại danh Độc công tử làm chứng, tang chứng vật chứng rành rành cho nên vương gia quyết định tịch thủ gia sản của Châu Sĩ Nguyên, áp giải ông ta tới quan phủ!"

Nàng nói xong liền nói nhỏ vào tai của Sở Lan Ngạo "Chuyện còn lại cho ngươi giải quyết!" Sau đó nàng đi sang bên, hai tay ôm ngực chờ xem diễn.

Đổi trắng thay đen, trợn to mắt mà nói dối, vô sỉ! Tuyệt đối vô sỉ! Trắng trợn vô sỉ chính là nàng! Trong lòng mỗi người ở đây, trừ đám người của Phùng Chính Nghĩa ra thì tiếng lòng của mỗi người đều vang lên một câu nói đó. Họ trừng to mắt kinh sợ vô cùng nhìn nàng, nàng quả nhiên là không phải tự nhiên đi cướp sạch sẽ phủ đệ của người ta, mà là đã có kế hoạch từ sớm nha. Hèn chi nàng có can đảm nghênh ngang rời đi, thì ra là đã sớm muốn Ngạo vương gia người ta chùi mông giúp nàng!

Bắc Cung Khuynh Thành, Tây Môn Thanh Đình, Tư Đồ Anh Tuấn, còn có Sở Lan Kỳ và Lãng Thiên Nhai đều nhìn Sở Lan Ngạo với ánh mắt như muốn nói: Huynh đệ, xin chia buồn cùng huynh!

Quân Tử Mị, Quân Tử Mai và Nam Cung Mộc Lan đi sang bên cạnh cửa lớn, đứng ở đó cùng với Tư Đồ Tuyết Vũ. Thấy họ cũng muốn giống như mình xem diễn nàng liền cười khẽ, dựa lưng vào vách tường, gác đầu lên vai của Quân Tử Mai nàng nhìn về hướng của Sở Lan Ngạo, do bị bắt làm nhân chứng nên Ngọc Kiếm Hàn không thể không đứng gần bên Sở Lan Ngạo.

"Vương gia cát tường!" Mọi người đều quỳ xuống chào Sở Lan Ngạo, hôm qua trong Hội nghị võ lâm không có quỳ xuống là vì họ không biết y là vương gia, nay biết rồi không thể không làm lễ dù cho họ có là người trong giang hồ, chỉ riêng có Phùng Chính Nghĩa là cúi thấp người, khom lưng chấp tay chào y bởi vì ông ta là Minh chủ võ lâm.

Sở Lan Ngạo liếc nhìn về hướng của Tư Đồ Tuyết Vũ, cho nàng một ánh mắt gϊếŧ người rồi sau đó quay đầu lại, chấp hai tay sau lưng, trầm ổn nói "Đứng lên đi!"

"Tạ vương gia!" Đám người của Phùng Chính Nghĩa đứng lên, sau đó đứng sang bên chờ Phùng Chính Nghĩa.

"Tử Nhi, hắn trừng ta!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa mới bị Sở Lan Ngạo nhìn liền chu môi nói, nàng chẳng qua muốn cho giúp một chút, có cần phải nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy không? Nàng cũng cứu y thoát chết vậy, y còn chưa trả tiền cho nàng nữa. Còn nữa, không phải nàng đang cho y có cơ hội ra oai trước mọi người hay sao, đúng là không biết tốt xấu mà!

"Là đệ tính kế hắn trước!" Quân Tử Mị tà nghễ nhìn nàng, tuy là nói vậy nhưng hai mắt của y lại toát ra sủng nịch và bất đắc dĩ, nàng vừa bướng bỉnh lại vừa thích quậy phá, lắm mưu nhiều kế, y đã sớm nếm thử mùi vị bị nàng chơi khâm từ hai năm trước rồi, giờ nàng chuyển hướng sang người khác y có thể coi như là mình đã thoát hiểm không?

"Hắc hắc, xem diễn, tiếp tục xem diễn!" Nàng bị nói trúng liền cười tặc tặc chỉ về phía bên kia, ba người họ chỉ có thể lắc đầu cười nhạt nhìn nàng.

Bên kia Sở Lan Ngạo nhìn vào Phùng Chính Nghĩa, không nhanh không chậm mở miệng hỏi "Các ngươi kéo đông người như vậy tới đây làm gì?"

"Hồi vương gia, chúng ta là nghe nói thành chủ phủ có cướp nên mới đi tới bắt cướp!" Phùng Chính Nghĩa cười như không cười nói.

"Cướp? Hóa ra bổn vương chỉ thay một bộ quần áo thôi thì đã biến thành cướp rồi à!" Sở Lan Ngạo giang hai tay, nhìn nhìn xuống y phục của mình, thường ngày y là mặc cẩm bào của vương gia, trên đó có thêu hoa Long Tường, vì muốn tiện cho đi lại nên từ lúc lên đường tới Hồng Y Thành y đã không mặc cẩm bào vương gia nữa, mà là giống như Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ mặc trường bào.

Thời không này không giống như Trung Quốc cổ đại là chỉ có Hoàng Thượng mới được mặc y phục có thêu Rồng, mà là mỗi nước đều có Minh bào khác nhau, tựa như Sở Lan quốc là ngũ trảo Kim Long bao quanh một đóa Tuyết Lan, vương gia thì là tứ trảo Kim Long. Mộ Thiên quốc là Hỏa Kỳ Lân, Băng Liên quốc là một đóa Băng Tuyết Liên, cuối cùng Yên Hà quốc là Bạch Nguyệt.

"Thảo dân không dám, xin vương gia thứ tội! Là tại vì có gia đinh của thành chủ phủ chạy đến nhà của thảo dân bẩm báo, nên thảo dân mới..." Phùng Chính Nghĩa bị khí thế của Sở Lan Ngạo làm cho hết hồn, tuy rằng y chỉ nói chuyện bình thường nhưng mà ánh mắt của y sắc bén vô cùng, cộng thêm y thường chinh chiến trên sa trường nhiều năm nên trong khí chất của y đã sớm hình thành một loại khí chất nữa, đó chính là sát khí.

"Không cần nói nhiều, Châu Sĩ Nguyên có ý đồ muốn độc hại bản vương nhưng không thành, nhưng mà tội thì vẫn là tội, cho nên bản vương đã tịch thu gia sản và binh quyền, niêm phong phủ của hắn, bắt hai cha con hắn giao cho quan phủ để xử tội. Ý đồ muốn sát hại người của Hoàng tộc thì chỉ có một án hình, là tru di cửu tộc! Nhưng xét thấy hắn từ trước giờ chưa phạm phải tội án gì nên bản vương miễn tội tru di cửu tộc đổi thành chỉ trảm một mình hắn." Sở Lan Ngạo phất tay áo một cái, không có kiên nhẫn nói. Dù sao Châu Sĩ Nguyên chỉ phạm tội tham ô, đây là do đệ tử Cái Bang lục soát được sổ sách cho y. Tội tham ô không nhất thiết phải tru di cửu tộc, ông ta cũng vốn không phải muốn hại y cho nên y tha cho con gái ông ta một mạng.

Phùng Chính Nghĩa lại muốn nói gì nhưng vì nhìn thấy y nhíu mi lại, mắt lạnh nhìn mình nên ông ta lập tức câm miệng.

"Ta đã kiểm chứng, loại độc mà ông ta hạ chính là kịch độc của Tây Vực." Ngọc Kiếm Hàn cũng hợp thời lên tiếng, trong lòng y có nghi vấn rất nhiều, Châu Sĩ Nguyên thân là thành chủ của Hồng Y Thành, cũng được tính là người của triều đình nhưng mà tại sao lại có được độc dược của Tây Vực? Chẳng lẽ chuyện này còn có mờ ám khác ở bên trong?

Liếc nhìn thấy nghi ngờ trong mắt của Ngọc Kiếm Hàn, Phùng Chính Nghĩa lập tức lên tiếng "Vương gia, thảo dân còn một chuyện muốn hỏi!" Thấy Sở Lan Ngạo không trả lời cũng không phản đối, Phùng Chính Nghĩa lại nói tiếp "Nếu vương gia muốn bắt người thì phải kêu người của quan phủ làm, nhưng sao lại có người của Cái Bang tham gia chứ? Chẳng lẽ, Cái Bang sớm đã đầu quân cho triều đình?" Ông ta không thể để cho mọi người biết Châu Sĩ Nguyên có liên quan tới Tây Vực được, nếu bị điều tra thì sẽ dính líu tới ông ta, nếu để Hộ pháp biết được thì....ông ta không dám nghĩ tới, vì vậy tìm cớ nói sang chuyện khác.

Giang hồ đại kỵ lớn nhất chính là đầu quân cho triều đình, bởi vì từ trước tới giờ luôn là nước giếng không phạm nước sông, chỉ khi có trường hợp đặc biệt mới có thể cùng nhau hợp tác, ngoài ra là không ai đυ.ng tới ai. Phùng Chính Nghĩa nói như vậy là cố ý muốn nói Cái Bang muốn làm tay sai cho triều đinh, khó nghe hơn nữa thì chính là chó săn!

"Phùng minh chủ, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy! Con mắt nào của ông nhìn thấy Cái Bang chúng ta đầu quân cho triều đình?" Đà chủ của Phân Đà Hồng Y Thành, Vương Đa Bảo cố gắng đè nén tức tối, bĩ khí nhìn Phùng Chính Nghĩa.

"Ngươi chỉ là một Đà chủ nhỏ bé, có tư cách gì nói chuyện với minh chủ hả?" Một tên thanh niên đứng gần bên Phùng Chính Nghĩa nghênh mặt quát lớn với Vương Đa Bảo. Nhìn mặt hắn muốn đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh, lại còn cộng thêm vẻ mặt vênh váo nữa.

"Hắn là con của Phùng Ô Quy đúng không?" Không biết từ lúc nào Tư Đồ Tuyết Vũ đã đi sang đứng gần Lãng Thiên Nhai, giờ nàng đang nhỏ giọng hỏi y.

"Phùng Ô Quy? Ừm, tên này coi bộ hợp với ông ta!" Lãng Thiên Nhai cười khẽ nhìn nàng rồi nói tiếp "Hắn đúng là Phùng Chính Trung." Nàng có sở thích sửa tên người khác hay sao vậy? Hôm qua nàng cũng sửa tên của chưởng môn các phái, nàng....thật hư! Hư một cách đáng yêu!

Tư Đồ Tuyết Vũ không nhìn thấy được ôn nhu trong mắt Lãng Thiên Nhai, nàng chỉ lo nhìn về Phùng Chính Trung, "Mặt hắn như vậy mà Chính Trung cái gì, theo ta thì hắn là Phùng Da^ʍ Tà mới đúng. Nhìn mặt hắn là đã biết hắn thường xuyên miệt mài quá độ rồi!" Nàng bĩ bĩ nói, hai mắt thâm quần dầy đặc, vẻ mặt đáng khinh lại tái xanh, tròng mắt không có ánh sáng, như vậy không phải miệt mài quá độ thì là gì?

Nghe nàng nói như vậy Lãng Thiên Nhai bọn họ lại bị run rẩy khóe miệng, cả ngày hôm nay miệng của họ bị run rẩy rất nhiều lần, cứ đà này thì chắc gương mặt của họ bị biến dạng mất! 囧

"Tại sao Tuyết đại ca lại biết hắn miệt mài quá độ? Nhưng mà miệt mài quá độ là gì dạ?" Trẻ ham học hỏi Sở Lan Kỳ lại hiếu kỳ hỏi nàng, khi nãy ở bên trong y bị té dưới đất chung với Sở Lan Ngạo bọn họ không phải là y biết nàng đang nói gì, mà là y xấu số bị bọn họ đè trúng mà thôi, thật đáng thương cho tiểu bằng hữu này!

"Có nghĩa là ham mê tửu sắc, suốt ngày cùng nữ nhân lăn sàng đan, làm những chuyện mà thiếu nhi không nên xem đó. Đệ hỏi tam ca của đệ đi, hắn rành nhất, suốt ngày hắn cứ tới thanh lâu cùng các cô nương ở đó lăn sang đa nên rất rành." Tư Đồ Tuyết Vũ lại không quên kéo Sở Lan Ngạo xuống nước, dạy đệ đệ y học hư nàng cũng không thể chịu tội một mình nha, là chính y cũng muốn dẫn đệ đệ mình tới thanh lâu vậy!

"Có nghĩa là viên phòng đúng không?" Tiểu bằng hữu Sở Lan Kỳ chớp chớp mắt nhìn nàng, y từng nghe lén được các thái giám trong cung nói lén với nhau về chuyện nam nữ cùng nhau ngủ chung một giường gọi là viên phòng.

Con cháu trong Hoàng tộc khi vừa đủ mười ba tuổi mới được dạy dỗ chuyện phòng the, Sở Lan Kỳ tuy nói là mười ba nhưng vẫn chưa tới sinh thần thứ mười ba của y, nên cũng khó trách y không biết gì cả.

"Há há, đại loại là vậy!" Viên phòng là chỉ vợ chồng với nhau, còn đi thanh lâu thì là chơi gà...à không, là phiêu kỹ. Điều này Tư Đồ Tuyết Vũ không nói ra bởi vì người nào đó lại dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn nàng, nếu không phải đang ở chỗ đông người nàng chắc là y sẽ nhảy sang cùng nàng đánh tay đôi rồi.

Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì chứ? Còn nhìn nữa ta cho mắt ngươi lé luôn bây giờ! Tư Đồ Tuyết Vũ trừng mắt lại với Sở Lan Ngạo, ngay sau đó nàng reo lên "Đánh nhau, đánh nhau rồi kìa!"

Mọi người nghe vậy liền nhìn sang hướng có tiếng đánh nhau, thì ra là không biết từ nãy giờ Vương Đa Bảo và Phùng da^ʍ...à không phải, là Phùng Chính Trung mới đúng. Không biết hai người họ cãi tới cãi lui làm sao mà dẫn tới ra tay đánh nhau, Phùng Chính Nghĩa cũng khoanh tay đứng nhìn con ông ta càn quấy.

Đánh nhau được hơn năm mươi chiêu thì Phùng Chính Trung bị yếu thế, thấy vậy Phùng Chính Nghĩa liền nhào tới ra tay xen vào giải vây cho con mình, biến thành ông ta và Vương Đa Bảo so chiêu.

"Khốn kiếp! Mị, lên!" Nhìn thấy thuộc hạ mình bị ức hϊếp Tư Đồ Tuyết Vũ tức giận mắng, nàng kêu Quân Tử Mị ra giúp đỡ hắn. Vương Đa Bảo chỉ là một Đà chủ, so với những cao thủ bình thường thì hắn còn có thể chống lại, nhưng nếu so với tên lão luyện như Phùng Chính Nghĩa thì hắn thua là cái chắc!

Nàng vừa dứt lời thì Quân Tử Mị liền như một cơn gió bay đi, đang đánh với Vương Đa Bảo, Phùng Chính Nghĩa cảm giác được có một kình khí rất mạnh đánh về hướng mình, ông ta lập tức quay sang đỡ lấy, kình khí đó chính là Quân Tử Mị.

"Tử Nhi, người ta là minh chủ nhưng lại không biết liêm sỉ ỷ lớn hϊếp nhỏ, vậy thì chúng ta cũng không cần nghĩa khí, đệ cũng lên chơi đùa chút đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười tà đưa tay nâng nhẹ cằm của Quân Tử Mai, y ngượng ngùng đỏ mặt nhìn nàng, rồi sau đó cũng xông ra gia nhập cùng ca ca mình.

"Làm vậy được không?" Lãng Thiên Nhai hỏi nàng, giờ đây Phùng Chính Nghĩa lấy một địch ba, vì con hắn sớm đã muốn mệt chết đi rồi, hắn đang được người khác kè đứng nhìn xem cha mình bị địch vây quanh.

"Có gì không được chứ? Ai kêu lão ta ỷ mạnh hϊếp yếu trước!" Tư Đồ Tuyết Vũ khoanh tay đứng đó, hơi nheo mắt lại nhìn bốn người đánh nhau.

"Ta là nói ba người họ đánh lại ông ta không, Tuyết Nhi không sợ Tử Mị và Tử Nhi bị thương sao?" Dù sao hai người họ cũng còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ còn ít, chỉ sợ đánh không lại lão già Phùng Chính Nghĩa kia.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe vậy tà nghễ nhìn Lãng Thiên Nhai, hóa ra tên này cũng không thuộc loại chính trực như bề ngoài của mình, y cũng là tên bao che khuyết điểm nha. Hắc hắc, nàng thích!

"Yên tâm đi, ta sẽ không để họ bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc!" Hai người họ là bảo bối của nàng, chỉ có nàng mới được ức hϊếp họ, người khác sao? Không có cửa đâu, cửa sổ còn không có nữa!

"Tuyết Nhi, nàng còn có thân phận gì mà ta không biết?" Đột nhiên có người nói nhỏ vào tai mình, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức quay sang nhìn, hóa ra là Ngọc Kiếm Hàn.

Nhìn thấy khó xử và bối rối trong mắt nàng, y thở dài trong lòng, cười nhạt nói "Ta hiểu, khi nào nàng muốn nói cho biết ta thì nàng hãy nói, ta chờ!" Cho dù nàng có thêm mười thân phận nữa, cho dù nàng có là người bị triều đình đuổi gϊếŧ hay nàng là bất cứ ai đi nữa, y cũng sẽ không buông tay nàng. Cho dù nàng vẫn chưa thích y, y cũng không bỏ cuộc. Giờ đây nàng chưa có tình cảm với y, y cũng chỉ mới thích nàng, nhưng y tin rằng tâm thành sở chí, rồi có một ngày tình yêu của y và nàng sẽ tu thành chính quả.

Không riêng gì Ngọc Kiếm Hàn mà tất cả những mỹ nam có cảm tình với Tư Đồ Tuyết Vũ và thân phận Lãnh Tuyết của nàng đều nghĩ như vậy, ban đầu họ nhìn thấy nàng, cảm thấy nàng đặc biệt nên muốn ở gần nàng để hiểu nàng thêm, dần dần họ cảm nhận được mình thích nàng nên càng muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Họ muốn cùng nàng trãi qua nhiều sóng gió thăng trầm để đối phương có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, để biết được trái tim mình có thực sự yêu đối phương hay không hay chỉ là những rung động ban đầu chứ không phải là chân ái. Yêu, là phải dùng thời gian và trái tim để cảm nhận.

Nhìn thấy được thông cảm trong mắt của Ngọc Kiếm Hàn, Tuyết Vũ nói thầm trong lòng: Hiểu là tốt rồi! Nàng không muốn Khuynh Khuynh biết nàng là nữ, nàng không muốn Khuynh Khuynh phải đau khổ, còn có Tuyết đang chờ nàng, nàng cũng không thể làm cho Tuyết bị tổn thương và đau lòng!

Tư Đồ Tuyết Vũ sâu sắc liếc nhìn về hướng Bắc Cung Khuynh Thành, thấy y vẫn cùng với mọi người nhìn vào bốn người đang đánh nhau nàng thở dài nhẹ nhõm. Nàng quay sang, cùng với Ngọc Kiếm Hàn cũng nhìn bọn họ.

Lúc này đây, Phùng Chính Nghĩa đánh một chưởng vào bờ vai của Vương Đa Bảo, hắn bị đánh lui ra xa và té ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Tuyết Vũ thấy vậy liền sai hai đệ tử nhanh chóng đỡ hắn sang cho nàng kiểm tra thương thế. Nói thì nói vậy thôi chứ nàng cũng không biết về chữa thương, nàng chỉ biết dụng độc và chữa độc, người ta nói độc đi đôi với y, hiểu độc cũng phải học y, nhưng mà nàng chỉ chú trọng chơi đùa độc dược còn y dược thì nàng lại lười học.

Ngọc Kiếm Hàn nhìn nàng cứ loay hoay mãi không biết làm sao, y liền bước tới ngồi xổm xuống, giúp Vương Đa Bảo bắt mạch và trị thương, người ta tuy rằng danh xưng là Độc công tử nhưng người ta là độc y cùng học. Y dược y không tính là Thần y nhưng cũng không được xem là lang băm.

Bị Ngọc Kiếm Hàn dùng ánh mắt bắc đắc dĩ mang theo chút trêu chọc nhìn mình, Tuyết Vũ có chút xấu hổ cúi đầu, nàng chẳng qua là rất lười biếng nên không muốn tìm hiểu các loại thảo dược, rồi còn có vô số chứng bệnh kỳ nan tạp chướng nữa. Độc dược thì khác, nàng chỉ cần biết cách chế độc, sau đó lại chế ra thuốc giải như vậy thì đơn giản hơn nhiều nha.

"Hắn không sao, chỉ bị nội thương nhẹ, chỉ cần uống thuốc và dưỡng thương mười ngày là khỏi." Nếu không có Quân Tử Mị và Quân Tử Mai di dời đi mấy phần công lực của Phùng Chính Nghĩa, thì chắc rằng hắn đã bị nội thương nghiêm trọng rồi.

Nghe Ngọc Kiếm Hàn nói vậy Tuyết Vũ an tâm, dù sao cũng là thuộc hạ của nàng, nếu để cho hắn vì kế hoạch của nàng mà bị oan uổng, nguy hại đến tính mạng thì nàng rất áy náy.

"Các ngươi hai đánh một thì còn gì là giang hồ đạo nghĩa!" Một tiếng nói từ đâu vang lên, tiếp theo đó là một bóng người đánh về phía Quân Tử Mai.

"Tử Nhi cẩn thận!" Tuyết Vũ vốn định đi sang chỗ Mộc Lan lấy dược trong tay nãi, do hai người kia đều ra trận nên giờ đây y đang ngồi đó giữ tay nãi cho bọn họ, tính luôn cả nàng. Nhưng thật không ngờ khi nàng xoay người đứng lên thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người đánh về phía Tử Nhi của nàng, nàng vừa nhắc nhở y vừa phi thân ra đỡ lấy binh khí của người đó. Nhất thời vốn là một bên giằng co giờ biến thành hai bên.

Ngọc Kiếm Hàn nghe tiếng nàng la cũng đứng lên nhìn, thấy được người đó là ai thì sắc mặt của y khẽ biến, cha y sao lại tới đây? Không phải ông đang cùng gia gia đánh cờ sao?

Là vì việc từ hôn của y nên gia gia mới cho gọi cha y tới nhà trúc vừa đánh cờ vừa nói chuyện, vì biết được y thích Tuyết Nhi và gia gia cũng muốn nàng làm cháu dâu nên gia gia liền muốn hủy bỏ hôn ước của y.

Lúc trước là mẹ y lấy tử tướng bức, y cũng chưa tìm được người trong lòng cho nên mới chấp nhận hôn ước này, gia gia cũng không có lý do phản bác. Nhưng mà giờ đây y đã tìm được người trong lòng nên nhất định phải giải quyết vấn đề này, y không muốn Tuyết Nhi phải gặp rắc rối.

"Cha, ngài mau dừng tay!" Ngọc Kiếm Hàn không muốn cha mình làm bị thương người con gái mình yêu nên xông lên ngăn cản, y vừa mới dùng chưởng đối chưởng với cha mình.

"Hàn Nhi? Sao con lại ở đây?" Ngọc Kiếm Hưng thu chưởng lại ngạc nhiên nhìn con mình.

"Cha không được động thủ với nàng!" Ngọc Kiếm Hàn không trả lời mà đứng trước mặt của Tuyết Vũ, đem nàng hộ phía sau, vẻ mặt kiên quyết nhìn cha mình.

Chuyện gì đây nha? Sao mình có cảm giác giống như mình là Triệu Mẫn còn y là Trương Vô Kỵ vậy? Tuyết Vũ nhìn tình cảnh này nhớ tới lúc Trương Vô Kỵ bảo vệ Triệu Mẫn trước ông ngoại mình, nàng cũng có một ngày được đóng phim nữa sao?!

"Tránh ra đi, cao thủ đang so chiêu mà huynh xen ngang làm gì!" Nàng đẩy đẩy Ngọc Kiếm Hàn ra, đang định đánh tiếp với cha y thì thấy y nhăn nhó khó chịu nhìn nàng, nàng liền thở dài và quay sang hướng Quân Tử Mị hai người lớn tiếng gọi "Mị, Tử Nhi! Bên đó để ta, hai người qua đây đi!" Nàng không đánh với cha y thì được rồi chứ gì!

Nàng vừa dứt tiếng thì hai anh em Quân Tử Mị đã đổi chỗ cho nàng, nàng phi thân sang đánh với Phùng Chính Nghĩa, mục đích nàng chưa đạt tới cho nên không thể không nháo loạn được.

Nhìn sang nàng nhảy sang động thủ với mình, Phùng Chính Nghĩa cười khinh thường nhìn nàng, nghĩ rằng lại là một tên vô danh tiểu tốt không biết tốt xấu của Cái Bang. Ông ta đệ một ánh mắt với người của mình, một tên thanh niên trong đó liền quăng cho ông ta một thanh đao màu vàng sáng bóng.

Vừa nhìn thấy nó vẻ mặt của Tuyết Vũ liền biến đổi, hai mắt lóe sáng ánh quang, nàng không phải là sợ thanh đao đó mà là nàng 'thèm' nó, mắt của nàng giờ đây hiện lên hai dấu $_$, nàng liếʍ môi một cái nói thầm trong lòng: Vàng thiệt nha, lấy được nó chắc chắn túi tiền của nàng lại kêu leng keng đầy thêm nữa, hắc hắc! Lão già này đúng là thích khoe khoang, ngay cả binh khí cũng khoa trương tới như vậy. Ông có binh khí bộ ta không có sao?

Tuyết Vũ thả sáo ngọc trong tay áo mình ra, nàng nhấn vào đầu Rồng ở giữa thân sáo, sáo ngọc lập tức biến thành Đả Cẩu Bổng, nàng dùng nó đỡ lấy một đao mà Phùng Chính Nghĩa vừa chém ra cách nàng chỉ còn năm gang tay.

"Đả Cẩu Bổng?!" Phùng Chính Nghĩa kinh ngạc kêu lên, ông ta mở to mắt nhìn nàng.

Nghe ông ta nói vậy mọi người đều nhìn vào nàng, không phải, nhìn vào cây gậy lục ngọc trên tay nàng mới đúng. Người nào cũng xì xào nói ta nói nhỏ bàn luận lên.

"Đó là Đả Cẩu Bổng sao?"

"Hắn...hắn là Bang chủ Cái Bang?"

"Lãnh Tuyết, Bang chủ Cái Bang tên là Lãnh Tuyết. Hắn giống như lời đồn còn rất trẻ và tuấn mỹ dị thường!"

Dị thường cái đầu mi á! Ta như vậy gọi là tuấn mỹ tuyệt luân được không? Tuấn mỹ dị thường, bộ ta bị dị dạng nên khác thường sao? Shit!

"Bây giờ mới chính thức 'đả cẩu' đây!" Tuyết Vũ vừa dứt lời liền xuất ra chiêu thức của Đả Cẩu Bổng Pháp đánh về phía Phùng Chính Nghĩa, do ông ta còn bị ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng cầm Đả Cẩu Bổng cho nên khi nàng đánh về phía ông ta, ông ta có chút phản ứng chậm chạp mà đỡ thủ.

"Ngươi đánh lén!" Phùng Chính Nghĩa lui về sau vài bước, tức giận quát lớn.

"Ai nói ta đánh lén! Chẳng phải ta đã cho ông hay rồi sao? Ta vừa nói 'đả cẩu' đó, ta cho ông hay rồi còn gì?" Tuyết Vũ vác Đả Cẩu Bổng trên vai, một tay chống hông, vẻ mặt đáng đánh đòn nhìn về phía ông ta.

"Ngươi...!" Phùng Chính Nghĩa tức tối nhìn nàng, ông ta nhíu mày nghi ngờ hỏi "Ngươi là Bang chủ Cái Bang thật sao? Ta thì thấy ngươi giống đồ giả mạo hơn đó!"

"Ông mới là đồ giả mạo! Cả nhà...Hưʍ...hưʍ...! Bổn Bang chủ làm sao là kẻ giả mạo chứ, bộ ông tưởng Đả Cẩu Bổng ai muốn cầm là cũng cầm được hay sao? Bộ ông tưởng Đả Cẩu Bổng Pháp ai muốn học thì sẽ dễ dàng học được sao?!" Tuyết Vũ vốn định lớn tiếng mắng ông ta cả nhà đều là đồ giả mạo nhưng nàng nhìn thấy ở ngoài đường phố đông người, nếu nàng mắng chửi thì sẽ làm mất hình tượng anh tuấn phong lưu của mình, cho nên nàng giả vờ hắng giọng để bình tĩnh trở lại.

"Hắn là Bang chủ Cái Bang sao?" Ngọc Kiếm Hưng nghi hoặc nhìn con trai mình hỏi, con trai ông ta tuy rằng cũng thường đi đây đi đó thu thập các loại dược để điều chế độc nhưng mà chưa bao giờ có bằng hữu, con ông ta từ khi nào lại quen biết với Bang chủ của Cái Bang vậy?

"Dạ phải! Tuyết Nhi cũng là bằng hữu của con, không phải, còn tốt hơn bằng hữu nữa!" Ngọc Kiếm Hàn nhấn mạnh hai chữ tốt hơn để khẳng định quan hệ của hai người không phải như xả giao bình thường, như vậy chẳng khác nào nói cho người khác biết hai người có mờ ám chứ?

Nhưng mà trong lòng y nghĩ rằng có bị người ta hiểu lầm hay không y cũng không sợ, y chỉ sợ họ không hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Nhìn xung quanh nàng tràn đầy mỹ nam là y biết bọn họ cũng giống như mình, nếu không họ cũng sẽ không dùng ánh mắt say đắm nhìn nàng và dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn y.

Gia gia nói y nếu như muốn cưới được nương tử về thì phải học không biết xấu hổ, phải biết tận dụng mọi khả năng, mọi thời cơ. Khi cần xuống nước thì phải xuống nước, khi cần mặt dầy thì phải mặt dầy, có như vậy mới có thể cùng người khác cạnh tranh, nếu không nương tử sẽ bị người khác cướp!

Từ chương này trở đi ta sẽ gọi tắt những tên dài của các nhân vật chính nhé! ^ ^ Như Tư Đồ Tuyết Vũ thành Tuyết Vũ, viết dài quá ta mệt lém ~ >_< ~