Loạn Thế Tiên Tử

Chương 129: Được Mỹ Nam Vây Quanh Thiệt Là Sướng.

Chương 26. Được Mỹ Nam Vây Quanh Thiệt Là Sướиɠ.

"Nàng cứ việc giữ nó, xem như là vật định tình của chúng ta."

Hả?! Nàng có đang nghe lầm hay không đây?

"Huynh vừa mới nói gì?" Tựa hồ nghĩ rằng mình đang nghe nhầm, Tư Đồ Tuyết Vũ mờ mịt hỏi lại Ngọc Kiếm Hàn.

"Ta nói nàng hãy đem Hắc Mộc U Linh giữ, xem như đây là vật định tình của chúng ta." Ngọc Kiếm Hàn không lưu tình chút nào đem tấm màn trong nhà của gia gia mình xé đi, đem nó bao lấy Hắc Mộc U Linh rồi đưa cho Tư Đồ Tuyết Vũ.

Ngọc gia gia chỉ có thể đứng đó trừng mắt, khóe miệng thì run rẩy nhìn y. Người ta nói nữ sinh ngoại tộc, cháu ông không phải nữ nhưng cũng thành ngoại tộc nha, chưa gì đã muốn thành thê nô rồi, không những xé đi tấm màn ông vừa mới mua về treo hôm qua còn đem cả bảo vật gia truyền hai tay dâng cho tình nhân nữa, ông không biết phải nói gì chỉ có thể ngẩng đầu hỏi thương thiên.

"Giờ nó chỉ là một khúc gỗ không có chất chứa bảo vật gì, ta lấy nó làm gì nữa, huynh giữ đi!" Dù cho nó có còn tác dụng nàng cũng sẽ không lấy, y nói là vật định tình nha, không phải gì khác mà là vật định tình đó. Nàng mà lấy thì chẳng khác nào chấp nhận tình cảm của y, như vậy chẳng phải tội càng thêm tội hay sao? Không được, không được, giá nào nàng cũng không nhận!

Ngọc Kiếm Hàn nghe nàng nói vậy thì im lặng nhìn nàng trong giây lát rồi nói "Là ta nghĩ không chu toàn, nếu như để nàng giữ nó thì chắc sẽ bị người nghi ngờ nàng là Huyết La Sát, như vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm." Y đem Hắc Mộc U Linh để lên bàn, sau đó đưa tay kéo từ cổ áo ra một sợi dây màu đỏ có mang theo một Ngọc Bội màu xanh ngọc.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy Ngọc Bội rất đẹp nên nàng liền nhìn theo nó không chớp mắt, cho nên khi Ngọc Kiếm Hàn đem Ngọc Bội đeo vào cổ cho nàng nàng vẫn chưa hay biết.

"Nàng đeo nó nhìn rất đẹp!" Y mỉm cười khen nàng, Ngọc Bội này y đã đeo từ nhỏ tới giờ, nay nàng đeo nó y cảm giác như hơi ấm trên cơ thể mình truyền từ Ngọc Bội sang cho nàng. "Đây là của bà nội tặng cho ta lúc sinh thần năm tuổi của ta, đeo nó nàng sẽ không sợ bị kẻ xấu hạ độc, bởi vì khi nàng tiếp xúc gần độc thì Ngọc Bội sẽ tự động đổi màu." Y sẽ không nói đây chính là của bà nội dành tặng cho cháu dâu tương lai của người, nếu nàng biết nàng nhất định sẽ từ chối, vì khi nãy y nhìn thấy được ánh mắt cự tuyệt của nàng khi nghe y nói đem Hắc Mộc U Linh làm vật định tình tặng cho nàng.

Chỉ lo vuốt ve Ngọc Bội nên Tư Đồ Tuyết Vũ không có nghe được y nói Ngọc Bội là của bà nội y tặng y lúc sinh nhật, cũng không có nhìn thấy được ánh mắt sủng nịch và thâm ý của y nhìn nàng, cho nên nàng mơ mơ hồ hồ bị y đeo vào, cũng mơ mơ hồ hồ nhận rồi Ngọc Bội của y.

Thật ra Ngọc Bội đó có hình dáng như thế nào mà làm cho nàng nhìn tới thất thần như vậy?

Nó là một Ngọc Bội phỉ thúy rất đẹp, điêu khắc hình hai con Rắn quấn quít lấy nhau, xung quanh hai con Rắn tinh xảo kia là những đóa hoa Tử La Lan nhưng vì được điêu khắc bằng phỉ thúy trân quý nên không có màu tím mà là màu xanh ngọc bích.

Ngọc Bội này từ màu sắc, chất lượng, đến tay nghề cũng thật là hoàn hảo và tinh xảo mười phần. Hình dáng của nó mới là đặc sắc nhất, càng nhìn kỹ vào nó nàng tựa như nhìn thấy đôi Rắn kia như đang sống lại, nàng cảm giác được đây là một đôi Rắn uyên ương tu luyện cùng nhau suốt mấy ngàn năm, vĩnh viễn quấn quít vui vẻ bên nhau, cùng nhau dạo chơi trong một vườn hoa Tử La Lan rộng lớn và mờ ảo, là mộng cũng là thật, một chốn đào nguyên tiên giới nơi phàm trần.

Chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên!

Trong đầu nàng đột nhiên vang lên một câu nói thật thâm tình, thật da diết, thật đau thương và ai oán, như đang vọng về từ một cõi xa xưa. Cũng giống như đang trách móc một người không giữ trọn lời thề của mình, tựa như: Nàng đã quên rồi sao? Nàng từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, chúng ta chỉ nguyện làm uyên ương không thành tiên, nhưng mà giờ đây lời thề kia chỉ còn một mình ta nhớ!

Tử La Lan ơi Tử La Lan! Thật ra ngươi và Mạn Đà La Hoa còn cất dấu bí mật gì nữa đây? Thật ra các ngươi đang muốn cho ta biết điều gì hay đó chỉ là trùng hợp? Nhưng tại sao khi nhìn thấy các ngươi ta lại đặc biệt cảm thấy rất thân thiết, rất yêu thích các ngươi, giống như ta đã từng nhìn thấy các ngươi từ rất lâu rất lâu rồi. Lâu tới nỗi nó đã khắc sâu vào tiềm thức của ta, chỉ là cảm giác nhưng đã không còn ký ức.

"Ngọc Bội này có tên hay không?" Nàng nỉ non hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Ngọc Bội không dời mắt.

"Không có, ta chỉ biết nó là một cổ ngọc có từ mấy ngàn năm trước mà thôi!" Ngọc Kiếm Hàn đem tóc mái vướng trên má nàng vén ra sau tai và vuốt ve tóc nàng.

"Đó là do tổ tiên của bà nội con tình cờ nhặt được, thấy nó tinh xảo và có tác dụng thử ra độc nên đã giữ lại, làm đồ gia truyền truyền lại cho con cháu." Ngọc gia gia vuốt râu nói, lai lịch của Ngọc Bội này chính tổ tiên của nương tử ông cũng không biết được, chỉ biết khi nhìn thấy nó là ở trong một khu rừng thần bí gần Tây Vực, lúc đó Tây Vực vẫn còn là một vùng đất cằn cõi.

"Cho ta có được không?" Giờ nàng không ngại nó là vật gia truyền của y hay là nó có tác dụng gì đi nữa, nàng cũng muốn được giữ nó. Bởi vì, nàng cảm nhận được Ngọc Bội đang kêu gọi nàng, muốn nàng có được nó.

"Đồ ngốc của ta! Nàng đang đeo nó còn xin cái gì nữa?" Ngọc Kiếm Hàn cười khẽ, búng nhẹ trán nàng một cái.

"Hả?!" Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn y, thấy y đang cười nhìn mình, ánh mắt chỉ về hướng cổ nàng. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống thì thấy Ngọc Bội giờ đang đeo vào cổ của nàng, nàng giật mình kinh ngạc trong giây lát sau đó ngẩng đầu lên nhìn y cười "Hì hì, ta cứ lo nhìn nó nên bị mất hồn!"

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng có bộ dáng ngốc ngốc như vậy, Ngọc Kiếm Hàn tham luyến muốn nhìn nàng nhiều hơn, nhìn không muốn chớp mắt, trong lòng y giờ đây dần dần mềm nhũn như một dòng nước ấm, y phải cất chứa thật nhiều thật nhiều bộ dáng khác nhau của nàng vào lòng, có như vậy thì khi nàng lại thay đổi một thân phận khác y sẽ có thể nhận ra nàng.

"Được rồi, được rồi, hai đứa đừng khanh khanh ta ta nữa! Giờ cũng đã sắp tối rồi, hai đứa hãy ở lại ăn cơm tối với ta đi." Ngọc gia gia cười từ ái nhìn hai người, xem ra tình cảm của hai đứa nó càng ngày càng tốt, như vậy thì ông cũng sẽ mau chóng được uống chén trà con dâu hơn. Ha ha ha –––––––––––!

~~~~~~~~~~~~**********~~~~~~~~~~~~

Trong khi Tư Đồ "Hồ Ly" của chúng ta cùng hai ông cháu Ngọc Kiếm Hàn vui vẻ ăn cơm, thì ở Bích Vân Các của thành chủ phủ đã bị oán khí mịt mù.

Thành Chủ Phủ - Đại sảnh Bích Vân Các!

"Tại sao giờ này Tuyết vẫn chưa về vậy?" Một giọng nói mang theo tức giận và lo lắng vang lên trong đại sảnh của Bích Vân Các.

"Được rồi Thanh Đình, huynh đừng đi vòng vòng nữa, làm ta chóng mặt quá rồi!" Sở Lan Ngạo đưa tay xoa xoa thái dương, nhíu mi nhìn về phía Tây Môn Thanh Đình đang liên tục không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh.

"Phải đó Thanh Đình, ta cũng bị huynh làm cho chóng mặt muốn chết đây! Lãnh bang chủ võ công cao cường, y nhất định sẽ không sao đâu!" Tư Đồ Anh Tuấn ngồi kế bên Sở Lan Ngạo cũng nhịn không được lên tiếng nói, Thanh Đình đã đi tới đi lui hơn trăm lượt rồi, bộ y không cảm thấy mõi chân hay sao vậy?

Trong đại sảnh ngồi đầy mỹ nam nhưng người nào người nấy cũng lo lắng và quan tâm tới hành tung của Tư Đồ Tuyết Vũ, không ai thèm quan tâm tới lời mời sang chính viện ăn cơm của Châu Sĩ Nguyên khi nãy, nhất là Lãng Thiên Nhai. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt mê đắm của Châu Cẩm Nhi nhìn chằm chằm vào y là y cảm thấy tức giận và khó chịu, nếu như không phải sợ phá hỏng kế hoạch của Tuyết Nhi thì y đã sớm rời khỏi đây rồi.

"Chẳng phải Tuyết đã nói một lát sẽ về hay sao, nhưng giờ đã qua hơn năm canh giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Tuyết về vậy!" Bắc Cung Khuynh Thành tuy rằng không giống như Tây Môn Thanh Đình như con lật đật đi đi lại lại, nhưng mà y cũng không bình tĩnh chút nào, mỗi canh giờ ngồi đợi Tuyết là y cảm thấy giống như mình phải chịu gai đâm mỗi canh giờ.

"Lỗi tại đệ, đáng lẽ khi nãy đệ nên đi theo Tuyết ca mới phải!" Quân Tử Mai luôn làm ra một bộ dáng lão thành nhưng thật ra tâm tính y vẫn còn chưa trưởng thành, cho nên giờ đây y đang rưng rưng nước mắt nhìn Quân Tử Mị.

"Không phải lỗi..."

"Là ai dám chọc giận Tử Nhi của ta, làm cho Tử Nhi của ta phải khóc vậy?" Đột nhiên một bóng người như một cơn gió bay xẹt vào đại sảnh, khi mọi người kịp thời phản ứng lại đây thì người đó đã ngồi kế bên Quân Tử Mai, hai tay đang ôm lấy mặt của y.

"Tuyết ca! Cuối cùng huynh cũng về rồi, làm đệ lo gần chết ~!" Quân Tử Mai nhìn thấy người tới là nàng thì vui mừng reo lên, hai tay ôm chặt lấy nàng, giọng nói mang theo nghẹn ngào.

"Tuyết!"

"Tuyết!"

"Tuyết!"

Bắc Cung Khuynh Thành và Nam Cung Mộc Lan đang ngồi gần Quân Tử Mị và Tây Môn Thanh Đình đang đứng ở giữa sảnh cũng vui mừng kêu tên nàng, cùng một lúc đi sang chỗ nàng.

Chỉ có Lãng Thiên Nhai và Quân Tử Mị là bình tĩnh nhìn nàng, Lãng Thiên Nhai đi tới nắm lấy cánh tay nàng, không nóng không lạnh hỏi nàng "Vừa rồi đi đâu vậy?"

Quân Tử Mị tuy rằng không hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt nhìn vào nàng, vẻ mặt nhìn không ra là hỷ hay là giận. Ngồi ở dãy ghế bên kia Sở Lan Ngạo, Sở Lan Kỳ và Tư Đồ Anh Tuấn nhìn thấy nàng đã trở về cũng thở dài nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã cùng nhau đồng hành mấy ngày nay, 'y' lại cứu bọn họ, sao bọn họ lại vô tâm không lo lắng cho 'y' được chứ.

Đang bị Quân Tử Mai ôm chặt sắp không thở nổi, lại bị Lãng Thiên Nhai nắm chặt cánh tay mà truy hỏi, Tư Đồ Tuyết Vũ có miệng nhưng không thể nói được chỉ đành dùng tay phải vỗ nhẹ vào lưng của Quân Tử Mai, muốn y buông mình ra.

Cảm nhận phía sau lưng bị nàng vỗ, Quân Tử Mai từ từ buông lỏng nàng ra, vừa thoát ra được nàng liền hít thở mạnh liên tục. Trời ạ! Giờ nàng mới biết được không khí là đáng quý tới cỡ nào!

"Khi nãy ta từ trong nhà xí đi ra, đột nhiên nhìn thấy trên Trời có một bóng người bay ngang, ta nhìn kỹ lại thì biết được người đó chính là Huyết La Sát, cho nên ta mới vội vàng đuổi theo cô ta." Nàng vừa vuốt vuốt ngực vừa trả lời câu hỏi vừa rồi của Lãng Thiên Nhai.

"Đuổi theo Huyết La Sát? Tại sao phải đuổi theo Huyết La Sát?" Lãng Thiên Nhai tiếp tục truy hỏi nàng, những người khác cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.

Cái tên này sao cứ bám sát hỏi hoài vậy không biết! Tìm cớ gì đây, ta phải tìm cớ gì đây nha? A, có rồi! "Thì chẳng phải Huyết La Sát là yêu nữ của tà phái hay sao, cho nên ta mới đuổi theo để bắt cổ về. Ai ngờ đến giữa chừng ta lại bị một đám người của La Sát Cung chặn đường lại, nên đã để cho cổ chạy thoát." Đây là cái cớ duy nhất, nếu ngươi còn dám hỏi tiếp nữa ta sẽ cắn chết ngươi, Lãng Thiên Nhai đáng ghét!

"Là đuổi theo bắt cổ về hay là muốn nhìn thấy dung nhan của cổ? Ta nghe nói Huyết La Sát có dung mạo rất xinh đẹp, thoát tục khuynh thành, yêu mị khuynh quốc, tuy cổ là yêu nữ nhưng ai cũng mong muốn có được cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của cổ!" Tư Đồ Tuyết Vũ cứ ngỡ rằng mọi người sẽ tin vào lời nói dối của nàng, nhưng thật không ngờ lại bị một câu nói của một người làm cho họ lại sinh lòng nghi ngờ, kẻ đầu sỏ đó chính là Sở Lan Ngạo.

Ngạo bà nương chết tiệt, ngươi đúng là khắc tinh của ta! Tư Đồ Tuyết Vũ nghiếng răng nói thầm trong lòng, nàng nhìn một vòng, thấy được tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, thậm chí ngay cả Tử Nhi của nàng cũng không tin nàng, còn dùng ánh mắt ngây thơ mang theo một chút đau lòng nhìn nàng nữa.

Tử Nhi ơi! Ta không phải cố ý muốn gạt đệ đâu nha, chỉ là chưa tới lúc để cho các người biết ta là Huyết La Sát thôi! "Bộ ngươi tưởng ta là ngươi sao, quỷ phong lưu! Hừ!" Tư Đồ Tuyết Vũ tức giận trừng mắt với Sở Lan Ngạo.

"Ngươi...! Lãnh Tuyết! Ta chỉ nói ra nghi vấn trong lòng thôi, ngươi lại muốn kiếm chuyện nữa phải không?" Y chẳng qua chỉ nói ra nghi hoặc trong lòng mà thôi, ai cũng muốn nhìn thấy mặt thật của Huyết La Sát cả, không chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của cô ta mà còn muốn chứng thực lời đồn cô ta có thật sự biết yêu thuật mê hoặc nam nhân hay không. Y đâu phải muốn nói 'hắn' muốn nhìn dung mạo của Huyết La Sát là vì ham mê sắc đẹp của cổ đâu chứ, đúng là không biết tốt xấu mà!

"Được rồi, được rồi, hai huynh làm ơn đừng cãi nữa, mới hòa hợp được có mấy ngày giờ lại bắt đầu cãi vả nữa rồi!" Tư Đồ Anh Tuấn kéo tay áo của Sở Lan Ngạo, ngăn y lại không cho y phát giận, lỗ tai của bọn họ mới được êm ả vài ngày, họ không muốn phải bị tra tấn vì hai người này đấu khẩu nữa nha!

Sở Lan Ngạo bị Tư Đồ Anh Tuấn kéo tay áo nên cố đem cơn giận nén xuống, phất tay áo một cái, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn tới đôi mắt to của Tư Đồ Tuyết Vũ đang trừng y.

Cha! Làm người khác bực mình rồi còn bày đặt nổi giận sao? Đúng là cái tính vương gia cao ngạo không chịu bỏ mà! "Ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ, các huynh tin hay không tin thì thôi!" Bộ chỉ mình ngươi biết tức giận hay sao, ta cũng biết vậy. Hứ!

"Tuyết Nhi!"

"Tuyết ca!"

"Tuyết!"

Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ nói xong một câu liền hất mặt đứng lên và nghênh ngang mang theo vẻ mặt giận dỗi đi về phòng, mặc cho ai kêu cũng không quay đầu lại, mọi người đều lắc đầu thở dài. Xem ra nàng đã tức giận rồi, nếu không cũng sẽ không thèm để ý tới hình tượng bang chủ của mình mà giận dỗi như nữ nhi vậy.

~~~~~~~~~~~********~~~~~~~~~~~

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, tất cả đều đáng ghét! Người ta muốn đi đâu, làm gì thì kệ người ta, ai kêu các người lo? Đã vậy còn mặt lớn mặt nhỏ, nghi ngờ lung tung, bộ ta là vợ của các người sao? A––––––––––!" Tư Đồ Tuyết Vũ về tới phòng liền đóng cửa cái rầm, đá giầy lung tung, lát sau nàng phóng lên giường, nằm thành hình chữ đại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mắng chửi, cuối cùng còn la ầm lên, đập giường ầm ầm.

'Cốc, cốc, cốc' Tư Đồ Tuyết Vũ đang nổi giận một mình thì tiếng gõ cửa vang lên, nàng bực bội lên tiếng hỏi "Gì đó!?" Vẫn chưa hỏi đã nên giờ lại muốn vào hỏi mình tiếp hay sao?

"Tuyết, là ta và Tử Nhi!" Tiếng nói của Nam Cung Mộc Lan từ ngoài cửa vọng vào, ngữ khí có chút bối rối.

"Vào đi!" Nghe là hai người giọng nói của Tư Đồ Tuyết Vũ dịu đi một chút, nhưng mà đừng tưởng như vậy nàng sẽ không giận bọn họ nha, lúc nãy họ cũng nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ đừng nghĩ rằng nàng không nhìn thấy. Hứ!

Nam Cung Mộc Lan và Quân Tử Mai vừa đi vào tới đã nhìn thấy nàng trề môi hứ nhẹ một cái, xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn họ, hai người nhìn nhau đều lắc đầu cười nhạt, rõ ràng là nàng lớn tuổi hơn họ nhưng tính khí còn trẻ con hơn cả họ nữa!

"Có chuyện mau nói, không chuyện thì ra!" Tư Đồ Tuyết Vũ cọc lóc nói một câu, nàng nói giống như những Hoàng đế hay nói: Có chuyện mau bẩm báo, vô sự thì bãi triều!

Haiz! Rõ ràng là nàng đã nói dối người ta nhưng giờ nàng lại giận người ta, xem ra con đường truy thê sau này của những tuyệt đại mỹ nam này sẽ rất gian nan đây nha, bởi vì tính khí của Tư Đồ "Hồ Ly" chúng ta lúc nắng lúc mưa rất thất thường!

"Tuyết ca, tại sao huynh lại tức giận dạ?" Quân Tử Mai ngồi ở ngoài mé giường, vẫn không biết được lý do tại sao khi nãy nàng nổi giận nên nhỏ giọng hỏi.

"Đệ còn hỏi ta? Vừa nãy ta đã nói ta đuổi theo Huyết La Sát là muốn bắt cổ về, ta vốn không hề muốn nhìn mặt cổ, tại sao mọi người lại không chịu tin ta, còn nghe theo lời của Ngạo bà nương mà nghi ngờ ta nữa!" Nàng nói có một nữa là thật chứ bộ, nàng căn bản không cần nhìn mặt của Huyết La Sát làm gì, bởi vì nàng chính là Huyết La Sát mà, hắc hắc! (─‿‿─)

Ngoài mặt tuy rằng đang nổi giận tới phùng má lên nhưng trong lòng của Tư Đồ Tuyết Vũ thì đang cười giảo hoạt, nàng chính là muốn nổi giận để bọn họ không truy hỏi nàng nữa, tuy rằng trong đó có ba phần là nàng giận thật vì họ đã làm quá lên khi nàng đi mà không nói là đi đâu.

"Đệ không có nghi ngờ huynh, đệ tin huynh sẽ không vì muốn nhìn dung nhan của Huyết La Sát mới đuổi theo cô ta! Tuyết ca, đệ...khi nãy đệ...đệ nhìn chằm chằm vào người của huynh là vì muốn xem huynh có bị thương hay không thôi." Quân Tử Mai càng nói càng nhỏ, y thật ngượng khi phải nói thẳng ra là mình nhìn vào toàn thân của Tuyết ca chằm chằm không dời mắt nha!

"Phải đó Tuyết, ta cũng chỉ muốn kiểm tra xem huynh có bị thương hay không thôi, huynh đừng giận nữa được không?!" Nam Cung Mộc Lan thấy Tư Đồ Tuyết Vũ khi nghe Quân Tử Mai nói thì sắc mặt đã dịu đi không ít nên nhỏ nhẹ năn nỉ nàng, nàng nếu cứ tiếp tục giận dỗi nữa thì y sẽ rất khó chịu nha. Y rất sợ nàng sẽ không thèm quan tâm tới y nữa, nàng chính là mùa xuân ấm áp của y, không có nàng quan tâm y sẽ lại trở về mùa đông lạnh giá như lúc trước.

"Tuyết ca ~! Huynh đừng giận chúng ta nữa mà, được không hả? Hả ~?!" Quân Tử Mai thấy năn nỉ nàng vẫn chưa có tác dụng nên biến thành chơi xấu, nhõng nhẽo, y nằm lên giường, đem đầu dụi dụi vào cổ nàng, nỉ non nói. Lúc nhỏ mỗi khi mẹ y giận y, y thường hay làm động tác này, mỗi lần mẹ y đều hết giận, còn ôm y vào lòng và xoa xoa đầu y nữa.

Haizz! Quân Tử Mai đúng là vẫn còn ngây thơ mà còn ngây thơ và đáng yêu đến bạo nữa, nhưng mà y lại không biết, hành động này gọi là làm nũng, chỉ là dành cho những đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ mình. Đằng này đối tượng mà y làm nũng lại là Tư Đồ "Hồ Ly" nha, mà còn là một con Hồ Ly rối loạn nữa. Nàng luôn thích mỹ nam nhưng chẳng thể chịu trách nhiệm được với ai, bởi vì đã sớm có một gông siềng trong lòng nàng rồi, đã vậy nàng còn nơi nơi trêu chọc mỹ nam, làm cho người ta động tâm với nàng, rốt cục biến thành nợ tình trái khắp nơi.

Haizzz! Hồng Liên Tuyết ơi là Hồng Liên Tuyết! Xem ra tình địch của ngươi ngày càng đông rồi, đợi khi ngươi tỉnh lại thì phải cố hết sức trấn áp họ, nếu không ngay cả chỗ đứng còn không có nói chi là phù chính, bởi vì giờ đây nương tử sắp cưới của ngươi lại động sắc tâm rồi!

"Tử...Tử Nhi...đệ...mau ngồi dậy đi!" Nếu đệ không ngồi dậy ta sẽ không khách sáo mà ăn chút đậu hủ của đệ à nha! (¯﹃¯)

Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy trong lòng ngứa ngấy khi bị Quân Tử Mai như một con mèo con làm nũng dụi đầu vào cổ nàng, hương thơm trên người của Tử Nhi thật sự rất dễ chịu, thật làm cho người ta muốn ôm vào lòng mà cắn một cái!

"Đệ không ngồi, nếu như huynh không chịu hết giận thì đệ sẽ không ngồi dậy!" Quân Tử Mai vẫn chưa biết mình sắp biến thành thức ăn của người khác, vẫn xấu tính lắm tiếp tục làm nũng.

"A! Được rồi, được rồi. Ta không giận nữa, đệ mau ngồi dậy đi!" Tử Nhi của nàng thật là biết dày vò người nha, còn gì đáng thương hơn là nhìn được, đυ.ng được, nhưng lại 'ăn' không được chứ hả! (╥﹏╥)

"Ha ha ha–––––––––! Tuyết ca hết giận rồi, Tuyết ca hết giận rồi!" Quân Tử Mai vui vẻ ngồi dậy, cười thật tươi để lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, y giương mắt nhìn về hướng cửa.

Nam Cung Mộc Lan cũng vui vẻ cười, nàng hết giận rồi, nàng thật là khó dỗ như vậy, sau này y nhất định sẽ không đi chọc nàng, để tránh cho nàng phải tức giận nữa.

Tư Đồ Tuyết Vũ có chút mờ mịt nhìn Nam Cung Mộc Lan và Quân Tử Mai, hai tên nhóc này vừa rồi còn vây lấy nàng mà năn nỉ, giờ nàng đã hết giận thì lại không thèm quan tâm nàng mà chỉ lo nhìn ra ngoài cửa, bộ bên ngoài có gì sao?

Có người! Lại còn có tới mấy người lận. Nãy giờ nàng bị Tử Nhi làm cho mất tập trung nên không biết bên ngoài hành lang có người, là ai vậy? Chẳng lẽ...

Cửa phòng bất ngờ mở ra, những người đứng ở bên ngoài không ai khác chính là Lãng Thiên Nhai, Quân Tử Mị, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình. Bọn họ nối đuôi nhau đi vào trong phòng, trên tay của Tây Môn Thanh Đình còn bưng một mâm gì đó.

"Ha! Thì ra các người đã sớm âm mưu với nhau, hèn chi ta cảm thấy kỳ lạ sao lại không thấy Mị Mị, hóa ra là các người cho Tử Nhi và Tiểu Lan làm mở đường!" Thường ngày Tử Nhi và Mị Mị luôn cùng tiến cùng lui, nhưng giờ Tử Nhi lại đi cùng Tiểu Lan, nàng sớm đã thấy lạ rồi, thì ra là họ cùng nhau hợp tác nha.

Nam Cung Mộc Lan bị nàng nhìn nên bối rối cúi đầu, y thật không ngờ lời của ba người kia nói là đúng. Họ nói nếu như y cùng với Tử Mai vào trước, có thể nàng sẽ chỉ hơi tức tối mà thôi, nhưng nếu bọn họ cùng nhau vào thì nàng nhất định sẽ tiếp tục nổi cơn tam tành. Họ còn nói trong năm người họ thì nàng chỉ đối với y và Tử Mai là nhỏ nhẹ và nuông chiều mà thôi, nghĩ tới đây y cảm lòng trong lòng rất vui, rất ngọt, không biết là vì vui sướиɠ hay là ngượng ngùng mà giờ đây hai má của y đã ửng đỏ lên.

"Tuyết, có phải đệ đã đói bụng rồi không? Đệ xem, đây là do chính tay ta nấu, đệ mau ăn thử xem!" Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy Lãng Thiên Nhai nháy mắt với mình, y liền đi tới bên giường và ngồi xuống ghế bên giường, đem mâm thức ăn đưa tới trước mặt của Tư Đồ Tuyết Vũ, đánh lạc hướng nàng không cho nàng nhắc tới việc bọn họ cấu kết với nhau tìm cách cho nàng hết giận. Y nhìn thấy nàng nhìn mình, y nhanh chóng cười thật xinh đẹp nhìn nàng. Thật giống như vừa dùng mỹ thực, vừa dùng sắc đẹp mà dụ dỗ nàng.

"Là huynh nấu thật sao?" Nhìn thấy trong mâm toàn là những thứ thường ngày nàng thích ăn vào buổi tối, sườn chua ngọt, cháo thịt bằm, dưa muối trộn và cá chiên sốt cà, Tư Đồ Tuyết Vũ không thể tin mở to mắt nhìn vào Tây Môn Thanh Đình.

"Là ta đã nấu đó, có phải là ta rất giỏi đúng hay không?" Mau khen ta đi, mau khen ta đi! Tây Môn Thanh Đình để mâm thức ăn lên bàn ở gần giường, hai tay chống cằm để ở trên đùi nàng, chớp chớp mắt nhìn nàng như trẻ ngoan đang đợi nàng thưởng cho kẹo.

"Chưa ăn làm sao mà biết ngon hay không để khen huynh chứ! Không ngờ một công tử phong lưu, mười ngón tay không dính nước mùa xuân như huynh mà cũng biết nấu ăn nữa, ta thật là khó tin đó nha!" Nàng nghiền ngẫm cúi đầu nhìn xuống Tây Môn Thanh Đình, tên này suốt ngày cà rỡn lông bông, nói y làm con gái người ta có thai nàng còn tin tưởng hơn là nói y biết nấu ăn, nhưng mà nhìn mâm thức ăn đó trông cũng không tệ, chẳng lẽ y dấu nghề? Muốn biết thực hư thì mình chỉ cần nếm thử sẽ biết!

"Được rồi, để ta ăn thử, nếu ngon ta sẽ thưởng cho huynh!" Nàng búng tay một cái, cười thật ngã ngớn đưa tay nắm lấy cằm của Tây Môn Thanh Đình, đem mặt thấu lại gần y, giống như tên phong lưu đa tình đang đùa giỡn mỹ nữ tử.

"Đáng ghét ~!" Tây Môn Thanh Đình chẳng những không thấy khó chịu mà còn hợp ý nàng đưa mắt liếc nàng một cái, miệng cười thật ngọt, nũng nịu mắng yêu nàng.

Nếu như có Sở Lan Ngạo ở đây, y nhất định sẽ rùng mình một cái sau đó hỏa bạo rống giận nói: Đồ không biết xấu hổ, thật ghê tởm!

Bắc Cung Khuynh Thành đứng kế bên, nghe nàng nói liền bưng chén cháo thịt bằm đưa cho nàng, ôn nhu nói "Cẩn thận coi chừng nóng!" Y không biết nấu ăn nên chỉ giúp Thanh Đình vo gạo và nhóm lửa, còn Thiên Nhai huynh và Tử Mị huynh thì thái thịt, rửa cá và đánh vẩy, bữa tối này là bọn họ cùng nhau chuẩn bị cho nàng, Thanh Đình là đầu bếp chính.

Tư Đồ Tuyết Vũ múc một muỗng cháo đưa tới gần miệng thổi cho nguội sau đó đưa vào miệng, ngay lập tức một mùi thơm lan tỏa khắp trong miệng của nàng, cháo và thịt vừa vào cửa đã tan mềm, thật nhuyễn, thật thơm, tay nghề này còn ngon hơn cả đầu bếp của thành chủ phủ nữa.

"Thật ngon nha! Thanh Đình, huynh nấu ăn thật là giỏi nha!" Nàng lớn tiếng khen ngợi y, sau đó liên tục vừa thổi vừa ăn không ngớt miệng.

Tây Môn Thanh Đình nghe nàng khen liền cười híp mắt, trong lòng lâng lâng, y còn vui sướиɠ hơn khi nghe cha y khen y mỗi khi y hoàn thành sổ sách hoàn hảo không có sai sót gì, phải biết rằng hai mươi năm qua đó là lần đầu tiên cha y cảm thấy tự hào về y nha! Lúc này y vô cùng cảm ơn mẹ mình vì đã chỉ dạy y nấu ăn từ khi y mới mười tuổi, bà nói nếu muốn cho nương tử yêu mình nhiều hơn thì phải biết dỗ ngọt nương tử, mà cách dỗ ngọt thực tế nhất chính là thức ăn ngon.

"Bữa tối này tuy rằng là ta nấu, nhưng mà mọi người đều có phần, họ đều giúp ta chuẩn bị." Được nàng khen y cảm thấy rất sung sướиɠ nhưng không thể vì vậy mà nuốt hết công lao của mọi người, nhưng mà đừng nghĩ vậy y sẽ buông tay Tuyết nha, không có cửa đâu, tranh giành công bằng đi!

"Thấy mọi người có thành ý như vậy, được rồi, ta không giận nữa, tha cho mấy huynh đó!" Nàng đung đưa đầu cười đáng yêu nói, họ đường đường đều là thiên chi kiêu tử, có thân phận trong giang hồ, nhưng họ lại vì muốn nàng hết giận mà xuống bếp, nàng cảm thấy trong lòng rất vui nha, thậm chí là kiêu ngạo nữa, hắc hắc! Cảm giác được mỹ nam vây quanh thiệt là sướиɠ ~! (˘˘ )

Mọi người nghe nàng nói vậy đều nhẹ nhõm trong lòng, những người biết nàng là con gái thì thầm than quả nhiên người ta nói đúng, duy chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi mà! Còn những người không biết nàng là con gái thì cũng nói thầm, thà làm cho tất cả người trên đời này giận cũng không thể làm cho Tuyết giận, bởi vì khi Tuyết giận còn khó dỗ hơn là con gái nữa, hai bàn tay của họ giờ đây đã tràn đầy thương tích vì sự nghiệp xuống bếp rồi nha! (ㄒoㄒ)

Tư Đồ Tuyết Vũ ăn xong liền hạ lệnh đuổi khách, mặc cho Quân Tử Mị vẫn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng. Nàng biết, y là muốn nàng nói cho y biết chuyện đêm qua nàng nữa đêm rời khỏi thành chủ phủ, nhưng mà một ngày này nàng đã rất mệt nhọc, nàng thật sự không muốn phải nói chuyện nhiều nữa nha!

Sáu người bị nàng đẩy đẩy ra cửa phòng, vẫn là Lãng Thiên Nhai cầm đầu trước ra khỏi phòng, đi ra cuối cùng là Nam Cung Mộc Lan, y thật hiểu ý còn chúc nàng ngủ ngon và giúp nàng đóng cửa lại.

Mọi người đều đi nàng liền mỹ tư tư ôm bụng căng tròn vì ăn no của mình mà bay lên mái nhà nằm ngắm Trăng, sắp mười lăm rồi nên mặt Trăng đã bắt đầu tròn, đêm nay Trời cũng đầy sao, bầu Trời đêm nay thật là đẹp, cũng có thể do tâm tình của nàng tốt cho nên cảm thấy nó đặc biệt đẹp hơn mọi khi nàng vẫn ngắm Trăng một mình.

~~~~~~~~~~********~~~~~~~~~~

"Tuyết, trời sáng rồi, mau dậy đi, chúng ta tới phân đà của...Tuyết! Nàng đâu rồi? Tuyết?!" Quân Tử Mị thói quen mỗi khi vào gọi nàng thức dậy khi nàng ngủ lại Cái Bang y không cần gõ cửa trước khi vào nên giờ y cũng không gõ cửa mà đi vào, vốn định nhìn thấy tướng ngủ không thùy mị nhưng rất đáng

yêu của nàng, ai ngờ trên giường trống không, chăn mềnh đều lạnh, chứng tỏ tối qua nàng không ngủ trên giường. Nghĩ tới nàng lại muốn đột ngột mất tích y liền quýnh lên, mất bình tĩnh lớn tiếng gọi tên nàng, tới ngay cả xưng hô nàng là 'nàng' mà không phải 'ngươi' y cũng không hay biết.

"Chuyện gì vậy ca?" Quân Tử Mai cũng đang muốn đi gọi nàng thức dậy, gần tới cửa phòng nghe tiếng của ca ca mình y liền chạy nhanh vào, nhìn thấy ca ca y ngó đông ngó tây y tiến lên nắm cánh tay của ca ca mình hỏi.

Do tất cả phòng đều san sát nhau nên mọi người cũng nghe thấy và cùng nhau chạy sang, cùng đồng thanh hỏi "Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không thấy..."

"Sáng sớm các người đều tập trung trong phòng ta làm gì vậy?" Quân Tử Mị chưa kịp nói xong ba chữ Tuyết không thấy thì một tiếng nói mang theo dày dày vừa tỉnh ngủ và ngạc nhiên vang lên, mọi người đều nhìn sang cửa sổ, thấy một bóng màu trắng bay từ cửa sổ vào phòng, dụi dụi mắt nhìn họ.

"Đệ lại đi đâu mới về vậy?" Lần này Quân Tử Mị đã bình tĩnh được một chút nên không dùng 'nàng' nữa, y vừa nhìn thấy nàng liền bước tới nắm cổ tay nàng hỏi, ngữ khí có chút tức giận.

Lần đầu tiên nhìn thấy y nổi giận, Tư Đồ Tuyết Vũ có chút không biết làm sao nên kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn y. Suốt hai năm qua, lúc nào nàng cũng trêu chọc y nhưng y vẫn không nổi giận, vẫn mang theo vẻ mặt mị hoặc mà trả đũa nàng. Nhưng mà giờ đây y lại tự nhiên nổi giận với nàng, làm cho nàng thật bất ngờ không biết phản ứng ra sao.

Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy mình không làm gì nhưng Quân Tử Mị lại đột nhiên nổi giận với mình, nhưng nàng lại không biết, ngày hôm qua nàng tự nhiên mất tích, trong lòng của y đã rất hoảng rồi nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh dấu trong lòng không để lộ ra, giờ nàng lại chơi trò mất tích lần hai, làm cho y không thể không bộc phát.

"Tuyết ca, sao huynh lại không ngủ trong phòng, huynh vừa mới đi đâu về vậy?" Cảm nhận tâm tình của ca ca mình khác thường, Quân Tử Mai lập tức đi sang nắm lấy cánh tay bên kia của nàng, cười đáng yêu nhìn nàng, tránh cho ca ca mình lại bão nổi.

"Ta...ta chỉ là ngủ quên trên mái nhà thôi!" Nàng có chút sờ sợ nói, Mị Mị nổi giận lên ánh mắt thật là đáng sợ nha, sau này nàng phải bớt đi trêu chọc y mới được!

"Huynh vừa nói cái gì? Ngủ trên mái nhà? Huynh nói suốt tối qua huynh ngủ trên mái nhà sao?" Mọi người đều đồng thanh hỏi khi nghe nàng nói nàng ngủ quên trên mái nhà, bọn họ đều trố mắt ra nhìn nàng. Có ai như nàng không, giường êm, gối đẹp, chăn ấm không chịu ngủ mà lại lên mái nhà nằm phơi sương hứng gió.

"Các huynh làm gì kích động dữ vậy, ta chẳng qua vì ngắm Trăng nên bất giác ngủ quên không hay thôi mà!" Nàng giật bắn người, hai tay ôm nhau, né sang bên nhìn bọn họ, người nào người nấy đều thấu lại gần nhìn nàng, còn kém nắm lấy vai nàng mà lay tới lay lui thôi.

"Sau này đệ còn tự nhiên mất tích nữa thì đừng trách ta!" Đem nàng buộc chặt vào bên người, ngày đêm cũng không tách rời, ngay cả vệ sinh cá nhân. Câu này Quân Tử Mị không có nói ra nhưng ánh mắt của y cũng đã biểu đạt tất cả, nàng đã bị y cho án treo rồi nha!

"Đúng đó, nếu đệ còn đột nhiên biến mất nữa thì ta nhất định sẽ đánh mông đệ!" Tối qua nếu không phải nàng tự nhiên nổi giận thì y đã đè nàng xuống mà đánh mông nàng rồi, cho nàng biết cảm giác lo lắng và chờ đợi nàng thì lòng của y còn đau hơn khi bị đánh nữa.

Có phải không vậy? Mình không chỉ bị Mị Mị cho án treo mà còn bị Thiên Nhai kêu án trước nữa, ô...ô...ô...cuộc sống tự do của mình, mình đâu có làm gì họ đâu, phải chi mình 'ăn' bọn họ mà bọn họ làm vậy để quản giáo mình thì mình cũng nhận, nhưng mà đằng này chỉ là cám treo mà để heo nhịn đói thôi nha ~! (╥﹏╥)

"Được rồi, chúng ta mau ra ngoài để cho Tuyết rửa mặt thay quần áo đi, chúng ta cũng cần phải thu thập hành lý lên đường về kinh nữa!" Bắc Cung Khuynh Thành lên tiếng giải vây cho nàng, tuy rằng y cũng rất đồng ý với hai người kia đã hâm dọa không cho nàng đừng đột nhiên mất tích nữa, nhưngkhi nhìn thấy vẻ mặt nàng ủy khuất như vậy y liền đau lòng.

"Khuynh Khuynh thật là đáng yêu!" Nàng nhoẻn miệng cười, đưa tay nhéo nhẹ má của Bắc Cung Khuynh Thành, sẵn tiện còn sờ sờ hai cái, lâu rồi không sờ má của Khuynh Khuynh, da của y vẫn mềm mại và mịn màng như vậy nha. Sờ vào thật là sướиɠ ~! (˘˘ )

Bắc Cung Khuynh Thành bị nàng 'sàm sỡ' trước mặt mọi người như vậy nên có chút ngượng ngùng, mặt y ửng đỏ lên nhìn càng thêm tuyệt mỹ.

"Đồ nham nhở!" Sở Lan Ngạo mắng một câu liền phủi tay áo đi ra ngoài trước, y không biết sao khi y thấy nàng thân thiết sờ má của Khuynh Thành thì lại cảm thấy trong lòng khó chịu, đặc biệt chói mắt, cho nên chỉ đành tức giận để đem cảm xúc khó hiểu này đè nén xuống cho tới khi nó biến mất.

Tư Đồ Tuyết Vũ thè lưỡi ra nhái theo bóng lưng của Sở Lan Ngạo, nhìn nàng trẻ con như vậy Lãng Thiên Nhai bọn họ đều hết nói nổi nhìn nàng và cùng lúc cười nhạt lắc đầu, sau đó dẫn nhau đi ra ngoài.

Mọi người đều ra khỏi phòng Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức rửa mặt và thay quần áo, trước khi rời khỏi đây nàng còn phải tặng cho cha con Châu Sĩ Nguyên một món 'quà' mới được.

Thật ra lúc đầu nàng cũng chỉ muốn cho Châu Sĩ Nguyên một bài học vì đã ngầm cấu kết với Phùng Chính Nghĩa, khắp nơi tìm cách dụ dỗ người của La Sát Cung muốn cho nàng lộ diện, còn cố gắng đưa người của bọn chúng vào nằm vùng Cái Bang, đây là đệ tử của Cái Bang đã bẩm báo lại khi họ tới phân đà ở đây ngày hôm qua, nhưng mà vì con gái của Châu Sĩ Nguyên lại dám động tới nàng thì nàng đành phải thêm vào một chút màu sắc trong kế hoạch của nàng thôi.

Tối qua vừa vào phòng nàng liền ngửi được một mùi hương khác lạ trong phòng, nàng kiểm tra thì phát hiện lò hương trong phòng không có xông hương thơm như thường ngày, nó là một loại hương làm cho người ta ngửi vào lập tức trở nên điên dại. Trước khi Tử Nhi bọn họ vào phòng nàng đem dùng thuốc giải biến thành bột phần để cho nó lan tỏa khắp cả phòng, bằng không nàng cũng sẽ không cho họ vào phòng. Nàng còn phát giác trên giường có người đã động qua nên đã giở chăn lên xem, phát hiện bên dưới chăn cắm đầy ngân châm có tẩm độc tính cực mạnh, chỉ cần độc thấm vào người thì mạng tức vong.

Độc, thật sự rất độc! Hai cha con họ Châu kia quả thực rất độc! Cắm kim châm tẩm kịch độc trên giường còn cảm thấy không đủ, còn đốt thêm hương độc nữa, họ quả nhiên không dồn nàng vào chỗ chết thì không cam lòng mà. Nếu như không phải nhìn thấy một chiếc bông tai rớt ở cạnh chiếc bàn để lò hương, nàng cũng chưa biết được một trong những người làm chuyện độc hại nàng là Châu Cẩm Nhi.

Châu Cẩm Nhi ơi Châu Cẩm Nhi! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại vào. Ngươi có can đảm vuốt râu Hổ thì ngươi nên chờ đợi bị Hổ vồ đi!