Loạn Thế Tiên Tử

Chương 122: Uyên Ương Nghịch Nước.

Chương 19. Uyên Ương Nghịch Nước.

"Cô là Huyết La Sát." Ngọc Kiếm Hàn cũng dùng ngữ khí là khẳng định nói với Tư Đồ Tuyết Vũ, y đã từng nghe người trên giang hồ đồn đãi dáng vẻ của nàng nhưng thật không ngờ chính mắt nhìn thấy mới biết được cả hai lời đồn đều không sai. Nàng vừa là tiên mà cũng là yêu, như tiên như yêu mới là cách hình dung nàng chính xác nhất.

Một thân quần áo đỏ như máu, tuy không mang theo hơi thở huyết tinh và sát khí nhưng khí chất yêu mị từ trong xương tủy của nàng toát ra cũng đủ để hình dung nàng như yêu. Đóa hoa màu trắng kỳ lạ nhưng rất kiều diễm trên trán tuy nói là tăng thêm cho nàng một chút thần bí, mờ ảo nhưng cũng tôn vinh thêm cho nàng một vẻ đẹp tinh khiết thiên thành, như một cửu thiên tiên nữ giáng hồng trần. Cả hai khí chất kết hợp lại làm cho nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, tuy không nhìn thấy được hết dung nhan của nàng nhưng y biết nàng chắc chắn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.

"Xem ra Độc y công tử ngoài việc hiểu biết tất cả các loại độc ra còn có tìm hiểu về nữ nhân nữa, cho nên mới có thể chỉ nhìn sơ thì đã biết ta là nữ ma đầu nổi tiếng trên giang hồ." Tư Đồ Tuyết Vũ vén váy ngồi lên giường, chân phải gác lên đùi trái, hơi nghiêng người, tay trái chống giường, hai mắt mang theo tà mị nhìn về phía Ngọc Kiếm Hàn, dùng ngữ điệu ngã ngớn nói với y.

"Không ai tự nhận mình là ma đầu, Huyết cung chủ là người đầu tiên tự nói mình là ma đầu đó." Ngọc Kiếm Hàn đi sang bên bàn trà, rót ra hai chung trà sau đó đi sang giường đưa một chung cho nàng, cười nho nhã nói.

Nhìn mỹ nam chỉ mặc một thân áσ ɭóŧ ngoài ra bên trong không mặc gì hết, như ẩn như hiện đi tới trước mặt mình, Tư Đồ Tuyết Vũ liền cảm thấy tim đập mạnh, mặt nóng ran. Nàng lập tức lấy qua chung trà mà y đưa rồi đem nó luồng vào bên trong khăn che mặt và uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa chung trà cho y cười khẽ nói "Không phải ta tự nhận mà là giang hồ phong cho ta nha, 'nữ ma đầu gϊếŧ người không gớm tay, yêu nghiệt mê hoặc mỹ nam' đây chính là ngoại hiệu người ta đặt cho ta trên giang hồ." Nàng vừa nói vừa dùng ngón tay điểm điểm từng nhịp trên không khí từ trái sang phải, giống như là đang đọc một bảng hiệu thật vậy.

"Vậy cô có phải đúng như lời họ nói, là nữ ma đầu hay không?" Ngọc Kiếm Hàn còn thực sự nhìn vào nàng hỏi, ngữ khí là nghiêm chỉnh chứ không phải là ung dung, tế nhị và nho nhã như ngày thường.

Y cũng không biết tại sao y lại muốn hiểu biết người con gái đang ngồi trên giường mình bây giờ, tuy là chỉ mới gặp nàng lần đầu tiên nhưng trước đó y vẫn thường nghe người trên giang hồ nhắc tới nàng. Nói nàng thế này thế kia, y nghe rất nhiều cho nên dần dần lại sinh ra lòng tò mò, hiếu kỳ rất muốn biết thực ra nàng có phải giống như mọi người nói như vậy hay không.

Nhưng mà trong lòng y lại luôn có một ý nghĩ, đó là chắc chắn nàng không giống như người ta nói là ma đầu gϊếŧ người, nhất định nàng có nỗi khổ riêng hoặc là nàng bị người vu oan giá họa.

"Thật thật, giả giả chỉ là một ý niệm của mỗi người mà thôi. Nếu như ta nói là thật, thì mọi người đều nói ta là ma đầu nên truy gϊếŧ ta. Nếu như ta nói là giả, thì mọi người nói ta là tự tìm cớ biện minh để thoát tội, đã là ma giáo sao có thể vô tội được chứ cho nên cũng sẽ truy gϊếŧ ta. Vì thế cho dù kết quả như thế nào thì ta cũng chỉ có một con đường, nếu vậy tại sao ta phải phí sức đi giải thích với thế nhân chứ? Không bằng ta sống làm theo ý mình, giả cũng là ta, mà thật cũng là ta__Huyết La Sát." Tư Đồ Tuyết Vũ tùy tiện nằm nghiêng trên giường, đem một sợi tóc đùa ở trên tay, nhàn nhã trả lời câu hỏi của Ngọc Kiếm Hàn.

"A!"

"Ngô..."

"Oành!"

Một tiếng la vang lên sau đó lại bị cái gì đó chắn lại, cuối cùng là tiếng của một vật thể rơi vào trong nước.

Tư Đồ Tuyết Vũ mở to mắt nhìn trân trân vào Ngọc Kiếm Hàn, y là đang làm gì nha, tại sao lại đem nàng quăng...à không, là đem nàng ôm nhảy vào trong hồ nước mới đúng.

Khi nãy nàng đang nằm trên giường, bày ra một bộ dáng rất là yêu mị, rất câu lòng người mà nói chuyện với y, bỗng nhiên nàng cảm giác bị người ôm lên, chưa kịp phản ứng thì đã bị y ôm nhảy vào trong nước. Nàng la lên một tiếng vì bị bất ngờ nhưng y lại dùng môi che lại môi nàng, thấy nàng im lặng y mới đem môi rời khỏi. Sau đó y lột đi áσ ɭóŧ của mình rồi quăng lên bờ, tiếp theo y còn lột quần áo nàng...Khoan đã! Lột quần áo nàng?

"A! Ngươi làm gì vậy chứ? Sao lại lột...ưʍ...ưʍ...ưʍ...( quần áo ta )" Ba chữ cuối nàng chưa kịp nói đã bị Ngọc Kiếm Hàn dùng tay che lại miệng nàng lại, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn y mà ưm ưʍ.

Ngọc Kiếm Hàn nhìn thấy nàng mở to tròn mắt trừng mình, tuy hai tay chống cự nhưng vẫn không xuất ra võ công đánh mình, trong mắt y xẹt qua một tia vui vẻ bởi vì nàng không có ra tay với y. Y đem miệng đưa tới bên tai nàng, nhỏ nhẹ nói "Im lặng đi, cùng ta đóng kịch, cha ta và gia gia tới đây!"

Nghe y nói vậy, nàng giật mình kinh ngạc. Tại sao có người tới gần mà nàng lại không phát hiện hơi thở của họ, chẳng lẽ gia gia của y có võ công và nội lực cao hơn nàng? Nhưng nếu như vậy thì nàng phải phát hiện được cha của y chứ, không lẽ nàng bị người kê đơn? Nghĩ vậy nàng liền vận công để xem thử.

Ngọc Kiếm Hàn do đang ôm nàng vào lòng, đột nhiên nàng vận dụng nội lực làm cho y bị chấn động văng ra, đập lưng thật mạnh vào hồ nước.

"Ân ~! Phụt!" Phun ra một ngụm máu, Ngọc Kiếm Hàn đưa tay ôm lấy chính giữa ngực mình.

"Ngươi...!" Tư Đồ Tuyết Vũ kinh hoàng nhìn y, sau đó nhanh chóng bơi sang và đưa tay đỡ lấy y, tay phải để trên lưng y, vừa truyền chân khí cho y vừa nói "Ta không phải cố ý, ta chỉ xem thử mình có bị mất nội lực hay không. Tại lúc nãy ngươi nói cha và gia gia ngươi tới gần, nhưng ta lại không cảm nhận được hơi thở của họ."

Ngọc Kiếm Hàn để yên cho nàng giúp mình truyền chân khí, nghe nàng nói vậy liền cười khổ "Ta nói là họ sẽ lập tức tới đây chứ không phải là đã tới. Mỗi khi vào giờ này, cha và gia gia ta sẽ tới đây giúp ta truyền nội lực." Y chỉ nói một nửa sử thật, nửa còn lại y không dám trực tiếp nói với nàng bởi vì y bị bộ dáng yêu mị của nàng khi nãy làm cho mê hoặc, cho nên mới ôm nàng nhảy vào trong hồ cho hạ hỏa. Đây là lần đầu tiên y mất khống chế như vậy.

"Truyền nội lực? Giúp ngươi tăng nội lực hay trị bệnh vậy?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngạc nhiên nghiêng đầu, mắt mang nghi hoặc nhìn y.

"Hai cái đều không. Là giúp cho độc trong người ta tăng lên thêm." Ngọc Kiếm Hàn cũng đưa mắt nhìn sang nàng, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ảnh ngược của đối phương.

"Ta không nghe lầm chứ? Là tăng độc mà không phải giải độc?" Tư Đồ Tuyết Vũ tựa hồ như tưởng mình nghe lầm cho nên hỏi lại.

"Cô không nghe lầm, tà tăng độc. Trong cơ thể của ta toàn là độc, bởi vì từ nhỏ ta bị người khác hạ độc nên phải ăn rất nhiều loại độc cực mạnh khác nhau, ngâm mình trong thuốc độc để lấy độc trị độc, giờ đây một giọt máu của ta có thể gϊếŧ được người." Ngọc Kiếm Hàn cười cười nhìn nàng mà nhẹ nhàng nói, giống như y đang nói tới là người khác chứ không phải bản thân mình.

"Độc nhân sao? Ừm, ngươi là độc nhân, ta là ma đầu, vừa đúng lúc hợp phối." Tuy là y đang cười nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ cảm nhận được bi thương trong lòng của Ngọc Kiến Hàn, cho nên nàng nói câu này để chọc y cười, làm giảm đi không khí bi thương lúc này.

Nàng là đang nói đùa nhưng Ngọc Kiếm Hàn lại không nghĩ như vậy, y gắt gao nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói "Quả thật là hợp phối, vậy chúng ta cùng ở bên nhau đi!"

"Hả?" Tư Đồ Tuyết Vũ mờ mịt nhìn y hỏi nhưng câu trả lời mà nàng nhận được là một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, cách một cái khăn sa mỏng, nàng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của đôi môi y.

"Hàn nhi! Chúng ta đã tới." Đột nhiên một tiếng thương lão vọng từ ngoài cửa vào, làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ và Ngọc Kiếm Hàn chấn động.

Ngọc Kiếm Hàn lập tức đưa tay nhanh chóng lột hết quần áo nàng ra, chỉ chừa lại một bộ đồ trong màu trắng, y lại đưa tay lột đi khăn che mặt của nàng, nàng vừa đưa tay chụp lại tay y thì khăn che mặt đã bị y tháo xuống mất rồi.

"Ngươi..." Nàng tức giận trừng mắt y, do vẫn đang truyền chân khí cho y nên giờ nàng chỉ có một tay, làm không lại y vì vậy mới bị lột hết.

Ngọc Kiếm Hàn không có ý thức được nàng tức giận mà chỉ ngây ngốc nhìn vào dung nhan của nàng, hai mắt nồng đậm kinh diễm.

"Hàn nhi! Con đang làm gì đó?" Một tiếng quát lớn vang lên, Ngọc Kiếm Hàn và Tư Đồ Tuyết Vũ đều kinh hách nhìn sang, nhìn thấy hai người đàn ông, một trung niên, một lão, một đang âm trầm và một vui mừng nhìn hai người họ.

Ngọc Kiếm Hàn lập tức ôm Tư Đồ Tuyết Vũ vào trong lòng, không cho thân hình của nàng vì bị nước ướt đẫm áo dán sát vào người mà lộ ra đường cong hoàn mỹ bị lộ ra ngoài. Một tay ôm eo nàng, một tay ôm vai nàng, đem mặt nàng dán sát vào ngực mình, y ngẩng mặt nhìn lên hai người đang đứng gần bình phong nói "Gia gia, cha! Hai người sao không gõ cửa rồi hả vào?" Ý tứ như đang trách cứ họ.

"Ha! Thằng nhóc này, thường ngày chúng ta cũng không gõ cửa, đúng canh giờ thì vào, con cho dù đang tắm cũng sẽ không trách tiếng nào. Sao hả? Ôm trộm mỹ nhân cho nên mới thẹn thùng chứ gì? Tiểu tử, mau đem mặt của nha đầu đó ngẩng lên cho gia gia nhìn rõ xem, ta chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt à." Gia gia của Ngọc Kiếm Hàn là Ngọc Kiếm Ưng nheo mắt lại, cười tặc tặc nói, một bộ dáng ông như lão ngoan đồng, chẳng giống như trên giang hồ đồn đãi là uy nghiêm lẫm lẫm chút nào.

"Hàn nhi! Cô gái này là ai? Con đã có hôn ước với Tố Tố rồi sao có thể nửa đêm trộm đem nữ nhân vào phòng được!" Ngọc Kiếm Hưng không giống như Ngọc Kiếm Ưng là vẻ mặt vui mừng mà là âm trầm và tức giận, bởi vì Thượng Quan Tố Tố vẫn còn ở Ngọc Kiếm Sơn Trang, ông ta sợ việc hôn sự của hai bên xảy ra vấn đề.

"Ôm ai hay yêu ai là quyền của con, cho dù con chấp nhận có hôn ước với Thượng Quan Tố Tố cũng không có nghĩa là con yêu cô ta!" Ngọc Kiếm Hàn không có vì câu nói của cha mình mà sợ Thượng Quan Tố Tố hiểu lầm, bởi vì thực chất y không yêu ả ta, là mẹ y dùng cái chết ép buộc y đồng ý việc hôn ước này.

Tư Đồ Tuyết Vũ vì bị y ôm sát vào lòng cho nên giờ đây nàng cảm nhận được ngực y đang phập phồng, cho thấy là y đang rất kích động. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn y, từ góc độ này nhìn y nàng cảm thấy gương mặt của y bớt đi một phần ôn nhu, tăng thêm một phần nghiêm nghị, đôi môi mân càng chặt hơn tăng thêm một chút bướng bỉnh.

"Tiểu nha đầu! Ngươi tên là gì?" Nãy giờ vẫn đang quan sát nàng, giờ nhìn thấy nàng chăm chú nhìn Ngọc Kiếm Hàn sau đó cười khẽ, Ngọc Kiếm Ưng mang theo hứng thú nhìn nàng hỏi. Nha đầu này rất có ý tứ, xem ra cháu dâu này rất thú vị đây, ha ha ha. Nhìn thấy hai nhân vật có tiếng trên giang hồ không những không chấn kinh hoặc khẩn trương, ngược lại còn có đủ bình tĩnh mà quan sát cháu trai của ông thì nhất định không phải cô gái tầm thường. Hàn nhi quả nhiên có mắt nhìn người, không như cha nó, mắt mù chọn sai vợ.

"Gia gia có thể gọi nàng là Tuyết nhi." Ngọc Kiếm Hàn không cho Ngọc gia gia nhìn thấy mặt của Tư Đồ Tuyết Vũ nên đã thay nàng lên tiếng, nhưng mà khi y nói hai chữ Tuyết nhi thì thân mình của nàng chấn động, bàn tay đang để ở sau lưng của y liền sơ ý cắm móng tay vào da thịt y.

"Ân ~! Tuyết nhi, nàng sao vậy?" Ngọc Kiếm Hàn đau nhưng không thèm lo lắng vết thương của mình mà cúi đầu xuống, quan tâm hỏi nàng.

Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, lắc nhẹ đầu, cười nhạt nhìn y.

Hai nhân vật lớn của sơn trang nhìn thấy hai người không thèm quan tâm tới xung quanh chỉ lo liếc mắt đưa tình, một người thì càng lúc càng tức giận, một người thì miệng cười toe toét.

"Hàn nhi! Cô gái này từ đâu tới đây thì con lập tức đưa cô ta trở về chỗ đó đi, đừng để Tố Tố nhìn thấy được cô ta. Nửa canh giờ sau ta lại tới." Ngọc Kiếm Hưng nói xong phất tay áo một cái, mặt mang âm trầm đi ra ngoài.

"Tiểu Hàn tử, con đừng thèm nghe theo lời cha con! Hai đứa còn chuyện gì chưa làm xong thì mau làm đi, lát nữa các con xong việc ta sẽ quay lại. Gia gia rất muốn ẳm cháu cố nghe!" Ngọc Kiếm Ưng nhìn hai người rồi ái muội nói, ông ta mong ẳm cháu cố lâu rồi nhưng vì Ngọc Kiếm Hàn suốt ngày cứ lo nghiên cứu độc dược, không chịu kết giao với con gái, tới khi có hôn ước thì lại là người y không thích, vì vậy ông ta cũng chẳng trông mong vào Thượng Quan Tố Tố.

"Tiểu Hàn tử? Ha ha...ha ha ha____" Nghe Ngọc gia gia kêu Ngọc Kiếm Hàn là tiểu Hàn tử thì Tư Đồ Tuyết Vũ liền cười lớn ra tiếng, không ngừng ngã tới ngã lui trong lòng của Ngọc Kiếm Hàn.

Bị nàng cười như vậy, mặt của Ngọc Kiếm Hàn liền đen sau đó chuyển sang đỏ, y trừng mắt u oán nhìn Ngọc gia gia một cái. Gia gia thiệt là, ngày thường gọi y đủ thứ xưng hô, lúc thì tiểu độc tử, lúc thì tiểu tử thúi, lúc thì thằng nhóc, giờ trước mặt nàng lại gọi y là tiểu Hàn tử giống như gọi thái giám làm cho y thật mất mặt trước nàng.

"Ha ha ha, nha đầu này quả nhiên đúng ý ta! Nè, tiểu nha đầu! Ngày mai con cùng tiểu Hàn tử tới bái kiến gia gia nghe, chỗ gia gia có rất nhiều thứ tốt, con thích cái gì thì gia gia sẽ tặng con cái đó." Ngọc gia gia dụ dỗ Tư Đồ Tuyết Vũ giống như đang dụ dỗ con nít ba tuổi, mắt mang vui mừng, miệng cười gần tới mang tai nhìn vào nàng. Do Ngọc Kiếm Hàn vẫn đem nàng ôm vào lòng cho nên ông chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt nàng, điều này làm cho ông bức rứt không thôi.

Có đồ tốt sao? Vậy thì nhất định phải đi nha!

Nghe được có đồ tốt, lỗ tai của Tư Đồ Tuyết Vũ liền động động, ngay sau đó nàng đem mặt từ trong lòng của Ngọc Kiếm Hàn nhô ra, hai mắt tỏa sáng nhìn vào Ngọc gia gia nói "Được nha, ngày mai con nhất định sẽ tới thăm gia gia!"

Nhìn thấy được mặt của nàng, Ngọc gia gia liền kinh diễm, miệng cười càng hoan nói "Đẹp, đẹp! Cháu nội của ta quả nhiên có mắt nhìn nghe, mặt và tâm đều đẹp. Ha ha ha____!"

Ngọc Kiếm Hàn nhìn vào người ngọc trong lòng mình đang mở to hai mắt và không ngừng tỏa sáng, miệng cười ngọt như con nít được kẹo, y liền cười khẽ, ngay cả y cũng không phát hiện được hai mắt mình đang hàm chứa sủng nịch mà nhìn nàng,

Y không phát hiện không có nghĩa là không ai phát hiện, Ngọc gia gia hai mắt nghiền ngẫm và vuốt râu cười nói "Vậy ta đi đây, mai gặp hé! Hai đứa cứ tiếp tục uyên ương nghịch nước đi nghe. Ha ha ha____!" Ông ấy vừa đi ra ngoài vừa cười lớn, bởi vì nghĩ tới tâm nguyện ẳm cháu cố của mình sắp thành hiện thực nên cười rất thoải mái.

"Gia gia đi thong thả, mai gặp!" Tư Đồ Tuyết Vũ không những cười tươi mà còn đưa tay lên bái bai Ngọc gia gia, nàng luôn thích đồ tốt, đặc biệt là đồ có thể bán lấy tiền, có người đưa không cho nàng, nàng dại gì không lấy chứ?

"Nàng quyết định ngày mai cùng ta đi gặp gia gia thật sao?" Còn đang trong hoang tưởng vẩn vơ, bỗng nhiên tiếng nói của Ngọc Kiếm Hàn vang lên bên tai, hơi thở của y phất vào tai làm cho tai nàng nong nóng nên đã rùng mình một cái.