Chương 18. Đêm Tham Ngọc Kiếm Sơn Trang, Gặp Được Mỹ Nam Dục Đồ.
"Nè, nè! Các huynh mau nhìn xem, đó...người đó là cung chủ đúng không?" Bỗng nhiên Vũ dùng khuỷu tay đẩy đẩy vào Vân đang nằm sấp dài trên nhánh cây kế bên mình và chỉ về phía bóng dáng màu đỏ đang đứng trên đỉnh nóc nhà đối diện.
"Ngoài cung chủ của chúng ta ra thì có ai có can đảm nửa đêm dò thám nhà người khác, mà mặc đổ đỏ choét nữa hay không?" Phong vén lá cây ra nhìn theo tay của Vũ chỉ, thấy rõ bóng dáng màu đỏ phía đối diện liền cười nhạt nói.
"Chúng ta mau qua hỏi cung chủ muốn làm gì đi." Lôi vừa dứt tiếng liền muốn ngồi dậy nhưng lại bị Vân đang nằm kế bên mình giữ lại, y không hiểu tại sao Vân lại nắm mình lại nên nhíu mày quay sang nhìn Vân.
"Huynh nhìn kìa." Biết được Lôi nghi vấn, Vân dùng ánh mắt chỉ về phía đối diện.
Lôi nhìn theo hướng Vân chỉ, cùng lúc đó Phong, Vân, Vũ đều nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia đang nhìn về phía bọn họ. Nàng xòe bàn tay trái ra, dùng hai ngón tay trỏ và giữa của tay trái đi đi trong lòng bàn tay phải. Sau đó nàng chỉ về hướng bốn người họ, rồi dùng hai ngón tay chỉ về hướng mắt mình, rồi chỉ về hướng chính viện của sơn trang.
Tiếp theo, nàng nắm tay lại thành đấm, đập nhẹ vào lòng bàn tay trái một cái, sau đó dựng thẳng một ngón tay cái lên rồi lại co lại, cuối cùng nàng cong ngón tay cái và ngón tay trỏ lại cùng với nhau ra dấu chữ OK, hai mắt nàng nhìn về hướng Phong, Vân, Lôi, Vũ như đang đợi bọn họ trả lời.
Những động tác tay mà nàng làm vừa rồi chính là cách nói chuyện ra dấu tay của điệp viên thường hay dùng, nàng đã dạy nó lại cho tất cả những giáo chúng trong La Sát Cung, để cho họ dùng nó ra hiệu cho nhau những khi làm nhiệm vụ hoặc vẽ trên giấy làm tin tức để đưa về La Sát Cung. Như vậy tin tức cơ mật của La Sát Cung nếu như không may bị người khác lấy được thì cũng không sợ bị lộ, bởi vì ngoài những người trong cung ra không ai biết cách giải nghĩa nó, ngay cả người trong Cái Bang nàng cũng không dạy cho bọn họ.
Hiểu hết những gì Tư Đồ Tuyết Vũ nói, Phong bốn người họ lập tức dùng động tác tay OK ra dấu lại với nàng. Nãy giờ nàng là nói với bọn họ nàng đi vào trong thám thính, bảo họ ở lại đây tiếp tục theo dõi, nếu như bên trong sơn trang có động tĩnh lớn thì lập tức rút lui và đợi ở địa điểm đã chỉ định.
Biết Phong bốn người họ đã biết rõ mình dặn những gì, Tư Đồ Tuyết Vũ liền xoay người lại, đề khí phi thân đi. Nhìn nàng bay trên không giống như đi trên mặt đất, Phong bốn người họ đều líu lưỡi mở mắt nhìn nàng trân trân.
Thật không ngờ tiểu công chúa của bọn họ không còn pháp thuật nữa mà cũng có thể bay như Tiên nha, chắc chắn Đạp Tuyết Vô Ngân của nàng đã luyện tới tầng cao nhất rồi. Tiểu công chúa quả nhiên là đệ nhất biếи ŧɦái mà, chỉ hơn hai năm mà đã luyện võ công tới mức thượng thừa như vậy. Xem ra, nhất định là Diêm Vương và Thái Thượng lão quân đã động tay động chân vào trong thân xác hiện giờ của tiểu công chúa khi đem nguyên thần của nàng quay về thời đại này rồi, nếu không sao nàng có thể biếи ŧɦái tới như vậy chứ.
Trong lúc này, đang ngồi đánh cờ ở Đâu Suất Cung, Thái Thượng Lão Quân và Diêm Vương đều nhướng nhướng mũi sau đó cùng nhau hắt xì một cái. Nam Cực Tiên Ông và Nguyệt Lão ngồi kế bên thấy vậy liền cười to, Thần Tiên mà cũng bị hắt xì thì quả thực là chuyện rất đáng nên cười. Diêm Vương hai người nhìn thấy họ cười lớn như vậy liền tức giận trừng mắt họ, sau đó tiếp tục đánh cờ, trong lòng đều thầm mắng là tên khốn kiếp nào đang nói lén bọn họ vậy chứ.
Trở lại Tư Đồ Tuyết Vũ bên này, sau khi bay vào chính viện nàng liền tìm hướng thư phòng của Ngọc Kiếm Hưng mà đi. Đáng lẽ ra nàng không tính đêm nay sẽ lẻn vào Ngọc Kiếm sơn trang, nhưng vì mấy tên tiểu tử kia quấy rầy cho nên nàng không thể tiếp tục ngũ được nữa.
Không chỉ như vậy mà nàng còn vì một câu nói của Quân Tử Mị làm cho phiền táo, suy nghĩ vẩn vơ, không cách nào nằm tiếp trên giường nữa nên nàng phải tìm việc để làm.
Lời nói khi nãy của Quân Tử Mị quả thực giống như một trái bom đánh vào người nàng, làm cho nàng chấn động không thôi.
Nàng cứ ngỡ rằng không ai biết mình là thân nữ nhi, nhưng không ngờ tên Lãng Thiên Nhai kia chỉ dùng có hai ngày thì có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Không chỉ như vậy mà tới ngay cả người mà nàng không ngờ nhất lại là người đã sớm biết nàng là thân nữ nhi trước nhất, còn biết trước cả Lãng Thiên Nhai và Tiểu Lan nữa, đó chính là Quân Tử Mị.
Bởi vì khi nãy lúc y nói câu 'Mà là sẽ ăn nàng vào bụng!'. Y dùng là chữ 'nàng' chứ không phải chữ 'ngươi', như vậy có nghĩa là y đã sớm biết nàng là con gái nhưng vẫn không nói. Điều này quả thực làm cho nàng trở tay không kịp, nàng cứ nghĩ mình có thể qua mặt tất cả bọn họ nhưng lại bị hai tên đó phát hiện, mà tiểu Mị Mị lại dùng cách thức như vậy bày tỏ lòng mình với nàng nữa chứ. Nàng không biết làm sao đối mặt đây, nàng quả thực không biết làm sao nên đã đem nó quăng sau đầu và tìm việc làm cho qua hết đêm.
Trước khi ra khỏi cửa, Lãng Thiên Nhai lại ghé sang phòng nàng nói là y vừa nghe được Châu Sĩ Nguyên sai người đi thông báo cho minh chủ lão tặc biết, lần này Lãng Thiên Nhai dẫn theo rất nhiều người có lai lịch không rõ ràng nhưng đều không phải vật trong ao cho nên kêu minh chủ lão tặc hãy để phòng bọn họ.
Tên Châu Sĩ Nguyên khốn kiếp đó, sớm không thọc mạch, muộn không thọc mạch lại đợi lúc nàng muốn lẻn vào sơn trang đi thọc mạch, làm cho nàng phải vác thêm một phần cẩn thận lên vai, khốn kiếp! Bà cô đây nếu như đả thảo kinh xà thì bà cô sẽ cho tên mỏ nhọn ngươi một trận đòn nhừ tử, để cho ngươi biết ngươi không nên đi làm Trình Giảo Kim.
Vừa mắng chửi Châu Sĩ Nguyên là đồ khốn kiếp, Tư Đồ Tuyết Vũ vừa dùng thuật cách không điểm huyệt do Hồng Liên Tuyết dạy cho nàng điểm huyệt hai tên đứng gác ngoài cửa. Nàng dấu đi hơi thở, như một cơn gió xẹt vào cửa, khi đi ngang qua hai tên canh gác nàng cũng đã giải huyệt đạo cho bọn hắn và sau đó người đã đứng trong thư phòng. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt một cái, không có ai phát hiện, ngay cả những tên ám vệ của sơn trang cũng không ai hay biết, họ chỉ như nhìn thấy một cơn gió mạnh thổi qua mà thôi.
"Chậc chậc, quả nhiên là Thiên hạ đệ nhất sơn trang có khác, toàn là đồ cổ đắc tiền và tranh họa quý hiếm không nghe! Nếu như đem hết đống này đi ra ngoài, sẽ bán được bao nhiêu tiền nha?" Nhìn thấy trong thư phòng để đầy những bình hoa đắc tiền ở trên tủ, trên tường thì treo nhiều bức họa quý hiếm, trên bàn thì có bộ văn phòng tứ bảo được điêu khắc rất độc đáo thì hai mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ liền tỏa sáng hình ( $_$ ).
Nàng đem khăn trãi bàn kéo xuống để trên đất, sau đó đem hết các bình hoa, tranh họa, văn phòng tứ bảo của người ta để lên khăn trãi bàn, đến khi nàng lấy tới cái bình hoa cuối cùng ở trong góc tủ thì nó lại cứng ngắc và không cách nào nhúc nhích được. Thấy vậy, hai mắt của nàng lượng lên, khóe môi cười thật tà mị, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thứ tốt nhất là ở bên trong mật thất nha!
Nàng xoay tròn bình hoa một vòng, hai cái tủ phía sau thư án liền từ từ mở ra, để lộ ra đường đi vào mật thất bên trong. Nàng bỏ mặc đống đồ quý báo ở dưới đất, bước chân đi vào mật thất.
Con đường đi vào mật thất chỉ rộng chưa tới hai mét vuông, đủ để đi vừa hai người, nàng đi được khoảng hai phút thì mới thấy được một khoảng rộng phía bên trong có ánh sáng tỏa ra, ánh sáng đó là phát ra từ hai viên Dạ minh châu thật lớn được đính trên vách tường hai bên. Nơi đây có hai căn phòng, một căn có cửa bằng đá, một căn có cửa bằng thiếc, trên hai cánh cửa đều có khắc đồ án hình hoa Đào.
Đột nhiên, nàng dừng chân lại bởi vì nàng nghe được có tiếng nói chuyện phát ra từ trong căn phòng có cửa bằng thiếc kia. Nàng tận lực đem hơi thở ẩn dấu, bước chân cực nhẹ nhàng đi lại gần căn phòng, đem tai dán lên cánh cửa, sau đó dùng nội lực nghe thử động tĩnh bên trong.
"Lần này chủ nhân đích thân phái hữu sứ đại nhân tới đây, không biết là có gì căn dặn chúng ta đi làm hay sao?" Tiếng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần dè dặt và thận trọng.
"Minh chủ không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Kim hữu sứ là được rồi, không nên dùng hai chữ đại nhân. Tại các nhân vật lớn như minh chủ và trang chủ đây thì ta không là đại nhân vật gì cả. Ha ha ha____" Tiếng nói của người này mang theo ba phần ngông nghênh, bảy phần tự đại, còn có tiếng cười mang theo chế nhạo nữa, xem ra thực lực tên này cao hơn hai lão già kia cho nên mới xem thường bọn họ như vậy.
Hắn thật ra là ai mà có thể làm cho hai người có địa vị cao trong võ lâm phải kiêng dè và kính sợ hắn như vậy chứ? Hữu sứ? Sao cách xưng hô này nghe quen quen quá vậy?
Tư Đồ Tuyết Vũ nhíu nhíu mày, bên trong khăn che mặt nàng cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ hai chữ hữu sứ thật ra là nàng đã từng nghe ở đâu. Bỗng nhiên, hai mắt nàng mở to tròn, trong đầu thông suốt, nàng nhớ được nàng đã nghe ai nhắc tới hữu sứ rồi, là Phong gia gia. Ngài đã kể cho nàng nghe về chuyện của La Sát Giáo, trong giáo có tả sứ và hữu sứ và chỉ có La Sát Giáo mới có cấp bậc như vậy.
Hai lão già này dám cấu kết với La Sát Giáo sao? Hừ! Nếu như dám làm chuyện gì đυ.ng tới La Sát Cung của ta thì ta sẽ cho các ngươi biến thành La Sát Trư luôn!
"Lần này chủ nhân sai ta đích thân tới đây là muốn các người hiệp trợ ta tìm một người, người này là cung chủ của La Sát Cung, Huyết La Sát." Tiếng nói của tên hữu sứ lại vang lên.
Tìm mình? Mới đây mình nổi tiếng tới Tây Vực rồi sao? Nhưng mà tên giáo chủ khốn nạn của La Sát Giáo muốn tìm mình làm gì? Muốn lột khăn mặt mình xuống nhìn nhan sắc của mình sao? Phi, phi, phi! Tên lão giáo chủ đó già như quỷ còn dám mơ ước sắc đẹp của mình sao? Hay là...hắn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt bởi vì mình là truyền nhân của Phong gia gia?
Tư Đồ Tuyết Vũ nghe được nhắc tới tên mình liền mở to tròn mắt, sau đó hai mắt uấn giận đem tai dán chặt hơn vào vách cửa mà nghe tiếp.
"Huyết La Sát sao?" Hai tiếng nói trung niên vang lên cùng lúc, sau đó là một người nói.
"Kim hữu sứ, muốn tìm Huyết La Sát rất khó. Giang hồ đồn đãi nói cô ta như Thần Long kiến thủ, bất kiến vĩ, tổng đàn của La Sát Cung cũng ẩn náo rất sâu, rất thần bí, cho nên việc này thực rất khó."
"Là khó cho nên chủ nhân mới phái ta đích thân tới đây, không cần biết khó cỡ nào nhưng nếu trong vòng ba tháng mà tìm bắt không được Huyết La Sát thì thuốc giải theo định kỳ của hai người lập tức bị chặt đứt. Các người chỉ có một con đường có thể lựa chọn mà thôi, đó là tận lực cùng ta truy tìm Huyết La Sát."
Tìm, tìm, tìm, tìm cái đầu mẹ ngươi đó! Tư Đồ Tuyết Vũ nhịn không được thô tục chửi một câu, nàng vì bị người 'nhớ thương' cho nên cảm thấy rất bực mình.
"Vậy...vậy chuyện chúng ta sắp xếp trong ngày mai thì sao?" Xem ra hai lão già này đã bị giáo chủ của ma giáo cho uống Tam Thi Não Thần Đan rồi, bởi vậy mới cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn mà không dám nhiều lời.
"Kế hoạch ngày mai vẫn tiếp tục tiến hành, lát nữa ta sẽ đưa Tam Thi Não Thần Đan cho các ngươi. Nhớ rõ, phải bỏ vào hết các chung trà, để tránh có sơ xuất, trà của người thân của các người cũng không được ngoại lệ!" Trong lời nói của Kim hữu sứ mang theo mười phần áp bách.
"Kim hữu sứ! Việc này..." Hai lão già cùng lúc sợ hãi thốt lên.
"Kẻ làm đại sự sao có thể vì việc nhỏ như vậy mà vướng bận chứ? Các ngươi yên tâm, mỗi tháng giáo chủ sẽ cho người đưa thêm thuốc giải định kỳ cho người thân của các ngươi." Kim hữu sứ lần này không cho hai người cơ hội phản bác, dùng ngữ khí mạnh hơn để nói.
Toàn bộ người tham dự hội nghị võ lâm trong ngày mai? Đám người ác độc này dám đem Khuynh Khuynh của ta cũng là nạn nhân trong số đó sao? Ta nhất định sẽ tru diệt các ngươi!
Tư Đồ Tuyết Vũ vì tức giận quá cho nên dùng lực đập thật mạnh vào vách tường, nàng đã quên mình là đang nghe lén người ta nói chuyện nha. 囧
"Ai đó?" Bên trong ba người nghe được âm thanh liền đề phòng đứng lên.
Tư Đồ Tuyết Vũ dùng hai tay bụm miệng, mở to mắt và rút hai vai lại. Trời ơi! Nàng điên rồi nha, tự nhiên lại đánh vào tường làm chi vậy không biết. 囧
Lâu rồi không làm điệp viên hôm nay tái xuất lại đạp trúng bom, trước khi chưa biết rõ thực lực của địch thì ba mươi kế tẩu di thượng sách. Chạy!
Nàng nhanh chóng dùng Đạp Tuyết Vô Ngân chạy ra khỏi mật thất, lúc này ba người bên trong cũng đã mở cửa xông ra. Nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ xẹt đi, bọn họ liền lập tức đuổi theo.
Ra khỏi mật thất, nàng không thèm vác theo đống đồ quý dưới đất, cũng không thèm cách không điểm huyệt hai tên canh gác, nàng trực tiếp đạp cửa xông ra ngoài. Lửa cháy tới mông rồi, sao có thể ở đó lo làm đạo chích với khoe khoang võ nghệ chứ.
Nghe tiếng đạp cửa, hai tên canh gác trước cửa liền giật mình, hết hồn xoay người lại nhìn, chỉ nhìn thấy một bóng màu đỏ choét xẹt qua sau đó biến mất tăm. Hai người cứ tưởng mình hoa mắt cho nên dùng sức dụi dụi thật mạnh hai mắt nhìn sau đó nhìn lại, vẫn là nhìn không thấy gì.
"Người chạy đi đâu rồi?" Ngọc Kiếm Hưng quát lớn hỏi hai tên canh gác đang ngây ngốc đứng đó.
"Người...người...chúng thuộc hạ không nhìn thấy rõ!" Hai tên canh gác hoảng sợ, ấp a ấp úng nói.
"Khốn kiếp, các ngươi đều là đám ăn hại mà! Lập tức sai người lục soát toàn bộ sơn trang cho ta, nhất định phải bắt được kẻ đã xâm nhập thư phòng khi nãy!" Ngọc Kiếm Hưng rống lớn lên, tức giận nhìn vào hai tên canh gác.
Hai tên canh gác lập tức quýnh quáng chạy đi thông báo các đệ tử và hộ vệ trong sơn trang đi tìm kẻ đột nhập.
Và kẻ đột nhập mà bọn họ đang tìm giờ đây đang đứng trước cửa một căn phòng ở trong một cái sân trồng đầy hoa Đào, trước cửa phòng còn có hình hoa Đào được vẽ trên hoa văn của giấy ở hai bên cửa phòng.
Bởi vì khắp nơi đều có người đi truy đuổi, còn có ám vệ trong bóng tối đang tìm kiếm cho nên nàng không thể chạy ra khỏi sơn trang mà phải tìm nơi trốn. Nàng một đường chạy tới ngôi đình, nhìn thấy bên kia cầu có một khoảng sân rất yên tĩnh cho nên nàng liền chạy sang đây.
Nghe được rất nhiều tiếng bước chân và ánh lửa của đuốc hướng bên này đi, nàng lập tức mở cửa sổ nhảy vào phòng. Nhìn vào bên phòng trong còn có lấp lóe ánh đèn, nàng nhè nhẹ bước vào bên trong để tránh đánh thức người trong phòng.
Đột nhiên, nàng nghe được bên phòng trong có tiếng nước, ngay sau đó nàng chỉ thấy một bóng người vọt tới trước mặt mình, nàng lập tức xuất chưởng đỡ lấy chưởng phong của người đó.
Chưa nhìn rõ được hình dáng của người đó nàng đã cùng y đánh nhau, nghe được tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, nàng nhanh chóng đem tay phải giống như một con Rắn luồng từ bên dưới cánh tay trái của y xuyên qua nách, vòng lên phía cổ y và dùng hai ngón tay để ngay huyệt Phong Trì của y. ( Phía sau dái tai, chỗ lõm dưới xương chẩm, bị điểm trúng sẽ đập vào trung khu diên tủy, hôn mê bất tỉnh, còn để lại di chứng, đây chính là một trong ba mươi sáu tử huyệt. )
"Ngươi nếu còn cử động thì đừng trách ta!" Nàng nhìn vào y, lời nói mang theo uy hϊếp.
Người đó lập tức dừng tay, không cùng nàng đấu nữa, hai mắt y mang theo nghi hoặc và tìm tòi nhìn vào nàng.
Nãy giờ cùng y đánh nhau nàng vẫn không có cơ hội nhìn rõ, giờ nhìn thấy rõ ràng người thanh niên trước mắt, hai mắt của nàng không thể che dấu được kinh diễm.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm như sơn, đường nét thật nhu hòa nhập tấn, không vẽ mà đậm. Đôi mắt hơi dài với hai con ngươi màu Ngọc Bích như thủy diễm lưu quang, không ngừng tỏa ra ánh sáng làm cho người ta sa vào trong đó, như ảo như mộng. Đôi môi mỏng không thoa mà đỏ, đang mân chặc tựa hồ đang biểu đạt chủ nhân nó đang bực bội.
Mái tóc đen dài được xõa dài xuống theo sau lưng và trước ngực, do bởi vì mới vừa tắm cho nên vẫn còn giọt nước theo tóc chảy xuống và lọt vào trước ngực áo. Do chỉ là đang khoác sơ áo trong lên người nên giờ đây ngực của y nửa che nửa lộ ra, giọt nước theo từ trên vai chảy xuống làm cho xương quai xanh và cơ ngực vốn đã hoàn mỹ của y giờ càng thêm gợi cảm mê người.
Nhìn xuống phía dưới, hai chân thon dài trắng nõn và rắn chắc hoàn hảo của y hoàn toàn lộ ra bên ngoài, mang theo nhiều giọt nước còn vương bên trên chảy từ đùi xuống tới những đầu ngón chân thật tinh xảo của y, làm cho người ta huyết mạch sôi trào.
Tư Đồ Tuyết Vũ nuốt nuốt nước miếng, lập tức đem ánh mắt dời sang hướng khác, trong lòng thầm niệm: Sắc chính là con dao hai lưỡi, tuyệt đối không được vong ngã. Động tay, động chân. À không! Thiện tại, thiện chân. Không đúng, không đúng! Thiện tại, thiện tai mới đúng. Nàng lại không tiền đồ nữa rồi nha! 囧
"Ngươi là ai?" Nhìn thấy nàng đem ánh mắt kinh diễm thu hồi lại và chuyển thành lãng tránh nhìn sang hướng khác, người thanh niên liền mở miệng hỏi nàng, trong giọng nói chỉ là bằng phẳng không có tức giận.
Khi Tư Đồ Tuyết Vũ định mở miệng nói chuyện thì tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên, lần này dồn dập và lớn hơn khi nãy. Nàng dùng ánh mắt chỉ hướng ngoài cửa, sau đó sửa từ kiềm chế huyệt Phong Trì của y chuyển sang kiềm chế huyệt Nhân Nghênh của y. ( Yết hầu, bị điểm trúng khí huyết ứ đọng, choáng đầu, nhẹ thì để lại di chứng, nặng thì tử vong, đây cũng là một trong ba mươi sáu tử huyệt. )
"Chuyện gì?" Người thanh niên lên tiếng hỏi bên ngoài nhưng hai mắt vẫn nhìn vào nàng.
"Nhị thiếu gia! Sơn trang có người đột nhập, trang chủ sai chúng thuộc hạ tìm kiếm. Xin hỏi nhị thiếu gia, trong phòng của ngài có động tĩnh gì đáng nghi hay không?" Một người đàn ông bên ngoài cửa lên tiếng.
"Không có, giờ ta đang muốn ngủ, các ngươi đi chỗ khác lục soát đi!" Người thanh niên đem ánh mắt nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ từ trên xuống tới dưới, giống như đang tìm kiếm thật ra nàng đã trộm thứ gì của sơn trang mà lại làm kinh động lớn tới như vậy.
"Dạ, nhị thiếu gia! Chúng thuộc hạ sẽ đi chỗ khác tìm."
Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tư Đồ Tuyết Vũ mới thả tay xuống, nàng nhìn vào người thanh niên nói "Ngươi là nhị thiếu gia của Ngọc Kiếm sơn trang, Ngọc Kiếm Hàn." Nàng là khẳng định chứ không phải nghi vấn.
"Phải." Ngọc Kiếm Hàn đưa tay xoa xoa yết hầu có chút đau vì bị nàng bóp khi nãy, nơi đó đã có dấu ửng đỏ hình hai ngón tay.
Y gắt gao nhìn vào người trước mắt mình, một thân quần áo đỏ tươi như máu, mái tóc xõa dài tới mông được buộc lên một nửa phía sau đầu bằng một sợi dây màu đỏ. Nửa khuôn mặt dùng khăn sa mỏng màu đỏ che lại, chỉ để lộ ra trên trán có hình một đóa hoa kỳ lạ rất kiều mị và đôi mắt sâu như thủy đàm mang theo một chút yêu mị.
"Cô là Huyết La Sát." Ngọc Kiếm Hàn cũng dùng ngữ khí là khẳng định nói với Tư Đồ Tuyết Vũ, y đã từng nghe người trên giang hồ đồn đãi dáng vẻ của nàng nhưng thật không ngờ chính mắt nhìn thấy mới biết được cả hai lời đồn đều không sai. Nàng vừa là tiên mà cũng là yêu, như tiên như yêu mới là cách hình dung nàng chính xác nhất.
Cầu ủng hộ, cầu bình luận, cầu like ^^