Loạn Thế Tiên Tử

Chương 117: Hắn Là Một Nửa Của Ta.

Chương 14. Hắn Là Một Nửa Của Ta.

"Há! Chúc mừng ngươi, ngươi đã dành được tú cầu!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười tặc tặc nhìn tú cầu đã bị bóp móp méo nằm trong tay của Lãng Thiên Nhai, không đợi y lên tiếng nàng liền xoay người sang, ngẩng đầu nhìn lên lầu, giơ tay lên quơ quơ và lớn tiếng nói "Châu tiểu thư! Bằng hữu của ta đã lấy được tú cầu, cô mau xuống đón tân lang của mình đi nha!"

Châu Cẩm Nhi nhìn thấy Lãng Thiên Nhai cầm tú cầu trên tay, trong mắt ả liền dấu không được vui mừng. Ả nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong và cùng với nha hoàn chạy xuống dưới lầu để ra bên ngoài.

Nơi đây là Tịch Hồng Lâu, một trà lâu lớn nhất Hồng Y Thành. Châu Cẩm Nhi đã tới đây tổ chức ném tú cầu ba ngày nhưng vẫn không ai lọt vào mắt xanh của ả, khi nãy nhìn thấy đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ đến, ả mừng tới nỗi chỉ kém không nhảy cẩng lên mà hoan hô. Đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ người người đều có dung mạo tuyệt mỹ, nếu ả được bất kỳ ai trong số họ cũng đủ làm cho những tiểu thư danh giá ở Hồng Y Thành phải ghen tỵ với ả rồi.

"Lãnh__Tuyết!" Lãng Thiên Nhai cắn chặt hàm, nghiếng răng bài trừ từ kẽ răng phát ra tiếng mà gọi tên Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt của y lúc này đã rất giống một cô lang.

"Ây da, huynh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta là đang giúp huynh tìm được mối lương duyên tốt mà!" Tư Đồ Tuyết Vũ vỗ vỗ vai của Lãng Thiên Nhai, làm ra vẻ mặt rất chính đáng nói.

Quân Tử Mị và Quân Tử Mai đứng kế bên Tư Đồ Tuyết Vũ lại bắt đầu than thở trong lòng, Tuyết tại sao cứ muốn chọc Lãng đại ca nổi giận vậy không biết?

Nhưng mà nói tới cũng lạ, theo như lúc trước nếu như có ai chọc giận chính mình, Lãng đại ca chắc chắn sẽ cho người đó nằm trên giường mấy tháng dưỡng thương. Nhưng bây giờ khi bị Tuyết chọc giận, y chỉ nổi giận chứ không phát giận, quả thật có chút không giống với y lúc trước.

"Tuyết, đừng giỡn nữa!" Quân Tử Mị kéo nàng vào lòng mình, cố ý kề sát vào tai nàng mà nói nhỏ, bờ môi còn cố tình đυ.ng vào vành tai nàng, bởi vì y biết nhược điểm của nàng nằm ở đây.

Quả nhiên rất hiệu quả, Tư Đồ Tuyết Vũ giống như bị điện giật, cả người mềm nhũn, dựa lưng vào ngực của Quân Tử Mị. Quân Tử Mị lập tức giữ chặt lấy hai bên cánh tay nàng, đem nàng dựa sát vào lòng mình hơn.

Trong lúc Tư Đồ Anh Tuấn bọn họ đang nghi hoặc nhìn hai người ái muội thì Châu Cẩm Nhi cũng đã ra tới, ả ta tiến lại gần Lãng Thiên Nhai, cười thật ngọt ngào nói "Công tử, ngài đã lấy được tú cầu thì ngài chính là phu quân tương lai của tiểu nữ, mời ngài theo tiểu nữ về phủ để gặp phụ thân!"

"Chúc mừng tiểu thư tìm được phu quân như ý! Chúng nô tỳ tham kiến cô gia!" Bốn nha hoàn của Châu Cẩm Nhi cùng lúc chúc mừng ả và Lãng Thiên Nhai.

Không nghe Lãng Thiên Nhai lên tiếng, cũng không thấy y có biểu hiện vui mừng, Châu Cẩm Nhi có chút cứng ngắc, nụ cười cương lại, đứng ở đó nhìn y.

Nhìn thấy như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ liền muốn giẫy người ra khỏi người của Quân Tử Mị, nhưng mà nàng giẫy mãi vẫn không được nên nàng liền từ bỏ. Nàng nhìn vào Châu Cẩm Nhi, cười cười mở miệng "Châu tiểu thư! Bằng hữu của ta vì vui quá nên không biết phải nói gì đó mà, cô mau dẫn huynh ấy về phủ đi. Sớm ngày thành thân, sớm ngày động phòng nha!" Trong mắt của nàng lóe qua nhanh một chút gian xảo và tà ác.

Ngay lập tức, độ ấm xung quanh lại giảm xuống đến mức không độ, Lãng Thiên Nhai dùng ánh mắt âm u gắt gao nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Mọi người xung quanh đều bị y làm cho run rẩy thân mình, không ngừng chà xát hai tay.

Khi mà mọi người tưởng chừng như Lãng Thiên Nhai sẽ đứng như vậy nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ mãi thì y lại thu lại tầm mắt, nhìn sang Châu Cẩm Nhi, nói một câu làm cho Quân Tử Mị bọn họ lâm vào chấn động "Châu tiểu thư, ta sẽ cùng cô đến phủ, nhưng mà...tất cả bằng hữu của ta cũng phải cùng đi!"

Bọn họ cứ nghĩ y sẽ không đi theo Châu Cẩm Nhi và sẽ phát giận với Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng thật không ngờ y lại đồng ý đi theo Châu Cẩm Nhi. Chẳng lẽ, y đã nhất kiến chung tình với Châu Cẩm Nhi? Hay là y còn có ý đồ gì khác? Nhưng có lẽ điều sau có khả năng nhiều hơn, bởi vì Lãng Thiên Nhai là người sẽ không đối với một cô gái dễ dàng động lòng như vậy.

Nghe được Lãng Thiên Nhai nói như vậy, Châu Cẩm Nhi mười phần vui mừng, gật đầu như gà mổ thóc nói "Được, được! Các bằng hữu của công tử có thể cùng đến nhà ta. Dù sao..."

"Đi thôi!" Không đợi cho Châu Cẩm Nhi nói hết câu, Lãng Thiên Nhai đã dẫn đầu đi trước.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn theo bóng lưng Lãng Thiên Nhai trong chốc lát, sau đó đưa khuỷu tay đẩy đẩy vào người của Quân Tử Mị, nghiêng đầu nhìn y, sử một ánh mắt về hướng Lãng Thiên Nhai.

Quân Tử Mị không lên tiếng, đưa tay nắm lấy tay nàng và đi theo Lãng Thiên Nhai, Quân Tử Mai bọn họ lập tức theo sau.

Châu Cẩm Nhi bị hành động của Lãng Thiên Nhai làm cho mặt mày cứng ngắc, sau đó nghĩ tới rất có thể y là đang nóng lòng muốn cùng mình thành thân cho nên mới như vậy, ả liền vui vẻ cười tươi, dẫn theo bốn nha hoàn đuổi theo bọn họ.

Đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ vừa đi, những người đến dành tú cầu liền tụm năm tụm bảy lại nghị luận với nhau.

"Nè, vị công tử áo trắng đó thật may mắn nha, có thể dành được tú cầu!"

"Phải đó, làm con rể của thành chủ, sẽ được mọi người kính nể nha!"

"Nhưng mà bọn họ từ đâu tới đây vậy? Ta nhìn cách ăn mặc của bọn họ không giống như người dân bình thường."

"Muốn biết họ là ai, đợi cho vài ngày nữa chúng ta lại tới Tịch Hồng Lâu chẳng phải sẽ biết sao?"

"Phải hé, Châu tiểu thư nhất định sẽ tới Tịch Hồng Lâu tụ họp với các vị thiên kim khác và khoe khoang!"

"............."

----------------- phân cách tuyến ---------------

Thành Chủ Phủ!

Lãng Thiên Nhai rất quen thuộc dẫn đầu đi đến thành chủ phủ, giống như y không phải là người kinh thành mà là người sống ở Hồng Y Thành mới đúng.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn nhìn y, trong mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, sau đó nàng hơi gợi lên khóe miệng và đi lại gần y, Quân Tử Mị từ nãy tới giờ vẫn không chịu buông tay nàng ra cho nên cũng đi theo nàng.

"Nè, huynh thường xuyên tới thành chủ phủ làm khách đúng không, cho nên mới rành đường đến vậy? Nhưng mà theo như cách huynh nhìn thấy Châu Cẩm Nhi thì không giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ...huynh chỉ tới vào ban đêm?" Nàng đưa tay sờ sờ cằm, khóe miệng ôm nụ cười tà mị, hơi nheo mắt lại nhìn y.

Nghe vậy, Lãng Thiên Nhai liền liếc mắt nhìn nàng, sau đó cười nhạt, mị lên ánh mắt thấu đầu tới gần nàng, thần thần bí bí nói "Muốn biết sao? Muốn biết thì...tối nay ta sẽ cho ngươi biết!"

"Vậy huynh khỏi nói, ta không hứng thú muốn biết!" Đặc biệt là lúc đêm khuya thanh vắng! Câu nói sau nàng không có nói ra miệng mà chỉ nói trong lòng. Nhìn y như vậy, nàng có cảm tưởng giống như y là một con sói đang dụ dỗ con cừu non, mà nàng chính là con cừu non đó.

Bậy, bậy, bậy! Sao mình có thể là con cừu non được chứ? Lãng Thiên Nhai thối tha, dám dụ dỗ ta sao? Còn dùng ánh mắt như vậy nhìn ta hả? Móc mắt ngươi bây giờ!

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn cười cười, hai mắt nghiền ngẫm nhìn Lãng Thiên Nhai. Không biết đang có vài khuôn mặt bị đen như đít nồi và ánh mắt hừng hực lửa ghen nhìn nàng, họ đang nghĩ ánh mắt của nàng giờ đây chính là đang liếc mắt đưa tình với Lãng Thiên Nhai.

Quả thật là oan uổng cho Tư Đồ Tuyết Vũ nha, nàng không phải đang liếc mắt đưa tình mà là đang nghiền ngẫm và quan sát Lãng Thiên Nhai. Nàng cảm thấy nàng nhìn không thấu y, nàng cứ tưởng y là một người thẳng thắng, chính trực.

Nhưng mà giờ đây nàng biết nàng đã nhìn lầm, y là một người có bề ngoài chính trực, tiêu sái và bất cần đời, nhưng bên trong lại rất phúc hắc và còn có một mặt mà nàng nhìn không thấu. Nếu không, y cũng sẽ không đi thành chủ phủ, làm cho kế hoạch của nàng thuận lợi.

Đúng vậy, là kế hoạch. Nàng sở dĩ luôn đánh tú cầu về phía y là vì nàng muốn tìm cớ đường đường chính chính đi vào thành chủ phủ, mà lấy được tú cầu là chính là cách đơn giản nhất và không ai nghi ngờ nhất để vào thành chủ phủ.

Khi còn ở kinh thành, Phong từng cho người báo cho nàng, con gái của thành chủ Hồng Y Thành đang muốn ném tú cầu chiêu thân, nàng liền quyết định muốn dẫn Lãng Thiên Nhai cùng đi. Y lấy thân phận là phó bang chủ của Cái Bang lấy được tú cầu, Châu Sĩ Nguyên nhất định sẽ rất vui mừng và không nghi ngờ là các nàng là tới điều tra hắn.

Sở dĩ nàng muốn điều tra hắn là vì hắn thường xuyên có qua lại với minh chủ võ lâm và trang chủ Ngọc Kiếm sơn trang, nếu như nàng bắt đầu điều tra từ hắn, nhất định sẽ biết được dạo gần đây bọn họ đang lén lút chuẩn bị làm cái gì mờ ám.

"Các vị công tử, xin mời vào phủ!" Đang lúc Lãng Thiên Nhai đang định nói chuyện, Châu Cẩm Nhi cũng vừa tới phủ sau nhất, ả làm ra bộ dáng mềm mại và thế mời, mỉm cười nhìn lướt qua đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ.

Tư Đồ Tuyết Vũ không chút khách sáo, giơ chân thon dài của nàng lên và bước từng bước lên bậc thềm, dẫn đầu đi vào thành chủ phủ. Sứ đoàn mỹ nam cũng nối đuôi lần lượt đi theo nàng, không có một chút ngại ngùng hay tự ý thức được đây là nhà của người ta chứ không phải nhà mình. ╮(╯▽╰)╭

Đại sảnh thành chủ phủ!

Mọi người vào tới đại sảnh liền tự tiện ngồi vào hai bên dãy ghế, uống trà mà các nha hoàn bưng lên, còn Châu Cẩm Nhi đã đi thư phòng mời Châu Sĩ Nguyên ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều tuyệt mỹ mỹ nam tử tới phủ làm khách, các nha hoàn trong phủ đều bu lại bên ngoài cửa đại sảnh. Bọn họ vô cùng hâm mộ những nha hoàn có thể đứng hầu bên trong và si mê nhìn vào đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ, chỉ kém chút không chảy nước miếng mà thôi, nhưng mà lại có thể nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng 'ừng ực' của bọn họ.

"Đám nô tài các ngươi đứng đây làm gì vậy hả? Tại sao không đi làm việc, muốn bị ta đuổi cổ ra khỏi phủ đúng không?" Châu Cẩm Nhi vừa đi tới gần cửa đại sảnh liền nhìn thấy một đám nha hoàn nhìn ngó vào bên trong sảnh, ả ta lập tức nổi trận lôi đình lớn tiếng mắng chửi bọn nha hoàn.

Hừ! Cũng dám mơ tưởng người của nàng, bọn cẩu nô tài này thật là không biết sống chết mà!

Châu Cẩm Nhi đã chắc chắn Lãng Thiên Nhai nhất định sẽ cùng mình thành thân, cho nên ả cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy bọn nha hoàn cũng say mê nhìn Lãng Thiên Nhai.

Ả không chỉ riêng vừa lòng Lãng Thiên Nhai mà còn rất vừa lòng Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ nữa, ả nghĩ nếu như ngày ngày có thể cùng bọn họ giao thiệp, nhất định sẽ làm cho những thiên kim trong toàn Hồng Y Thành phải hâm mộ ghen tỵ hận với mình.

"Tham...tham kiến lão gia và tiểu thư!" Đám nha hoàn vừa nghe thấy tiếng Châu Cẩm Nhi rống giận liền hoảng hốt, run sợ cúi thấp đầu xuống.

"Cút xéo hết cho ta!" Châu Cẩm Nhi lại lớn tiếng quát, bọn nha hoàn liền quýnh quáng nối đuôi nhau chạy mất.

Phải biết rằng tiểu thư của bọn họ hoàn toàn là một mẫu dạ xoa điển hình, nếu như bọn họ không lập tức biến thì chắc chắn lát nữa bọn họ sẽ không chỉ bị đánh roi đơn giản như vậy, mà là thập đại khốc hình hầu hạ bọn họ.

Bọn nha hoàn đã đi hết, Châu Sĩ Nguyên và Châu Cẩm Nhi liền đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Châu Sĩ Nguyên đi vào, phân biệt hai bên dãy ghế, năm người Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ ngồi bên dãy tay trái, Sở Lan Ngạo năm người ngồi bên dãy tay phải không một ai đứng lên. Bọn họ vẫn ngồi uống trà, uống trà; nói chuyện, nói chuyện; giống như đang ngồi ở trà lâu chứ không phải là nhà người khác.

"Hưm! Các vị công tử, tại hạ là Châu Sĩ Nguyên, thành chủ của Hồng Y Thành!" Châu Sĩ Nguyên hắng giọng một cái, muốn làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ chú ý tới.

Nhưng mà bọn họ vẫn ngồi trơ ở đó, Tây Môn Thanh Đình còn quá đáng hơn, y vừa xem móng tay vừa nói "Chậc chậc, móng tay lại muốn dài ra, xem ra lại phải tu bổ nữa rồi!"

"Các vị công tử, tại hạ là Châu Sĩ Nguyên, thành chủ của Hồng Y Thành!" Châu Sĩ Nguyên lại lớn tiếng hơn chút, có hơi hờn giận nhìn lướt qua Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ.

"Hai ngày nay đệ ngủ không ngon, tam ca! Có phải đệ gầy đi rồi không?" Sở Lan Kỳ nhăn nhăn nhó nhó, sờ sờ hai bên gò má, nhíu mày nhìn Sở Lan Ngạo.

"Không chỉ mình đệ, tất cả chúng ta cũng vậy!" Tư Đồ Anh Tuấn chen vào, lên tiếng nói.

"Các vị công tử, tại hạ là Châu Sĩ Nguyên, thành chủ của Hồng Y Thành!" Lần này Châu Sĩ Nguyên là rống lên chứ không nho nhã lễ độ và khách sáo như vừa rồi.

"Ủa! Ngươi là thành chủ sao? Ngươi vào khi nói vậy, tại sao không lên tiếng cho chúng ta biết nha?" Tư Đồ Tuyết Vũ làm ra vẻ mặt thật là ngạc nhiên, sau đó có chút trách cứ nhìn vào Châu Sĩ Nguyên.

'Quạ___quạ___quạ______!' Một đám quạ bay ngang đỉnh đầu của Châu Sĩ Nguyên, hắn bị lời nói của Tư Đồ Tuyết Vũ làm cho bị nội thương.

Hắn có không nói sao? 囧

Hắn đã nói ba lần, còn rống lớn tiếng như vậy mà bọn họ vẫn ngồi trơ ra đó, không cho hắn một chút mặt mũi, giờ lại hỏi hắn tại sao không lên tiếng, bọn họ là tới chọc tức hắn sao?

"Cha tiểu nữ đã tới nãy giờ." Châu Cẩm Nhi cười nhẹ nói, ả không muốn mọi người có mâu thuẫn gì, làm ảnh hưởng tới việc thành thân của bọn ả.

"Ha ha, chắc có thể là vì thành chủ võ công cao cường quá, cho nên đi đường không giống người...à không, ý ta là nói không giống người__thường, vì vậy bọn ta không phát hiện được ngươi đi vào. Bọn ta chỉ là phàm phu tục tử, cho nên không có võ công thượng thừa như thành chủ ngươi đây." Tư Đồ Tuyết Vũ thâm ý nói, còn cắn rất nặng bốn chữ không giống người thường, nàng là muốn cho Châu Sĩ Nguyên bị một chút mất mặt.

Sở Lan Ngạo bọn họ cũng rất phối hợp với nàng từ lúc đầu, ngồi im không lên tiếng, trực tiếp coi hắn như không khí.

Bọn họ người người đều là thân phận hiển hách, hai đương kim vương gia, một bang chủ Cái Bang, một phó bang chủ cùng với hai trưởng lão Cái Bang, còn có tứ thiếu chủ của tứ đại gia tộc và một con trai của tướng quân đương triều, vậy mà hắn dám để bọn họ ngồi chờ lâu như vậy. Không cho hắn chút màu sắc, hắn sẽ tưởng bản thân hắn là thành chủ thì rất lớn, không coi ai ra gì.

"Khụ...khụ...!" Châu Sĩ Nguyên giả vờ ho khan để che dấu xấu hổ, hắn nhìn bọn họ người người tướng mạo bất phàm, nhất định không phải là ao trong vật như hắn đã nghĩ.

Khi Cẩm Nhi chạy tới thư phòng nói với hắn là có người dành được tú cầu, hắn cứ tưởng họ là những tên thư sinh bình thường có được tướng mạo tuấn tú, không phải là người có gia thế hiển hách cho nên mới cố ý để cho bọn họ đợi lâu, để bọn họ biết được con rể của thành chủ không phải ai muốn làm cũng được.

Nhưng khi hắn nhìn thấy dung mạo và khí chất bất phàm của bọn họ thì hắn biết, bọn họ nhất định là công tử thế gia hoặc là con cháu quan lại triều đình. Hắn không biết trong số họ ai là người dành được tú cầu, nhưng mà cho dù một ai trong số họ làm con rể hắn, hắn cũng cảm thấy rất tốt. Con gái hắn được phu quân như ý, hắn cũng có thể có thêm chỗ dựa.

Nghĩ tới đây, Châu Sĩ Nguyên liền cười tươi như hoa Cúc, mở miệng nói "Các vị công tử! Xin cho Châu mỗ hỏi, vị nào là hiền tế tương lai của ta?"

"Vị công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn nho nhã, phong lưu phóng khoáng, khí độ bất phàm, tuyệt thế tao nhã này chính là hiền tế tương lai của ngươi!" Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ vào Lãng Thiên Nhai đang ngồi kế bên mình, nói một hơi về y giống như là đang giới thiệu sản phẩm.

"Phốc!" Đang uống trà, Sở Lan Kỳ liền bị câu nói của nàng làm cho phun ra một ngụm nước trà, còn có một ít rơi trên tà áo của mình.

"Xin lỗi, ta nhịn không được!" Ngượng ngùng nhìn về phía đang đen mặt lại Lãng Thiên Nhai, Sở Lan Kỳ cười cười nói.

Y quả thật là nhịn không được khi nghe Tư Đồ Tuyết Vũ giới thiệu một tràng dài như vậy, giống như là Tú bà ở thanh lâu đang giới thiệu cô nương. 囧

"Hưm!" Châu Sĩ Nguyên lại hắng giọng một cái, sau đó nói tiếp "Vị công tử này tên là...?"

"Y tên Lãng Thiên Nhai, tin hẳn chắc thành chủ đây sẽ biết lai lịch của y rồi phải không?" Tư Đồ Tuyết Vũ lại lên tiếng, giống như nàng là người đứng ra làm chủ việc hôn nhân của Lãng Thiên Nhai không bằng.

"Lãng Thiên Nhai? Phó bang chủ của Cái Bang?" Tựa hồ bị kinh hách khi nghe nàng nói tên của Lãng Thiên Nhai, Châu Sĩ Nguyên hỏi lại. Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ gật đầu, hắn có chút khϊếp sợ nhìn về phía Lãng Thiên Nhai, ngay sau đó liền chuyển biến thành vui mừng.

Phải biết rằng tiếng tăm trên giang hồ của Lãng Thiên Nhai mấy năm gần đây rất lẫy lừng, y đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, trừng phạt không ít những người gây rối cho võ lâm, đánh bại không ít cao thủ võ lâm tới khiêu chiến, còn giúp Cái Bang tìm thêm rất nhiều tân đệ tử tài giỏi.

Hắn nghe danh Lãng Thiên Nhai đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt, nay biết được hiền tế tương lai của mình là phó bang chủ của Cái Bang, hắn mừng tới nỗi chỉ thiếu không tiến lên ôm chầm lấy Lãng Thiên Nhai mà bày tỏ kích động mà thôi.

Hắn chỉ mới biết được thân phận của Lãng Thiên Nhai thôi mà đã kích động như vậy, nếu như hắn biết nơi đây còn có bang chủ Cái Bang, hai vị trưởng lão Cái Bang, vương gia, con trai tướng quân và thiếu chủ của tứ đại gia tộc, rất có thể hắn sẽ trực tiếp lệ rơi đầy mặt, vui mừng vì Cát Tinh đã cao chiếu vào nhà hắn.

Không riêng gì hắn, Châu Cẩm Nhi từ lúc biết được Lãng Thiên Nhai là phó bang chủ Cái Bang, ả đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui sướиɠ và tiếp theo là đắc ý. Vẻ mặt của ả bây giờ đang rất hưng phấn, ả đang nghĩ tới tình cảnh người trong giang hồ khi nhìn thấy ả đều phải kính trọng, hâm mộ và cúi đầu.

Cái Bang không những là Thiên hạ đệ nhất bang mà còn là một bang phái được người trong giang hồ trọng vọng và tôn kính mười phần, ngay cả minh chủ thúc thúc cũng phải kiêng nể Cái Bang rất nhiều.

Nếu ả trở thành phu nhân của phó bang chủ, vậy thì ả sẽ được mọi người kính nể và có thể tương lại sẽ được làm bang chủ phu nhân. Sau đó ả sẽ kêu Lãng Thiên Nhai đi tham dự võ lâm đại hội, tới lúc đó ả có thể sẽ là minh chủ phu nhân cũng không chừng.

Châu Cẩm Nhi đang lo mơ mộng hão huyền không biết được từ đầu ả đã bị người tính kế, đừng nói là làm minh chủ phu nhân, ngay cả làm ấm giường của Lãng Thiên Nhai ả cũng không đạt được như ý nguyện.

"Tốt, tốt, tốt!" Châu Sĩ Nguyên liên tục nói ba chữ tốt, sau đó nói tiếp "Các vị từ kinh thành tới đây chắc đã mệt mõi, Châu mỗ sẽ cho người sắp xếp phòng để các vị đây nghĩ ngơi. Ba ngày nữa Châu mỗ sẽ tổ chức hôn lễ cho tiểu nữ và Lãng phó bang chủ, các vị hãy ở lại uống rượu mừng được chứ?"

Được! Ta cầu còn không được nữa đó! Ở lại đây có thể dễ dàng điều tra được mánh khóe của ngươi, ngu gì ta không ở?

Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ mặt ngại ngùng nói "Vậy thì làm phiền thành chủ quá, tại hạ đại diện mọi người cảm tạ ngài trước!"

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo! Các vị đều là bằng hữu của Lãng phó bang chủ, nay đến nhà ta làm khách là vinh hạnh cho ta, sao có thể nói là làm phiền được chứ." Châu Sĩ Nguyên cùng với Tư Đồ Tuyết Vũ làm ra một bộ mặt chỉ hận gặp nhau trễ bộ dáng, quả thật là giả tạo không thể nào giả tạo hơn nữa.

Đúng lúc này, Lãng Thiên Nhai không nhanh không chậm lên tiếng "Châu thành chủ, ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết trước."

"Lãng phó bang chủ cứ nói!" Châu Sĩ Nguyên lập tức nhìn vào Lãng Thiên Nhai, bày ra vẻ mặt chờ đợi y nói.

Lãng Thiên Nhai rất nho nhã từ trên ghế đứng lên, liếc mắt nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, làm cho nàng bị chột dạ trong chốc lát y liền thu lại tầm mắt, nhìn sang Châu Sĩ Nguyên, lại nói thêm một câu tình thiên phích lịch hơn lúc nãy trên đường "Hắn là một nửa của ta!" Dứt lời, y liền đưa tay kéo lấy cánh tay của Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi kế bên, đem nàng kéo vào trong lòng.

Bị hành động bất ngờ của y làm cho không kịp trở tay, chưa định thần lại Tư Đồ Tuyết Vũ liền lập tức thấy trước mắt chợt tối, ngay sau đó môi bị người chặn lại.

Nàng trợn mắt nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, chấn động và khϊếp sợ đều hiện trên trong đôi mắt nàng lúc này, thân hình nàng cũng trực tiếp cương tại chỗ.

Sở Lan Ngạo bọn họ và hai cha con Châu Sĩ Nguyên cùng với những nha hoàn trong đại sảnh cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho khϊếp sợ và ngây dại, trợn mắt há hốc miệng nhìn hai người nam tử đang đứng 'thâm tình' ôm nhau mà hôn môi.

Tiểu Tuyết Hồ: Chương này có chút dài nhá! ^^ Để đáp lại ủng hộ của mọi người, ta sẽ sớm cho nữ 9 giao ra "lần đầu tiên". Mọi người thử đoán ai sẽ là người có được "lần đầu tiên" của nữ 9? (ಥ‿ಥ)