Loạn Thế Tiên Tử

Chương 116: Ta Muốn Ăn Đệ + Tham Dự Ném Tú Cầu.

Chương 13. Ta Muốn Ăn Đệ + Tham Dự Ném Tú Cầu.

"Chuyện gì vậy, Tuyết ca?" Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên cương thân mình và thốt lên làm cho Quân Tử Mai mờ mịt không hiểu gì, y mở to mắt thật ngây thơ nhìn nàng.

"Không...không có gì! Ta đói bụng rồi, ta muốn ăn đệ...à không, ta muốn cùng đệ đi ăn cơm!" Trời ơi! Mình đang nói gì vậy nha! Ta muốn ăn đệ? 囧

Chẳng lẽ mình bị đói bụng từ kiếp trước tới kiếp này, cho nên mới có thể thèm khát tới nổi nói lời nói mất mặt như vậy? 囧

A___! Ta không muốn sống nữa! (︶﹏︶)

"Tuyết ca, huynh vừa mới nói gì?" Tựa hồ như có nghe được Tư Đồ Tuyết Vũ nói muốn ăn mình, Quân Tử Mai ngơ ngác hỏi lại, mặt của y cũng đã ửng đỏ lên.

"Ta nói ta muốn ăn cơm!" Bị mất mặt, Tư Đồ Tuyết Vũ nói xong câu đó liền theo trong lòng của Quân Tử Mai ngồi dậy và muốn nhảy xuống giường. Do nàng nằm bên trong giường cho nên phải nhảy qua người của Quân Tử Mai mới có thể xuống giường, bởi vì nàng đang lúng túng cho nên đã vấp phải chân của y, cả người đều đổ về phía trước.

Đúng lúc này, Quân Tử Mai đã đưa tay ôm lấy nàng, tránh cho nàng khỏi bị té ngã sấp xuống đất. Vì gấp gáp kéo nàng vào lòng cho nên y đã dùng hơi quá sức, nàng liền chuẩn xác ngã vào người y, môi nàng cũng chuẩn xác chạm vào môi y. Không, phải nói là môi nàng đập vào môi y mới đúng.

"Ưm~!" Vì đau quá cho nên Quân Tử Mai cau mày lại, rêи ɾỉ ra tiếng.

Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Tư Đồ Tuyết Vũ ngay lập tức rời khỏi môi của Quân Tử Mai, hai tay chống lên ngực y và muốn ngồi dậy. Nhưng mà Quân Tử Mai vẫn còn ôm lấy eo nàng, không có y định buông tay ra.

"Huynh không sao chứ?" Quân Tử Mai ôm nàng vào lòng, cúi đầu xuống hỏi nàng. Y đã bị nàng làm cho thất kinh, nếu như nàng té xuống đất y nhất định sẽ tự trách bản thân mình vì đã làm nàng bị phân tâm và té ngã.

"Không...ta...không sao!" Đây là lần thứ hai nàng nói chuyện ấp úng với Quân Tử Mai, thật mất mặt mà!

"Môi đệ không sao chứ?" Nàng ngượng ngùng hỏi nhưng không dám nhìn y.

"Đệ không sao!" Quân Tử Mai cười khẽ nhìn nàng, Tuyết ca là đang ngượng ngùng sao? Thật đáng yêu!

"Chúng ta ra ngoài đi!" Nhận thấy không khí lúc này có chút khác thường, Tư Đồ Tuyết Vũ đưa hai tay để ở ngực của y, đẩy nhẹ y ra và rời khỏi cái ôm của y.

Nhưng hình như nàng bị sao chổi ám hay sao mà vạt áo của nàng lại thật trùng hợp bị kẹt dưới thân mình của y, nàng lại bị đổ ngược trở về, lần này mục tiêu của môi nàng lại nhắm ngay môi của y và tiến tới, hai môi lại chạm nhau.

Cũng may không có ngã mạnh như lúc đầu cho nên môi của Quân Tử Mai không có bị ngược nữa, cảm nhận được mềm mại và ấm áp nơi môi, hai má của y liền đỏ bừng, thân mình cương lên cứng ngắc. Một chỗ nào đó trong thân thể đã bắt đầu chuyển động, có xu hướng thẳng tiến lên, hạ phúc của y cũng nóng lên vì người nào đó đang nằm đè lên 'tiểu đệ đệ' của mình.

Cảm nhận được chỗ nào đó của y xảy ra biến hóa và hiểu được mình đang đốt lửa, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy, cẩn thận rút ra vạt áo, sau đó như một cơn gió bay xẹt ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa phòng bị mở toan, vẫn còn lay qua lay lại, Quân Tử Mai có chút dở khóc dở cười giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ Tuyết ca đã phát hiện mình có 'phản ứng' kỳ lạ? 囧

---------------- phân cách tuyến ----------------

Đường phố Hồng Y Thành!

"Thật không ngờ Hồng Y Thành cũng phồn hoa không kém gì kinh thành nha!" Nhìn thấy trên đường đầy cửa hiệu và những gánh hàng rong, người người tấp nập đi lại rất đông đúc, Tư Đồ Tuyết Vũ liền mở miệng cảm thán.

Nàng nói xong, không nghe được người nào hưởng ứng hay lên tiếng, nàng liền nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Ặc! Bọn họ đây là sao nha? Tại sao lại dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn nàng vậy chứ? @.@

Thật ra thì từ lúc nàng như một cơn gió xuất hiện tại đại sảnh, ngay sau đó Quân Tử Mai từ từ đi xuống lầu với đôi mơi hơi có chút sưng đỏ thì mọi người đã cảm thấy nghi hoặc rồi. Họ cảm thấy được có mùi vị ái muội giữa hai người, cho nên ngay lập tức liền có mấy người bị đen mặt và ăn dấm chua đậm đặc.

"Ta biết ta rất đẹp, nhưng mà các huynh cũng không cần phải nhìn ta đắm đuối như vậy nha, ta sẽ rất ngại đó ~! Hắc hắc!" Tư Đồ Tuyết Vũ có chút hiểu được phần nào trong ánh mắt của mọi người, cho nên nàng liền tự mình YY nói ra câu nói làm cho mặt và miệng của mọi người đều bị run rẩy, để cho mọi người không dùng ánh mắt quỷ dị nhìn vào nàng nữa.

Nhưng mà Sở Lan Ngạo lại không cho nàng mặt mũi, y dùng hai tay chà xát lấy hai cánh tay của mình, y còn rùng mình một cái nữa, trực tiếp đem Tư Đồ Tuyết Vũ tạc mao.

"Nè, Ngạo 'bà nương'! Ngươi làm như vậy là ý gì hả? Bộ một ngày không kiếm chuyện với ta, ngươi sẽ cảm thấy ăn ngủ không ngon hay sao hả?" Tư Đồ Tuyết Vũ dùng quạt chỉ chỉ vào ngực của Sở Lan Ngạo, hất cầm lên và trừng mắt nhìn y.

"Độ dày của da mặt ngươi ta thật sự không dám khen ngợi, phải nói là..."

"Ngươi im miệng cho ta! Mặt của ngươi mới dày đó, dày còn hơn tường thành nữa!" Không đợi cho Sở Lan Ngạo nói hết câu, Tư Đồ Tuyết Vũ đã nhảy vào họng và chửi ngược lại y.

"Bên kia tại sao lại đông như vậy?" Bắc Cung Khuynh Thành rất kịp lúc ngăn cản cuộc chiến của hai người bùng nổ, y nhìn và chỉ về phía cách đó không xa, nơi đó có rất nhiều người đang chen nhau đứng đầy đường. Trên đường cũng có rất nhiều người kéo đuôi nhau chạy về phía bên đó, nhưng mà chỉ toàn là đàn ông mà thôi.

"Vị này huynh đài, xin hỏi bên kia là có chuyện gì xảy ra vậy?" Tư Đồ Anh Tuấn đưa tay kéo lại một tên thanh niên đang chạy trên đường và hỏi hắn.

"Các người chắc chắn là ở xa mới tới đúng không, hèn chi không biết là đúng rồi. Con gái của thành chủ chúng tôi tổ chức ném tú cầu chiêu thân, hôm nay là ngày cuối cùng cho nên đặc biệt đông hơn!" Người thanh niên đó nhìn thấy đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ đều ăn mặc lịch sự, dáng mạo bất phàm nên không những không phát cáu khi bị người bất ngờ kéo lại, mà còn có thiện ý và tận tình trả lời Tư Đồ Anh Tuấn.

"Há! Thật là trùng hợp nha! Mấy ngày trước đây chúng ta vừa tổ chức tỷ võ chiêu thân cho người nào đó, bây giờ lại đυ.ng phải có người ném tú cầu chiêu thân. Xem ra dạo gần đây gió xuân thổi sớm hơn rồi ha!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nghe tới hai chữ chiêu thân liền nhớ tới việc nàng âm Lãng Thiên Nhai, cho nên khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, dư quang tà quét về phía Lãng Thiên Nhai.

"Chúng ta qua bên đó xem thử đi!" Trực tiếp bỏ qua ánh mắt lang sói của Lãng Thiên Nhai, Tư Đồ Tuyết Vũ một tay kéo Bắc Cung Khuynh Thành, một tay kéo Nam Cung Mộc Lan đi nhanh về hướng tổ chức ném tú cầu.

Tây Môn Thanh Đình bọn họ thấy vậy cũng đi theo, đi ra phố dạo chỉ có mười người bọn họ, Lôi và Vũ đã đi tụ hợp với Phong và Vân, mười tên đệ tử của Cái Bang đã tới phân đà của Cái Bang lấy tin tức cho Tư Đồ Tuyết Vũ.

Tư Đồ Tuyết Vũ nắm theo Bắc Cung Khuynh Thành và Nam Cung Mộc Lan chen vào đám người và lấn tới phía trước. Tây Môn Thanh Đình bảy người chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ cũng chen vào đám đông và đi theo nàng.

"Cha__! Đúng là mỹ nhân nha!" Chen vào được phía trước, ngẩng đầu nhìn lên lan can của lầu, nhìn thấy một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi đứng gần lan can, thẹn thùng nhìn xuống đường, Tư Đồ Tuyết Vũ liền thốt lời khen ngợi.

Tuổi mười tám như hoa mới mở, dung nhan kiều diễm và mượt mà, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon thả xinh xắn, đúng là một mỹ nhân xinh đẹp. Đây chính là Châu Cẩm Nhi, con gái duy nhất của thành chủ Hồng Y Thành, Châu Sĩ Nguyên.

"Châu tiểu thư! Cô mau ném tú cầu đi, chúng tôi đợi lâu lắm rồi nha!"

"Phải đó, Châu tiểu thư! Hôm nay tôi nhất định sẽ dành được tú cầu!"

"Đúng vậy đó, chúng tôi sẽ không để tú cầu bay mất nữa đâu!"

"............."

Những người đàn ông đứng dưới đường, từ hai mươi lăm trở xuống tới mười lăm tuổi, người nào người nấy cũng lớn tiếng reo lên, chờ đợi Châu Cẩm Nhi ném tú cầu xuống bên dưới.

Châu Cẩm Nhi nhìn thấy đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ đứng ở bên dưới, vẻ mặt liền thay đổi, hai mắt tỏa sáng lên, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Cuối cùng mình cũng tìm được đối tượng rồi, không những một mà còn nhiều nữa! Đây là câu suy nghĩ trong đầu lúc này của Châu Cẩm Nhi, khi nhìn thấy đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ.

Châu Cẩm Nhi cầm lấy tú cầu ở trên khay mà nha hoàn đang bưng, đem nó quăng về hứa Lãng Thiên Nhai bọn họ.

Nhìn thấy tú cầu bay về hướng này, Lãng Thiên Nhai liền dùng tay hất nó văng ra, tú cầu lập tức bay sang Sở Lan Ngạo, Sở Lan Ngạo liền hậm hực đánh bay tú cầu. Tú cầu lại văng ra, bay sang hướng Tư Đồ Anh Tuấn.

"Ngạo, huynh đừng hại ta!" Tư Đồ Anh Tuấn nhíu mày nói xong liền đem tú cầu đánh bay về hướng Tây Môn Thanh Đình, trong mắt y lóe nhanh qua một tia tà ác, khóe miệng của y cũng đang gợi lên.

"Anh Tuấn chết tiệt, đừng để ta lột da huynh!" Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy tú cầu bay tới gần mình liền mạnh tay đánh bay tú cầu, nghiếng răng và trừng mắt Tư Đồ Anh Tuấn.

Tú cầu lại vô tình bay về hướng Bắc Cung Khuynh Thành, y liền quýnh quáng đem phỏng tay khoai lang này đánh bay ra ngoài, còn không quên trừng mắt, tức giận nhìn Tây Môn Thanh Đình.

Tú cầu xấu số này theo đà bay sang Lãng Thiên Nhại lại, y lần nữa đem nó đánh bay ra. Tú cầu bay sang hướng Nam Cung Mộc Lan, y thấy vậy liền nhanh chóng lui ra phía sau, nép sát vào lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ. Sở Lan Kỳ cũng cùng lúc trốn phía sau lưng của nàng, bởi vì y nghĩ chỉ có trốn sau lưng của nàng mới bình an vô sự.

Quả nhiên đúng vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy tú cầu bay tới lập tức đưa tay lên đánh nó bay trở lại hướng Lãng Thiên Nhai. Lãng Thiên Nhai đem nó đánh sang nàng lại, nàng lại đánh nó bay sang y, khóe miệng nàng gợi lên nụ cười rất tà.

Lãng Thiên Nhai nhìn thấy nàng cười liền tạc mao, âm hàn đem tú cầu đánh lại phía nàng. Tên nhóc này là muốn chọc giận mình hay sao?

Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn không thèm để ý tới Lãng Thiên Nhai toàn thân đang phát ra âm hàn, nàng vẫn tiếp tục đem tú cầu đánh về phía y.

Hai người ngươi đánh sang ta, ta lại đánh sang ngươi, trực tiếp không để ý tới xung quanh. Những người đến dành tú cầu liền có một chút mộng nhìn hai người, trong lòng họ đều oán thầm: Hai vị đại thiếu gia! Hai vị nếu như không cần thì có thể đánh về phía bọn ta nha. Không thấy chúng ta đang chờ đợi tú cầu bay về hướng mình hay sao? ƪ(˘˘)┐ ƪ(˘˘)ʃ ┌(˘˘)ʃ

Không riêng gì những người này, ngay cả Châu Cẩm Nhi cũng có chút hờn giận, hai mắt phát hỏa nhìn hai người.

Mình đường đường là con gái của thành chủ, tại sao hai người họ lại không thèm để ý tới tú cầu của mình mà đem nó đánh ra ngoài vậy chứ?

Châu Cẩm Nhi này ngày thường được nuông chiều quen rồi, cho nên kiêu ngạo thành tánh, ánh mắt luôn để trên đỉnh đầu, không xem ai ra gì. Ả ta luôn nghĩ với thân phận của mình thì phải tìm một người nam nhân thật tuấn mỹ, thật tài giỏi hơn người để ở rể, cho nên mới tự mình đòi cha ả tổ chức ném tú cầu chiêu thân.

Châu Sĩ Nguyên rất yêu thương ả cho nên đồng ý mở cuộc ném tú cầu, nếu như ả không vừa ý ai thì sẽ sắp xếp người đem tú cầu đánh bay. Chính vì vậy mới có chuyện tại sao ném tú cầu đã ba ngày rồi, mà còn không có ai đoạt được.

"Lãnh Tuyết! Thật ra ngươi muốn gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ đã hoàn toàn chọc giận Lãng Thiên Nhai, y lớn tiếng gầm lên và đem tú cầu bóp nát ở trong tay.

"Há! Chúc mừng ngươi, ngươi đã dành được tú cầu!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười tặc tặc nhìn tú cầu đã bị bóp móp méo nằm trong tay của Lãng Thiên Nhai, không đợi y lên tiếng nàng liền xoay người sang, ngẩng đầu nhìn lên lầu, giơ tay lên quơ quơ và lớn tiếng nói "Châu tiểu thư! Bằng hữu của ta đã lấy được tú cầu, cô mau xuống đón tân lang của mình đi nha!"

Lãnh Tuyết Hồ ta đây đã đổi bút danh là Ca Thư Tuyết Ảnh, nhưng mọi người cũng có thể vẫn gọi ta là Tiểu Tuyết Hồ hoặc Tuyết Ảnh cũng được! ^^ Tình tiết càng ngày càng phấn khích nhá, cầu ủng hộ, cầu like, cầu bình luận! ~(˘ε˘ ~) (˘o˘)/ (~˘з˘)~