Loạn Thế Tiên Tử

Chương 115: Hồng Y Thành.

Chương 12. Hồng Y Thành.

Sau ba ngày, xe ngựa của Tư Đồ Tuyết Vũ rốt cục đã chạy tới Hồng Y Thành. Vì không có tìm được Trấn hay thôn làng để dừng lại nghỉ ngơi, nên mọi người suốt ngày hôm qua đều không có xuống qua xe ngựa, ăn và ngủ đều ở trên xe ngựa cho nên giờ đây người nào người nấy đều có chút mệt mõi.

Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ nằm trên nhuyễn tháp, đầu gối lên đùi của Quân Tử Mị mà ngủ, vẻ mặt của Bắc Cung Khuynh Thành cực kỳ không vui và buồn bực. Tại sao Tuyết lại không chịu gối đầu lên đùi y mà ngủ chứ?

Tây Môn Thanh Đình cũng không dễ chịu hơn Bắc Cung Khuynh Thành chút nào, y nhìn thấy người ngọc đang ngủ rất ngon trên đùi của người nào đó, vẻ mặt y giờ đây đã đen như đít nồi và cảm thấy vô cùng chướng mắt. Y thật muốn ngay lập tức bước sang và chặt đứt đi đôi chân đó, trong lòng y cũng đang nguyền rủa những tên tử sĩ kia xuống mười tám tầng địa ngục.

Nếu không có bọn chúng xuất hiện, y sẽ không bị thương. Nếu mỉnh không bị thương thì Tuyết sẽ không dùng lý do là vì mình bị thương nặng không nên cố sức, không thể để Tuyết gối đầu nằm trên đùi mình ngủ, để cho tên tiểu tử đó được lợi. Hừ! (︶﹏︶)

Tây Môn Thanh Đình này vì ăn dấm chua mà căm tức đến nỗi nguyền rủa người ta xuống mười tám tầng địa ngục, quả nhiên người ta nói đúng, người trong tình yêu luôn mù quáng, không bình tĩnh. ╮(╯▽╰)╭

Quân Tử Mai bình tĩnh hơn Tây Môn Thanh Đình rất nhiều, bởi vì y đã quyết định từ sớm cùng đại ca mình cùng nhau yêu thương và chăm sóc cho Tuyết, chính vì vậy giờ đây y đang cười thật ôn nhu, hai mắt hàm chứa đầy sủng ái nhìn vào dung nhan đang ngủ say ở bên kia.

Nhuyễn tháp gần cửa sổ bên phải lúc này, Nam Cung Mộc Lan đang nằm bên trong vách, Quân Tử Mị đang ngồi phía đầu nhuyễn tháp bên ngoài, hai mắt tràn ngập sủng nịch nhìn xuống kiều nhan đang ngủ rất say trên đùi mình.

Nhuyễn tháp bên kia, Sở Lan Kỳ đang nằm ngủ ở bên trong. Y đã tỉnh lại được hai ngày, nhờ Thiên Sơn Ngọc Lộ Hoàn của Tư Đồ Tuyết Vũ mà y đã khôi phục rất nhanh, vết thương cũng đã khép lại, sắc mặt cũng hồng nhuận trở lại.

Bên ngoài nhuyễn tháp, Sở Lan Ngạo đang ngồi xếp bằng để điều tức, y cũng đã khỏe hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng không còn trắng bệch như hai ngày trước.

Lãng Thiên Nhai đang ngồi ở ghế dài cùng với Tư Đồ Anh Tuấn, hai người không biết đang suy nghĩ điều gì mà không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.

Tư Đồ Anh Tuấn hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt như có như không nhìn vào Lãng Thiên Nhai, trong mắt y có nghi vấn, có tò mò và có chút hờn giận. Nếu như Tư Đồ Tuyết Vũ lúc này nhìn thấy như vậy, nhất định nàng sẽ không khách kí trêu chọc nói rằng hai người họ có gian tình. o(≧∇≦o)

Mặc cho ai làm gì thì làm hay không khí trên xe ngựa có chút khác thường đi nữa, thì Lôi và Vũ vẫn cứ nằm dựa lên bàn ngủ say sưa, không biết Trời Đất, Trăng Sao gì.

"Thiếu gia, đã tới Hồng Y Thành!" Tiếng nói của A Kim từ ngoài cửa xe ngựa vọng vào, xe ngựa lúc này cũng đã dừng lại.

Biết được Vương gia bọn họ đã rất mệt mõi vì vậy không cần Sở Lan Ngạo nói, Thục Khiêm đã tìm khách điếm lớn nhất Hồng Y Thành và dừng xe ngựa ở trước cửa khách điếm.

Nghe vậy, Tây Môn Thanh Đình và mọi người liền sửa soạn lại y phục và cầm lấy tay nãi, chuẩn bị xuống xe ngựa, Sở Lan Ngạo cùng với Sở Lan Kỳ cũng đúng lúc mở mắt ra.

Nhìn thấy đã tới nơi rồi mà Tư Đồ Tuyết Vũ cũng không có dấu hiệu thức giấc, Quân Tử Mị vì không đành lòng đánh thức nàng nên đã nhẹ nhàng ôm nàng lên, cùng mọi người đi ra xe ngựa.

Bởi vì để cho nàng gối đầu nằm trên đùi mình lâu quá, hai chân của Quân Tử Mị có chút tê rần, đứng lên hơi khập khiễng.

"Để đệ ôm Tuyết ca cho!" Quân Tử Mai nhìn thấy Quân Tử Mị đứng lên có chút không được tự nhiên, y liền tiến lên, đưa hai tay ra muốn ôm lấy Tư Đồ Tuyết Vũ.

Quân Tử Mị cũng không có phản đối, cẩn thận đưa nàng cho Quân Tử Mai ôm. Trong lòng bọn họ đều vui mừng và thỏa mãn, bởi vì Tư Đồ Tuyết Vũ có nội lực cao nhưng lại không bị đánh thức khi có động tĩnh, điều này cho thấy nàng rất tín nhiệm Quân Tử Mị bọn họ, bởi vậy mới buông lỏng cảnh giác và ngủ ngon như vậy.

Xuống xe ngựa, nhìn thấy khách điếm rộng lớn và sang trọng ở trước mắt, phía trên có tấm bảng 'Vân Hồng Khách Điếm' Sở Lan Ngạo bọn họ liền nghĩ thật không ngờ nơi đây còn có khách điếm rộng lớn như vậy, lớn không thua gì khách điếm đắc giá nhất ở kinh thành.

"Xin hỏi vài vị khách quan đây là muốn ở trọ hay là ăn cơm?" Đoàn người vừa đi vào khách điếm, tiểu nhị liền chạy tới lễ phép hỏi. Nhìn thấy được Sở Lan Ngạo bọn họ đều ăn mặc sang trọng và có dung mạo bất phàm, tiểu nhị lập tức bị kinh diễm định trụ. Sau đó nhìn thấy Quân Tử Mai ôm Tư Đồ Tuyết Vũ ở trên tay, hắn liền từ kinh diễm chuyển sang bị kinh hách.

"Cho chúng ta mười bảy phòng thượng hạng, chuẩn bị đồ ăn và nước tắm mang lên phòng cho chúng ta luôn!" Thục Khiêm được Sở Lan Ngạo cho phép liền mở miệng nói với tiểu nhị.

"Phó bang chủ, chúng thuộc hạ ở phòng loại trung được rồi." Một tên đệ tử của Cái Bang đột nhiên tiến lên cung kính nói với Lãng Thiên Nhai, bọn họ không thói quen ở phòng thượng hạng.

Nghe vậy, Lãng Thiên Nhai nhìn vào tiểu nhị nói "Đổi năm phòng thượng hạng thành mười phòng loại trung."

"Phó bang chủ..."

"Các ngươi cũng đã mệt mõi rồi, nghỉ ngơi cho thoải mái đi, đừng để chậm trễ việc của bang chủ!" Không cho đệ tử Cái Bang cự tuyệt, Lãng Thiên Nhai liền đem Tư Đồ Tuyết Vũ ra, quả nhiên bọn họ đều lập tức không có ý kiến nữa.

Tôn chỉ của Cái Bang là 'Tiết kiệm_khiêm nhường_chính nghĩa'; cho nên cũng không thể trách những tên đệ tử Cái Bang này không chịu ngủ phòng thượng hạng hay ngủ một người một phòng. Nhưng mà Lãng Thiên Nhai nghĩ rằng nếu như tiền của bản thân thì nên tiết kiệm, còn có người khác bỏ tiền ra cho mình ăn uống miễn phí thì dại gì lại không tận tình hưởng thụ.

Thật ra về điểm này thì Lãng Thiên Nhai có chút giống Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng mà nếu như nàng mở miệng, nàng nhất định còn nói thêm: Đem hết tất cả những thức ăn ngon nhất, đắc tiền nhất ở chỗ các người bưng lên. Còn nữa, nhớ lấy thêm rượu ngon hảo hạng và vài món tráng miệng nữa!

Cho nên nói, Lãng Thiên Nhai còn thua xa nàng về mặt vô sỉ, tự kỷ và không biết khách sáo. Nàng có thể đem một người tươi sống tức chết vì tôn chỉ đó của mình. (〜 ̄▽ ̄)〜

"Các vị khách quan, xin mời đi theo tiểu nhân!" Tiểu nhị hơi khom lưng, đưa tay làm ra thế mời, sau đó dẫn đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ đi lên lầu.

Do thời gian là lúc mọi người dùng bữa sáng cho nên giờ đây đại sảnh đang ngồi đầy người, nhìn thấy đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ vừa vào khách điếm, những người khách đã bị kinh diễm và tò mò mà chấn ở cho tới bây giờ.

Khi đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ vừa lên tới lầu một, dưới đại sảnh liền ồ lên như vỡ chợ, người nào người nấy cũng tò mò mà nghị luận.

"Những người đó là ai vậy nha? Người nào cũng tuấn mỹ, khí chất bất phàm!"

"Phải đó, nhất là người mặc quần áo màu đỏ, đẹp y như con gái, có khi nào là nữ giả nam hay không?"

"Ngươi mù sao, không nhìn thấy y có trái cổ hả?"

"Phải hé! Ờ, mà bọn họ hình như kinh thành tới thì phải, nhìn cách họ ăn mặc thì chắc chắn là người phú quý rồi!"

"Ta cũng nghĩ vậy! Nhưng mà tại sao người thiếu niên kia lại ẳm trên tay một người thiếu niên khác, chẳng lẽ bọn họ là...Long Dương phích?"

"Nhất định là vậy! Nhìn hai người thân thiết như vậy, thì rất khó nói là bọn họ không có gì nha. Haizz! Thời buổi này thật là phức tạp, quan hệ yêu đương bậy bạ!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Chậc chậc! Người tuấn mỹ như vậy mà có khuynh hướng sai lệch, thật là đáng tiếc mà!"

Mặc dù đã lên tới lầu một, nhưng mà với công lực của Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ đều có thể nghe được những người khách dưới lầu đang bàn tán. Cho dù biết họ đang chê trách về chuyện Long Dương phích, nhưng Quân Tử Mị bọn họ vẫn cảm thấy không sao cả, bởi vì bọn họ chỉ cần làm đúng theo trái tim mình muốn là được rồi, không cần quan tâm đến cách nhìn của thế nhân.

Nếu Tư Đồ Tuyết Vũ biết Quân Tử Mị bọn họ giờ đây đang nghĩ gì, nàng nhất định sẽ nắm lấy cổ áo của bọn họ, lắc thật mạnh sau đó rống lên: Ta là nữ, ta là nữ đó biết không!? Các huynh lập tức thẳng lại cho ta, đừng để cho ta bị xuống địa ngục vì tội làm cho nhiều mỹ nam bị cong! O(〜 ̄^ ̄O#)

----------------- phân cách tuyến ----------------

"Ưm~!" Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy ngủ một giấc rất dài, rất thoải mái cho nên đã thỏa mãn và dần dần tỉnh giấc. Nàng run run hai hàng mi dày và dài như cánh quạt của mình và từ từ mở mắt ra, đột nhiên nàng mở to mắt, nhìn vào cảnh trước mắt mình.

Thiếu niên có gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn như trứng mỏng, hai mắt đang nhắm lại với hai hàng lông mi dài và dày mượt. Cái mũi cao thẳng, nhỏ nhắn, còn có đôi môi đỏ thẫm và nhỏ nhắn đang hơi đô lên rất đáng yêu. Tóc của y giờ đây đan xen với tóc của nơi trên gối nằm, rất giống như những sợi tơ vấn vương cùng nhau.

"Tử nhi?" Tại sao mình lại nằm ngủ chung với Tử nhi? Đây là khách điếm sao? Tại sao tới khách điếm lúc nào mà mình không biết vậy?

Tư Đồ Tuyết Vũ rất ngạc nhiên và nghi hoặc khi nhìn thấy Quân Tử Mai nằm bên cạnh mình, không chỉ là nằm bên cạnh mà y còn ôm nàng vào lòng nữa. Vòng eo của nàng giờ đây đang bị một cánh tay của y ôm chặt, cánh tay còn lại thì ôm lấy bờ vai nàng.

"Tuyết ca, huynh thức rồi à!" Quân Tử Mai nghe tiếng nàng cũng đã tỉnh giấc, y gợi lên khóe miệng, cười thật ngọt ngào, ánh mắt hàm chứa nhu tình nhìn nàng.

"Huynh đã đói bụng chưa?" Lời nói rất mềm nhẹ, rất ấm áp, Quân Tử Mai còn đưa bàn tay vuốt vuốt bụng nàng. Tuyết ca đã ngủ từ sáng sớm cho tới bây giờ, lúc này đã sắp xế chiều rồi, nhất định huynh ấy là bị đói bụng tỉnh.

"Tử nhi!" Bị y vuốt ve bụng, Tư Đồ Tuyết Vũ liền giật bắn người, trong lòng có một chút rung động, hai má nàng cũng đột nhiên nóng lên.

"Chuyện gì vậy, Tuyết ca?" Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên cương thân mình và thốt lên làm cho Quân Tử Mai mờ mịt không hiểu gì, y mở to mắt thật ngây thơ nhìn nàng.