Chương 9. Sóng Gió Khách Điếm ( Hạ ).
Đây là tên suốt ngày cùng nàng đấu võ miệng hay sao? Chỉ thấy Sở Lan Ngạo toàn thân còn chật vật hơn Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình bọn họ, quần áo của y bây giờ đã ướt đẫm, không phải vì mồ hôi mà là máu, bởi vì y mặc một thân cẩm bào màu xanh đậm cho nên nhìn không rõ vết máu, y tuy chật vật nhưng không có mất đi phong thái cao quý của mình.
Y từng bước từng bước tiến thẳng về phía trước, Huyết Vân Kiếm trong tay y giống như có sinh mệnh, nơi kiếm đi qua là một tên hắc y nhân ngã xuống, có tên mất mạng, có tên bị thương. Gương mặt kiên nghị của y giờ đây mang theo hàn vụ, hai mắt âm lãnh nhìn những tên hắc y, nhìn y giờ đây như một Chiến Thần đang sát phạt Thiên hạ.
Giờ đây nàng đã biết vì sao người đời xưng y là Chiến Thần của Sở Lan Quốc rồi, chỉ khi đứng trên chiến trường thật sự y mới là kẻ sát phạt chân chính. Tuy đây không phải là chiến trường đánh giặc nhưng dù sao những tên hắc y này tuyệt đối không phải là sát thủ bình thường mà là tử sĩ, bởi vì những chiêu thức mà bọn chúng đánh ra đều là chiêu chiêu chí mạng, cho nên Sở Lan Ngạo mới có thể bày ra bộ dáng như vậy.
Tư Đồ Anh Tuấn giờ đây cũng không giống như mọi khi, y một tay đỡ Sở Lan Kỳ, một tay dùng kiếm chiến đấu, vẻ mặt của y bây giờ đang rất ngưng trọng. Trước đây y cũng từng gặp trường hợp bị người tập kích nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn, những tên này tuyệt đối không đơn giản, chỉ cần y có một chút sơ hở thì sẽ bị bọn chúng lấy mạng ngay.
Nhìn Tư Đồ Anh Tuấn lúc này, Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy trước đây nàng đã nhận xét sai về y, y không phải là một tên công tử bột ăn không ngồi rồi mà là một chiến hữu tốt nhất của Sở Lan Ngạo trên chiến trường, một tướng quân dũng mãnh thiện chiến, nhìn y lúc này thật đặc biệt mê người.
Không ai trong lúc chiến đấu có thể an tâm buông lỏng phía sau lưng, không đề phòng mà tiến lên phía trước, nhưng mà Sở Lan Ngạo đã làm vậy, y đã giao sau lưng mình cho Tư Đồ Anh Tuấn, điều này cho thấy y rất tín nhiệm Tư Đồ Anh Tuấn và cũng cho thấy hai người đã cùng nhau chiến đấu rất nhiều lần.
"Khuynh Khuynh, huynh giúp Anh Tuấn đem Sở Lan Kỳ ra phía sau nơi để xe ngựa, người của ta đang đợi ở đó, ta giúp Ngạo 'bà nương' giải quyết chúng!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhẹ nhàng phân phó một câu liền gia nhập cuộc chiến với Sở Lan Ngạo.
Bắc Cung Khuynh Thành không dám chậm trễ, liền đi sang nơi Tư Đồ Anh Tuấn, mở vòng vây giúp y.
"Khuynh Thành!" Nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành tới, Tư Đồ Anh Tuấn có một chút kinh ngạc, y tưởng sẽ rất lâu Bắc Cung Khuynh Thành mới có thể trở lại, bởi vì y và Thanh Đình đã dẫn dụ gần một nửa tên hắc y đi.
"Thanh Đình đâu?" Không nhìn thấy Tây Môn Thanh Đình, Tư Đồ Anh Tuấn lo lắng hỏi.
"Thanh Đình không sao, chúng ta rời khỏi chỗ này trước rồi nói!" Có Bắc Cung Khuynh Thành mở đường tiếp, Tư Đồ Anh Tuấn nhẹ đi một ít, lát sau ba người đã ra tới hành lang và cùng phi thân xuống sân sau.
Nơi đây lúc này chỉ còn Tư Đồ Tuyết Vũ và Sở Lan Ngạo đối phó hơn bốn mươi tên hắc y, so với Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Tuyết Vũ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng không dùng vũ khí mà chỉ dùng ám khí để gϊếŧ người, đó là đồng tiền.
"Sao ngươi lại giúp ta?" Sở Lan Ngạo chịu không được nghi hoặc hỏi, thường ngày y và nàng thường xuyên cãi nhau, ghen ghét đối phương nhưng tại sao nàng lại giúp y giải vây.
"Ta không có giúp ngươi, ta chỉ vì Khuynh Khuynh và Đình Đình bọn họ thôi." Nàng nhàn nhạt trả lời, sau đó lại dùng một đồng tiền gϊếŧ chết thêm ba tên hắc y "Há há, lần này tiết kiệm được hai cái!" Nhìn thấy kiệt tác của mình, nàng liền gật đầu tự tán thưởng.
Nhìn nàng như vậy, khóe miệng của Sở Lan Ngạo liền run rẩy. Có ai như nàng không, trong lúc đánh nhau còn có thời gian thưởng thức việc tiết kiệm đồng tiền?
Đột nhiên một đồng tiền bay thẳng về hướng mình, Sở Lan Ngạo liền kinh hãi nhìn nàng. Tên này là muốn gϊếŧ mình sao?
Trong lúc y đang kinh hãi và tức giận, thì đồng tiền đó xuyên ngang qua tai y, bay thẳng về phía sau, nghe được tiếng rên ở sau lưng, y mới biết được thì ra nàng là muốn gϊếŧ tên đang định tập kích mình.
"Ngươi không thể kêu ta tránh ra sao?" Sở Lan Ngạo tức giận nhìn nàng một cái rồi tiếp tục chiến đấu.
"Ngươi sợ ta gϊếŧ ngươi sao hả?" Tư Đồ Tuyết Vũ không đáp mà cười tặc tặc hỏi ngược lại y.
Lần này thật ngoài ý muốn là Sở Lan Ngạo không có tiếp tục cùng nàng đấu võ miệng, mà chú tâm vào việc gϊếŧ hết những tên hắc y này sau đó rút khỏi đây.
Thấy y không cãi nhau cùng nàng, không hiểu sao trong lòng nàng có một chút bất khoái, cảm thấy không thói quen, sau đó nàng liền đem sự bất khoái này đổ hết vào những tên hắc y, tội nghiệp cho những tên này làm nơi trút giận của nàng.
"Để lại một tên sống!" Sở Lan Ngạo vừa đánh vừa nói với nàng.
"Cho dù có chừa một tên ngươi cũng không hỏi được gì đâu, chúng là tử sĩ!" Nàng biết y muốn làm gì cho nên nói cho y biết những tên hắc y này, một khi chúng làm việc thì không thành công cũng thành nhân.
Nghe được lời nàng, y liếc mắt nhìn nàng, trong mắt lóe một tia sáng khác thường sau đó y lại đảo mắt nhìn sang hướng khác. Trong lúc y đang nhìn nàng thì nàng đã giải quyết xong bốn tên hắc y nhân, nhìn sang thấy y cũng đã gϊếŧ chết tên cuối cùng, thân hình y hơi lảo đảo, nàng liền tiến sang đỡ lấy y "Đi thôi, mọi người đang đợi!"
Sở Lan Ngạo không có từ chối nàng giúp đỡ, để cho nàng một tay nắm cánh tay trái y, một tay câu lấy hông y, từ từ dìu y đi ra ngoài. Bỗng nhiên, y ngửi được một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng nhưng đủ mê hoặc tâm hồn người bay vào khoang mũi, y liền nhìn sang nàng, ánh mắt mang theo kinh ngạc và nghi ngờ. Đây là mùi hương mình ngửi được trên người của Vũ nhi, tại sao mình lại ngửi được nó từ cơ thể của Lãnh Tuyết toát ra?
"Trên người..."
"Ngạo, huynh không sao chứ?" Trong lúc Sở Lan Ngạo đang định hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ thì hai người đã đi ra tới sân sau của khách điếm, Tư Đồ Anh Tuấn thấy hai người đi ra liền chạy tới đỡ y, cắt ngang câu hỏi mà y muốn hỏi.
"Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!" Sở Lan Ngạo lắc nhẹ đầu, có một chút không khí lực nói.
Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đem y đẩy cho Tư Đồ Anh Tuấn, sau đó liếc xéo y một cái nói "Bị thương nhẹ? Ta thấy ngươi sắp đi Diêm Điện báo danh thì có!" Tên này không biết mặt mình lúc này rất tái hay sao mà còn mạnh miệng vậy chứ?
Nàng nói xong liền đi thẳng về phía xe ngựa của mình, nhìn thấy Lôi, Vũ đang cùng với Quân Tử Mai và Quân Tử Mị đang đứng trước xe ngựa, nhìn thấy nàng đi tới liền cười nhẹ nhìn nàng.
"Tối nay chúng ta xuất phát đi suốt đêm, nơi này không an toàn nữa!" Nàng nhìn bọn họ nói, nếu như một đám sát thủ không trở về thì nhất định sẽ có một đám khác tới tiếp viện, chỉ có đi suốt đêm để tới Trấn khác thôi.
"Vậy chúng ta xuất phát thôi, ta đã kêu người thanh toán tiền phòng và tiền thiệt hại cho chưởng quầy rồi!" Quân Tử Mị nhìn nàng nói, đánh nhau ác liệt như vậy thì chắc chắc lầu hai đã sớm thành Bình Địa rồi, nếu không bồi thường thì tội nghiệp cho chủ khách điếm này, ông ta cũng là một người làm ăn lương thiện.
"Tuyết ca, xe ngựa của bọn họ bị đốt cháy rồi." Quân Tử Mai chỉ chỉ về phía xe ngựa của Sở Lan Ngạo, giờ nó đã biến thành một đống đen thui nằm trên mặt đất.
"Khuynh Khuynh bọn họ đâu?" Nàng đem ánh mắt từ đống đổ nát quay sang nhìn vào Tư Đồ Anh Tuấn đang dìu Sở Lan Ngạo đi tới gần xe ngựa của nàng hỏi.
"Ở trên xe ngựa của huynh." Tư Đồ Anh Tuấn nói xong đem ánh mắt nhìn vào xe ngựa, trong mắt y có nghi hoặc và khó hiểu.
Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ liền hơi nhíu mi một cái, sau đó nhìn sang Quân Tử Mai hỏi "Xe ngựa chúng ta ngồi được mấy người?"
"Vừa đủ mười hai người." Quân Tử Mai trả lời nàng.
"Vậy chúng ta đi thôi. Huynh đỡ hắn lên xe, ta sẽ giúp hắn trị thương!" Câu sau là nàng nói với Tư Đồ Anh Tuấn, nói xong nàng liền bước lên xe ngựa.
Quân Tử Mị, Lôi và Vũ cũng theo nàng lên xe, Quân Tử Mai thấy vậy liền tiến lên giúp đỡ Tư Đồ Anh Tuấn đỡ Sở Lan Ngạo lên xe ngựa.
Trước khi lên xe ngựa, Tư Đồ Anh Tuấn kêu Thục Khiêm và A Kim hai người ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, để cho hai đệ tử của Cái Bang cưỡi chung một con ngựa với hai người đệ tử Cái Bang khác.
Cũng may Thục Khiêm và A Kim bọn họ ở cùng dãy phòng với Quân Tử Mị bọn họ, cho nên khi Quân Tử Mai nhìn thấy họ chạy ra cửa phòng, định lên lầu hai giúp Sở Lan Ngạo bọn họ thì liền ngăn cản lại và dẫn bọn họ xuống đây đợi.
Vừa vào xe, Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy Sở Lan Kỳ sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên nhuyễn tháp, nơi bụng đã được băng bó nhưng vẫn còn chảy máu. Bắc Cung Khuynh Thành ngồi trên ghế kế bên nhuyễn tháp, vẻ mặt lo lắng nhìn y. Tiểu Lan thì đang giúp Sở Lan Kỳ băng bó vết thương nơi tay, tên này thương tích đầy mình nha!
Lãng Thiên Nhai đang ngồi trên ghế dài, dựa lưng vào phía vách sau của xe ngựa, bày ra một bộ dáng không liên quan tới chuyện của mình. Nhìn y như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ liền rút rút khóe miệng. Có cần phải như vậy không nha? Tên này còn thật sự tiêu sái tự tại y như tên của hắn, trong khi người ta bị thương tích đầy mình mà hắn không quan tâm chút nào, thiệt hết biết nói nổi!
Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy nàng liền nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt y mang theo an tâm nhìn nàng vì nàng đã bình an ra khỏi khách điếm.
Theo sau nàng Lôi, Vũ, Quân Tử Mị và Tư Đồ Anh Tuấn cùng với Quân Tử Mai dìu Sở Lan Ngạo cũng vào đến sau, hai người dìu Sở Lan Ngạo tới bên nhuyễn tháp bên kia ngồi xuống, sau đó để cho y dựa lưng vào vách xe ngựa.
"Xuất phát đi!" Câu này là Tư Đồ Tuyết Vũ nói với Thục Khiêm và A Kim đang ngồi đánh xe bên ngoài.
Hai người bên ngoài nghe tiếng liền đánh xe chạy đi, mười hai người bang chúng Cái Bang cũng cưỡi ngựa trước sau theo xe ngựa.