Loạn Thế Tiên Tử

Chương 113: Thiệt Không Có Tiền Đồ.

Chương 10. Thiệt Không Có Tiền Đồ.

Xe ngựa chạy đi, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đi sang nhuyễn tháp, nơi Sở Lan Ngạo đang ngồi, nàng ngồi xuống nhuyễn tháp, hơi nhíu mày nhìn hắn nói "Cởϊ áσ ra đi!"

Nghe vậy, Sở Lan Ngạo hơi chấn động giây lát, sau đó nghĩ tới dù sao nơi đây chỉ toàn là đàn ông, cho nên y mới từ từ cởi thắt lưng, thoát áo ra.

Nhìn thấy cơ ngực hoàn mỹ với màu da mật ong của y, Tư Đồ Tuyết Vũ âm thầm nuốt nước miếng, tên Ngạo 'bà nương' này không nương chút nào nha! Cơ ngực rắn chắc, màu da khỏe mạnh đầy mê lực, cơ bụng cũng hoàn mỹ, đẹp không thua gì những tên người mẫu nam quảng cáo quần bơi nàng thường xuyên nhìn thấy ở hiện đại.

Nhìn thấy nàng cứ nhìn chầm chầm vào thân hình của mình, Sở Lan Ngạo liền nhíu chặt mày lại, có chút hờn giận hỏi "Ngươi nhìn đủ chưa?" Hắn cũng là đàn ông sao lại nhìn chầm chầm vào thân hình của đàn ông khác vậy không biết?

"Khụ...khụ..." Tư Đồ Tuyết Vũ giả vờ ho hai tiếng để che dấu xấu hổ, nàng quả thật không có một chút tiền đồ nha, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân hình mỹ nam, sao lại nhìn không chớp mắt vậy chứ? Lần trước chẳng phải nàng cũng đã nhìn thấy hết toàn bộ thân thể của Khuynh Khuynh hay sao?

Nhớ tới Bắc Cung Khuynh Thành nàng liền quay đầu nhìn sang hướng y, thấy y đang đen mặt, hai mắt mang theo ai oán nhìn nàng, nàng lập tức quay đầu sang hướng khác, trong lòng chột dạ, đừng nói Khuynh Khuynh cũng đang nghĩ giống nàng nha!



Cứ tưởng đảo mắt sang hướng khác nàng sẽ bình tĩnh lại chút, ai ngờ ánh mắt nàng lại chạm vào hai đôi mắt ai oán và tức giận khác.

Quân Tử Mai và Quân Tử Mị nhìn chằm chằm lên án nàng, ánh mắt họ như đang nói: Không phải chỉ là thân hình rắn chắc chút, khỏe mạnh chút hay sao, có cần phải nhìn không chớp mắt như vậy hay không?

Nàng trực tiếp bỏ qua hai đôi mắt đó, quay sang hướng khác, nhìn thấy Tư Đồ Anh Tuấn cũng đang nhìn nàng, nàng liền trừng mắt với y nói "Nhìn gì mà nhìn? Mau giúp ta lấy băng gạc và kéo qua đây!" Thật xui xẻo cho Tư Đồ Anh Tuấn, bị nàng làm nơi trút xấu hổ.

Tư Đồ Anh Tuấn nghe vậy liền nhỏm người sang chỗ Nam Cung Mộc Lang, lấy đồ băng bó vết thương đem sang đưa cho nàng "Đây!" Mình không nói gì hết, sao y lại lớn tiếng như vậy chứ?

Nàng lấy qua đồ băng bó, vừa nhìn xem vết thương nơi cánh tay và vai của Sở Lan Ngạo vừa nói "Lôi, lấy cho ta nước và khăn!"

Lôi nghe nàng nói liền lấy một túi nước và khăn đưa cho nàng, nàng đem khăn nhúng ướt, lau đi vết máu nơi vết thương của Sở Lan Ngạo. Sau khi lau sạch vết máu, nàng mới nhìn rõ được hơn vết thương nơi vai y, một vết kiếm chém thật sâu 5cm, có thể thấy được khe rảnh từ đầu vai xuống tới ngực. Còn nơi cánh tay thì cũng là một vết kiếm chém, nhưng nó hơi nông, khoảng 3cm, dài từ bắp tay xuống gần khuỷu tay.

Nhìn thấy vết thương của y, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy thật khó chịu và căm hận những tên tử sĩ đó. Nếu như nàng không tới đúng lúc, có phải y sẽ mất mạng hay không? Nàng thật không dám nghĩ tới chuyện đó. Mặc dù nàng ghét y vì y đã từng vì Tư Đồ Mị Nhi mà xem thường 'Tư Đồ Tuyết Vũ', làm cho nàng thành trò cười của người khác, nhưng khi tiếp xúc với y một thời gian, nàng lại cảm thấy y cũng không tệ như nàng từng nghĩ.

"Vũ, Thiên Sơn Ngọc Lộ Hoàn!" Nàng mở miệng nói với Vũ nhưng không có rời ánh mắt khỏi vết thương của Sở Lan Ngạo.

Nghe vậy, Vũ liền giật mình, Thiên Sơn Ngọc Lộ Hoàn là thuốc rất quý nha, Vân Thần y đưa cho Cung chủ hai lọ, nàng đưa cho y giữ, để khi thật sự cần thiết mới dùng. Công dụng của nó có thể làm cho vết thương mau lành, dưỡng nhan và trị bách độc, nàng cũng không nỡ dùng nhưng nay lại đem nó cho Sở Lan Ngạo hay sao? Chẳng lẽ nàng đã...

Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng Vũ vẫn lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc màu trắng, đem nó đưa cho nàng "Thuốc đây bang chủ!"

Nàng lấy lọ thuốc liền mở nắp ra, một mùi thơm nhẹ nhàng và khoan khoái liền truyền khắp xe ngựa, làm cho người ta hít vào liền thần thanh khí sảng, đan điền cũng cảm thấy thoải mái. Mọi người liền nhìn vào lọ thuốc trên tay nàng, đây là thuốc quý nha! Nó được dùng nước suối tinh khiết ở Thiên Sơn phối hợp với các loại thuốc trăm năm quý hiếm mà tạo thành, cho dù có tiền cũng mua không được.

Nàng đổ một viên thuốc ra, đưa tới bên miệng của Sở Lan Ngạo và lạnh nhạt nói "Uống vào đi!"

Sở Lan Ngạo từ khi nghe thấy nàng kêu Vũ lấy thuốc ra, y đã bị chấn động và cứng ngắc thân mình, hai mắt gắt gao nhìn nàng, giờ nghe nàng kêu y uống thuốc, y liền giống như đang bị thôi miên mà hé miệng ra, nuốt vào viên thuốc nàng đưa.

Hắn thường ngày luôn cùng mình gây hấn nhưng nay tại sao lại cứu mình, chẳng những giúp mình băng bó vết thương mà còn đem thứ thuốc trân quý như vậy cho mình?

Đưa thuốc cho Sở Lan Ngạo uống xong, Tư Đồ Tuyết Vũ lại đổ ra một viên thuốc, đem nó bóp nát sau đó thoa lên miệng vết thương ở vai và cánh tay cho y.

Cảm nhận được mát lạnh nơi vết thương, Sở Lan Ngạo cảm thấy vết thương đỡ hơn rất nhiều, không còn đau nhức như khi nãy nữa.

"Ngươi băng bó cho hắn đi!" Thoa thuốc xong, Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn sang Tư Đồ Anh Tuấn đang ngồi kế bên Sở Lan Ngạo nói.

Nghe vậy, Tư Đồ Anh Tuấn liền lấy vải quấn quanh vai và cánh tay cho Sở Lan Ngạo.

Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ đứng lên đi sang chỗ Bắc Cung Khuynh Thành và ngồi xuống kế bên y, hai mắt nhu tình hỏi "Vết thương còn đau không?" Biết rằng vết thương y rất nhẹ, biết rằng y đã được băng bó, biết rằng y đã uống thuốc rồi nhưng nàng vẫn nhịn không được lo lắng và quan tâm y.

"Ta không đau!" Chỉ ba chữ nhưng Bắc Cung Khuynh Thành nói rất nhẹ, rất êm tai, mang theo vô vàn nhu tình và cảm động, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

Nàng cười khẽ nhìn y, cũng như đang cười chính mình, nàng vẫn không thể bỏ mặc y và không quan tâm tới y được. Có lẽ như vậy cũng tốt, nếu không thể cho y tình yêu vậy thì nàng sẽ lấy tư cách một người bạn ở bên cạnh y, như vậy nàng cũng có thể quan tâm và chăm sóc y.

Nàng đem ánh mắt nhìn sang Sở Lan Kỳ đang nằm mê man trên nhuyễn tháp, mở miệng hỏi Nam Cung Mộc Lan "Tiểu Lan, hắn bị thương có nặng không?"

"Vết thương không sâu, chỉ mất máu nhiều một chút cho nên y mới như vậy!" Nam Cung Mộc Lan quay đầu lại nhìn vào nàng mà trả lời, những vết thương nhẹ như vậy y cũng biết băng bó được chút ít.

"Đưa cho hắn uống đi!" Nàng lại đổ ra một viên Thiên Sơn Ngọc Lộ Hoàn đưa cho y, đem nó đưa cho Sở Lan Kỳ uống.

"Huynh cũng uống một viên!" Nàng cười nhẹ đưa thuốc cho Bắc Cung Khuynh Thành, vết thương nhẹ nhưng nếu uống nó y sẽ mau lành hơn, còn có thể giúp ít cho đan điền nữa.

"Cung chủ!" Nhìn thấy nàng đem Thiên Sơn Ngọc Lộ Hoàn giống như phát kẹo phát cho người ta, Vũ liền nóng lòng kêu lên, ngay cả phải gọi nàng là 'bang chủ' y cũng gọi nhầm.

Nghe hai tiếng 'cung chủ', tất cả mọi người trên xe ngựa đều mở to mắt, chấn động nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Trong mắt mọi người đều có nghi hoặc, chẳng phải nên gọi nàng là bang chủ hay sao, sao lại gọi là cung chủ? Cung chủ gì chứ?

"Gọi bậy bạ gì đó? Huynh thật là, nhìn thấy bang chủ dùng ba viên Thiên Sơn Ngọc Lộ Hoàn một lúc thì huynh đã kinh hách mà biến thành lú lẫn hay sao?" Lôi thấy không ổn liền cốc đầu Vũ một cái, cố nói chống chế.

"Phải đó, phải đó! Đánh hay lắm!" Tư Đồ Tuyết Vũ giả vờ hùa theo Lôi, tên Vũ ngốc nghếch này thiệt là, muốn nàng bị lộ hay sao? O(〜 ̄^ ̄O#)

"Hì hì, quýnh quá cho nên ta gọi nhầm!" Vũ biết mình bị hố cho nên cười hì hì nói. Hú hồn, xém chút nữa lộ rồi. Phù! (ಥ‿ಥ)

Nghe vậy, mọi người mới thu lại ánh mắt nghi hoặc, không tiếp tục nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ nữa, chỉ riêng có Lãng Thiên Nhai, y vẫn hơi nhíu mày nhìn nàng, trong mắt có nghi vấn, có nghi ngờ, còn có một ít ánh sáng không người hiểu được.

Thấy mọi người đã không nhìn nàng nữa, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nàng liếc mắt nhìn sang Tây Môn Thanh Đình, thấy y đang ngồi cùng với Lãng Thiên Nhai mà nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách xe, mặt y có một chút tái nhợt. Nhìn y như vậy, nàng liền thấy đau lòng, y không biết mở miệng nói mình cũng đang bị thương, cũng đang cần thuốc hay sao?

Nàng chọn trị thương cho Sở Lan Ngạo trước là vì y bị thương nặng hơn bọn họ, vết thương của y nếu không được nhanh chóng xử lý thì y sẽ mất mạng ngay, bởi vì máu đã thấm ướt hết y phục y.