Chương 102: Từ biệt, đau lòng tới đứt từng đoạn ruột.
Tướng quốc phủ, Hải Đường Uyển!
"Tối qua đệ đi đâu, không phải nói là đi nhà xí thôi sao, sao bây giờ mới về? Đệ có biết ta đợi đệ suốt đêm hay không?"
Vừa đáp thân xuống sân của Hải Đường Uyển, Tư Đồ Tuyết Vũ liền sa vào một cái ôm ấm áp và cảm nhận được tiếng tim đập nhanh rất kích động.
Nàng đưa tay ôm lấy lưng y, đem mặt mình áp sát vào ngực trái của y, nhỏ nhẹ nói: "Ta có việc phải về Cái Bang, nên bây giờ mới về được." Sau câu này nghe quen quá vậy? Phải rồi, lúc trước mình từng dùng câu này nói dối Tuyết mà. Haizz! Chiêu cũ xài lại.
"Huynh đã suốt đêm không ngủ?" Nàng ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Khuynh Thành, thấy hai mắt của y có quầng thâm, nàng liền nhíu mày. Tên ngốc này, chẳng lẽ nàng đi hai ngày hai đêm không về, thì y cũng sẽ không ngủ suốt hai ngày hai đêm sao? Khuynh Khuynh ngốc!
Tối qua, khi nàng dẫn Tiểu Lan chạy đi, nàng đã mang y tới Tổng đà của Cái Bang, để cho Tử Nhi chăm sóc y. Lúc đó nàng phát hiện được toàn thân của y đều bị thương, nhưng không phải vết thương hiện ra bên ngoài làn da, mà là vết thương dùng nội lực để đánh vào.
Đúng là khốn kiếp! Nhất định là đám người trong Bách Hoa Viện làm. Một kỹ viện như vậy, mà lại dám đi trái với lệnh Vua, dám ép người bán thân. Điều này cho thấy họ không những có người chống lưng, mà người đó còn là người có thế lực rất lớn nữa. Nàng nhất định phải điều tra Bách Hoa Viện, nói không chừng, người chống lưng cho họ là Đông Phương lão tặc cũng nên. Nếu là vậy, nàng lại tìm thấy trò chơi mới rồi!
"Đệ không về, ta lại không biết đệ đi đâu, muốn đi tìm đệ thì lại sợ đệ về đây không nhìn thấy ta, nên ta đành phải thức suốt đêm để chờ đệ. Dù sao không có đệ, ta cũng ngủ không được." Nỉ non nói, Bắc Cung Khuynh Thành ôn nhu và tràn đầy thâm tình nhìn nàng. Y đã quen với việc ôm nàng vào lòng thì mới ngủ được, không ngửi được mùi hương trên người nàng, không cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của thân thể nàng, y cảm thấy không quen!
"Huynh thật ngốc! Hôm nay đã là ngày thứ mười, là ngày cuối ta ở Hải Đường Uyển, sau này huynh cũng phải ngủ một mình thôi." Nàng cười tươi nhìn y, nhưng trong lòng lại có một chút không tha, bởi vì sau ngày hôm nay, nàng sẽ phải rời xa y, làm cho y dần dần quên đi thân phận Lãnh Tuyết của nàng.
Bắc Cung Khuynh Thành nhìn nàng nhưng không nói, y bất ngờ ôm chặt nàng vào lòng, nhắm chặt hai mắt lại. Y không muốn nghe tới vấn đề đó, khi nghĩ tới kỳ hạn mười ngày đã tới, y cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng đau buồn......
"Đệ đã ngủ rồi sao, Tuyết?" Bắc Cung Khuynh Thành nhìn người ngọc nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi, y vừa ở Thu Hòa Các về, định đem chè Hạt Sen của mẹ y nấu cho nàng ăn nhưng không ngờ nàng đã muốn ngủ rồi.
"Chưa, ta chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi." Nàng mở mắt ra và ngồi dậy, mỉm cười nhìn y. Tối nay là buổi tối cuối cùng nàng ngủ bên cạnh y, cho nên, nàng không muốn ngủ sớm như vậy!
"Vậy đệ mau qua đây ăn chè đi!" Y đem chén chè đặt trên bàn, đi qua nắm tay nàng, dắt nàng qua ngồi xuống ghế.
"Chè Hạt Sen!" Ngửi một hơi, cảm nhận được mùi hương bay ra, làm cho bụng của nàng réo gọi liên tục.
"Ừm, là mẹ nấu. Mau ăn đi!" Y múc một muỗng rồi đưa vào miệng nàng.
Ngồi yên cho y đút, nàng vừa ăn vừa cười híp mắt, nàng rất thích y phục vụ mình như vậy. Cười ôn nhu nhìn y, nàng nói: "Cùng ăn đi."
Bắc Cung Khuynh Thành cười khẽ nhìn nàng, y đút cho nàng một muỗng rồi lại tự đút mình. Cùng nàng dùng chung muỗng, y luôn cảm thấy ăn gì cũng đặc biệt ngon hơn rất nhiều!
"Ha ha, huynh bị dính miệng kìa!" Nhìn thấy miệng y bị dính một chút nước chè, nàng cười chọc ghẹo y.
Bắc Cung Khuynh Thành sủng nịch nhìn nàng, đưa tay áo lên chuẩn bị lau đi vết dính bên miệng. Nhưng nàng đột nhiên nắm lấy tay y, "Đừng lau, sẽ dơ đồ. Lau bằng cái này sẽ sạch hơn." Nói xong, nàng bất ngờ thấu đầu qua, dùng môi hút vào môi y.
"Xem đi, như vậy vừa không làm dơ đồ, lại vừa lau sạch miệng!" Dời môi ra, nàng cười thật xinh đẹp như đóa Mạn Đà La yêu diễm, hai mắt chớp chớp, nghịch ngợm nhìn y.
Nhìn thấy nụ cười thật xinh đẹp động lòng người của nàng, Bắc Cung Khuynh Thành bị làm cho say mê, mất hồn nhìn nàng, "Tuyết, đệ thật đẹp!" Vừa dứt tiếng, hai tay y liền ôm lấy eo nàng, đem nàng kề sát vào lòng mình, cúi đầu xuống dùng môi chạm vào môi nàng. Hai môi tướng chạm, nụ hôn bắt đầu dần trở nên nóng bỏng.
Khi linh lưỡi của y cuồng dã cuốn lấy linh lưỡi của nàng, du͙© vọиɠ của y bắt đầu nổi lên. Hai tay đang ôm lấy eo nàng, sửa thành trượt lên xuống, vuốt ve phía sau lưng nàng.
"Ưm ~!"
"Ân ~!"
Hai người đều ngâm khẽ ra tiếng. Trong phòng lúc này, không khí đang nóng dần lên, mang theo một chút ái muội.
"Tuyết, ta muốn......!" Nỉ non bên tai nàng, tiếng nói của Bắc Cung Khuynh Thành lúc này đã trở nên khàn khàn, chứa đầy du͙© vọиɠ.
Y bất ngờ ôm ngang nàng lên, đi vừa hướng giường nhưng vẫn không muốn buông ra môi nàng. Vừa đi vừa hôn thật nhiệt tình, thật nóng bỏng. Đến nơi, y đem nàng đặt lên giường, thân thể y cũng nằm lên theo, nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, dần dần chuyển xuống cằm, cổ và xương quai xanh.
"Không được, Khuynh Khuynh! Không...được..." Nàng dùng sức đẩy y ra, hai mắt mê ly nhìn y, "Ta...chúng ta...vẫn chưa thể được!" Nàng thở hổn hển nói.
"Tại sao lại không được?" Bắc Cung Khuynh Thành cũng thở hổn hển không ngừng, y đang rất đau khổ khi phải kiềm chế du͙© vọиɠ.
"Ta...vẫn còn nhỏ!" Nàng líu ríu nói. Đây là lý do duy nhất nha!
"Hả?" Tựa hồ bị ngạc nhiên vì lý do này của nàng, Bắc Cung Khuynh Thành hơi hé môi, mở to mắt nhìn nàng.
"Ta còn nhỏ, vả lại ta...rất sợ đau!" Để cho chắc ăn, nàng lại nói thêm một cớ nữa.
Bắc Cung Khuynh Thành không nói gì, trầm ngâm nhìn nàng. Lát sau, y dùng ngón trỏ điểm nhẹ mũi nàng, hai mắt tràn đầy sủng nịch, ôn nhu cười khẽ nói: "Đệ thiệt là! Được rồi, còn nhiều thời gian mà, ta sẽ đợi đệ lớn thêm chút nữa, tiểu bảo bối của ta!" Hôn lên môi nàng một cái, y nằm sang bên, lại dùng tay ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng, "Chúng ta ngủ thôi!"
"Ân." Nàng gật đầu, đem mặt gần sát vào ngực y, cảm nhận nhịp đập của trái tim y......
Đến hơn nửa đêm, Tư Đồ Tuyết Vũ tỉnh giấc, ngẩng đầu nhỉn lên gương mặt gần trong gang tấc của Bắc Cung Khuynh Thành, trong mắt nàng liền có tràn đầy luyến tiếc cùng đau lòng.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay điểm vào huyệt ngủ của y, một giọt thanh lệ theo khóe mắt của nàng rơi xuống, chạm vào gương mặt đang ngủ mê của y, rồi lăn dài xuống má, rơi vào trong cổ áo của y.
"Khuynh Khuynh, chàng phải cố quên đi ta. Hãy tìm một...người thật tốt để làm bạn đời, đừng...nghĩ tới ta nữa!" Vuốt ve từng điểm trên gương mặt của y, từ hai hàng chân mày, đôi mi, cái mũi cao nhỏ và đôi môi đỏ mỏng của y, nàng nỉ non nói ra điều mà trong lòng nàng không muốn nhất. Lòng của nàng giờ đây đau như bị đứt từng đoạn ruột!
Cứ nghĩ tới việc sau này Bắc Cung Khuynh Thành sẽ cưới một người con gái khác làm vợ, tim của nàng như đang bị bóp chặt, đau tới cực điểm! Nàng, đã thật sự yêu y! Tuy rằng không bằng tình yêu nàng dành cho Hồng Liên Tuyết, nhưng tình yêu mà nàng dành cho y, cũng đủ để nàng khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên. Bắc Cung Khuynh Thành, vĩnh viễn ở sâu trong tim nàng!
"Khuynh Khuynh, bảo trọng!" Cúi đầu xuống, hôn vào môi của y một nụ hôn thật sâu sắc, Tư Đồ Tuyết Vũ kéo chăn đắp cho y rồi từ từ xuống giường, khoác áo vào và đi ra khỏi phòng.
Luyến tiếc, không nỡ, nàng ngoái đầu nhìn lại cửa phòng đang nhắm chặt kia một lát. Sau đó, nàng quay người lại, đề khí dùng khinh công rời khỏi Hải Đường Uyển.
Nàng lựa chọn rời đi lúc nửa đêm, bởi vì nàng không muốn phải đối mặt nói lời tạm biệt trực tiếp với y. Nàng sợ, nàng sẽ không quyết tuyệt, sẽ không kìm lòng được khi nhìn thấy y luyến tiếc và không nỡ để nàng rời đi.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng dương quang chiếu vào phòng, Bắc Cung Khuynh Thành từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, lý do vì huyệt ngủ của y đã tự động giải sau ba canh giờ.
Như thường lệ, y định ôm sát người ngọc vào lòng để dùng nụ hôn, hôn tỉnh nàng như mọi khi. Nhưng khi cảm giác được cánh tay mình nhẹ nhàng, nhìn bên cạnh không có bóng dáng của người ngọc, y lập tức bật người ngồi dậy.
"Tuyết? Đệ đâu rồi?" Nhìn toàn phòng cũng không thấy nàng, y liền khoác thêm áo ngoài, bước đi ra cửa, "Tuyết, đệ đang ở đâu?" Vừa đi xung quanh Hải Đường Uyển tìm nàng, y vừa gọi. Nhưng mà tìm cả nửa buổi Trời, mà vẫn tìm không thấy nàng đâu.
Buồn bã đứng dưới gốc cây Hải Đường, nhớ được hôm nay đã hết thời hạn mười ngày, y mới hiểu được, Tuyết chắc là đã trở về Cái Bang rồi. Nhưng mà tại làm sao Tuyết đi mà không từ biệt chứ? Tuyết đã đi lúc nào, tại sao mình lại không hay biết hay cảm giác được? Giống như...giống như là mình ngủ rất say, ngủ tới không hay biết gì cả. Hay là...không được, mình phải đi Cái Bang tìm Tuyết để hỏi lý do!
Bắc Cung Khuynh Thành trở về phòng rửa mặt chải đầu, thay quần áo xong liền nhanh chóng chạy tới Tổng đà của Cái Bang để tìm Tư Đồ Tuyết Vũ. Nhưng không ngờ, y lại bị cho ăn canh bế môn. Đứng chờ mãi mà không gặp được người trong lòng, y đành thất tha thiểu mà quay về, đi Ngự Sử Phủ tìm Tây Môn Thanh Đình để nghĩ cách đột nhập vào Cái Bang tìm nàng......
———————
Thiên Giới, Bát Trọng Thiên - Đâu Suất Cung!
"Mọi chuyện là như vậy đó!" Nguyệt Lão kể xong, liền bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch.
"Vậy là tất cả những phu quân tương lai của Dĩnh Hi, đều là Ngọa Hổ Tàng Long, không người nào là tầm thường cả sao? Ha ha ha, như vậy mới đúng chứ!" Nam Cực Tiên Ông cười rất sảng khoái, vẻ mặt vui mừng và vừa lòng khi nghe hết lời kể lại của Nguyệt Lão, khi ông ấy đi xem mặt những phu quân tương lai của Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Phải đó phải đó, có như vậy, họ mới xứng với Dĩnh Hi của chúng ta, ha ha ha...!" Hai tay vuốt râu dài một cái, Thái Thượng Lão Quân cười thật là khoái ý.
"Được rồi, giờ ta phải đi bái kiến Vương Mẫu để báo cáo đây!" Nguyệt Lão đứng lên, sửa sang lại y phục, chuẩn bị muốn đi. Trước khi hạ phàm, Vương Mẫu Nương Nương có căn dặn ông ta, sau khi trở về, nhất định phải tới bẩm báo lại cho ngài. Bởi vì, ngài muốn biết rõ những phu quân của cháu gái mình là người ra sao.
"Vậy ông đi đi, đi đi!" Nam Cực Tiên Ông phất phất tay áo với Nguyệt Lão, sau đó tiếp tục cùng Thái Thượng Lão Quân đánh cờ......