Chương 84. Hãy Để Cho Nàng Điên Một Lúc.
Bắc Cung Khuynh Thành đút cho nàng một muỗng, hắn một muỗng, một lát sau, kem Dâu Tây phiên bản cổ đại đã bị hai người ăn hết. Bắc Cung Khuynh Thành lấy khăn lụa màu trắng từ trong ngực áo ra, dùng nó nhẹ nhàng lau miệng cho Tư Đồ Tuyết Vũ.
Nhìn thấy ở dưới góc của khăn tay có thêu một đóa hoa Hải Đường và hai chữ 'Đường Nhi', mặt của Tư Đồ Tuyết Vũ liền biến sắc. Nàng đẩy tay Bắc Cung Khuynh Thành đang cầm khăn lau miệng cho nàng ra, hai mắt tức giận nhìn hắn "Ta không cần huynh lấy đồ của người khác lau miệng cho ta!"
"Đồ của người khác? Đệ nói nó hả?" Bắc Cung Khuynh Thành ngạc nhiên đưa khăn lụa lên hỏi nàng.
"Hừ!" Nàng không trả lời hắn, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặc sang hướng khác.
Bắc Cung Khuynh Thành khốn kiếp! Dám dùng khăn tay có thêu tên người khác lau miệng cho mình. Đường Nhi, Đường Nhi! Thật thân thiết quá ha? Đồ khốn! Luôn miệng kêu mình chịu trách nhiệm với hắn, còn đòi sống đòi chết nữa. Giờ thì nhận lấy vật định tình của người con gái khác, còn luôn cất giữ ở trong người. Đúng là dối trá! Đáng chết! Sở khanh!
Tư Đồ Tuyết Vũ cứ lo mắng chửi Bắc Cung Khuynh Thành ở trong bụng mà không phát hiện được, vẻ mặt và bộ dáng của nàng lúc này, rất giống một__đố phụ.
Nhìn nàng như vậy, Bắc Cung Khuynh Thành mờ mịt không hiểu là chuyện gì. Hắn nhìn vào khăn lụa, nhìn thấy hai chữ 'Đường Nhi', Bắc Cung Khuynh Thành lúc này mới hiểu được vấn đề nằm ở đâu.
Hắn cười nhạt, để khăn lụa lên nhuyễn tháp, đưa hai tay cầm lấy mặt của nàng, đem mặt nàng quay sang, hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt của nàng "Hai chữ này không phải là tên của người khác, là tên của ta!" Tuyết như vậy, có phải là đang ghen hay không? Nếu như vậy, chứng tỏ là Tuyết cũng thích mình, cho nên mới ghen.
"Huynh tưởng ta là đồ điên hả? Hay là tưởng ta không biết chữ vậy? Tên của huynh? Tên của huynh mà là Đường Nhi hả?" Tư Đồ Tuyết Vũ tức giận rống lớn rồi sau đó đứng lên muốn bước đi.
"Tuyết, đệ muốn đi đâu vậy? Đệ hãy nghe ta nói, là tên của ta thật mà!" Bắc Cung Khuynh Thành liền hoảng sợ, kích động đứng dậy, từ phía sau ôm chầm nàng, đem nàng lâu chặt trong ngực.
"Huynh còn dám nói nữa hả? Mau buông tay ra, đồ đáng ghét! Đồ khốn!" Tư Đồ Tuyết Vũ dùng sức vùng vẫy ra khỏi người hắn, nhưng nàng không hề dùng tới nội lực.
Không phải nàng không muốn dùng, mà là từ sâu trong nội tâm của nàng, không muốn tổn hại hắn. Cho nên, theo bản năng tự nhiên, nàng không có sử dụng võ công thoát ra khỏi hắn.
"Ta không buông! Đệ hãy nghe ta nói!" Bắc Cung Khuynh Thành dùng sức ôm chặt nàng, vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, kích động mở miệng "Đây quả thiệt là tên của ta. Khi ta còn nhỏ, mẹ nói bởi vì ta sinh vào lúc hoa Hải Đường nở, nên mới đặt tên ta là Bắc Cung Hải Đường. Nhưng do ta cứ bị bệnh hoài, đến khi ta được năm tuổi, mẹ ôm ta tới Kim Các Tự cầu phúc. Thiên Mệnh đại sư của Kim Các Tự nói với mẹ là phải đổi tên cho ta, ta mới có cơ hội sống sót. Vì vậy, mẹ đã đổi tên cho ta là Khuynh Thành. Khăn tay này, là do mẹ thêu cho ta lúc ta ba tuổi."
Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ mới chịu bình tĩnh lại, nửa tin nửa ngờ hỏi "Thiệt...sao?"
"Thiệt! Trời Đất chứng giám, nếu Bắc Cung Khuynh Thành có nửa lời giả dối với Lãnh Tuyết, thì sẽ bị Thiên Lôi đánh trúng, chết không chỗ chôn!" Bắc Cung Khuynh Thành lớn tiếng thề, sau đó hắn đem người của nàng xoay lại, đối diện với hắn "Tuyết, đệ phải tin ta, ta chỉ có một mình đệ. Nơi đây, chỉ chứa đựng thân ảnh của đệ, không thể nào, không bao giờ và mãi mãi không có chỗ cho người khác!" Hắn đưa tay cầm lấy tay phải của nàng, đem nó đặt lên nơi trái tim, hai mắt thật tình và ôn nhu nhìn nàng, từng câu từng chữ nói với nàng.
Nhìn thấy được thật lòng trong mắt hắn, nghe được lời nói rất cảm động của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn, hai mắt của nàng đã muốn ngập nước, nhưng nàng vẫn cố gắng cắn môi, khống chế không cho nước mắt rơi xuống.
Nói nàng không cảm động đó là giả, nhưng khi nghe hắn nói vậy, nàng cũng có một chút thất vọng. Bởi vì, hắn nói với nàng điều này, chứng tỏ hắn thích con trai là thật, không phải là trong lúc nhất thời.
Nhưng mà tại sao mình lại thất vọng chứ? Không phải, hắn cho dù có thích con gái, mình cũng không thể ở bên cạnh hắn không phải sao? Bởi vì, mình đã có Tuyết! Nhưng sao khi nghĩ tới việc hắn sau này sẽ ở bên cạnh một người khác, trái tim mình lại đau tới như vậy? Đau quá! Đau tới nỗi mình không thể thở được! "Khuynh Khuynh! Nếu như ta là con gái, có phải huynh sẽ không thích ta đúng hay không?"
"Đệ đang nói gì vậy chứ? Đệ thật là ngốc! Cho dù đệ là nam hay nữ, thì ta cũng thích đệ. Bởi vì, ta thích là đệ, chứ không phải là thân phận, địa vị hay giới tính của đệ!" Bắc Cung Khuynh Thành đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, cười thật ôn nhu, mang theo ánh mắt yêu sâu sắc nhìn nàng.
'Cho dù huynh là nam hay nữ, ta đều thích huynh' sao? Nhưng mà, ta mong là huynh sẽ không thích ta, nếu như ta là nữ! Nhưng tại sao, mình còn có một chút chờ mong huynh ấy sẽ nói ra những lời này đâu? Có phải, mình đã điên rồi hay không? Điên? Điên sao? Nếu vậy thì hãy để mình điên một lúc đi! "Khuynh Khuynh, nếu sau này huynh phát hiện được, ta có chuyện gạt huynh, huynh...có giận ta không?"
"Đệ gạt ta? Đệ gạt ta chuyện gì?" Tuyết sao lại nói những lời này vậy chứ?
"Huynh đừng hỏi, huynh chỉ trả lời ta là được rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ rất nóng lòng muốn biết câu trả lời của hắn.
"Nếu như đệ gạt ta, ta sẽ rất đau lòng..." Bắc Cung Khuynh Thành nói tới đây thì ngừng lại.
Nghe vậy, trái tim của Tư Đồ Tuyết Vũ liền co rút lại. Nàng nói thầm trong lòng: Cũng đúng thôi, ai có thể chấp nhận mình bị gạt chứ?
Ngay sau đó, Bắc Cung Khuynh Thành lại mở miệng nói tiếp "Nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không giận đệ. Bởi vì, đệ là tất cả đối với ta. Nếu ta giận đệ, vậy nửa đời sau này, ta phải làm sao đây?" Bắc Cung Khuynh Thành ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ vào má của nàng, sau đó để cằm gác lên đầu vai của nàng.
"Khuynh Khuynh!" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa hai tay ôm chặt lấy lưng của hắn, vùi mặt vào ngực của hắn, nhắm mắt lại và ngửi lấy mùi thơm trên người của hắn.
Hãy để cho nàng phóng túng và điên một lúc đi. Để lại cho Khuynh Khuynh một khoảng thời gian tốt đẹp, sau đó...nàng sẽ lặng lẽ rời khỏi, cố gắng không dùng thân phận Lãnh Tuyết để gặp hắn. Để Lãnh Tuyết mãi mãi là một hồi ức tốt đẹp của Bắc Cung Khuynh Thành!
Khuynh Khuynh, huynh là một người con trai tốt, sau này huynh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn ta gấp trăm lần. Huynh, xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn!...
Hai ngày liên tiếp, Tư Đồ Tuyết Vũ và Bắc Cung Khuynh Thành đều giống như thường ngày, dính lấy nhau như sam.
Nhưng khác với thường ngày ở chổ, khi ăn cơm, nàng và hắn cùng dùng chung một cái chén, một đôi đũa, một chén canh, một cây muỗng và hắn thì đút cho nàng ăn, nàng một miếng, hắn một miếng.
Đi tắm thì nàng giúp hắn lau mình, mặc quần áo. Mỗi khi nhìn thấy 'tiểu Khuynh Khuynh', nàng vẫn nhịn không được nuốt nước miếng liên tục. Điều này làm cho Bắc Cung Khuynh Thành rất thích ý nhưng cũng làm cho hắn ngứa ngấy trong người, khổ sở vì phải kiềm chế du͙© vọиɠ.
Tối ngủ thì Bắc Cung Khuynh Thành phải đè nàng hôn thật lâu, tới khi nghẹn thở tới đỏ mặt, hắn mới chịu buông môi nàng ra. Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng luyện tập cho nên đã hôn thành thạo rất nhiều, không còn ngây ngô, trúc trắc như lúc đầu.
Buổi sáng khi thức dậy, hắn cũng đè nàng xuống hôn rồi mới chịu rời giường đi lấy nước rửa mặt. Điều này làm cho nàng không biết nói gì, chỉ mỉm cười và sủng nịch chiều theo hắn.
"Khuynh Thành, hôm nay trời đẹp, chúng ta đi Bích Hồ đi! Khuynh Thành..." Sở Lan Ngạo vừa bước vào tới Hải Đường Uyển thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Hai tên con trai cùng ôm nhau nằm trên một nhuyễn tháp ở Hải Đường sân, hai người đều mặt áo trắng. Hắn chỉ nhìn thấy một trong hai người đó là Bắc Cung Khuynh Thành, còn người còn lại bởi vì mặt đang úp vào ngực của Bắc Cung Khuynh Thành nên hắn không nhìn thấy được.
"Ngạo!" Bắc Cung Khuynh Thành nhẹ tiếng nói, cười nhạt nhìn hắn. Cũng không vì vẻ mặt kinh sợ và ánh mắt khó có thể tin của hắn mà chột dạ.
"Huynh...hai người...hắn là ai?" Sở Lan Ngạo nói không nên lời, hắn không biết có phải mình đang nhìn lầm hay không.
Tuy rằng thời gian trước Khuynh Thành cùng với Thanh Đình có day dưa không rõ với tên Lãnh Tuyết, nhưng hắn chỉ nghĩ là bọn họ chỉ vui đùa nhất thời thôi. Nhưng mà...cảnh tượng này là sao đây? Khuynh Thành, hắn đang ôm tên nhóc nào vậy chứ? Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh này quen quen nghe!
"Ta nói nè Ngạo, huynh làm gì như gặp ma vậy? Tự nhiên đứng chết trân ở đây, không phải huynh vào kêu Khuynh Thành sao? Sao huynh...Khuynh Thành! Huynh...Tuyết?" Tây Môn Thanh Đình bước vào cửa viện, nhìn thấy Sở Lan Ngạo đứng trân trân tại chỗ, liền cười treo ghẹo, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng đứng hình ngay tại chỗ, mở to mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, khó có thể tin và còn có đau lòng.
Sở Lan Ngạo có thể nhìn không ra dáng người đó là ai, nhưng hắn thì vừa nhìn đã biết. Đó là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, cơm nước không màng chỉ vì muốn gặp người này. Đây là người chiếm giữ hết tinh thần lẫn thể xác hắn, thử hỏi hắn có thể liếc mắt một cái mà nhìn không ra hay sao?
"Ai mà ồn ào quá vậy? Người ta đang ngủ ngon lành!" Tiếng dày dày tỉnh ngủ mang theo bực bội vang lên, Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay dụi dụi mắt, xoay người qua, nhấp nhem nhìn về nơi phát ra tiếng ồn ào nãy giờ.
"Tuyết, là huynh thật sao? Huynh và Khuynh Thành, hai người..." Tây Môn Thanh Đình đau thương lên tiếng, hai mắt của hắn mang theo đau lòng và nhung nhớ nhìn nàng.
"Đình Đình! Nãy giờ người gây ồn ào là huynh hay là tên Ngạo 'bà nương' này vậy?" Tư Đồ Tuyết Vũ lười biếng từ từ ngồi dậy, chớp chớp mắt để cho mình thanh tỉnh hơn. Bắc Cung Khuynh Thành cũng ngồi dậy, nhưng không có rời xa nàng mà vẫn ngồi sát bên nàng.
"Không biết xấu hổ! Đường đường là nam tử hán mà lại ôm ôm ấp ấp với đàn ông, ngươi quả thiệt không xứng với chức Bang chủ Cái Bang chút nào. Ta thật là thấy tiếc dùm cho những người anh hùng trong Cái Bang!" Sở Lan Ngạo mang theo giọng nói giận dữ và khinh thường nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ.