Loạn Thế Tiên Tử

Chương 84: Huynh Phải Phụ Trách Đối Với Ta.

Chương 83. Huynh Phải Phụ Trách Đối Với Ta.

"Đương nhiên rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ đã sớm quên tư thế của nàng và Bắc Cung Khuynh Thành bây giờ rất ái muội, chỉ lo cùng hắn thoái thoác trách nhiệm thôi.

"Nhưng mà, nếu như ta ngủ quên, huynh cũng có thể kêu ta thức dậy. Sau đó, để cho ta tự mình lau người và mặc quần áo nghe." Định rũ bỏ trách nhiệm sao, huynh nằm mơ đi! Khó khăn lắm mới tìm được cớ cho huynh vào 'tròng', ta sao có thể buông tha được chứ.

"A! Cái này...cái này..." Hắn nói đúng nghe! Mình có thể đánh thức người ta dậy mà, nhưng mình lại không làm. Là tại vì, mình có ý đồ xấu, muốn ngắm nhìn thân thể của người ta. Aiiii____! Trời làm bậy, có thể tha. Tự làm bậy, không thể sống mà!

"Không nói được lời nào chứ gì? Như vậy chứng tỏ là, huynh có ý đồ bất chính đối với ta. Cho nên, huynh phải có phụ trách đối với ta!" Bắc Cung Khuynh Thành nói dứt tiếng liền nâng đầu lên, đưa môi hôn vào môi nàng một cái, miệng cười thật ngọt ngào.

"A! Huynh...ta...phụ trách cái gì chứ?" Lại bị đánh lén và nhìn thấy nụ cười chết người của Bắc Cung Khuynh Thành, cho nên đầu của Tư Đồ Tuyết Vũ liền mờ mịt. Mặc dù mặt của hắn đang bị thương, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới nụ cười của hắn.

"Phụ trách đối với trong sạch của ta, phụ trách hạnh phúc cả đời của ta." Nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng lại như phích lịch đánh vào đầu của Tư Đồ Tuyết Vũ.

"A! Không được! Tuyệt đối không thể được!" Tư Đồ Tuyết Vũ lắc đầu như trống trỏi không ngừng.

"Sao lại không được? Ta đã bị huynh nhìn hết, huynh phải có trách nhiệm đối với ta!"

"Nhưng chúng ta đều là con trai, làm sao có thể được chứ?"

"Ta luôn giữ mình trong sạch, không cho bất kỳ ai đυ.ng vào. Nhưng mà huynh lại nhìn thấy 'cái kia', như vậy, ta sau này sao có thể thành thân được nữa chứ? Nếu huynh đã không chịu trách nhiệm, vậy thì ta còn mặt mũi nào sống nữa. Nếu vậy thì, ta thà chết còn hơn!" Vừa nói dứt tiếng, Bắc Cung Khuynh Thành liền bỏ tay ra khỏi người của Tư Đồ Tuyết Vũ, đem nàng đẩy ra và ngồi dậy, đứng lên chạy tới chỗ cây cột, muốn đập đầu tự tử.

"Khuynh Khuynh!" Tư Đồ Tuyết Vũ cả kinh chạy nhanh tới cản nhưng không kịp, đầu hắn đã đυ.ng vào cột.

Nàng hoảng hốt, nhanh tay kéo hắn ra. Cũng may nàng kịp thời kéo hắn ra, cho nên trán của hắn chỉ bị chảy máu nhưng không nặng lắm.

Nhìn thấy máu từ trên trán của hắn chảy xuống, lòng của nàng liền đau. Nàng trừng mắt hắn, lớn tiếng trách cứ "Huynh điên sao? Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Nếu như ta không nhanh tay, huynh đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi! Huynh muốn làm ma chết trong nhà tắm sao?"

"Trong sạch không còn, ta chết thì có sao chứ?" Bắc Cung Khuynh Thành nằm trong lòng của nàng, cười thật tuyệt vọng nhìn nàng.

Trong sạch? Mình chỉ nhìn hắn có một chút, có làm gì hắn đâu mà hắn lại nói mất đi trong sạch. Con trai ở cổ đại suy nghĩ thật khác người nha! "Ta chưa làm gì huynh nghe!" Nàng đính chính lại một lần nữa.

Nhưng mà Bắc Cung Khuynh Thành không có mở miệng nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, mặt tái nhợt nằm trong lòng nàng. Vẻ mặt hiện lên buồn bã và đau thương, môi thì mân chặt lại thật quật cường và kiên quyết.

Vừa rồi quả thật là hắn muốn đóng kịch, nhưng khi nhìn thấy nàng kiên quyết không chịu nhận hắn, hắn liền đau lòng và muốn đập đầu thiệt. Bởi vì hắn nghĩ, không có được nàng, hắn cũng không muốn sống.

Nhìn hắn như vậy, không hiểu sao tim của Tư Đồ Tuyết Vũ lại đau nhói. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như cảnh tượng này đã từng xuất hiện rồi vậy.

"Aiiii____! Ta không biết phải làm sao với huynh đây?" Nàng đưa tay lên muốn đυ.ng vào vết thương trên trán hắn, nhưng sợ làm hắn đau cho nên nàng đã không đυ.ng vào. Nàng sờ nhẹ vào mặt hắn, nỉ non nói "Ta...Khuynh Khuynh! Ta sẽ chịu trách nhiệm đối với huynh!" Mong là, thời gian qua lâu, y sẽ phát hiện, y chỉ là nhất thời động tâm, chứ thật ra y có khuynh hướng yêu con trai!

Nghe vậy, Bắc Cung Khuynh Thành lập tức mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vui mừng và chờ mong nhìn nàng "Thiệt sao?"

"Thiệt!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhẹ với hắn.

"Huynh không gạt ta?" Hắn tựa hồ như vẫn không dám tin đây là sự thật, cho nên hỏi lại cho chắc ăn.

"Không! Ta là nói thiệt, không có gạt huynh!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười tươi hơn nhìn hắn. Không hiểu sao, nhìn thấy trong mắt hắn có vui mừng, không mang theo đau thương như lúc nãy, lòng của nàng cũng dễ chịu hơn.

"Ha ha ha_____!" Bắc Cung Khuynh Thành đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt nàng vào lòng, cười lớn ra tiếng. Bộ dạng mất đi sinh cơ, suy yếu lúc nãy đã biến mất không thấy.

Aiiii_____! Mình lại gây nghiệt! Oan nghiệt, oan nghiệt nha!...

Thời gian thấm thoát qua nhanh, mới đó mà Tư Đồ Tuyết Vũ đã sống ở Tướng Quốc phủ với Bắc Cung Khuynh Thành được tám ngày. Từ khi nàng nói là sẽ chịu trách nhiệm đối với hắn, Bắc Cung Khuynh Thành càng đối xử thân mật với nàng hơn.

Ăn cơm, tắm rửa và đi ngủ, hắn cũng không rời nàng nửa bước. Ăn cơm, thì luôn gắp đầy thức ăn cho nàng, còn hắn thì chỉ ngồi cười ngây ngô nhìn nàng. Đi tắm thì hắn giúp nàng lau tay và chân, còn nàng thì phải giúp hắn kỳ lưng. Tối ngủ thì phải ôm nàng vào lòng, hắn mới ngủ được. Còn có, hắn thường xuyên hôn lén nàng, sau đó liền bẽn lẽn gục đầu xuống, thẹn thùng đỏ mặt y như là nàng phi lễ hắn không bằng.

"Xì!" Nhớ tới vẻ mặt lúc ấy của hắn, nàng nhịn không được xì cười.

"Y...cũng thật đáng yêu đó chứ!" Tư Đồ Tuyết Vũ nằm ở trên nhuyễn tháp phơi nắng ở trong sân trồng đầy hoa Hải Đường.

Hai chân nàng bắt chéo, chân phải để lên đầu gối trái, còn không ngừng phe phẩy, tay phải liên tục đưa sang bàn bên cạnh nhuyễn tháp, bóc lấy Nho đã được lột sạch vỏ trong dĩa, bỏ vào miệng nhai liên tục.

"Tuyết, huynh mau ăn thử cái này đi, rất ngon. Ta mới vừa lấy ở chỗ mẹ qua nè!" Bắc Cung Khuynh Thành chưa thấy hình, thì đã nghe tiếng hắn.

Mẹ? Là mẹ ai phải nói rõ ràng nha! Mẹ của huynh thì phải nói là mẹ của huynh chứ, lỡ như để cho đám người hầu nghe thấy thì sao! "Cái gì vậy?" Nàng không có ngồi dậy, vẫn duy trì tư thế nằm và động tác bóc Nho bỏ vào miệng của mình, hai mắt tò mò nhìn vào cái chén trong tay của hắn.

Bắc Cung Khuynh Thành đi qua và ngồi xuống chỗ còn dư ở trên nhuyễn tháp, vui vẻ đưa chén trong tay qua cho nàng xem, giống như dâng Trân Bảo vậy cho nàng vậy.

"Đây là cha ta mua về từ thương buôn của Bắc Liên quốc, rất hiếm nha! Mẹ kêu ta ăn, nhưng ta không ăn mà đem về cho huynh nè. Huynh mau ăn thử đi!" Ngữ khí mang theo sủng nịch, Bắc Cung Khuynh Thành cười tươi nhìn nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn chầm chầm vào gương mặt của Bắc Cung Khuynh Thành, mấy ngày nay, ngày nào nàng cũng dùng trứng gà lăn cho hắn, mặt của hắn đã không còn bị bầm tím nữa, khóe miệng cũng hết sưng. Nhưng mà, vết thương trên trán vẫn còn.

Nhìn thấy hắn chỉ quan tâm tới mình, đem đồ tốt lưu trữ cho nàng, Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng vào vết thương trên trán của hắn, dịu dàng hỏi "Còn đau không?"

"Không đau, đã hết đau rồi! Chỉ là vết thương chưa kết vảy thôi, vài ngày nữa sẽ lành thôi mà." Bắc Cung Khuynh Thành đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trên trán hắn của nàng, đem xuống đặt lên môi và hôn lên mu bàn tay của nàng.

Mặt của Tư Đồ Tuyết Vũ liền ửng đỏ vì hành động này của hắn, nàng giựt giựt tay lại, ngồi dậy và bưng qua cái chén trên tay hắn để che dấu thẹn thùng. Cảm nhận được hơi lạnh từ trong chén truyền sang tay, nàng kinh ngạc và nghi hoặc nhìn hắn "Đây là gì vậy?"

Bắc Cung Khuynh Thành không trả lời nàng, hắn cười nhạt và mở nắp của cái chén ra. Nhìn thấy trong chén chứa là vật gì sau, Tư Đồ Tuyết Vũ liền mở to mắt ngạc nhiên "Kem dâu tây!"

"Kem dâu tây? Là cái gì vậy?" Bắc Cung Khuynh Thành mờ mịt hỏi nàng.

"Là cái này đây!" Tư Đồ Tuyết Vũ khó hiểu nhìn hắn. Là hắn đem tới cho nàng, sao hắn lại mờ mịt nhìn nàng như vậy chứ?

"Cái này hả? Cái này là Dâu Đất Băng mà!" Bắc Cung Khuynh Thành cười cười nói với nàng.

"Dâu Đất Băng?" Tên gì kỳ vậy?

"Ừm! Đây là một loại trái cây rất quý và đắc tiền ở Băng Liên quốc, tên là Dâu Đất. Dùng nó ủ trong băng và thêm đường vào thì ăn rất ngon, món này gọi là Dâu Đất Băng." Bắc Cung Khuynh Thành nói xong, liền múc một muỗng và đưa tới bên miệng nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ hé miệng ra ăn vào, cảm giác nó vừa vào trong miệng liền hòa tan. Rất ngọt, rất ngon và lạnh lạnh như kem Dâu Tây ở hiện đại vậy.

Giờ thì nàng mới nhớ tới được, Dâu Tây ở hiện đại còn được gọi là Dâu Đất nữa. Thật không ngờ ở dị thế này, nàng lại có cơ hội ăn được loại trái cây yêu thích nhất của nàng khi còn ở hiện đại.

Nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành chỉ lo đút cho nàng mà không ăn, nàng mở miệng nói "Huynh cũng ăn đi!"

"Ta đã từng ăn qua rồi. Mẹ rất thích ăn cái này, nên năm nào cha cũng sai người đi tìm thương buôn của Băng Liên quốc để mua. Cho nên, năm nào ta cũng được ăn." Bắc Cung Khuynh Thành mỉm cười và tiếp tục đút cho nàng ăn. Hắn không có nói mẹ ta hay cha ta là vì, hắn nghĩ quan hệ giữa nàng và hắn giống như 'vợ' chồng vậy, mẹ và cha hắn cũng là mẹ, cha của nàng.

"Huynh không ăn, vậy ta cũng không ăn!" Dù sao đây là mẹ y muốn đưa cho y ăn, mình ăn hết một mình sao được!

"Vậy thì chúng ta cùng ăn." Được ăn cùng một cái chén, một cây muỗng với Tuyết, cũng là một chuyện hạnh phúc!