Loạn Thế Tiên Tử

Chương 63: Đánh Sở Lan Hạo.

Chương 62. Đánh Sở Lan Hạo.

Chết tiệt! Ngày hôm nay đã bị hai huynh đệ này mạnh mẽ cường hôn hai lần, làm cho mình xem chút ngạt thở chết, giờ môi lại đang sưng đau nữa. Nếu cứ bị bọn hắn cường hôn như vậy, thì sớm muộn gì, mình cũng sẽ đi Diêm Vương báo danh, vì nguyên do bị thiếu không khí!

"Bốp!" Càng nghĩ càng tức giận, nên Tư Đồ Tuyết Vũ trực tiếp dùng hành động để phát tiết cơn hỏa trong lòng. Nàng đã dùng sức tát thật mạnh vào má trái của Sở Lan Hạo.

Sở Lan Ngạo nhìn thấy nàng đột nhiên thoát khỏi lòng hắn, ngồi dậy đưa tay tát Sở Lan Hạo, hắn hoảng sợ nhìn vào nàng "Vũ Nhi!" Sau đó, hắn lại sợ Sở Lan Hạo nổi giận với nàng, nên lại đem nàng ôm chặt vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn sang Sở Lan Hạo.

Sở Lan Hạo bất ngờ bị nàng tát, hắn đưa tay lên ôm má trái, ánh mắt khó có thể tin nhìn vào nàng. Ngay sau đó, hai mắt hắn chuyển sang âm lãnh nhìn vào nàng "Nàng đánh ta? Ta chỉ hôn nàng một chút, nàng lại đánh ta? Vậy tại sao lúc nãy ở trên xe ngựa, tam đệ hôn nàng, nàng lại không đánh đệ ấy hả?"

Hắn mạnh mẽ đem nàng từ trong lòng của Sở Lan Ngạo ra, nắm chặt hai vai nàng, dùng sức lay và lớn tiếng với nàng "Nói đi, nàng nói đi! Sao nàng lại không nói?"

Sở Lan Ngạo dùng sức tháo tay của Sở Lan Hạo ra và nhíu chặt mày nhìn hắn, sốt ruột la lên "Hoàng huynh, huynh mau buông tay! Huynh làm đau nàng đó."

Sở Lan Hạo dùng ánh mắt âm lãnh nhìn sang Sở Lan Ngạo và quát lớn "Đệ tránh ra___!" Hắn đã bị cái tát tay của Tư Đồ Tuyết Vũ, làm mất đi bình tĩnh. Bởi vì hắn nghĩ, nàng ghét bỏ nụ hôn của hắn.

"Huynh nổi điên gì hả? Là do huynh cường hôn nàng, nàng nổi giận tát huynh là đúng rồi! Huynh còn ở đó mà nổi giận cái gì chứ?" Sở Lan Ngạo bực bội trừng mắt nhìn vào Sở Lan Hạo.

"Đệ..."

"A___hu...hu...hu_____"

Sở Lan Hạo chưa kịp phát hỏa lại với Sở Lan Ngạo nữa, thì đã bị tiếng khóc la kinh hồn của Tư Đồ Tuyết Vũ làm cho giật nẩy mình, Sở Lan Ngạo cũng bị nàng làm cho hết hồn. Hai người cùng nhìn sang nàng, nhìn thấy nàng ngưỡng mặt lên Trời, khóc lớn như một đứa con nít, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa, thấm ướt hết cả mặt nàng.

Lòng của hai người lập tức đau đớn, tim như bị có người đang hung hăng bóp chặt lại. Bởi vì, đây là lần thứ ba nàng khóc trong một ngày. Sở Lan Hạo vừa đau lòng vừa tự trách, vì ba lần nàng khóc thì hết hai lần là do hắn gây ra.

Ngữ khí thật nhỏ nhẹ và ôn nhu, Sở Lan Hạo ôm chặt nàng vào lòng, không ngừng nỉ non nói với nàng "Ta xin lỗi, Tiểu Vũ! Nàng mau nín đi, đừng khóc nữa. Nàng khóc làm lòng ta rất đau, nàng mau nín đi, tim ta rất đau. Nàng nín đi, được không!?" Giờ đây, hắn hận không thể gϊếŧ chết mình, sau hắn lại có thể làm cho người hắn yêu phải rơi nước mắt vậy chứ!

"Phải đó Vũ Nhi! Nàng mau nín đi, nàng khóc tim ta cũng rất đau. Nàng đừng khóc nữa, hôm nay nàng đã khóc ba lần rồi đó. Khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt đâu nghe! Hay là vậy đi, nàng muốn làm gì để trừng phạt nhị ca cũng được, huynh ấy sẽ để cho nàng hả giận. Cho nên, nàng nín khóc đi, được không!?" Sở Lan Ngạo vừa lau nước mắt cho nàng, vừa năn nỉ nàng. Gương mặt hắn tràn đầy lo lắng và sốt ruột, bởi vì hắn sợ mắt nàng sẽ vì bị khóc nhiều quá, mà xảy ra chuyện.

Aiiiii_____thiệt là hai tên ngốc! Khóc một chút thì có sao, cùng lắm thì chỉ bị sưng mắt có một chút thôi. Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ mới khóc có ba lần trong một ngày, mà hai người này đã làm như chuyện gì lớn lao lắm. Đúng là hai tên si tình ngốc nghếch! Nhưng mà bọn họ chỉ ngốc nghếch khi đứng trước mặt Tư Đồ Tuyết Vũ thôi nha, còn khi đối với người khác, họ là những người tuyệt đối không ai dám bất kính!

"Hu...hu____" Người nào đó vẫn cứ khóc lóc không ngừng lại.

"Tiểu Vũ, nàng muốn đánh ta, mắng ta cũng được, nhưng ta xin nàng đừng khóc nữa mà!" Ngữ khí mang theo cầu xin, vẻ mặt của Sở Lan Hạo tự trách nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ. Sau đó "Bốp!" Một tiếng tát tay vang lên.

Sở Lan Hạo đột nhiên dùng tay, tát thật mạnh vào mặt mình, miệng thì nói "Ta là tên khốn, ta đã phi lễ nàng, mà còn nổi nóng với nàng nữa. Ta là đồ đáng chết!"

"Hoàng huynh, huynh làm gì vậy? Mặt huynh như vậy, thì ngày mai sao huynh lâm triều được hả?" Nhìn thấy Sở Lan Hạo tự tát xong, rồi lại tự tát từng cái từng cái nữa vào mặt mình, ánh mắt thì mang theo tự trách và hối hận nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ. Sở Lan Hạo đưa tay nắm tay hắn lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào hắn.

"Đệ tránh ra, mặc kệ huynh!" Sở Lan Hạo tức giận nhìn vào Sở Lan Ngạo, hắn giật tay mình ra và lại tiếp tục tự tát.

"Hu...hu____ô...ô___hic...hic__" Tiếng khóc của Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên từ từ nhỏ dần theo tiếng tát tay của Sở Lan Hạo và cuối cùng là im bặt lại, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ.

Hắn...hắn...sao hắn lại có thể tự đánh hắn vậy chứ? Hắn thân là Hoàng Đế nha, vì dỗ mình nín khóc mà hắn...mình quan trọng đối với hắn như vậy sao?

Không nghe được tiếng khóc của Tư Đồ Tuyết Vũ, Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo cùng nhìn sang nàng. Nhìn thấy nàng ngồi mở to mắt nhìn vào Sở Lan Hạo, cái mũi nhỏ nhắn cứ hấp hấp không ngừng, hai má hơi đỏ ứng và đôi mắt hơi sưng lên vì khóc, nàng cứ im lặng không nói gì mà nhìn hắn không chớp mắt.

"Tiểu Vũ!"

"Vũ Nhi!"

Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo nhỏ tiếng gọi nàng. Đột nhiên, nàng chớp chớp mắt và đưa tay lên, sờ nhẹ vào má trái của Sở Lan Hão, nơi mà hắn vừa tự tát mình. Nàng nhỏ giọng hỏi "Đau không?" Ngữ khí dịu dàng và mang theo giọng mũi vì vừa mới khóc.

"Không đau, ta không đau! Miễn sao có thể làm nàng nín khóc, ta cảm thấy không đau chút nào hết!" Ánh mắt thâm tình và mang theo ý cười, Sở Lan Hạo cầm lấy tay nàng đang đặt ở má hắn và nhẹ nhàng ma sát vào má mình.

Sở Lan Ngạo nhìn thấy nhưng không nói gì, hắn lấy khăn tay màu xanh từ trong ngực áo ra, cẩn thận và nhẹ nhàng lau chùi nước mắt trên mặt và khóe mắt cho nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng không thua kém gì Sở Lan Hạo, cũng tràn đầy thâm tình và ôn nhu.

"Ọt...ọt..."

Đột nhiên, một tiếng kêu từ trong bụng của Tư Đồ Tuyết Vũ phát ra, làm phá vỡ bầu không khí ngọt ngào lúc này. Nàng lập tức đưa hai tay ôm bụng, mặt đỏ như quả cà chua và ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Ha ha ha___"

Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, hai người đều cùng cười ra tiếng, khóe miệng cười mang theo sủng nịch và ánh mắt nhìn vào nàng tràn ngập nhu tình. Nhưng khi nhìn thấy nàng chu môi và trừng mắt nhìn lên bọn họ, hai người lập tức đình chỉ cười.

Sở Lan Ngạo đưa tay xoa xoa nhẹ đầu nàng, nhỏ nhẹ nói "Nàng đói bụng rồi, để ta ra ngoài kêu Anh Nhi dọn cơm cho nàng ăn."

Sở Lan Ngạo thấy nàng gật đầu với hắn, hắn lập tức vui vẻ đứng lên đi ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước hắn đột nhiên dừng bước và xoay người lại, hai mắt mang theo khẩn cầu nhìn vào nàng, khóe miệng cười cười nói "Vũ Nhi, ta có thể ở lại dùng cơm với nàng được không?"

Tựa hồ như đang suy nghĩ, nàng im lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó nàng nhìn hắn và gật đầu. Ý là hắn có thể ở lại cùng ăn cơm chung với nàng.

Thấy vậy, gương mặt Sở Lan Ngạo lập tức sáng sủa, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng gợi lên một nụ cười vui sướиɠ. Xoay người lại và thí điên thí điên chạy ra ngoài phòng.

Nhưng khi hắn vừa chạy ra tới cửa, hắn lại bị một tiếng kêu ngăn lại.

"Đợi đã, tam đệ!"

Sở Lan Ngạo xoay người lại, hơi nhíu mày khó hiểu nhìn vào Sở Lan Hạo.

Sở Lan Hạo không có nói cho hắn biết lý do gọi hắn lại mà chỉ nhìn vào hắn nói "Đệ đứng đó đi!" Sau đó, Sở Lan Hạo nhìn lại Tư Đồ Tuyết Vũ "Ta cũng muốn ở lại đây ăn cơm chung với nàng!" Ánh mắt hắn cũng đang khẩn thiết nhìn nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ đang nhíu mày và nghi hoặc nhìn hắn, bởi vì hắn đột nhiên gọi Sở Lan Ngạo lại và bắt người ta đứng chết trân ở nới đó. Nhưng khi nghe hắn nói muốn ở lại Thính Vũ Các ăn cơm, nàng mới buông lỏng mày và gật đầu với hắn.

"Cám ơn nàng, Vũ Nhi!" Hắn cười tươi như hoa và hôn nhẹ vào má trái nàng.

Nãy giờ hắn và Sở Lan Ngạo cứ cười tươi thật tuấn mỹ nhìn nàng, làm cho mắt của nàng bây giờ hơi bị lóa, đúng là hai tên gϊếŧ người vô hình mà!

Nàng đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai mắt và nhìn sang Sở Lan Ngạo đang đứng đó nhìn chầm chầm nàng "Sẵn tiện, huynh kêu Anh Nhi luộc cho muội, bốn cái trứng gà luôn."

"Muội muốn ăn trứng luộc sao? Huynh biết rồi, huynh đi ngay đây." Sở Lan Ngạo nhanh chóng chạy ra ngoài, lần này hắn không bị ai kêu ngăn lại hết.

Trong phòng giờ chỉ còn Tư Đồ Tuyết Vũ và Sở Lan Hạo, hai người cứ im lặng nhìn nhau. Một lát sau, Sở Lan Hạo đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo vài sợi tóc đang vướng vào mặt của nàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vào mắt nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ bị hắn nhìn như vậy, nàng hơi ngượng ngùng cúi đâu xuống, nhỏ giọng nói "Ta muốn đi tắm, huynh có thể..."

"Được, ta sẽ giúp nàng tắm!" Hắn lập tức xuống giường, đưa tay muốn ôm nàng lên.

"Hả? A! Ý của ta không phải vậy. Ta là muốn kêu huynh đi ra ngoài, để ta đi tắm!" Tên này đang suy nghĩ gì vậy nha!

"Hả! A! Ta...ta xin lỗi! Ta...ta ra ngoài trước đây." Thiệt là mất hết mặt mũi mà! Sao mình lại nghĩ đến chuyện giúp nàng tắm vậy chứ, không được! Về Cung mình phải tìm thái y khám bệnh mới được, mình đúng là bị bệnh thiệt rồi nha!

Nhìn thấy Sở Lan Hạo ngượng ngùng và đỏ mặt đi ngoài, Tư Đồ Tuyết Vũ cười khẽ một tiếng. Nàng thật không ngờ, đường đường là một Hoàng Đế, mà lại thể hiện vẻ mặt bối rối như vậy trước mặt của nàng. Làm cho nàng cảm thấy, tên cẩu Hoàng Đế này có một chút...đáng yêu!...

Trong phòng ăn của Thính Vũ Các!

Một bàn ăn tròn ngồi được mười người, trong phòng ăn bên cạnh phòng của Tư Đồ Tuyết Vũ. Trên bàn ăn lúc này, ở ghế chủ vị là Sở Lan Hạo ngồi, bên tay phải hắn là một cái ghế trống, tiếp theo đó là Sở Lan Ngạo ngồi.

Kế bên Sở Lan Ngạo ngồi là Tư Đồ Anh Tuấn, hắn đã hết lời vừa năn nỉ vừa ỉ ôi với Tư Đồ lão cha, hắn mới có thể được đến Thính Vũ Các ăn cơm. Bọn họ đều cùng ngồi chờ Tư Đồ Tuyết Vũ tắm xong, để cùng ăn cơm.

Trong lúc chờ đợi nàng, không có việc gì làm nên họ nói chuyện phiếm với nhau. Sở Lan Hạo mở đầu trước, hắn nhìn vào Sở Lan Hạo hỏi "Tam đệ, hôn ước của đệ và Tiểu Vũ đã hủy rồi. Như vậy sau này, đệ không được đi theo dây dưa, làm phiền nàng nữa. Đệ hãy tránh xa nàng một chút!" Giọng nói hắn tuy trầm ổn, nhưng lại mang theo mệnh lệnh.

"Tại sao đệ phải tránh xa Vũ Nhi chứ?"